Nhật Ký 100 Ngày
Ngày 1
Ngày Tháng Năm
Ngày 6 tháng 2 năm 2003.
Dương Tuyết Nhiên
Xin chào các bạn đang đọc cuốn sách này.
Dương Tuyết Nhiên
Tớ tên là Trương Anh Thư.
Dương Tuyết Nhiên
Năm nay là sinh viên đại học năm hai.
Dương Tuyết Nhiên
Các bạn có biết vì sao cuốn sách này lại được ra đời không?
Dương Tuyết Nhiên
Tớ muốn sẽ lưu giữ lại được một chút gì đó sau khi rời khỏi thế giới này.
Dương Tuyết Nhiên
Chắc sẽ có nhiều bạn thắc mắc không biết tại sao tớ lại nói câu này đúng không?
Dương Tuyết Nhiên
Mới ngày trước tớ nhận được một tin dữ là tớ chỉ còn sống được 5 tháng nữa thôi.
Dương Tuyết Nhiên
Có lẽ sau khi quyển sách này được phát hành thì tớ vẫn đang chịu đựng cơn đau của căn bệnh ung thư đó rồi.
Dương Tuyết Nhiên
Và tớ sẽ không thể trả lời được những điều các bạn thắc mắc nữa.
Dương Tuyết Nhiên
Ưm tớ nghĩ rằng bản thân sẽ viết theo cảm xúc, suy nghĩ, góc nhìn và cuộc sống xung quanh tớ.
Dương Tuyết Nhiên
Không biết cuộc sống chờ chết của tớ có điều thú vị gì nhỉ?
Dương Tuyết Nhiên
Tớ cũng không thể biết trước được tương lai.
Dương Tuyết Nhiên
Chắc được ngày nào hay ngày đó ha.
Dương Tuyết Nhiên
Tớ cũng không có kinh nghiệm viết lách nên sẽ có nhiều điều sai sót.
Dương Tuyết Nhiên
Chỉ mong các bạn góp ý nhẹ nhàng và đừng phỉ báng gì cả.
Dương Tuyết Nhiên
Và cũng cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian ra để tiến vào thế giới nội tâm của tớ.
Dương Tuyết Nhiên
Cuộc sống của tớ hiện tại cũng không có điều gì sung sướng cả.
Dương Tuyết Nhiên
Tớ là một trẻ mồ côi ba mẹ và sống trong cô nhi viện.
Dương Tuyết Nhiên
Nghe các cô trong cô nhi bảo rằng tớ được tìm thấy ở ngoài bụi chuối.
Dương Tuyết Nhiên
Đến bây giờ tớ vẫn không biết được rằng ba mẹ ruột tớ ở nơi nào...
Dương Tuyết Nhiên
Và cũng không biết được rằng tớ còn nơi nào để dừng chân không nữa....
Chap 2
Ngày Tháng Năm
Ngày 7 tháng 2 năm 2003.
Dương Tuyết Nhiên
Ngày trước tớ đi học cấp ba.
Dương Tuyết Nhiên
Nhìn thấy các bạn được ba mẹ đón mà tớ ước ao được vậy.
Dương Tuyết Nhiên
Tớ ước được ba mẹ đón một lần thôi cũng được nữa.
Dương Tuyết Nhiên
Chỉ cần một lần là tớ mãn nguyện lắm rồi.
Dương Tuyết Nhiên
Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ được nữa.
Dương Tuyết Nhiên
Vì tớ làm gì có ba mẹ và tớ cũng không biết ba mẹ tớ là ai nữa.
Dương Tuyết Nhiên
Điều duy nhất an ủi tớ bây giờ là Thuận.
Dương Tuyết Nhiên
Thuận là bạn thân của tớ sau khi tớ lên cấp ba.
Dương Tuyết Nhiên
Và hai chúng tớ chơi thân đến tận bây giờ.
Dương Tuyết Nhiên
Tớ đang đứng ở cổng trường đại học thì nó ra vỗ vai tớ và nói.
Hắc Minh Thuận
' Lại nhớ đến chuyện cũ đấy à? '
Dương Tuyết Nhiên
Lúc đó tớ có chút bị hút hồn vì nhan sắc của nó.
Dương Tuyết Nhiên
Bởi vì nó cười trông rất đẹp.
Dương Tuyết Nhiên
Và nó cũng cực kì hiểu tớ.
Dương Tuyết Nhiên
Tớ đáp nó bằng nụ cười tươi.
Dương Tuyết Nhiên
' Không có '
Dương Tuyết Nhiên
Lúc đấy nó chỉ nhìn tớ mỉm cười rồi kéo tớ đi về.
