Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trọng Sinh Trở Về: Tôi Quyến Rũ Anh Trai Của Kẻ Thù!

Chương 1: Tô Hạ chỉ là kẻ đáng thương

" Tô Hạ, đến cuối cùng mày cũng phải chết dưới tay tao thôi!" Giọng nói cay nghiệt,lạnh lùng đầy sự khinh bỉ chế giễu của Tưởng Du Vãn vang lên.

Tô Hạ nằm im dưới đất không đáp lại lời cô ta.Chắc có lẽ cô đã quá mệt mỏi rồi.Cô không còn sức trả lời.

Nhưng đối với Tưởng Du Vãn đấy chính là sự khinh bỉ mà Tô Hạ dành cho cô ta.

Tưởng Du Vãn đạp mạnh lên người Tô Hạ hét lớn" Mày mau trả lời cho tao! Hôm nay mày mà không trả lời thì đừng hòng yên rời khỏi đây!"

Bọn đàn em ở kế bên thấy thế thì hoảng sợ.Dù Tô Hạ chỉ là một cô gái mồ coi bị nhà trường chế giễu nhưng cũng là con người.

Tưởng Du Vãn lại là chị đại trong trường.Nhìn thấy Tô Hạ đã nghèo nhưng lại chẳng biết điều,cứ thích làm theo ý của mình không làm theo mềnh lệnh của Tưởng Du Vãn nên khiến ả ta tức giận.Ghim Tô Hạ đến chết đi sống lại.

Ngày nào cũng lôi cô vào sân vận động.Kêu đàn em đánh cho nhừ tử mới thả ra.

Nhưng Tô Hạ này cũng thật cứng đầu.

Không chút sợ hãi mà còn ngạo mạn kiêu căng không một chút sợ sệt.

A Trí,một trong những người khâm phục Tô Hạ,bên cạnh Tưởng Du Vãn lên tiếng khuyên ngăn" Tưởng tiểu thư,chị có muốn đánh cô ta bao nhiêu cũng được.Nhưng đừng đánh liên tiếp trong một ngày như vậy.Chết chết người đấy!"

" Đúng đó.Vả lại ả ta chỉ là thứ rác rưởi được học bổng nên mới có thể vào được ngôi trường danh tiếng này.Không đáng để bận tâm đâu!" Một người phụ nữ khác lên tiếng phụ họa.Tuy cùng một lũ với Tưởng Du Vãn nhưng nhìn thấy một cô gái bị đánh đến mức không thể ngồi dậy.Cô ta chỉ cảm thấy Tưởng Du Vãn quá tàn nhẫn.

Tưởng Du Vãn trợn mắt nhìn bọn họ,ánh mắt lộ rõ tức giận,cô ta quát lớn đám người phiền phức đó" Chúng bây mau biến hết cho tao! Chỉ là những kẻ phục vụ tao mà dám lên tiếng ở đây à!? Các người nghĩ các người là ai?! Một là phụ tao đánh con đĩ Tô Hạ.Hai là về nói với ông bà già các người gia đình họ Tưởng tao không hợp tác với gia đình tồi tàn của mấy người nữa! "

A Trì và người phụ nữ kia lộ rõ hoảng hốt.Bọn họ quên mất người đang đứng trước mặt bọn họ là Tưởng Du Vãn con gái của Tập đoàn Tưởng Thị.Tập đoàn hùng mạnh và nổi tiếng nhất của nước A.Nếu như chọc đến cô ta thì chắc chắn bọn họ phải ra ngoài đường ăn xin thôi.

Tô Hạ nằm dưới đất.Cho dù nền đất có lạnh đến mức nào cũng chẳng bằng sự khinh bỉ ánh mắt lạnh nhạt của cô nhìn Tưởng Du Vãn.

Cô biết Tưởng Du Vãn chẳng ưa gì cô nhưng không ngờ đối với ai cô ta cũng vậy.Đúng là được chiều hư từ nhỏ.

" Tưởng Du Vãn,rồi có ngày cô cũng phải trả giá thôi!" Tô Hạ bỗng lên tiếng,phá tan sự im lặng và sợ hãi của bọn họ.

Chắc trong trường này chỉ có mỗi Tô Hạ là dám chống lại Tưởng Du Vãn.

