Tình Ca
Gặp gỡ
Nắng đã bắt đầu chiếu chênh chếch, phủ xuống thảm cỏ xanh một màu rực rỡ. Kẻ lãng mạn sẽ thấy nó thật đẹp, nhưng Minh lại không. Anh cảm giác như nắng đang nhuộm lên khoảng sân xanh mướt ấy một màu cỏ úa.
Vinh
Mày sắp đến chưa? Lề mề thế?
Minh
Ngay cửa này. Qua setup sân khấu xong đi ăn chút. Tối lấy sức diễn.
Vinh
Mày tính nhai tiền của tao hả? Không có cửa đâu. Vào nhanh tao giới thiệu ghệ cho. 2 "ng" nhé. Ngoan, ngon nhưng không ngu. Ổn tối mày chi.
Minh
*uể oải lê từng bước mệt nhọc qua hành lang phòng trà*
Minh
*tắt điện thoại, ghé tai Vinh nói nhỏ* Cô đơn lâu quá. Quen rồi. Chỉ cần có thằng bao ăn. *cười*
Trên sân khấu, tiếng đàn guitar như làn gió dịu dàng nhẹ thoảng qua tâm hồn khiến Minh có chút say đắm
Minh
*bị thu hút bởi cô gái trên sân khấu*
Mái tóc cô buộc cao có chút hỗn loạn. Vài sợi rủ xuống vầng trán sáng lấm tấm mồ hôi càng tô đậm thêm nét cá tính. Cô không trang điểm. Khuôn mặt có phần góc cạnh lại không thiếu đi nét nữ tính. Ánh mắt cô đăm chiêu nhìn cây đàn, đôi môi khép hờ ngậm điếu thuốc nhỏ, phả ra từng làn khói nhẹ.
Vinh
*huých vai Minh* Sao? Bồ kết không? Nhỏ ca sỹ của quán giới thiệu đấy. Chơi guitar hơi đỉnh. Mấy nay band của quán có việc bận, tao mới phải vất vả kiếm người.
Minh
Hợp gu. Nhưng tao không quen ngửi mùi khói thuốc.
Vinh
Thôi. Người có phải thánh *** đâu. Nhân vô thập toàn. Tối nay chịu chi chưa?
Minh
*bước về phía sân khấu, lẳng lặng nhìn cô gái*
Uyên
*ngước lên nhìn Minh đầy vẻ thách thức. Cô kẹp điếu thuốc, gạt tàn vào túi treo bên hông đàn, đưa lên miệng nhả một làn khói mờ*
Không khí có phần chùng xuống.
Minh
*gãi đầu*em đọc được bản nhạc không?
Uyên
Tab hay "phao" với em đều không phải vấn đề
Em ghét sự yên bình
Minh
*Minh rút ra từ trong túi một tờ giấy nhàu nhĩ, đặt trên giá đỡ bản nhạc.*
Minh
Em chơi thử phần guitar đi. Nếu ổn, tối nay mình diễn. Bản cover này anh muốn hoà âm lại nhưng thiếu người chơi cùng.
Uyên
*Nhìn tờ giấy, bĩu môi, so dây đàn*
Tiếng đàn có chút trúc trắc, ngẫu hứng và lệch nhịp
Minh
Giữ nhịp điệu, tempo 130, hào hứng. Đừng chủ quan, lên 145 rồi. Chậm lại nào.
Uyên
*Gạt lọn tóc rối đã bết mồ hôi trên trán. Khói thuốc làm cô cay mắt. Quẳng điếu thuốc trên môi vào túi treo hông đàn, tay bóp nhẹ dập thuốc*
Uyên
*cười* Đọc "phao" không phải thế mạnh của guitarist. Em tên Uyên. Anh tên gì?
Minh
Minh. Em chơi được không?
Uyên
*bĩu môi* Khinh người.
Bỏ xuống điếu thuốc, khuôn mặt Uyên bừng sáng. Âm nhạc tiếp tục vang lên.
Trong tiếng đàn có âm thanh của bầu trời ngày giông bão. Đôi tay Uyên như có ma lực lôi kéo người nghe vào trong tiếng đàn của mình.
Uyên
*dừng lại, nhìn Minh thách thức* Sao?
