Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kỳ Nghỉ Hè Đáng Nhớ (Quyển 1)

Chapter 1: Chuẩn bị

Sau những ngày tháng tranh tài ở Praha, Cộng hòa Séc và những vòng loại, vòng chung kết diễn ra ở các vùng trên cả nước kết thúc, chúng tôi đã chọn ra các thí sinh xuất sắc nhất để đến với những đêm thi theo ba phong cách nhạc: Thính phòng, Dân gian và Nhạc nhẹ.
Hiện tại, các thí sinh Sao Mai đang rất nóng lòng chờ đợi những thử thách đang chờ phía trước. Ai cũng hồi hộp, chúng tôi chỉ chúc họ thêm nhiều động lực, có tinh thần thoải mái và thể hiện phần thi của mình thật tốt để có cơ hội vào đêm chung kết xếp hạng và sẽ tìm ra 3 gương mặt nào sẽ là những quán quân theo từng phong cách nhạc trong năm nay.
Hôm nay, sau khi đi làm về, tôi đã gọi những người đồng nghiệp của mình và những người đồng hành của họ đến nhà để chốt danh sách. Trong chuyến đi này, tôi thật may mắn khi có Hồng Nhung – em gái nhỏ của tôi cũng đi để ủng hộ anh trai mình.
Ai cũng có mặt đầy đủ tại nhà tôi, ngồi ngay ngắn dưới nền nhà và hồi hộp chờ tôi chốt lịch trình và danh sách những người tham gia trong chuyến đi này.
Tôi bắt đầu nói.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Tôi đã duyệt danh sách cho chuyến đi lần này rồi, sáng mai mọi người có mặt ở nhà tôi vào đúng 7 giờ 15 phút nhé! Ai có ý kiến gì không?
Sau một hồi im lặng, tôi thấy cánh tay của Thùy Linh giơ lên.
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Em xin có ý kiến ạ!
Thùy Linh nói to.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Xin mời em!
Tôi gật đầu.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Em nói đi!
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Chuyến đi này sẽ kéo dài bao lâu ạ?
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Cảm ơn ý kiến của em, mời em ngồi xuống! Chuyến đi này kéo dài 41 ngày, những ngày đầu ta sẽ ở khách sạn Gió Biển, đặc biệt trước khi vào FLC Sầm Sơn thì ta còn đi check in tại Thiên đường xứ Thanh và đi thăm hỏi các bà mẹ Việt Nam anh hùng nữa!
Trần Hồng Ngọc
Trần Hồng Ngọc
Ôi, háo hức quá anh ạ! Đây ắt hẳn sẽ là một chuyến đi ý nghĩa đây!
Trần Ngọc cười hì hì.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Thôi được rồi, cứ biết thế đã nhé. Nếu bây giờ còn không ai có ý kiến gì thêm thì mọi người có thể về để sắp xếp đồ đạc của mình!
Rồi mọi người về hết, chỉ còn tôi và Hồng Nhung. Tôi thấy Hồng Nhung mỉm cười, tôi cũng cười theo em, chúng tôi đều nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến.
Tôi nói với Hồng Nhung.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Bây giờ anh em mình chuẩn bị ăn tối thôi, xong xuôi chúng ta sắp xếp đồ đạc để mai lên đường nhé!
Nguyễn Hồng Nhung
Nguyễn Hồng Nhung
Dạ!
Hồng Nhung gật đầu.
Rồi tôi vào bếp dọn cơm ra, hôm nay Hồng Nhung nấu cho tôi khá nhiều món ngon. Thỉnh thoảng, tôi thấy Hồng Nhung nở nụ cười trên môi. Tôi đoán em rất háo hức chờ đợi chuyến đi sắp tới.
Hồng Nhung nói với tôi.
Nguyễn Hồng Nhung
Nguyễn Hồng Nhung
Anh hai nè, hôm bữa em nói với nhỏ Thu Hương coi lớp dùm em rồi. Nó còn bảo chừng nào anh hai về mua quà cho nó nữa!