Dương Tuyết Nhiên
Không biết sau khi tớ đi thì nó có buồn không nhỉ?
Dương Tuyết Nhiên
Nhưng khi tớ xa nó thì chắc sẽ buồn đấy.
Dương Tuyết Nhiên
Nó là người đầu tiên chịu chơi thân với tớ mà không để ý gì đến quá khứ hay gia cảnh của tớ.
Dương Tuyết Nhiên
Khi biết chuyện thì nó cũng sẽ an ủi tớ chứ không ghét bỏ như những người khác.
Dương Tuyết Nhiên
Cảm giác đó tớ sẽ không bao giờ quên được.
Dương Tuyết Nhiên
Nó ấm áp lắm.
Dương Tuyết Nhiên
Dịu dàng hơn cái thế giới này nhiều.
Dương Tuyết Nhiên
Cái thế giới không biết đã quật ngã tớ bao nhiêu lần.
Dương Tuyết Nhiên
Và lần này cũng thế.
Dương Tuyết Nhiên
Nhưng tớ chưa dám nói cho Thuận.
Dương Tuyết Nhiên
Và tớ cũng không biết rằng có nên nói cho cậu ấy hay không.
Dương Tuyết Nhiên
Xin lỗi vì đã giấu cậu...
Dương Tuyết Nhiên
Nhưng tớ không đủ can đảm để nói...
Dương Tuyết Nhiên
Sau khi tớ đi thì tớ sẽ cho cậu xem quyển này nhé.
Ngày 3
Ngày Tháng Năm
Ngày 8 tháng 2 năm 2003.
Dương Tuyết Nhiên
Mọi thứ xung quanh tớ thật tươi đẹp.
Dương Tuyết Nhiên
Nhưng sao lòng tớ lại nặng trĩu như vậy?
Dương Tuyết Nhiên
Tớ cũng chưa biết nếu như vượt qua cơn bão này thì tớ sẽ làm gì tiếp theo.
Dương Tuyết Nhiên
Những ngày đếm ngược của sự hạnh phúc hay sự đau khổ nhỉ?
Dương Tuyết Nhiên
Tớ cũng không biết nữa.
Dương Tuyết Nhiên
Mấy nay tớ có triệu chứng khá rõ trên cơ thể nên Thuận bắt đầu nghi ngờ tớ.
Dương Tuyết Nhiên
Thuận liếc nhìn tớ và muốn hỏi tại sao tớ lại biểu hiện như vậy.
Dương Tuyết Nhiên
Tớ chỉ dám nói rằng là tớ mệt và sốt nhẹ.
Dương Tuyết Nhiên
Tớ không biết có nên nói cho nó không.
Dương Tuyết Nhiên
Vì tớ biết rằng nếu nói thì bản thân tớ sẽ không dám nhìn mặt nó mất.
Dương Tuyết Nhiên
Hôm nay nó hỏi tớ khiến tớ không biết trả lời như nào.
Hắc Minh Thuận
' Sau khi ra trường mày tính làm gì? '
Dương Tuyết Nhiên
Tớ không biết nên trả lời nó thế nào.
Dương Tuyết Nhiên
Chẳng lẽ tớ lại bảo lúc đó tớ không còn sao?
Dương Tuyết Nhiên
Tớ cũng chỉ cười trừ ngay lúc đó rồi nói qua loa.
Dương Tuyết Nhiên
' Đến lúc đó rồi tính chứ giờ tao cũng không biết '
Dương Tuyết Nhiên
Định hướng tương lai sao?
Dương Tuyết Nhiên
Sau khi nhận được tin đó tớ đã bỏ qua nó rồi.
Dương Tuyết Nhiên
Bây giờ tớ chỉ dám sống hết mình cho ngày hôm nay thôi.
Dương Tuyết Nhiên
Còn ngày sau...
Dương Tuyết Nhiên
Tớ không biết bao giờ tớ sẽ đi khỏi thế giới này.
Dương Tuyết Nhiên
Nhưng mà đơn thuần tớ không muốn nghĩ đến ngày hôm sau nữa.
Dương Tuyết Nhiên
Con người của tớ mơ mộng nhiều lắm.
Dương Tuyết Nhiên
Nhưng điều này đã trói buộc khiến bộ não tớ không thể bay bổng được nữa rồi.
Dương Tuyết Nhiên
Hôm nay thật vui vì tớ nhiều điều tớ đã trải qua.
Dương Tuyết Nhiên
Nhưng cũng thật buồn vì tương lai tớ mờ mịt ở phía trước.
Dương Tuyết Nhiên
Và tớ chưa thể sống tích cực thêm rồi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play