Chương 1:
Trong một căn biệt thự xa hoa được bao phủ bởi vàng và đá quý nằm ở ngoại ô thành phố, nhưng dường như chẳng còn ai để tâm đến sự xa hoa mà căn biệt thự đem lại mà chỉ tập trung và âm thanh rên rỉ, nũng nịu cầu xin của người đàn ông trung niên mang trong mình khí chất bất phàm đang quỳ gối hối lỗi trên bàn phím ở góc phòng khách.
"Vợ à, anh xin lỗi, anh thật sự biết sai rồi, anh đã tự kiểm điểm 2 tiếng ở đây rồi, em đừng giận anh nữa mà, tha lỗi cho anh đi” - Vừa nói xong anh liền nháy mắt với con trai ra hiệu.
"Phải đó mẹ, ba đã biết lỗi rồi, mẹ tha lỗi cho ba đi, cho ba đứng lên nha mẹ” - Tiểu bảo bối từ đâu chạy đến lắc lắc tay cô, giở giọng nũng nịu cầu xin cho ba nó.
Không kìm được trước sự đáng yêu của bảo bảo cô đành bất lực giang tay bế bé con đang đứng bên cạnh lên đùi ngồi rồi ôm trọn vào lòng, với một tone giọng hết mực cưng chiều cũng có phần bất lực của mình lên: "Ba biết lỗi rồi hả bảo bảo, vậy không phạt ba nữa mà phạt con nhé…..túi xách màu trắng mới mua của mẹ sao hôm nay lại có thêm bạn khủng long màu xanh nhỉ?”
Bé con trong lòng nghe thấy cô nhắc đến 'chuyện tốt’ mình vừa làm ra thì bỗng chột dạ, cố vùng khỏi vòng tay cô mà chạy một mạch lên phòng, còn cố tình nháy mắt với anh một cái trước khi đi. Đến nơi bé còn nói vọng xuống: "Mẹ ơi, mẹ phạt ba đi nhé bảo bảo đến giờ phải làm bài tập rồi, bảo bảo lên phòng trước đây.”
Chần chừ một lát rồi lại có tiếng hét của bé con vọng xuống: "Mẹ nhẹ tay với ba thôi nhé, vì ba hứa mai mua đồ chơi cho bảo bảo á.” Nói xong thì cô chỉ nghe thấy tiếng đóng của cái 'rầm’ của bảo bảo rồi phì cười thành tiếng vì sự dễ thương này của bé con.
Không nghĩ đến bé con nữa, cô bắt đầu nghiêm mặt nhẹ nhàng bước đến chỗ anh đang quỳ mà cất giọng lạnh lẽo: "Suy nghĩ kĩ trước khi trả lời, anh đã biết sai chưa?”
"Anh…anh biết sai rồi mà vợ, sau này anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời, em tha lỗi cho anh đi mà” - anh cất giọng nũng nịu, mắt hơi cụp xuống thành khẩn cầu xin như đứa trẻ vừa mắc lỗi xin được tha thứ.
"Anh biết sai rồi, đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng này anh nói câu này rồi hả”
“Không phải lần trước em đã nói rõ rồi sao, em không cấm anh rượu bia hay thuốc lá vì anh phải xả giao với đối tác hằng ngày nhưng biết rõ bản thân có bệnh dạ dày mà vẫn chứng nào tật nấy bỏ bữa trưa liên tục."
"Còn liên kết với trợ lý báo cáo giả để lừa gạt em, anh là đang không muốn sống nữa sao”
"Anh xin lỗi, lần này anh thật sự biết sai rồi mà vợ, nếu có lầm sau em muốn phạt muốn đánh thế nào tùy em xử trí.”
“Đừng giận nữa có được không, anh đã quỳ hơn 2 tiếng để chuộc lỗi rồi, tha cho anh lần này nữa nha….nha…nha….nha.”
Phạt anh quỳ cô cũng chẳng thoải mái gì, nhưng biết rõ có bệnh dạ dày lại nhịn ăn, bỏ bữa đến mức phải nhập viện, để kiểm tra xem anh có nghe lời ngoan ngoan ăn đủ bữa hay không cô đã đặc biệt chuẩn bị thức ăn đều đặn gửi đến công ty cho anh và nhờ trợ lý báo cáo lại, đã vậy anh còn thông đồng với trợ lý nói dối cô, chỉ nghĩ đến đó thôi là lửa giận trong cô lại đột nhiên bùng phát.
