THAM!
Tác giả: Sở Ly
Thể loại: Ngược, Sủng, Hào Môn, Trả Thù
Nam chính: William Isihd ( 20 tuổi )
Nữ chính: Tôn Vãn Tình_ Caryln ( 18 tuổi )
Bộ truyện “ THAM “ là hệ liệt của bộ “ Tia Sáng Rơi Xuống Sinh Mệnh “
Tóm tắt
Sau khi đạt được mục đích, William Ishid đã lật mặt thành thù với Tôn Băng Dục, vào cái đêm cái định mệnh đó, Ishid đã cùng Tôn Băng Dục chỉ huy một đội ngũ hùng mạnh đến biệt viện của công tước Lastie chỉ với khả năng bày binh bố trận của mình Tôn Băng Dục đã giúp Ishid giết được bố ruột của mình, còn chưa nói được một lời chúc tuổi mới với con gái, Tôn Băng Dục đã bị Ishid âm thầm giết chết sau khi Thất Mỹ Tinh biết chuyện cô cũng đau lòng đến mức sinh bệnh cuối cùng vẫn không qua khỏi, chỉ còn lại Tôn Vãn Tình và em trai, cả hai đều không biết đến sự thật về cái chết của bố mẹ mình năm đó.
Cuộc đời về sau của cô sẽ thế nào khi bên cạnh là người đàn ông thủ đoạn và tàn nhẫn này. William vẫn luôn khao khát có được Tôn Vãn Tình sau khi có được cô hắn giam cầm biến cô thành con chim phượng hoàng trong lồng vàng không để bất cứ ai được phép chạm đến người phụ nữ này.
Chap 1: Sinh Nhật Đổ Máu
Caryln hay còn có tên gọi khác là Tôn Vãn Tình, sau khi gia đình cô chuyển sang Anh sống mọi người trong gia đình cũng đều đã có một cái tên mới để phù hợp với cuộc sống ở đây, Tôn Vãn Tình được Ishid đặt cho cái tên là Caryln, chỉ có cô mới được Ishid giành thời gian nghĩ cho một cái tên.
Caryln sau cú sốc mất cả bố và mẹ cô đã hôn mê bất tỉnh hơn năm ngày năm đêm, bao nhiêu bác sĩ được Ishid gọi đến cũng đều bó tay, bọn họ nói rằng đây là tâm bệnh trừ khi cô muốn tự mình tỉnh dậy nếu không sẽ không có bất cứ ai cứu được cô. Ishid sau khi trở thành công tước cũng có vô số trách nhiệm cùng áp lực, bây giờ hắn phải chỉ huy cả vạn quân là người đứng đầu của một đội ngũ quân đội hùng mạnh, đối mặt với không biết bao nhiêu kẻ thù của quốc gia, vào ngày sinh nhật của Caryln cũng là ngày hắn hạ gục được bố ruột của mình, vào cái ngày sinh nhật đổ máu, định mệnh đó Tôn Băng Dục cũng bị chính hắn phản bội mà giết chết nhưng lại không một ai biết được sự thật cái chết của Tôn Băng Dục, kể cả Caryln, người hắn yêu nhất.
Ishid đã dùng tất cả mưu mô để che đậy sự thật về đêm đó, hắn muốn cái chết của Tôn Băng Dục mãi mãi bị chôn vùi hắn không muốn một ngày nào đó Caryln sẽ biết được sự thật rồi trở nên thù hận hắn, khó khăn lắm hắn mới có thể hoàn toàn chiếm được cô bây giờ không còn Tôn Băng Dục nữa sẽ không còn ai có thể ngăn cản chuyện cô trở thành người phụ nữ của riêng hắn.
Ishid nằm trên cái giường lớn bên cạnh là người phụ nữ hắn yêu, nhìn gương mặt cô trắng bệch đến cả hơi thở cũng sắp không cảm nhận được nữa, hắn ngày đêm lo sợ lúc nào cũng túc trực chặt chẽ bên cạnh cô. Isid đã ham muốn Caryln hơn mười năm trời hắn không thể chấp nhận chuyện cô rời bỏ hắn mà đi, dù có muốn hay không cô cũng phải sống, sống bên cạnh hắn, yêu hắn cả đời.
Ishid vì bố ruột của mình mà trở thành một kẻ tàn độc như ngày hôm nay nhưng đối với Caryln, hắn lại chính là con người thật của mình, hắn chỉ muốn dịu dàng với mỗi mình cô, chỉ muốn yêu mỗi mình cô và bên cạnh cô cả đời hắn cũng đã nghĩ đến chuyện nếu sau này cô không chấp nhận hắn, hắn cũng sẽ không buông tha mà giam cầm cô bên mình cả đời, dù cho Caryln có hận hắn đến thế nào nhưng chỉ cần hắn yêu cô thì cả đời cô cũng đừng mong thoát khỏi tay hắn.
