Thiên Đạo đài, một nam nhân toàn thân vận màu trắng, y cả người đẫm máu, ánh mắt luôn hướng về phía chúng tiên diện vô vàn sắc y đứng phía xa. Miệng y lấp bấp gì đó, cơ hồ muốn nghe cũng chẳng nghe được gì vì chỗ nam nhân ấy liên tục giáng xuống những đạo thiên lôi kinh hồn. Y đã ở Thiên Đạo đài được hai ngày không hơn. Chúng tiên vừa kinh hãi vừa xem trò, nửa thì thương xót nửa kia thì hả dạ. Trong chúng tiên ở đó, có một tiên tử, vận hoa cẩm y thường lam, nàng ấy chán ghét, căm giận muôn phần nam tử kia. Tiên nhân có mặt ở nơi sấm chớp rầm vang này, ai nấy đều thấu rõ, người trên kia là Tam hoàng tử của Thiên tộc, Tiều Cung Xuyên, còn tiên tử kia là công chúa Đông hải, Bách Nhu Nhan. Tam điện hạ vì công chúa kia đã xin Thiên đế ban hôn nhưng Nhu Nhan nhất quyết từ chối vì nàng ấy đã có người trong lòng. Đó lại là một phàm nhân. Tam điện hạ căm phẫn, giận dữ, bắt phàm nhân đó giấu ở La Vực, mặc cho yêu ma cắn xé hồn phách. Đến khi công chúa Bắc hải tìm thấy thì chỉ còn mỗi bộ xương của phàm nhân đó. Bách Nhu Nhan bẩm tấu lên Thiên đế, ngài ấy khi biết chuyện đã trị tội Tam điện hạ, phạt y chịu Thiên Lôi trong năm ngày, lại phạt Bách Nhu Nhan chịu năm đạo thiên lôi, nửa tháng sau sẽ hành hình vì có tư tình với phàm nhân lại hạ lệnh hủy bỏ hôn sự.
Tam điện hạ là kẻ trêu nguyệt ghẹo hoa, trong Dạ Sắc cung đã chứa bao nhiêu tiên tử khắp Lục giới. Đến nỗi Nhị công chúa Phượng tộc cũng không ưa thích y là mấy.
Tiều Cung Xuyên chịu Thiên Lôi đủ năm ngày, dây xích trói chặt cũng buông lỏng rồi được về bốn long trụ. Tam điện hạ bị treo lơ lửng cũng rơi xuống, hơi thở có chút yếu ớt, y vốn không tinh thông thuật pháp lại không chuyên tu luyện, hứng đủ Thiên Lôi cũng đã lấy đi hơn nửa mạng của y. Tam điện hạ lê lết cơ thể đầy máu về lại Dạ Sắc cung, vốn muốn bay nhanh về nhưng sức đã cạn, chỉ có thể dịch chuyển đến cung Hoa Y của Lạc Ngư Phi. Cung Xuyên không gượng nổi nữa nên đã ngất lịm ở trước cửa cung.
Cung Hoa Y, Cầm Y điện.
Lạc Ngư Phi đứng trước chiếc gương lớn, ngắm nhìn bản thân đang diện một tiêu hoa thường hồng phục, đầu cài hoa sức xanh, lộng lẫy, xinh đẹp. Hai tiên tử bên cạnh đứng nhìn Nhị công chúa mỉm cười.
" Công chúa, người xinh đẹp, diện đồ nào cũng đẹp hết. "
Nhị công chúa quay lại nhìn hai tiên tử, không giấu nổi niềm vui.
" Ta mặc đẹp, ta xinh đẹp. Ta còn là chủ nhân của cung Hoa Y này, tiên tử trong cung của ta đều phải ăn vận đẹp hơn tiên tử cung khác, ta đã dặn Thêu Hoa cung may cho các ngươi bộ y phục mới, là màu hồng ngọc. Tiên tử cung khác nào là xanh rồi lại lam không thì tím sen, ta không thể thua họ được. "
Hai tiên tử đó nhìn nhau rồi quay sang chỉnh lại y phục cho Nhị công chúa.
" Công chúa, chỉ là y phục thôi mà, không cần so đo với họ đâu. "
Lạc Ngư Phi bỉu môi.
" Thái tử ca ca cũng hơn thua y phục với ta rồi nên ta phải chăm chút cho tiên tử của ta, như vậy thì huynh ấy sẽ không so đo quá nhiều. "
Hai tiên tử cười cười.
Bên ngoài truyền đến tiếng gọi của một tiên đồng.
" Bẩm công chúa, Tam hoàng tử đang nằm trước cửa cung chúng ta. "
Lạc Ngư Phi nghe thấy thế, nàng bèn phất tay áo, cửa lập tức mở ra, bước chân hùng hổ đi đến cửa cung, có hai tiên đồng ở đó mở cửa sẵn cho nàng.
Tam điện hạ bất động nằm ở đó.
" A Đông, ngươi đi gọi Y Tiên đến đây, tiểu Túc, ngươi đi tìm Thái tử ca ca đi, A Hạ, A Trùng, hai ngươi đem huynh ấy vào Chính Y điện đi. "
Nhận lệnh của Lạc Ngư Phi, bốn tiểu tiên nhanh chóng làm theo, A Hạ và A Trùng thi phép tạo ra vân bồng đưa Tiều Cung Xuyên về điện.
Lạc Ngư Phi xem qua vết thương trên người của Tam điện hạ, hơi thở của y hiện tại đang rất yếu ớt, tưởng chửng đánh y thêm vài cái là y sẽ hồn phi phách tán.
" Không đúng, Tam Xuyên sao lại yếu tới như vậy? Tuy tu vi của huynh ấy không cao nhưng cũng không đến nổi chỉ còn lại hơi tàn. "
Y Tiên từ ngoài đi vào, ông ấy một thân nâu sẫm, tóc bạc trắng cả đầu. Lão tiên thi phép dò tiên mạch của Tam điện hạ, một thoáng kinh hồn.
Lão tiên lấy ra một lọ thuốc, mở nắp, phẩy phẩy lên cả cơ thể của Tam điện hạ. Lão tiên lại xoa xoa nắn nắn, truyền linh lực rồi lại rất vất vả cả buổi. Bên ngoài, tiểu Trúc đi rất nhanh về. Nhìn thấy lão tiên thì dừng lại hành lễ rồi giữ tư thế, quay sang phía Nhị công chúa.
" Công chúa, Thái tử hiện không ở trên Thiên cung. "
Lạc Ngư Phi gật gật đầu, đưa tay ra lệnh cho tiểu Trúc lui ra. Lão tiên sau khi chữa trị xong cho Tam điện hạ thì im lặng rất lâu, ngồi trên ghế mà thở dài.