Tưởng Du Vãn bật cười,nắm lấy tóc Tô Hạ mà nhấc lên,cơn đau buốt truyền đến ở phần đầu nhưng Tô Hạ vẫn không khuất phục trưng đôi mắt lạnh lùng mà đối mắt với Tưởng Du Vãn.

" Ha...Tô Hạ mày cũng mạnh miệng lắm nhỉ? Một đứa không cha không mẹ cũng dám lên tiếng ở đây?" Tưởng Du Vãn nhếch nhẹ môi nói,khuôn mặt cô ta đầy vẻ giễu cợt nói tiếp" Có lẽ tao nên dạy mày một bài học.Nếu không mày lại nghĩ thứ hạ đẳng như mày ngang hàng với tao.A Trí lấy cái bàn ủi đến đây! Hôm nay tao phải cán nát cái mặt của mày!"

A Trí nghe lệnh dù cảm thấy thương hại cho Tô Hạ nhưng vẫn nhanh chóng chạy đi lấy.

Cho dù Tô Hạ bị gì thì cũng chẳng liên quan đến bọn họ.

Tưởng Du Vãn đá vào người Tô Hạ mấy cái rồi cầm lấy bàn ủi đặt mạnh lên mặt cô.Tưởng Du Vãn bóp lấy cổ cô cho đến khi Tô Hạ nằm dưới đất rên lên thảm thiết.

Tô Hạ hét lớn.Dù cô có kiên cường đến dường nào nhưng sức nóng của bàn ủi vẫn khiến khuôn mặt cô đau rát có thể nói là bị hủy dung.Ngoài ra trên tay và chân cô cũng có hàng chục vết bầm tím đã kéo dài từ lâu.

" Tưởng...Du...Vãn....cô mau dừng lại! Cô...còn..định giết tôi à? Cô muốn đi tù sao?!"

Tưởng Du Vãn bật cười lớn,biết rằng Tô Hạ chẳng thể chóng cự nổi nhưng vừa định nói gì thì điện thoại lại vang lên.

Chưa đợi Tưởng Du Vãn nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói trầm thấp của một người đàn ông.

" Tiểu Vãn...em đang ở đâu vậy? Mau chóng về nhà đi.Ba mẹ và anh đang chờ em đấy!"

Tưởng Du Vãn mỉm cười nhìn qua Tô Hạ đang hấp hối dười nền đất lạnh lẽo rồi khẽ nói" Em đang chơi với thú cưng.Nhưng hình như nó sắp chết rồi phải làm sao đây?Trước đó nó còn nói rằng nếu em giết nó thì em sẽ đi tù.Anh ơi...em sợ lắm ạ!"

Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi vang lên tiếng cười khẽ,hình như đã hiểu ra chuyện gì xảy ra" Không sao.Tiểu Vãn...em chơi chán rồi thì nhanh chóng về nhà.Còn chuyện khác cứ để anh lo!"

Giọng nói vừa dứt hô hấp của Tô Hạ cùng vừa lúc ngừng lại.Tô Hạ cảm giác cơ thể của mình chẳng thể chống cự lại được.

Quá đủ rồi.Cô đã chịu trừng phạt quá đủ rồi.

Nhắm mắt lại và ra đi trong lặng thinh chính là liều thuốc giúp Tô Hạ quên đi mọi chuyện.

Nhưng tiếng cười đùa của Tưởng Du Vãn và giọng nói của người đàn ông đó đã khắc ghi mãi trong tâm trí Tô Hạ.

Có lẽ có chết đi hàng trăm lần hay bị đâm hàng trăm nhát vào người cô cũng chẳng quên được Tưởng Du Vãn đã từng làm gì với cô.

Nhà họ Tưởng có ba anh em.Cô ta là út,người anh thứ ba đã ra nước ngoài du học.Nên đây chắc chắn là giọng nói của người anh cả.Tưởng Thiên Dịch Giám đốc Tập đoàn Tưởng Thị,ngoài anh ta ra thì còn ai đáng nghi hơn?

Người đàn ông tiếp tay cho em gái hại chết cô.Bao che cho em gái làm điều sai trái.Một tội mà cô có chết cũng chẳng tha thứ.

