Gọi Ca Ca Là Lão Công _Nguyên Văn_
𝟏: Vụ tai nạn
Minh Nguyệt (36)
hello mọi người
Minh Nguyệt (36)
bộ tiếp theo của Nguyên Văn đây
Minh Nguyệt (36)
mặc dù bộ Nguyên Văn kia chưa xong :>
Minh Nguyệt (36)
nhưng mà mọi người biết mà
Minh Nguyệt (36)
Tui bất chấp mà
Tiếng sét vang thấu trần gian ,trời đổ xuống cơn mưa nặng hạt mang theo sự đau thương xuống trần gian đầy oán giận
Người phụ nữ ngồi xuống ôm mặt khóc thê thảm , cạnh đó là người đàn ông trung niên bị tai nạn giao thông máu me bê bết, biến dạng đến nỗi không ra hình người
Sau một màn khóc lóc thảm thiết ,bà ấy bắt đầu cười dần dần như người mắc bệnh tâm thần
Công an đã đến , mạng của người đàn ông không giữ được nữa , còn người phụ nữ bị đem đi đến viện , và bị chuẩn đoán là mắc bệnh tâm thần
trong vui tai nạn đó không chỉ có cặp vợ chồng kia mà còn có con của họ ...
cậu bé nằm dưới đất không động đậy, nhưng cậu bé ấy chính là còn có thể cứu được
Đội cứu hộ nhanh chóng đưa cậu bé vào viện
Sau khi giải quyết xong hiện trường, Người bộ Trưởng Cảnh sát , lái xe đến bệnh viện đang cấp cứu cậu bé
đồng thời cũng nói với nhân viên điều tra gia cảnh của cậu bé đó
Dương Thần Hải
Cho hỏi , cậu bé vừa cấp cứu ở một vụ tai nạn giao thông đang ở đâu
Y Tá
À vâng , ngài lên Tầng hai rẽ trái có phòng phẫu thuật ạ
Dương Thần Hải nhanh chóng sải bước về phía thang máy , đôi chân không ngừng di chuyển, cuối cùng cũng đến nơi
Đúng lúc đèn cấp cứu tắt ,người bác sĩ trưởng bước ra ,cúi chào kính nể
Bác sĩ
Chào Bộ Trưởng Cảnh sát
Dương Thần Hải
Cậu bé đó sao rồi
Bác sĩ
Tạm thời đã không sao rồi
Bác sĩ
nhưng mà vẫn còn yếu lắm
Dương Thần Hải
Được cảm ơn, tôi vào thăm được chứ
Bác sĩ
Được, cậu bé đang ở phòng chăm sóc đặc biệt
Bác sĩ
Mà ngài biết tuổi của cậu bé đó chứ
Dương Thần Hải
Mới hai tuổi thôi
Bác sĩ
Haizzz đúng là đau thương
Bác sĩ
à Vợ ngài mới hạ sinh sao
Dương Thần Hải
....Bác sĩ trưởng hỏi tôi hơi nhiều nhỉ
Dương Thần Hải
xin phép đi trước
𝟐: Anh hai
Minh Nguyệt (36)
mại zô mọi người ơi
Dương Thần Hải đứng trước cậu bé đó , gương mặt đầy bao dung và vị tha
Dương Thần Hải
Mới có hai tuổi mà đã mất ba
Dương Thần Hải
mẹ còn bị bệnh tâm thần
Dương Thần Hải
Làm sao đề sống tốt được đây chứ
Dương Thần Hải
Hay ta nhận nuôi con nhé
Dương Thần Hải
Sau này khi lớn con bảo vệ con ta được chứ
Dương Thần Hải
Con sẽ chăm sóc tốt chứ
Dương Thần Hải
Đó là điều chắc chắn mà nhỉ
Dương Thần Hải sờ nhẹ lên chiếc má hơi lạnh của em , rồi quay người đi ra
Ông chạy lên tầng ba , là phòng có hai người mà ông yêu thương nhất đang ở đó
Dương Thần Hải
Con sao rồi
Khả Như
vừa uống sữa giờ ngủ rồi
Dương Thần Hải
Anh muốn nói với em một chuyện
Dương Thần Hải
Em biết vụ tai nạn giao thông lúc tối nay chứ
Khả Như
Em biết em coi rồi
Khả Như
thật đáng thương cho cậu bé đó
Dương Thần Hải
Em có muốn nhận nuôi cậu bé đó không
Dương Thần Hải
Tất nhiên chứ , sau này con chúng ta sẽ có thêm một người anh trai
Dương Thần Hải
hai anh em sẽ cùng đi học cùng vui chơi
Khả Như
Mà cậu bé đó tỉnh chưa
Dương Thần Hải
//lắc đầu // vừa mới phẫu thuật xong
Dương Thần Hải
chỉ hy vọng sẽ trở lại bình thường
Khả Như
Chắc chắn rồi //nắm tay Dương Thần Hải //
Cuối cùng cũng có tun vui rồi, cậu bé đó từ từ mở mắt , ngồi dậy
Trương Quế Nguyên ( anh)
Đây là đâu _Trương Quế Nguyên*4t_
Dương Thần Hải
//chạy lại //Quế Nhi
Hai ông bà vui như mở hội , chờ đợi bao lâu nay cũng có tác dụng rồi, cuối cùng cậu bé tai nạn ngày đấy cũng tỉnh lại
và giữa bâu trời đêm mùa đông , mưa rơi nặng hạt
Trương Quế Nguyên nghe thấy tiếng sấm liền sợ hãi , hai tay đưa lên ôm đầu
Khả như thấy vậy liền rất thương, đi lại ôm lấy đứa bé ấy
Khả Như
giờ con có ta là mẹ,ông ấy là ba con
Khả Như
Không sợ sấm nữa nhé
Sau khi tỉnh lại Trương Quế Nguyên mất hết mọi ký ức, chỉ biết mọi người nói gì đó chính là lời nói được viết ra sách
Dương Thần Hải
Ta bề con về nhà nhé
Trương Quế Nguyên ( anh)
Quế....Quế Nhi
Trương Quế Nguyên ( anh)
Đau ..đầu...
