KazuScara – 暗殺kịch
01
?
(1): Tôi muốn sử dụng dịch vụ của ông.
Sự im lặng bao trùm lấy cuộc trò chuyện của cả hai lúc này.
?
(2): Chà.. Cậu chỉ là một cậu học sinh cấp ba thôi. Tôi có nghe lầm không nhỉ?
Người đàn ông Yakuza lớn tuổi nói trong khi vừa liếc nhìn đồng phục của cậu thiếu niên trước mắt, như muốn cho cậu thêm cơ hội để rút lại lời nói ban nãy.
?
(1): Haha, tất nhiên là không. Tôi thật sự đang rất nghiêm túc đấy.
?
(1): Vậy thoả thuận như thế nhé.
Cậu học trò quay đi, trước khi rời đi hoàn toàn còn không quên để lại trên bàn 10.000 USD cho phí dịch vụ.
Raiden Shogun.
[Ngồi vắt chéo chân.]
Raiden Shogun.
Mời ông nói, anh em chúng tôi xin được phép rửa tai lắng nghe.
Trong khi Shogun ngồi ở ghế đối diện đàm đạo ‘‘một số việc’’ với người còn lại thì Scaramouche lại chọn cách đứng bên ngoài và chỉ im lặng nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện.
Zhongli.
Được rồi, không cần giới thiệu dài dòng làm gì, hẳn là chúng ta điều đã nghe qua danh của nhau nên mới quyết sẽ gặp mặt nhau như lúc này. Vì thế nên bây giờ tôi sẽ nói thẳng trọng tâm.
Zhongli lấy ra một bức ảnh từ trong túi, đặt nó lên bàn và đẩy đến trước mắt Shogun. Cô nàng hiểu ý cầm lên quan sát.
Zhongli.
Tôi muốn hai người giết người này.
Raiden Shogun.
Trông quen mắt thế nào, nhưng quen chỗ nào thì không biết.
Raiden Shogun.
Cơ mà, kẻ đứng đầu một băng đảng tội phạm khét tiếng như ông mà cũng phải đi nhờ vả người khác nữa ư? Nghe khó tin quá đấy, hay là do người này có tầm ảnh hưởng quá lớn đến ông à?
Zhongli.
Haha, dĩ nhiên là không. Cô thật khéo đùa, tại sao tôi lại phải sợ hãi trước tên oắc con này chứ. Nhưng đại khái thì tôi và tên này cũng có một chút chuyện với nhau thật.
Zhongli.
Như cô thấy đấy, bọn tôi không có kinh nghiệm cho những cuộc giết người bí mật đâu, huống hồ nếu giao chuyện này lại cho cấp dưới thì bọn họ lại làm hỏng việc nữa, bởi khuôn mặt họ đang được dán khắp nơi mà. Nhỉ?
Zhongli.
Còn tôi, công việc ở bệnh viện phải nói là quá nhiều đi. Tôi bận tối mặt, không có thời gian cho cậu nhóc này. Cho nên là, tôi muốn hai người nhúng tay vào chuyện này. Được chứ?
Zhongli.
Tất nhiên giá cả không thành vấn đề. Miễn là người chết.
Raiden Shogun.
Tôi hiểu rồi. Nhưng trước hết chúng tôi cần phải điều tra về danh tính người này–
Scaramouche bước vào, không nói không rằng liền giật lấy tấm ảnh trên tay Shogun.
Scaramouche.
Uh huh? Tưởng là kẻ nào khó xơi lắm chứ, chỉ là một đứa nhà giàu thôi mà. Bọn này nhận, còn tiền thưởng thì xong việc thì tính tới nhé. Bởi cái này còn tùy vào “độ phiền phức” của đối tượng nữa.
Shogun nhướng mày khó hiểu.
Raiden Shogun.
Anh biết người này?
Scaramouche.
Không quen, chỉ là có để ý đến nó một chút nên biết. Thế thôi.
Raiden Shogun.
Còn thông tin nào khác nữa không? Điển hình như tên, địa chỉ chẳng hạn.
Scaramouche.
Họ Kaedehara tên Kazuha.