"Mộ Dịch Dương! Anh còn dám nói đã biết sai rồi vậy anh có biết đây là lần thứ 2 anh nhập viện vì bệnh dạ dày rồi không hả!”
"Lần nào cũng làm tôi sợ chết khiếp mà chạy đến chăm sóc anh còn bị bác sĩ mắng là tôi ngược đãi không chăm sóc tốt cho anh.”
Không thể phản bác nên anh chỉ biết cuối đầu nhận lỗi, còn cô thì mệt đến váng cả đầu vì tức giận thì bỗng có tiếng nói từ ngoài cổng vọng vào: “Thằng trời đánh kia mày lại làm gì cho vợ mày tức giận vậy hả có biết nó đang mang thai không!” - giọng của mẹ anh từ ngoài vang lên cùng với đó là tiếng lộc cộc của giày cao gót.
Vừa bước đến phòng khách hình ảnh của đôi vợ chồng trẻ 1 đứng 1 quỳ khiến bà phải bật cười vì hoài niệm mà cất tiếng nói: "Thằng trời đánh này đúng là chẳng thay đổi gì cả lấy vợ về rồi mà vẫn sợ nó như cái thời mà bây còn đi học cùng nhau hồi đó.”
Thấy mẹ mình vào tưởng chừng là sẽ có người nói đỡ ai dè bà lại chỉ đúng đó mà bật cười khiến mặt anh đến như đít nồi, hờn dỗi nói: “Mẹ, sao mẹ không nói đỡ con mà còn đứng đó cười.” - hờn dễ sợ
Bà chậm rãi tiến đến sô pha rồi cầm tách ra lên nhấp môi, nhẹ nhàng đáp: "Đó giờ mày có chịu nghe mẹ bao giờ, giờ vẫn cứ như hồi bé ấy đúng là chỉ có Bảo Châu mới trị được cái nết ngang bướng của mày!"
"Thôi cố mà chịu đi nha con trai yêu của mẹ.” Nói xong bà liền cầm túi xách đi liền 1 mạch lên phòng.
Bà nhắc đến chuyện còn đi học khiến cô cũng cảm thấy hoài niệm ít phần vừa nhìn lại đúng thật là cảnh này bao năm cũng chẳng đổi lần nào cũng là anh mắc lỗi bị cô phạt rồi lại giở giọng cầu xin tha thứ.
Tâm trạng dịu đi phần nào nên cô đưa tay ý muốn dìu anh đứng dậy, hiểu được ý định của cô mặc dù đã quỳ hơn 2 tiếng rồi chân anh cũng đã mỏi nhừ nhưng vẫn cố tự đứng dậy mà không dựa vào cô vì biết cô đang mang thai bảo bối nhỏ.
Khi 2 vợ chồng đã ngồi ngay ngắn trên sô pha, cô bỗng cất tiếng nói không nhanh không chậm có phần nghiêm túc nhưng cũng có lúc dịu dàng: “Biết rõ sức khỏe không tốt phải biết quý trọng bản thân nhiều hơn nữa anh có biết chưa hả chồng ngốc!”
"Biết rồi, anh biết rồi mà anh hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời em chăm sóc tốt bản thân, không bao giờ dám bỏ bữa nữa đâu.” - Vừa dứt lời anh liền lao đến ôm cô vào lòng mà ghì chặt hít lấy mùi hương ngọt ngào như mật ong trên hõm cổ cô.
"Nè nè, em còn chưa hết giận việc anh thông đồng với trợ lý Triệu nói dối em đâu đấy nhé, đừng có mà giở trò lưu manh.”
"Được được được, không giở trò lưu manh, bà xã không thích, vậy chỉ ôm cùng nhau xem tivi thôi.” Đúng như lời anh nói chỉ ôm và xem tivi cùng nhau thôi nhưng lâu lâu lại có những âm thanh rên rỉ kì lạ phát ra từ phòng khách và chính xác là từ 2 còn người đang quấn lấy nhau trên sô pha.
