Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quá Khứ Của Kẻ Phản Diện

Chap1

Thổi vài cái bong bóng cuối cùng ,bước lên ghế suýt nữa hắn không cẩn thận mà trượt ngã may mà hắn phản ứng kịp
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
May quá...tí nữa thì ngã rồi
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
Gắn thêm mấy cái bong bóng này ,rồi mình vào làm bánh sinh nhật mới được.Chắc chắn Diệu Linh sẽ bất ngờ lắm đó
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
Mình còn nhớ rõ sinh nhật cô ấy như thế mà,hihi
Làm xong hắn bước xuống đất ,rồi vào bếp làm bánh.Dù vất vả,dù lấm lem cả mặt mũi nhưng hắn vẫn chẳng màng mà cứ hết niếm thử vị rồi khuấy bột đến khi vừa ý mới bỏ vào lò nướng
Một lúc sau
/ting/
Tiếng lò nướng hẹn giờ khiến hắn giật mình
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
giật mình* Mình ngủ quên sao...thật là
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
May mà hẹn giờ ,không thì thành than mất
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
Lấy bánh ra thôi
Hắn hớn hở lấy bánh ra đặt lên bàn ,lấy túi kem mà cẩn thận vẽ lên đó một mặt cười.Cùng viết lên đó dòng chữ " Diệu Linh,sinh nhật thứ 22 vui vẻ"
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
mỉm cười* xong rồi
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
Trông cũng không tệ nhỉ
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
Mong rằng cô ấy không chê tấm lòng của mình
Khẽ đặt bánh kem lên bàn ,trên bàn còn vài món ăn hắn tự làm khác.Ngồi xuống sofa nhìn chiếc đồng hồ hư vẫn kêu " tích tắc" nhìn về cánh cửa vẫn đóng im đó mà lòng buồn phiền
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
" Mấy giờ rồi nhỉ ,chiếc đồng hồ hư vẫn chưa sửa...11h giờ chưa,sao cô ấy chưa về ?"
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
" Có chuyện gì xảy ra không ,hay mình đi tìm cô ấy nhỉ "
Hắn định đứng lên để chạy ra ngoài ,cánh cửa bật mở xóa tan đi suy nghĩ của hắn.Nhìn tiệc sinh nhật hắn chuẩn bị cho cô ta nhưng trong mắt cô ta chỉ là đống bừa bộn hay nói đúng hơn là rác thải nhà nghèo
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
nhíu mày* Gì đây
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Anh ở nhà rảnh rỗi quá hay gì ,sao cứ bày trò thế
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
Sao có thể gọi là bày trò
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
Là tiệc sinh nhật anh chuẩn bị cho em đó
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
Em không nhớ sao
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
Hôm nay là sinh nhật thứ 22 của em đó
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
cầm bánh kem" Anh có làm bánh kem,em xem...
Hắn hớn hở khoe với cô ta nhưng nói chưa hết câu đã bị ụp cả cái bánh kem vào mặt
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
Em...em...tại sao...
Nhìn khuôn mặt dính đầy kem của hắn ,cô ta cười phá lên
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Vầy mới vui nè
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Trông ngáo chết đi được
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Sao ngon không ,bánh kem anh làm mà
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
Sao em làm thế
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
Em có biết anh phải biết bao lâu mới chuẩn bị được như thế không
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
nhếch mép cười* Bao Lâu ? Thì kệ mọe anh chứ
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Tôi đếch quan tâm
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Bộ anh không có não hay gì ,mà làm cái bánh kem xấu xí như thế cho tôi ?
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Con này chưa tới nỗi nghèo nàn đến thế
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Nghĩ tới việc đặt miếng bánh này vào miệng
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Tôi đã thấy kinh lắm rồi
Giọng hắn nghẹn ứ lại chẳng thể thốt ra lời nào ,đứng chết trân nhìn cô ta nhưng cô ta không vì hắn đau lòng mà an ủi ,còn nói những lời lăng mạ hắn hơn
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Chia tay đi ,thằng chó nghèo xác như anh
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Chẳng xứng với tôi nữa rồi
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
không...không...anh không chia tay
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
Em nói giỡn đúng không
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
chỉ là đùa anh thôi mà...không phải sự thật
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
Nếu em không thích bánh kem này ,anh đặt mua cho em nhé
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
anh có nhiều tiền tiết kiệm hơn trước rồi
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Ha~ vài đồng bạc lẻ từ công trường
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Nghĩ tôi cần chắc
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Đồ dơ bẩn
Cô ta quay người đi ,nhưng hắn vẫn cố chấp níu giữ cô ta lại.Khi sắp mất đi người quan trọng dù biết là sai,biết mối quan hệ này có gì không đúng nhưng hắn bỏ qua tất cả hèn mọn mà cầu xin cô ở lại,tình cảm 4 năm trời không thể buông tay một cách dễ dàng như thế
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
Cầm tay cô ta/ Cầu xin em...đừng rời khỏi tôi được không?
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Dãy tay ra/ Buông ra !!!
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Tôi phải rời xa tên nghèo hèn như anh,bao nhiêu năm qua anh vẫn không thay đổi gì cả...! 4 năm bên anh như vậy là quá đủ rồi
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Diệp Lâm Khánh ,anh nhớ cho rõ... tốt nhất nên khắc ghi trong lòng đừng làm người tốt nữa không bền đâu!
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
À quên, đối với người nghèo như bọn anh... thì đây là con đường ngắn nhất và duy nhất để cua con gái bọn tôi mà!!! Đĩa mà đòi đu chân hạc , tốt nhất anh nên về mơ tiếp đi...haha!!!
Nụ cười chế giễu của cô ta vang vọng trong phòng như phỉ nhổ lên lòng tự tôn cuối cùng của hắn.Bàng hoàng đến nỗi ngã khụy xuống đất nhìn cô ta,nước mắt không ngừng rơi xuống
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
Hức...tại sao...em lại thay đổi đến mức này
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
Diệu Linh,sao em lại trở thành một người coi trọng vật chất hơn tình cảm như vậy chứ!
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Thì sao
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
anh có thứ tôi cần sao
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Làm lãng phí thời gian của tôi quá ,giờ có người lo cho tôi và chăm sóc tôi hơn anh
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Anh phải vui mừng cho tôi chứ,haha
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
lắc đầu* Đồng tiền đã làm dơ em quá nhiều rồi
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
Anh...quá thất vọng về em...rõ ràng là anh yêu em nhiều như thế...vẫn chưa đủ...là anh sai...
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Diệp Lâm Khánh là lỗi của anh hết đấy
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Không phải của tôi,người như anh không đáng sống trên cõi đời này
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Chết đi ,cho rãnh nợ
Cô ta bước thẳng ra khỏi cửa,nhìn bóng cô ta xa dần.Tay hắn nắm chặt lại mà đấm thẳng xuống sàn,máu rỉ ra vẫn chẳng quan tâm mà đấm xuống cơn đau từ tay sao đau bằng cơn đau từ tận đáy lòng đây?
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
" Đau quá...hức....tại sao lại đau thế này..."

