[Đam Mỹ/ ] Cha Dượng..!
Trang 1
‘SAO TAO LẠI CHO MÀY SỐNG TRÊN ĐỜI NÀY CHỨ!?’
Những lời chửi rủa thậm tệ vang lên
Đó là người cha say rượu của tôi
Ông ta lại đi chơi bạc rồi uống rượu say nữa rồi
Thật là mệt mỏi quá đi mất
NVP
Cha cậu: Con ả kia đâu rồi! Mau ra đây dọn đống này coi!? Đem thằng s.úc s.inh này đi nữa! //hét lên//
NVP
Cha cậu: THẬT LÀ CHƯỚNG MẮT QUÁ ĐI MẤT!?! //đập vỡ chai rượu//
Một người phụ nữ xinh đẹp nhưng trên mặt có một vết bầm lớn bên má bước ra, quát người đàn ông
Lý Linh Tử
Anh đường có mà uống say rồi đánh thàng bé nữa! Thật là ồn áo ch.ết đi mà!
Lý Linh Tử
Còn con nữa! Mau c.út lên phòng mà học bài đi! //liếc cậu//
Lý Hồ Điệp
Vâng...//quay mặt đi//
Lý Linh Tử
Hả! Vết thương gì đây?! //kéo tay cậu lại//
Lý Hồ Điệp
“Đau...” //nhăn mặt//
NVP
Cha cậu: Là tôi đánh nó đó! Có ý kiến gì sao?
Lý Linh Tử
Tch- ông nghĩ sao vậy hả? Ông đánh nó vậy ra đường lỡ người ta thấy rồi lại nghĩ tụi mình bạo hành gia đình thì sao hả!? //quát lớn//
NVP
Cha cậu: Con ả đ.iên này!? //tát cô//
Lý Linh Tử
Aaa- //ngã xuống//
Lý Hồ Điệp
Mẹ...//chạy lại chỗ bà//
NVP
Cha cậu: chỉ là Một còn đ.ĩ thôi mà dám lên tiếng sao?
NVP
Cha cậu: Còn mày nữa! //nắm tóc cậu//
Lý Hồ Điệp
A- //nhăn mặt//
NVP
Cha cậu: Trông cũng được ấy chứ~ //liếm môi//
Lý Linh Tử
!! //bất ngờ// không được! Ông không được làm vậy!?
Lý Linh Tử
Thằng bé chỉ mới 15 thôi đó!?
Lý Linh Tử
Nếu bị công an phát hiện thì chú-
NVP
Cha cậu: Tao mặc kệ! //đá vào bụng cô cô//
Lý Linh Tử
Aaaa- //đau đớn//
NVP
Cha cậu: Mau! Mau theo tao! //kéo cậu//
Lý Hồ Điệp
Đừng-..đừng mà...//sợ hãi//
NVP
Cha cậu: Tch- Đúng là cứng đầu mà!? //kéo tóc cậu//
Ông ta kéo tóc em không thương tiếc mà kéo em lê lết trên sàn nhà
Em chỉ biết đau đớn và bất lức chịu đau mà bị kéo đi
Với sức lực của em bây giờ thì không thể chống cự được
Bịt miệng em lại rồi bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể em
Ông ta hơi thở cử ông ta dần nóng lên vì n.ứng t.ình
Thứ bên dưới ông ta nhô lên
Chà sát vào người em khiến em càng thêm sợ hãi
Ông ta cởi áo em, sờ nắn cơ thể nhỏ bé của em
Liếm láp một cách k.inh t.ởm
Em không thể cử động được
Ông ta đã tiêm thuốc vào cơ thể em
Em không thể chống cự mà chỉ có thể đau đớn chịu đựng
Ông ta sờ vào phần bên dưới của em
Em giật nảy mình mà càng thêm lo sợ
Ông ta cởi quần ra và bắt em liếm cái thứ k.inh t.ởm ấy
Em quay mặt đi thì bị ông ta ấn đầu vào
Em không kịp phản ứng mà bị ông ta ấn vào liên tục
Ông ta bắn trong miệng em
Em không nuốt mà nhổ ra khiến ông t rất tức giận mà tát em một cái đau điếng
Em ngã xuống rồi lại bị ông ta kéo tóc lên
Cởi quần em ra, em sợ hãi mà vung chân đạp vào hạ bộ ông ta
Cố thoát ra khỏi nơi địa ngục này
Ông ta đau đớn rồi lại chuyển sang tức giận mà kéo chân em lại
NVP
Cha cậu: thằng ch.ó ch.ết t.iệt này! Bộ mày chán sống rồi à?! //đấm vào bụng cậu//
Lý Hồ Điệp
A- //mở to đồng tử//
Giá như em ch.ết đi thì có phải mọi chuyện sẽ kết thúc đúng không?
