Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Mang Hy Vọng Sống

Chương 1: Sinh thần và Tử Thần- Điều cấm Kỵ

Từ lâu thần giới đã quy định nghiêm ngặt "Tình yêu giữa sinh thần và tử thần là một điều cấm kỵ". Càng không cần nói đến sinh thần và tử thần là hai phe đối lập hoàn toàn với nhau. Tử thần như cái tên nhiệm vụ của bọn họ là lấy đi sự sống. Sinh thần lại hoàn toàn ngược lại họ chịu trách nhiệm giúp tăng thêm sự sống, nhiệm vụ chính là giúp cho những người vẫn chưa đến số tận có thể sống tiếp.

Từ khi thần giới hình thành đến nay vẫn chưa có trường hợp nào phạm phải điều cấm kỵ ấy cho đến khi ...

Vào mấy vạn năm sau

Bùi Doãn Hy là một tử thần cô và Bác Minh Vương tức sinh thần hai người đem lòng yêu mến nhau, nhưng rồi tình yêu của bọn họ chẳng có cái kết đẹp.

Chuyện bọn họ đem lòng yêu mến nhau đã nhanh chóng bị phát hiện.

Một khi đã nói là điều cấm kỵ thì tương đương với nghĩa nó không được phép tồn tại .

( Tru Tiên Đài - Nơi xử lý những kẻ phạm tội)

Sau khi bị phát hiện Bác Minh Vương và Bùi Doãn Hy bị bắt về xét xử. Tại những trụ cột to lớn của Tru Tiên Đài, Bác Minh Vương và Bùi Doãn Hy bị xích hết tứ chi không thể cử động từng đợt sét phạt cứ không thương tiếc mà đánh lên da thịt họ, máu thịt lẫn lộn khung cảnh này quả thực quá bị thương.

Tiên đế cưỡi mây từ phía xa đi đến sau khi nhìn một lượt hai con người đang bị xích sắt chói chặt ông lên tiếng.

"Các ngươi đã biết mình phạm phải tội gì chưa"

"Ta rất thất vọng về hai người các ngươi vốn đều là những người trẻ tuổi có năng lực vượt trội ấy vậy mà tại sao lại phạm phải điều cấm kỵ này"

Tiên đế vừa nói vừa thở dài Bùi Doãn Hy và Bác Minh Vương đều là những người tài, ai ngờ chỉ vì vướng phải chuyện yêu đương mù quáng mà mà khiến cho họ phải đi đến bước đường ngày hôm nay.

Họ còn quá trẻ tài năng là vô hạn, mất đi họ tiên giới quả thực là tổn thất lớn.

Bác Minh Vương nghe ông nói vậy thì nhanh chóng phản bác

"Tiên đế bọn ta không có tội"

"Yêu cũng là sai sao ? "

"Tại sao lại có cái luật vô lý cấm đoán sinh thần và tử thần yêu nhau kia cơ chứ"

"Tình yêu vốn là không phân biệt!"

Tiên đế nhìn hắn vẫn không biết sai thì cũng hết cách

"Ngươi vẫn không biết tội của mình sao ? sinh thần và tử thần vốn đã là hai phe đối lập, nhiệm vụ của hai người hoàn toàn đối lập nhau"

"Ngươi thử xem liệu có thể hoà hợp được sao? Càng không nói đến chuyện yêu thương phải lòng nhau là điều không thể"

"Luật đặt ra cũng chỉ là tốt cho các ngươi thôi"

"Nếu đã không biết hối cải thì ta cũng không phí lời để nói với ngươi nữa"

"Người đâu cứ theo luật mà xử"

Nước mắt Bùi Doãn Hy trực trào mà rơi xuống *Không! Bác Minh Vương chàng ấy không thể chết*

"Tiên đế đừng mà!... Đừng xử phạt chàng ấy mọi tội lỗi hãy để Bùi Doãn Hy ta gánh chịu"

Bùi Doãn Hy dùng hết sức lực mà hét lên trong tuyệt vọng Bác Minh Vương còn quá trẻ hắn là một nhân tài cô không muốn chỉ vì mình mà khiến cho Bác Minh Vương bị liên lụy.

Có lẽ đây là chuyện duy nhất cô có thể làm !

Tiên đế đáp lại 1 câu ngắn gọn "Tùy ý người"

Có lẽ ông cũng cảm thấy vô cùng đau đầu về việc này rồi, nghe cô nói vậy ông cũng đành gật đầu mà chấp thuận.

Dù sao thì mất 1 người vẫn đỡ hơn mất đi cả 2.

Nghe được câu trả lời mà bản thân muốn Bùi Doãn Hy Cười mãn nguyện

Chương 2: Hồn Phi Phách Tán - Chia li

Nàng và Bác Minh Vương đã phạm sai lầm lớn như vậy tiên đế đồng ý tha mạng cho một người đã là điều vô cùng tốt rồi.

