[1]
“Ưm… đợi đã…”
Thiếu niên rốt cuộc cũng không thể kiềm chế được nữa, siết chặt vòng tay đang ôm eo đối phương, hung hăng cướp lấy mật ngọt nơi đầu lưỡi.
“Đình Đình… để tôi bảo vệ cho em cả đời, được không?”
Giữa lúc môi răng giao nhau, thiếu niên thâm tình nói với thiếu nữ như vậy.
[2]
“Niệm Ức, anh nghe em nói gì không? Anh đừng làm em sợ…”
Thiếu nữ dùng tất cả sức lực còn sót lại của mình đi tìm một người.
Máu tươi lênh láng, giọng nói khàn đặc bị gió cuốn đi, không lời hồi đáp.
[3]
Nghe nói, Niệm gia đi lên từ hai bàn tay trắng, quyền lực ngập trời, lại nuôi bên người một cô gái, nuông chiều đến đau cả tim.
Niệm gia có tiền, có quyền, có sắc. Vậy nên tất cả mọi người đều cho rắng hắn chỉ chơi đùa một thời gian, sau này hẳn là sẽ đổi một người khác.
Nhưng họ sai rồi, lúc cô gái ấy ra đi, Niệm gia không còn là Niệm gia nữa…
Tô Đình trước đây đã nổi tiếng, sau đêm hôm nay, mọi người đoán chắc cô sẽ càng nổi bật hơn nữa.
Nhưng cô dường như hoàn toàn không biết hoặc nói chính xác hơn là không quan tâm điều này.
Ừm, hiện tại cô có chút không dám đối mặt với Niệm Ức. Dù sao họ mới vừa nãy cũng...
Không nghĩ đến còn tạm, vừa nghĩ đến, cảnh tượng ấy lại một lần nữa xuất hiện trong đầu cô.
Ánh đèn lờ mờ, mọi thứ như dừng lại, cô chỉ thấy được thiếu niên trước mắt mình.
Hai người rất gần, gần đến không còn khoảng cách.
Khoảnh khắc môi chạm môi, cô không còn biết mình là ai nữa.
Cô quên mất bản thân xuyên sách, cũng quên mất Niệm Ức chính là nam phụ phản diện.
Cô chỉ biết, cô là Tô Đình, còn thiếu niên đang rũ mắt nhìn cô này là Niệm Ức mà thôi.
Nếu như... hai người bọn họ... cùng thế giới thì tốt nhỉ?
Từ trước đến nay, cô đâu phải là một người suy nghĩ nhiều như vậy? Dù sao cũng chỉ là sự cố thôi mà...
Đúng vậy, chỉ là sự cố thôi, không nên khó xử nhau.
Việc cô cần làm bây giờ chính là để Niệm Ức cách xa nam nữ chính, nếu nữ chính không phải lòng Niệm Ức, nam chính cũng sẽ không đưa hắn vào đường cùng.
Còn người chú kia của hắn nữa, cô phải tìm cách để cho Niệm Ức nhận ra bộ mặt thật của ông ta một cách sớm nhất.
Như vậy, hẳn là... sẽ không có một Niệm Ức bi thảm như trong cốt truyện chính nữa.
Tô Đình rốt cuộc cũng đã tìm cho mình một lý do chính đáng. Sau khi hít một hơi thật sâu, cô cố gắng để mình biểu hiện tự nhiên một chút, nhìn Niệm Ức, muốn mời hắn đi ăn.
Nào ngờ được, vừa nhìn đã chạm ngay vào đôi mắt của đối phương, Tô Đình xem không hiểu ánh mắt này, nhưng cô biết, hình như hắn đã nhìn cô rất lâu thì phải.
"Cái đó... Niệm Ức, chúng ta cùng đi ăn mừng đi?" Cơ hội tốt như vậy để kéo gần mối quan hệ, cô không thể bỏ qua.
Cái hôn lướt qua kia... đương nhiên không tính. Thứ cô muốn, chính là tình bạn trong sáng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ có được không?
Niệm Ức từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi người con gái này, hắn không biết cô suy nghĩ cái gì. Nhưng hắn thật sự lo lắng, lo lắng cô phát hiện ra điều gì, xa cách hắn thì làm sao?
Thấy cô chủ động nói chuyện, trên mặt nhìn không ra chút mất tự nhiên nào, Niệm Ức thở phào nhẹ nhõm.
Cô không thích hắn cũng được, chỉ cần cô đừng xa cách hắn, chỉ cần cô vẫn ở bên cạnh hắn là được rồi.