Scaramouche.
Thuộc câu lạc bộ kiếm đạo của trường Teyvat High School mình đang theo học và gia đình có vẻ giàu có hoặc đúng hơn rất là giàu có.
Scaramouche.
Còn địa chỉ thì chịu~
Raiden Shogun.
Hôm nay anh được việc thế nhỉ, chuyện này chắc cũng sẽ xong sớm thôi ha?
Zhongli.
Được rồi, cảm ơn hai cô cậu đã đồng ý giúp đỡ, xin mời ký vào hợp đồng.
Hai anh em nhà Raiden bình thản đi vào trường như không có chuyện chi tội lỗi sau những sự kiện không mấy thanh cao trước đó.
Scaramouche.
Không biết cậu ta đang làm gì ấy nhỉ?
Scaramouche.
Tao nóng lòng muốn "hẹn hò" với cậu ta quá đi mất.
Scaramouche cười cợt, Shogun thì bỉu môi nhìn anh mình bằng nửa con mắt.
?
(1): Chào hội trưởng Raiden!
Kỳ thực Raiden Shogun ở trường là thành viên của hội học sinh, kỉ luật tốt, thành tích tốt. Chưa hết, cô còn là cựu chủ tịch của câu lạc bộ kiếm đạo.
Nhưng có ai hay biết đâu đó nữ sinh này lại có liên quan đến tổ chức giết người thuê đâu. Hay gọi một cách hoa mĩ hơn: “Sát thủ” và “Hợp đồng sát thủ.”
Scaramouche.
Buồn ghê~ Tao với mày đứng cạnh nhau thế kia mà bọn nó chỉ chào mỗi mày.
Raiden Shogun.
Không chào thì mình khiến nó phải chào thôi.
Scaramouche.
Ồ? Ý hay, ý hay.
Scaramouche.
Mắt mày có đờm à? Sao không chào tao, lâu quá không đánh nên mày ngứa đòn rồi phải không nè.
Scaramouche giống như đang khởi động lại chân tay, Shogun thì vô tình, không thèm liếc xem phản ứng của bạn học trước lời đe doạ của anh hai.
?
(3): Dạ.. Chào tiền bối...
Trái ngược hoàn toàn với cô em gái, Scaramouche đúng chuẩn học sinh nổi loạn ở trường học. Danh tiếng không phải là không có, mỗi tội chỉ toàn là tiếng xấu.
Scaramouche.
Shogun, nhìn bọn sâu bọ ấy cong chân lên chạy kìa.
Raiden Shogun.
Chắc là sợ bị chó cắn đấy.
02
Raiden Ei.
Chắc là mình nên điều chỉnh lại độ máy lạnh thôi.
Ei chỉ tính đứng dậy tiến đến với lấy điều khiển nhưng không may cô bị ngã, là do chân quá yếu đi.
?
Chị không sao chứ? Tôi nghe thấy động tĩnh.
Yae Miko.
Chị ngã à? Không sao, có tôi đây rồi.
Yae mỉm cười, bước đến gần dìu Ei ngồi dậy, tay không yên xoa xoa đầu gối cô. Vẻ mặt trông bình thản thế thôi chứ trong lòng Yae lo lắng không thôi.
Yae Miko.
Có đau nhức ở đâu không?
Im lặng một chút, cô nói thêm.
Raiden Ei.
Làm ơn hãy để tôi đi.
Scaramouche.
Chán chết được.
Scaramouche châm lửa đốt điếu thuốc lá rồi hút.
?
Tiền bối đây có vẻ thích chết theo kiểu truyền thống nhỉ?
Scaramouche.
Không liên quan đến mà–
Kaedehara Kazuha.
Lại gặp nhau rồi. Em là Kaedehara Kazuha, học năm hai.
Kaedehara Kazuha.
Em chỉ vô tình đi ngang qua thôi, có phiền đến anh không?
Scaramouche.
Chắc là không, tao đang rảnh rỗi lắm.
Anh thở khói thuốc ra, còn không quên thích thú cười.
Scaramouche.