Chap2

Cô ta cùng một người tên Anh Quân dọn vào một căn Villa ở ngoại thành sinh sống
Vương Anh Quân
Vương Anh Quân
Diệu Linh...hôm.nay muốn đi đâu không ?/bóp vai/
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Không có đi đâu
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Chỉ là bé...thích một cái túi kia...anh có thể
Vương Anh Quân
Vương Anh Quân
Có gì đâu ,miễn sao em thích cứ đặt mua đi
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
chụt / Yêu anh nhất luôn !
Vương Anh Quân
Vương Anh Quân
Mỉm cười / anh cũng yêu bé nữa
" Cốc cốc"
Chợt có tiếng gõ cửa ,Anh Quân ngạc nhiên nhìn về phía cửa
Vương Anh Quân
Vương Anh Quân
Ai nhỉ
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Chắc mẹ em á ,bà ấy nói sẽ đến thăm em
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Để em.ra mở cửa
Vương Anh Quân
Vương Anh Quân
ừm ,cũng được
Cô ta ra mở cửa thì đúng là mẹ cô ta thật.Trên người mặc chiếc váy màu xanh lục đắt tiền ,nhìn thấy con gái liền cười bảo
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Con gái lại tìm được trai nhờ à
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Vâng
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
anh này giàu hơn tên nghèo rách nát nuôi con 4 năm á mẹ
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Cũng tốt
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Nhưng mẹ vừa tìm được...mối ngon hơn con cừu non này nữa đó
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
mắt sáng rỡ* Thật hả mẹ
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Vào trong rồi nói ,với lại con nhớ kêu thằng kia tránh mặt một chút
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Con biết rồi mà mẹ ,con lo chuyện không bao giờ đổ bể cả
Vương Anh Quân
Vương Anh Quân
sao em không kêu mẹ vào nhà ?
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Dạ ! em biết rồi
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Kéo tay mẹ* Mẹ vào nhà đi
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
ừm
Hai người bước vào nhà ngồi xuống ,Anh Quân đem nước chanh ra mời mẹ cô ta
Vương Anh Quân
Vương Anh Quân
Mời bác uống chút nước ạ
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Cảm ơn,cháu đúng là một người đàn ông tốt mà
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Con gái cô biết bao nhiêu người không tốt với con bé,giờ lại tìm được cháu.Đúng là phúc phần của nhà cô
Vương Anh Quân
Vương Anh Quân
gãi đầu" Có gì đâu ạ
Nhưng Anh Quân đâu biết cô ta nhếch môi cười chế nhạo trong lòng
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
" Một con cừu non ngây thơ cùng ngu ngốc mà thôi,haha"
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
À anh...em với mẹ em muốn tâm sự chút chuyện
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Anh lên phòng chơi game đi nhé
Vương Anh Quân
Vương Anh Quân
Ờ vậy hai người nói chuyện đi
Vương Anh Quân
Vương Anh Quân
anh lên phòng đây
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
ừm~ anh ngoan quá
Anh Quân vừa lên phòng ,nụ cười thân thiện trên miệng của cô ta cũng vừa tắt.Cô ta diễn giỏi tới mức có thể lừa đàn ông bằng vẻ đẹp trời phú cùng sự nũng nịu vô bờ bến của mình
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
không hổ là con gái mẹ dạy mà
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Phải như thế chứ
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Đều nhờ mẹ dạy bảo cả
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
nhếch môi cười*
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Thế mẹ nói về mối ngon kia được chưa
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Được rồi