" Nhị công chúa, lão tiên nghĩ Tam hoàng tử đã không nghe lời của Thiên đế, muốn vị điện hạ của Đông Hải đó vui nên đã đến La vực, thu nhặt mảnh linh hồn còn sót lại của phàm nhân đó. "
Lạc Ngư Phi thở dài.
" Tam Xuyên đúng là làm ác rồi lại muốn làm tốt, một kẻ khó ưa mà. "
Lão tiên đứng dậy rồi hành lễ với Lạc Ngư Phi, vừa chuẩn bị rời đi thì cơ thể của Tam điện hạ đột ngột có chuyển biến. Y đang dần dần bị tan biến, Lạc Ngư Phi thấy thế vội dùng phép, giữ nguyên thần của y lại, lão tiên cũng nhanh chóng dùng phép đánh vào các tiên mạch, tạo ấn, ấn vào giữa trán. Nhị điện hạ bất ngờ cảm thấy linh lực đang bị rút nhanh, nàng cố sức tạo phong ấn ngay tay mới tạm thời cắt được.
" Công chúa, không xong rồi, Tam điện hạ đang dần tan biến, không giữ được. "
" Phong ấn Già Lam có được không? "
Lão tiên gật đầu, Nhị điện hạ nhanh chóng thi triển, hai tay đan thành kết ấn Già Lam, xung quanh nhanh chóng dựng lên một bức phong ấn, lão tiên và Lạc Ngư Phi ra khỏi phong ấn. Già Lam phong ấn có đóa thanh liên ở giữa, Lạc Ngư Phi rút ra hoa tâm, hoa tâm bay vào đóa thanh liên, một luồng ánh sáng lục bay quanh người Tam điện hạ, tạm thời giữ được nguyên thần của y.
" Lão tiên, rốt cuộc là làm sao vậy? "
" Lão nghĩ, có người đã hãm hại Tam điện hạ, có lẽ trước khi đến Thiên Đạo đài, ngoài La vực ra thì Tam điện hạ còn đến chỗ khác, đã bị rút đi lục căn, tiên mạch cũng bị tổn hại cho nên người này muốn giết Tam điện hạ. "
Bên ngoài thấp thoáng bóng của một người vận thanh y, đai thêu cẩm hoa. Tì nữ bên ngoài nhìn thấy nam nhân đó thì quỳ xuống, kính cẩn hành lễ.
" Thái tử điện hạ. "
Lạc Ngư Phi nghe thấy Thái tử đến thì hối hả chạy ra ngoài.
" Nhan Nhan, Tam Xuyên sắp không còn nữa rồi? Mau lên. "
Tiều Nhan Tức nhanh chóng đi vào, nhìn thấy kết ấn Già Lam cũng đã hiểu rõ.
" Tiên Y, ông có cách nào không? "
Lão tiên im lặng hồi lâu mới thở dài.
" Bẩm Thái tử điện hạ, chỉ có Tiên Cốt hoàn, đem nó nắn lại tiên cốt của Thần tiên, có Bạch Hoa chỉ, đem nó nắn lại tiên mạch của Thần tiên, có Kết Đàm Tan, kết lại tiên nguyên. Thì mới cứu được. "
Lạc Ngư Phi dường như đã nghe mấy món này ở đâu đó, nàng bỗng thốt lên.
" Ta biết, Phượng tộc bọn ta có tất. "
Lão tiên có chút hốt hoảng, những loại trên, Thiên giới đều không có, ấy vậy mà Phượng tộc lại có.
" Tiểu Phi, cẩn thận đó. "
Nhị điện hạ bỉu môi, thở dài.
" Đó dù gì cũng là nhà ta, không phải sợ, ta đi rồi sẽ về ngay. "
Nói rồi, Lạc Ngư Phi đã bay đi mất.
Nhị điện hạ mất hơn nửa canh giờ mới đem đồ về, nhưng khi trở về Lạc Ngư Phi lại đeo them một tấm mạng che. Nàng chỉ im lặng đưa thuốc cho lão tiên rồi chầm chậm đi ra ngoài, Thái tử để ý thấy nàng có chút bất thường nhưng Tam điện hạ bây giờ là quan trọng. Lão tiên ấy mời Thái tử điện hạ ra ngoài trước, sau đó liền nhanh chóng bước vào kết ấn Già Lam. Thi triển phép ấn, dùng thuốc chữa trị cho Tam điện hạ.
Một chuyện lớn như vậy, rất mau để đến chỗ Thiên đế, ngài phái Ứng Mệnh quân và Thiển Tầm tiên đi điều tra. Bản thân còn nhiều việc chưa xử lý xong, Thiên đế phải ở lại Thiên điện, không đến Dạ Sắc cung thăm Tam điện hạ.
Thái tử mấy hôm nay ở cung Thái tử, điện Chiêu Hoa, cùng với hai vị tiên hữu đánh cờ bàn chính sự. Vị vận một thân bạch y là Chu Chi quân, vị vận đàm ti tím phục là Long Đàm quân. Chu Chi quân nho nhã, điềm đạm, còn Long Đàm quân nhiều lời, tinh ranh. Bên ngoài thoáng lấp ló cái đầu, Thái tử nhìn thấy cũng không vội gọi vào. Vị tím kia thì rất nhiệt tình, y đi ra ngoài, mỉm cười nhìn tiểu tiên nữ kia rồi bảo nàng ấy vào trong. Tiểu tiên nữ đó là Ngọc Hoa, tiểu tiên của cung Hoa Y.
" Thái tử điện hạ. "
Ngọc Hoa quỳ rạp xuống hành lễ với Nhan Tức.
" Đứng dậy đi. "
Nhan Tức chầm chậm đặt quân cờ xuống, Chu Chi quân liếc nhìn Nhan Tức rồi lại lườm Long Đàm một phát. Ngọc Hoa đứng dậy, dáng vẻ đoan trang, không vội vã.
" Tiểu Phi có gì sao? "
Ngọc Hoa chậm rãi cất lời.
" Bẩm điện hạ, mấy hôm nay công chúa cứ buồn rầu, ăn không ngon, ngủ chẳng yên, đôi lúc lại trốn ra hoa viên, tưới hoa rồi lại thút thít ở đó cả buổi. Chúng tiểu tiên hỏi thì công chúa không trả lời, Ngọc Hoa lo lắng cho công chúa nên mới tìm đến Thái tử. "
Nhan Tức sớm nhận thấy từ lúc lấy thuốc ở Phượng tộc về thì Ngư Phi buồn bã khôn siết, chàng vốn muốn hỏi chuyện nhưng loay hoay mãi lại quên bén đi mất. Hôm nay nếu Ngọc Hoa không đến, có lẽ chàng cũng không nhớ.