Nếu mày chịu được khói thuốc thì cuộc trò chuyện này có thể thở ra thêm nhiều câu hơn đấy.
Scaramouche.
Xem ra không được rồi ha?
Scaramouche.
Vì mày trong mỏng manh thế này cơ mà.
Kaedehara Kazuha.
Haha.. Em đã động vào mấy thứ này bao giờ đâu.
Scaramouche.
Có thuốc lá điện tử đó, mùi trái cây dễ chịu hơn hẳn. Giới trẻ bây giờ thích thứ đó lắm.
Scaramouche.
Nhưng tao thì không.
Kaedehara Kazuha.
Tiền bối đang rủ em chết cùng ư?
Scaramouche.
Ừ, vấn đề thời gian thôi. Chết chung không nhóc?
Scaramouche.
Tao phổi đen, mày phổi trắng. Hợp nhau thế còn gì.
Scaramouche dập điếu thuốc rồi vứt nó đi.
Scaramouche.
Sao đột nhiên im lặng thế.
Scaramouche.
Hahaha.. Tao chỉ đùa thôi.
Scaramouche.
Đừng nghĩ nhiều về tiểu tiết nhỏ khi nãy nhé.
Anh vốn đã định quay lưng rời đi. Nhưng lại bị cậu nán lại thêm một chút.
Kaedehara Kazuha.
Tiền bối Scaramouche.
Anh quay đầu, nhướng mày khó hiểu.
Kaedehara Kazuha.
Lần khác vẫn có thể tiếp tục nói chuyện với nhau như thế này chứ?
Lúc này đã tan học, anh đứng trước cổng đợi Shogun ra như thường lệ; (vì họ đi chung xe)
Raiden Shogun.
“Hôm nay em kẹt việc của hội đồng, anh cứ về trước đi. Sara sẽ chở em về khi hai đứa xong việc.”
Bảo về thì về thôi. Đáng lẽ là vậy..
Zhongli.
“Chuyện tôi nhờ cô cậu làm sao rồi?”
Scaramouche.
“Dễ tiếp cận, tự mò đến luôn mà.”
Scaramouche.
“Nhưng sao tôi cứ cảm thấy mọi chuyện sẽ không suôn sẻ lắm?”
Zhongli.
“Cậu nghĩ nhiều thôi.”
Chắc là do Scaramouche nghĩ nhiều thôi nhỉ? Mong là vậy.
Anh gãi đầu, đi vòng ra phía sau trường nơi bản thân đã giấu đi chiếc Moto mà anh thường dùng nó để đi đây đó.
Mặc dù trường cấm đi moto. Nhưng đây là Scaramouche, nghĩ rằng anh quan tâm chắc?
Scaramouche.
Tưởng ai chứ, hoá ra là bà à? Shogun ở phòng hội đồng đấy, đừng phiền đến tôi.
Anh đảo mắt, định đội mũ phóng đi.
Yae Miko.
Nào, mẹ còn chưa nói gì mà? Cưng nói như thế làm mẹ buồn lắm đó.
Yae Miko.
Cũng đâu nhất thiết phải là Shogun..
Scaramouche.
..Bà muốn gì?
Yae Miko.
Một số chuyện nhỏ thôi. Nhưng tình hình có vẻ cấp bách lắm.
Giờ đây thay vì về nhà, Scaramouche theo sau chiếc xe hơi của Yae Miko để đến một nơi nào đó..
Scaramouche.
Đây là nhà đó hả?
Scaramouche.
Mới nhìn tôi cứ tưởng mẹ mình đi tù không đấy.
Scaramouche.
Chậc chậc, bà đúng là thiếu uy tín, chăm sóc mẹ tôi kiểu đấy đó hả?
Yae Miko.
Kỳ thực mẹ cũng không muốn thế, là do mẹ con lúc nào cũng muốn rời khỏi đây thôi.
Yae Miko.
Thế giới bên ngoài hiểm nguy lắm.. Mẹ không muốn Ei của mình bị vấy bẩn đâu.
Yae Miko.
Cô ấy chỉ là một đoá hoa tinh khiết, cần được bảo bọc mà thôi. Không phải sao?
