[Đam Mỹ] Thây Ma Ta Đây Cắn Chết Nhà Ngươi !!!
Chap 1
Sau khi khoa học phát triển mạnh mẽ, các nha khoa học của chính phủ đã tạo ra loại thuốc "bất tử" trong lời đồn
Làm cho một người trẻ mãi không già, vĩnh viễn có sự sống
Cứ ngỡ rằng cho người dân uống sẽ bất tử trường sinh,trẻ mãi không già
Thì loại thuốc phản tác dụng
Biến người dân thành thây ma vô giác, vô tri ăn thịt người
Chỉ có năm người có được vật phẩm do hệ thống ban tặng
Những người còn sống khác đấu đá với năm người đó để được vật phẩm
Cố Bắc
Gia đình m-ình chết rồi...m-mình...*quỳ thụp xuống+lệ nóng tuôn trào*
Cố Bắc
Aaahhhhhhh...hức...arg!!! *hét lớn*
Cậu hét lớn,trút cơn mưa đau sót,bày tỏ sự đau lòng này bởi vì cậu đã hiểu lòng người rồi
người ra tay giết mẹ của cậu là con người chứ không phải thây ma !
là một nhóm người đến để giành vật tư,chúng giết gần như hết các căn nhà, chung cư
Cố Bắc
Bọn ác ma...*miên man gục xuống*
nv nam
Thây ma: agr....ua!*chạy lại đến theo tiếng hét hồi ban nãy*
Bọn chúng dần đông nghẹt, lao tới một cách mạnh mẽ
Chúng đẩy cậu, nhào tới mà cắn xé cậu, máu văng tứa đi ra đất khiến nó thấm một mảng
Mất quá nhiều máu từ bọn cướp vật tư vừa rồi nên cậu không thấy đau vả lại cũng sắp chết rồi cũng không lo lắm
Cố Bắc
"Mong kiếp sau chẳng gặp tận thế nữa...tạm biệt..." *nhắm chặt mắt*
Con thây ma có mắt nhắm nghiền cùng khuôn mặt nhăn nhó vì đau dần thả lỏng dần, tay chân bắt đầu cử động nhẹ
Cố Bắc
"ủa sao mình còn ý thức vậy ???"
Cố Bắc
"Mùi thơm bên đây nhiều quá" * sáng mắt*
Cậu liền chạy theo, đến những mùi thơm bay thoảng thoát ở xung quang đấy
Mùi như một con đường, mọi nơi đều thoát ẩn thoát hiện xung quanh
"thì ra là thịt người, hèn gì mấy tụi thây ma thấy thịt người là chạy như lụm được vàng" *cắn một cơ thể người thử*
Cố Bắc
"eo ơi ! thơm mà máu không ngon...." *răng nhọn vừa chạm đã nhả*
Cố Bắc
"mình nghe thấy mùi còn thơm hơn nữa" *ngửi mùi *
Cố Bắc
"đi thử mới được " *chạy
Cố Bắc
"thây ma chạy hơi chậm hơn con người " *chạy*
Khi cậu tới thì thấy được khung cảnh đầy rẫy xác thây ma đã chết bởi vì bị bắn kèm một người đang gục*
Cố Bắc
"ô hố hố~, thì ra là anh người yêu cũ đây mà" *đi lại*
Tạ Hiểu Khuyết
...*im lặng*
Cố Bắc
*chạm vào người đàn ông* "chết chưa vậy ta...?"
Tạ Hiểu Khuyết
* lật người bóp cổ cậu*
Tạ Hiểu Khuyết
Con thây ma đáng ghét này !!! *nghiến răng, vẫn bóp cổ cậu*
Cố Bắc
" k-không...nhận ra m-mình à"
Tạ Hiểu Khuyết
*nghe thấy tiếng quen thì đứng hình một chút*
Tạ Hiểu Khuyết
Ai nói vậy !
Tạ Hiểu Khuyết
Cố Bắc !? *hoảng hốt buông tay*
Tạ Hiểu Khuyết buông lỏng đôi bàn tay, anh ngồi dậy mà bỏ mặt cậu, chân đã bỏ cậu mấy bước
Thấy vậy cậu liền hơi qua tay múa chân, đang cố nói rằng "tôi cần máu"
Cố Bắc
" trước khi đi....hơi ngại nhưng làm ơn cho miếng máu đi..."
