[Cổ Đại] Nói Lời Yêu Thương Giả Dối
Chương Một # Giấc mộng khi xưa
"..." suy nghĩ
/.../ hành động
-...- địa điểm
*...* giới thiệu nhân vật
tì nữ * ngoa ngoa *
Tiểu thư người nhanh quá ! , nô tì không theo kịp !
Cánh hoa đào mỏng manh bay trong gió , một vườn đào lớn đang độ nở rộ khoe hương sắc . Đâu đó là bóng dáng cô tì nữ vs hơi thở đứt qoãng cố đuổi theo một đứa trẻ tầm 5-6 tuổi.
Lộc Thường Uyển
Haha... bắt ta đi ngoa ngoa
Lộc Thường Uyển
*Lộc Thường Uyển *
Lộc Thường Uyển
Nữ nhi của một vị quan võ trong chiều đình
tì nữ * ngoa ngoa *
Ta bắt được người rồi tiểu thư /bắt lấy cánh tay cô/
Trò chơi này lúc nào cũng là đứa nhóc nhỏ này thắng, hôm nay lại để cung nữ bắt được. Lí nào lại như vậy?
Cô lấy hết sức lực của hai cánh tay đẩy tay ngoa ngoa ra , nhưng tiếc thay sức lực của một đứa trẻ miệng còn hôi mùi sữa sao đọ được.
Lộc Thường Uyển
Ưm .... ngoa ngoa ...chơi xấu, lần này ...không tính ta muốn chơi lại... / mè nheo /
tì nữ * ngoa ngoa *
tiểu thư à , người chơi lâu quá rồi mau theo nô tì về thôi...
Lộc Thường Uyển
Không .... Ta còn chưa chơi đủ mà /rưng rưng nước mắt /
tì nữ * ngoa ngoa *
Người đã chơi quá đủ rồi, báo hại ta chơi với người mệt gần chet
Lộc Thường Uyển
hic ... Ta muốn chơi nữa mà... Các lão bà bà cũng không độc ác bằng ngươi , cấm ta chơi...
tì nữ * ngoa ngoa *
Xuỳ xuỳ trẻ con thì biết gì là độc ác chứ , về thôi tiểu chủ đợi lão gia biết được, người bị trách phạt sẽ là nô tì đó...
Lộc Thường Uyển
/ phồng má/ " hừ vậy đừng trách ta "
Lời cũng đã nói đến thế rồi ngoa ngoa vẫn chẳng lung lay ,mắt thấy không có tác dụng cô liền sài chiêu mà hô to một tiếng thật lớn. Nghĩ bụng sau khi ngoa ngoa mắc bẫy cô liền có thể chạy vụt đi.
Lộc Thường Uyển
A!! Phụ thân!!
cô hầu gái lại thấy cô hét ,chẳng có gì làm mấy xa lạ nhéo má cô tiểu thư tinh nghịch
tì nữ * ngoa ngoa *
Tiểu thư người sài chiêu này bao nhiêu lần rồi chứ, nô tì sẽ không mắc lừa nữa đâu.
đang thao thao bất tuyệt về chuyện sẽ không bao giờ bị mắc lừa nữa.Bỗng có giọng ai cất lên từ đằng sau lưng khiến ngoa ngoa giật bắn người.
Phụ Thân Thường Uyển
Vậy sao?
Bị hoảng một phen , Ngoa ngoa liền thả tay cô ra nhanh chóng cúi xuống hành lễ
tì nữ * ngoa ngoa *
Th... Tham kiến lão gia
Cô nhìn cha không ngờ được nhắc tới liền xuất hiện rồi, liền phấn khích chạy lại phía ông đưa hai tay lên cao ám chỉ muốn được bồng lên
Phụ Thân Thường Uyển
Haha đc đc /nhấc cô lên /
Lộc Thường Uyển
Cha.. Lần này cha về không mua kẹo đường cho Uyển Uyển sao .../ Làm nũng/
Phụ Thân Thường Uyển
Tất nhiên là có rồi, ta đã nhắc người hầu lát đem tới cho con. Uyển nhi đã lớn rồi bồng trên tay cũng thấy n , cũng không nên nghịch ngợm như vậy nữa.
