Phía Trên Ngọn Đồi Nơi Đôi Ta Gặp Gỡ
chap 1
dream
đồ tệ hại...tại anh mà tôi..
dream
ĐỪNG XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA *hét lớn*
Anbert kim
ức..hức..Byun à, Byun!
đừng đi mà
Anbert kim
*bừng tỉnh*
Ha..haa
james
Cậu chủ, cậu có sao không, lại mơ thấy ác mộng nữa ạ
Anbert kim
T..tôi không sao, cậu ra ngoài đi. Lần sau đừng xông vào phòng tôi như vậy nữa
james
tôi biết rồi, nhưng mà
Anbert kim
ra ngoài đi, đừng để tôi nói nhiều
james
Bác phinland cậu chủ lại mơ thấy ác mộng nữa rồi ạ, có vẻ ngài nên đưa cậu ấy đi trị liệu
phinland
Vô ích thôi, ta đã đưa nhiều người có tiếng đến nhưng đều bị nó đuổi đi, bây giờ không biết phải làm sao
phinland
Trước mắt cậu cứ vào bảo nó chuẩn bị đi , ta sẽ đưa nó đến một nơi
Anbert kim
Bác lại muốn đưa tôi đi đâu nữa, nếu có ý định đưa tôi đến những nơi trị liệu ngu ngốc đó thì vô ích thôi
Anbert kim
Bây giờ tôi thực sự rất mệt mỏi, bác đừng làm những chuyện thừa thải
phinland
Vậy tôi sẽ gọi cô ấy đến , lần này cậu hãy tiếp nhận trị liệu đi. Cô ta không đơn giản như cậu nghĩ đâu
phinland
[lần này tôi không thể để cậu như vậy nữa, nếu không sự nghiệp của cậu cứ thế sẽ bị đỗ vỡ, hãy tin tôi]
james
Bà ấy tới rồi đưa ngài
phinland
Chào bà, lâu lắm mơ...
trị liệu
Vào vấn đề chính đi, tôi bận lắm
phinland
😅được rồi , hôm trước tôi đã kể cho bà nghe về tình trạng của anbert , bây giờ chỉ cần bà giúp thôi. Giờ thì James ,cậu dẫn bà ấy lên phòng của nó đi
trị liệu
Hoá ra là thằng nhóc này ,Tôi đã từng nghe qua những bản nhạc mà cậu đàn lúc bé. Bây giờ trông cậu lớn ghê nhỉ
Anbert kim
Tôi đã nói rồi , các người về đi *đẩy*
phinland
*giữ lại* cái thằng nhóc này, tôi khó lắm mới mời được bà ấy đến , cậu đừng có quá đáng
trị liệu
Khiếp, cháu ông xấc xược ghê nhỉ. để tôi cho cậu biết tôi với những người trị liệu cậu gặp khác nhau như nào
trị liệu
Ngươi và lão già phin mau đi ra ngoài đi
trị liệu
*hét lớn* ANBERT, PLS FAINT IMMEDIATELY
-và rồi anbert lại rơi vào mộng tưởng, thứ mà cậu ta ghét nhất-
trị liệu
Khà khà, cậu thấy chưa
chapter 2>khởi đầu cho cuộc gặp gỡ
Mọi chuyện bắt đầu khi Anbert Kim hồi tưởng lại năm cậu 13 tuổi
?
hahaaha, nó tới rồi kìa. Chúng mày biết phải làm gì rồi đó
Sau đó chúng chặn đường Anbert và lôi cậu ấy vào một con hẻm vắng
Anbert kim
lại muốn gì nữa, chẳng phải hôm trước tôi đã đưa hết tiền cho mấy người rồi sao.
?
Ha,hôm trước là hôm trước. Bây giờ mày phải trả phí cho ngày hôm nay, đừng để tao phải nói nhiều
Anbert kim
tôi không có! cậu đừng có mà bắt ép người khác , tôi sẽ đi nói với giáo viên
?
Mày giám
*túm lấy cổ áo* khi tao còn nói nhẹ nhàng thì nên nghe còn nếu không thì...
Hắn vung tay tát mạnh vào mặt cậu , sau đó lại ra lệnh cho đám đàn em tiếp tục hành hạ
Anbert kim
hức..ức *nức nở*
Các người...tôi đã bảo không có, sao cậu suốt ngày cứ bắt nạt tôi hoài vậy, tôi đã làm gì sai
?