Trong lúc đó thì Mộ phu nhân đang đứng trên cầu thang nhìn xuống thấy hết chuyện từ nãy đến giờ của đôi vợ chồng trẻ mà trong lòng không khỏi cảm tháng “Thằng con trời đánh và đứa bé lớp phó Bảo Châu xinh đẹp năm xưa giờ đây đã lớn thế rồi sao, đúng là chớp mắt một cái cũng được hơn mười năm tụi nhỏ bên nhau rồi.”
14 năm trước -
Trường Trung Học Cảnh Nghi
"Với vai trò là lớp chuyên duy nhất của khối, lớp chúng ta sẽ triển khai hình thức chia nhóm theo cặp 'đôi bạn cùng tiến' để giúp đỡ lẫn nhau đạt thành tích cao cho khối."
"Cô sẽ lần lượt chia cặp theo điểm thi đầu vào để chọn ra đôi bạn cùng tiến."
"Khi xác định được đôi bạn của mình rồi các em sẽ được chia ra bốn tổ, và đôi bạn sẽ phải ngồi với nhau theo số thứ tự và chiều cao."
Cô giáo vừa dứt lời là tràn ngập tiếng thở dài của học sinh trong lớp.
Từ trong đám đông học sinh đang đứng bàn tán thì giọng than thở nhỏ xíu vang lên: "Thi đầu vào trầy trật lắm mới đỗ lớp chuyên giờ lại còn phải cặp với một đứa khác nữa, chỉ mong là ai đó học giỏi một chút để kéo điểm tui lên với!!"
Tưởng chừng như chẳng ai có thể nghe thấy lời cô vừa nói vậy mà từ đâu vọng lại tiếng mỉa mai nhưng lời nói lại chả có ý xấu của Giai Kỳ: "Thôi đi cô nương, đương đường là Lãnh Mộc Bảo Châu, đương kiêm thủ khoa đầu vào như cưng mà còn than thở thì bọn này biết sống làm sao."
Giai Kỳ vừa dứt lời đã thu hút không ít ánh nhìn lên người cô cùng với một số lời xì xào bàn tán, chủ yếu vẫn là cảm thán về việc cô là thủ khoa.
Cô khẽ gầm lên tỏ vẻ tức giận: " CAO GIAI KỲ"
"Tức giận gì chứ bộ mình có nói sai sao...thủ khoa đại nhân." Vừa dứt lời cô đã không chần chừ mà bỏ chạy, nếu không thì chắc không bảo toàn được tấm thân bé nhỏ này rồi .
Bảo Châu được một phen tức đến bật cười là lên: "Hay lắm có thì đừng chạy, nếu như để bà đây bắt được thì hôm nay cậu tiêu đời với mình."
Vừa nói xong thì cô tiếng cô giáo chủ nhiệm gọi tên mình: "Lãnh Mộc Bảo Châu sẽ trở thành đôi bạn cùng tiến với Mộ Dịch Dương và ngồi ở bàn cuối tổ bốn."
"Các em không có ý kiến gì chứ?"
"Thưa cô em thấy...."
"Nếu hai bạn đã không có ý kiến gì thì mong Bảo Châu sẽ giúp đỡ Dịch Dương thật nhiệt tình nhé."
"Ơ....nhưng mà"
"À cô quên nói với các em chuyện này, điểm số của bạn cùng tiến cũng sẽ ảnh hưởng đến điểm chuyên cần và hạnh kiểm của người còn lại vậy nên cô hy vọng các em sẽ giúp đỡ nhau nhiệt tình."
"Vậy nhé cô đi lấy đồ thể dục cho các em, trong lúc đó các bạn về chỗ ngồi được chỉ định và làm quen với 'bạn cùng tiến' của mình nhé."
Cô giáo vừa dứt lời là tiếng thở dài ai oán của Bảo Châu: "Không phải chứ đã không được cặp với học sinh giỏi thì thôi đi lại còn vớ phải đứa đứng đầu lớp từ dưới lên thế này, số tui đúng là khổ quá mà!!!!"