Ông cười cười vẻ rất vui khi được gặp nữ nhi sau vài ngày phải xa cách, rồi bất chợt quay lại nhìn cô cung nữ
Phụ Thân Thường Uyển
Còn ngươi, thân là nô tì cận thân của nhị tiểu thư. Tại sao lại để con bé chạy loạn lên như vậy? Còn ra thể thống gì nữa chứ!
Ngoa ngoa nghe được câu này tâm trạng bỗng chốc có mấy phần sợ hãi, ngay lập tức cúi người tạ tội
tì nữ * ngoa ngoa *
Thần có tội mong lão gia trách phạt
Phụ Thân Thường Uyển
Thôi bỏ đi./ thả thường Uyển xuống/
Phụ Thân Thường Uyển
Ngươi dẫn tiểu thư về sửa soạn chút, lát nữa sẽ có người dẫn tam hoàng tử đến . 3 canh giờ nữa phải dẫn tiểu thư đến g ta.
tì nữ * ngoa ngoa *
Là .. tam hoàng tử ..../ bất giác thốt lên /
chưa kịp nói hết , dòng suy nghĩ của cô liền bị lão gia cắt đứt
Phụ Thân Thường Uyển
Ai cho ngươi cái gan giám đối thẳng lại với ta ? Chỉ là một tì nữ nhỏ nhoi, hết lần này đến lần khác phạm quy, coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi đấy! Nói không chừng sau này còn có thể gây rắc rối cho uyển nhi
tì nữ * ngoa ngoa *
N...Nô tì ...
Chẳng thèm nghe lấy câu nhận tội của ngoa ngoa , ông quay người rời đi .
Lộc Thường Uyển
/ kéo váy ngoa ngoa / ngoa ngoa đừng sợ phụ thân ta không phải ng xấu...
tì nữ * ngoa ngoa *
a ....
tì nữ * ngoa ngoa *
Nô tì đương nhiên biết điều đó , tiểu thư ta dẫn người về ...
ngoa ngoa lắm lấy bàn tay nhỏ của cô với vẻ mặt có chút áy náy
Lộc Thường Uyển
ngoa ngoa ta muốn ăn ... Ta đói
tì nữ * ngoa ngoa *
được được đợi về đến nơi ta liền làm cho người ăn / vui vẻ đáp lại /
Phụ Thân Thường Uyển
Con trưởng của ta chẳng may chết yểu hy sinh tánh mạng ngoài biên giới, phu nhân vì khó sinh hạ Thường Uyển mà cũng mất sớm .Từ khi chào đời nó đã chịu thiệt thòi hơn người khác ./ đứng nhìn từ xa/
Phụ Thân Thường Uyển
Lão phu cũng chẳng còn khả năng để cầm thương ra chiến trận như khi còn trẻ được nữa, cũng chẳng cần người nối dõi tông đường Lộc gia
Phụ Thân Thường Uyển
Chỉ mong nữ nhi mới tròn 6t có một nơi dựa dẫm sau này, cả đời không màng thế sự sống một cuộc sống an nhàn . Thật may ta có chút quan hệ có thể hứa gả sớm cho thường Uyển...
Chương Hai # sự chua ngoa
Cô thở gấp vội bật dậy khỏi chăn , vẻ m còn lưu luyến chút gì đó khó tả
tì nữ * ngoa ngoa *
Hửm...
Ngoa ngoa thấy cô thức dậy mà dáng vẻ lại tiều tụy mà thở hổn hển như vậy , chắc ngẩm cô đã gặp ác mộng rồi
tì nữ * ngoa ngoa *
/ Tiến lại gần / Lộc Quý nhân ... Người gặp ác mộng sao
Cô chẳng biết mở miệng nói gì bây giờ
Cứ ngập ngừng mà chẳng nói được câu nào
ngoa ngoa thấy vậy cũng chẳng làm khó cô nữa
tì nữ * ngoa ngoa *
Người không sao là tốt rồi ạ
tì nữ * ngoa ngoa *
Vừa rồi hoàng thượng có tới, thấy người vẫn đang nghỉ ngơi nên cũng không ở lại lâu
tì nữ * ngoa ngoa *
hoàng thượng còn nói sau khi người tỉnh dậy sẽ cho gọi người tới ngự hoa viên ... Muốn bàn một chút việc...