" Được rồi, ngươi về đi. "
Ngọc Hoa quỳ xuống hành lễ rồi chầm chậm rời đi. Long Đàm nhìn ra suy nghĩ của Thái tử.
" Huynh muốn đến thăm Nhị điện hạ thì đi đi, ta và Chu Chu đợi được. "
Chu Chi quân đặt xong quân cờ thì ừm một tiếng. Ngồi thẳng lưng, nhìn chăm chăm vào Nhan Tức.
" Nhị điện hạ trước nay hoạt bát, tinh ranh, ta chưa từng nghe nói hoặc nhìn thấy ngài ấy buồn rầu đến vậy. Thái tử nên đến xem thử. Nhị điện hạ được gửi gắm ở Thiên tộc, cả Phượng tộc đều đang nhìn chăm chăm vào chúng ta. "
Dạ Sắc cung.
Tam Xuyên nằm trên chiếc ghế bành, lót lông thú êm ái, dưới chân có một nữ nhân đang xoa bóp, phía đầu có một nữ nhân đang ân cần đút nho. Nhìn qua nào giống dáng vẻ của kẻ sắp hồn phi phách tán vào mấy hôm trước chứ.
Nữ nhân vận hồng y sắc sảo, nữ nhân vận một thường tím dịu dàng, cẩn trọng.
" Điện hạ, ngài không gặp nàng ấy thật sao? "
Hồng y tiên tử lên tiếng.
" Không gặp, ta muốn nàng ấy cầu xin ta, phải rồi, nàng đến cung Hoa Y tìm a đầu đó đi, bảo a đầu đó mấy hôm nữa theo Thái tử ca ca đến Bắc Hải. "
Hồng y tiên tử có chút khó tin.
" Điện hạ, Nhị công chúa và Thái tử cùng đến Bắc Hải là để làm gì? "
Tam Xuyên đang nằm ăn nho thì chầm chậm kéo hồng y tiên tử xuống.
" A đầu đó ngốc như vậy, lần trước lấy thuốc cứu ta mà về Phượng tộc, sau đó lại buồn bã mấy ngày trời. Ta đoán muội ấy là bị ức hiếp ở Phượng tộc rồi, theo Thái tử ca ca đến Bắc Hải vui chơi một phen. "
Nói rồi Tam Xuyên lấy ra một tấm thiệp mời của công chúa Bắc Hải rồi đưa cho Ngữ Yên. Nàng ấy cầm lấy thiệp mời, rồi chầm chậm ra ngoài.
Thiên đế có ba người con trai, Thái tử Tiều Nhan Tức, nhị Hoàng tử Tiều Úc Khanh, tam Hoàng tử Tiều Cung Xuyên. Bảy trăm năm trước, Phượng tộc gửi đến một tiểu công chúa, bảo Thiên đế nuôi dạy cho tốt. Ban đầu, Thiên đế muốn giao cho Tam điện hạ nhưng sau đó lại giao cho Thái tử bởi vì tính tình Tam điện hạ không hợp nuôi dạy trẻ nhỏ, sẽ dạy hư Nhị công chúa Phượng tộc. Thái tử là người cẩn trọng, điềm đạm, vì thiên hạ mà làm, vì thiên hạ mà sống, người như vậy, nuôi dạy Nhị công chúa là thích hợp nhất. Hai vị Hoàng tử Thiên tộc đều cực kì yêu mến Lạc Ngư Phi, Tiều Úc Khanh phóng khoáng, si tình, một lòng với công chúa Tây hải, thường xuyên dẫn Lạc Ngư Phi bỏ trốn xuống Tây hải nhưng bị công chúa Như Mộng đuổi ra ngoài. Tiều Cung Xuyên thi thoảng sẽ bày trò chọc ghẹo Ngư Phi, y xem nàng ấy như muội muội ruột thịt. Cả Thiên giới, không ai dám động vào tiểu điện hạ Phượng tộc này.
Thái tử đánh cờ với Chu Chi quân, hạ quân cờ trắng làm cho người đối diện im lặng không hạ thêm quân cờ nào. Thái tử chầm chậm đứng dậy, để Chu Chi quân và Long Đàm quân ngồi lại cùng nhau đánh cờ. Chàng sải bước trên đường mọc hoa thơm, giữa đường chàng gặp tỷ tỷ của Lạc Ngư Phi, nàng ấy dường như đã bị lạc đường. Thái tử đi đến đằng sau.
" Tiềm Trúc công chúa, cô đang đến cung của Ngư Phi sao? "
Lạc Tiềm Trúc cười ngượng, gật gật đầu.
" Trùng hợp quá, ta với cô cùng đi đi. "
Tiều Nhan Tức đi trước, Lạc Tiềm Trúc theo sau. Đến trước cung Hoa Y, Đại công chúa có chút chùn bước, nàng ấy nửa muốn vào lại nửa muốn đi. A Trúc cẩn trọng mở cửa, nhìn thấy Thái tử thì vội nép sang một bên, nhanh chóng quỳ xuống.
" Vào thôi. "
Thái tử đi vào trước, Đại công chúa có chút do dự nhưng rồi vẫn đi vào theo. Lạc Ngư Phi vẫn đang chễm chệ ngồi trên ghế cạnh hồ sen, nước trong hồ trong veo thấy được cả đáy, cá trong hồ cũng tràn trề linh khí, nàng ngồi gác chân lên thành hồ, trông nhàn nhã vô cùng, mạn che trên mặt cũng đã tháo xuống. Chỉ là có một vết sẹo nhỏ, rất mảnh khoảng chừng thêm vài ngày nữa là sẽ lành hẳn, khuôn nhan ấy vẫn sẽ là khí chất thoát tục, thanh thoát, linh khí.
" Thái tử điện hạ. "
Ngọc Hoa đứng ở bên cạnh hầu quạt thấy Thái tử đến thì thu quạt lại, quỳ xuống hành lễ. Ngư Phi liếc mắt sang thấy Tiều Nhan Tức đang sải bước đầy mạnh mẽ, khí thế. Ngư Phi có chút không quan tâm nhưng ngoài tiếng chân của Thái tử, còn có tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi của nữ nhân, nàng đưa mắt nhìn thì là bóng nữ tử vận lam y, nhìn kĩ chút nữa là đang cài trâm bích liên. Tiềm Trúc, a tỷ.
Nàng mệt mỏi nằm ườn trên ghế. Vờ như không thấy, Nhan Tức đi đến đá vào chân nàng làm nàng ngã nhoài về trước, Thái tử ngồi trên thành hồ, ra hiệu cho Ngọc Hoa đứng dậy. Lạc Tiềm Trúc đi đến cạnh nàng, có chút tức giận.