VÌ MÀY LÀ THẰNG MỒ CÔI *chế nhạo*
Những đứa không có chame thật đáng thương càng khiến tao muốn dìm chúng xuống. Và mày cũng không ngoại lệ, thằng kém cỏi
?
Bây giờ không giám phản kháng à
*nắm đầu nhất lên*
?
Xem ai đang tức giận này, thật đáng thương. Nhưng để tao nói cho mày biết, ngày mai nếu không nôn tiền ra đây thì đừng trách tao.
giải tán
Anbert kim
mày...mày, tao sẽ không tha thứ
Anbert lao đến liều mạng với tên bắt nạt trước sự chứng kiến của đám đàn em . Nhưng cuối cùng vì sự chênh lệch về số lượng và thể chất cậu đã bị đánh đến ngất đi
cơn mưa theo đó tuôn trào theo cảm xúc, máu nhuốm đỏ trên người một đứa trẻ. Không ai tin rằng chỉ mới là một thanh thiếu niên 13 tuổi mà cậu lại phải hứng chịu những cảnh như thế này
Và cứ thế cảnh vật dần trở nên mơ hồ trong mắt cậu
Anbert kim
ư..ức..đầu mình đau quá, mà..ở đây là đâu?
dr.stone
*chạy đến*
Em tỉnh rồi à, em có sao không
Anbert kim
tôi không sao, chỉ bị té cầu thang thôi . Mà ai đã đưa tôi tới đây
dr.stone
vừa nảy có một cậu nhóc đã đưa em đến
dr.stone
Với lại , tốt nhất em nên nói thật đi. tôi đã khám qua cho em và thấy có nhiều vết sướt, bầm nặng và những vết thương nghiêm trọng ở phần đầu. Vả lại cậu nhóc ấy đã nói em bị đánh
dr.stone
Là ai đã làm em ra nông nỗi này
Anbert kim
không sao, anh không cần phải quan tâm làm gì, nếu có nói thì anh không làm gì được đâu
dr.stone
sao em biết, nếu nói ra thì tôi sẽ giúp cho em xử lý đám nhóc ranh. Không thể để những đứa trẻ như vậy cứ tự do bắt nạt bạn học khác được
Anbert kim
Ha, tôi nói cho anh biết; Cả giáo viên và cái ngôi trường này đều là một lũ cặn bã . ngay cả cha mẹ của chúng cũng không quản lý được con mình thì anh lấy quyền gì mà đòi can thiệp
Anbert kim
anh đừng tỏ ra quan tâm tôi làm gì, tôi khuyên anh nên ra khỏi ngôi trường này, cho đến khi anh biết được sự thật anh sẽ không ngờ đến
dr.stone
*ngạc nhiên* [đây là lời mà một đứa trẻ có thể nói sao?]
dr.stone
Thôi được rồi , tôi hết cách với em rồi. Nhưng tôi quyết định sẽ tìm hiểu và giúp em
Anbert kim
Mà sẵn tiện cho tôi hỏi cậu nhóc đó đâu rồi
dr.stone
Tôi không biết nữa, cậu ấy đưa em vào đây rồi đi mất. Nhưng chắc chắn cậu ấy vẫn còn trong trường đấy vì buổi học vẫn chưa kết thúc
Anbert kim
được rồi , tôi đi đây
dr.stone
Này , em chưa khoẻ mà định đâu
Anbert kim
đã bảo không sao rồi, tôi đi về
dr.stone
[giờ mà bảo nó ở lại thì cũng vô ích]
Em có muốn tôi đưa về nhà không
Anbert kim
Khỏi
*bước ra khỏi phòng*
Anbert kim
Tôi đi đây, cảm ơn anh
chapter 3>người bạn đầu tiên
sau khi rời khỏi phòng y tế cậu đã nhanh chóng về nhà....
Anbert kim
đau đầu quá, phải nghỉ ngơi thôi. Ngày mai mình sẽ đi kiếm cậu ta sau
*rón rén * nhất định không được để họ biết, nếu không sẽ làm loạn lên cho xem
Kristen
*lao đến*
Cậu chủ ,cậu có bị sao không? Ai đã đánh cậu
Anbert kim
cháu không sao. chỉ bị té cầu thang thôi , Bác đừng lo; nhưng bác đừng nói chuyện này với ông phin được không
Kristen
Sao..sao có thể. nhanh lên ,cậu vào đây tôi băng bó lại cho cậu
Anbert kim
thôi mà, lúc ở trường bác sĩ đã băng bó cho cháu rồi. Bác không cần làm vậy đâu
Kristen
*lờ đi*
mỗi lần cậu đến trường lại bị thương, chuyện này đã tiếp diễn khi cậu bước vào tiểu học.