Nói đến câu này ngoa ngoa chính là hận thân phận mình quá thấp hèn, không thể giúp được gì cho tiểu thư . Để người bị tên cầm thú chảy trong người dòng máu hoàng tộc ấy lợi dụng
Lộc Thường Uyển
Ngoa ngoa mau giúp ta sửa soạn..
tì nữ * ngoa ngoa *
/ Đỡ Thường Uyển/
Lộc Thường Uyển
Ngoa ngoa thật ra vừa rồi ta mộng thấy... là khi ta còn 6t còn ở với Phụ thân...
tì nữ * ngoa ngoa *
/ Đang chải tóc cho người/
ngoa ngoa không trả lời cô trong tâm tình lại có chút rối bời
tì nữ * ngoa ngoa *
" ta hầu hạ tiểu thư từ khi người còn non nớt, là một đứa trẻ không có sức làm bất kì chuyện gì . Ta theo người lâu như vậy đã trải qua bao nhiêu cửa tử , lúc nào người cũng chịu thiệt thòi. Từ khi cái hôn ước chó chết kia được lập ra tiểu thư đã phải chịu bao nhiêu uất ức , cũng trách người quá nhu ngược... Trong chốn hậu cung tranh dành đấu đá này không có toan tính ... Chỉ sợ không thể sống nổi "
Lộc Thường Uyển
Phải rồi ngoa ngoa
tì nữ * ngoa ngoa *
sao vậy tiểu thư ?
Lộc Thường Uyển
Ngươi qua tuổi cập kê cũng đã một thời gian dài
Lộc Thường Uyển
Ta cũng không thể để ngươi cứ mãi ở bên hầu hạ ta như vậy... Nếu ngươi... Có ý chung nhân của bản thân rồi thì hãy nói với ta
tì nữ * ngoa ngoa *
Tiểu thư... Sao người lại nói như vậy chứ
tì nữ * ngoa ngoa *
Từ khi ta được bán vào Lộc gia đã là người của người. Sống là người của Lộc gia, chết là ma của Lộc gia ...
tì nữ * ngoa ngoa *
Ta nguyện một đời ở lại hầu hạ tiểu thư
Cô chỉ cười nhạt, nụ cười đúng là phải cố lắm mới tạo ra được
Cô biết rõ hơn ai khác,từ khi nhập cung giúp đỡ cho người cô từng yêu đến điên dại thành công lên lắm quyền uy .
Hắn đã thay lòng đổi dạ khi ả ta xuất hiện...
cô chua sót nhìn bản thân tiều tụy trong gương, có lẽ cô đã lao công khổ tứ vì hắn quá nhiều. Rồi sẽ có một ngày hắn chán ghét cô đến cực điểm, đến lúc đó cái chết không còn quá xa lạ nữa
Cô chỉ là không muốn liên lụy đến ngoa ngoa
Lộc Thường Uyển
/Trầm tư /
(Cộc cộc ) tiếng gõ cửa bên ngoài phòng của cô
hầu nữ khác
Lộc quý nhân kiệu đã được đưa đến
Cô đưa tay lên ám chỉ ngoa ngoa dìu cô ra ngoài
tì nữ * ngoa ngoa *
/ Dìu cô /
hầu nữ khác
/ mở cửa ra / tham kiến quý nhân
Ngoa ngoa dìu cô lên kiệu
Lộc Thường Uyển
Đi đến ngự hoa viên đi
tì nữ * ngoa ngoa *
Người đâu khởi kiệu
Trên đường đi cái nắng của buổi sớm nhẹ nhàng khiến cô rất thoải mái , sau tất cả cô biết chắc rằng khi hắn tìm cô sẽ không có gì tốt đẹp
cô nhìn ra xa một chút , thu vào tầm mắt cô là điện tử khánh , nơi hắn thề non hẹn biển với cô . Cũng có thể coi là nơi cô và hắn định tình
Lộc Thường Uyển
" lời hứa năm xưa chàng còn nhớ không Tiêu lâm ? "
Cô cười khổ , đôi lông mày hơi nhíu lại vẻ cơ cực
nhân vật phụ
Lộc quý nhân đã đến nơi rồi
Lộc Thường Uyển
" nhanh thật ... "
tì nữ * ngoa ngoa *
/Đưa tay đỡ cô xuống /
Lộc Thường Uyển
ngoa ngoa lần này ta tự vào, cô ở ngoài đợi đi
tì nữ * ngoa ngoa *
Nhưng chủ tử ....