Tuy cô hấp hối nên có thể nghe lầm nhưng hiện giờ ở trước mắt chỉ có Tưởng Du Vãn và Tưởng Thiên Dịch ở Trung Quốc.Vì thế có chết đi cô cũng phải ám chết hai người bọn họ!

Chương 2: Trọng sinh

Cơn đau nhấc truyền đến khiến cả người Tô Hạ đau buốt.

Cô nhíu mày mở mắt ra,trần nhà sang trọng hiện đại đập thẳng vào mắt cô.

Tô Hạ cứng đờ người ngồi bật dậy chạm vào cánh tay của mình.

Làn da trắng như tuyết,những vết sẹo do bị bạo lực cũng chẳng thấy đâu.

Nhưng không phải cô chết rồi ư?

Đang lúc Tô Hạ hoang mang thì bỗng một đoàn người đi vào.

" Cố tiểu thư,cuối cùng cô cũng tỉnh!"

Một người mặc âu phục màu đen cất tiếng,trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc.

Tô Hạ nhíu mày,mở miệng hỏi" Cố tiểu thư? Là ai? Sao mấy người đến đây?"

Giọng nói trong trẻo dịu dạng khác thẳng giọng nói kiên cường mạnh mẽ của cô.

Tô Hạ bịt miệng,ho vài tiếng rồi lại cất tiếng,thử lại xem giọng nói của mình có trở lại chưa" Các ông đến đây tìm ai?"

Sao giọng nói của cô lại thay đổi?

" Cố tiểu thư,do cô mới tỉnh dậy sau một thời gian ngủ triền miên nên có thể giọng nói đã thay đổi" Người đàn ông lại nói tiếp,giọng nói cung kính và khiêm nhường vang lên" Ông chủ muốn cô nhanh chóng hồi phục và đính hôn với nhà họ Tưởng ạ"

Cái gì nữa đây!

Cố tiểu thư?

Đính hôn?

Rồi nhà họ Tưởng?

À mà khoan....nhà họ Tưởng sao!

Tô Hạ chạy xuống giường,dùng hết công lực mà vào nhà tắm.

Chiếc gương phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp,chiếc mũi thon dài,đôi mắt đen lánh.Và...cả cơ thể đầy đặn như người mẫu.

Đây chắc chắn không phải là cô!

Dù cô không phải xấu nhưng gương mặt chỉ thuộc diện ưa nhìn nhưng cô gái trong gương này đây phải gọi là tiên nữ hạ phạm.

Nhưng sao hồn cô lại nhập vào thân xác này đây?

Không lẽ cô trọng sinh!

...

Tô Hạ....à không Cố Tuyết Nhi chọn một chiếc váy đơn giản rồi bước xuống lầu.

Căn biệt thự như lâu đài có phong cách châu Âu sang trọng quý phái.Trên dọc hành lang còn được treo không ít những bức tranh có giá trị vài chục chữ số.

Bà Cố và ông Cố ngồi dưới sô pha.Khi nhìn thấy Cố Tuyết Nhi bước xuống thì tỏ ra lo lắng hỏi" Tiểu Nhi,con khỏe hơn chưa? Sao lại làm chuyện dại dột như vậy chứ,không muốn hôn sự thì nói với mẹ một tiếng.Con có biết làm vậy mẹ lo lắng lắm không!"

Nói rồi bà ôm chầm lấy Cố Tuyết Nhi,vòng tay ấm áp của bà khiến khóe mắt cô đỏ lên.Đã từ rất lâu cô không cảm nhận được hơi ấm từ mẹ.

Trái lại với khuôn mặt phúc hậu của bà Cố,ông Cố có vẻ ngoài lạnh lùng nghiêm túc.Ông trầm giọng nhìn Cố Tuyết Nhi rồi nói" Khỏe rồi thì chuẩn bị đính hôn với nhà họ Tưởng"

Cố Tuyết Nhi liếc nhìn ông ta.Rồi lại nhìn sang bà Cố.

Nhà họ Tưởng?

Chắc có lẽ là nhà của Tưởng Du Vãn nhỉ?

Cô nói nhỏ vào tai của bà Cố chỉ để hai người nghe" Mẹ,nhà họ Tưởng là nhà của Tưởng Thiên Dịch ấy hả?"

