Xuyên Không Bị 2 Tên Nhóc Đè [Đam Mỹ]
chap 1
Thanh Kim Kiều
NÈ!! (mở cửa chạy vô nắm cổ áo cậu) MÀY DẬY CHƯA HẢ!?
Lâm Thanh Tuấn(cậu)
ta biết rồi//lạnh nhạt//
nghe cậu nói vậy cô cũng đi ra
Lâm Thanh Tuấn(cậu)
"tại sao mình lại ở đây? không phải mình chết rồi sao? chuyện gì vậy nè"
một đống chấm hỏi hiện ra trong đầu của cậu
đột nhiên cậu nhớ lại trước khi chết cậu có vô một căn phòng rất tối có một cậu nhóc khá giống cậu nhưng chỉ nhỏ hơn cậu hai tuổi đã nắm tay cậu và chuyền cho một đống Ký Ức làm cậu khá đau đầu và cậu nhỏ biến mất và cậu tỉnh dậy thì đã ở đây.
Lâm Thanh Tuấn(cậu)
"cậu ấy là ai nhỉ... mà cậu ấy khá giống mình... nhìn cậu ấy có vẻ mệt nhỉ.. "
Lâm Thanh Tuấn(cậu)
"hửm? gì vậy nhỉ? đi ra xem thử đã" (đứng dậy đi ra mở cửa)
Thanh Lâm Dương(anh)
ANH TRẢ CHO EM!!!!! (Đuổi theo hắn)
Thanh Lâm Tuấn(hắn)
MƠ ĐI CƯNG(chạy thục mạng)
Lâm Thanh Tuấn(cậu)
a!! (té)
Thanh Lâm Dương(anh)
"ai vậy? " có sao không? //lạnh nhạt//(đứng dậy)
Thanh Lâm Tuấn(hắn)
má đứa nào!?(đứng dậy) //liếc cậu//
Lâm Thanh Tuấn(cậu)
tôi xin lỗi.. (cố đứng dậy) //run//
Âu kiều Linh(người hầu)
TG! (chạy lại) Tôi xin lỗi và chịu thay cậu ây! (cúi người)
Thanh Lâm Tuấn(hắn)
ai làm người đó chịu! //lạnh nhạt lườm cậu//
Lâm Thanh Tuấn(cậu)
em không sao... tôi làm tôi chịu(đứng dựa vào cửa)
do áo cậu quá rộng nên khi dựa áo cậu đã bị nghiêng qua 1 bên vai lộ vai xanh
Cả 2 anh
ực... "không được" ta tha lần này... nhưng không có lần sao (bỏ đi)
Lâm Thanh Tuấn(cậu)
tôi cảm ơn ạ! (cúi người)
Âu kiều Linh(người hầu)
haizz... Cậu hên thật đó...nhưng mà cậu hãy nhớ cẩn thận nha tại vì hai người này là một con quái vật á cậu mà chỉ sơ suất một chút thôi có thể chết đấy! cậu nên tôn trọng ông một chút vì họ chính là thiếu gia của cái gia đình này cậu phải luôn hầu hạ vợ dưới chân của họ chứ đừng có mong rằng một ngày nào đó họ cho cậu lên đứng trên họ và làm vợ của họ
Lâm Thanh Tuấn(cậu)
cái cái gì cơ họ là thiếu gia á? Ơ nhưng mà tôi chưa biết tên của họ chị có thể giới thiệu cho tôi được không?