"Đứng đầu từ dưới lên cũng đâu có tệ, ít ra thì cũng là hotboy khoá mới của trường mình đấy chứ, tao thấy trên confession trường xin in4 của thằng Dịch Dương quá trời." - Giai Kỳ từ ngoài bước đến cất tiếng trấn an cô.
"Tao nghe bảo hotboy lớp mình có tính hơi ngang bướng nghe bảo là do nó hay bị mẹ so sánh với người anh trai học bá của cậu ta đâm ra nảy sinh tâm lý phản nghịch mà không thích học nữa."
Cơ mặt của cô hiện lên vẻ mặt đăm chiêu mà nghiêm túc nói: "Thật ra bị so sánh với người khác đúng thật là không mấy dễ chịu nhưng điều đó cũng không đủ để bào chữa cho tính lười biếng của cậu ta."
"Có điều nể mặt Cao tiểu thư ra mặt giải thích giúp hắn thì bổn cô nương sẽ suy xét thật kĩ nhưng mà để coi thái độ của hắn thế nào."
"Nè nè ai nói bổn thiểu thư giải thích cho hắn chứ chỉ là thấy người nào đó cỏ vẻ không cam tâm làm đôi bạn cùng tiến với người ta nên mới bổ sung chút thông tin vậy thôi."
"Được rồi, được rồi sao nay mày nói nhiều thế mà mày đc xếp chỗ ngồi đâu thế?"
"Tao hả...tao ngồi ngay trước mặt mày luôn nè!" Vừa nói Giai Kỳ vừa tung tăng xách cặp chạy đến yên vị trên ghế trước mặt cô.
"Chả hiểu bà cô xếp chỗ kiểu gì, lùn như này mà cũng ngồi trước mặt tao, lúc đầu tao còn tưởng mày ít ra phải ngồi bàn đầu cơ."
"Nè nè nha đừng có mà đụng đến chỗ nhạy cảm của tao, t lùn thì kệ tao đi ít ra tao cũng được ba mét bẻ đôi đấy chứ đùa, mày thích ý kiến gì"
"Ừ thì có ai nói gì đâu, tiểu thư Kỳ Kỳ bớt nóng tao chỉ nói phong long dị á mà."
Vừa dứt lời đang tính xoay sang soạn cặp thì cô phát hiện phía trước mình đã bị che phủ bởi một cái bóng cao lớn của một nam sinh khác mà không ai xa lạ và đó chính là cái bóng của Mộ Dịch Dương.
Chưa kịp ngẩn mặt lên mình vì mãi tìm đồ trong cặp thì cô vội cất tiếng: "Cho hỏi bạn là? Có cần mình giúp đỡ gì không?"
Đang lúc ngẩn mặt lên thì cô nghe thấy tiếng đáp âm trầm của người đứng trước mặt: "Mộ Dịch Dương, không cần giúp đỡ." Nói xong hắn cũng đi vòng qua ghế trống kế bên, không chần chừ mà quăng cặp lên bàn rồi nằm dài lên nó ngủ.
Chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, khi cô kịp load thì đã thấy hắn ngoảnh mặt sang chỗ khác mà ngủ ngon lành.
Cô đúng là không nhịn được mà nghiến răng lèm bèm: "Người gì đâu mà thấy ghét bộ nhìn tui giống muốn giúp mấy người lắm hay gì không phải nể mặt điểm hạnh kiểm thì tui xin cô chuyển chỗ lâu ròi nhớ ở đó mà ngồi đây nhìn cái bản mặt đáng ghét nhà ngươi."
Nói rồi cô cũng ngoảnh mặt chạy đến phòng hội đồng để giúp cô giáo lấy đồ đồng phục.
__________________
Vậy là đã ba tháng kể từ khi nhập học ngoài việc kèm nhau học ra, đôi bạn cùng tiến còn phải thay nhau trực nhật quét dọn lớp học.
Lịch trực được chia theo tổ và theo cặp, mỗi tổ trực một tuần, 2 cặp trong tổ thay nhau luân phiên trực ca sáng và chiều theo sự sắp xếp của tổ trưởng.