Tạ Hiểu Khuyết
máu sao ? *nhìn cậu đang qua tay qua lại*
Cố Bắc
*gật đầu nhẹ biểu ý rằng đúng* "Ừm..."
Tạ Hiểu Khuyết
Ồ,tôi nghe được tiếng của cậu này !~ *đứng khoanh tay nhìn cậu*
Cậu hơi bất ngờ đôi chút, rồi biểu cảm trở nên bình trở lại vì phải làm nhiệm vụ chính :"tôi xin máu"
Cố Bắc
"vậy cho tôi một ít máu đi...." *đứng ngước mắt cầu xin*
Tạ Hiểu Khuyết
Được thôi !
Tạ Hiểu Khuyết
Nhưng kèm điều kiện...*híp mắt nhìn*
Cố Bắc
" điều kiện nào cũng được !!" *ánh mắt lấp lánh*
Tác giả (Qui)
Helooo mấy keoooo
Tác giả (Qui)
Mới viết thử thể loại này thử nè=))))
Tác giả (Qui)
BAI BAIIIIII
Tác giả (Qui)
hết rầu=))))
chap 2
Tạ Hiểu Khuyết
Điều kiện nói sau....
Sau đó Tạ Hiểu Khuyết phẩy tay một cái, hiện ra một cục gì đó hình vuông đang lơ lẫn, lạ rằng nó còn phát sáng
Hắn lấy từ cục có vẻ là hình vuông rồi lẩm bẩm, dứt câu đã hiện ra hộp cứu thương
Ngồi xuống và tự băng bó vết thương
Cố Bắc
" tiếc quá, tôi là thây ma nên không giúp được.."
Tạ Hiểu Khuyết
Dù cậu có làm được thì tôi cũng sẽ không cho cậu đụng người tôi !
Tạ Hiểu Khuyết
về thôi...*ngồi dậy*
Cố Bắc
" ui da" *đập đầu vào cột điện *
Cố Bắc
"Anh giúp tôi đi, làm thây ma khó lắm chứ bộ.... !"
Tạ Hiểu Khuyết
Được ! *xách cậu đi*
Cố Bắc
"Ê...!!!" *bị xách đi+vùng vẫy*
Sau một hồi đi thì Hiểu Khuyết đã tìm được chỗ nghỉ
Cố Bắc
"Anh làm gì thơm dạ...?" *hỏi*
Tạ Hiểu Khuyết
Lấy máu cho cậu.. *lấy dao cắt tay*
Cố Bắc
* úi ! thật mắc công, tôi cạp được mà !*
Tạ Hiểu Khuyết
Không là không *gằn giọng*
Cố Bắc
"nhìn anh ngầu quá..ngầu như cái bồn cầu vậy á!"
Hắn lấy tay bị rạch bỏ vào bát để nó rỉ xuống, đến khi bát đầy thì thôi
Máu đang nhỏ giọt từng đợt thì có ai đó ngồi một góc chảy nước dãi, liếc mắt theo từng giọt rỉ xuống
Tạ Hiểu Khuyết
Nè, uống đi tôi còn đi ngủ *đưa*
Cố Bắc
"Quá ngon" *sáng mắt*
Sau khi cậu ăn xong cậu liền nhắm mắt ngủ ngon lành
Khi cậu mở mắt, không tự chủ được mà nhào cắn hắn như những con thây ma khác
Tạ Hiểu Khuyết
Ais !!! cậu tự nhiên cắn tôi !
Tạ Hiểu Khuyết
Đi ra nào...! *đẩy nhẹ đầu cậu*
Khi hắn hắn thấy vậy cũng (hetcuu) mặc kệ cậu, mặc cho cậu cắn một lúc
Hắn thấy cậu không ngừng làm việc đó nên hắn đã "đá" cậu
Khi cậu bị "đá" như cậy cũng đã có vài phần tỉnh táo
Cố Bắc
"ủa sao tôi cắn anh vậy" *hoang mang*
Tạ Hiểu Khuyết
Tự nhiên cậu không tự chủ cắn tôi cơ mà !!!