Khả Như
Hay cứ để thằng bé ở đây vài ngày nữa
Khả Như
Chúng ta về nhà trước
Dương Thần Hải
nhưng thằng bé sợ ấm như này
Dương Thần Hải
//nhìn Quế Nguyên trong lòng//
Khả Như
Hay đưa Quế Nhi về , mai chúng ta đưa bác sĩ riêng về
Khả Như
Chứ giờ này Văn Nhi ở nhà
Khả Như
em cũng không yên tâm
Khả Như
anh cứ bế cậu bé vậy đi
Sau khi về nhà , một cậu bé đáng yêu chân trần tay cầm gấu bông tay kia dụi mắt chạy về phía mẹ
Dương Bác Văn (Cậu)
M..ma....mami
Khả Như
Văn Nhi ra đây ta nói chút nhé
Dương Bác Văn (Cậu)
//đi lại //
Khả Như
Từ giờ , Trương Quế Nguyên sẽ là anh hai con nha
Dương Bác Văn (Cậu)
anh hai
Dương Bác Văn (Cậu)
//nhìn chằm chằm Quế Nguyên //
Dương Bác Văn (Cậu)
Anh hai
Khả Như
Đúng rồi Văn Nhi giỏi
Khả Như
Giờ Văn Nhi có muốn ngủ với Anh Hai không nào
Dương Bác Văn (Cậu)
// nhìn chằm chằm //
Dương Bác Văn (Cậu)
Anh hai
Trương Quế Nguyên ( anh)
...//tỉnh dậy//
Trương Quế Nguyên ( anh)
Mama Papa
Dương Bác Văn (Cậu)
Anh hai
Khả Như
Quế Nhi à , từ nay ,Bác Văn là em trai con nhé
Khả Như
phải luôn yêu thương nhau nhé
Dương Bác Văn (Cậu)
Anh hai
Trương Quế Nguyên ( anh)
//nhìn Bác Văn //
Dương Bác Văn (Cậu)
//chờ đợi //
Trương Quế Nguyên ( anh)
Ơi , anh hai nghe
Dương Bác Văn (Cậu)
N....u...
Trương Quế Nguyên ( anh)
Hả
Khả Như
Ý em là em muốn ngủ với con
Trương Quế Nguyên ( anh)
Ngủ sao
Dương Thần Hải
Ta bế hai đứa vào phòng nhé
Trương Quế Nguyên ( anh)
Papa , Quế Nhi sợ sấm
Dương Thần Hải
Vậy tối nay gia đình chúng t sẽ ngủ cùng nhau nhé
Dương Bác Văn (Cậu)
Anh hai
Dương Bác Văn (Cậu)
ng...ng.