Scaramouche.
..Tôi cũng đến chịu bà luôn.
Scaramouche.
(Riết mình cũng không muốn tin Yae Miko cũng là mẹ mình.)
Scaramouche.
(Đúng là bà điên.)
Yae Miko.
Cưng đang nghĩ xấu mẹ à?
Scaramouche.
Không có đâu, sao lại hỏi thế?
Yae Miko.
Bỗng dưng cưng toả ra năng lượng tiêu cực nên làm mẹ thấy khó chịu thôi.
Yae Miko.
Nhưng nếu không phải thì tốt rồi, cưng sẽ không có ý trách móc gì mẹ đâu đúng không?
Scaramouche không trả lời.
Cả hai người cùng bước vào trong.
Scaramouche.
Tôi ngửi thấy mùi tanh.
Yae Miko.
Chắc là do con cá chết trong tủ lạnh đấy.
Scaramouche.
..Để bao lâu rồi?
Yae Miko.
Còn năm ngày nữa là tròn hai tháng.
Scaramouche chán nản nói, Yae Miko chỉ cười trừ.
Kujou Sara.
Tôi còn phải ra dẫn xe nữa, nên là đi trước nhé?
Raiden Shogun.
Ừ, nhớ đợi tôi.
Nói rồi Sara quay đi, để lại Shogun đang sắp xếp lại tài liệu trường.
Kaedehara Kazuha.
Hiệu trưởng Nahida gọi em xuống kiểm tra nhà kho trường lấy ít đồ để chuẩn bị cho chủ đề biểu diễn của Yunjin, nhưng không may làm mất cả chìa chính lẫn chìa dự phòng rồi.
Kaedehara Kazuha.
Hiệu trưởng bảo rằng hội trưởng Raiden đây có cách nên em muốn tiền bối giúp em, được không?
Raiden Shogun.
Yunjin- san biểu diễn à?
Kaedehara Kazuha.
Vâng tất nhiên?
Raiden Shogun.
(Sao mình lại không biết vậy nhỉ?)
Raiden Shogun.
(Chắc là chưa kịp đến tai mình thôi.)
Raiden Shogun.
Đi, tôi giúp cậu mở.
Kaedehara Kazuha.
Thế thì tốt quá rồi.
Hai thân ảnh bước đi trên hành lang, tan học cũng lâu rồi nên chung quanh phải nói khá là yên ắng.
Kho chứa đồ nằm cách xa trường học một chút, vì không ai dọn dẹp thường xuyên nên có phần hơi dơ bẩn.
Raiden Shogun.
(Lần đầu mình nhìn thấy kho chứa đồ luôn.)
Raiden Shogun.
<= Vì không có thời gian nên quang cảnh xung quanh hơi mơ hồ với cô ấy.
Shogun lấy chiếc kẹp đang được cài trên mái tóc của mình xuống, cô bắt đầu mở ổ khoá.
Raiden Shogun.
Cậu xuống được không?
Raiden Shogun.
Cậu cần gì?
Kaedehara Kazuha.
Chỉ cần một bộ Kimono và một ít phụ kiện của nó thôi ạ, cảm ơn tiền bối.
Raiden Shogun.
Ừ, đợi chút.
Thật khó nhìn, xung quanh tối đen là những gì mà Shogun nghĩ ngay lúc này. Nhưng cũng không quan trọng lắm.
Raiden Shogun.
(Nó đây à? Nằm ở trung tâm căn phòng luôn.)
Cô thử kéo nó đi về phía cửa.
Raiden Shogun.
(Hơi nặng chút.)
Raiden Shogun.
Cậu Kaedehara–
Kazuha không biết xuống đây từ khi nào, đột nhiên cậu lên tiếng khiến cô hơi giật mình chút, nhưng không tỏ cái vẻ đó ra mặt.
Raiden Shogun.
À ừ, một mình tôi làm cũng được nhưng nếu cậu và tôi cùng kéo thì sẽ nhanh hơn đấy. Vì Sara bên ngoài còn đang đợi tôi nữa, không thể để cô ấy đợi lâu.
