Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phục Thù

Chương 1

Có câu nói rằng: "Ông trời không cho ai tất cả."

Nhưng dường như bỏ quên mất Thục Linh.

Thục Linh tròn mười ba tuổi - đích nữ của tập đoàn MT, sinh ra với dung mạo xuất chúng, sở hữu thiên thú vượt trội, cảm tưởng cuộc đời sẽ luôn đứng ở vị trí cao nhất.

Chỉ đến một năm sau đó, khi cô mười bốn.

Câu nói trên mới được chứng thực.

Chẳng những không cho ai tất cả mà còn cướp đi tất thảy mọi thứ thuộc về một người.

Tập đoàn MT liên tục bị thua lỗ, giá trị cổ phiếu giảm dốc không phanh, đối tác quay lưng, cơ ngơi sa sút.

Tập đoàn phá sản.

Những người từng dạ dạ vâng vâng bên cạnh cũng trở mặt không quen, mượn danh nghĩa bóc trần sự thật để bộc lộ lòng đố kỵ suốt bao năm nhẫn nhịn.

Dù chẳng làm gì sai, họ vẫn nhằm về gia đình cô mà trỉ trích.

Thêm một năm trôi qua đầy ảm đạm.

Thục Linh mười lăm tuổi. Cha mẹ bất ngờ qua đời trong một vụ tai nạn, đám tan không có lấy bóng ma lướt ngang chỉ mình cô ngồi khóc bên di ảnh.

Sau tan lễ do người thân chẳng ai nguyện ý nhận nuôi, Thục Linh được tổ chức bảo trợ trẻ em đưa tới cô nhi viện gần ngoại ô Giang Thành sinh sống.

Bởi vì luôn giỏi thích nghi, cô cảm thấy ở đâu cũng không tệ. Nhưng đến tháng thứ hai mới nhận ra đằng sau cô nhi viện là một đường dây buôn trẻ em phi pháp.

Bởi gương mặt xinh xắn, cô bị cưỡng ép bán cho gã doanh nhân nọ làm thú vui tình dục với giá cao.

Thục Linh lúc ấy nghĩ rằng cuộc đời mình kết thúc rồi, đến cả trinh tiết cũng không giữ nổi...

Thế nhưng vào cái đêm cô bị cưỡng ép ném lên giường, có tia sáng bất ngờ loá vụt ngang không trung, giống hệt một tia sét trên bầu trời quang mây, nó mảnh và nhanh đến mức lập tức xé toạt cổ họng gã đàn ông.

Thục Linh thoáng ngẩn người khi dung nạp toàn bộ cảnh tượng rùng rợn này.

Ba giây trôi qua, cô bỗng lia mắt sang chỗ tia sáng vừa kết thúc, bắt gặp một bóng hình thon dài ẩn sau màng đêm nơi góc phòng, tiếp đó chỉ còn thấy phần nữa gương mặt chàng trai nhờ ánh trăng luồng vào từ cửa sổ.

Mà tất thẩy đều diễn ra trong chớp nhoáng.

Đến lúc tinh thần dần ổn định thì gã đàn ông đã nằm ngửa cổ dưới sàn nhà, máu tươi tuông không ngớt, nhuộm đỏ cả tấm thảm.

"Ức..." Bấy giờ Thục Linh mới nhận thức được đây không phải ảo tưởng nhất thời. Mùi máu tanh xen lấn trong gian phòng bảng lảng lướt qua khứu giác, sự chân thật khiến ruột gan cô cồn cào, rồi oằn mình nôn thốc, "Oẹ, hu.. hức..."

Chàng trai tay cằm thanh đao ngắn hình lưỡi liềm đứng ngay bên bàn làm việc, liếc mắt về phía bãi nôn chau mày, "Em... được phép lựa chọn. Theo tôi hoặc chết cùng gã kia."

ーーーーーーーーーー

Chớp mắt một cái đã trôi qua bốn năm, Thục Linh tròn 19 tuổi.