Đúng vậy, hắn chỉ muốn như vậy thôi.
"Được, đi thôi."
Tiểu Ngũ thấy hai người định cứ như vậy rời đi, giống như chịu tổn thương rất sâu sắc, mếu máo chạy theo phía sau hai người: "Hai người sao lại không có lương tâm như vậy, bỏ lại chúng tôi ở đây rồi đi đánh lẽ."
Tô Đình vừa nghe thấy giọng của Tiểu Ngũ, như giật mình nhớ ra gì đó, tiếp theo đó, cô quay người, mời đám người Tiểu Ngũ, Tư Việt cùng đi luôn.
Cô làm sao lại quên mất hai người này chứ! Có thể cứu được họ, phần trăm Niệm Ức hắc hóa càng ít hơn.
Cả đám người cao lớn, sau khi nghe cô gái nhỏ nói như vậy, rất không có mặt mũi gì mà hoan hô.
Có một bạn nữ đang chụp hình Tô Đình, bị Tiểu Ngũ bắt gặp, lập tức bị kéo đi chụp hình cho cả nhóm.
Nữ sinh kia thấy có cơ hội chụp hình cho CP của mình, cũng vui vẻ tham gia chụp hình.
Niệm Ức hơi nhíu mày, nhưng thấy Tô Đình đứng bên cạnh mình, mọi sự khó chịu đều tan biến.
Tô Đình cũng vui vẻ đồng ý, ở thế giới thực, cô chưa từng chụp ảnh với cả nhóm bạn như vậy, do đó vô cùng hứng thú, đôi mắt bình thường lạnh nhạt, giờ lại mở to, long lanh đến mức muốn câu tâm người khác đi.
"Tất cả cũng thống nhất một kiểu tạo hình đi." Có lẽ vì nhìn thấy mọi người vui vẻ như vậy, nữ sinh cũng to gan hơn, mở miệng yêu cầu họ tạo dáng.
"Được được, tạo hình trái tim đi!!!" Tiểu Ngũ giống như đứa trẻ, không chút suy nghĩ đã đưa ra quyết định, còn bắt Tư Việt bên cạnh tạo dáng trái tim với mình.
Đám anh em phỉ nhổ hắn rất nhiều: "Này này, bao lớn rồi hả, có phải đàn ông không? Nhìn xem Niệm ca kìa..."
Thấy Niệm Ức không nói hai lời, không chút ghét bỏ gì, đưa tay ra làm trái tim với Tô Đình, đám anh em: "..."
Rốt cuộc, tất cả đều tạo hình trái tim.
Nữ sinh cảm thấy, hôm nay là ngày vui nhất trên đời, nhìn những người bình thường hung thần ác sát, vậy mà lúc này lại thấy họ rất dễ thương.
"Mọi người nhìn vào ống kính, đếm đến ba thì chụp nhé, một... hai... ba!"
"Tách!" Tấm hình lưu giữ thanh xuân cứ như vậy được chụp lại, trong sáng, thuần khiết, hừng hực sức sống.
Tiểu Ngũ đã tự nhận mình thành người 'đối ngoại' của nhóm, hắn kết bạn với bạn nữ, sau đó lưu ảnh về, rồi gửi ảnh cho tất cả mọi người.
Tô Đình lục tìm trong túi, đưa cho bạn nữ một nắm kẹo: "Cảm ơn bạn học."
Nữ sinh không ngờ còn được kẹo, xấu hổ vô cùng, cứ ngơ ngơ ra nhìn nhan sắc trước mặt.
Đẹp quá...
Mãi đến khi cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của ai đó, bạn nữ mới nhận lấy kẹo, cảm ơn rồi chạy biến.
Tô Đình thở dài, trong vô thức đã tự bào chữa cho Niệm Ức, coi hắn thành người 'ngoài lạnh trong nóng', tuy vẻ ngoài hung dữ nhưng nội tâm lương thiện.
"Muốn đi ăn cái gì?" Niệm Ức như có như không đem thân mình che chắn cho cô, ngăn chặn những ánh mắt đang dòm ngó kia.
"Tớ ăn cái gì cũng được, mọi người thì sao?" Cô cũng không thật sự muốn ăn cái gì.
Mọi người ai nấy đều thấy không thể mở miệng được, chỗ bọn họ hay đi, chủ yếu là quán net, không thì KTV, bi a,... nghĩ thế nào cũng không phù hợp với cô gái nhỏ.
