Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[XiangLin] Khắc Tinh Của Em Trai Nhỏ!

1: Năm nhất

Hạ Tuấn Lâm: "mẹ không cần đón con đâu, con ở kí túc xá với bạn con là được"

"Như vậy có ổn không? Trường Tứ Xuyên cũng được mà, cứ nhất quyết phải học trường ở Bắc Kinh, Con.."

"Mẹ, con không sao, năm nhất cũng đâu thể ở ngoài, nhà chúng ta cũng xa như vậy... tết con sẽ về mà"

"..."

"... ừ được rồi, bản thân con nhớ cẩn thận một chút, có gì thì gọi thì anh họ con, nó ở gần đấy"

"Ừm, mẹ đừng lo, không sao đâu"

.....

Hạ Tuấn Lâm là sinh viên năm nhất của trường đại học 7 Bắc Kinh, vì một số chuyện mà nhà cậu bây giờ là gia đình đơn thân, cậu theo mẹ tới Tứ Xuyên sống.

Bản thân trước đó là Beta, rõ ràng đã chắc chắn là Beta nhưng chẳng hiểu sao lần sinh nhật thứ 17 của cậu, lại phân hoá thành một Omega rồi.

Bác sĩ bảo tin tức tố của cậu là hương hoa Linh Lan?

Hạ Tuấn Lâm khá mù về mảng này, cậu chỉ biết tin tức tố của cậu dễ ngửi thôi, cũng thơm nữa.

*Ting

[Thỏ?]

[Em đang bận hả?]

[Dạ vâng, anh với mọi người chơi game trước đi, lát có gì em nhắn tin qua]

[Ừm được, có gì nhắn cho anh]

Hạ Tuấn Lâm có bạn trai rồi, là khi bố mẹ cậu li hôn, Hạ Tuấn Lâm về nhà ngoại ở Tứ Xuyên, vào đầu năm lớp 12, cậu quen hắn trong game, cả hai nhắn tin qua lại khá hợp tính nên có kết bạn Wechat.

Ngoại trừ tuổi tác, tên, giới tính phân hoá thì gần như họ chẳng biết gì về nhau kể cả mặt lẫn giọng nói.

Ở trên đấy hắn lấy biệt danh Mèo Rừng còn Hạ Tuấn Lâm là Thỏ.

Cứ nói chuyện như vậy trong nửa năm thì người kia tỏ tình và họ quen nhau đến bây giờ.

*Tinh.

[Thỏ]

"?"

[Em thật sự tới Bắc Kinh rồi?]

[Hạ Tuấn Lâm: Phải nhaa, em học trường 7, tới học với anh]

[Vậy]

[Anh ra đợi em]

"..."

[Thôi...em còn đợi bạn, với sợ là tối em mới tới trường cơ]

Hạ Tuấn Lâm tới trường 7 học, cốt là để gần người yêu, nhưng mà đột ngột gặp mặt cậu có hơi ngại, chẳng biết người kia ra làm sao, như thế nào, nên là từ từ đã.

Tới trường đại học 7 là tầm 6 giờ tối, Hạ Tuấn Lâm cũng đã gặp được người bạn ở Sơn Đông, ban đầu tên nhóc này định học đại học ở quê nhà luôn nhưng cậu ta lại cũng có người yêu ở Bắc Kinh, tình cờ sao quen Hạ Tuấn Lâm trong game, biết cậu sẽ học ở Bắc Kinh nên đổi nguyện vọng. Bây giờ học chung một trường.

Do Omega khá ít nên một phòng chỉ có 2 người ở, lại khéo được xếp chung một chỗ.

Hạ Tuấn Lâm đứng ở cổng trường tay cầm vali tay cầm điện thoại gọi cho anh họ mình, "Anh họ, bọn em tới trường rồi_"

Tống Á Hiên đứng bên cạnh để ý ai cũng nhìn bọn họ, cảm thấy ngứa ngáy hết cả người, liền kéo nhẹ áo cậu, "Lâm, tao thấy chúng ta lên kí túc đi, mọi người cứ nhìn mình chỉ trỏ, tao cảm tưởng mình như động vật trong vườn thú ý"

Hạ Tuấn Lâm đang nghe máy, đầu ngó trước ngó sau miệng lẩm bẩm, "chưa thấy con người hay sao nhìn, bực cả mình"

Đinh Trình Hâm đang ngồi ăn nho nghe bên kia vọng lại liền cười, "Haha, bây dễ thương như thế, gặp anh là anh dở trò luôn rồi chứ không nhìn thôi đâu"

"..." Hạ Tuấn Lâm cũng quen rồi.