" Muội to gan thật, đã trộm thuốc còn đã thương mấy người trong tộc, a nương đang rất tức giận, bảo ta đến tìm muội đó. "
Lạc Ngư Phi có chút thất vọng, nàng bỏ ngoài tai những lời vừa rồi của a tỷ.
" Đó là nhà ta, còn phải trộm sao? Mẫu thân cũng không hỏi xem họ đã làm gì? Đã hỏi muội có bị thương không? "
A tỷ có chút bối rối, muốn nói lại thôi. Chỉ là thở dài, kéo chiếc ghế gỗ nhỏ ngồi xuống bên cạnh tiểu muội.
" Đó là nhà muội nhưng muội cũng phải nói chứ. Ta đã nghe ngóng rồi, Tam thống lĩnh có kể với ta, muội bị ức hiếp thế nào nhưng mẫu thân lại rất tức giận, không muốn nghe. "
Nhan Tức ngồi một bên, im lặng thưởng trà, dù sao đây cũng là chuyện nhà người ta, không phải là chuyện để chàng lên tiếng bày tỏ.
" Muội về cùng ta đi, nói rõ với mẫu thân. "
Lạc Tiềm Trúc chân thành nhìn nàng, có chút xiêu lòng rồi.
Mấy hôm trước, nàng về đến Phượng tộc đã gặp Tam thống lĩnh, Mao Đông Đạo, y là người trung thành, cực kì có hảo cảm với nàng. Đã dẫn nàng đến dược phòng của Phượng tộc. Nàng ở trong đó một lúc mới ra ngoài, Tam Mao có chút ít nói, mặt như tảng băng, được khá nhiều nữ tử yêu thích. Nàng đi đằng trước, Tam mao dõi bước theo sau. Đi được một lúc thì bị nhóm lẫn nam lẫn nữ chặn lại. Hai kẻ đứng đầu là trưởng nam của Bạch trưởng lão và trưởng nữ của Kiều gia. Phía sau có tầm năm sáu người, ăn vận lòe loẹt, khó nhìn, như mấy con chim trĩ thấp kém.
Tam mao thấy có chút không ổn liền muốn tiến lên phía trước chắn cho nàng nhưng bị nàng ngăn lại. Kiều Ý Nhi tiến lên một chút.
" Cô là đứa con bị vứt bỏ của Phượng chủ đó sao? "
" Cô ta bị vứt bỏ nên khi về cũng chỉ có thể lén lút mà về rồi lại lén lút mà đi. "
Nàng có hơi thiếu kiên nhẫn, không muốn day dưa với họ.
" Ta là Nhị công chúa của Phượng tộc, là người do Thái tử Thiên tộc nuôi dạy, từng lời các ngươi nói cũng nên cẩn trọng. Phượng chủ không vứt bỏ ai, người chỉ làm theo giao ước với Thiên đế. Các ngươi đây là muốn bôi nhọ người sao? "
Vị trưởng nữ kia là được nuông chiều sinh hư, xem trời bằng vung, chưa từng bị phạt bao giờ nên hoàn toàn xem thường vị công chúa vừa âm thầm trở về này. Nàng ấy nghĩ rằng Lạc Ngư Phi là đứa con không được yêu thương nhưng nàng ta nghĩ thế cũng không sai. Năm xưa, Phượng chủ không mấy do dự đã chọn ra nàng rồi gửi đến Thiên giới khi nàng chỉ mới nở ra mấy hôm, sau đó cũng không đến thăm. Ngày nàng vượt qua lôi kiếp, vất vả lên đến Thiên điện thăng thành Thượng Tiên, Phượng chủ cũng không đến. Ngày nàng thập tử nhất sinh, bị người của Ma tộc hạ độc, suýt nữa là chết nhưng Phượng chủ cũng chẳng mảy may lung lay, yên vị ở Phượng tộc, một lời hỏi thăm cũng không có. Đến cả Tam hoàng tử cũng vừa lo vừa tức, nhanh chóng đã đến Ma tộc, thiếu điều sang bằng cả nơi đó lên cũng quyết tìm cho ra kẻ hạ độc nàng. Đến một người không chung máu mủ cũng lo lắng, sót thương cho nàng đến thế, huống hồ là mẫu thân ruột rà, khó khăn sinh ra nàng.
" Ngươi vừa sinh ra đã khắc chết tỷ muội của mình, hút hết linh khí của người đó mà sống, Phượng chủ không thích ngươi cũng là chuyện hiển nhiên. "
Người trong tộc đều đồn đại, trong hai quả trứng năm ấy, chỉ nở ra một, quả kia bị thối rữa không nở được đều đổ cho nàng đã khắc chết tỷ muội, hút hết linh khí mà sống.
Nàng quả thật không thích nghe những lời này, Tam Mao lại càng tức giận.
" Im miệng, ngươi chỉ là con của Kiều gia nhỏ nhoi, ở đây cũng dám lên tiếng nói về Nhị điện hạ sao? "
Nàng ta cả giận, rút roi ra quất vào người nàng, roi lướt ngang qua mặt, tạo ra một vết hằn lớn, trưởng nam kia chau mày một chốc, vết hằn đó lại rách ra, chảy cả máu. Khi giận, ai lấy thước mà đo. Việc này thật sự đã chọc giận Lạc Ngư Phi. Hai mắt nàng đỏ lên, cánh Phượng đỏ rực mọc ra, hỏa khí thoáng chốc ngập tràn cả một chốn. Nàng đan hai tay lại, tạo ra thuật ấn, giận dữ đánh về phía nhóm người đó. Vị trưởng nữ yếu kém kia là người đầu tiên bị dính chưởng, cả người cô ta lập tức bốc cháy, lửa của Phượng Hoàng thì Phượng Hoàng dễ dập tắt nhưng chẳng hiểu sao, lửa của nàng có dập thế nào cũng không tắt mà càng lúc càng lan ra. Mấy người kia cả kinh, lập tức bỏ chạy. Tam Mao đi đến.
" Công chúa. "
Tiếng gọi của Tam Mao làm nàng bình tĩnh lại, cánh cũng thu lại, từ từ đáp đất, lửa trên người Ý Nhi cũng tắt, nàng ta ngất xỉu tại chỗ, hôn mê bất tỉnh.
" Ngươi đỡ cô ta về Kiều phủ đi, ta về Thiên giới đã, có người đang đợi ta. "
Tam Mao nhận lệnh, đi đến trước Kiều Ý Nhi, dùng phép đưa cô ta về Kiều phủ. Nàng vội vã bay về Thiên giới.