D.ao sao? Một con d.ao trên đầu của ông ta?
Một người đàn ông cao lớn xuất hiện trước mắt em
Nam Nhất Dũng
Quản gia Minh! Dọn đống này giúp tôi //chỉ cái x.ác//
Lý Hồ Điệp
“Ai vậy..?” //cố gắng mở mắt//
Em cố gắng mở mắt ra để nhìn cho rõ người đó là ai
Em cứ thế mà ngất liệm đi
Nam Nhất Dũng
Một chú thỏ đáng thương //bé cậu lên//
Lý Linh Tử
Sao anh tới lâu vậy? //đi tới chỗ hắn//
Nam Nhất Dũng
Có chút chuyện
Nam Nhất Dũng
Thằng bé này là con cô sao? //nhìn cậu//
Lý Linh Tử
Đúng vậy..thằng bé là con tôi...//rũ mi//
Linh Tử rũ mi, nhẹ nhàng xoa mái tóc của em
Lý Linh Tử
Đáng lẽ ra tôi nên gọi cho anh để thoát ra khỏi đây sớm hơn...
Lý Linh Tử
Nếu không thì thằng bé đã không bị như vậy rồi...hức-..hức
Hai hàng nước mắt trên khuôn mặt tráng lệ của cô cứ tuôn ra
Bất Long Minh
Khăn của cô đây //đưa khăn//
Nam Nhất Dũng
Được rồi, mau rời khỏi đây thôi //bế cậu rời đi//
Lý Linh Tử
Cảm ơn ông..//nhận lấy//
Lý Linh Tử
Ừm...//đi theo sau//
Bất Long Minh
Để tôi giải quyết chỗ này giúp cậu, cậu chủ //cúi người//
Trang 2
Lý Hồ Điệp
Ugh...//tỉnh dậy//
Em tỉnh dậy sau khi bất tỉnh được một ngày
Em ngồi dậy một cách khó khăn và nhìn xung quanh
Đôi mắt vô hồn của em cứ liếc nhìn căn phòng xa lạ này
Lý Hồ Điệp
//giật mình// “Ai vậy?” //cảnh giác//
Lý Linh Tử
Con- Mày tỉnh rồi sao? //kìm chế cảm xúc//
Lý Linh Tử
Nếu tỉnh rồi thì mau đi xuống ăn chút gì đó đi-
Lý Linh Tử
Mà vết thương sao rồi? //nhìn cậu//
Lý Hồ Điệp
A- vâng, con đỡ rồi ạ...
Lý Hồ Điệp
Mẹ lo cho con ạ? //nhìn L.Tử//
Lý Linh Tử
Là- làm gì có! Do mày tưởng tượng thôi!
Linh Tử quay mặt đi để che sự xấu hổ của bản thân
Lý Hồ Điệp
...“ra là mẹ lo cho mình..” //vui vẻ//
Lý Linh Tử
Còn- còn ngồi đó làm gì nữa? Mau đi xuống ăn đi!
Lý Linh Tử
Đã một ngày rồi mày đã không ăn gì đó!