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Là đại thiếu gia tập đoàn Trần thị vô cùng giàu có ,con nhà tài phiệt đó.Con mà cưới được cậu ta đúng là một bước lên mây thành Phượng Hoàng đó
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
May thay,bố cậu ta cũng là bạn thời đại học của mẹ.Và mẹ cũng đã hứa hôn con với cậu ta
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Mẹ đã hẹn gia đình mình và gia đình cậu ta chiều nay gặp rồi
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Lúc đó con phải mặc một bộ váy thật đẹp ,thu hút cậu ta từ ánh nhìn đầu tiên luôn.Khiến cậu ta say quên lối về a~
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Tất nhiên rồi mẹ
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Mẹ cứ tin vào sự quyến rũ của con gái mẹ,haha
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Mà anh ta tên gì á mẹ
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
nhếch mép cười* Trần Tuấn Anh
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
con rùa vàng này con phải câu được
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Trần Tuấn Anh à,tên đẹp mấy cũng sẽ là con chó của con dắt mũi thôi
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Trên đời này tên đàn ông nào ,có thể cưỡng lại sức quyến rũ của con chứ
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Haha,con gái của mẹ là nhất
Buổi chiều
Tại quán cafe
Hai mẹ con bà ta ngồi chờ ,từ xa hai người đàn ông một trung niên ,một trẻ tuổi bước tới
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
mỉm cười" Bạch Minh...tới rồi á
Trần Bạch Minh( ba cậu)
Trần Bạch Minh( ba cậu)
Để cậu đợi lâu rồi
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
nhìn cậu* Đây là con trai cậu á
Trần Bạch Minh( ba cậu)
Trần Bạch Minh( ba cậu)
Đúng rồi
Trần Bạch Minh( ba cậu)
Trần Bạch Minh( ba cậu)
nhìn cô ta* Còn đây là...
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Con gái mình - Diệu Linh
Trần Bạch Minh( ba cậu)
Trần Bạch Minh( ba cậu)
mỉm cười" Con gái cậu thật xinh đẹp
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
cảm ơn bác ạ
Cậu vẫn im lặng từ nãy giờ nhưng cô ta vẫn nhìn cậu với ánh mắt đắm đuối
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Anh...tên gì thế
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
anh uống gì không,em gọi cho ?
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Không cần
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
tôi tự biết gọi
Trần Bạch Minh( ba cậu)
Trần Bạch Minh( ba cậu)
Tuấn Anh ,nói gì nặng lời với vợ sắp cưới vậy
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Sao ba cứ tự định hôn nhân cho con thế
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Con đã bảo không thích rồi mà
Trần Bạch Minh( ba cậu)
Trần Bạch Minh( ba cậu)
Trai lớn gả vợ ,gái lớn gả chồng
Trần Bạch Minh( ba cậu)
Trần Bạch Minh( ba cậu)
Cấm cãi ba nữa ,đừng hành xử không hay như thế
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Thế ba tự cưới đi ,con không cưới
"rầm"
Cậu đập bàn rồi đứng dậy rời đi ,ba cậu khó xử mà nhìn mẹ cô ta
Trần Bạch Minh( ba cậu)
Trần Bạch Minh( ba cậu)
Đáng lẽ cuộc gặp mặt này phải vui vẻ ,lại làm cậu cảm thấy khó chịu rồi
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Không sao đâu
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Hạ Tuyết Nhi(mẹ cô ta)
Có lẽ con trai cậu chưa thể chấp nhận chuyện này sớm
Hạ Diệu Linh
Hạ Diệu Linh
Cháu sẽ cố gắng đối xử tốt với anh Tuấn Anh ạ
Trần Bạch Minh( ba cậu)
Trần Bạch Minh( ba cậu)
Diệu Linh...cháu ngoan quá
Trần Bạch Minh( ba cậu)
Trần Bạch Minh( ba cậu)
Chỉ tại con trai cứng đầu nhà bác
Trần Bạch Minh( ba cậu)
Trần Bạch Minh( ba cậu)
Không có mắt nhìn thôi

