VÌ YÊU ( BÁCH HỢP )
CHAP 1 CUỘC GẶP GỠ
Mineko < cô >
[ ngồi hút thuốc ]
Mineko < cô >
MINEKO 1 KẺ CÓ GIA CẢNH ĐỦ SỐNG KHÔNG QUÁ DƯ GIẢ.TỰ LẬP TỪ NHỎ BA MẸ ĐỊNH CƯ Ở NƠI KHÁC.
TUỔI : 19
SỞ THÍCH : HÚT THUỐC, ĐÁNH NHAU
GHÉT : CON TRAI ĐỘNG VÀO NGƯỜI
TÌNH TRẠNG : ĐỘC THÂN
Nahimi < nàng >
NAHIMI 1 TIỂU THƯ ĐÀI CÁT CÓ TIẾNG CỦA ĐẠI HÀN
SỞ THÍCH : THÍCH ĐƯỢC NUÔNG CHIỀU
TUỔI : 25
GHÉT : NHỮNG LOẠI NHÓC RANH CON NHỎ TUỔI
TÌNH TRẠNG : ......
Mineko < cô >
[ ngồi nhìn xung quanh ]
Mineko < cô >
1 ngày nhạt nhẽo❄️
Mineko < cô >
[ nhìn thấy thứ gì đó ]
THEO HƯỚNG MẮT CỦA CÔ NHÌN LÀ 1 CẶP ĐÔI ĐANG CÃI NHAU....
LÚC ĐẦU CÔ ĐỊNH KHÔNG QUAN TÂM NHƯNG THẤY ANH TA ĐỘNG CHẠM VÀO CHỊ GÁI QUÁ MỨC NÊN CÔ ĐÀNH QUA XEM
Mineko < cô >
phiền phức❄️
Mineko < cô >
[ đi lại chỗ đó ]
Nahimi < nàng >
nè anh bỏ ra
[ vùng vẫy ]
park songgi < hắn >
[ nắm chặc ] em muốn bỏ tôi là dễ sao?
Nahimi < nàng >
anh không buông tôi la lên đó
park songgi < hắn >
[ nhếc mép ] có trời mới cứu được em!
park songgi < hắn >
[ cưỡng hôn nàng ]
Nahimi < nàng >
[ nhắm chặc mắt ] um~ bỏ ra....
Mineko < cô >
[ đạp vào lưng hắn ]
park songgi < hắn >
a...mẹ nó
[ ngã quỵ xuống đất ]
park songgi < hắn >
mày là ai mà dám đạp tao hả?
[ trừng mắt ]
Mineko < cô >
là bà nội mày nè
[ nắm tóc hắn ]
Nahimi < nàng >
[ sợ hãi ngồi 1 góc ]
park songgi < hắn >
mẹ kiếp được lắm con khốn
[ đánh cô ]
Mineko < cô >
[ né + bẻ tay hắn ]
park songgi < hắn >
aa...bỏ ra [ đau đỡn ]
park songgi < hắn >
[ chạy 8 hướng ]
Nahimi < nàng >
[ run rẫy ]
Mineko < cô >
[ nhìn nàng ] yên tâm đi có tôi rồi
Mineko < cô >
hắn chạy mất rồi kìa
Nahimi < nàng >
cảm...ơn [ rưng rưng ]
Mineko < cô >
định khóc à?
Mineko < cô >
tôi không rảnh dỗ đâu
Nahimi < nàng >
[ phồng má ] đáng ghét...
Mineko < cô >
[ nhếc mép ] tên đáng ghét này vừa cứu cô đó
Nahimi < nàng >
tôi..đã cảm ơn rồi còn gì
Mineko < cô >
[ đưa tay kéo nàng ]
Nahimi < nàng >
[ nắm lấy ]
Mineko < cô >
tôi đưa cô về
Mineko < cô >
ừ,vậy tự về đi
Mineko < cô >
[ định bỏ đi ]
Nahimi < nàng >
đưa tôi về đi
Mineko < cô >
vậy phải nhanh không!