"Thôi tắt máy đi, không biết gì thì gọi anh, không gọi được thì đi kiếm Đinh lão sư dạy môn lịch sử trường em, thế nhé đi ngủ đây"

"..."

"Ê mày...nãy tao lỡ nghe thấy á, anh họ mày sao cảm giác biến thái thế?...là Alpha à..?"

Hạ Tuấn Lâm kéo vali và đồ đạc hướng tới kí túc trên bản đồ trường, đáp: "không...ổng là Omega...."

"...???? Gì?"

Bất ngờ lắm chứ gì? Tính cách của Đinh Trình Hâm luôn là vậy mà, trêu đùa nhưng cũng có thể là thật, ai biết được.

Đi một hồi, đi mãi cả hai phát hiện bọn họ đã đi qua ghế đá dưới gốc cây đó 3 vòng, Hạ Tuấn Lâm như không biết mở miệng than trường để kí túc xá xa quá.

Tống Á Hiên không nhịn được lên tiếng: "hình như mày... bị mù đường??"

"Làm gì, tao đoán sắp tới rồi, đi xa như vậy"

"..."

"Hay là để tao cầm bản đồ đi"

"...mày không tin tao à?"

"Tao muốn tin mày_nhưng mà tao không tài nào thuyết phục được bản thân tao Lâm ơi.."

"..."

2: chạm mặt

Nghiêm Hạo Tường là sinh viên năm hai trường đại học 7, hắn bình thường sẽ ra ở nhà bên ngoài trường rất ít khi ở kí túc, năm này vốn cũng sẽ như năm ngoái nhưng lại nghe được bạn trai nhỏ của mình sẽ học cùng trường, sẽ sớm dọn tới kí túc cùng bạn nên lại dọn về.

Sinh viên năm nhất hôm nay tới làm quen trường trước khi vào đầu năm rất đông, hắn trước đó muốn ra giúp bạn trai nhỏ bê đồ mà đối phương lại từ chối, hắn buồn ơi là buồn, thế mà bạn cùng phòng lại còn muốn đi xem mấy em Omega năm nhất.

Trương Chân Nguyên nhắc lại một lần nữa: "tụi mày thật sự không đi?"

Mã Gia Kỳ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ đáp: "không đi, tao bận rồi" bận nhớ crush rồi.

Trương Chân Nguyên: "ừ bận ghê" lại nhìn qua Nghiêm Hạo Tường từ lúc nhắn tin đến giờ cứ nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, lâu lâu lại thở dài ngồi đung đưa gật gù đầu trên giường, "mày đi không?"

Nghiêm Hạo Tường đổi tư thế nằm quay mặt vào tường đáp: "không đi không đi, tao có Thỏ rồi, tao chờ em ấy tới tìm tao, em ấy lỡ thấy tao đứng đấy rồi hiểu lầm gì rồi sao"

Trương Chân Nguyên: "gì? Người yêu mày học trường 7 á?"

Mã Gia Kỳ: "hèn gì chăm vào kí túc thế, sướng nhất bạn rồi"

"Còn anh trai nhỏ của tao, không gặp nhau mấy tháng hè rồi, không biết hôm nay còn vào trường thăm ông nội ảnh không ha..?"

Trương Chân Nguyên: "loại như mày chỉ nên ôm mộng tưởng thôi em nhé"

Nghiêm Hạo Tường: "mày có nghĩ khoảng thời gian hè đấy thì anh trai của mày ảnh có người yêu luôn rồi không?"

"Mẹ, không nói được cậu nào tử tế thì đừng nói, anh em con khỉ, biến đi"

Trương Chân Nguyên rủ không được ai cũng chán mà bỏ về giường: "rủ đi không đi, một đứa thì crush không biết ở phương trời nào, còn một đứa không biết người yêu mình ra làm sao thế mà cũng bày đặt"

"Đâu ai như bạn, phải đi ngắm mấy em năm nhất"

"Đó đó, ai ghẹo gì bạn mà bạn ghẹo tôi, cút đi với người yêu mày đi"

....

[Hạ Tuấn Lâm: mày đâu?]

[Tống Á Hiên: ờm....tao nói mày nghe, không phải là tao không muốn đi căn tin với mày đâu, tao biết mày đi xa đói nhưng mà tao với Văn lâu lắm rồi không gặp nhau ý]

[Hạ Tuấn Lâm: ồ ồ]

[5 tiếng?]

[...]