Kẻ mang cô về là Nguyên Khải - sát thủ thuộc *SI. Tổ chức sát thủ tự do ở thế giới ngầm mà Nguyên Khải là thành viên kỳ cựu dù mới tuổi đôi mươi.

Anh chăm sóc Thục Linh chu đáo như bao đứa trẻ khác mình mang về.

Thoáng cái bé con ngày nào đã trở thành cô thiếu nữ chẳng hay.

"Giỏi nhỉ? Chưa bao lâu đã mang về không ít chiến công, em làm anh được hưởng lây hương quả đó." Nguyên Khải chóng tay lên lan cang, đoạn nghiên đầu, "Thiên phú của em hợp với cái nghề này thật, hửm?"

Thế giới ngầm là nơi phức tạp hơn cả cái tên, có thể mang đến cho ta lợi ích khổng lồ, cũng có thể đẩy ta đến kết thúc đau khổ nhất.

Dù là gì cũng đều phải trả một cái giá tương xứng. Và hầu hết người bước vào chốn này chẳng ai bước ra với cái kết tốt đẹp.

Nhưng vì mối thù cần trả Thục Linh buộc để tay mình nhún tràm, suốt bốn năm lựa chọn cống hiến cho tổ chức, cùng Nguyên Khải làm hết thảy nhiệm vụ từ ám sát đến nằm vùng.

Đôi lúc cảm thấy thật mong lung.

Chỉ khi nhớ lại những uỷ khuất từng trãi qua mới nhận ra việc mình làm ý nghĩa nhường nào.

Thục Linh nhắm nghiền mắt hồi tưởng về lần đầu tiên gặp nhau, "Nhớ giao dịch của chúng ta chứ?"

「Hồi tưởng」

"Em... được phép lựa chọn. Theo tôi hoặc chết cùng gã kia."

Cảm giác như cả tinh thần lẫn thể xác đều đang bị đả kích, cơ thể run lên cầm cập từng hồi, đầu lưỡi tê dại chẳng thốt nổi một lời.

Bên tai truyền đến giọng điệu thanh nhẹ của chàng trai, nhưng vốn dĩ chẳng nghe ra lời gì.

Nguyên Khải luôn mồm đốc thúc, "Bé con à, anh trừ gian diệt ác, nhưng mà nếu ở lại quá lâu sẽ bị bắt đó. Nên là làm ơn hãy nghĩ thật nhanh được không? Hửm?"

Mất nữa phút sau Thục Linh dần lấy lại bình tỉnh, bấy giờ mới nghe rõ anh nói.

Song cô trầm tư suy ngẫm, tự nhìn nhận cuộc đời mình.

Dù chưa hiểu hết giá trị của mạng sống nhưng ít nhất hiện tại thì chưa được chết.

Suốt hai năm nổ lực muốn giúp cuộc đời mở sang trang mới, chấp nhận buông bỏ thân phận đích nữ thiên kim một cách dễ dàng, lang bạc mọi nơi có thể đi, sau cùng tới với cô nhi viện tồi tàn này, cảm thấy nơi đây sẽ là chốn dừng chân yên bình nhất. Dù bị những tu nữ đối đãi hèn mọn gấp mấy cũng không thở lấy nữa câu oán trách, thiết nghĩ một người tay trắng đến ăn nhờ ở đậu sao có thể phản kháng vô nghĩa được.

Tưởng chừng nếu chấp nhận cuộc sống mới mọi thứ sẽ diễn biến tốt đẹp hơn.

Nhưng hiện thực đã đạp đỗ niềm tin ấy không biết bao nhiêu lần.

Thục Linh nhận ra khi đó bản thân không phải lựa chọn không phản kháng vô nghĩa, ngược lại dường như đang cố gắng vô nghĩa để rồi mặc cho người khác tuỳ tiện dẫm đạp lên tôn nghiêm của mình. Sau tất thảy những nhục nhã phải chịu đựng, cô tự nhũ sẽ bắt từng kẻ một trả giá cho lỗi lầm chúng gây ra, bất kỳ ai từng lợi dụng, coi thường, khinh rẻ mình cũng không được tha thứ.