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Ôi trời, Thu Hương lúc nào cũng đòi quà anh em mình thôi Hồng Nhung ơi! Anh thì bận trăm công ngàn việc, quà cáp thì để tính sau em ạ!
Tôi cười.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Bây giờ thì anh em mình ăn cơm thôi, cơm canh nguội hết rồi!
Nguyễn Hồng Nhung
Nguyễn Hồng Nhung
Dạ! Em mời anh hai dùng bữa tối nha!
Trong khi đó, ở nhà Thùy Linh, Linh Nguyên đang chuẩn bị quần áo và Thùy Linh đang soạn kịch bản. Linh Nguyên hỏi.
Bùi Linh Nguyên
Bùi Linh Nguyên
Em, ta có cần mang thuốc chống say xe không nhỉ? Đây là lần đầu anh được đi xe khách, sợ lên xe lại nôn!
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Anh cứ mang đi, em thì không cần đâu! Mà đến đấy anh nhớ đừng giở thói đấm em nhé! Em đau bụng lắm!
Thùy Linh nghiêm mặt.
Bùi Linh Nguyên
Bùi Linh Nguyên
Ừ, anh biết rồi cô gái! Anh sẽ không dám đấm em trước mặt mọi người đâu! Anh xin hứa!
Thùy Linh mỉm cười, khẽ gật đầu. Linh Nguyên sắp xếp nốt quần áo rồi đánh răng, rửa mặt và chuẩn bị đi ngủ sớm.
Lúc này, tôi và Hồng Nhung đã ăn cơm xong. Hồng Nhung tranh thủ vào phòng sắp xếp quần áo và đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới, tôi rửa những đồ rếch trong bếp rồi vào sắp xếp quần áo và kịch bản của mình cho chuyến đi này.
Xong việc, tôi cùng Hồng Nhung ngủ sớm hơn mọi ngày để sáng hôm sau dậy sớm không bị mệt.

Chapter 2: Cuộc hành trình chính thức bắt đầu

Sáng hôm sau, đúng 6 giờ 30 phút, tôi dậy trước. Tôi ra ngoài đi dạo vài vòng và hít thở không khí trong lành. Hồng Nhung vẫn ngủ, không thấy tôi, em uể oải gọi.
Nguyễn Hồng Nhung
Nguyễn Hồng Nhung
Anh hai, anh hai ơi!
Nghe tiếng gọi của Hồng Nhung, tôi chạy vào. Tôi nói vọng vào.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Hồng Nhung của anh dậy rồi à? Em đi đánh răng, rửa mặt trước đi nhé!
Nguyễn Hồng Nhung
Nguyễn Hồng Nhung
Dạ, em dậy liền!
Hồng Nhung đáp lại, ngáp dài một tiếng.
Tôi ngồi chờ Hồng Nhung ở bàn, Hồng Nhung vệ sinh cá nhân xong rồi đến lượt tôi. Từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa kịp làm gì cả.
Xong xuôi, Hồng Nhung vào phòng, em chuẩn bị những đồ thiết yếu của em, xếp chúng gọn gàng. Tôi cũng vậy, lần này tôi sẽ mang cả khăn tắm của tôi đi nữa.
Bỗng tôi nghe tiếng mở cổng lạch cạch, Đan Lê đã đến, tay xách va li. Em nói vọng vào.
Nguyễn Đan Lê
Nguyễn Đan Lê
Anh Tùng chị Nhung ơi!
Tôi bước nhanh ra, chưa kịp nói gì, Đan Lê đã nói.
Nguyễn Đan Lê
Nguyễn Đan Lê
Em chào anh! Ôi, hôm nay anh phong độ thế ạ!
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Em cứ quá khen, anh vẫn thế thôi mà!
Tôi cười.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Tường Linh đâu rồi em?