Âu kiều Linh(người hầu)
à được chứ! //cười//
Âu kiều Linh(người hầu)
cái người lúc nãy mà nói ai làm người đó chịu là Thanh Lâm Tuấn anh cả còn hay được gọi là đại TG còn người hỏi cậu có sao không là Thanh Lâm Dương là nhị thiếu gia của gia đình này
Âu kiều Linh(người hầu)
Thanh Lâm Tuấn thì hình như có hơi khó chịu còn Thanh Lâm Dương thì rất là dễ chịu với những người làm nên cậu hãy tránh xa Thanh Thanh Tuấn một chút có thể thân thiết với Thanh Lâm Dương... nhưng tốt hơn thì đừng nên đụng đến hai người này tránh xa càng xa càng tốt
Âu kiều Linh(người hầu)
Cậu cũng phải trước khi nói phải suy nghĩ trước không thì cái mạng cậu cũng không giữ được đâu... tôi chỉ nói vậy thôi(bỏ đi)
Lâm Thanh Tuấn(cậu)
tôi cảm ơn... (đi vô phòng) "họ đáng sợ vậy sao? phải nên tránh xa mới được"
Lâm Thanh Tuấn(cậu)
(đi xuống dưới)
Cả 2 anh
//nhìn cậu//giờ mới xuống? //lạnh nhạt//
Lâm Thanh Tuấn(cậu)
à tôi xin lỗi... tại tôi hơi m--
Thanh Lâm Tuấn(hắn)
lại đây//lạnh nhạt//
Lâm Thanh Tuấn(cậu)
dạ...??
Thanh Lâm Tuấn(hắn)
bộ điếc à!? tôi bảo cậu lại đây//lườm cậu//
Lâm Thanh Tuấn(cậu)
(chậm rãi đi lại)
Thanh Lâm Tuấn(hắn)
haizz! (ôm eo cậu kéo lại) "eo nhỏ vậy? như con gái"
Thanh Lâm Dương(anh)
Ê này mà cậu phải là người làm trong cái nhà này không đấy? //nói cậu//
Lâm Thanh Tuấn(cậu)
ờ...ừm...đúng rồi á
Cả 2 anh
Ờ vậy mà tưởng cậu là v--
Thanh Kim Kiều
NÈ THẰNG KIA!!! (ĐI lại cậu) //tức giận//
Lâm Thanh Tuấn(cậu)
a!.. dạ... cô kêu t--
Thanh Kim Kiều
(nắm đầu cậu) TAO BẢO MÀY ĐI NẤU ĂN MÀ SAO MÀY CÒN Ở ĐÂY!!!
Lâm Thanh Tuấn(cậu)
a!!!! //nheo mày// tôi biết rồi... //rưn rưn//
chap 2
Thanh Kim Kiều
Mà này các anh làm gì mà em thấy các anh cứ sáng giờ bu bu nó hoài vậy//nhìn các anh//
Cả 2 anh
bọn tao thích được chưa chắc liên qua tới mày hả con đ* kia//lạnh nhạt//
Âu kiều Linh(người hầu)
à tôi mời hai thiếu gia xuống dưới ăn tối.. (cúi người)
Cả 2 anh
ừ! //lạnh nhạt//(đi xuống)
Thanh Kim Kiều
hứ! (tức giận đi xuống)
Thanh Lâm Dương(anh)
nè cậu kia //nhìn cậu//
Lâm Thanh Tuấn(cậu)
à dạ...
Thanh Lâm Dương(anh)
lại đây(đập tay lên đùi mình)
Lâm Thanh Tuấn(cậu)
(chưa hiểu nhưng vẫn đi lại)
Thanh Lâm Dương(anh)
(kéo cậu lại ngồi lên đùi mình)
Thanh Kim Kiều
nè các anh làm gì vậy Nó chỉ là một người làm mà các anh lại dám để nó lên đùi của mình vậy hả Các Anh nên nhớ đó là người làm và anh là thiếu gia có thể được gọi là chủ của nó mà sao anh lại cưng chiều nó như vợ của anh vậy!! //tức giận//
Thanh Kim Kiều
Các Anh nên nhớ đó là người làm và anh là thiếu gia có thể được gọi là chủ của nó mà sao anh lại cưng chiều nó như vợ của anh vậy hả!!! //nói to//
Cả 2 anh
bọn tao thích thì sao chứ bộ liên quan đến mày hả con đ* anh em chung mà như cái l** vậy! giống như Ba Mẹ tao vậy đó Mày mà không phải là ruột của tao cho tao giết mày từ nhỏ thôi con à//lườm cô//
Lâm Thanh Tuấn(cậu)
thiếu...thiếu gia bảo tôi ra đi không thì thiếu gia với tiểu thư là cãi nhau nữa...tôi...tôi không muốn như vậy...