Thục Linh thông suốt.

Cô nhích người tới gần chàng trai, "Hãy đưa em theo, hãy đưa em đi với!"

"Ừm. Nắm lấy tay anh nào, bé con." Nguyên Khải chìa bàn tay tựa hồ đã mong đợi rất lâu, kế đó cô nắm lấy không chút do dự và được anh kéo vào lòng. Anh bế Thục Linh nhanh nhẹn trèo qua đường cửa sổ, chạy dọc hành lang rồi rẽ sang lối thang bộ, mỗi lần nhảy xuống bậc thang lại khiến cả cơ thể cô xốc nảy, đồng thời anh nở nụ cười trông chẳng có tí mất sức, "Gương mặt em quyết tâm như vậy là muốn trả thù sao? Cái cô nhi viện?"

Thục Linh nín thở bám chắc cổ đối phương, tốc độ quá đỗi nhanh cô sợ mình sẽ rơi xuống mất.

Dù nghe thấy anh nói cũng chẳng có tâm tình đáp lại.

Khi đến cửa chính bỗng bị hai tên gác cửa bắt gặp đành phải dừng đôi chút.

"Cậu kia sao vào được đây..." Gã đương nói chợt nhận thấy Thục Linh nằm trong lòng chàng, mắt mũi loá lên như thể vừa giác ngộ, "Khoan đã, con bé đó là hàng của ông chủ."

"Muốn cướp người của ông chủ xem như mày xui." Gã còn lại đứng bên cạnh cười khẩy, đoạn quay sang nói với tên đồng nghiệp, "Thằng nhóc đó là muốn cướp con bé đi, bật tín hiệu khẩn cấp ngăn nó lại mau!"

Dứt lời gã kia liền quay sang đập vỡ tấm kính bảo hộ treo bên góc tường, một hình thù tròn trỉnh màu đỏ thấm đường kính tầm 5cen nhô lên, ngay khi ấn nút, còi báo động lập tức ngân vang in ỏi.

Nguyên Khải nâng khoé môi, đưa tay chuyển Thục Linh về phía sau thành tư thế cõng, "Phiền rồi đây, em hãy mở mắt để nhìn xem cách chúng ta sẽ sống sót sau này nhé?"

Thục Linh vẫn ngậm miệng, tay bám chặc Nguyên Khải.

Cố gắng bành mắt quan sát như lời anh nói, đón chờ những thứ mình nhất định phải quen thuộc.

Kế đấy cô thấy Nguyên Khải thuần thục rút hai thanh đao từ thắt lưng xoay chừng nữa vòng, đứng thế thủ nhưng cảm giác có thể tấn công bất cứ lúc nào.

Song ngay giây sau anh lấy đà chạy vụt lên giữa hai tên gác cửa, gã chỉ kịp đưa tay chạm vào cán súng nhát chém đã nhẹ lướt qua cổ họng, cả hai lập tức mất thăng bằng ngã xuống, máu từ vết cứa tuông như mưa rào, cơ thể họ co giật mấy hồi liền rồi hoàn toàn im bặt.

Thục Linh nhìn tốc độ ra đòn nhanh đến mức cảm tưởng có tia sáng vụt qua mỗi lần vun đao, trong vô thức cái chết ban nảy của gã doanh nhân hiện ra.

Nhưng hiện thời cũng có hai kẻ khác vừa chết tức tưởi, bỗng chốc ruột ran cô như bị đảo lộn hết lên, song phải vịn chặc miệng át đi cơn buồn nôn, "Ực, hức..."

"Thư giãn nào bé con, trò vui vừa bắt đầu thôi." Nguyên Khải mở toan cửa chính, đường hoàng bước ra.

Khoảnh khắc đó, trái phải đồng loạt xuất hiện một toán lính vây kín họ giữa vòng bán cầu.

