[ Lichaeng ] Nương Tử Thật Đanh Đá
#1
Sa Sa
DẠAAA / bà nội này kêu om xòm /
Sa Sa
Em đang nhóm lửa cho chị tắm nè
Thái Anh
Thì bỏ đó đi , lát tui tắm nước giếng cũng được
Sa Sa
Bộ chị muốn cha chị túm đầu em quăng xuống sông hã??
Thái Anh
Mấy người lên đây với tui đii
hì hục thổi lửa mà nghe người ta kêu , Sa cũng ráng lết lên nhà trên xem xem Thái Anh gọi mình cái gì mà hối thúc thế.
Vừa kêu , Thái Anh vừa vỗ lên giường , ý muốn Sa ngồi cùng
Thái Anh
Em thái độ cái gì ?
Thái Anh
Em có tin tui giận em hong ?
Thái Anh
Nè , em đưa tay ra đi
Thái Anh
Hôm qua tui lên Huyện cùng cha rồi thấy cái này đẹp nên mua cho em.
Thái Anh
Em đeo vào tui xem
Thái Anh
em đỏ mặt cái gì chứ
Thái Anh
Thôi mệt quá tui đeo cho lẹ
Dứt câu Thái Anh cầm lấy chiếc vòng , đưa mặt mình sát lại mặt của Sa làm người ta không nhịn được mà..
Sa Sa
C-cô đừng méc cha nha / chấp tay /
Thái Anh
Em làm tui mắc cười
Thái Anh
Tui có bảo tui méc cha đâu , sao mà sợ vậy
Thái Anh
Thôi không đùa nữa
Đeo lên tay cho Sa xong Thái Anh cười cười rồi nhìn thẳng vào mắt Sa và ...
Thái Anh
Có qua có lại mới toại lòng nhau đó
Sa Sa
c-cái gì vừa mới diễn ra vậy nè..
Thơ thẫn đứng dậy Sa bước ra ngoài rồi đóng cửa lại với gương mặt vô cùng ngơ ngác trở lại căn bếp
Sa đâu hay đâu hay đâu biết rằng ai kia đang cười tủm tỉm
Sa Sa
Chị xuống đây làm gì ?
Sa Sa
Chị vô tắm đi em mang nước vào cho
Sa Sa
/ hừ.. ban nãy thì nhẹ nhàng lắm bây giờ trở mặt rồi /
Sa Sa
/ ai rồi cũng khác /
Giới thiệu danh tính nhân vật
tác giả
Con nhà gia giáo nhưng được cái đanh đá không ai bằng. Gia giáo thì cũng biết là thiên tài học hành rồi . 17 xuân xanh , tên được gọi là Cô Phác đầy đủ là Phác Thái Anh.
tác giả
Hình ảnh chỉ mang tính chất mình hoạ , chớ sao phận làm tớ mà mặc sang choảnh được đúng hong =)))
tác giả
Mất cha mất mẹ sớm , cha Thái Anh đem về cho làm tớ của Thái Anh . 17 tuổi nhưng vì gia thế nên gọi cô chủ bằng chị. Tên thật Lạp Lệ Sa , tên cô chủ gọi là Sa Sa.
tác giả
Còn nhiều nhân vật khác tới khúc đó tui sẽ giới thiệu //-.-
#2
Tắm rửa xong xuôi thì mỗi người đi một hướng , Thái Anh đi lên nhà học còn Sa thì ở nhà sau rửa chén rửa bát
Sa Sa
Ra là tui quên cho mấy người ăn nên mấy người kêu tui đúng hong / xoa đầu bé Hạnh /
Sa Sa
Nè ăn đi nè / lấy thức ăn cho Hạnh /
Sa Sa
Chó thôi mà ăn đồ còn ngon hơn người
Sa Sa
Bởi ta nói cha con nết i chang nhau
Sa Sa
Kêu cả làng còn nghe
Ông Phác
Nay ông lên nhà ông Lê bây coi ở nhà cơm nước cho cô nghe
Ông Phác
ờ .. mà bây ăn cái gì không?
Ông Phác
Bây nghĩ ông nói xạo bây làm gì
Ông Phác
Nhà ông Lê nhiều trái cây lắm , thôi để tao mang ít về cho bây
Ông Phác
Ừ ông đi , lát nhớ nói cô Phác bây đó nghe
Sa Sa
Ngày mai em đi mua cá về cho má em nấu canh chua
Sa Sa
Kêu thì mày kêu đi vả tao cái mời dừa bụng mày ha gì?
Tí
Bữa nay ông đi rồi , chị em mình rủ cô Phác xuống làng dưới chơi đi chị
Tí
Bã ngồi cục thừ lừ ở trên kia kìa
Tí
Chị kêu cô Phác năng nỉ bà đi rồi mình đi chơi / vừa nói vừa đu cây xoài /
Sa Sa
Đỡ mụ nội cha mày ra
Tí
Chị em cây khế quá trời quá đất
Tí
Mà chị học mấy cái từ đó ở đâu vậy?
