Tạ quốc ngu ngốc tiến quân giao tranh với Mặc quốc rồi thất bại thảm hại, lại bị Mặc quốc cứ thế tiến vào chiếm đóng một số thành lớn, tình thế bị lật ngược Tạ quốc gần như rơi vào tình trạng bị diệt.
Hoàng đế Tạ quốc ngày đêm nghĩ kế cứu nước cùng các quân thần. Hoàng đế ăn không ngon ngủ không yên cuối cùng tự mình viết thư hỏi thủ lĩnh Mặc quốc, muốn như thế nào để ngừng chiến tranh.
Đến ngày thứ 10, thư của hoàng đế được hồi đáp: Hoà thân, trong vòng 8 ngày người phải đưa đến Mặc quốc.
Kèm theo đó, các quân đội Mặc quốc ngừng chiến. Một nửa đã rút khỏi Tạ quốc, một nửa vẫn còn ở lại Tạ quốc.
Một câu " Hoà thân" đã chịu ngừng chiến đối với nước bị kiềm hãm như Tạ quốc đều có lòng nghi ngờ, nhưng lại nghĩ chỉ cần không chiến tranh nữa, vậy là tốt rồi.
Rút kinh nghiệm xương máu, Tạ quốc bọn họ không nên ham chiến! Khiêu khích nước khác!
Mà nguyên nhân thật sự Mặc quốc dễ dàng ngừng chiến thế này rất đơn giản, thủ lĩnh Mặc quốc không muốn phí tâm tư vào một nước nhỏ bé phù phiếm này mặc dù rằng chiếm đóng một đất nước xinh đẹp như thế rất không tệ. Nhưng bên kia cũng có một nước khác cũng ngu xuẩn khiêu khích Mặc quốc, mà nước kia tính chiến đấu khá mạnh bọn họ phải gấp rút hoàn thành tốt chuyện Tạ quốc sau đó quay về nghênh chiến với nước kia.
Hoà thân đối với Tạ quốc rất đơn giản, chọn công chúa hoặc hoàng tử đem đi là được, cũng chỉ là thiếu đi 1,2 người, bọn họ càng không cần phải nghĩ nhiều.
Hoàng đế Tạ quốc thầm nghĩ, không biết thủ lĩnh Mặc quốc yêu thích nam nhân hay nữ nhân đây? Nếu gả công chúa qua thủ lĩnh Mặc quốc không hài lòng, vậy Tạ quốc sẽ rất thảm. Gả hoàng tử qua lại sợ thủ lĩnh Mặc quốc không thích nam nhân... Nhưng hiện nay đất nước nhiều nam phong như vậy, lỡ đâu thủ lĩnh Mặc quốc cũng thích thì làm sao bây giờ?
Hoàng đế sầu não, vậy gả hoàng tử và công chúa qua luôn, cũng thể hiện thành ý của Tạ quốc họ.
Hoàng đế không thèm suy nghĩ chọn luôn thất hoàng tử Tạ Hàm Chi và tam công chúa Tạ Tuyên Như.
...
Trong cung của Thất hoàng tử...
Thất hoàng tử không kịp đề phòng, bị phụ hoàng chọn đi hoà thân. Y sống 18 năm luôn ngoan hiền nghe lời lần này lại tạo ra một trận náo loạn. Mẫu thân y - Diệp phi quỳ khóc cầu xin hoàng đế đừng bắt ép Tạ Hàm Chi đi hoà thân, nhưng chỉ đổi lại một lời nói lạnh như băng của hoàng đế : "Lời trẫm đã định, há để các ngươi can thiệp vào?''
Đúng vậy, hai mẫu tử họ không có quyền can thiệp cho nên người làm hoàng đế như ngài thích chọn ai thì tùy tiện chọn, bọn họ có sức cũng không có quyền để phản kháng.
Nhưng Tạ Hàm Chi không cam lòng! Trong cung có 9 vị hoàng tử, cớ gì lại chọn y mà không phải là những người kia? Phụ hoàng không cần suy xét thêm chút nào nữa sao?