Trên tay còn mang gậy sắt, Nguyên Khải đoán phỏng, có vẻ chỉ người ở chánh phòng gác cửa mới được dùng súng, "Cũng may."

Chương 2

Trước mặt là bến cảng, tàu ở ngay đó thôi. Nhưng xung quanh bán kính năm mét đổ lại là lính gác, trên lưng anh còn cõng bé con. Tình thế đang rơi vào tiến thoái lưỡng nan rồi, nếu cố chấp bức phá vòng vây sẽ làm cô bé bị thương mất.

Song một mình thì không dễ dàng đánh thắng cả toán lính.

Nguyên Khải nghĩ xong toan quay đầu trở vào sảnh.

Đám lính ồ ạt đuổi theo.

Sau khi thành công nhặt được khẩu súng ngắn từ hai cái xác ban nảy, anh tiếp tục chạy lên lầu.

"Em tên gì nhỉ bé con?" Nguyên Khải sức lực chẳng còn bao nhiêu, vừa rồi chạy xuống năm tầng lầu liền thành ra lúc này thanh giọng cũng nhẹ hơn chút đỉnh.

Thục Linh thoạt đầu còn tưởng anh không biết mệt, giờ nhìn anh đương mất sức thở dốc cô bèn nghĩ lại.

Con người thì sẽ biết mệt thôi.

Rồi ngoan ngoãn nói tên của mình.

Tiếp đó cô nghe giọng anh hơi khó thở, "Ngoan... Thục Linh." Anh gượng nói nhanh, "Thục Linh giúp anh đếm... xem có bao nhiêu người đuổi theo chúng ta được không? Hộc... Anh sẽ giảm tốc độ vừa phải nên hãy giúp anh nhé?"

"...Được ạ."

Dứt lời anh di chuyển bé con ôm ngay trước ngực.

So với một phút trước, bây giờ trông ra phía sau dễ dàng hơn, tốc độ di chuyển không quá nhanh nên cô không sợ rơi nữa, cũng vừa đủ bỏ xa lũ lính vài mét.

Thục Linh thuận lợi đếm những kẻ bám theo.

Nguyên Khải ôm cô tiếp tục rẻ vào lối thang bộ tầng 3, đoạn hỏi, "Bao nhiêu tên?"

Cô nhìn kỹ lần nữa rồi nói ra một con số, "Hai mươi ạ."

Trên tầng ba ở giữa vách phải có một căn phòng rộng ngang sảnh tiệc, anh chợt nhớ ra liền dồn toàn bộ thể lực chạy đến đó.

Đồng thời cũng thành công cắt đuôi đám lính canh, nhưng sớm thôi chúng sẽ lại bắt kịp.

Nghĩ rồi anh bế Thục Linh đặt cô ngồi lên tủ trưng bày sát vách phía trong phòng, "Bé con nghỉ ngơi ở đây nha, bên dưới nguy hiểm lắm."

Kế đấy lưng anh áp lên mặt kính cửa tủ thở phì phò.

"Anh có sao không?"

Nghe giọng nói lo lắng, Nguyên Khải nhấc người khởi động đôi chút, song tiến tới bàn tiếp khách ở giữa giang phòng rót một tách trà mang cho cô bé, "Cảm ơn, anh không sao. Cổ họng chắc khô rồi phải không, uống tạm trà nguội nha, hình như ở đây họ không trâm trà thường xuyên... mà trẻ con không thích trà đâu nhỉ?"

Thục Linh vươn tay nhận lấy, "Không sao đâu, em trước đây cũng từng uống trà với cha..."

Như nhìn ra sự cứng sượng nơi cô, Nguyên Khải thoáng khó xử bật cười, đoạn di chuyển về phía sofa ngồi, "Coi bộ chúng lâu hơn tưởng tượng, đành đợi thêm một lúc vậy."

Từ hành lang bỗng truyền đến vô số tiếng bước chân lộp bộp.