Caryln đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, mỗi ngày việc ở thao trường Ishid đều không để tâm đến mọi chuyện đều đổ hết lên đầu trợ lý của hắn cũng là hầu tước của hoàng gia Anh.
Từ khi cô đến Anh sinh sống, ngày qua ngày Ishid càng chìm đắm sự mê lạc vào cô, hắn hoàn toàn bị người phụ nữ này làm cho mê mẩn chờ đợi từng ngày đợi cô lớn lên, lúc vừa sang Anh, Caryln có được cơ hội gặp gỡ các công chúa và hoàng tử của hoàng gia, có những người cũng bị nét đẹp của cô làm cho điên dại nhưng lại không biết rằng chỉ cần là ai có ý với người phụ nữ này đều sẽ bị Ishid hại đến mức không phải phế thì cũng là liệt, Ishid ra tay vô cùng cẩn trọng còn rất biết bày mưu tính kế, hai hoàng tử trong hoàng gia đã lần lượt ngồi xe lăn kẻ thành kẻ thảm bại chỉ vì một cái liếc mắt đưa tình với Caryln.
Caryln đối với hắn là tất cả cũng là giới hạn của hắn, mặc cho kẻ nào bắt nạt cô nếu không phải là được Tôn Băng Dục xử lí thì cũng bị hắn hại chết, người phụ nữ này vừa bước chân vào biệt viện này liền hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, bọn họ còn đổ lỗi nói gia đình cô là sao chổi này kia nhưng rồi cũng đều bị Ishid cắt lưỡi quăng cho chó ăn.
Ishid vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của người phụ nữ, anh dịu dàng, ân cần dùng tăm bông thấm nước lên đôi môi khô khốc của cô, đã năm ngày liền hôn mê vừa nhìn qua cũng thấy rõ cô đã giảm đi không ít cân, hắn đau lòng hôn lên trán người phụ nữ thật lâu, bất giác nghe được tiếng ren khe khẽ từ miệng cô.
“ ư...m...ẹ,...bố...ơiii “
Caryln dường như đang mơ thấy ác mộng, cơ thể cô quằn quại, gương mặt nhăn nhó cùng hơi thở lúc mạnh lúc yếu, miệng khe khẽ tiếng nghiến răng hai tay cũng thu chặt lại, Ishid ngồi bật dậy cố gắng đánh thức người phụ nữ, hắn ôm lấy cô rồi lại lay lay cơ thể cô.
“ Caryln, Caryln nghe thấy anh không?, Caryln đừng làm anh sợ “
“ Mẹ ơi, đừng bỏ rơi Tình nhi, bố ơi đừng đi mà, bố ơi, Tình nhi sợ lắm, bố đừng để Tình nhi một mình,... mẹ ơi, bố ơi “
Cùng với tiếng hét, cơ thể Caryln bật ngồi dậy, cô ngẩng cao đầu nhìn lên trần nhà hai mắt mở to cùng hơi thở gấp gáp, hai tay bấu chặt tấm chăn nước mắt chảy dài trên gò má đột nhiên cô cảm nhận được cái ôm chặt liền chầm chậm quay đầu nhìn Ishid, người phụ nữ nhìn hắn vài giây rồi òa khóc nức nở trong vô thức cô ôm lấy hắn, tiếng khóc của người phụ nữ khiến hắn đau nhói như muốn bức chết chính mình, hắn đau lòng không nỡ nhìn thấy cô nhíu mày chứ đừng nói đến chuyện thấy cô khóc, người phụ nữ ôm chặt hắn đến nỗi hắn có thể cảm nhận rõ được nhịp tim cô đang đập rất nhanh, rất vội vã như thể muốn bay khỏi lồng ngực cô, cả cơn run rẩy của cô cũng khiến hắn run rẩy theo, khóc một lúc một thảm, hắn âm thầm hôn lên mái tóc cô dỗ dành.
Những năm qua sống bên cạnh hắn ngày đêm đều gặp hắn, Caryln được hắn đối xử rất tốt, mỗi ngày cô đều được Ishid xem là ngoại lệ mà nuông chiều, quan tâm chỉ cần là thứ cô muốn đều sẽ không để bất cứ ai cản cô có được, hắn đối với cô là duy nhất cũng là ngoại lệ có một không hai khiến cô dần mất đi thành kiến với hắn, cuối cùng buông bỏ mà trở thành một người bạn tốt của hắn nhưng Ishid đối với cô là tình yêu, là rung động hắn không muốn làm bạn càng không muốn chỉ là người qua đường của cô, Ishid thể hiện tình yêu của mình dành cho cô qua việc âm thầm đánh dấu chủ quyền chỉ cần nhìn hành động của hắn dành cho cô ai cũng có thể nhìn ra được tình yêu của hắn, chỉ có cô, người phụ nữ này lúc nào cũng phản bác tình cảm của người đàn ông này, cô không quên lúc nhỏ bố của mình đã dặn dò rằng sẽ không bao giờ để cô gã cho Ishid, cô nhớ như in câu nói đó của bố mình, lúc nhỏ cũng chính miệng cô nói sẽ không bao giờ thích hắn, đúng như những gì đã nói hắn đã đối tốt với cô như thế đến bây giờ vẫn chưa nhận lại được một sự rung động nào của cô.