Em cùng với Linh Tử đi xuống phòng ăn
Ở phòng ăn đã có sẵn một người đàn ông đang ngồi ở đó
Nam Nhất Dũng
Tỉnh rồi sao? //nhìn cậu//
Lý Linh Tử
Đây là Nam Nhất Dũng, sẽ là cha dượng của mày! Cư xử cho đàng hoàng //ngồi xuống bàn//
Lý Hồ Điệp
Cha dượng sao ạ?! //bất ngờ//
Lý Linh Tử
Không cần phải bất ngờ vậy đâu
Nam Nhất Dũng
Con giới thiệu đi //quay sang nhìn cậu//
Lý Hồ Điệp
Con là Lý Hồ Điệp
Lý Hồ Điệp
15 ạ //thấp thỏm//
Nói xong em cứ đứng đó chẳng làm gì khiến Hắn chú ý đến
Nam Nhất Dũng
Sao không ngồi xuống đi? //nhướng mày//
Lý Hồ Điệp
Dạ- vâng...//nhìn L.Tử//
Lý Linh Tử
Mau ngồi xuống đi, không sao đâu
Lý Hồ Điệp
Vâng- //ngồi xuống bàn//
Nam Nhất Dũng
Sao thằng bé lại hành động như vậy?
Lý Linh Tử
Là do từ khi còn nhỏ đã bị tên kh.ốn đó đánh đập dã man khiến thằng bé không còn khả năng tự quyết định //mím môi//
Lý Linh Tử
Nếu có quyết định thì cùng lắm thằng bé chỉ có thể quyết định khi gặp trường hợp nguy hiểm
L.Tử nói mà tay vừa nắm chặt vạt áo vừa mím môi
Lý Hồ Điệp
? //nghiêng đầu//
Nam Nhất Dũng
Chậc- “con thỏ tội nghiệp không thể tự quyết định” //nhìn cậu//
Nam Nhất Dũng
Vậy chuyện học hành thì sao?
Nam Nhất Dũng
Được rồi, còn lại để tôi giải quyết
Nam Nhất Dũng
Cô cứ từ từ ổn định lại tinh thần đi
Em chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào thức ăn mà không động đũa
Lý Linh Tử
Mau ăn đi- tên kh.ốn đó không có ở đây đâu
Lý Linh Tử
Từ giờ mày đã được tự do rồi
Lý Hồ Điệp
Thật sao ạ? //nhìn L.Tử//
Nam Nhất Dũng
Tôi có việc đi trước, có gì cô đi sau
Nam Nhất Dũng
Còn con thì ăn xong rồi thì lên phòng hoặc kêu quản gia Minh dẫn đi quanh nhà đi nhé
Lý Hồ Điệp
Vâng //gật đầu//
Nam Nhất Dũng
“Ngoan và dễ thương, lại nhỏ con như thỏ vậy”
Lý Linh Tử
Ăn đi nhé- tao đi một lúc rồi sẽ về
L.Tử voi thức xoa đầu em khiến em vô cùng bất ngờ
L.Tử nhận ra thì nhanh chóng rút tay lại rồi nhanh chóng rời đi
Sau khi ăn xong hì em cùng quản gia Minh đi xung quanh nhà
Bất Long Minh
Sao vậy ạ cậu chủ Lý? //dừng lại//
Lý Hồ Điệp
Cháu sẽ ở đây một lát, bác có thể đi rồi ạ
Bất Long Minh
Vậy tôi xin phép
Lý Hồ Điệp
Vâng, cảm ơn bác //cúi người//
Bất Long Minh
“Cậu bé lễ phép lại còn ngoan ngoãn, vậy mà suốt 15 năm qua lại bị hành hạ đến mức không còn cảm xúc như vậy! Thật tội nghiệp”
Em ngồi trên xích đu trong vườn một mình
Được một lúc thì em lại ngủ quân lúc nào không hay
Lý Hồ Điệp
Ư..“Ai vậy?” //mở mắt ra//
Nam Nhất Dũng
Tỉnh rồi à? Sao lại ngủ ngoài này?