Bà Cố gật đầu nắm tay cô nói" Ừm,từ xưa nhà họ Cố và nhà họ Tưởng đã rất thân thiết với nhau.Tuy làm ăn trên thương trường nhưng không phải là tranh đấu mà là giúp đỡ lẫn nhau.Con gái của mẹ cứ yên tâm đi,nhà họ Tưởng rất tốt sẽ không bạc đãi gì con đâu"

Cố Tuyết Nhi mỉm cười nhưng tâm không cười.

Cô nhìn ông Cố,mỉm cười nói" Ba,con sẽ đính hôn cùng Tưởng Thiên Dịch"

...

Sau vào ngày ở Cố gia.Cố Tuyết Nhi cũng đã dần thích ứng được với cuộc sống của các phú nhị đại.Có thể nói bây giờ khi mang thân xác Cố Tuyết Nhi cô cũng đã dần quen với thân phận này.

Hôm nay cô cùng bà Cố đi dạo trong trung tâm thương mại.Ngày nào cô và bà Cố cũng sẽ đi đây đi đó,chung là cũng để Cố Tuyết Nhi khuây khỏa đầu óc.

Vì muốn hủy hôn ước với Tưởng Thiên Dịch Cố Tuyết Nhi không thà thiết sống mà chọn cách kết liễu mạng sống.

Cô thở dài chỉ biết tiếc thương cho số phận này.Nhưng cô cũng biết ơn ông trời vì đã cho cô một cơ hội sống lại.Để cô có thể trừng trị những người ác độc,đội lốt trên người những bộ quần áo hàng hiệu đắc tiền.

Đi dạo một vòng cũng mua được kha khá đồ theo cách nhìn của người giàu, cô cùng bà Cố tản bộ trên đường.

Dọc đường đi ánh mắt cô dừng lại trước một bìa quảng cáo.

Trên đó là hình một người đàn ông lịch lãm,vẻ mặt uy nghiêm nhưng ánh mắt lại nghiêm túc lạnh lùng lạ thường.Nhưng bên dưới có ghi một hàng chữ khiến đồng tử Cố Tuyết Nhi lạnh đi không ít.

Tưởng Thiên Dịch Giám đốc Tập đoàn Tưởng thị là doanh nhân trẻ đứng đầu trong tháng này...

Tuy chưa từng thấy mặt anh ta nhưng chỉ vừa mới thấy từ Tưởng thì cô đã biết chắc đó là tên nào.

Bà Cố thấy biểu hiện lạ trên gương mặt thì lo lắng hỏi" Con gái,con sao vậy?"

Cố Tuyết Nhi nhìn chằm chằm vào bìa quảng cáo,cất tiếng hỏi bà Cố" Đây là Tưởng Thiên Dịch hả mẹ?"

" Ừm,thằng bé càng ngày càng tài giỏi.Vừa đẹp trai vừa nhiều tiền.Người theo đuổi có thể xếp dài từ đây qua Pháp.Nhưng mẹ cũng lâu rồi không gặp thằng bé"

Cố Tuyết Nhi cười khinh bỉ,chỉ được cái mã thôi thì để cho chó ăn thì hơn!

***

Mấy ngày sau,Cố Tuyết Nhi đến một nhà hàng nổi tiếng dùng bữa cùng bà Cố.Tuy vừa mới thích nghi với thân phận này nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thường dù việc đó chẳng bình thường với những người xung quanh.

Cố Tuyết Nhi đang trầm ngâm vừa đi vừa nghĩ cách trả thù Tưởng Thiên Dịch thì va vào một người đi tới.

" Áaaa!" Cố Tuyết Nhi hét lên.Ly cà phê thượng hạng trong tay cô cũng rơi xuống.

Mẹ kiếp!

Một ly cà phê ở đây mắc gấp mấy lần ly cà phê của cô từng uống!

Cố Tuyết Nhi ngước lên định lên tiếng chửi người vừa va vào mình thì bỗng đứng hình.

Người đàn ông lịch lãm,đôi mắt sâu thẳm,khuôn mặt điển trai có thể nói là tỉ lệ vàng.Làn da mịn không tì vết.

Nhưng sao nhìn người đàn ông này càng ngày càng thấy quen mắt.