Vết sẹo trên mặt cũng từ đó mà có. Lạc Tiềm Trúc để ý thấy vết sẹo, sót xa cho muội muội.
" Muội đó, trên mặt có sẹo không kêu Y Tiên chữa trị cho sao? Ở đây thảo dược hiếm có lắm à? "
Tiều Nhan Tức liếc nhìn Đại công chúa, đúng là thảo dược của Thiên giới không bằng Phượng tộc.
" Vết sẹo nhỏ thôi, không đáng ngại, a tỷ, phải về sao? "
Khi đó hùng hổ bao nhiêu thì bây giờ sợ sệt bấy nhiêu.
" Đánh người rồi phải về xin lỗi người ta chứ. "
Lạc Tiềm Trúc nhẹ nhàng, trầm ấm, là người duy nhất đến thăm nàng ở Thiên giới, a tỷ đối với nàng vô cùng yêu thương.
" Cô Kiều Ý Nhi đó đáng ghét thì đáng ghét nhưng dung nhan của cô ta đã bị muội làm cho hủy phân nửa rồi, mẫu thân của ta cũng không chữa được. Nói ra cũng lạ, đều là Phượng Hoàng nhưng tại sao lửa của muội lại mạnh mẽ như vậy, chỉ một chốc đã khiến cô ta thân bại danh liệt rồi. "
Đại công chúa có chút hả dạ, nếu xét quy cũ của Phượng tộc thì kẻ buông lời xàm ngôn, bất kính với điện hạ sẽ bị treo lên, dùng bảy bảy bốn chín loại lửa thêu, thêu đến ba ngày ba đêm mới tha cho.
" Được, muội theo tỷ về. "
Tiều Nhan Tức có vài phần lo lắng nhưng cũng đành đè nén nó lại, dù sao đó là chuyện của Phượng tộc, người ngoài như chàng không tiện xen vào nhưng khuyên vài câu với nàng cũng không sao.
" Cẩn trọng, ta dạy muội những gì phải nhớ kĩ, đừng giận quá mất khôn. Làm mất mặt ta đó biết chưa? "
Nói rồi Thái tử chầm chậm rời đi, nàng cùng a tỷ trở về Phượng tộc, Ngọc Hoa không được nàng mang theo.
Phượng tộc.
Vừa đến cổng Hoàng đã gặp phải Tam điện hạ đang đứng đợi ở đó.
" A đầu ngốc, về đây không có người hậu thuẫn thì làm sao đây? "
Lạc Ngư Phi hai tay chống nạnh, bày ra dáng vẻ rất đỗi tự tin.
" Ta không ngốc, ở Phượng tộc ta vẫn là tự mình thì hơn. "
Tam Xuyên cười nhẹ, không nói thêm gì nữa. Trong mắt y, tiểu nha đầu vẫn là tiểu nha đầu, một mình làm sao gánh nổi cả cơn thịnh nộ được chứ. Y một mực cưng chiều nha đầu, hễ ai động vào nàng thì y sẽ bào đến tận gốc rễ, diệt trừ tất cả. Trong mắt y, a đầu là muội muội, em út trong nhà.
Tam Mao thống lĩnh đã đứng chờ sẵn, Lạc Tiềm Trúc đi trước, Lạc Ngư Phi theo sau, Tam Mao ba người đi theo sau hai vị công chúa, Tam Xuyên âm thầm đi theo. Vào đến điện Hoàng Tước, Lạc Ngư Phi đã nhìn thấy hai hàng Phượng lĩnh, đứng đầu là các trưởng lão tiếp đến tướng, quan, người cao cao tại thượng ngồi trên vị trí cao nhất, sáng nhất, xa hoa nhất là Phượng chủ. Mẫu thân chưa một lần gặp mặt của Lạc Ngư Phi. Kiều Ý Nhi nhìn thấy Lạc Ngư Phi liền vội đứng dậy, đầu đội nón che có mạn che dày.
" Là cô ta. "
Lời vừa dứt, nàng ta đã bị Quý nhân Kiều gia lườm một phát.
" Không được hỗn xược. "
Đại công chúa cùng Tam Mao thống lĩnh quỳ xuống một chân, hành lễ theo cách của Phượng tộc, tay trái bắt ấn, tay phải cũng bắt ấn chéo lên vai, đây cũng là lần đầu tiên Lạc Ngư Phi nhìn thấy kiểu hành lễ thế này nên khi bắt chước có chút vụng về. Mỗi lần nàng về đều là cùng a tỷ và Tam Mao thống lĩnh ra hiên nhà sau núi trò chuyện cùng nhau, họ cũng chưa từng hành lễ với nhau cho nên nàng quả thật không biết.
" Tiềm Trúc đã dẫn Ngư Phi trở về, Phượng chủ hãy ra quyết định. "
Phượng chủ một mặt chán ghét, có chút không yêu thích đứa con nhỏ này. Bà ấy thở dài phất tay ra hiệu cho Đại công chúa và Tam Mao thống lĩnh đứng dậy, cả bốn người họ đồng loạt đứng lên, a đầu thấy họ đứng cũng bèn muốn đứng lên nhưng bị Phượng chủ thi phép dán chặt xuống nền, không cho đứng dậy. Phía sau có bóng áo vàng lao tới, đỡ a đầu đứng dậy.
" Tam Hoàng tử của Thiên tộc, tham kiến Phượng chủ. "
Phượng chủ không ngờ, Tam điện hạ cũng đến đây, lại nghĩ rằng chính a đầu gọi y đến.
" Tam Hoàng tử, mời ngồi. "
Người hầu bưng ghế ra, Tam Xuyên chỉ mỉm cười, rồi chầm chậm đi qua một bên, yên tĩnh ngồi xuống.
" Lạc Ngư Phi, ngươi có biết tội chưa? "
A đầu không chút sợ hãi, nàng cũng không phải chưa từng trải qua cái giận dữ kiểu này, dáng vẻ cứng rắn, ánh mắt kiên định.
" Ngư Phi không sai, Ngư Phi không nhận tội. Xin Phượng chủ minh xét. "
Kiều Ý Nhi lập tức ngông nghênh đứng ra, chỉ thẳng mặt Lạc Ngư Phi.
" Phượng chủ, là cô ta đã dùng hỏa độc dùng hỏng mặt của con. "
Lạc Ngư Phi không giận, không dao động.
" Ta là Nhị công chúa của Phượng tộc nhưng cô nương đây, mở miệng gọi ta là cô ta, luôn miệng bảo ta bị Phượng chủ vứt bỏ lại bảo ta khắc chết huynh tỷ của ta, còn ra tay động thủ trước, vết sẹo trên mặt vẫn còn ở đây. Cô nương, tuy ta không am hiểu quy tắc của Phượng tộc nhưng ta vẫn biết một điều, tội của cô nương nặng hơn ta rất nhiều. "
Kiều Ý Nhi thẹn quá hóa giận lại muốn ra tay nhưng bị một thế lực nào đó tráo chặt hai tay lại.