Ai cũng đều biết hoà thân cho địch quốc chính là lành ít dữ nhiều, nói là "hoà thân" không bằng nói là bán đi đứa con trong nhà để đổi lấy sự yên bình vinh hoa vốn có cho nước. Khi các vị hoàng tử các công chúa nghe được thánh chỉ chỉ đích danh Tạ Hàm Chi và Tạ Tuyên Như sẽ bị đưa đi hoà thân, bọn họ vừa thở phào nhẹ nhõm vừa cười giễu cợt trên nỗi đau của người khác.
Tạ Hàm Chi ở trong cung có bị đối xử bất công bị các huynh đệ tỷ muội chèn ép đều có thể nhịn, nhưng không thể nhịn được việc y bị phụ hoàng không một chút quan tâm hay liếc mắt nhìn y một cái cứ thế tùy tiện chọn y đi hoà thân như vậy! Đây là dồn y vào chỗ chết phải không?
Nhớ những ngày tháng không được phụ hoàng sủng ái, những ngày tháng luôn bị phụ hoàng lạnh nhạt. Tạ Hàm Chi triệt để tuyệt vọng.
...
Rất nhanh đã đến ngày Tạ Hàm Chi phải gả đi.
Diệp phi - mẫu thân Tạ Hàm Chi cầm khăn tay yên lặng lau nước mắt, nhìn hài tử đáng thương của nàng mặc hỉ phục thất hồn lạc phách lên xe ngựa.
xe ngựa bên kia của tam công chúa - Tạ Tuyên Như rất ồn ào, các gia đinh sắc mặt u buồn các hoàng tử và công chúa quen thân Tạ Tuyên Như đều chấm nước mắt rơi lệ...
Đặt hai người vào cạnh nhau so sánh càng thấy khác nhau một trời một vực, thất hoàng tử chỉ có một người tiễn biệt còn tam công chúa lại được người người quan tâm...
Chỉ vì, Diệp phi nàng thất sủng lại không được lòng người.
...
Tạ Hàm Chi từ khi lên xe ngựa đến khi xuất phát đều im lặng không nói một lời. Tĩnh mịch như thể đã chết lặng. Trong đầu thường thường có ý nghĩ tự vẫn đi cho nhẹ nhõm, nhưng sự ham sống trong lòng y lớn lắm, có chút xa vời nghĩ: đến Mặc quốc rồi hy vọng y sẽ không bị đối xử quá thảm.
Hành trình đến Mặc quốc phải mất đến ba ngày ba đêm.
Tạ Hàm Chi trước khi đến Mặc quốc đã tưởng tượng rất nhiều bên ngoài Mặc quốc sẽ như thế nào? Có hung hăng dữ tợn như lời đồn? Có phồn vinh như y nghĩ?. Nhưng khi thật sự đặt chân đến thì mới biết, địch quốc hùng mạnh có thể nhanh chóng tiến vào Tạ quốc giao tranh bên ngoài lại... thế này.
Nam nhân đều cao lớn cường tráng, nữ nhân thì cao cao gầy gầy, y phục đều thô sơ đơn giản... Khác biệt rất nhiều với người dân Tạ quốc chú trọng ăn mặc hoa lệ, dáng người mảnh mai.
Mặc quốc rất lớn, song trên đường người người đều ăn mặc rất bình đạm không phô trương, nữ nhân không phấn son mùi xoa loè loẹt, không mảnh mai yêu kiều, yếu ớt như Tạ quốc.
Mặc quốc nơi sinh ra những con người mạnh mẽ.
Đại sảnh Mặc gia...
Tạ Hàm Chi và Tạ Tuyên Như đều đội khăn voan trên đầu bước vào sảnh chính của thủ lĩnh Mặc quốc.
Tại đại sảnh có rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào hai người mặc áo hỉ đỏ thắm, vẻ mặt đều là tò mò soi mói cùng hưng phấn. Dáng người thấp bé, mảnh mai thế này rất hiếm có trong Mặc quốc. Nữ nhân ở đây yếu đuối thì ít, mảnh mai yêu kiều càng khó tìm, nữ nhân ở đây đa phần đều rất mạnh mẽ thẳng thắn, chỉ thiếu điều cao lớn cường tráng (vạm vỡ) như nam nhân là có thể biến thành mãnh nữ khác loài thôi.