Nguyễn Đan Lê
Nguyễn Đan Lê
Anh ấy đang chuẩn bị sang anh ạ, có lẽ anh em nhà em là những người sang sớm nhất anh nhỉ?
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Ừ, sang sớm cũng tốt em ạ! À, Hồng Nhung ở trong phòng đấy, hai chị em nói chuyện với nhau đi!
Nguyễn Đan Lê
Nguyễn Đan Lê
Vâng ạ!
Đan Lê nhảy chân sáo vào phòng, Hồng Nhung đang ngồi ở bàn học xem lại bài. Nghe tiếng Đan Lê, Hồng Nhung quay lại, đặt tay lên tim thở dốc.
Nguyễn Hồng Nhung
Nguyễn Hồng Nhung
Hết hồn hà, em sang khi nào vậy?
Nguyễn Đan Lê
Nguyễn Đan Lê
Em vừa mới sang, em tranh thủ gặp anh Tùng luôn đấy chị!
Đan Lê cười.
Nguyễn Đan Lê
Nguyễn Đan Lê
Ơ, chị của em học bài à?
Nguyễn Hồng Nhung
Nguyễn Hồng Nhung
Ừa, chị coi bài chút xíu! Mà hổng biết tụi nó có chép bài dùm chị hông nữa? Lo quá à!
Nguyễn Đan Lê
Nguyễn Đan Lê
Chị yên tâm, sẽ có người ghi bài hộ chị mà. Chị như thế này, không ai dám phạt chị đâu!
Nguyễn Hồng Nhung
Nguyễn Hồng Nhung
Thiệt hông đó?
Nguyễn Đan Lê
Nguyễn Đan Lê
Em nói thật mà chị, vì mọi người yêu quý anh Tùng, mọi người sẽ không làm gì chị đâu!
Hồng Nhung mỉm cười, Đan Lê tranh thủ kéo giúp tôi và Hồng Nhung chiếc va li ra phòng khách. Tường Linh đã đến, nói ngay.
Nguyễn Tường Linh
Nguyễn Tường Linh
A, hoá ra là em ở đây, làm cho anh tìm mãi thôi!
Nguyễn Đan Lê
Nguyễn Đan Lê
Em nói với anh là em sang nhà anh Tùng trước rồi còn gì, anh quên à?
Đan Lê hỏi lại.
Nguyễn Tường Linh
Nguyễn Tường Linh
Đầu óc anh dạo này quên quên nhớ nhớ, em thông cảm cho anh nhé!
Nguyễn Đan Lê
Nguyễn Đan Lê
Anh còn quên gì ở nhà không?
Nguyễn Tường Linh
Nguyễn Tường Linh
Anh mang đầy đủ rồi, tưới cây rồi! À, anh còn mang theo cả cây đàn guitar nữa đấy!
Nguyễn Đan Lê
Nguyễn Đan Lê
Anh mang theo đàn guitar? Để làm gì thế ạ?
Nguyễn Tường Linh
Nguyễn Tường Linh
À, anh mang đi để bao giờ chán thì lôi ra tấu vài bài thôi mà. Lê, lúc nãy anh thấy em còn quên một việc quan trọng đấy!
Nguyễn Đan Lê
Nguyễn Đan Lê
Việc gì nhỉ? Em nhớ là em làm rồi mà!
Nguyễn Tường Linh
Nguyễn Tường Linh
Lúc nãy em quên đóng cửa sổ, ngốc ạ! Anh lại phải đóng hộ cho đấy, đóng vào không khéo anh em mình đi xa có trộm đột nhập vào nhà thì sao?
Nguyễn Đan Lê
Nguyễn Đan Lê
Vâng, em nhớ rồi! Thường ngày em vẫn đóng cửa sổ, sao hôm nay chẳng biết em nghĩ gì mà quên khuấy đi mất! Cảm ơn anh nhé!
Đúng 7 giờ 15 phút, tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ tại nhà tôi, mỗi cặp đôi đều xách một chiếc va li to và nặng. Tôi nói.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Tất cả mọi người đã có mặt đông đủ, lát nữa lên xe thì tôi sẽ điểm danh lại nhé!