Cuối cùng, Tư Việt đứng ra chọn đi ăn lẩu, mọi người thấy đi đông người, ăn lẩu cùng được, sẵn vì trời đang lạnh nữa, vậy nên nhanh chóng đồng ý.
Cả một đám người cuồn cuộn kéo đi.
Tô Đình vừa đi, vừa liếc mắt nhìn Niệm Ức bên cạnh, cô cứ cảm thấy, áp suất xung quanh người này ngày càng thấp vậy nhỉ?
Chẳng lẽ, là vì sự cố lúc nãy?
Đám người đang cười nói ra cổng thì bắt gặp đoàn người trong lớp.
Lớp trưởng thấy là bọn họ, cảm thấy đều là bạn cùng lớp thì nên đi liên hoan chung, vì vậy đề nghị: "Thì ra mọi người ở đây, vừa vặn lớp chúng ta chuẩn bị liên hoan, mọi người đi chung đi?"
Không phải bọn họ không muốn rủ nhóm người Niệm Ức, chỉ là bình thường mấy người khá hung dữ, lại hay đánh nhau, nên đa số mọi người đều e sợ, bây giờ gặp rồi, không thể không mời nhập hội được.
Tô Đình cảm thấy bọn người Niệm Ức rất tốt, nên hòa nhập chung với mọi người, vậy nên cô đã có suy nghĩ đồng ý.
Nhưng không thể tự ý quyết định được.
Tô Đình dò hỏi Niệm Ức: "Cậu muốn đi không?"
Niệm Ức nhìn đôi mắt sáng long lanh của cô, đương nhiên biết cô muốn tham gia, vậy nên hắn không nói nhiều: "Đi."
Niệm Ức đã nói đi rồi, những người khác cũng đương nhiên nghe theo.
Tiểu Ngũ quay sang nói nhỏ với Tư Việt bên cạnh: "Này, sao tao cứ cảm thấy là lạ thế nhỉ?"
Tư Việt rũ mắt nhìn, nhếch khóe môi: "Lạ cái gì?"
Tiểu Ngũ liền nhìn nhìn Niệm Ức cùng Tô Đình, sau đó càng ghé sát hắn hơn: "Niệm ca nghe lời Tô Đình quá rồi?"
Tư Việt cốc vào cái đầu nhỏ một cái: "Đến giờ mới phát hiện ra à?"
"Tại sao?" Bị cốc đau, hắn cũng không quan tâm, một mực muốn biết lý do tại sao Niệm ca uy phong của bọn họ lại như vậy.
"Học nhiều vào." Tư Việt không trả lời, chỉ bỏ lại một câu như vậy rồi đi mất.
Tất cả mọi người lớp 11A5 đều tập hợp đầy đủ, lớp trưởng hiếm khi hào hứng như vậy. ra quyết định đi ăn lẩu.
Trong đám người, Hà Kiều đã trở lại bình thường, cười cười nói nói đi bên cạnh Thịnh Triết, nhìn thấy Tô Đình, không biết cô ta nghĩ tới cái gì, ánh mắt tối xuống, sau đó làm như không có chuyện gì tìm đề tài nói chuyện với Thịnh Triết.
Nhìn bóng lưng mảnh khảnh phía trước, Thịnh Triết câu có câu không trả lời cô ta.
“Quyết định đến quán lẩu nhé! Tớ sẽ gửi địa chỉ trong nhóm chat, mọi người nhớ đến đông đủ nha!” Lớp trưởng hứng khởi dặn dò, sau đó kéo một đám người bắt taxi đi trước.
Tiểu Ngũ cũng không chịu thua, nhanh chóng lấy điện thoại ra đặt xe, lần đầu đi chơi với cả lớp, hắn không tránh khỏi có chút hưng phấn.
“Thằng nhóc Tiểu Ngũ này, mày có mau cất cái bản mặt đó đi không, mất mặt chết đi được.” Anh em bên cạnh cười đùa trêu chọc, nhưng cũng không khó để nhận ra họ thật sự rất vui.
Lớp trưởng cả gan lại gần, cười nói: “Tớ đã đặt xe cho mọi người rồi, các cậu đợi một chút nhé?.”
Mọi người cảm thấy không có vấn đề gì, Tiểu Ngũ cũng nhượng bộ, cất điện thoại đi.
Niệm Ức thấy còn một lúc nữa xe mới đến, trầm mặc một chút rồi nói với Tô Đình: “Cậu đứng ở đây, đợi tôi một chút.”
Nói rồi không đợi cô trả lời, thiếu niên đã sải chân bước đi về phía cửa hàng tiện lợi đối diện.