Tiếng giày bốt ma sát trên thềm gạch trơn bóng đến đinh tai nhức óc.

"Có không?" Giọng tên lính cất lên từ cuối hành lang.

Vài tên được hỏi thì đóng sầm cửa đáp, "Không, xem bên phòng sách đi."

"Được."

Cuộc hội thoại ngắn ngủi tương tự vẵng lại hai ba đợt, có vẻ chúng vẫn đang rà soát từng chỗ.

Hiện tại chưa truy tới đây, anh đoán mình cần tranh thủ chút thời gian bù vào thể lực đã mất.

Bèn buồn chán ngã lưng xuống sofa, tay nâng khẩu súng vừa nhặt, bắt đầu toan tính - là một khẩu Rohm RG88 chuyên dụng của lính vệ sĩ, dung lượng đạn 7, tổng hai khẩu là 14. Và ở đây ta có 20 gã, chỉ với 14 viên đạn thì không hạ hết được nhưng tối thiểu có thể giảm bớt lực lượng bên địch, tiết kiệm thể lực bên ta ở mức độ nào đó.

Nếu thuận lợi dùng hết số đạn ta có mà chúng không sống đến quá nữa, anh có thể xử số còn lại bằng thanh đao mình mang theo.

Hoặc thừa độ mười hai tên thì vẫn đủ sức nốt.

Nguyên Khải chợt vắt tay trước trán, vừa tính toán một tẹo mà đầu óc đã ong ong rồi.

Bấy giờ toán lính mới mò đến đúng phòng.

Căn phòng này gồm hai cửa chính và phụ cùng dãy, khi nảy bước vào anh tiện tay chốt cửa sau tránh bị vây kín không có đường lui như ban đầu.

Tên lính ngoài hành lang tra tới phòng khách thì vặn mãi cửa không mở liền thông cáo với nhóm đằng trước, "Cửa này không mở được, chắc chắn chúng trốn ở đây."

Nhóm của đội trưởng nghe tin ngoảnh lại, kéo tay nắm cửa trước của căn phòng, cánh cửa dễ dàng bị bật ra.

Gã khịt mũi, "Mày làm loạn quái gì, mọi người lối này! Chúng trốn ở đây." Nói đoạn gã hét dọc hành lang, và rồi toán lính tập hợp trước phòng khách.

"Thấy rồi, là tên đó."

"Bắt lấy hắn."

Khẩu hiệu vừa hô lên, đám lính thi nhau ùa vào.

Nhưng không gian cửa hẹp họ lại thiếu kiên nhẫn chen lấn, nhân lúc đương nhồi nhét nhau vào trong Nguyên Khải thừa cơ kéo cò súng.

Tiếng súng rúc hai lần, hai gã lính ngã phịch ngay trước mắt, những gã còn lại đanh người chừng nữa giây cũng nhanh chóng tản ra khỏi phòng.

"Mẹ nó, là súng của gác chánh phòng, chúng ta là lính thường, căn bản không dùng súng." Đội trưởng ngồi nấp sau cửa phòng nghiến răng, "Vừa nảy chạy vào sảnh hắn đã vơ lấy khẩu súng, ai mà biết sẽ gặp nguy thế này chứ."

Tên lính bên cạnh thấy thế càng run hơn, "Chẳng, chẳng lẽ... tôi phải bỏ mạng ở đây... ông chủ không sao đâu đúng không, tiền lương tháng này thì sao..."

Nguyên Khải rão bước, dừng trước thi thể hai tên lính.

Bên ngoài, đội trưởng phát hiện âm thanh nho nhỏ bèn ra lệnh chuẩn bị, kế đấy gã áp mặt vào vách cửa hòng nghe ngóng động tĩnh nhưng bấy giờ bên trong bỗng im bặt, khi gã hoài nghi ngước lên ánh mắt lập tức chạm phải cái lỗ hình trụ thép cứng cỏi, đen hoắm - là họng súng.