Nguyễn Hồng Nhung
Nguyễn Hồng Nhung
Hoan hô!
Trần Thị Mỹ Lan
Trần Thị Mỹ Lan
Hoan hô!
Dương Sơn Lâm
Dương Sơn Lâm
Hoan hô!
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Hoan hô!
Bùi Linh Nguyên
Bùi Linh Nguyên
Hoan hô!
Nguyễn Đan Lê
Nguyễn Đan Lê
Hoan hô!
Nguyễn Tường Linh
Nguyễn Tường Linh
Hoan hô!
Trần Hồng Ngọc
Trần Hồng Ngọc
Hoan hô!
Nguyễn Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh
Hoan hô!
Cả đoàn đồng thanh.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Chưa hết, tôi sẽ đọc danh sách phòng cho mọi người. Hôm nay cả đoàn ta sẽ nghỉ ở khách sạn Gió Biển, đây là một trong những khách sạn có thể nhìn ra biển. Trong khách sạn này sẽ chia ra mỗi phòng có hai người ở, vị chi là chúng ta sẽ có 5 phòng đôi, 1 phòng đơn!
Trần Thị Mỹ Lan
Trần Thị Mỹ Lan
Cảm ơn trưởng đoàn!
Dương Sơn Lâm
Dương Sơn Lâm
Cảm ơn trưởng đoàn!
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Cảm ơn trưởng đoàn!
Bùi Linh Nguyên
Bùi Linh Nguyên
Cảm ơn trưởng đoàn!
Nguyễn Đan Lê
Nguyễn Đan Lê
Cảm ơn trưởng đoàn!
Nguyễn Tường Linh
Nguyễn Tường Linh
Cảm ơn trưởng đoàn!
Trần Hồng Ngọc
Trần Hồng Ngọc
Cảm ơn trưởng đoàn!
Nguyễn Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh
Cảm ơn trưởng đoàn!
Dứt lời, chúng tôi ra xe, tài xế đang chờ sẵn, cậu đã mở cốp xe để chúng tôi có thể cho va li vào. Tôi thấy cậu tài xế này rất thân thiện nên càng tin tưởng hơn.
Tài xế cất va li cho chúng tôi xong, lên xe nổ máy trước. Tôi hỏi mọi người.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Mọi người có còn thiếu ai không nhỉ?
Nguyễn Hồng Nhung
Nguyễn Hồng Nhung
Đông đủ rồi, thưa trưởng đoàn!
Trần Thị Mỹ Lan
Trần Thị Mỹ Lan
Đông đủ rồi, thưa trưởng đoàn!
Dương Sơn Lâm
Dương Sơn Lâm
Đông đủ rồi, thưa trưởng đoàn!
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Đông đủ rồi, thưa trưởng đoàn!
Bùi Linh Nguyên
Bùi Linh Nguyên
Đông đủ rồi, thưa trưởng đoàn!
Nguyễn Đan Lê
Nguyễn Đan Lê
Đông đủ rồi, thưa trưởng đoàn!
Nguyễn Tường Linh
Nguyễn Tường Linh
Đông đủ rồi, thưa trưởng đoàn!
Trần Hồng Ngọc
Trần Hồng Ngọc
Đông đủ rồi, thưa trưởng đoàn!
Nguyễn Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh
Đông đủ rồi, thưa trưởng đoàn!
Mọi người đồng thanh, lần lượt lên xe ngồi vào vị trí của mình.
Tôi cũng lên xe, ngồi vào chiếc ghế còn trống bên cạnh Hồng Nhung.

Chapter 3: Điểm danh và nghỉ chân

Tôi lấy trong túi kịch bản ra một tờ giấy ghi tên những thành viên trong đoàn, chờ cho mọi người ổn định trật tự, tôi bắt đầu điểm danh.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Kiều Anh!