Tạ Hiểu Khuyết
giờ tỉnh rồi ha...*ngước nhìn cậu*
Cố Bắc
"xin lỗi, chắc bản năng bẩm sinh"
Tạ Hiểu Khuyết
Hơi ghê nha..
bỗng tiếng đập ầm ầm khiến mặt đất rung chuyển sau đó lại có tiếng "xì xì" như nướng đồ ăn
Quái vật axit
Rào...ư !!!!! *gào lên*
Tạ Hiểu Khuyết
đó là quái vật axit đấy, cẩn thận !!! *lùi lại phía sau đôi chút*
Cố Bắc
*bị dính vài chất nhầy nhụa của con quái vật* "rát quá đi...hu hu"
Khi hắn vừa dứt câu hồi nãy, cậu đã bị văng không ít axit vào người
Tạ Hiểu Khuyết
Nó khó giết, đành dùng tuyệt kỉ...!
Hắn lấy ra cây kiếm katana trong cái hộp hình vuông phát sáng
Tác giả (Qui)
Nhớ ủng hộ tớ nhé
chap 3
Sau khi chém con quái vật xong, hắn liếc mắt sang thấy cậu ngồi một góc cuối gầm mặt xuống nền đất
Tạ Hiểu Khuyết
Này ! sao vẫn nằm ăn vạ vậy !
Tạ Hiểu Khuyết
Tôi cứ tưởng thây bị văng đôi chút vào người sẽ không đau...
Tạ Hiểu Khuyết
Cậu đang giả bộ đúng không !?
Cố Bắc
"Hứ,cái đồ đàn ông vô tâm.."
Cố Bắc
"tôi vừa hứng đòn axit đó "
Cố Bắc
" đã không an ủi thì thôi chứ "
Tạ Hiểu Khuyết
Em ăn thử cái này đi
Tạ Hiểu Khuyết
Đây là tinh thể của con quái vừa rồi...
Tạ Hiểu Khuyết
ăn vào chữa lành vết thương của cậu đó *vứt qua*
Cố Bắc
" còn chút lương tâm đó" *chớp lấy*
Cố Bắc
" được rồi, tôi tạm tha thứ"
Thước Tạ
Mày hay quá , dám lẻn vào địa bàn tao luôn cơ !
Siêu Luân
Tôi xin lỗi vì thây ma nhiều nên...t-tạm ở đây làm cho thiếu gia đ-ahhhhh *rên rỉ*
Thước Tạ
Mày...mày làm gì cũng được sao !? *dẫm*
Thước Tạ
Tìm kiếm cho tao người tên là Cố Bắc *lạnh lẽo*
Trong lúc đó Cậu vừa vụt đi ngang qua đó
Thước Tạ
Nó kìa bắt nó cho tao haha ! *hào hứng*
Thước Tạ
Dù mày có thành thây ma tao cũng không nương tay đâu haha ~
Cố Bắc
" ủa, sao mấy người này bắt tôi vậy !!?" *vùng vẫy*
Siêu Luân
Im đi con chó này !!!
Cố Bắc
" Tức chết tôi mà " *bị lôi đi*
đến chỗ Thước Tạ thì thấy hắn gác chân lên ghế kêu ngạo nói
Thước Tạ
mày có nhớ tao không..?
Thước Tạ
À, tao quên mày là thây ma làm gì có ý thức chứ haha *cười điên dại*
Cố Bắc
"là hắn" *con ngươi co rút lại*
lúc đại dịch bùng phát, người dân chạy toáng loạn, nhốn nháo
Ai ai cũng tìm chỗ ẩn nấp, nơi đủ điều kiện, nhất là căn cứ đủ vật phẩm
Thước Tạ
Em gì ơi ~? *cười đê tiện*
Thước Tạ
em muốn ở với anh không~ *bốp mông cậu*
Thước Tạ
Chỉ cần tối phục vụ anh là được~ *lấy tay chùi môi*
Cố Bắc
Biến thái, má nó ! *đấm mạnh vào mắt hắn*
Lúc đó cậu đấm bầm con mắt của hắn và kèm theo những vết thương đặc biệt khác
đến giờ vẫn còn nên hắn phải che con mắt xưng tấy lại tím tái(dừa=>>>) của mình
Tác giả (Qui)
Mọi người ơiiii
Tác giả (Qui)
ủng hộ mình cho có động lực điii
Tác giả (Qui)
bằng cách like và bình Luận nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play