Lộc Thường Uyển
đừng chống lại lời ta...
Nói song cô liền bước vào ,khung cảnh trước mắt cô là hình ảnh người cô yêu sâu đậm đang ngồi cùng một người khác.
Cười cười nói nói thật khiến người khác gai mắt làm sao
Lộc Thường Uyển
Thần thiếp lộc thường Uyển tham kiến hoàng thượng
Hắn chẳng buồn liếc mắt nhìn cô lấy một cái chỉ vì đang bận cười với nữ nhân của hắn
Lộc Thường Uyển
Hoàng Thượng!
Lộc Thường Uyển
Người cho gọi thần thiếp là có việc hệ trọng gì sao?
Doãn Tiêu Lâm
/ quay qua nhìn/
Doãn Tiêu Lâm
đến rồi sao lộc quý nhân
Nguỵ Dĩ An
Hoàng thượng...
Nguỵ Dĩ An
Người có hẹn với quý nhân....Tại sao còn cho gọi thần thiếp chứ?
Doãn Tiêu Lâm
khi nàng bối rối nhìn thật xinh đẹp
Doãn Tiêu Lâm
được rồi ta cần nói chuyện với quý nhân một chút, đành chịu thiệt thòi cho nàng rồi. Nàng lui xuống trước một lát nữa ta sẽ đến cung của nàng.
Nguỵ Dĩ An
Ta hiểu rồi....
Nguỵ Dĩ An
/Cúi người rời đi/
Doãn Tiêu Lâm
Ngồi xuống đi lộc quý nhân
Lộc Thường Uyển
/ ngồi xuống ghế/
Lộc Thường Uyển
Hoàng thượng người cần cho gọi ta ?
Doãn Tiêu Lâm
chắc hẳn nàng cũng biết...
Chương Ba # uỷ khuất
Doãn Tiêu Lâm
Sau cuộc bại trận của nàng với nước yến nàng đã trở về để làm phi tử bên cạnh ta ...
Sao cô không biết được cô còn là kẻ uất ức nhất ngày hôm đó
Sau khi hắn đăng cơ , hắn liên tục muốn mở rộng lãnh thổ đem quân đi xâm chiếm hết nước này đến nước khác...
Mà người cầm quân không ai khác là cô
Nhớ hôm đó hắn ép cô lãnh đạo , rồi huỷ đi đứa con của cô . Cô hận không thể giết chết hắn ngay tại đó ...
Doãn Tiêu Lâm
Thường Uyển ta nói cho cô biết!
Doãn Tiêu Lâm
cô là dòng dõi con cháu nhà võ , trọng trách khi sinh ra chính là nghe lệnh của ta! Cô không được khước từ!
Lộc Thường Uyển
Ta không muốn ngàn vạn lần không muốn!
Lộc Thường Uyển
Chàng đã hứa gì với ta chàng quên rồi sao? Chàng hứa khi ta dốc lòng phò tá chàng đăng cơ chàng sẽ lập ta làm chính thất !
Lộc Thường Uyển
Trở thành hoàng hậu bên cạnh chàng!
Lộc Thường Uyển
Vậy tại sao chàng còn muốn ta rời đi ? Tài nguyên nước Doãn còn chưa đủ để chàng thoả mãn ư?
Lộc Thường Uyển
Hơn nữa nước ta đang thất thủ , có tài lãnh đạo đến đâu cũng chỉ vỏn vẹn một kết quả thôi!! Cớ sao chàng phải cố chấp như vậy chứ?!
hắn chẳng để cô vào mắt, nhìn dáng vẻ cô đang quỳ dưới mặt đất không ngừng khuyên nhủ hắn,khiến hắn càng nhìn cô thêm mấy phần chán ghét
Doãn Tiêu Lâm
/ đỡ cô dậy /
Doãn Tiêu Lâm
Uyển nhi nàng nghe ta nói ...