Ở giữa đại sảnh chính giữa có một chiếc ghế lớn trạm trổ hoa văn tinh tế, hai bên tay ghế có khắc đầu rồng, hiện tại người an vị trên ghế cao (long ỷ) là một nam nhân mặc hắc y có gương mặt khôi ngô sắc bén, ngón tay vừa thon dài vừa thô ráp chầm chậm gõ từng nhịp lên thành ghế. Giọng hắn hơi lạnh lùng, có chút khó hiể:" Có ý gì?"
Chỉ là hoà thân thôi, chọn một người là đủ, nay lại đưa cho hắn hai người một nam một nữ, như vậy... là đang nghĩ hắn rất ham muốn người Tạ quốc bọn họ sao?
Thuộc hạ thân tín của Tạ hoàng đế nghe thấy vậy trong lòng bỗng run sợ, ông nuốt nuốt nước bọt trấn định giải thích:
" Bởi vì chúng ta không biết ngài thích hoàng tử hay công chúa, nên chúng ta đã cả gan đưa cả hai vị hoàng tử và công chúa cho ngài. Mong ngài đừng trách cứ."
Trong đầu ông lại phun tào: đưa cả hai vị hoàng tử và công chúa cho ngươi là quá hời rồi! Còn soi mói chê bai chắc ông tức chết mất!
Nam nhân ngồi trên ghế cao ngả người dựa vào lưng ghế, hờ hững nhìn ông. Nữ nhân cột tóc đuôi ngựa ngồi ghế bên cạnh đứng dậy, sải đôi chân dài đi trước đến gần hai vị tân nương.
Cô nhìn đi nhìn lại hai người mặc hỉ phục đỏ thẫm vẫn đứng im bật động.
Tạ Hàm Chi cúi đầu, trong lòng khó chịu không thôi. Bên tai lại là những tiếng nói thầm thì ồn ào, cái gì mà " Dáng người thật nhỏ." , "Là hoàng tử và công chúa của Tạ quốc.", "Ta nghe nói người Tạ quốc đều rất xinh đẹp động lòng người, không biết hai vị này có giống như lời đồn hay không?", "Chắc chắn sẽ rất xinh đẹp."
Nữ nhân cột tóc đuôi ngựa đứng bên cạnh nghe tiếng xì xào liền nhướng mày lên, cô cũng muốn xem xem người của Tạ quốc có đúng là đều rất xinh đẹp kinh diễm lòng người như lời đồn hay không?
"Này ông già, ta có thể xem dung nhan hai vị tân nương này hay không?" Cô cong mắt cười, miệng thì hỏi nhưng đại ý là: cấm trái lời!
Nữ nhân đứng thẳng còn cao hơn cả ông.
"Cái này..." Không thể được!
"Hử?" Nữ nhân ôm cánh tay, đôi mày mảnh dài nhướng lên.
Ông lão lau lau mồ hôi lạnh, rất không đành lòng cứng nhắc cười cười :" Có thể, tất nhiên có thể."
Nữ nhân nghe thế nhếch môi cười, hừ lạnh một tiếng. Chọn cái người thấp hơn mình hơn một cái đầu, tay cô nhẹ lật khăn voan, gương mặt cô cũng chen chung một khăn voan với vị tân nương nọ.
Tạ Tuyên Như từ đầu tới cuối đều bình tĩnh, bỗng bị một người xa lạ lật khăn voan, gương mặt nọ thình lình tiến sát vào nàng, nàng suýt chút nữa bị doạ hoảng.
Nữ nhân nhìn kĩ gương mặt xinh đẹp nọ, trái tim vẫn luôn bình thường nay lại loạn nhịp khiến hơi thở cô cũng nghẹn lại. Cô vuốt ngực, rời khỏi khăn voan của vị công chúa này, vỗ vỗ ngực để nhịp tim trở lại bình thường.
Cô tò mò, nữ nhi này xinh đẹp như thế không biết với vị tân nương còn lại có xinh đẹp như vậy không? Chắc chắn cũng xinh đẹp không kém đi! Cô hưng phấn nâng tay lên, muốn xem xem người còn lại sẽ có bộ dạng gì?
Nam nhân từ đầu tới cuối nhìn hành động của muội muội mình, thấy cô thật sự mở khăn voan của vị công chúa kia hắn nhíu mày kiếm, lại thấy cô chuẩn bị lật mở khăn voan người còn lại hắn không nhịn được trầm giọng gọi.
"Mặc Dung!"
Trước mặt đám người tùy tiện mở khăn voan của tân nương thì còn ra thể thống gì nữa?