"Tiên đế cảm ơn ngài đã hiểu"

Bùi Doãn Hy nhìn người mình yêu trước mặt mà trái tim đau đến tột cùng, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng nàng được nhìn thấy hắn.

Thật đáng tiếc!

Nàng không hối hận, Không hối hận vì những điều mình đã làm ngày hôm nay .

"Minh Vương mong chàng sống thật tốt, sống cho cả phần ta"

"Vĩnh Biệt ! ..."

"Ta không hối hận khi yêu chàng"

Nước mắt trực trào rơi xuống nàng nở nụ cười thật tươi thay cho lời từ biệt.

Thân thể nàng dần tan biến thành từng mảnh nhỏ rồi biến mất hoàn toàn - Hồn Phi Phách Tán -

"Doãn Hy ..... Không"

Bác Minh Vương gào thét trong tuyệt vọng, nhìn người mình yêu cứ thế mà hồn phi phách tán Hắn cảm thấy bản thân mình thật vô dụng .

Rõ ràng là người đang ở ngay trước mắt nhưng bản thân hắn lại lực bất tòng tâm .

Thật vô dụng ! Hắn đúng là một kẻ thất bại?

Mất đi nàng hắn như sụp đổ hoàn toàn.

Đối với hắn nàng là tất cả, nàng đi rồi hắn cũng chẳng thiết tha cái gì nữa..

"Tiên đế tại sao?..... Tại sao ông lại đối xử với bọn ta như vậy ? "

"Tại sao chứ ? ..."

"Ta với nàng ấy vì cái tiên giới này đã hy sinh, cống hiến hết mình"

"Ha !."

"Cuối cùng đổi lại được gì ? "

"Ta và nàng ấy chỉ đem lòng cảm mến yêu nhau thôi mà "

"Có gì là sai sao? Bọn ta cũng chẳng làm gì ảnh hưởng đến các người cả"

"Nhưng tại sao các người cứ phải ép bọn ta đến bước đường cùng ngày hôm nay chứ"

"Nàng ấy đi rồi các người vừa lòng chưa ?"

"Các người quả thực là những kẻ máu lạnh vô tình"

Giọng nói hắn mang theo nỗi phẫn uất đầy oán trách .

"Hết rồi ! Tất cả đã hết rồi"

Một sinh thần luôn mang trên khuôn mặt một nụ cười đơn thuần đối đáp lại thật lòng với mọi người bằng tất cả những gì mình có, nay hắn đã hiểu thế nào là lòng người, thì ra tất cả những gì hắn nhìn nhận trước kia đều là sai ? Lòng dạ con người quả thực là máu lạnh .

Hối hận thật ! Hối hận vì lòng tốt của hắn đã cho đi sai chỗ .

Tiên đế nghe Bác Minh Vương gào thét lòng cũng trực trào một cảm giác khó tả. Cảm giác này khiến cho ông cảm thấy thật cắn dứt lương tâm.

Tiên đế tự hỏi bản thân rằng "Ta làm vậy liệu thực sự là sai sao ?"

Nhưng rồi suy nghĩ đó cũng nhanh chóng biến mất, sự cắn dứt của ông chỉ hiện lên trong một chốc lát "Không! Ta không làm sai! Tất cả là tại bọn họ! Đúng, là tại bọn họ tự thân chuốc lấy"

Quả nhiên một khi tiên đế đã nói thì sẽ không bao giờ sai, mà cho dù có sai đi nữa nó bắt buộc cũng phải trở thành đúng

Ở đây tiên đế là lớn nhất sau Thiên Đạo ông nói thì không ai được kháng lệnh .

"Người đâu xóa toàn bộ trí nhớ của hắn"

Nghe đến tiên đế muốn xóa kí ức của mình Bác Minh Vương cố vùng vẫy để thoát, Hắn không thể để những kỷ niệm giữa hắn và cô. cứ như thế mà biến mất được.

Không ! Hắn không muốn !

Nhưng hắn càng cố vùng vẫy muốn thoát sợi xích lại càng thắt chặt hơn, thắt chặt đến nỗi xiết chặt vào da thịt hắn .

Một thân y phục trắng thanh lịch giờ đây đã nhuộm thấm đỏ màu máu nhìn khung cảnh này thật khiến cho con người ta cảm thấy bi thương.

Một lúc sau.

Hắn không vùng vẫy nữa mà chấp nhận số phận, hắn biết cho dù hắn có làm cách nào đi nữa thì vẫn không thể thay đổi được.

Nước mắt hắn rơi xuống lã trã , Sự bất lực này ai hiểu cho hắn chứ ?

Người đời nói nam nhân rất hiếm khi rơi lệ nhưng một khi thấy họ rơi lệ tức là người đó đã đau khổ bất lực đến tột cùng

"Doãn Hy xin lỗi nàng, ta thật là một kẻ vô dụng"

"Hết rồi ! Tất cả đều hết ! Tiên đế ta hận các người"

Một luồng sáng dọi thẳng trực tiếp vào thân thể khiến cho hắn kiệt sức mà ngất lịm đi.