[Tống Á Hiên: hay là mình mua đồ ăn cho bạn nhé, bạn ăn gì mình bao .icon dễ thương]

[Dạ thôi con cám ơn, chờ mày thì tao thành bộ xương khô rũ ở đây mấy kiếp rồi]

[...đâu đến mức đấy]

[Tao tới căn tin rồi, khỏi cần đứa bỏ bạn theo em trai cấp 3 nào đấy lo]

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu vừa đi vừa nhắn tin không cẩn thận đụng phải người ta, Cậu phản xạ lùi lại phía sau vài bước vô tình hụt chân mém ngã lại được người ta cầm tay lại, người này cao hơn cậu một cái đầu, mảnh khảnh nhưng có cảm giác không giống vẻ bề ngoài, thật sự khó diễn tả. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, vừa nhìn đã mê người.

Hạ Tuấn Lâm: "cảm ơn..a, khi nãy đụng phải tôi xin l_đệch sao lại là anh?"

"Sao không phải là tôi nhỉ?"

Nghiêm Hạo Tường vốn ở ngoài chờ đồng bọn vào căn tin mua đồ lại không biết sao đụng phải tiểu yêu tinh này : "ồ, Nhóc lớp 10 đây mà?"

Hạ Tuấn Lâm gặp khắc tinh thời cấp ba không khỏi ngứa mồm: "hờ, không ngờ thùy trán của anh lại kém năng xuất đến vậy"

"..."

"Lại leo được lên đại học, chắc vắt kiệt may mắn mấy chục năm nhỉ?"

"Nhóc con hơi ác mồm rồi đấy"

"Đỡ hơn ai kia dở trò biến thái chứ"

"...anh đã nói đấy là hiểu lầm rồi mà, sao nhóc con em cứ ngoan cố nhỉ?"

Mã Gia Kỳ tay cầm bánh mì tay cầm hộp sữa phi ra ngoài: "ai? Là ai dở trò biến thái?"

"..."

"Mày... bắt nạt năm nhất à?"

"..Tao không có..là bị oan mà"

Mã Gia Kỳ: "mày nhìn cái size này đi" anh chỉ Nghiêm Hạo Tường rồi lại chỉ Hạ Tuấn Lâm "mày cao hơn em nó, khổng lồ hơn em nó, ai tin được mày đây?"

"...mày có phải bạn tao không vậy Kỳ?"

"À...thì bạn mà, đều như nhau cả thôi, coi như trả thù mày ha"

"..."

3.

Mã Gia Kỳ cầm hộp sữa hút: "này, em năm nhất hồi nãy, người quen mày à? Tên gì vậy ?"

"Không biết" còn chưa biết tên người ta thì đã bị ghi vào sổ đen của của người ta rồi.

"Dễ thương nhỉ?"

Nghiêm Hạo Tường vẫn cầm cái điện thoại do dự: "Không dễ thương chút nào, sao tự dưng phải học chung trường với nhóc đó chứ"

"Sao vậy? Hai người... người yêu cũ à?"

"Crush cũ?"

"Điên, chậc, ừ thì trước đó có cảm tình, nhưng mà cũng chỉ là nhất thời, bây giờ tao có người yêu rồi, sau này đừng có nhắc đến nhóc đó nữa, kẻo em ấy hiểu lầm"

"Ồ, ồ.."

Trương Chân Nguyên cũng được nghe kể lại, ngồi im lặng nãy giờ mới mở miệng: "mày có nghĩ người yêu mày là cái em năm nhất đó không?" Nhóc đó có răng thỏ nhỉ?

"Thỏ của tao không có khó ưa như vậy đâu" không phải cứ để biệt danh thỏ thì ngoài đời giống thỏ đâu

Mã Gia Kỳ nghe hắn nhắc đến thỏ, mấy phút sau đầu mới nhớ ra gì đó: "ê!! Em đó mày nhìn thấy không? Rất giống thỏ đó, tao thấy là Nguyên nó nói không sai đâu"

Trương Chân Nguyên: "đấy, chối đi rồi hối hận không kịp" có xích mích thì mau giải quyết đi, đến lúc đấy khóc tôi lại cười bạn cho.

"Cút đi" đã bảo không phải mà.

"Không phải cứ trông giống thỏ thì chính là em ấy, chỉ là biệt danh thôi, với lại.."

"Sẽ không thể nào đâu, nhóc đó.."

*Ting.

"!!!"

[Hạ Tuấn Lâm: em nè]

[Nghiêm Hạo Tường: em tới trường rồi hả? Mệt không?]

[Em tới từ chiều rồi, Mệt dữ lắm đã thế còn gặp phải tên đáng ghét nữa]

[Là ai bắt nạt em vậy? Anh trả thù cho]

[Thôi, hơn nữa em cũng không biết tên người ta]

[Coi như xui xẻo đi jpg.thở dài]

[...Thỏ]

[?]

[Chúng ta gặp mặt đi..]

"..."

[...để em sắp xếp rồi báo anh ha..?]