Tô Đình nhìn theo bóng lưng cao lớn kia, cũng không cố gắng đuổi theo nữa, chỉ đơn giản đưa mắt nhìn những gương mặt trẻ tuổi xung quanh, trong lòng yên bình.
Bỗng nhiên…
“Xem ai này, không phải là người đạt giải nhất cá nhân đây sao.” Rõ ràng là đang khen, nhưng giọng điệu cực kì quái gỡ.
[Tranh Ca chỉ đăng truyện tại NovelToon và MangaToon, mong mọi người đọc tại trang chính chủ để ủng hộ Tranh :3]
Tô Đình theo giọng nói nhìn qua, phát hiện là đám người Thịnh Triết, Hà Kiều.
Cô không nặng không nhẹ đáp lại một tiếng: “Cảm ơn.”
Gương mặt không có quá nhiều cảm xúc, nhưng vẻ đẹp ấy thật sự thu hút, khiến người thích thì càng thích, ghét lại càng ghét hơn.
Nữ sinh vừa nói kia nhất thời im bặt, không biết đáp lại như thế nào, đưa mắt liếc nhìn Hà Kiều.
Hà Kiều nghiến răng, ngoài mặt lại tươi cười đi đến gần Tô Đình, giống như vô cùng thân thiết: “Tô Đình, không ngờ cậu lại múa đẹp như vậy. Vậy mà trước đây Thịnh Triết còn nói cậu không biết múa, thật là…”
Thịnh Triết đứng gần đó liếc cô ta một cái, ánh mắt không rõ.
Những bạn học còn đang đợi xe đến đồng loạt trừng mắt, giống như vừa biết được một bí mật, xôn xao ghé tai nhau nói nhỏ.
“Tớ đã nói rồi mà, Thịnh Triết với Hà Kiều chắc chắn có một chân.”
“Chậc chậc, tớ lại càng để ý, trước đây Tô Đình không biết múa, vừa rồi lại múa đẹp như vậy, là thiên tài sao???”
“Đẹp cái gì, tớ thấy Hà Kiều đẹp hơn, nhà Tô Đình giàu như vậy, có khi là mua giải đó.”
Nghe những lời bàn tán đó, khoé môi Hà Kiều không nhịn được cong lên, ánh mắt hả hê nhìn Tô Đình, chờ cô nổi giận với cô ta.
Tô Đình dường như đã nổi giận, từng bước đến gần Hà Kiều hơn.
Ngay tại lúc mọi người nghĩ rằng cô sẽ chanh chua hét toáng lên như trước đây, thì cô lại nhẹ nhàng nói: “Tôi múa có đẹp hay không, tôi tin người có mắt nhìn sẽ nhìn ra được. Ngược lại, tôi và Thịnh Triết không thân, cậu ta là cha tôi hay là mẹ tôi mà biết được việc tôi múa có được hay không?”
Cô vừa dứt lời, những người vừa nãy còn nói rằng cô múa không đẹp lập tức trắng bệch mặt mày, cô nói như vậy, chẳng phải cũng đang nhắm đến bọn họ hay sao?
Còn chưa đợi Hà Kiều lên tiếng, một bạn nữ đã thẹn quá hoá giận mà xông lên trước.
“Mày nói như vậy là sao? Ý mày nói là những người thấy mày múa không đẹp thì đều bị mù à?”
Cô gái này chính người đồn Tô Đình mua giải.
Tô Đình cũng không tránh né, bình tĩnh nhìn vào mắt cô ta: “Đây là cậu tự nói, hơn nữa, vừa rồi người nói tôi mua giải là cậu nhỉ?”
Cô gái bị hỏi nhất thời không biết đáp lại như thế nào, nhưng vẫn không để mình yếu thế: “Lời này không đúng sao? Hà Kiều còn múa đẹp hơn mày, vậy mà chỉ được giải nhì, còn không phải mày mua giải sao?”
Hà Kiều bên cạnh nhanh chóng đỏ mắt: “Cậu đừng nói vậy, tớ biết tớ không bằng Tô Đình mà, tớ sẽ cố gắng trau dồi thêm, cậu nói như vậy là đang tổn hại danh tiếng của cậu ấy đấy.”
Nói thì nói như vậy, nhưng đôi mắt ửng đỏ kia lại làm cho người khác cảm thấy cô ta chịu uỷ khuất, cô ta bị hại.