Kristen
Mặc dù cậu đã nói đừng quan tâm đến chuyện học hành của cậu nhưng bây giờ tôi không thể nhịn được nữa rồi. Lần này tôi sẽ nói với phinland đưa cậu đến trường , nếu chuyện này vẫn còn tiếp diễn thì ông ấy sẽ cho cậu chuyển trường
Kristen
tôi đã băng bó xong rồi , giờ cậu nghĩ ngơi đi. Tôi xin phép
từ trước giờ bị bắt nạt , cậu luôn nhẫn nhịn và đôi lúc bật lại nhưng đều không thành .những ám ảnh tuổi thơ cùng với những lời chế nhạo bố mẹ đã khiến cậu như muốn xé xác chúng ra nhưng không ai muốn giúp cậu, đứng về phía cậu. đều đó đã khiến cậu trở nên sợ hãi và rụt rè
Chỉ có hai người thân duy nhất là phinland và Kristen, vậy nên cậu càng không muốn họ phải liên tục chứng kiến cảnh mình bị bắt nạt . Nên lần này cậu chọn yên lặng và suy nghĩ về lời nói của Kristen
Anbert kim
Chậc...thôi được rồi
cuối cùng cả phinland cũng đã biết chuyện và kiến nghị nhưng không thành công vì mồm mép của những tên bắt nạt quá gian xảo,chúng còn đổ tội cho anbert và không chấp nhận xin lỗi cậu. sau đó phinland đã xin phép để anbert được nghĩ vài ngày để hồi phục cho đến lúc đi học lại
từ xa bỗng xuất hiện một chiếc xe oto hạng sang lúc bấy giờ, ai cũng trầm trồ ,kinh ngạc. và khi cánh cửa mở ra họ mới ngạc nhiên
?
Phải anbert đó không, tao không ngờ nha. Hoá ra là công tử nhà giàu, vậy mà bấy lâu nay lại đi bắt nạt nó
?
tiết thế, biết vậy ngay từ đầu tao làm thân và giúp nó..*xôn xao*
?
*lao đến* này Anbert, cậu là chủ của chiếc xe hả? xin lỗi cậu vì đã bắt nạt, bây giờ chúng ta có thể làm thân không?
Anbert kim
[trong ánh mắt của chúng không hề có sự hối lỗi. đám thấp hèn , chỉ biết nhắm vào của cải vật chất . Thật nhỏ mọn]
*lơ đi*
?
thằng khốn láo toét, ỉ mình giàu rồi thích làm gì làm. Coi bộ không được rồi. Mày hãy nhớ đấy
sau khi thoát khỏi đám đông , có một bàn tay túm lấy áo cậu
Anbert kim
Lại sao nữa, tôi kh...
Anbert kim
*ngạc nhiên*
[cậu ấy cao to thật]
Cậu..cậu là ai vậy
bongyun
Xin lỗi nhưng mà vết thương của cậu đã đỡ hơn chưa
bongyun
Tớ là bongyun, xin lỗi vì hôm trước đã bỏ về . Thật vui khi thấy cậu đã khoẻ
Anbert kim
Cậu là người đã dẫn tôi lên phòng y tế đúng không?
Anbert kim
[quái lạ, từ trước đến nay dù là mình có bị bắt nạt , đánh đến ngất đi nhưng đều không có ai giúp. Vả lại mình cũng không có lấy một người bạn nào,sao cậu ta lại giúp mình?]*hoài nghi*
bongyun
😅cậu đừng có nhìn chăm chăm vào tớ nữa có được không, tớ đến để xem cậu ra sao thôi. Tớ quay về lớp ngay đây
Anbert kim
[cậu ta không giống như những người khác]
*túm lại* chờ đã
Anbert kim
tôi cảm ơn vì lần trước. Cậu...cậu có muốn..m
[chết thật mình run quá]
bongyun
*nhận ra, phì cười* được rồi , cậu có muốn làm bạn với tớ không?
Anbert kim
*đỏ mặt* T...TÔI ĐỒNG Ý *hét lớn*
Sau đó trước sự ngỡ ngàng của bongyun , anbert đã bỏ chạy trong sự vui sướng chưa từng có. Dù đã bị bắt nạt và bị đối xử không ra gì nhưng cậu đã thầm cảm ơn bọn bắt nạt , nhờ có chúng mà Anbert đã gặp được người bạn đầu tiên của đời mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play