Mineko < cô >
theo tôi [ đi trước ]
Nahimi < nàng >
[ lon ton theo sau ]
Mineko < cô >
[ nhìn vào nhà nàng ]
Mineko < cô >
giàu quá vậy
Mineko < cô >
tiểu thư như cô mà không có 1 vệ sĩ theo bảo vệ à?
Nahimi < nàng >
uh,do tôi không muốn
Mineko < cô >
cô có người yêu chưa?
Nahimi < nàng >
" chưa gì định tỏ tình mình sao "
Mineko < cô >
trả lời đi,lâu quá
Nahimi < nàng >
có chi không?
Mineko < cô >
bởi vậy,khó tính ế là đúng rồi
Nahimi < nàng >
[ ánh mắt viên đạn ] cô....
Mineko < cô >
đừng gọi tôi là cô
Nahimi < nàng >
gì..19 sao?
[ trố mắt ]
Mineko < cô >
bộ tôi nhìn già lắm sao?
Nahimi < nàng >
không chỉ là nhìn cô trưởng thành rất nhiều
Mineko < cô >
quá khen,không ai trẻ trâu như cô đâu
Nahimi < nàng >
tức chết mà
[ cau mày ]
Mineko < cô >
cô mấy tuổi?
Mineko < cô >
[ ngạc nhiên ]
Mineko < cô >
bây giờ tôi là người bất ngờ mới đúng
Nahimi < nàng >
[ đắc ý ] tôi biết tôi trẻ rồi,cô không cần bất ngờ
Mineko < cô >
ai nói bà già trẻ?
Nahimi < nàng >
cái...gì cô vừa kêu tôi là bà già????
Mineko < cô >
ngoáy lỗ tai đi để nghe cho rõ
Nahimi < nàng >
nè nhà dù gì tôi cũng lớn hơn cô
Mineko < cô >
[ nhếc mép ]
Nahimi < nàng >
hừ...dù gì cũng cảm ơn em
Nahimi < nàng >
nè khoan đã
[ nắm tay cô ]
Nahimi < nàng >
cho tôi số điện thoại and tên
Mineko < cô >
chưa gì mê tôi rồi sao?
Nahimi < nàng >
bớt ảo tưởng đi
Nahimi < nàng >
tôi muốn cảm ơn em thôi
Nahimi < nàng >
đã lưu rồi
Mineko < cô >
tôi tên Mineko
Nahimi < nàng >
hẹn hôm nào gặp
Nahimi < nàng >
cái nhóc ranh này xem ra ngang bước
Nahimi < nàng >
để xem tôi trị em sao
Nahimi < nàng >
[ bỏ vào trong nhà ]
CHAP 2 BỮA ĂN
VỪA VỀ ĐẾN NHÀ CÔ LIỀN THAY ĐỒ MÀ CHẠY VÀO NHÀ BẾP ĐỂ LÀM BỮA TỐI
GỌI LÀ LÀM BỮA TỐI VẬY THÔI CHỨ THẬT RA NGOÀI NÂU MÌ RA CÔ CHẲNG BIẾT NẤU MÓN GÌ
Mineko < cô >
[ mở tủ ra ]
Mineko < cô >
biết thế kêu chị ta đãi ăn liền đi cho rồi
Mineko < cô >
về nhà lại ăn mì
Mineko < cô >
không biết nấu ăn khổ quá
Mineko < cô >
[ lướt facebook ]
SAU KHI LƯỚT 1 LÚC THÌ CÔ NHẬN ĐƯỢC LỜI MỜI KẾT BẠN TỪ NÀNG
LÚC ĐẦU CÔ KHÔNG MUỐN ĐỒNG Ý NHƯNG VÌ BỮA ĂN NÊN CÔ SUY NGHĨ LẠI
Mineko < cô >
vì bữa ăn nên tôi đành chấp nhận
Nahimi < nàng >
📱em đang làm gì?