Raiden Shogun.
Nào, cậu Kae—
03
Scaramouche.
Trông như nhốt chó vậy ấy.
Yae Miko.
Có những thứ cưng cũng không nên thành thật quá, hãy gian dối khi còn có thể để tránh mất lòng nhau.
Cả hai bước vào trong, thoạt đầu Raiden Ei vẫn còn đang say giấc trên giường. Nhưng rồi Ei cũng tỉnh giấc ngay khi Scaramouche và Yae bước đến.
Có lẽ tách biệt với thế giới bên ngoài quá lâu nên cô ấy đã nhạy cảm hơn rồi chăng?
Yae Miko.
Khuyên bảo người ấy giúp ta với nhé?
Scaramouche.
Sao cũng được.
Scaramouche.
Mẹ. Con về rồi, nhớ con không?
Raiden Ei lao đến ôm cầm lấy Scaramouche.
Raiden Ei.
Con đến đón mẹ đúng chứ?
Scaramouche.
Mẹ bình tĩnh lại đã, có thấy khó chịu ở đâu.–
Raiden Ei.
Kuni, Shogun đã không dẫn mẹ theo, con không như thế phải không? Làm ơn.. Hãy nói với mẹ rằng con khác với con bé đi..
Scaramouche.
(..Con không chắc nữa.)
Raiden Ei vẫn hoảng loạn, có vẻ khó để khiến cô ấy bĩnh tĩnh trở lại được rồi đây.
Raiden Ei.
Kuni, làm ơn.. Hức.
Scaramouche.
[Nhìn Yae Miko.]
Ánh nhìn không mấy thiện cảm lắm..
Yae Miko.
Đó không hoàn toàn là lỗi của ta, cưng hiểu chứ?
Yae Miko.
Nếu lúc ấy không có cái gật đầu của cưng và em gái cưng thì ta đâu có làm vậy đâu. Lúc đó chúng ta đều nghĩ, có lẽ đây là cách tốt nhất. Nhưng giờ nhìn đi, Ei yêu dấu của ta đang phát điên lên kìa.
Bệnh án tâm thần; ‘Rối loạn ám ảnh cưỡng chế’, và một số triệu chứng của ‘Rối loạn lo âu’.
Quá khứ từng bị quấy rối tình dục bởi một bác sĩ, vì thế nên việc điều trị cho Raiden Ei cũng khá là khó khăn.
Chỉ cần thấy bác sĩ thôi thì Ei chắc chắn sẽ phát hoảng.
Scaramouche.
Tôi sẽ dẫn mẹ theo.
Raiden Ei.
Th- Thật chứ?!!
Yae Miko.
Ta gọi cưng đến để khuyên cô ấy, không phải đến để chiều theo cô ấy.
Scaramouche.
Ái chà? Bà biết tôi không bao giờ bị gò bó quá nhiều với ‘khuôn khổ’ mà nhỉ?
Scaramouche.
Nhân tình thì không có tiếng nói ở đây đâu nhé.
Yae Miko.
Lẽ ra ta nên tìm gặp Shogun, cưng đúng là vô tích sự.
Scaramouche nghe thấy liền cười.
Scaramouche.
Thì tôi đã bảo hãy tìm Shogun, là do bà không nghe đấy thôi.
Scaramouche.
Con bé đấy làm gì có ‘cảm xúc’ việc nó không nghĩ đến cảm nhận của người khác rất có ích cho bà đúng không nè?
Scaramouche.
Đừng nghĩ tôi không biết bà làm gì sau lưng tôi.
Yae Miko.
Cưng vênh váo quá đấy, đừng hỗn với mẹ nữa.
Yae Miko.
Cưng cũng đâu có thời gian trông chừng cô ấy đâu, đúng chứ?
Yae Miko.
Nêu Ei về ở với cưng, cưng vẫn sẽ nhốt cô ấy. Như cách ta đã làm thôi. Đương nhiên cô ấy vẫn sẽ phát điên thêm.. Cho nên, việc ở cạnh mẹ luôn là lựa chọn tốt nhất cho Ei mà. Cưng hiểu không?