Em thích có lo láng nên cũng bỏ cậu xuống còn hắn thì nãy giờ không ngồi yên được cái mặt như cái nồi đen xì lì
Lâm Dương Tuấn(anh cậu)
bộ Cái nhà này có ai mới làm đồ ăn hả hay sao mà tao thấy cái mặt thằng kia như cái mâm vậy(đi vô)
Lâm Thanh Tuấn(cậu)
anh... anh hai... (chạy lại)
Lâm Dương Tuấn(anh cậu)
(ôm cậu) bảo nó bắt nạt em hả hay sao mà nhìn em lo lắng quá vậy Có gì cứ nói anh anh đập chết mẹ bọn nó luôn
Thanh Lâm Dương(anh)
Đù má Trời nay mày gan dữ ta tới rồi đi xem ai đập chết mẹ thằng nào//liếc anh cậu//
Thanh Lâm Tuấn(hắn)
rồi để xem đến khi đập thì đứa nào van xin nhờ chờ đến lúc đập mà tao nghe thế nào nói Anh ơi tha em em lúc đó nói sai chắc tao cười ỉa//liếc anh cậu//
Lâm Dương Tuấn(anh cậu)
Coi như tao chưa nói gì đi//lãng tránh//
Lâm Dương Tuấn(anh cậu)
Ê mà sao em tao nó nằm trong nhà bọn mày vậy? (ẩm cậu)
Lâm Thanh Tuấn(cậu)
a!! //ngại//anh bỏ em xuống!!
chap 3
Lâm Dương Tuấn(anh cậu)
ây chết! //chợt nhớ ra//
Lâm Thanh Tuấn(cậu)
có chuyện gì vậy anh? //nhìn anh cậu//
Lâm Dương Tuấn(anh cậu)
anh có buổi hẹn với người ta mà anh quên! (thả cậu xuống) anh đi đây tạm biệt em(chạy đi)
Thanh Lâm Dương(anh)
à... vâng... //luyến tuyết nhìn anh rời đi //
Cả 2 anh
cậu vô nấu ăn đi! //lạnh nhạt//
Lâm Thanh Tuấn(cậu)
à dạ(chạy đi nấu ăn)
dù cậu đã nấu rồi mà các anh vẫn bắt cậu đi nấu thêm
Âu kiều Linh(người hầu)
em sao xuống đây rồi? không phải em đã nấu xong rồi sao? //nhìn cậu//
Lâm Thanh Tuấn(cậu)
à.. vâng... đúng là em nấu xong rồi... mà các thiếu gia vẫn bảo em đi nấu tiếp ạ... (đi rửa tay)
Thanh Lâm Dương(anh)
LÂM THANH TUẤN!!! //hét to//
Lâm Thanh Tuấn(cậu)
a.. dạ.. (chạy lên)
Thanh Lâm Dương(anh)
là cậu làm món này à? (chỉ)
Lâm Thanh Tuấn(cậu)
a... dạ đúng rồi ạ//run//
Thanh Lâm Dương(anh)
sao lại bỏ tỏi!? //tức//
Âu kiều Linh(người hầu)
tôi xin lỗi! tôi là người không nói cho cậu đó biết... (đi ra chắn ra cậu)
Thanh Lâm Dương(anh)
ai làm người đó chịu!!!người đâu!! đem cậu ta xuống đánh 300 roi rồi mới tha
Thanh Lâm Tuấn(hắn)
và cắm cho khóc//lạnh nhạt nhìn cậu//
Lâm Thanh Tuấn(cậu)
//sợ//
cậu sợ nhưng không dám nói ra... vì nghe không được khóc nên cậu cũng im luôn
đây là lần đầu có ai đó ra lệnh đánh cậu 300 roi như vậy
lúc ở thế giới trước cậu chỉ bị đánh 100 roi là đã cao nhất