"..." Mã Gia Kỳ: "thằng đấy nó nhớ người yêu đến lên cơn rồi à? Con người mà tao tưởng con sâu không đấy"

Nghiêm Hạo Tường không muốn làm con người nữa đây, cuối cùng thì hắn cũng sắp được gặp Thỏ của hắn rồi, không biết Thỏ của hắn ra sao ha? Giọng nói sẽ như nào nhỉ? Có dễ thương như tên em ấy không? Hạ Tuấn Lâm, trời ơi nghĩ thôi đã không thể ngủ được rồi.

....

Hạ Tuấn Lâm đi dạo trong khuôn viên trường, cảm xúc của cậu thật khó tả, từ lúc nhắn tin đến giờ tim Hạ Tuấn Lâm như muốn đập đến chết đi sống lại, vừa lo lắng, vừa hồi hộp, nghĩ đến liền vui nhưng cũng lập tức bất an. Rốt cuộc cậu có muốn gặp đối phương không? Bây giờ đã như này rồi, đến lúc đấy cậu có thể thoải mái nói chuyện không?

Hạ Tuấn Lâm: "azz-hồi hộp chết đi được...đờ-mờ.." đi bộ mà cũng gặp được người không muốn gặp. Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Nghiêm Hạo Tường vốn muốn ra ngoài đi dạo giải khuây, thật ra hắn hồi hộp quá không tài nào ngồi yên một chỗ được nên bị đuổi ra ngoài, nói nào bình tĩnh được thì mới cho vào phòng, đi được đến ghế đá chuẩn bị ngồi nghỉ lại bị hương thơm của hoa Linh Lan dụ dỗ, khiêu khích hắn, chỗ nào trên cơ thể cũng bị tin tức tố này đi qua chọc một cái, hắn nhớ người yêu hắn cũng là hương hoa Linh Lan, bán tính bán nghi, Nghiêm Hạo Tường đi theo được một đoạn lại mất giấu, rõ ràng tin tức tố rất nồng, nhưng sau đó lại như không hề tồn tại ở đó, hắn cứ nghĩ đối phương đến kì phát tình và vừa rời khỏi. Lo lắng đấy là Thỏ nhà mình hắn vội rút điện thoại ra vừa hay chạy tới chỗ gần đây nhất, phát hiện người ở đó không ai khác lại là Hạ Tuấn Lâm. Còn đang nhìn hắn chằm chằm vẻ mặt giống như thấy thứ gì đấy xấu xí lắm.

...vậy...

Người yêu hắn có tới đây không?

Hạ Tuấn Lâm không muốn gặp lại kẻ từng xàm sỡ mình, cậu quay người định rời đi, bả vai lại như có gì đó bấu chặt, đau đến mức Hạ Tuấn Lâm phải kêu lên một tiếng.

Nghiêm Hạo Tường: "...x-xin lỗi,..anh không cố ý, nhóc không bị thương chứ?"

Hạ Tuấn Lâm muốn cắn người: "dở trò biến thái, bây giờ còn muốn bắt nạt kẻ yếu rồi?" Tên khắc tinh xui xẻo này.

Nghiêm Hạo Tường: "đã nói là hiểu lầm mà.."

"Cầu mong loại như anh không có người yêu, mà có thì chúc hai người sớm chia tay ha?"

"Này, nhóc hơi quá đáng rồi đấy.." dù có không ưa nhau thì cũng không nên nói những lời đấy chứ.

"..."

"...t,tôi không cố ý, xin lỗi"

Hạ Tuấn Lâm thật sự tự trách mình, không biết kiểm soát mồm miệng, nói ra mấy lời không nên nói rồi, cậu cũng có người yêu, vậy mà lại suy nghĩ nông cạn quá.

".. không sao, phải rồi, lúc nãy em có gặp Omega nào phát tình không?"

"Phát tình?"

"Ừ...là tin tức tố hương hoa...à không"

"Không có sao?"

"Không có, làm gì có ai ở quanh đây phát tình đâu?"

"Ừm...thôi muộn rồi em mau về phòng đi"

"...ồ.."

Nghiêm Hạo Tường đợi Hạ Tuấn Lâm đi xa mới dám đi xung quanh tìm thử, kẻo để cậu lại hiểu lầm.

Hắn quên mất rằng Hạ Tuấn Lâm là một Beta nên không thể ngửi được tin tức tố, nhưng ngoại trừ cậu thì hoàn toàn không có bất kỳ manh mối nào.

Đùa nhau đấy à?

"...anh...Alpha..? Đi tìm một Omega đang phát tình...làm gì?"

"..sao em..đừng hiểu lầm, anh không phải có ý đó"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play