Chap3

Tại quán cafe
Giang Huyền hốt hoảng khi vừa nghe cậu nói bị ép buộc lấy vợ
Giang Huyền(bạn cậu)
Giang Huyền(bạn cậu)
Cậu nói gì cơ
Giang Huyền(bạn cậu)
Giang Huyền(bạn cậu)
khuấy tai* Tuấn Anh...tao không phải nghe lầm chứ
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
thở dài* Mày không nghe lầm đâu
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Sự thật là tao vừa bị ba tao ép xem mắt ,tương lai còn phải lấy vợ
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
chống cằm* Nghĩ mà chán
Giang Huyền(bạn cậu)
Giang Huyền(bạn cậu)
Là ai thế
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Nghe ba tao nói là con gái của bạn đại học gì đó ,hứa hôn cho tao lúc hồi còn đi học cơ
Giang Huyền(bạn cậu)
Giang Huyền(bạn cậu)
Ghê vậy ba
Giang Huyền(bạn cậu)
Giang Huyền(bạn cậu)
Bộ ba mày không biết mày là " gay" à?
Giang Huyền(bạn cậu)
Giang Huyền(bạn cậu)
Mà còn muốn lấy vợ cho mày
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Thì mày cũng biết ba tao theo kiểu truyền thống ,sao có thể chấp nhận được việc này
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Với lại tao ngu gì mà nói
Giang Huyền(bạn cậu)
Giang Huyền(bạn cậu)
Ờ ha,tính ba mày nóng nảy ai chả biết
Giang Huyền(bạn cậu)
Giang Huyền(bạn cậu)
Thế nào cũng đánh chết mày mà coi
Nghe Giang Huyền nói mà cậu cảm thấy sống lưng mình lạnh toát không khỏi rùng mình
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Nghe mày nói,tao cũng thấy sợ hết muốn uống nước luôn nè
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
kéo tay áo* Giang...Huyền ơi...cứu tao với
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Tao không thể lấy vợ đâu
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Người thích đàn ông như tao ,không muốn chấm dứt cuộc sống tìm được chân mệnh thiên tử đâu.Ai mà muốn vùi chôn cuộc sống vào thứ "mộ hôn nhân " kia chứ
Giang Huyền(bạn cậu)
Giang Huyền(bạn cậu)
Haizz...tao còn chưa comeout với ba mẹ rằng
Giang Huyền(bạn cậu)
Giang Huyền(bạn cậu)
tao thích con gái đây ,phiền não muốn chết
Giang Huyền(bạn cậu)
Giang Huyền(bạn cậu)
Giờ tới lượt mày nữa
Giang Huyền(bạn cậu)
Giang Huyền(bạn cậu)
Chắc tao điên quá
Cậu nức nở nhìn Giang Huyền uất nghẹn
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Hic...bộ không...còn cách nào sao
Giang Huyền(bạn cậu)
Giang Huyền(bạn cậu)
Một là mày chấp nhận
Giang Huyền(bạn cậu)
Giang Huyền(bạn cậu)
Hai là nói sự thật với ba mày đi
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
lắc đầu* Tao...không thể chấp nhận được
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Còn cái kia...sao tao có dũng khí nói được chứ
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Ba tao sẽ giết tao mất
Giang Huyền(bạn cậu)
Giang Huyền(bạn cậu)
Vậy thì tao bó tay đó ,mày giải quyết sao thì tùy
Giang Huyền(bạn cậu)
Giang Huyền(bạn cậu)
Tao có việc phải đi giải quyết rồi
Mặc cậu níu kéo ,mè nheo con bạn thân vẫn bỏ đi.Nhìn theo bóng dáng của con bạn thân rời đi mà lòng cậu bất lực
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
" Giờ phải làm sao đây chứ..."
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
" Nhìn mặt cô ta đã thấy đáng ghét rồi ,người gì mà điệu thấy ghê...mình nắm tay cô ta còn thấy kinh chứ đừng nói là hôn,rồi còn động phòng "
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
rùng mình* " nghĩ tới làm gì ,nổi hết cả da gà"
Cậu nhìn ly nước trên bàn mà càng thêm bực mình
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Giờ nước cũng chả thấy ngon nữa
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Nay là ngày gì cũng không biết ,bạn thân thì bỏ rơi mình.Ba thì ép cưới đứa con gái mình ghét,giờ chỉ còn nước nhảy sông Hoàng Hà mới hết phiền
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Huhu...mà mình sợ chết lém😖

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play