Tay Mặc Dung còn chưa chạm phải khăn voan đã bị nam nhân ngồi trên ghế cao lạnh giọng gọi lại. Mặc Dung khẽ bĩu môi, tiếc nuối bỏ tay xuống, rồi bất mãn quay lại ngồi trên ghế.
Nam nhân tay đặt trên thành ghế, nâng đầu hạ lệnh cho thuộc hạ đưa hai vị tân nương về phòng.
"Không còn việc gì nữa thì dọn thức ăn lên, hôm nay mở tiệc."
Thủ lĩnh đã lên tiếng, những người ở trong đại sảnh đều nhốn nháo chờ thức ăn lên. Sắp có thức ăn ngon, bọn họ rất chờ mong a.
Người Mặc quốc bọn họ thích nhất chính là được ăn đồ ăn ngon.
...
Tạ Hàm Chi ngồi thẫn thờ trên giường lớn, đã vài ngày không ăn uống tử tế bây giờ y bắt đầu đói bụng rồi.
Y bỏ khăn voan trên đầu xuống, nhìn khắp căn phòng. Phòng rất lớn nhưng rất đơn giản, không giống như phòng ngủ ở trong cung của y, vừa lớn vừa xa hoa.
Tạ Hàm Chi sờ cái bụng nhỏ, phòng lớn như vậy một chút đồ ăn để bỏ bụng cũng không có sao?
Đói, thật sự quá đói rồi, y không còn tinh lực để lo lắng sợ hãi khi ở trong hoàn cảnh xa lạ này nữa.
A! Có hoa quả!
Kiếm cái gì bỏ bụng trước, lo lắng đề phòng để sau!
Y vui vẻ chạy đến bàn bên kia, trên bàn là giỏ trái cây tươi mới.
Không có điểm tâm nhưng có trái cây.
Tạ Hàm Chi hai tay cầm hai trái thay phiên ăn từng cái, bên này cắn một ngụm bên kia cắn một miếng, chọn vài quả khác ôm trong ngực như bảo bối, y ăn đến vui vẻ không biết rằng trong căn phòng lớn xuất hiện thêm một người cũng không hay biết.
Người kia im lặng ôm cánh tay nhìn y ăn, lười biếng dựa người vào cửa, nhìn nam hài nhỏ gầy ôm trái cây vào lòng như sóc nhỏ. Hắn nhếch miệng, trầm giọng hỏi:"Ăn ngon sao?"
Nam hài gật đầu lia lịa, nghiêng đầu cười híp mắt với hắn, lát sau nam hài như nhận ra điều gì toàn thân cứng đờ, hai bên má phồng lên cũng bất động.
Nhìn bộ dạng cứng ngắc này, chắc chắn là bị doạ sợ rồi?
"Ở đây lén lút ăn vụng."
Hắn vừa nói vừa chầm chậm tiến gần nam hài có bộ dạng xinh đẹp trắng nõn kia, ngón trỏ dài mà thô ráp nhẹ nâng chiếc cằm tinh xảo của nam hài lên.
Nhìn nhìn một chốc, hắn buông cằm nam hài, ngồi xuống ghế tiếp tục nói:"Hoà thân cho ta ngươi lại không biết phép tắc như vậy. Ngươi nói xem, nếu khiến ta không vui, ta sẽ làm gì với ngươi đây?''
Tạ Hàm Chi nuốt nước bọt, đôi mắt lúng liếng tràn đầy sự bất an nhìn nam nhân anh tuấn cường tráng trước mặt.
Y ngọ nguậy đầu, bối rối nói :"Không, không phải như ngươi nghĩ đâu... Chỉ là, chỉ là ta quá đói... Nên, nên không nhịn được..." mới tự ý tìm đồ ăn để ăn vụng.
Nam nhân nhấc mi, trong lòng bỗng nổi lên hứng thú muốn đùa giỡn vị hoàng tử xinh đẹp mảnh mai này. Nhưng nghĩ lại, nếu đùa vị hoàng tử này ác quá, sẽ doạ khóc người ta mất.
Vẫn là thôi đi.
Hắn thầm phỉ nhổ bản thân,
Chậc! Không nghĩ đến sẽ có lúc hắn cũng biết thương hoa tiếc ngọc đấy.