" Là ai? Thả ta ra. "
Lạc Tiềm Trúc đứng ra bảo vệ muội muội.
" Phượng chủ, việc Ngư Phi làm đúng là có vài phần hơi quá đáng nhưng so với lời lẽ cay nghiệt, ý xem thường công chúa của Kiều Ý Nhi thì là ngang nhau. Dù sao, Phượng tộc ta cũng có quy tắc, kẻ buông lời xúc phạm, lăng nhục Công chúa, Hoàng tử, trưởng Công chúa, trưởng nam Hoàng tộc, Thái tử thì sẽ bị treo lên, dùng bảy bảy bốn chín loại hỏa thêu đến ba ngày ba đêm. Việc Ngư Phi làm xem như là đã trừng phạt cô ta. Việc này không đáng nhắc tới nữa. "
Quý nhân Kiều gia, Kiều Cầm Chúc đứng ra.
" Bẩm Phượng chủ, như thế nào là buông lời lăng nhục, xúc phạm? "
A đầu có chút giật mình, lẽ nào bà ta muốn đem việc trứng nở năm trăm trước ra nói ngay tại đây, vào hôm nay.
" Ý Nhi tuy có lời lẽ hơi vượt khuôn phép nhưng lời nó nói đều là sự thật, năm đó, theo dự đoán của Bạch trưởng lão, cả hai quả trứng sẽ cùng nở là hai tiểu Phượng Hoàng cực kì hoạt bat, khỏe mạnh nhưng vì cớ gì mà chỉ nở ra có một, quả kia lại thối rữa, ngày Nhị công chúa nở ra cũng là ngày xảy ra hiện tượng Hắc Điểu quay về, điềm báo xui xẻo, nói nhẹ là xui xẻo, còn nói nặng thì tai ương. "
Tam Xuyên ngồi một bên nghe không lọt tai thêm được nữa, phe phẩy quạt.
" Phượng Hoàng ra đời là điềm may, hiện tượng Hắc Điểu gì đó cũng là lời của các trưởng lão đó nói, hoàn toàn không có căn cứ, hôm đó cả trời nổi lên ánh vân hồng, hiện ra là Chu Tước, làm sao lại là Hắc Điểu được chứ?"
Phượng chủ im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
" Được rồi, là Hắc Điểu hay Chu Tước thì đều là do Phượng Hoàng sinh ra, trứng thối rữa kia sao các ngươi chắc chắn là Chu Tước chứ? Kiều Ý Nhi nói nó bị vứt bỏ, ý của ngươi là ta không đáng mặt làm mẹ sao? "
Kiều Ý Nhi lập tức sợ hãi, vội vàng quỳ xuống. Kiều Cầm Chúc cũng suýt toát mồ hôi hột.
" Phượng chủ, trẻ nhỏ khờ dại vô tri, mong người đừng trách. "
Lạc Tiềm Trúc hừ một tiếng, Tam Xuyên lại phì cười.
" Hơn ngàn tuổi rồi còn khờ dại vô tri à? Nói vậy thì a đầu nhà ta chỉ mới năm trăm tuổi, càng là đứa trẻ nhỏ vô tri rồi, nói thế càng dễ giải quyết, không phải chỉ là mấy đứa nhỏ đùa vui với nhau thôi sao? Hahaha ."
Kiều Cầm Chúc bị chính lời bà ta nói làm cho cứng miệng.
" Ta...mặt ta hỏng rồi...ta sao thành thân được chứ? "
" Những năm trăm năm, Phượng Hoàng sẽ thay xác một lần, không phải cô sẽ thay cả da mới sao? "
Kiều Ý Nhi bị lời của Lạc Ngư Phi làm cho không nói nữa. Cũng đúng, năm trăm năm đối với Phượng Hoàng là không dài, chớp chớp mắt là lại qua năm trăm năm. Phượng chủ mỉm cười, lửa giận trong lòng đã vơi đi bớt.
" Ngư Phi, lâu lắm ta mới gặp con, con cứ ở lại đây vài hôm, để ta có thể cùng con hiểu nhau hơn. Mẫu tử hai ta đã rất lâu rồi không nói chuyện cùng nhau. Chuyện ngày hôm nay như lời Tam điện hạ vậy. "
Lời của Phượng chủ mới đó đã nói với những người bên dưới rằng. Lạc Ngư Phi là con ta, các ngươi còn dám đắc tội sẽ như Kiều Ý Nhi.
Thấp thoáng sâu trong rừng, láo nháo tiếng của rất nhiều người, xuyên qua cây cối nhiều vô số kể là bóng của cô nương vận bạch y, xõa tóc phấp phới, mái tóc dài đến eo, đen nhái tung bay theo gió. Nàng ấy càng lùi về sau thì người vây xung quanh càng thêm phần sợ hãi.
" Công chúa, mau quay lại đi, người đừng như vậy mà. Công chúa, đời hãy còn dài, hà cớ gì vì lời của một kẻ phụ bạc mà làm đến nước này chớ? "
Tiểu nô tì khóc lóc van xin nhưng nàng kia vẫn không mảy may quan tâm. Cười rất nhẹ nhõm.
" Đời ta lo cho dân, sống vì Thiên tử nhưng long phượng quy tụ lại muốn làm khó, muốn ta chết mới cam lòng, khó khăn lắm ta mới gặp được người trong lòng thì lại chàng lại bỏ rơi ta, ngươi nói xem, có nực cười không? "
Nàng ấy quay người lại nhìn chăm chăm xuống nơi vực thẩm sâu không thấy đáy, nghiêng người rơi xuống vực. Tiểu nô tì kia gào khóc lên, chạy đến muốn kéo người lại nhưng chỉ nằm được một mảnh vảy trắng bị rách ra từ y phục của nàng ấy.
" Ngươi có nhớ chăng? Ngươi có nhớ chăng? "
Lạc Ngư Phi bừng tỉnh khỏi giấc mộng, trán nàng thấm đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp.
" Lại là nó, kì lạ thật, từ khi ta thay xác thì luôn nằm mơ thấy giấc mơ này, rốt cuộc cô nương áo trắng là ai? Ta đã quên đi gì sao? "
Nàng rời khỏi chiếc giường ấm, choàng áo choàng lông đi ra ngoài. Bên ngoài gió se lạnh, trước phòng nàng có cây phong lá đỏ rất đẹp, gió lớn thổi qua, lá trên cây theo gió mà rơi xuống, bay bay trong gió.