Nguyễn Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh
Có em ạ!
Kiều Anh giơ tay.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Trần Thị Mỹ Lan!
Trần Thị Mỹ Lan
Trần Thị Mỹ Lan
Có em!
Mỹ Lan dõng dạc.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Dương Sơn Lâm!
Dương Sơn Lâm
Dương Sơn Lâm
Có!
Sơn Lâm nói to.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Đan Lê!
Nguyễn Đan Lê
Nguyễn Đan Lê
Có ạ!
Đan Lê đáp lại, cười tươi.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Tường Linh!
Nguyễn Tường Linh
Nguyễn Tường Linh
Em đây ạ!
Tường Linh khẽ đáp.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Thị Thùy Linh!
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Em đây anh ơi!
Thùy Linh mỉm cười.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Trần Hồng Ngọc!
Trần Hồng Ngọc
Trần Hồng Ngọc
Em lúc nào cũng có mặt ạ!
Trần Ngọc cười hì hì.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Hồng Nhung!
Nguyễn Hồng Nhung
Nguyễn Hồng Nhung
Dạ, em nè anh hai ơi!
Hồng Nhung nhìn tôi, đáp khẽ.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Bùi Linh Nguyên!
Bùi Linh Nguyên
Bùi Linh Nguyên
Ơ, cái gì đấy? Tôi đây!
Linh Nguyên nói to, quay lại nhìn tôi khi còn mải nhìn ra cửa sổ.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng!
Tôi chỉ vào chính mình.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Tôi đây rồi, tôi đã điểm danh xong, chúng ta xuất phát thôi!
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Lên đường!
Nguyễn Hồng Nhung
Nguyễn Hồng Nhung
Lên đường!
Trần Thị Mỹ Lan
Trần Thị Mỹ Lan
Lên đường!
Dương Sơn Lâm
Dương Sơn Lâm
Lên đường!
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Lên đường!
Bùi Linh Nguyên
Bùi Linh Nguyên
Lên đường!
Nguyễn Đan Lê
Nguyễn Đan Lê
Lên đường!
Nguyễn Tường Linh
Nguyễn Tường Linh
Lên đường!
Trần Hồng Ngọc
Trần Hồng Ngọc
Lên đường!
Nguyễn Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh
Lên đường!
Cả đoàn đồng thanh.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đúng 7 giờ 35 phút như tôi nghĩ ban đầu. Tôi nhìn xung quanh xem mọi người đúng chỗ của mình hay chưa, chợt Hồng Nhung hỏi.
Nguyễn Hồng Nhung
Nguyễn Hồng Nhung
Anh hai nè, sao tụi mình hổng vô FLC Sầm Sơn hôm nay vậy ạ?
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Anh chưa sắp xếp được phòng ở đấy em ạ, hơn nữa trong đó 5 người sẽ ở một phòng nên khá khó để anh có thể sắp xếp được!
Tôi ôn tồn nói.
Nguyễn Hồng Nhung
Nguyễn Hồng Nhung
Dạ! Em hiểu rồi anh hai!
Trong khi đang nói chuyện với Hồng Nhung, chợt tôi ngửi thấy một mùi hương tỏa ra từ chỗ Thùy Linh và Linh Nguyên ngồi. Trước khi đi, tôi chưa kịp ăn gì nên hơi đói. Thùy Linh mời một giọng ngọt ngào khiến cơn đói của tôi dần tan biến.
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Đoàn mình có ai đói không ạ? Mời mọi người cùng ăn thử món xôi đậu xanh em mới đồ rạng sáng hôm nay cho đỡ đói ạ!
Tôi đứng dậy, bước đến chỗ Thùy Linh. Tôi nói.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Em khéo tay quá, chắc ăn vào sẽ ngon lắm đây!
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Anh cứ khen, anh làm em ngại đấy!
Thùy Linh cười.
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Em biết sáng nay mọi người chưa ăn gì nên em mới làm nhiều đấy ạ!