Tomo.
Cái bà nội Lisa đúng hung dữ luôn, tôi làm bể có vài cái ống nghiệm thôi mà bả chửi như con đẻ luôn ấy, ư huhu, nhớ thầy Albedo quãi.
Chuyện là do có việc bận nên Albedo đã nộp đơn xin nghỉ vài hôm, cho nên quý cô Lisa đã dạy hoá học cho bọn trẻ thay thầy ấy.
Tomo.
Mà sao cậu lại nằm đây thế? Cũng trễ lắm rồi ấy, quần áo cậu cũng bẩn hết cả rồi.
Tomo là bạn thân của Kazuha, họ gặp và bắt đầu chơi cùng nhau từ khi chỉ mới bắt đầu vào học mẫu giáo.
Tới giờ vẫn còn chơi với nhau, hiếm khi cãi nhau vì bản tính cả hai vốn hiền hoà.
Tomo đỡ Kazuha, Kazuha không trả lời, chỉ thuận theo mà ngồi dậy, sắc mặt cũng không khá khẩm hơn ban nãy là bao.
Tomo.
Ế đầu cậu chảy máu kìa.
Tomo.
Quá trời luôn, có chuyện gì thế?!!
Tomo hoảng đến không hay làm rơi cả quyển sách đang cầm, tay chạm lung tung, không những vô tình chây máu lan ra thêm mà còn khiến tay ổng bị dính máu. /=)))/
Kaedehara Kazuha.
(Đau đầu quá mẹ ơi..)
Tomo.
(Là hội phó hội học sinh.)
Kujou Sara.
Ở đây có chuyện gì vậy?
Kujou Sara.
[Nhìn Kazuha.]
Tomo.
Làm sao đây? Sangonomiya đã về từ lâu rồi.
Note: Sangonomiya Kokomi là cô y tế.
Kujou Sara.
(Hmn.. Hỏi chuyện cậu ta sau cũng được.)
Kujou Sara.
Đến trạm xá, tôi chở.
Tomo.
Ah, cảm ơn, làm phiền rồi!
Tomo mắt sáng như cún con.
Sara ngoài cái vẻ suy tư ra thì không còn gì.
Tomo cao hơn Kazuha rất nhiều, nên việc bế, cõng cậu hoàn toàn 'ezi' đối với Tomo.
Kujou Sara.
Nhìn cái gì? Còn không mau lên, trường cấm moto phân khối lớn chứ có cấm tay ga đâu.
Ngay khi ngồi sau xe Sara, thời khắc cô ấy bắt đầu phóng đi, Tomo nhận ra.. Đây quả thật là quyết định dại dột đầu đời của mình.
Cô ta phóng như bay, không mất bao lâu họ đã tới trạm xá.
Tomo.
<= Thanh niên sau khi giao Kazuha lại cho bác sĩ thì không chịu nổi nữa, liền ngồi một góc oẹ như chưa từng được oẹ.
Kujou Sara.
[Khuynh tay – Đảo mắt.]
Tomo.
(Sao số của tôi khổ vậy nè..)
Baizhu.
Đầu cậu ấy bị va đập mạnh, với đầu là phần dễ bị tổn thương nữa, mất máu khá nhiều nên đã khiến cậu ấy mất sức mà ngất đi.
Baizhu.
Giờ thì không sao rồi. Đừng quá lo lắng, nó không nghiêm trọng đến mức khiến cậu ta bị mất trí đâu.
Kujou Sara.
Thế thì ổn rồi.
Baizhu.
Mọi người có thể ở đây, tôi xin phép. Có gì cứ gọi Qiqi và Yaoyao nhé.
Yaoyao.
Hì, em muốn được giống như tiền bối Baizhu vậy. Yaoyao luôn ở đây và giúp đỡ nếu mọi người cần.
Kujou Sara.
(Dễ thương phết, nhưng vẫn nên gọi Baizhu cho an toàn.)
Kujou Sara.
Chị biết rồi, cảm ơn hai đứa.
Kujou Sara.
[Xoa đầu Qiqi và Yaoyao.]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play