Đội trưởng giật bắn mình vội nhích về phía sau, đến khi lưng dính chặt vách cửa mới nhớ ra cần hạ lệnh hành động, song gã phất tay liên tục mà chẳng nhận được hồi âm. Ngó quanh càng thêm vô vọng, hành lang trống trơ không thấy bóng người.

Lũ cấp dưới biệt tâm ở chốn nào cũng chả rõ, giờ quan trọng hơn mạng sống gã đương treo trước lưỡi hái tử thần, trong cơn hoảng loạn đội trưởng phó mặt cho bản năng, gạt phăng khẩu súng trực trở người chạy trốn.

Phản xạ Nguyên Khải nhanh nhẹn tránh đi, khoảnh khắc lực đẩy bị hụt gã biết mọi thứ kết thúc rồi.

Anh ngó xuống khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng vui sướng nhoẻn miệng cười, đoạn dí súng giữa trán đối phương, "Tao ở đây cơ mà."

Tiếng súng vẵng dọc hành lang, khi tắt thở mắt đội trưởng hãy còn trừng lên, anh chẳng chút mảy may dao động, tóm lấy tóc gã kéo lê trên đường, tay nghịch khẩu súng xoay tròn.

"Nhanh nào, nhanh nào. Đứa tiếp theo."

Chương 3

"Ta nên đầu hàng, Tiêu Quân à, phải đầu hàng thôi Tiêu Quân ơi... chúng ta không đánh thắng đâu..." Tên lính ngồi trong góc phòng thút thít gọi riết tên người đồng nghiệp.

Người tên Tiêu Quân ấy tựa hờ bên cửa không khỏi chau, "Chả hiểu sao cậu chọn nghề này."

Đoạn bồi thêm, "Như tình hình thì đội trưởng chết rồi, tôi biết khẩu súng đó chỉ có 7 viên và đã dùng 3 viên, đợi hắn bắn nốt 4 viên còn lại chúng ta sẽ dùng vũ lực tấn công."

"Tiêu Quân à." Giọng tên lính run cầm cập, biểu cảm như thể chẳng nghe lọt tai lời Tiêu Quân nói, "Không lẽ ông chủ... phòng ông chủ ở tầng năm cách tầng ba chỉ có 2 tầng, tiếng súng không nhỏ đến mức không nghe thấy chứ. Tiêu Quân ơi... làm sao giờ, chúng ta phải đầu hàng thôi, đánh không thắng đâu."

Tiêu Quân chao mày tặc lưỡi, "Tsk, cậu từng thấy tên sát nhân nào tha mạng cho con mồi của hắn chưa? Dù chúng ta ngoan ngoãn đầu hàng cũng để chết nhanh hơn một chút thôi... cái loại máu lạnh ấy sẽ không buông tha đâu."

Lời vừa dứt ngoài hành lang bỗng vẵng lặng, như cảm nhận được điềm chẳng lành, cả hai tức thời đều nín thở.

Tiếng bước chân vốn rất gần đây, và hiện tại đã hoàn toàn im bặt trước giang phòng này.

Tiêu Quân tinh ý biết rằng họ chỉ cách nhau vỏn vẹn một cánh cửa. Cơ thể gã run bần bật tựa hồ tự cảnh báo hiểm hoạ ngay sát bên.

Trông toán linh cũng chả khác gì loài sinh vật đứng trên miệng sói hoang, bị nó gậm nuốt, nghiền nát từng thớ thịt.

"Mặc An, xem ra không đợi tới lúc bốn viên đạn kia nổ, tử thần đã tới gõ cửa rồi." Tiêu Quân đối mặt với cánh cửa đầy vẻ nghiêm trọng, đoạn nhấc gậy sắt khỏi mặt sàn, "Ngay khi tôi mở cửa chúng ta sẽ đánh úp hắn, không còn lựa chọn nào cả."

Mặc An chần chừ phút chốc cũng gạt khoé mắt đẫm lệ đứng phắt dậy, dùng cả hai tay siết lấy cán gậy vào tư thế chuẩn bị.