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Em chia cho anh một ít, để anh với Hồng Nhung cùng ăn nhé!
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Vâng ạ, anh cứ tự nhiên! Em sẽ chia cho hai anh em một phần, gạo nếp này vừa dẻo vừa ngon luôn! Anh với Hồng Nhung ăn hết, em lại chia cho!
Rồi Thùy Linh chia cho những người khác trong đoàn, ai cũng tấm tắc khen ngon. Khi Thùy Linh bước đến chỗ tôi, tôi cười.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Xôi rất ngon, em đúng là "đầu bếp chuyên nghiệp" đấy!
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Em ngại ghê, hôm nay nhận được cơn mưa lời khen từ mọi người thì chắc đêm nay ngủ không ngon mất!
Thùy Linh đáp khẽ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Em chỉ lo chúng ta đi 4 tiếng vào đến Thanh Hóa thì đói thôi anh, xôi còn nhiều lắm ạ, ai ăn hết thì em sẽ chia thêm sau!
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Đúng rồi, em thật chu đáo! "Ai đói thì cứ việc ăn, Ai mà không đói băn khoăn làm gì?" Đúng không em?
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Anh nói quá chuẩn luôn, đoạn thơ anh làm hay đấy! Em thích lắm!
Rồi Thùy Linh về chỗ ngồi, vẻ mặt vẫn chưa hết ngại. Ăn xong xôi, tôi lau miệng cho Hồng Nhung rồi để em ấy dựa đầu vào vai tôi ngủ ngon lành. Tôi biết hôm nay mình để Hồng Nhung dậy sớm quá, bèn nghĩ bụng.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Đáng lẽ ra hôm qua mình và Hồng Nhung đi ngủ sớm hơn nữa, hôm nay mình thấy Hồng Nhung hơi mệt.
Chợt tài xế hỏi.
Nguyễn Văn Tùng (A)
Nguyễn Văn Tùng (A)
Đoàn mình có ai thiếu nước uống hay túi nôn không các anh chị ơi?
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Nói chung là đủ hết rồi!
Nguyễn Tường Linh
Nguyễn Tường Linh
Nói chung là đủ hết rồi!
Trần Hồng Ngọc
Trần Hồng Ngọc
Nói chung là đủ hết rồi!
Một số người nói, kể cả tôi.
Nguyễn Văn Tùng (A)
Nguyễn Văn Tùng (A)
Lát nữa thì đoàn ta sẽ nghỉ chân ở Ninh Bình, ai muốn đi vệ sinh thì cứ đi, rồi ta lại lên đường ạ!
Chú tài xế này lạ thật đấy, tôi tưởng cậu ấy vừa lái vừa quan sát chiếc gương trước mặt cơ, ai ngờ cậu chỉ tập trung quan sát đường đi chứ không nhìn vào gương.
Một lúc sau, trạm nghỉ chân đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Tài xế phanh gấp, ai ngủ cũng phải cố tỉnh dậy. Tài xế hô to.
Nguyễn Văn Tùng (A)
Nguyễn Văn Tùng (A)
Đến trạm nghỉ chân rồi các anh chị ơi! Các anh chị có thể xuống xe đi ạ!
Mọi người lần lượt xuống xe, riêng Hồng Nhung không xuống. Tôi hỏi tài xế.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Này, xe cậu có thuốc chống say xe không?
Tài xế chưa kịp nói gì, Linh Nguyên đã nói.
Bùi Linh Nguyên
Bùi Linh Nguyên
Tôi có đấy, để tôi lấy cho!
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Ừ, ông giúp tôi đi!
Tôi gật đầu.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Hôm qua tôi cứ nghĩ là cho thuốc chống say xe vào túi rồi, giờ tìm lại trong túi không thấy đâu cả.
Bùi Linh Nguyên
Bùi Linh Nguyên
Ông uống hay ai uống hả Tùng "chuột"?
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Hồng Nhung uống, em ấy ăn xong miếng xôi, vừa ngủ được một tí lại buồn nôn rồi!