Tí
Em thích nói vậy cho nó soang chảnh á chị
Sa Sa
Chị nghe cô Thái Anh hay quát sang sảng vậy ớ
Vừa lúc rửa xong đóng chén thì thằng Tí chọc ghẹo , số trời đã định hôm nay Tí xác định què dò với Sa
Bà Phác
Người ăn kẻ ở mà nó còn thảnh thơi hơn chủ nữa / đi ra chỗ Sa /
Bà Phác
Nó coi lời tui là gió thoảng mây bay hã trời
Bà Phác
Bây làm cái trò trống gì vậy bây
Bà Phác
Bây đụng tao cái xương khớp nó trậc qua ba bên bốn phía
Tí
Bà xuống đây có việc gì không bà?
Bà Phác
Có gì đâu , nay bà rảnh nên ở nhà trong coi sổ sách đồ nè
Bà Phác
Con Sa coi dẫn cô xuống làng dưới cho cô chơi đi con
Bà Phác
Cứ ở ru rú trong nhà
Sa Sa
/ cười khặc khặc trong lòng /
Tí
Dạ / nhìn Sa bằng vẻ mặt u ám /
# 3
Sa mở cửa thì thấy Thái Anh đang ngồi viết cặm cụi cái gì đó
Thái Anh
Tui đang luyện thi
Thái Anh
Sắp thi đến nơi rồi
Thái Anh
Thôi tui bận học mà
Xuống tới làng dưới thì biết bao nhiêu là thứ , nào là vải vóc quần áo mới toanh
Những thứ đồ này Sa không có nhiều dịp để thấy , bởi vì dưới quê thì làm gì có nhiều đồ xịn đâu , vả lại có thấy thì làm gì được đi
Mĩ nữ xóm trên
Cô Phác kìa
Mĩ nữ xóm trên
Kìa cha nội
Mĩ nam xóm dưới
Đẹp dữ thần
Mĩ nữ xóm trên
/ chạy lạy chỗ Thái Anh /
Mĩ nữ xóm trên
Cô biết em không?
Mĩ nữ xóm trên
À cô không biết thì thôi
Mĩ nữ xóm trên
Mà bữa nay cô xuống mua đồ hã?
Thái Anh
Xuống mua đồ chớ hỏng lẽ tui xuống mua đất / nhăn nhó /
Mĩ nam xóm dưới
Ai biết được đâu cô
Mĩ nam xóm dưới
Nhà cô vậy mua đất này dư sức
Mĩ nữ xóm trên
Chưa hỏi nữa mà đi vội dữ thần vậy ta
Mĩ nam xóm dưới
Người ta đi chơi má ơi
Mĩ nam xóm dưới
Thôi mình đi
Thái Anh
Ai có quen biết gì đâu mà hỏi han trời
Sa Sa
Người ta thân thiện nên người ta mới hỏi
Sa Sa
Mình đi mua gì ăn đi
Dẫn Sa đến một sạp hàng của cụ già cuối cùng mua đồ cho cả 2 . Xong xuôi hết thì Thái Anh kéo Sa lên bãi đất trống phía sau làng , ngồi tò te tú tí với nhau.
Thái Anh
Mốt không được ăn nữa đâu
Sa Sa
Chị không mua cho em nữa hã?
Sa Sa
/ vừa nhai vừa nghe /
Thái Anh
Tận trên phố lớn lận
Thái Anh
Tui không biết nhưng mà chắc chắn sẽ rất lâu đó
Thái Anh
Tui đi rồi Sa có nhớ tui không Sa?
Sa Sa
Chị đi thì em buồn vì không ai mua bánh cho em ăn nữa
Vừa ăn cả 2 vừa ngồi đón những cơn gió chiều , nhưng sao hôm nay lòng lại nặng trĩu đến lạ
Sa muốn nói gì đó nhưng thôi Thái Anh cũng vậy
Im lặng một hồi lâu thì Thái Anh mở lời trước
Thái Anh
Sa có định về nhà cũ không?
Sa Sa
Em làm gì có ai mà về..
Thái Anh
Về thăm nhà thôi , tui đưa em về
Sa Sa
Thôi tốn thời gian cô lắm , không cần đâu
Thái Anh
Tui đợi em được mà
2 người quyết định về lại ngôi nhà đầy hồi ức đau thương thuở nhỏ của Sa.
Trên đường về , biết bao nhiêu là ánh nhìn phóng về phía 2 người , khen có chê có , dè bỉu cũng có nhưng dè bỉu Sa thì nhiều.
Thái Anh
Rảnh rỗi không chuyện nói rồi sinh thói nói xấu sao?