" Nghĩ lại, hình như đúng thật là kì lạ. Nhan Nhan nói ta thay xác nhưng cơ thể của lại không có cảm giác gì đặc biệt, a tỷ có nói, mỗi khi thay xác sẽ như lửa thêu, nóng bừng bừng nhưng sao ta lại không có cảm giác đó, là do ta ngủ quá lâu sao? Nhan Nhan có nói dối không? "
Nơi nàng đang đứng phủ Triều Lộ, phủ đệ của Nhị công chúa Phượng tộc. Trong phủ rộng lớn, nhiều người hầu nhưng nàng chỉ giữ lại mấy người đáng tin cậy lại nhờ Nhị thống lĩnh đem đến vài người lanh lợi, tốt nhất là giỏi phép thuật một chút. Ở chỗ này nói là có Phượng chủ bảo vệ nhưng một mạng người thật sự rất khó nói.
Phượng tộc có Tam Mao thống lĩnh, ba người này lần lượt Đại Mao, Mao Tống Tuyệt, thô lỗ, mạnh mẽ, tàn độc. Nhị Mao, Mao Bất Di, đào hoa, tài giỏi và cực kì trung thành. Tam Mao, Mao Đông Đạo, tương tư một cô nương của Phượng tộc nhưng y không nói ra, cũng là một người trung thành. Tam Mao thống lĩnh cực kì yêu thương hai vị công chúa. Đại rất thương a tỷ, còn Nhị và Tam thì lại thương a muội hơn vài phần vì tiểu công chúa này rời xa nhà từ khi vừa nở, thi thoảng mới ghé chỗ họ chơi, lại không than oán gì, khiến cho hai người rất đỗi thương xót.
Buổi sáng tinh mơ, a đầu dạo quanh phủ một vòng, bên ngoài, nữ nhân của Tam điện hạ xuất hiện phía sau.
" Công chúa điện hạ, tam Hoàng tử bảo thiếp đưa người tấm thiệp này, bảo người hãy cùng Thái tử mà dạo chơi. "
Nàng có chút hoảng hốt vì phía sau lại đột ngột có người nhưng cũng mau chóng ổn định lại, nhận lấy thiệp mời, nữ nhân kia hành lễ rồi lại rời đi rất nhanh.
Thiệp mời Bắc cung.
Bên ngoài trang trí rất đẹp, bên trong của rất đẹp, màu xanh biển là chủ đạo, nhìn chung khiến nàng rất ưng thuận.
" Cái gì đấy? "
Giọng nói rất quen thuộc, a đầu ngước nhìn, ra là Tiều Nhan Tức, y vận một bộ ngọc thạch lam thường, nhã nhặn, ưu mỹ.
" Thiệp mời của công chúa Bắc hải. "
Nghe đến hai từ " Bắc hải " làm cho Tiều Nhan Tức có chút kinh hãi, y sợ bí mật chôn giấu sẽ nhanh thôi, bị chính chủ của nó phát hiện ra.
" Không đi. "
" Là ta hay huynh? "
" Cả hai. "
A đầu có chút bất mãn.
" Cớ gì lại không chứ? "
Tiều Nhan Tức nhất thời không nghĩ ra được lí do gì cả. Đúng, cớ sao lại không chứ? Chàng sợ gì chăng? Sợ rằng sẽ có người ở Bắc hải nói với nàng rằng ở đấy đang giấu châu hải ức của một tiên nhân nào đó. Sợ rằng, nàng sẽ nghe theo rồi lại tò mò tìm kiếm lại càng sợ nàng sẽ thật sự tìm thấy. Nàng lịch kiếp, chàng rốt cuộc đã làm gì?
" Giấu? Huynh giấu cả đời được sao? Nàng ấy chẳng lẽ cả đời cũng không đặt chân tới Bắc hải? Huynh giữ nổi không? "
Thanh Kiều đã nói với chàng như thế, đúng là không giữ nổi nhưng mà chàng chỉ mới giấu nó đi những mười năm thôi, thời gian đẩy đưa lại quá nhanh, mười năm đối với thần tiên chỉ như gió thổi hoa bay, chớp nhoáng thoáng qua đã lại mười năm.
Chàng thở dài. Bỏ đi. Sớm hay muộn cũng sẽ đối mặt với nó, chi bằng thấp thỏm thì cứ mau mau lên.
" Được rồi, đi thì đi. "
A đầu vui vẻ, nhìn lại thiếp mời, còn một canh giờ nữa thôi nên a đầu nhanh chóng chạy đi thay một bộ y phục khác. Xem qua rất nhiều y phục, nàng chọn trúng bộ thanh y đính ngọc trai, trang sức cũng dùng ngọc trai to tròn, sáng bóng.
" Đi thôi. "
" Đơn giản vậy à? "
Tiều Nhan Tức nhìn lên rồi lại nhìn xuống. Chao ôi, đơn giản thế à. Cứ ngỡ sẽ vận một bọ toàn hoa và hoa, phỉ thúy hoặc lưu ly, kim sa hoặc hồng sa gì đó. Không ngờ lại chỉ là thanh y đơn giản cùng ngọc trai nhưng xem kĩ mới thấy, chẳng phải là thanh sa sao.
" Đơn giản hả? Ta thấy đẹp mà. "
" Do bình thường muội màu mè quá đó, y phục của ta còn không bằng một góc của muội. "
A đầu bỉu môi, đứng lắc lắc người.
" Hừ, là do huynh già, kén dáng chọn, chẳng có gì lọt vào mắt huynh được, lão già. "
Tiều Nhan Tức không nói gì nữa, âm âm đi lên trước.
Bắc hải cung.
Thanh Kiều ngồi ở vị trí trung tâm, nàng ấy đúng thật là một nữ nhân xinh đẹp, sắc sảo, tinh tế.
" Thái tử Thiên tộc và Nhị công chúa Phượng tộc đến dự yến tiệc. "
Giọng nói lanh lảnh của tiểu tiên bên ngoài truyền vào, Thanh Kiều cười nhạt, gì mà giấu, có một trăm năm cũng không giấu nổi. Tiều Nhan Tức đi trước, dáng vẻ nghiêm nghị, mày dày mắt phượng, vô cùng uy nghiêm. Theo sau là a đầu, mày mỏng mắt to tròn ngấn lệ, dáng mặt nhỏ nhắn, đôi môi hồng hào, làn da trắng như sứ, nhanh chóng đã thu hút rất nhiều ánh nhìn. Bên cạnh Thái tử từ nhỏ, nàng cũng biết lúc nào nên ngốc, lúc nào nên nghiêm, dáng đi cẩn trọng, từng bước chân không dài không nhanh, vững vàng uy nghi.