Lớp phó học tập sẽ giữ sổ đầu bài và một cuốn sổ lớp để ghi chép tình hình học tập, sinh hoạt của lớp mỗi tuần để báo cáo với gvcn, lớp phó học tập còn có quyền trừ điểm hạnh kiểm tuần của các học sinh nếu vi phạm quy định, nội quy trường, lớp.
Vấn đề học tập thì khoan hãy nhắc đến, rắc rối đầu tiên của Bảo Châu về cậu bạn cùng tiến này là vấn đề trực nhật quét dọn lớp học.
Quy định của lớp đặt ra, lớp phó lao động phụ trách mảng vệ sinh lớp nên có nhiệm vụ đi kiểm tra tiến độ trực nhật của các tổ và báo cáo lại với lớp phó học tập các lỗi sai phạm của tổ trực nếu có để ghi lại vào sổ và trừ điểm thành viên tổ đó
Vấn đề sẽ không có gì nếu như cô không phải là lớp phó học tập nhưng xui thay đời nó lại phũ phàng với cô đến thế đã vậy cái tên Dịch Dương trời đánh mỗi khi bảo hắn trực quét lớp thì hắn lại diện cớ rồi chuồn đi luôn để cô một mình với đống ngỗn ngang.
Cô và hắn được phân trực ca sáng, nhóm của Giai Kỳ thì phụ trách trực ca chiều. Đã thế hắn cứ hết diện lí dó chưa ăn sáng để chuồn đi hay có lúc thì cố ý đi học muộn để cô làm hết công việc một mình.
Lúc đầu thì cô còn nghĩ không có tên ôn thần này ở đây một mình cô dọn còn sướng hớn là làm cùng với hắn. Mà Dịch Dương hắn cũng cảm thấy chỉ là mấy việc vặt như quét nhà, lau bản thôi thì để cô làm một mình cũng không sao.
Cho đến một ngày
"Lãnh Mộc tiểu thư yêu dấu ơi, không biết hôm nay bạn thủ khoa có thể giúp Kỳ Kỳ một chuyện được hơm." Hôm nay đúng ra là đến ca cô trực buổi sáng nhưng lại nghe thấy tiếng nhõng nhẽo của Giai Kỳ vang lên bên tai sau đó thì một con thỏ lao như bay đến sau lưng ôm lấy cô mà nũng nịu.
"Sao nữa lại có chuyện gì muốn nhờ tao phải không, nhìn mày là tao biết không có chuyện gì tốt đẹp rồi. Gớm bình thường ngủ đến sát giờ vào học mới đến mà hôm nay lại đến sớm thế cơ à."
"Mày nói quá bình thường tao cũng thích ngủ đấy nhưng mà đâu đến nỗi sát giờ vô học như mày nói."
"Nói tóm lại là nay mày đến sớm thế có việc gì?"
"Thật ra thì chiều nay có một bộ bl mới ra, là cuốn lần trước tao nói mày đó nhưng mà mày cũng biết tao trực ca chiều mà nếu như trưa nay tao đến lớp trực thì sẽ không kịp đến múc cuốn bl đó."
"Mày cũng biết là tao chờ nó xuất bản lâu lắm rồi đó, cho nên tao muốn nhờ mày trực giúp tao ca chiều đươc hơm....bạn iu....Châu Châu à~"
"Ờ trực thì trực nhưng mà tao đâu thể nào dễ giải như vậy được."
"Tao biết là mày thương tao nhất cho nên hôm nay tao cố tình đến sớm trực ca sáng thay mày còn cố tình mua bánh bao cho mày nữa nè." Vửa dứt lời cô đã giơ bịch bánh bao trong tay lên lắc lắc nhẹ.
"Mà mày tính một mình trực ca sáng thay tao à còn thằng cùng bàn với mày đâu?"
Vừa dứt lời cô lại nghe thấy tiếng nói từ ngoài cửa của một nam sinh: "Chào lớp phó Châu, buổi sáng tốt lành."
"Sao mà tao có thể trực một mình được chớ, đã là đôi bạn cùng tiến thì mình ở đâu thì Á Hiên cũng sẽ ở cùng" Vừa nói Giai Kỳ liền chạy đến khoác vai nam sinh đang đứng trước cửa lớp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play