Thái Anh
Có tin là tui bảo cha tui cắt hết ruộng rẫy vườn tược của mấy người không ?
Dứt câu cả đám nói xiên nói xỏ Sa kéo nhau đi nhanh.
Đến nơi , nhìn xung quanh căn nhà của mình trong lòng Sa như có nhiều mũi dao đang dần dần cứa vào tim mình.
Bên ngoài xơ xác , tiêu điều cỏ cây mọc hoang không ai dọn.
Đến cả cánh cửa bên ngoài cũng mục đi trong thấy.
Mở cửa ra thấy rõ cả một màng mỏng bụi bay theo ngọn gió chiều , nhẹ nhàng đến nỗi bay cả vào mắt Thái Anh
Thái Anh
Hình như bụi vào mắt tui mất rồi
Sa Sa
đến đây em thổi cho chị / phùuuu /
Không gian bên trong chỉ vỏn vẹn 2 chiếc giường 1 lớn một nhỏ nằm kề nhau , phía trên là một cái kệ nhỏ . Phía dưới giường là một cái bàn với 3 chiếc ghế con . Cuối cùng là một tủ đựng quần áo.
Thái Anh
Nhìn cảnh này nhớ lúc trước quá Sa
Thái Anh
Trước khi rước em về , tui cùng cha qua nhà để thăm gia đình em sẵn tiện kêu nhà em qua làm cho nhà tui để có cái ăn cái mặc
Thái Anh
Không lo thiếu thốn
Thái Anh
Lúc mới bước vào nhà tui thấy em ngồi một cục như cục bông
Ông Phác
Bác có nha không?
Ông Phác
Tui qua nhà gặp bác có chút việc
Thái Anh
Sao hong ai mở cửa hết vậy cha
Không thấy ai ở nhà , ông Lạp mở cánh cửa ra thì thấy Sa Sa đang ngồi một bên cha mẹ Sa thì nằm một bên . Thiết nghĩ hai người ngủ quên bỏ con nên ông Phác định khiều thì
Nhìn vào gương mặt tái mét xanh lè của 2 người ông cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi
Ông Phác
Con dẫn Sa Sa ra ngoài ngồi đi
Nói rồi Thái Anh bước vào gian nhà của Sa , kéo Sa ra ngoài nhưng mãi mà Sa chẳng nhúc nhích dù chỉ một chút
Ông Phác
Vậy con đứng đây với Sa đi
Ông Phác
Cha sẽ sớm quay lại
Ông Phác nhanh chóng chạy đi tìm người để mà mang 2 vợ chồng ông Lạp chôn cất..
2 người vì quá khổ mà đã dùng cách đau đớn nhất để ra đi
Chính là dùng nộc rắn độc , trên cổ tay hai người còn hiện ra vết rắn cắn.
___________________________
Một lúc sau cũng có người đến đem 2 người đi , Sa vẫn ngồi thờ thẫn ra mặc dù mắt đã đọng đầy nước nhưng Sa vẫn bất động
Hiểu rõ vấn đề ông Phác nhẫn nại ngồi xổm xuống nói chuyện với Sa
Ông Phác
Bây giờ con theo ông về với cô Thái Anh đây làm cho ông
Ông Phác
Ba mẹ không còn nữa rồi con thì không có ai để nương tựa nữa
Ông Phác
Thôi thì theo ông
Dứt câu Sa khóc rống , trong tiếng khóc của cô bé nhỏ ai cũng hiểu được nỗi lòng của cô . Ban đầu Sa không nói được không làm gì là vì cô quá chấn động , quá bất ngờ , cô bé nhỏ hiểu rằng mình sẽ không còn bờ vai vững chắc của cha sẽ không còn được nghe tiếng ru của mẹ thêm một lần nào cả . Cô bé biết mình sẽ vĩnh viễn không gặp lại người mình yêu thương nữa.
Mọi người đều im lặng , chờ Sa nhỏ bình tĩnh rồi sẽ dắt cô bé đi về nhà ông Phác
Mọi người đều yên tâm bởi gì nhà ông Phác đây hiền lành lại giàu có.
Thế là Sa về gia đình họ Phác từ năm 10 tuổi.
Thái Anh
Chúng ta về thôi.
Sa Sa đang còn bần thần thì Thái Anh đã nắm lấy bàn tay của mình.
Trong những lúc như này , những lúc trái tim Sa đau đớn như vỡ ra thành từng mảnh thì luôn có một Thái Anh dịu dàng sẵn sàng mà nắm lấy tay nhỏ của Sa , kiên nhẫn ghép từng mảnh vụn ấy lại thật hoàn chỉnh.
Mỗi lần như thế tình cảm của Sa Sa đối với Thái Anh ngày một khác đi , không đơn thuần là quý mến nữa mà chính xác đó là tình yêu .. tình yêu ấy đến mà cả hai đều không nhận ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play