Thanh Kiều từng trông qua Nhị điện hạ này nhưng chỉ là cái nhìn thoáng qua, dung mạo tuyệt mỹ thế nào thì vẫn chưa nhìn rõ.
" Thái tử điện hạ, Nhị điện hạ. "
" Đã lâu không gặp. "
Thanh Kiều ngồi yên trên ghế lớn, ánh mắt dán chặt vào người a đầu, Tiều Nhan Tức thấy ánh nhìn không mấy bình thường của người trên kia bèn chắn trước a đầu.
" Ngồi đi. "
Tiều Nhan Tức đưa a đầu đến chỗ ngồi gần với Thanh Kiều, ngồi ở chiếc bàn lớn kế bên, đặt ở vị trí hơi thấp so với chính chủ.
" Đã nghe nói từ lâu, Nhị điện hạ là giai nhân tuyệt thế, hôm nay được gặp đúng thật như lời đồn nhưng so kĩ lại hơn cả lời đồn. "
Thanh Kiều ánh mắt dời sang người Thái tử đang khó chịu.
Chẳng mấy chốc, yến tiệc đã bắt đầu, múa ca nhàm chán khiến cho Lạc Ngư Phi thấy có chút buồn ngủ, nàng đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi nơi yến tiệc ồn ào. Dạo quanh một vòng ngự uyển, nàng đi qua nơi có bức tường cao sau mái hiên nhỏ, bức tường đó có dây leo quấn quanh, chằn chịt khó vào.
" Nơi nào thế? Bỏ hoang sao? Vào được không nhỉ? "
Nàng ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn là nhớ lời a huynh dạy, không được tùy tiện. Chỉ là vừa định rời đi thì cảm thấy vô cùng choáng váng. Cảm giác có chút ngột ngạt, dây leo dày nộm kia bất ngờ dạt sang hai bên làm cho Ngư Phi rất đỗi hoang mang.
" Đến đây đi, đến đây. "
Trong đầu nàng liên tục vang lên tiếng gọi của một tiểu cô nương. Có gì đó liên tục thoi thúc nàng mau vào đi. Mau vào đó đi.
Kì lạ, sao lại lan man như vậy? Đi đến đâu rồi?
Ngư Phi chẳng biết từ lúc nào lại đi đến một đình mát, xung quanh hoa cỏ thơm ngát còn có cả bướm xinh bay lượn, thơm hoa. Ở trong đình mát có một bàn cờ dang dở, nàng bước lên trước xem thử, bàn cờ này còn thiếu một quân trắng, nàng tiện tay cầm lấy quân cờ trắng lên đặt vào vị trí kia. Thoáng chốc, xung quanh bỗng chao đảo khó đứng, bàn cờ bay lơ lửng trên không trung, quân trắng ban nãy biến ra một màn kính mờ mờ ảo ảo, hư hư thực thực. Trong màn kính truyền đến rất nhiều tiếng nói, của nữ nhân có, của nam nhân có, của bà lão tầm tám chín chục tuổi có, còn có cả tiếng gọi ban nãy. Nàng đưa tay lên sờ vào màn kính, một luồng ánh sáng vây lấy Ngư Phi, màn kính kia biến thành một làn khói trắng mờ mịt chầm chậm bay vào đầu nàng. Rất nhiều thứ bất ngờ xuất hiện.
Một cô công chúa của Thiên quốc rất giống Ngư Phi đang cưỡi ngựa phi nhanh vào rừng trúc. Một mũi tên bay qua, trong rừng trúc có một cọ hồ ly, công chúa kia bắt lấy mũi tên, cứu lấy hồ ly một mạng. Tiểu hồ ly đó biến thành một tiểu cô nương khả ái, muốn lập giao ước yêu nhân với công chúa.
" Từ nay, ta và người là chủ tớ, mạng của ta đã là của người. "
Công chúa ấy đi vào một căn nhà tranh trú mưa, gặp được một nam nhân, dung mạo, tư thái rất giống Tiều Nhan Tức. Y tự xưng bản thân là Phạm Lai, một người tầm thường. Công chúa yêu Phạm Lai ngay từ cái nhìn đầu tiên.
" Ta thích ngươi rồi, đợi ta về kinh, ta sẽ xin Hoàng huynh ban hôn cho chúng ta. "
Phạm Lai một mực từ chối nhưng công chúa đã lên ngựa rời đi.
Nơi kinh thành xa hoa, công chúa vào cung gặp lại Hoàng huynh sau bao năm xa cách nhưng trái với mong đợi của công chúa, Hoàng thượng lại vô cùng lạnh nhạt.
" Đắc ý lắm sao? "
Công chúa không mong huynh trưởng thân yêu lại lạnh nhạt với mình. Tủi thân rời khỏi cung, giữa đường lại gặp phải thích khách, võ công vốn cao cường nhưng trong lúc cấp bách lại đột nhiên mất hết, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Phạm Lai xuất hiện, chỉ vài chưởng đã diệt hết đám thích khách kia.
" Trong hương kia có độc. "
Công chúa không ngờ huynh trưởng lại hạ độc muốn giết nàng, sau đó Phạm Lai bị công chúa giữ lại trong phủ, Phạm Lai thường xuyên mất tích khiến cho công chúa rất lo lắng.
Công chúa tính tình thẳng thắn, mạnh mẽ, yêu sẽ thể hiện. Ngày ngày nhớ nhung Phạm Lai, tình yêu của công chúa dành cho người ấy ngày càng sâu đậm.
Tết Nguyên Tiêu, Phạm Lai cùng công chúa ngồi trên mái nhà, xem pháo hoa rực rỡ.
" Phạm Lai, chàng sẽ thành thân với ta? "
Phạm Lai im lặng rất lâu sau đó lắc đầu.
" Không có duyên đó. "
Công chúa rất thất vọng nhưng nàng vẫn trao ngọc bội của bản thân cho Phạm Lai.
" Đây là ngọc bội của ta, tặng chàng. Không thành thân cũng được nhưng Phạm Lai tuyệt không được tặng bảo ngọc cho người khác, đặc biệt là nữ nhân. "
" Ừm. "
Tầng tầng lớp lớp những khung cảnh, con người ở Thiên quốc cũng dần khép lại. Mở mắt ra lần nữa, Ngư Phi đang đứng ở nơi cũ, là nơi có bức tường mọc đầy dây leo, có cả mái đình nhỏ ấy, lòng bàn tay cũng không nóng nữa, giao ước trên tay tan biến vào hư không. Trên mặt của nàng còn đọng lại một giọt nước mắt, đưa tay lên lau đi. Nàng lan man đứng đó, chẳng biết mọi chuyện vừa rồi là thật hay ảo mộng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play