Tiểu Ngũ không nhịn được nữa, bất chấp ánh mắt ra hiệu của Tô Đình, hung hăng đáp lại: “Này này này, đã tài nghệ không bằng người rồi, lại còn thêm cái thói ganh ghét, trà xanh là sao vậy? Có giỏi thì đi mà nói chuyện với ban giám khảo ấy, ở đây khóc lóc cho ai xem?”
Lời này quá thẳng, anh em rất muốn vỗ tay nói hay, nhưng dù sao người ta cũng là con gái, vậy nên cố gắng nhịn lại.
Tư Việt nhìn dáng vẻ xù lông của Tiểu Ngũ, thở dài kéo người về, hết xoa đầu rồi xoa má người ta, dần dần người nào đó mới hạ hoả.
Tô Đình cũng có chút muốn cười. Nhưng vẫn chưa kịp nói gì, cô gái kia đã đỏ mắt: “Còn nói mày không mua giải? Rõ ràng là con gái, lại suốt ngày chạy theo đám con trai, tưởng mình là công chúa để người khác bảo vệ à?”
Lời này nói ra, một chút logic cũng không có, vậy mà lại có vài nữ sinh đồng tình.
Đám anh em của Niệm Ức lúc này đã không còn tươi cười nữa, ai nấy sầm mặt, âm trầm nhìn mấy nữ sinh kia.
Tô Đình thật sự phục những người này luôn rồi, rõ ràng cô chưa từng động chạm gì họ, tại sao cùng là bạn học với nhau, lại có nhiều ác ý như vậy?
"Cô ấy được người khác bảo vệ thì đã sao?"
Bất ngờ, một gióng nói trầm thấp vang lên, hấp dẫn tầm mắt của mọi người.
Tiểu Ngũ thấy người đến, cuối cùng cũng thở phào một hơi, có Niệm ca ở đây, để hắn xem ai dám bắt nạt Tô Đình.
Nói thì nói nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt của Niệm Ức chưa từng rời khỏi người cô.
Hắn đưa mắt, cẩn thận đánh giá cô từ trên xuống dưới một vòng, sau đó mới thả lỏng người, lười nhác nhìn nữ sinh kia.
Tô Đình hơi buồn cười, hắn đây là cho rằng cô bị đánh sao?
Nhưng cô chưa kịp nói gì, người nào đó đã làm như đây là nơi không người, tự nhiên đưa cô một phần cơm nắm, bản thân thì tự cắm ống hút hộp sữa, không đưa cho cô nữa, mà cầm trên tay: "Ăn đi."
Tô Đình sững người.
Từ chiều đến giờ, sau khi trang điểm xong, cô chưa có gì vào bụng cả.
Có mấy lần, cô không nhịn được mà xoa xoa bụng...
Hắn đã thấy.
Hơi ấm từ nắm cơm truyền từ lòng bàn tay vào tận trong tim, sau đó lan dần ra toàn bộ cơ thể.
Tô Đình cười, ngoan ngoãn nhận lấy: "Cảm ơn."
Lo xong phần của cô, lúc này Niệm Ức mới lại nhìn nữ sinh kia tiếp, mọi sự dịu dàng vừa rồi dường như chỉ là ảo giác.
"Tôi hỏi cậu đó, trả lời, không trả lời được thì cút."
Dứt lời, hắn lại bổ sung thêm: "Có ý kiến gì thì lên mà gặp thầy cô, lan tỏa tin đồn thất thiệt, tôi xem cậu học ở đây như thế nào."
Vô cùng dứt khoát, nữ sinh mặt mày trắng bệch, một chữ cũng không thốt ra được.
Khi cô ta lùi bước chân, muốn chạy trốn, giọng nói lạnh nhạt ấy lại vang lên lần nữa: "Không biết xin lỗi sao?"
Bị một đám người nhìn chằm chằm, nữ sinh không chịu được, hét to: "Xin lỗi.", sau đó xoay người chạy đi.
Mọi chuyện được giải quyết quá nhanh, lửa còn chưa bén thì đã bị dập tắt rồi.
Niệm Ức lại trở về dáng vẻ bình thường, nhìn chằm chằm vào cô, ý bảo cô nhanh chóng ăn đi.
Cắn nuốt được vài miếng, cô lý nhí nói: "Vừa rồi, cậu hung dữ lắm."
Bàn tay đang cầm hộp sữa khựng lại, suýt chút nữa sữa bị tràn ra ngoài, Niệm Ức giấu đi tia khẩn trương trong đáy mắt, bình thản hỏi lại: "Có sao?"
Tô Đình và đám anh em đang đứng xem kịch đồng loạt gật đầu.
Niệm Ức: "..."
Hắn cũng đâu có dữ với cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play