Minh
*vỗ tay* Đoạn này người ta viết về trời xanh, mây trắng. Em làm anh liên tưởng đến bão. Cái này chơi cho đoàn từ thiện có khi họ thích.
Uyên
*chu môi* Em ghét sự yên bình.
Minh
*Bước lại cây keyboard*
Bàn nhỏ dành cho nhạc công để dụng cụ chưa được dọn dẹp. Trên bàn còn ly cà phê uống dở chưa tan hết đá. Một giọt nước theo tay Minh cầm cốc nhỏ xuống phím đàn.
Minh
*hốt hoảng lau đi giọt nước*
Minh
*Anh sợ những giọt nước rơi trên phím đàn. Ngày chia tay tình đầu, anh điên cuồng chơi nhạc. Những giọt nước mắt cạn khô trên phím đàn như rút đi toàn bộ sức sống của anh. Anh khẽ cau mày nhìn Uyên, cố nở một nụ cười. *
Thằng nào bao?
Minh
*Minh dạo đoạn intro cho giai điệu, âm nhạc réo rắt vang lên. Trời xanh, mây trắng trôi lững lờ. Dưới mặt đất, sự sống như bừng tỉnh trong nắng mai. Có tiếng người cười nói, có tiếng chim réo rắt ca.*
Uyên
*Uyên im lặng nghe anh đàn. Khi tiếng dương cầm bất chợt trùng xuống, âm thanh có phần mệt mỏi, Uyên mới vào nhạc. Đoạn này cô chơi khá chậm rãi, hoà tấu cùng tiếng dương cầm.*
Trong tiếng hoà tấu, bầu trời bỗng dần trắng xoá. Mưa tí tách rơi. Tiếng guitar bất ngờ mạnh mẽ hơn, Minh cũng nhẹ tay đàn hơn. Trong đoạn hoà tấu này, tiếng dương cầm réo rắt như tiếng mưa rơi nhẹ nhàng, trái lại tiếng guitar như gió théo gào. Bầu trời mưa càng ngày càng nặng hạt, đôi lúc trên trời xẹt lên từng tia sét.
Cả hai đắm chìm trong giai điệu mà quên mất đi Vinh, tay quản lý phòng trà đang làu bàu ngồi cắn hạt dưa, hút thuốc.
Khi tiếng guitar dừng hẳn, Minh mới chậm rãi solo. Tiếng nước chảy róc rách, mưa dần tạnh hẳn. Tia nắng ló dạng sau cơn giông bão. Sức sống như càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ có một kẻ đang mỉm cười hạnh phúc ngồi bên dòng sông.
Minh
Anh luôn thích sự yên bình. Đoạn cuối là ngẫu hứng. Kết thúc trong sấm chớp không phải gu của anh.
Uyên
Có phải lúc nào cũng êm đềm là hay?
Minh
Em thích hùng hổ như thế à?
Uyên
*Ngúng nguẩy quay đi*
Họ quen nhau như thế. Hai tâm hồn không đồng điệu, kẻ độc chiếm khoá La, người chăm sóc khoá Sol, trái dấu. Lại hợp nhau đến lạ kỳ
Vinh
*sẵng giọng* Chim chuột nhau thế đủ rồi. Tao đói lõm bụng rồi. Hôm nay đứa nào chi?
Vinh
*quay sang Uyên hằm hè* Con này. Mày không cần mở mồm. Đây là việc của bọn tao.
Minh
*nhún vai* Mày bao. Đi ăn lẩu.
Vinh
Nghĩa là mày thấy không ổn. Ok. Uyên...
Minh
*bịt miệng Vinh* Thằng chó. Mày là đại gia đấy.
Vinh
Tiền không phải vấn đề. Có chịu chi không. Uy....
Minh
*chặn họng Vinh* Hôm nay tao chi.
Vinh
Quan trọng ở đây là công sức tao bỏ ra. Không phải ngẫu nhiên tao năn nỉ mày sang quán diễn tối nay.
Vinh
*chỉ vào đầu* Chất xám bỏ ra cho thằng bạn chí cốt không thể mất không công. Với lại...
Vinh
*xoa bụng* Có thực mới vực được đạo. Tối nay tao hát chính.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play