Chương 3 : Khởi đầu hay kết thúc ?

Mấy Vạn Năm Sau.

Tại Nhân Giới.

Bệnh Viện Y Dược Thành phố G

Mùa đông về cùng với gió mùa se sắt, cái mùa mà người ta vẫn thường gọi là mùa rét se lòng.

Mùa đông ngoài trời thật lạnh tuyết phủ trắng xóa cả bầu trời.

Từ trong bệnh viện cánh cửa được mở hé, một cô gái thân hình gầy yếu, khuôn mặt trắng bệch đẩy cửa bước ra .

Làn gió đông khẽ thổi xe lạnh, từng đợt gió cứ mỗi lúc càng thêm lạnh lẽo hơn .

Cô gái đứng trước cửa bệnh viện trong lòng đầy rẫy suy tư...

Trở lại 1 giờ trước .

Tại phòng khám, Bác sĩ ngồi trên ghế cầm một sấp giấy xét nghiệm của cô tỉ mỉ quan sát .

Ông nhìn tập xét nghiệm một lúc lâu rồi quay lại nhìn cô thở dài .

"Cô Bùi Doãn Hy tôi rất tiếc phải nói với cô một tin buồn này !"

"Cô bị mắc bệnh ung thư rồi"

Ông nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm khuôn mặt có phần đượm buồn .

Ông thấy tiếc thay cho cô, tiếc cho tuổi đời của cô còn quá trẻ mà đã mắc phải căn bệnh quái ác như này.

Trái ngược với thái độ của ông Bùi Doãn Hy chỉ bình thản, có lẽ cô đã sớm biết tình trạng bệnh tình của mình .

Bác sĩ :" Thật ra thì bệnh tình của cô vẫn chưa chuyển biến quá nghiêm trọng, vẫn còn khả năng chữa trị, cô có thể thử xem sao ? "

Bùi Doãn Hy có chút trầm mặc.

"Cảm ơn ý tốt của bác sĩ nhưng tôi chắc không cần đâu ?"

"Thời gian còn lại của tôi còn bao lâu !"

Bác sĩ nhìn cô gái trước mặt biết hết bệnh tình của mình mà vẫn bình thản nhiên như không thì ông thấy rất lạ .

Hành nghề y bao nhiêu năm có lẽ đây là lần đầu tiên ông thấy một người biết bản thân không còn sống được bao lâu mà vẫn chẳng tỏ ra chút sợ hãi hay buồn bã gì .

Ông đã từng chữa trị cho vô số người, tất cả bọn họ đều không ai muốn chết .

Bọn họ làm mọi cách chỉ để có thể sống dù là có phải trả bất cứ giá nào, cho dù chỉ là chút sự sống mong manh ít ỏi.

Chỉ có cô ! Người vẫn dửng dưng như không trước cái chết đang ập đến.

"Còn 1 năm"

Cô cười gật nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn rồi đẩy cửa ra về.

Bóng dáng gầy yếu của cô dần khuất sau dãy hành lang bệnh viện....

___________________

Bước ra khỏi bệnh viện, ngoài trời là khung cảnh tuyết phủ một màu trắng xóa, từng đợt gió mùa thổi mỗi lúc ngày càng lạnh.

Người thiếu nữ nhìn bầu trời mãi đến ngẩn ngơ, khuôn mặt thoáng chốc đượm buồn thầm cảm thán .

"Trời đông lạnh thật"

"Lạnh lẽo như lòng người"

Trái tim của cô giờ đây đã chẳng cảm nhận được một chút hơi ấm, nó như hòa làm một với cái trời đông giá lạnh này vậy..

Có lẽ cái chết đến với cô lại là một sự giải thoát !

Cuộc đời này cô không còn gì để lưu luyến !

Buông tay có lẽ cô sẽ không cảm thấy bị ràng buộc bởi cái cuộc đời đau khổ này nữa.

Cô không muốn tiếp tục chữa trị bởi vì cái thế giới này cô chẳng có gì để lưu luyến.

Đến sống cũng là một điều khó khăn.

Cố gắng được đến ngày hôm nay có lẽ đã là một sự nỗ lực vô cùng lớn.

Sống thật khó, mà nỗ lực sống lại càng khó hơn, từng ngày trôi qua đối với cô sống như trong địa ngục.

Lắm lúc cô tự đặt ra cho bản thân câu hỏi

"Tại sao bản thân được sinh ra ?"

"Tại sao bản thân lại đến với thế giới này ?"

"Cô tồn tại ở thế giới này thì có ý nghĩa gì chứ !"

Lắm lúc tự hỏi bản thân trong vô thức như một con tự kỉ .

Tự hỏi những câu hỏi nhưng chẳng bao giờ có được lời giải đáp !

Thật nực cười phải không ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play