Nam Nhất Dũng
Cảm lạnh thì sao đây?
Lý Hồ Điệp
Vâng- con ngủ quên mất
Nam Nhất Dũng
Mau vào trong đi không bị cảm lạnh bây giờ
Lý Hồ Điệp
Vâng!- //đi vào nhà//
Nam Nhất Dũng
“Lúc nãy mình định làm gì vậy chứ?”
Quay lại vài phút trước khi em tỉnh dậy
Nam Nhất Dũng
“Sao lại ngủ ở ngoài này chứ?” //đi ngang qua//
Nhìn chằm chằm vào em thầm nghĩ
Nam Nhất Dũng
“Con trai mà cơ thể mảnh mai như con gái vậy, da còn trắng nữa” //mân mê tóc cậu//
Nam Nhất Dũng
“15 tuổi mà đã cao 1m75? Eo như con gái vậy”
Hắn mân mê nhìn em, bất giác lại gần môi em
Khi môi sắp chạm môi thì hắn chợt nhận ra mà bật dậy
Nam Nhất Dũng
“Mình định làm cái quái gì vậy?” //xoa thái dương//
Nam Nhất Dũng
“Thằng bé chỉ mới 15 thôi! Tỉnh táo lên”
Nam Nhất Dũng
-Alo? //bắt máy//
Lý Linh Tử
-Tôi đã xử lý hết đám s.úc s.inh này rồi, còn gì cần làm nữa không?
Nam Nhất Dũng
-Còn đám nợ nữa, giải quyết hết tụi nó đi
Nam Nhất Dũng
“Gọi tên nhóc này dậy cái đã”
Trên bàn ăn chỉ toàn là tiếng dao nĩa va chạm vào nhau
Bỗng L.Tử lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh
Lý Linh Tử
Ngày mai con có thể đi học được rồi chứ? //nhìn cậu//
Nam Nhất Dũng
Chuyển trường cho thằng bé à?
Lý Linh Tử
Ừm, trường kia thằng bé bị bắt nạt khá nhiều nên tôi khá lo lắng
Lý Hồ Điệp
“Bắt nạt sao...?”
Nam Nhất Dũng
Được rồi, ngày mai cô đưa thằng bé đi làm đơn nghỉ học và nhập học đi
Nam Nhất Dũng
Vào trường XYZ được không?
Nam Nhất Dũng
Vậy chốt trường đó?
Nam Nhất Dũng
Con thì sao? Tiểu Điệp //nhìn cậu//
Lý Hồ Điệp
A- con thì sao cũng được..“tiểu Điệp là sao chứ?.”//bối rối//
Nam Nhất Dũng
^^...“Thằng bé bối rối trông dễ thương...”
Em khá là bối rối khi bị gọi là tiểu Điệp, em vẫn không quen việc bị gọi thẳng tên
Trang 3
Sau bữa tối, em đi lên phòng của mình để soạn lại sách vở
Lý Hồ Điệp
Để xem nào...“mai mình sẽ đi học ở trường mới, không biết ở đó có gì vui không đây?” //trầm ngâm//
Lý Hồ Điệp
//giật mình// A- ai vậy ạ?
Nam Nhất Dũng
Cha dượng của con đây- ta vào được không?
Lý Hồ Điệp
Vâng, cha vào đi ạ “ra là cha dượng, làm giật cả mình”
Nam Nhất Dũng
Có vẻ như con rất háo hức nhỉ? Tiểu Điệp //dựa vào cửa//
Lý Hồ Điệp
Vâng..cũng không hẳn là vậy...//ra chỗ kệ sách//
Nam Nhất Dũng
Ồ~ //nhìn cậu//
Em đi ra chỗ kệ sách nhìn vào nó
Lý Hồ Điệp
“Nên đọc quyển nào đây..?”