Pang!

Một tiếng động lạnh lẽo vang rền, kéo theo cơ thể người đồng nghiệp ngã xuống.

Thời điểm đó, tại cánh cửa bị đạn khoét một lỗ, sâu bên trong là đôi đồng tử đang co rút trừng lên.

"Bày kế gì mà hời hợt vậy." Nguyên Khải cất giọng, ngữ điệu mang ý cười.

Dọc hành lang âm thanh cợt nhã thoáng vang dội, toán lính chia nhau ẩn nấp cũng nghe thấy.

Mặc An chứng kiến tất thẩy, cơ thể vì sợ hãi mà run lẩy bẩy không thôi.

Tiêu Quân chết rồi... cậu tự hỏi tiếp theo sẽ đến lượt mình phải không?

Giây phút này Mặc An bỗng nhớ tới tựa đề trên bài báo nọ: Não bộ của người sắp chết có thể chiếu lại các sự kiện quan trọng trong cuộc sống như một thước phim ngắn.

Song Mặc An cảm thấy thật nhàm chán, những sự kiện được gọi là quan trọng cho đến hiện tại chẳng có nữa điểm đáng xem, chúng hiện ra để nhắc cậu nhớ rằng bản thân hèn nhát tới nhường nào. Ban đầu là đội trưởng, bây giờ là Tiêu Quân, suốt nữa đời người đều chỉ núp sau sự che chở của người khác rồi giương mắt nhìn họ chết tức tưởi ngay trước mặt.

Cậu hiểu tình thế hiện tại ai cũng lành ít dữ nhiều, chẳng ai thừa sức bảo vệ kẻ vô dụng như mình nữa, thế nên rất nhanh thôi sẽ lại hàn huyên cùng nhau dưới suối vàng. Nhưng trước khi chết, chí ít Mặc An muốn để đời sự kiện đáng nhớ, âu là vì bạn bè, đồng nghiệp... và vì chính mình.

Ánh mắt cậu thoắt kiên định, lần theo ký ức tìm được thông tin - hắn vừa bắn viên đạn thứ tư, sắp sửa tính cả mình là năm. Hai viên cuối trông cậy vào mọi người đấy!

Nghĩ rồi Mặc An gào lên, tay vịn riết gậy sắt tông cửa chạy ra, khoảnh khắc cánh cửa mở tan hoan.

Pang!

Cậu mất phăng ý thức, ngã đập mặt trên sàn, viên đạn cắm sâu trong ấn đường, máu tươi tuông chảy ròng ròng.

Nguyên Khải ngó xuống thi thể khẽ nhếch môi, "Ai dạy mày đánh úp mà hét to thế?"

Câu hỏi ấy cũng chẳng cần câu trả lời.

Anh nhìn vô giang phòng, ở chính giữa đặt bàn gỗ đơn cô quạnh, phía sau treo chiếc đồng hồ hình tròn cao hơn mặt bàn tầm hai mét, kim chỉ giờ và phút đã điểm tới 11:20, Nguyên Khải thầm nghĩ, phải đẩy nhanh tiến độ thôi, còn lại 15 tên.

"Người tiếp theo."

Giọng anh cất lên chưa lâu những cánh cửa dọc lối đi bỗng bật tung, đám lính trốn trong đó đồng loạt bước ra ngoài.

"Ồ, thế này đỡ phải đi tìm." Anh ngoảnh mặt vắt súng ngược trên vai, tay còn lại buông xoà nắm tóc đội trưởng. Suy toán, 15 tên ở không gian trống trơ, súng còn lại 9 viên cho hai khẩu vừa hay đường hẹp chúng không thể một lúc cùng tấn công, "Mình thắng rồi."

Một tiếng "Phốc" trĩu nặng, gậy sắt bị ném trực diện tới Nguyên Khải, anh kịp lách vai tránh đi, song cây gậy sượt qua người rồi loãng choãng rơi xuống phía sau.