Bùi Linh Nguyên
Bùi Linh Nguyên
Ừ, tôi hiểu rồi! Chờ tôi lấy thuốc chống say đã!
Linh Nguyên về chỗ, mở túi xắc lấy ra một vỉ thuốc chống say xe rồi đưa cho tôi. Linh Nguyên nói.
Bùi Linh Nguyên
Bùi Linh Nguyên
Thuốc đây, ông đưa cô ấy uống đi này! Mỗi lần một viên thôi! Tôi cho đấy, không phải ông cứ thấy cô ấy buồn nôn rồi lại cho uống đâu! Bây giờ uống, đến lúc về lại uống! Thế mới có tác dụng!
Chợt Hồng Nhung ôm ghì lấy tôi.
Nguyễn Hồng Nhung
Nguyễn Hồng Nhung
Anh hai, thuốc... thuốc đắng lắm! Em hổng có uống đâu!
Hồng Nhung uể oải, chực buồn nôn.
Bùi Linh Nguyên
Bùi Linh Nguyên
Ơ hay cái cô này, thuốc chống say xe mà chê đắng thì làm sao? Cố mà uống đi chứ, đắng thì mới hết say xe! Uống đi! Ngoan, đừng nhõng nhẽo như thế! Tôi không thích đâu!
Nguyễn Hồng Nhung
Nguyễn Hồng Nhung
Anh hai... ảnh la em kìa!
Tôi an ủi Hồng Nhung.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Hồng Nhung của anh ngoan mà, có anh đây rồi, không ai dám động đến em gái của anh nữa đâu!
Nguyễn Hồng Nhung
Nguyễn Hồng Nhung
Em sợ quá anh hai ơi!
Hồng Nhung run cầm cập.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Người ta sẽ không mắng em nữa đâu, bây giờ em có thể uống thuốc chống say xe nhé! Chỉ đắng chút xíu thôi, không sao đâu em!
Nguyễn Hồng Nhung
Nguyễn Hồng Nhung
Dạ!
Tôi mở nắp chai nước Lavie và đưa thuốc cho Hồng Nhung uống, khẽ gật đầu. Linh Nguyên đứng chống nạnh nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, nói.
Bùi Linh Nguyên
Bùi Linh Nguyên
Tùng "chuột", tôi thấy ông quan tâm cô ấy hơi quá đấy, ông nên nhớ là ông vẫn chưa có vợ đâu!
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Hồng Nhung là em tôi, tôi có quyền chăm sóc em ấy mà!
Tôi gạt phắt.
Bùi Linh Nguyên
Bùi Linh Nguyên
Anh trai với em gái mà tình cảm gớm phết nhỉ? Thôi, không dây dưa gì với anh em nhà ông nữa! Tôi xuống xe đây, Thùy Linh đang đợi rồi!
Linh Nguyên xuống xe, không thèm quay lại nhìn vẻ mặt tôi lúc này. Hồng Nhung nói với tôi.
Nguyễn Hồng Nhung
Nguyễn Hồng Nhung
Anh hai, em muốn uống sữa bắp! Anh hai mua dùm em nha!
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Ừ, anh sẽ mua cho em!
Nguyễn Hồng Nhung
Nguyễn Hồng Nhung
Dạ!
Hồng Nhung mỉm cười nhìn tôi, tôi xuống xe làm theo lời Hồng Nhung nói. Tôi nhìn thấy mọi người đang mua thêm thứ gì đó, tôi định mua một cốc cà phê nóng nhưng nghĩ đến sở thích của Hồng Nhung thì tôi phải chiều theo ý của em ấy.
Đang loay hoay không biết tìm chỗ bán sữa ngô thì tôi gặp Đan Lê.
Nguyễn Đan Lê
Nguyễn Đan Lê
Anh Tùng!
Đan Lê nói to.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Ơ, Đan Lê!
Tôi giật mình quay lại.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Em mua gì thế?
