Xuyên Thành Sư Tôn Phản Diện Của Nhân Vật Chính
Sống lại liền trở thành sư tôn.
Ian Jasmine (Tác giả)
Chào mọi người, mình là Ian Jasmine, tác giả của bộ truyện này.
Ian Jasmine (Tác giả)
Đây là vộ truyện chat tu tiên đầu tiên Ian viết, mong mọi người ủng hộ nha🤍
Ian Jasmine (Tác giả)
Chú thích:
Ian Jasmine (Tác giả)
/ /: Hành động trạng thái của nhân vật.
[...]: Phân cách.
'....': Suy nghĩ của nhân vật.
Thẩm Nghi An, Thẩm Nghi An....
Thẩm Nghi An như đang chìm trong mộng, ý thức y đang tùy ý trôi dạt nay bị ai đó gọi lại.
Y từ từ mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra.
Sau đó y nhìn thấy trước mắt mình là mấy vị huynh đài mặc bạch y lam y, vẻ mặt vui mừng kích động, liền từ từ nhắm mắt lại.
Thẩm Nghi An
'Chắc là mơ, chứ ta chết rồi mà...'
Lan Huyền Vị
Đệ cuối cùng cũng tỉnh lại. / vui mừng/
Chu Phong Dũ
Nghi An sư đệ, thế nào, còn ổn chứ?
Nguyên Liệt
Tỉnh rồi thì mở mắt ra Nghi An. Đệ còn giả bộ đừng trách ta đánh gãy chân đệ.
Lan Huyền Vị
Liệt, đừng dọa sư đệ. Đệ ấy còn đang không khỏe.
Nguyên Liệt
Dám tự mình chiến đấu với ma thú vương thì còn cái gì dọa được đệ ấy đâu Lan sư huynh?
Nguyên Liệt
Ngươi vừa mới độ kiếp lên Hóa thần, còn bị thương chưa khỏi liền manh động như vậy là muốn chết luôn phải không??
Thẩm Nghi An nằm trên giường, nghe rõ ràng từng chữ mấy lời của mấy vị bạch y lam y này.
Thẩm Nghi An
'Ma thú vương, hóa thần, độ kiếp?'
Thẩm Nghi An
'Thẩm Nghi An?'
Đây không phải là vị sư tôn độc ác y vừa cảm thán về kết cục thê thảm của hắn sao?
Y đây là, xuyên sách rồi?
Xuyên vào cuốn tiểu thuyết đam mỹ y vừa đọc xong trước khi chết.
Chu Phong Dũ
Không phải đệ ấy ngất lại thật đấy chứ?
Y không giỏi giả vờ, dưới những ánh nhìn đầy chăm chu thì đành phải mở mắt, miệng y hơi mấp máy, định nói gì đó thì đầu óc bỗng dưng quay cuồng, lại ngất đi dưới ánh nhìn hốt hoảng của mấy vị sư huynh.
Thẩm Nghi An tỉnh lại, trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình y.
Y ngồi trầm ngâm, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Thì ra y ngất đi là để tiếp nhận kí ức của Thẩm Nghi An trong sách. Nói là tiếp nhận, thì nói tất cả càng giống như y đã trải qua nó thì hơn. Tất cả kí ức từ khi Thẩm Nghi An trong sách sinh ra cho đến khi chết vì tự bạo nguyên đan.
Thẩm Nghi An
Nếu bộ tiểu thuyết này cẩu huyết quá, ép ta chết lần hai cũng không phải không thể. / cười mỉm/
Thẩm Nghi An
Ta đâu có quan trọng.
Thẩm Nghi An
Cơ mà cũng tiện nghi cho "Thẩm Nghi An" ngươi quá rồi đó. Lại kéo ta sống thay ngươi. Độc ác quá đi mà...
Nếu sống tệ quá thì chết cũng được.
Tiếng gõ cửa vang lên, Thẩm Nghi An ngồi trên giường theo phản xạ liền khẽ liếc về phía đó.
Lạc Cảnh Anh
Đồ nhi mang cháo đến cho người.
Thẩm Nghi An
/ nhẹ giọng/ Vào đi.
Lạc Cảnh Anh nghe y nói, liền bước vào. Hắn là thiếu niên độ 14 tuổi, tay bưng khay cháo. Ở hai cánh tay còn lộ ra một chút vải trắng đang băng bó.
Thẩm Nghi An
Để đó đi. / chỉ sang bàn ngay cạnh giường y/
Lạc Cảnh Anh
/ vâng một tiếng rồi đặt xuống bàn/
Thẩm Nghi An
/ liếc cánh tay Lạc Cảnh Anh/
Thẩm Nghi An
'Những vết thương đang được băng bó hẳn là do "Thẩm Nghi An" gây ra?'
Cảm nhận được ánh nhìn của y, hắn liền bất động thanh sắc đưa tay chắp ra phía sau.
Lạc Cảnh Anh
/ mặt không đổi sắc/ Sư tôn còn việc gì cần ạ?
Thẩm Nghi An
Không có, đi đi.
Lạc Cảnh Anh nghe y nói, liền đáp y một câu rồi xoay người rời đi.
Một thân trắng lam sạch sẽ. Có thể nói ít nhất về những khoản khác hắn không bị ngược đãi.
Thế nhưng ai mà biết đằng sau lớp y phục kia là bao nhiêu vết thương chứ?
Thẩm Nghi An trong truyện ái mộ đại sư huynh hắn, cũng chính là chưởng môn của Vân Đỉnh Bạch.
Chỉ trách y có lòng ái mộ, nhưng chưởng môn vốn vẫn luôn coi y như đệ đệ trong nhà, nào có chút tình cảm luyến ái nào với y.
Y vốn muốn đem tình cảm chôn dấu nơi đáy lòng, nhưng vẫn là không dứt được, còn vì nó mà suýt nhập tâm ma trong khi tu luyện. Từ đó tâm lí y trở nên vặn vẹo khác thường. Vô cùng bạo lực.
Thẩm Nghi An
Chậc! Rõ ràng là bị mẹ tác giả nhà ngươi không nói lí lấy ngươi ra làm hòn đá kê chân để dễ bề phát triển tình cảm của đôi chính.
Thẩm Nghi An
Tâm lí vặn vẹo khác thường, vô cùng bạo lực, lại còn vang danh tam giới.
Thẩm Nghi An
Ta thực lòng chỉ muốn một cơ thể khoẻ mạnh sống và một cuộc đời đáng sống thôi. / thở dài/
Thẩm Nghi An
Nhưng nếu sống mà tệ quá thì chết cũng được. / mặt lạnh tanh kết luận/
Thẩm Nghi An
Dù sao ta cũng đâu có sợ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play