Chưa đợi Cố Tuyết Nhi nói người đối diện đã cất tiếng" Xin lỗi,tôi không cố ý"

" Tôi là Tưởng Thiên Dịch,do có việc gấp nên không chú ý lỡ va vào cô.Mong cô thứ lỗi.Bộ váy của cô tôi xin đền tiền lại"

Trong lòng Cố Tuyết Nhi lạnh đi không ít.Vừa nghe ba từ Tưởng Thiên Dịch thì hào cảm dành cho tên đàn ông này cũng không còn sót lại bao nhiêu.

Nhưng nghĩ lại kế hoạch trả thù của mình chưa thành đã dứt thì ý định muốn chửi anh ta cũng tan biến.

Cố Tuyết Nhi mỉm cười,ánh mắt dịu lại không ít,giọng nói dịu dàng thùy mị sợ rằng đến cả cô cũng chẳng nhận ra sự thay đổi trong lời nói:

" Không sao.Vả lại tại tôi không chú ý nên mới đụng trúng anh.Người nên đền tiền phải là tôi mới phải.Đồ của anh cũng vì bị ly cà phê của tôi làm bẩn tôi nên xin lỗi anh mới phải"

Tưởng Thiên Dịch nhìn chằm chằm vàoCố Tuyết Nhi,dù mới gặp cô nhưng đây chắc là người phụ nữ đầu tiên dám đối diện nói chuyện với anh bình tĩnh đến vậy.

Tưởng Thiên Dịch cười khẽ,giọng nói lãnh đạm nhưng vẫn có ý cười:" Vậy xem như chúng ta huề nhau đi.Nếu có cơ hội lần sao tôi sẽ tạ lỗi.Hiện giờ tôi đang bận tôi đi trước đây"

Cố Tuyết Nhi mỉm cười tạm biệt nhưng trong lòng chắc chắn trong tương lai sẽ gặp lại nhau.

Chắc chắn sẽ gặp lại vì tôi chính là khắc tinh khiến cả gia đình và sự nghiệp của anh sụp đổ!

Chương 3: Cố Tuyết Nhi bắt đầu trả thù.

Sau hôm đó,Cố Tuyết Nhi dệt sẵn mọi thứ cho kế hoạch sắp tới của cô.

Mấy tuần sau,Cố Tuyết Nhi lại đến một ngọn núi sau lưng ngôi trường của cô ở kiếp trước vì nơi đó cũng là một trong những nơi mà cô thích đến nhất.

Nghe thì rất quái dị tuy trường được canh gác chặt chẽ khó có người có thể lẻn vô nhưng lại thông với ngọn núi.Lâu lâu khi cảm thấy căng thẳng và trốn chạy khỏi tầm mắt của Tưởng Du Vãn cô cũng thường chạy đến đây.

Đồi núi nhìn u ám nhưng khi lên phía trên cao thì lại rất mát mẻ,yên tĩnh.

Cố Tuyết Nhi hiếm khi có được quãng thời gian như lúc trước.Dẫu cho bây giờ cô không cần lo việc ăn mặc cuộc sống sung sướng nhưng đó vốn không phải cuộc sống của mà là của người khác.

Dù sao cô cũng thích cuộc sống lúc trước hơn.

Cố Tuyết Nhi chạy nhanh lên đồi núi nhưng khi gần đến thềm cuối cùng cô lại dừng bước.

Tầm mắt cô dừng lại trước bóng lưng của người đàn ông cao ráo nhưng thoáng chút quen mắt.

Cố Tuyết Nhi nhíu mày chẳng biết bây giờ nên đi tiếp hay quay lại.Dù gì chỗ cũng đã bị chiếm nhưng hiếm khi cô có thể ra ngoài.

Chưa kịp để cô chọn lựa người đàn ông cũng đã quay lại.

Mắt chạm mắt,trong đáy mắt cô thấy sự kinh ngạc nhưng người đàn ông này nhìn rất quen quen.

Tưởng Thiên Dịch nhìn cô kinh ngạc lên tiếng" Cô sao cô lại ở đây?"

Cố Tuyết Nhi mỉm cười bước lên bậc thềm cuối cùng,nhanh chóng tiến lại gần anh rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

" Thật trùng hợp,không ngờ lại gặp anh ở đây.Chúng ta có thể gọi là có duyên với nhau không?"