"Được rồi, ngươi tiếp tục ăn đi."
Hắn nói xong, đứng dậy đi đến sau bình phòng.
Tạ Hàm Chi ngoan ngoãn gật đầu, mắt nhìn theo bóng dáng cao lớn của nam nhân biến mất sau tấm bình phong, trong lòng y vẫn thấy hơi sợ, một bên chậm rãi nhai nuốt trái cây một bên thầm nghĩ: Nam nhân này, hình như... Cũng không tệ lắm.
Phì! Sao y lại nghĩ đến một nam nhân chứ? Còn... Còn cảm thấy hắn rất không tệ nữa?? Y, y dễ dàng tiếp nhận một việc, bản thân gả cho một nam nhân khác như vậy ư?
Tạ Hàm Chi ảo não, cảm thấy y điên thật rồi.
...
Tạ Hàm Chi ăn no rồi. Dịu ngoan ngồi trên ghế chờ nam nhân kia, nhưng chờ không đến hai khắc y đã ngủ thiếp đi mất.
Dễ dàng ngủ thế này, quá mất cảnh giác rồi. Nhưng đúng là vậy, vì thả lỏng cảnh giác mới thiếp đi nhanh như thế.
Nam nhân sau khi tắm rửa đi vào chính là thấy nam hài xinh đẹp ngủ gật trên ghế. Còn không biết tự mình lên giường ngủ, ăn xong ngồi im trên ghế ngủ gật thế này là có ý gì?
Chờ hắn trách phạt? Hay có ý gì khác?
Nam nhân chỉ khoác áo trong mỏng manh trên người, lộ ra thân thể cường tráng tràn đầy cơ bắp săn chắc. Hắn cúi người ôm lấy nam hài nhỏ gầy vào lòng, thân thể nam hài thật nhỏ thật nhẹ, một tay hắn cũng dư dả ôm gọn.
Tạ Hàm Chi mơ màng cảm giác được có người ôm lấy y, y muốn giãy dụa muốn mở mắt nhưng mà y quá mệt quá buồn ngủ rồi, không có sức lực.
Rất nhanh nam nhân đã ôm y đến rồi đặt y nằm trên giường ấm áp mềm mại, y khe khẽ rầm rì một câu thật thoải mái. Trên đỉnh đầu lại vang lên tiếng cười trầm thấp, y biết hiện tại mình không nên ngủ như thế, song cơ thể quá mỏi mệt, muốn mở mắt tỉnh táo lại, mí mắt nặng nề muốn nâng lên thật khó, đến cùng y vẫn là từ bỏ, chìm sâu vào trong giấc mộng.
...
Ngày hôm sau Tạ Hàm Chi tỉnh lại cả người khoan khoái dễ chịu.
Trên bàn đặt một bộ y phục mới, bên cạnh là các loại điểm tâm sáng, dưới ghế là thau nước rửa mặt.
Những thứ này phải là nô bộc tự tay hầu hạ, nhưng lúc này lại không thấy một bóng dáng nào của kẻ hầu.
Song y cảm thấy không sao cả. Dù sao khi còn ở Tạ quốc y cũng mỗi ngày tự mình chăm sóc mình, thức ăn thức uống cung nhân sẽ đưa đến, nhưng nếu muốn ăn món ngon chắc chắn sẽ không có phần của y, cũng vì vậy y tạo thành một thói quen... Muốn ăn ngon cái gì thì phải tự mình làm.
Ở đó y giống như là một người thường, chứ không phải là Thất hoàng tử cao cao tại thượng đáng kính trọng như thường dân hay nghĩ.
Một điều mà người ngoài cung sẽ chẳng bao giờ biết đến rằng, dẫu y là hoàng tử nhưng các cung nhân lớn có chút quyền lại luôn bắt nạt y, cậy người chống lưng liền làm càn, ỷ thế hiếp người, không coi hoàng tử ra gì mà họ thích làm gì liền làm.
Bọn họ còn rất thông minh, bắt nạt y xong sẽ lấp liếm chuyện xấu đã làm, vì sợ có lời đồn thổi ra ngoài.
.
Mỗi ngày Tạ Hàm Chi đều ở trong phòng không ra khỏi cửa. Lúc mới đặt chân đến Mặc quốc y luôn lo sợ sẽ bị đối xử thảm hại, nhưng thật sự đến y lại thấy không có chuyện tồi tệ gì xảy ra với y cả. Ở đây rất thanh tịnh, rất yên ổn, y còn hơi thích nữa.