Em nhìn vào một quyển sách rồi quyết định chọn nó, em cố nhón chân lên để cố lấy được cuốn sách đó
Hắn vẫn cứ nhìn vào em một cách chăm chú
Nam Nhất Dũng
“Chậc- người gì mà ốm nhom, không cao lên miếng nào” //đi lại chỗ em//
Hắn đi lại gần, áp sát người em
Nam Nhất Dũng
“Nhỏ thật, chỉ cao tới vai mình”
Lý Hồ Điệp
Hức-..//giật nảy// “Gì vậy?” //quay lại nhìn//
Nam Nhất Dũng
Con muốn lấy quyển này đúng không? //cầm một quyển sách//
Lý Hồ Điệp
A- vâng, cảm ơn cha dượ- //nhận lấy//
Em định nhận lấy quyền sách thì bị hắn giật lại
Nam Nhất Dũng
Con làm gì để cảm ơn ta? ^^ //cúi xuống//
Lý Hồ Điệp
Dạ...làm gì ạ..? //nhìn hắn//
Nam Nhất Dũng
//chỉ chỉ lên má//
Lý Linh Tử
Con trai! Lại đây //vẫy tay//
Lý Hồ Điệp
Dạaaaa //chạy lại//
Lý Linh Tử
Hôm nay con học có vui không nè? //mỉm cười//
Lý Hồ Điệp
Dạ vui lắm ạ! Con còn được cô giáo khen nữa! //vui vẻ//
Lý Hồ Điệp
Mẹ ơi! Hun hun- //chỉ tay lên má//
Lý Linh Tử
Pfff- đây! Thưởng cho con! //hôn nhẹ lên trán cậu//
Em nhón lên hôn một cái trên má, khiến hắn ngơ ngác
Nam Nhất Dũng
Chậc- đúng là một con thỏ gợi tình~ //liếm môi//
Em tranh thủ lấy sách rồi chạy ra khỏi phòng
Lý Hồ Điệp
“Ngại ch.ết mất!” //chạy ra vườn//
Em chạy một mạch ra tới vườn hoa lúc chiều
Lý Hồ Điệp
Ha-...ha...//thở dốc//
Lý Hồ Điệp
“Ở đây yên tĩnh thật” //lại xích đu//
Lý Hồ Điệp
Ha~ //ngồi xuống// “đọc sách ở đây là tuyệt nhất”
Em cứ thế ngồi đọc sách từ 7h27 đến 8h49 tối
Đọc gần tới trang cuối thì em lại gật gù ngủ quên mất lúc nào không hay
Bất Long Minh
Chắc cậu chủ đã mệt mỏi lắm mớ hay ngủ quên như vậy //cõng cậu lên//
Lý Hồ Điệp
Ưm...đừng..đừng mà-..dừng lại...//nói mớ//
Cậu vừa nói mớ vừa rưng rưng
Bất Long Minh
“Thật tội nghiệp, chắc thằng bé còn ám ảnh về chuyện ngày hôm đó”
Bất Long Minh
“Cái ngày mà bị cha mình c.ưỡng h.iếp” //trầm mặt//
Nam Nhất Dũng
Hửm? Thằng bé lại ngủ quên sao? //đi ngang qua//
Bất Long Minh
Ồ vâng! Cậu chủ ngủ nhưng có vẻ cậu ấy vẫn còn ám ảnh về chuyện ngài hôm đó..
Nam Nhất Dũng
Vậy sao? //châm thuốc//
Nam Nhất Dũng
Phù~ //thả khói// “có nên gi.ết hắn luôn không nhỉ?”
Nam Nhất Dũng
“Hay là...cho thằng bé tự tay gi.ết ch.ết cha nó? Ý kiến này có vẻ hay~”
Hắn vừa suy nghĩ vừa xoa nhẹ tóc cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play