Trương Quế Nguyên ( anh)
ngủ nhé //xoa đầu cậu //
Dương Bác Văn (Cậu)
//gật đầu //
𝟑: Chocolate
Minh Nguyệt (36)
Vâng lại là tôi đây
Minh Nguyệt (36)
năm mới vui vẻ cung hỷ phát tài
Dương Bác Văn (Cậu)
Hức hức
Dương Bác Văn (Cậu)
Văn Văn nhớ ....nhớ mama với papa
Trương Quế Nguyên ( anh)
Văn Văn ngoan , Papa với mama đi làm
Trương Quế Nguyên ( anh)
sẽ về sớm
Dương Bác Văn (Cậu)
Anh hai lừa em
Dương Bác Văn (Cậu)
ngày nào anh cũng bảo về sớm
Dương Bác Văn (Cậu)
Cuối cùng là rất tối mới về
Đây là một đoạn nhỏ của cuộc sống của anh và cậu sau 6 năm sinh sống
Cũng như mọi ngày , Baba và mama của hai người đi làm , khiến Bác Văn rất nhớ , lần nào Quế Nguyên cũng nói sẽ về sớm kết quả là 1-2h sáng mới về
Bác Văn như không tin lời Quế Nguyên nói nữa em cầm chú gấu bông một mạch lên phòng để Quế Nguyên ở lại mặt buồn rười rượi
Trương Quế Nguyên ( anh)
" mình làm anh trai không tốt sao "
Trương Quế Nguyên ( anh)
" em ấy liệu có ghét mình không nhỉ "
Trương Quế Nguyên ( anh)
" không được, đi dỗ em ấy thôi "
Quế Nguyên chạy một mạch lên phòng lấy hộp chocolate chạy sang phòng Bác Văn gõ cửa
/ lấy idea của " chất dị ứng đáng yêu "/
Trương Quế Nguyên ( anh)
Bác Văn em còn giận sao
Dương Bác Văn (Cậu)
//quay mặt vào trong//
Trương Quế Nguyên ( anh)
Nè anh có chocolate em muốn ăn không
Trương Quế Nguyên ( anh)
nếu hết giận chúng ta cùng ăn nha
Quế Nguyên đi lại hai tay đưa cho cậu hộp bánh , trông có vẻ rất hối lỗi rồi
Dương Bác Văn (Cậu)
//càm lấy hộp Chocolate //
Dương Bác Văn (Cậu)
wao ><
Dương Bác Văn (Cậu)
/bóc chocolate ăn /
Trông cậu ăn rất ngon lành , chiếc má phúng phính cứ cử động mãi ,khiến cậu mê mẩm cậu em trai này luôn rồi
Tiếng mở cửa vang lên ,Tiếng người phụ nữ cất lên
Khả Như
Mẹ với ba về rồi đây
Trương Quế Nguyên chạy ra vui vẻ nói
Trương Quế Nguyên ( anh)
papa mama
Trương Quế Nguyên ( anh)
Em ấy ở trên phòng ạ
Xong câu nói của Quế Nguyên, Papa bế anh lên phòng cùng mẹ
Cậu nằm giữa sàn nhà bất tỉnh , bà vội bế cậu lên ,Trương Quế Nguyên hốt hoảng, nhìn đống chocolate ăn gần hết của em
Bác sĩ
bị dị ứng Chocolate
Khả Như
đây là lỗi của tôi
Bà ở trong nói chuyện với bác sĩ , ông thì đang bế Dương Bác Văn bên trong đó
còn Trương Quế Nguyên, anh hối hận khi cho cậu đống chocolate đó
Anh cứ khóc mãi , khi Baba và mama ra khỏi phòng bệnh
Trương Quế Nguyên ( anh)
Hức
Gương mặt anh đầy nước mắt quay ra , nấc nấc vài cái, đôi mắt đỏ đỏ
Trương Quế Nguyên ( anh)
Papa, là do Quế Nhi không tốt
Trương Quế Nguyên ( anh)
Ko sao làm anh trai tốt
Trương Quế Nguyên ( anh)
suýt nữa thì hức hức
Dương Thần Hải
Đúng vậy không khóc
Trương Quế Nguyên ( anh)
Quế Nhi Xin lỗi
Khả Như
//ôm anh // không sao Quế Nhi ngoan nha
Dương Bác Văn (Cậu)
AA TRỄ HỌC
Dương Hàm Bác
mày có bao giờ là không trễ hả
Dương Hàm Bác
giờ lên cao trung cũng không khá gì
Dương Hàm Bác
lại còn là ngày đầu tiên nữa chứ
Dương Bác Văn (Cậu)
Sao mày không sang gọi tao
Dương Hàm Bác
Không gọi mà đứng đây với mày
Dương Hàm Bác
Anh mày làm học trưởng kỷ luật đấy
Dương Bác Văn (Cậu)
Hức hức sao khổ vậy nè
Dương Bác Văn chạy ù vào nhà vệ sinh nhanh chóng vệ sinh , rồi chạy xuống
Dương Bác Văn (Cậu)
Con đi học đây
Dương Bác Văn (Cậu)
Con đến trường sẽ ăn / chạy đi //
Dương Hàm Bác
" chịu nơ rồi"
Dương Hàm Bác
//chạy theo //
Dương Bác Văn (Cậu)
M..m..may quá /thở dốc/
Trương Quế Nguyên ( anh)
Dương Bác Văn ,Dương Hàm Bác
Trương Quế Nguyên ( anh)
Đi muộn
Trương Quế Nguyên gương mặt không cảm xúc đứng trước mặt hai cậu
Dương Hàm Bác
" xong rồi "
Dương Bác Văn (Cậu)
Anh haiii~
Trương Quế Nguyên ( anh)
Không được gọi anh trước mọi người
Trương Quế Nguyên ( anh)
nghiêm túc chấp hành luật
Trương Quế Nguyên ( anh)
mau đi ra cột cờ đứng
Dương Bác Văn (Cậu)
d...dạ
Hai người lủi thủi đi ra chỗ cột cờ , đứng dưới nắng một lúc ,thì anh đi ra
Dương Bác Văn (Cậu)
Em phạt xong....
Trương Quế Nguyên ( anh)
Chưa
Trương Quế Nguyên ( anh)
// đập nhẹ quyển vở lên đầu cậu //
Trương Quế Nguyên ( anh)
Cầm đội lên đầu
Trương Quế Nguyên ( anh)
đứng tiếp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play