Tưởng Thiên Dịch cũng bật cười ra tiếng,lòng đầy nghi hoặc hỏi" Sao cô lại đến đây? Không lẽ cô học ở đây?"

" Không phải,tôi đã ra trường rồi.Chỉ là nhớ lại trường cũ kỉ niệm rất nhiều ở đây nên lên đây hóng mát.Còn anh,sao anh lại ở đây?"

Cố Tuyết Nhi đã ra trường từ lâu.Cô dùng thân phận đến đây bằng cách trèo tường cũng không phải phép.Nhưng đứng trước người đàn ông mưu mô này cô cũng không ngại từ thủ đoạn.

" Em gái của tôi lại gây chuyện nên tôi phải đích thân đến đây giải quyết.Nghe nói trên đỉnh núi này ngắm cảnh rất đẹp nên cũng lên đây xem thử"

Thì ra là chuyện của Tưởng Du Vãn.Ả ta không chỉ bắt nạt cô mà còn với nhiều nữ sinh khác nếu không có chuyện thì không tự nhiên cô lại được trọng sinh đến đây làm cái gì.

Nói cho Cố Tuyết Nhi nguyên nhân đến đây xong Tưởng Thiên Dịch lại bồi thêm một câu" Chúng ta thật có duyên"

Cố Tuyết Nhi cười tươi nhưng đáy mắt thì lạnh lẽo,cô chạm khẽ gương mặt của Tưởng Thiên Dịch dù chỉ là một cử chỉ thoáng qua nhưng khiến Tưởng Thiên Dịch không thể rời mắt được.

" Đúng là vậy thật.Bây giờ tôi bận rồi không thể trò chuyện với anh được.Hẹn gặp lại" Nói xong cô quay lưng bước xuống thềm.

Tưởng Thiên Dịch thấy Cố Tuyết Nhi rời đi,thì mồm nhanh hơn não hỏi" Gặp cô hai lần nhưng tôi vẫn chưa biết tên của cô"

Cố Tuyết Nhi nhếch nhẹ môi,quay người ma mị nói" Cố Tuyết Nhi.Nhớ kĩ cái tên này nhá.Vì trong tương lai cái tên này sẽ khiến anh không bao giờ ngủ ngon giấc được đâu"

....

Tối thứ bảy,gia đình họ Cố cùng nhau đến nhà hàng.Coi như là bữa tiệc để hai gia đình gặp mặt.

Cố Tuyết Nhi ăn diện lọng lẫy cùng ông bà Cố đến địa điểm gặp mặt.

Trong phòng Vip tiếng cười đùa giòn giã vang lên càng cho thấy hôn sự này đối với nhà họ Tưởng rất quan trọng và cần thiết đối với bọn họ.Nhưng đâu biết rằng ngày tàn của họ cũng sắp đến rồi.

Cố Tuyết Nhi bước vào nhìn xung quanh rồi lễ phép chào hỏi.

Nhà họ Tưởng tiếp đón nồng nhiệt nhưng từ đầu đến giờ ánh mắt của Cố Tuyết Nhi chỉ va vào Tưởng Du Vãn và Tưởng Thiên Dịch.

Từng người giới thiệu rồi đến phần quan trọng nhất của buổi gặp mặt này.

Mộ Du Tuyết mẹ của Tưởng Thiên Dịch tươi cười nhìn Cố Tuyết Nhi" Tiểu Nhi,lúc nhỏ bác cũng thường qua nhà con chơi,không biết con có nhớ bác không?"

Cố Tuyết Nhi nhìn bà,vui vẻ đáp lại" Dạ con nhớ chứ ạ! Đã lâu không gặp mà bác vẫn trẻ đẹp như vậy"

Nhìn thấy Cố Tuyết Nhi không bài xích và cũng không phản đối cuộc hôn sự này như lần trước nên bà vui vẻ nói tiếp" Dù gì cũng là người một nhà.Tiểu Nhi còn nhớ thì đã tốt rồi"

Chủ đề dừng lại trước người Cố Tuyết Nhi cũng kết thúc.Suốt buổi ăn tối cũng ít nhiều gì nói về cuộc hôn sự thương mại này nhưng Cố Tuyết Nhi cũng tươi cười đáp lại.Chỉ ngại không viết bốn từ "con muốn kết hôn" lên mặt.