Nahimi < nàng >
📱dỡn mặt với tôi hả?
Mineko < cô >
📱tôi dỡn thiệt
Nahimi < nàng >
📱em thích chọc tôi tức điên lên à?
Mineko < cô >
📱lượn đi cho nước nó trong
Mineko < cô >
[ cười nhẹ ]
Mineko < cô >
25 tuổi đây sao❄️
Mineko < cô >
tính cách trẻ con
Mineko < cô >
[ ngủ mê man ]
Tasima < chị >
[ đạp cửa bước vào ]
Mineko < cô >
[ giựt mình ] cái gì..vậy?
Tasima < chị >
sáng rồi,bộ mày định ngủ ngàn thu hả??
Mineko < cô >
bà..dỡn mặt hả
Tasima < chị >
ai thèm giỡn với mày
Mineko < cô >
[ lim dim ngủ ] bà đi ra chỗ khác đi
Tasima < chị >
dậy chở chị mày đi mua đồ
Mineko < cô >
bà định mở cái siêu thị ha gì mà ngày nào cũng mua?
Tasima < chị >
bây giờ đi vscn lẹ lênn
Mineko < cô >
không!
[ nhắm mắt ngủ ]
Tasima < chị >
[ nắm đầu cô ] bây giờ mày muốn sao?
Mineko < cô >
[ nhăn mặt ] aaa...từ từ tôi đi vscn rồi tôi chở
Tasima < chị >
[ bỏ ra ] hừ,xem như còn biết điều
Mineko < cô >
bà già mất nết
[ nói nhỏ ]
30p sau cô cũng chuẩn bị xong liền lấy xe chở chị đi mua đồ
Mineko < cô >
mua lẹ tôi còn về❄️
Tasima < chị >
uh biết rồi
Mineko < cô >
tôi ở ngoài đợi
Tasima < chị >
okay em yêu
[ hun gió ]
Mineko < cô >
mua cái gì mà lâu vậy trời
Nahimi < nàng >
[ thấy em ]
Nahimi < nàng >
làm gì mà em ấy đứng ở đó nhỉ?
Nahimi < nàng >
[ bước đến ]
Nahimi < nàng >
chào em [ mỉm cười ]
Nahimi < nàng >
hm,em đợi ai?
Nahimi < nàng >
à thôi thì gặp ở đây tôi sẵn mời em đi ăn
Nahimi < nàng >
để cảm ơn chuyện hôm qua
Mineko < cô >
tôi còn đang đợi
Mineko < cô >
chị ấy chưa ra
Nahimi < nàng >
không sao,đi nhanh mà
Mineko < cô >
[ đi theo nàng ]
Mineko < cô >
[ kéo ghế cho nàng ]
Nahimi < nàng >
uh,cảm ơn
[ ngồi xuống ]
Nahimi < nàng >
" em ấy nhìn có vẻ khá tinh tế "
Mineko < cô >
[ ngồi xuống ]
Nahimi < nàng >
em hiện tại đang làm gì?
Mineko < cô >
ai mướn gì làm đó
Nahimi < nàng >
[ gật gù ]
Nahimi < nàng >
cảm ơn gì chứ?
[ khó hiểu ]
Mineko < cô >
chị đã bao tôi chầu ăn này
Nahimi < nàng >
[ mỉm cười ] đừng ngại
Nhân viên
xin lỗi đã để quý khách chờ lâu
Nhân viên
quán tôi có 2 món
Nhân viên
à..dạ mì xào và mì ý ạ
Nhân viên
quý khách ăn món gì?
Nhân viên
vâng sẽ có ngay
[ đi vào trong ]
CHAP 3 BẪY RƯỢU
SAU KHI DÙNG XONG BỮA ĂN CÔ VÀ NÀNG CŨNG CÙNG NHAU ĐI VỀ....
Mineko < cô >
Chị định đi đâu?