"Ê nguy hiểm lắm đó."

Pang!

Lời nhắc nhở kèm theo tiếng súng vang rền, kẻ đã ném cây gậy chợt ngã khuỵ.

Thời khắc thi thể người kia chạm đất cũng là lúc cuộc chiến bắt đầu.

Toán lính chia làm ba người xung phong dẫn đầu, tay mang gậy sắt đồng thời chạy vụt lên.

Nguyên Khải trông thế chỉ cười trừ rồi nổ súng, "Bọn mày ngu thật, đối đầu với súng óng mà mình không tất sát hửm?"

Một trong ba tên dẫn đầu hứng trọn kẹo đồng, lập tức dừng cuộc chơi, hai tên còn lại cư nhiên lướt qua thi thể đồng đội tiến về phía trước.

Bỗng gã đàn ông bận cảnh phục từ đằng sau toán lính gào lên, "Khẩu súng đó chỉ có 7 viên, là súng của lính gác chánh phòng. Hắn vừa bắn nốt viên cuối cùng, mọi người tấn công!"

Đám lính mất đi đội trưởng như rắn mất đầu, đứng mãi chần chừ phía sau, bấy giờ được trấn an bởi lời tuyên hô phút chốc hừng hực kéo nhau xông lên.

Nguyên Khải vứt phăng khẩu súng trên tay, đúng như gã nói khẩu súng ấy hết đạn rồi.

Hai tên dẫn đầu mới hồi còn đắc ý tăng tốc, song chưa đầy ba giây Nguyên Khải lại rút thêm khẩu súng tương tự từ túi quần sau, đoạn nhoẻn miệng cười điên cuồng, "A kha kha! Nhưng tao nhặt được hai khẩu lận."

Tất thẩy sự việc diễn ra trong chớp nhoáng.

Toán lính đương khí khái chợt thấy gót chân mình nặng trịch.

Thời khắc này muốn quay đầu cũng chả thể, chỉ biết phó mặt cho ông trời sắp xếp một ghế dưới suối vàng, hoặc là cầu cho kẻ đột nhập bắn trượt hết đạn.

Nhưng chẳng ai mà không biết, Nguyên Khải từ khi bắt đầu đã bắn liên tiếp bảy viên không trượt một phát, ảo tưởng hảo huyền nhanh chóng bay biến theo tiếng súng rúc lên.

Pang!

Pang!

Pang!

Pang...

Rất nhanh viên đạn cuối cùng đã cắm vào đầu tên thứ 14.

"Như dự tính, còn 6."

Tiếp đấy, Nguyên Khải rút đao giải quyết nốt sáu gã sót lại.

Trở về phòng khách, Thục Linh đương nằm co ro trên tủ trưng bày liên tục nghe thấy tiếng súng ngân dài, lát sau là tiếng thét thê lương tột cùng vang lên, song kể từ đó không gian hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng.

Mấy mươi phút thoáng trôi qua, Nguyên Khải mang một thân dây đầy máu tanh bước vào, Thục Linh chợt hoảng ngồi bật dậy, "Anh ơi, có sao không."

Nghe lời hỏi thăm Nguyên Khải cúi đầu nhìn lại mình chốc đáp, "Không phải máu của anh đâu."

Thục Linh muốn hỏi thêm tình hình bên ngoài nhưng chẳng dám nói, bèn ngậm chặt miệng.

Đằng nào lát nữa cũng thấy thôi.

Nguyên Khải đưa tay bồng cô xuống khỏi nốc tủ, giờ không còn ai đuổi theo nên cả hai thong thả cùng ra bến cảng.

Suốt dọc hành lang tầng ba rãi rác thi thể chất chòng lên nhau, mùi máu thoang thoảng xen lẫn trong khí quyển tanh hôi vô ngần. Thục Linh phải nén cơn buồn nôn đã trào tới cổ họng, một lòng muốn bước qua thật nhanh chóng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play