...

Hôn nhân của Cố Tuyết Nhi chóng vánh như thế mà ấn định hôn sự.

Đối với nhà giàu cái bọn họ muốn là lợi nhuận và luôn luôn phải có lợi cho bọn họ.Cuộc hôn sự này cũng vậy,khi hai nhà liên hôn với nhau thì lợi ích cũng được nhân đôi.Như hổ mọc thêm cánh mà thâu tóm mọi nền kinh tế trên thế giới.

Đến ngày tổ chức hôn lễ Cố Tuyết Nhi mới thử váy cưới.Chỉ sợ trước lúc đó thử cô sẽ bị bộ mặt giả tạo của bọn họ mà lùi bước.

Cố Tuyết Nhi khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh cùng với xương vai xanh tinh khiết vuông góc đến mức có thể dùng thước đo để đo từng li.

Nhìn chung tổng thể vẫn rất khí chất nhưng sự mạnh mẽ ẩn sâu vẫn không thay đổi.Có thể nói nhìn càng cuốn hút hơn.

Hôn lễ nhanh chóng diễn ra.Cô cùng anh nắm tay nhau bước trên lễ đường.Tưởng Thiên Dịch trước mặt cô cũng không quá tệ hại nhìn rất lịch lãm và dịu dàng.Anh cũng chẳng bài xích mối hôn sự này nhưng Cố Tuyết Nhi đâu có màng đến việc anh ta như nào.

Kết thúc hôn lễ,Cố Tuyết Nhi cùng Tưởng Thiên Dịch trở về biệt thự.

Do Tưởng Thiên Dịch đã uống khá nhiều nên cử người lái xe.

Cả hai cùng ngồi sau.Tuy khoảng cách rất gần nhưng chẳng ai nói với ai lời nói.

Tưởng Thiên Dịch ngã lưng lên ghế nhắm mắt tĩnh dưỡng.Cố Tuyết Nhi cũng quá mệt mỏi cô tựa người lên cửa xe nhắm mắt suốt cả dọc đường.

Đến khi gần đến nhà Tưởng Thiên Dịch bỗng lên tiếng" Tuyết Nhi,không ngờ lại là em"

Cố Tuyết Nhi đột nhiên bị gọi tên thì giật mình,một lúc sau mới nở nụ cười gật gật đầu đáp" Đúng là thật trùng hợp"

Khi về đến nhà Tưởng Thiên Dịch vào phòng tắm còn Cố Tuyết Nhi thì đợi bên ngoài chờ đến lượt của mình.

Căn biệt thự riêng của Tưởng Thiên Dịch cũng chẳng khác gì của nhà họ Cố.Nguy nga lộng lẫy nhưng không bao giờ thuộc về thế giới của cô.

Nói qua nói lại cô vẫn không thể nào thích nghi được với cuộc sống thượng lưu.

Một lúc sau Cố Tuyết Nhi tắm rửa rồi nhanh chóng rồi bước ra thì nhìn thấy Tưởng Thiên Dịch đang nằm trên giường.Hình như anh ta đã quá mệt mỏi rồi nhưng đâu thể nào bỏ qua cơ hội này.

Cố Tuyết Nhi bước tới lại gần Tưởng Thiên Dịch,môi cách môi một khoảng cô dịch sang lỗ tai anh nói khẽ" Hôm nay là đêm tân hôn,anh thật sự định ngủ như vậy sao?"

Dù biết chỉ gặp nhau hai lần tính hôm luôn hai lần gặp cùng gia đình và hôn lễ nhưng cô không còn nhiều thời gian nữa.

Tưởng Thiên Dịch bất chợt khó tin mở mắt nhìn Cố Tuyết Nhi đầy nghi hoặc.

Cố Tuyết Nhi vẫn mỉm cười dịu dàng quyến rũ nói với anh" Tưởng Thiên Dịch,em yêu anh"

Gặp hai lần mà nói yêu anh sao?

Đời này chắc có lẽ chỉ mỗi Tưởng Thiên Dịch tin lời này.Sau khi trải qua mọi biến cố Tưởng Thiên Dịch cũng như hiểu được câu nói không bao giờ ngủ ngon giấc của cô là có ý gì.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play