Nahimi < nàng >
vào siêu thị mua ít đồ
Tasima < chị >
tên nhóc chết bầm nhà đó!
Tasima < chị >
kêu đợi mà dám bỏ mình
Mineko < cô >
chị chửi ai đấy?
[ đi lại ]
Tasima < chị >
chửi mày đó
Tasima < chị >
kêu đợi mà đi đâu vậy?
[ tức giận ]
Mineko < cô >
đợi lâu chưa?
Tasima < chị >
không biết xin lỗi hả??
Mineko < cô >
vậy đứng đó rồi mơ đi
Tasima < chị >
tức chết mà
[ chạy theo ]
Nahimi < nàng >
[ đang lựa đồ ]
park songgi < hắn >
[ tiến lại ]
Nahimi < nàng >
[ bất giác quay lại ]
Nahimi < nàng >
anh....[ giựt mình ]
Nahimi < nàng >
anh đến đây làm gì?
park songgi < hắn >
tôi đi mua đồ,không ngờ lại gặp em
Nahimi < nàng >
mua đồ hay theo dõi tôi?
park songgi < hắn >
[ nhếc mép ]
Nahimi < nàng >
đê tiện,tránh xa tôi ra
park songgi < hắn >
bình tĩnh nào!
park songgi < hắn >
lần trước do anh say
park songgi < hắn >
nên anh đến đây để xin lỗi
park songgi < hắn >
đừng như vậy mà
[ nắm tay nàng ]
Nahimi < nàng >
[ rút tay lại ]
park songgi < hắn >
em nói sao cũng được
park songgi < hắn >
mai tôi đến nhà em,mong em sẽ tiếp
Nahimi < nàng >
không,anh mặt dày vừa thôi
park songgi < hắn >
8h ngày mai tại nhà em
[ bỏ đi ]
Nahimi < nàng >
khốn nạn
[ dậm chân ]
Mineko < cô >
[ ngồi hóng gió ]
Mineko < cô >
[ nhướng mày ] ai gọi giờ này chứ ?
Mineko < cô >
📱alo tôi nghe
Nahimi < nàng >
📱chào em,là chị himi đây
Mineko < cô >
📱có gì không?
Nahimi < nàng >
📱giúp chị 1 việc
20p sau tại trước cửa nhà nàng
Nahimi < nàng >
[ đi đến mở cửa ]
Mineko < cô >
[ bước vào ]
Mineko < cô >
uh,có gì mà chị gọi tôi đến?
Nahimi < nàng >
[ kể lại tất cả mọi chuyện ngày hôm qua ]
Nahimi < nàng >
cảm ơn em
[ mỉm cười ]
Nahimi < nàng >
hắn tới rồi em lên phòng đi
Nahimi < nàng >
[ mở cửa ]
park songgi < hắn >
[ bước vào ] chào bae
Nahimi < nàng >
[ bỏ vào trong ]
park songgi < hắn >
" nay em sẽ thuộc về tôi "
park songgi < hắn >
tôi có đem 1 chai rượu vang!
park songgi < hắn >
em muốn thử?
park songgi < hắn >
hôm nay nữa thôi anh sẽ không làm phiền em
park songgi < hắn >
nên đừng phũ với anh như vậy!
Nahimi < nàng >
tôi uống anh sẽ không đến nữa?
park songgi < hắn >
[ gật đầu ]
Nahimi < nàng >
được,để tôi chuẩn bị thức ăn
park songgi < hắn >
chu đáo quá đó!
Nahimi < nàng >
bữa cuối để tiễn vong về thôi
park songgi < hắn >
[ trầm mặt ] " cứ vậy đi,chút nữa mày sẽ đau đớn dưới thân tao "
park songgi < hắn >
[ ngồi vào ghế ]
Nahimi < nàng >
[ bưng dĩa trái cây ra ]
park songgi < hắn >
chỉ có trái cây?
Nahimi < nàng >
uh,ăn không được thì về
park songgi < hắn >
không tôi chỉ hỏi thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play