Nguyễn Đan Lê
Nguyễn Đan Lê
Em mua một hộp bánh đậu xanh anh ạ! Anh mua gì mà đi tìm mãi thế ạ?
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Anh mua sữa ngô cho Hồng Nhung, em biết nó ở đâu thì bảo anh với!
Nguyễn Đan Lê
Nguyễn Đan Lê
Vâng ạ! Chỗ bán sữa ngô bên cạnh chỗ bán đồ ăn vặt anh ạ! Anh cứ đi thẳng là đến, ở đó bán rất nhiều loại luôn!
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Anh cảm ơn em nhé! Anh đi ngay đây!
Nguyễn Đan Lê
Nguyễn Đan Lê
Vâng ạ!
Đan Lê nhìn tôi bước đi rồi tủm tỉm cười, tôi đi theo sự chỉ dẫn của Đan Lê. Cuối cùng, tôi cũng đã tìm thấy chỗ bán sữa ngô.
Tôi hỏi người bán.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Chị ơi! Cho em hỏi, chỗ này bán những loại sữa ngô nào ạ?
Lê Thị Thu
Lê Thị Thu
Ở đây chị có bán loại bột, pha sẵn và lốc! Chú muốn mua loại nào?
Người bán hỏi lại tôi.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Chị bán cho em loại pha sẵn, loại nào càng ngon, càng rẻ càng tốt ạ!
Lê Thị Thu
Lê Thị Thu
Gớm, vợ đẻ hay sao mà mặc cả ghê thế? Của chú hết 65.000₫!
Tôi gửi tiền cho người bán rồi mỉm cười, có thể là chị ấy không biết tôi. Năm nay tôi mới có 31 tuổi, tôi vẫn chưa chọn được một người phụ nữ phù hợp để có thể làm vợ của mình.
Mua xong sữa ngô, tôi đi ra chỗ Đan Lê ngồi. Tôi hỏi.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Em mua bánh đậu xanh cho ai thế?
Nguyễn Đan Lê
Nguyễn Đan Lê
Em mua cho anh Linh anh ạ, từ bé đến giờ anh ấy bảo vẫn chưa được ăn miếng nào!
Đan Lê nói.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Chị Phạm Ngà cũng thích ăn lắm, nhưng bao giờ về anh mua cho chị ấy sau! Đợt này công việc ở Đài truyền hình bận lắm em ạ!
Nguyễn Đan Lê
Nguyễn Đan Lê
Cố lên anh ơi, hôm nay đoàn mình đi làm chương trình và đi chơi cho đỡ buồn mà!
Bỗng tài xế nhìn đồng hồ, hô to khiến chúng tôi giật mình.
Nguyễn Văn Tùng (A)
Nguyễn Văn Tùng (A)
Các anh chị ơi, ta lên xe thôi ạ! Chúng ta đã hết giờ nghỉ chân rồi ạ!
Mọi người lần lượt lên xe hết, tôi gọi tài xế lại.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Này, chú tài!
Nguyễn Văn Tùng (A)
Nguyễn Văn Tùng (A)
Dạ? Anh gọi em ạ?
Tài xế quay lại.
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Chú không mua ít quà về biếu gia đình à?
Nguyễn Văn Tùng (A)
Nguyễn Văn Tùng (A)
Không phải đâu anh ạ, vì công việc của em cũng bận lắm! Ngoài công việc lái xe ra, em còn đi quay nhiều chương trình nữa!
Nguyễn Danh Tùng
Nguyễn Danh Tùng
Công việc của bọn anh có khác gì đâu, thôi thì cố lên vậy chứ biết làm sao được.
Nguyễn Văn Tùng (A)
Nguyễn Văn Tùng (A)
Vâng ạ! Giờ chúng ta lên xe thôi anh!
Mọi người lên xe hết, tôi và tài xế lên xe theo. Tài xế đóng cửa xe lại, cuộc hành trình của chúng tôi lại tiếp tục.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play