Chỉ là có một điều khiến y hơi hoang mang, đó là mỗi đêm khi y sắp chìm vào giấc ngủ nam nhân kia sẽ trở về cùng nằm trên giường, rồi ôm y ngủ.
Chuyện này cũng không mấy to tát. Dù rằng y không thích và còn hơi chán ghét một chút, song vẫn phải làm bộ ngoan ngoãn để hắn ôm.
Y không biết nam nhân bận rộn việc gì, nhưng y nghĩ chắc chắn nam nhân bận chính sự của quốc gia đi? Dù gì hắn cũng là thủ lĩnh, cai quản một đất nước mà.
Y đã biết tên của nam nhân là gì rồi, hắn gọi là Mặc Phóng. Cái tên gọi mạnh mẽ, giống như bản thân hắn vậy.
Y không quan tâm lắm công chúa cùng y gả đi hiện tại sống có tốt không? Đối với y, cái gọi là "huynh đệ tỷ muội" gì đó cũng chỉ là câu treo bên miệng, thực chất quan hệ lại lạnh nhạt xa cách.
Bầu trời chói chang rất nhanh xuống núi, nhường chỗ cho màn đêm đen.
Mùa đông ở Mặc quốc rất lạnh, mà một người sợ lạnh như Tạ Hàm Chi càng không chịu được cái lạnh nơi này.
Đến khuya y ôm chặt chăn, mãi không thể chìm vào giấc ngủ.
Cánh cửa nhẹ nhàng vang lên tiếng "kẽo kẹt" cửa mở ra, tiếp đó là tiếng bước chân trầm ổn mà mạnh mẽ của người kia, bước chân quen thuộc đó y liền biết nam nhân đã trở về đây rồi.
Nam nhân một thân hơi lạnh tiến vào ổ chăn rồi ôm lấy thân thể mảnh mai mềm mại của ai kia vào lòng.
Tối nay hắn cùng các lão nhân thân cận đàm luận chính sự, bàn xong thì cùng họ uống rượu, lúc đó hắn đã rất khó chịu, chỉ muốn về nhanh nằm trên giường ôm lấy thân thể mềm mại của Tạ Hàm Chi rồi cùng nhau ngủ.
Người trong lòng Mặc Phóng khẽ động đậy, giọng nói dễ nghe cất lên:"Ngươi... Ngươi uống rượu?" Câu từ chậm rãi ngắn gọn.
Mặc Phóng khàn giọng đáp :"Ừ." Hắn dụi đầu vào cần cổ trắng nõn trước mắt, trầm thấp hỏi :"Làm sao vậy?"
Tạ Hàm Chi im lặng một lúc rồi không được tự nhiên nói tiếp :" Rất nồng. Ngươi uống rất nhiều sao?"
"Ừm. Nhiều một chút."
"Uống canh giải rượu trước, nếu không... Ngày mai ngươi sẽ khó chịu."
Nam nhân trầm thấp cười :"Lo lắng cho ta?"
Người trong lòng hắn không đáp một lời, im lặng như đã ngủ rồi. Hắn thở dài khe khẽ nói :"Ngày mai ta phải đi."
Hắn nhìn chằm chằm người nằm trong lòng, nghĩ xem y có động đậy hay phản ứng gì không?
Đúng như hắn nghĩ, Tạ Hàm Chi khẽ động đậy nhỏ giọng hỏi:"Đi? Đi đâu?
Nam nhân nhếch môi cười, lời ít ý nhiều nói:"Chinh chiến sa trường."
Người trong lòng hắn lại bất động, sau một lúc lại động động thân thể rầm rì hỏi tiếp :"Ngươi, đi bao lâu?"
Đôi mắt vẫn luôn sắc bén của nam nhân lần này lại nhu hòa như nước, trong mắt đều là ý cười cưng chiều mà chính bản thân hắn cũng không biết.
"Dài nhất, là bốn mươi ngày hơn."
"À."
"Không có lời nào để nói với ta sao?"
"Không, không có."
"Thật vô tình."
"...!"
"Được rồi, ngủ đi... Hài tử vô tâm."
"..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play