Doãn Tiêu Lâm
Ta tin vào tài lãnh đạo của nàng ... Ta không cho phép ta phải giảng hoà với cái nước yến đó ...
Cô nhìn hắn ... Hắn thật sự thay đổi rồi không còn là người cô yêu nữa
Hắn đã biến thành một kẻ tàn độc chỉ biết chết chóc... Cô lặng im nhìn hắn
Rồi bất giác lắc đầu nguồi nguội
Lộc Thường Uyển
Tiêu lâm à ....
Lộc Thường Uyển
tại sao chàng lại thay đổi nhiều như vậy chứ?...
Doãn Tiêu Lâm
Nàng còn hỏi sao ? Tất cả là vì một hạnh phúc của hai ta sau này! / bóp chăt vai nàng/
cô nhìn hắn điên loạn bấu vào da thịt cô... hình như cô đã ngộ ra điều gì đó...
Lộc Thường Uyển
/ dằng ra khỏi tay hắn /
Lộc Thường Uyển
Không Tiêu lâm à
Lộc Thường Uyển
Chàng không phải vì ta!
Lộc Thường Uyển
Chàng là vì NGUỴ ĐÁP ỨNG!!
Nguỵ Dĩ An lúc đó vừa nhập cung không lâu , vỏn vẹn một năm . Từ khi cô ta nhập cung hắn dần lạnh nhạt xa cách với cô hơn
Hắn nhiều lần muốn phong cô ta làm phi tần nhưng đều bị hoàng thái hậu ngăn cản vì ả vừa ngây ngô ,lại vừa ngốc nghếch
Lộc Thường Uyển
Kể từ khi cô ta xuất hiện chàng như biến thành con người khác
Lộc Thường Uyển
đến cả ta người hết lòng vì chàng 12 năm, chỉ xứng đáng làm viên đá lót đường cho chàng được hạnh phúc bên ả .
Lộc Thường Uyển
Chàng biết vì sao ta cố chấp không muốn đi không?
Lộc Thường Uyển
Ta đã mang long thai rồi! Ta đã mang thai con của chàng rồi!
Hắn trầm lại, tối măt hỏi lại cô
Doãn Tiêu Lâm
vì nàng mang thai nên nàng không thể đi được?
Lộc Thường Uyển
Phải! ... Ta muốn bảo.... Á !
Chưa nói dứt câu hắn dứt khoát đá cô một cái đau điếng vào bụng cô
Lộc Thường Uyển
ư ... Khục
Cú đá mạnh đến nổi cô đập lưng vào tường rồi trượt dài xuống dưới
cô như chết điếng người, chưa thể phản ứng kịp điều gì vừa sảy ra . Hắn rút từ giá đỡ đồ trang trí kiếm ra một thanh kiếm sắc lẹm
thanh kiếm tưởng chừng chỉ là một vật trang trí vô hại giờ đây lại lại vật quyết định quyền được sống của cô
Lộc Thường Uyển
K...khoan .... đã
Lộc Thường Uyển
Chàng .... định ...làm ..gì
Hắn dùng thanh kiếm đâm thẳng vào bụng cô ngay chỗ được nghe nói là bào thai kia
máu chảy dài từ bộ y phục cô đang mặc nhuộm đỏ cả một mảng sàn .
Lúc này cô nhận thức ra rồi
Cô biết rằng người cô từng coi là cả tính mạng để bảo vệ ,đã thẳng tay giết chết bào thai trong bụng cô ,để ép buộc cô phải ra chiến trường
Cô thật sự cảm thấy mất mát
Cô đã chẳng còn gì cả, ngay cả đứa trẻ cũng không giữ được
Lộc Thường Uyển
Ngươi ...đúng ... là một.. tên súc sinh ....ngay cả con của... Bản thân ..cũng thẳng tay... giết chết
Doãn Tiêu Lâm
Chết rồi còn có thể mang thai đứa khác
Doãn Tiêu Lâm
Việc thế sự không thể chậm trễ
Doãn Tiêu Lâm
Ta cho nàng 1 tháng bình phục/ ném kiếm đi/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play