sau câu nói đó có hai anh cao to lôi cậu đi xuống tần hầm để đánh
hai anh dù có chút đau nhưng không biết đo là gì chỉ nghĩ mình bị bệnh nên không quan tâm
hai anh chưa bao giờ động lòng ai nên hai anh không tin là yêu
hai anh rất ghét yêu đương thấy ai yêu mà tình cảm là đôi đó sát định chết dưới tay hai anh
gia đình hai anh lớn đứng đầu thới giới nên không ai dám lớn tiếng chỉ trừ hai anh dám lớn tiếng với ba mẹ vì yêu
ba mẹ anh cũng đã đề cặp đến việc hai anh lấy vợ
cũng đã cho hai anh đi coi mắt nhưng không ai chịu
chỉ vì hai anh lun đề cặp đến việc hai anh là ma cà rồng
cậu bị đánh xong như đúng lời nói cậu không hề khóc
hai anh đi xuống nghe mùi máu mà lại lên cơn
cậu thì đã được đem đi chăm sóc, hai anh vẫn thấy đau lòng nhưng không hiểu vì sao
một con người máu lạnh không biết yêu, ghét tình cảm
họ nghĩ đó là thứ làm con người ta đau khi chấm dứt
mà đâu biết được thứ mình ghét lại chính mình có
ghét của nào trời trao của đó
hai anh là người đem về nhưng do lúc đem về là một người khác nên hai anh không nhận ra
hai anh cứ đi tìm cậu mà không biết cậu đang ở đâu
Lâm Thanh Tuấn(cậu)
(đi khập khiển) " ôi đau chết mất hên qua các anh nhẹ tay chứ không chết rồi"
Cả 2 anh
Lâm Thanh Tuấn!!! (đi lại)
Lâm Thanh Tuấn(cậu)
a.. dạ... (quay lại) "lại gì nữa đây"
Thanh Lâm Dương(anh)
cậu hôm qua có đau lắm không? (vô thức đưa tay lên sờ mặt cậu)
Lâm Dương Tuấn(anh cậu)
//nhìn cậu chằm chằm//tôi... xin lỗi(cúi mặt)
Lâm Thanh Tuấn(cậu)
tôi không sao đâu ạ... mà các thiếu gia đã ăn gì chưa để tôi làm đồ ăn cho ạ//cười//
Cả 2 anh
ờ... bọn ta chưa ăn//đỏ mặt//cậu nấu đi...
Thanh Lâm Tuấn(hắn)
nên nhớ không bỏ tỏi... //nhìn cậu//
Thanh Lâm Dương(anh)
ừ đúng rồi bọn ta không ăn được tỏi!//nhìn cậu//
Lâm Thanh Tuấn(cậu)
à dạ tôi biết rồi tôi xin lỗi vì hôm qua đã bỏ tỏi làm các thiếu gia khó chịu(cúi người)
Cả 2 anh
ừ... biết nhận lỗi là tốt(quay đi lên trên) nấu đi nào xong bảo ta xuống ăn! (đi lên)
Lâm Thanh Tuấn(cậu)
dạ! (đi vô bếp chuẩn bị bữa sáng)
Lâm Thanh Tuấn(cậu)
(đi lên) mời các thiếu gia xuống ăn ạ(cúi người)
Lâm Thanh Tuấn(cậu)
(đi theo sau lưng)
Tác giả(phụ)
xin chào tất cả các bạn đã xem truyện của tôi, tôi là tác giả của cái cuốn truyện này chúc mn có 1 năm mới vui vẻ bên gia đình nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play