“ Mẹ ơi, bố...mẹ, bố,...hai người sao lại bỏ rơi Tình nhi, Tình nhi sợ lắm “
Ishid lại hôn lên tóc người phụ nữ, hắn đắm chìm vào mùi hương mê người của cô, bàn tay to lớn vuốt xuống tấm lưng hơi run của người phụ nữ mà trấn an.
“ Đừng sợ, sau này có anh, anh sẽ ở bên cạnh em, Caryln, sau này anh sẽ là người thân của em cũng sẽ là chỗ dựa của em. Caryln đừng khóc, em còn có anh, đừng khóc nữa “
Caryln đẩy nhẹ người đàn ông ra, gương mặt cô lem nhem đầy nước đau khổ nhìn hắn, thật sự bây giờ bên cạnh cô chẳng còn ai nữa chỉ còn mỗi người đàn ông này, cô chỉ còn một mình hắn, chỉ còn hắn, sẽ là người thân cũng là chỗ dựa còn lại của cô, Caryln ở cái đất này cô không quen biết ai ngoài hắn, từ lúc sống ở đây chỉ dựa vào hắn. Caryln cô chỉ sau một đêm lại trở nên thảm hại như vậy, bố cô vì giúp hắn mà bị bố ruột của hắn giết chết, mẹ cô vì cái chết của bố cô mà sinh bệnh ra đi,...đột nhiên Caryln khẩn trương, cô kéo tay áo hắn.
“ Còn Kỳ nhi, Kỳ nhi, em trai tôi, Kỳ nhi thế nào rồi?“
Ishid lặng người cúi đầu vài giây hắn như đang suy tính điều gì sau đó mới ngẩng đầu trả lời cô.
“ Karrlo, anh đã đưa thằng bé ra quân ngũ huấn luyện rồi, Caryln hiện tại chỉ có ở đó thằng bé mới an toàn, kẻ thù của bố em vẫn còn ẩn dật xung quanh chúng ta nếu để Karrlo ở đây không chừng cả thằng bé cũng sẽ nguy hiểm “
Caryln chợt cười, cô vẫn không phải chỉ còn một mình, vẫn còn có Tôn Băng Kỳ, cô vẫn còn em trai, thật may em trai cô vẫn an toàn, như vậy cũng tốt ở quân đội cũng tốt ở đó sẽ không có nguy hiểm nào tìm đến thằng bé nhưng như vậy cô cũng sẽ khó có cơ hội gặp được em trai mình, bây giờ nơi đây chỉ còn mỗi cô những lúc lo lắng biết phải làm sao mới gặp được em trai mình. Caryln thất thần rời khỏi giường cô lẳng lặng đi đến bên cửa sổ mở mạnh cánh cửa lớn ra gió bên ngoài nhanh chóng lùa vào, gió rõ ràng là chỉ mát mát nhè nhẹ tại sao cô lại thấy lạnh, tại sao lại lạnh lẽo đến thế, Caryln ôm lấy bờ vai mình, nước mắt chảy dài, nhìn lên bầu trời khuya đó cô nhìn thấy bố và mẹ mình đang mỉm cười, là đang cười với cô, Caryln còn nhìn thấy họ đưa tay ra như muốn đón lấy cô, Caryln giơ tay cao lơ lửng trên không.
“ Bố ơi, mẹ ơi...hai người muốn đưa Tình nhi đi cùng sao?, Tình nhi sẽ đi, bố mẹ đợi Tình nhi nhé,...bố ơi, mẹ ơi “
“ Caryln, em điên rồi “
Cô vô hồn đi đến sát bên lan can chỉ cần một bước nữa cơ thể đã rơi xuống kịp thời được Ishid kéo lại, hắn ôm chặt cô trong lòng thời khắc vừa rồi khiến hắn sợ đến mặt trắng bệch, bị dọa cho một phen thót tim, mặc cho người phụ nữ vùng vẫy, chống cự hắn vẫn ôm, càng ôm lại càng chặt, hắn vì vô thức mất bình tĩnh mà hét lên với cô sau đó lại nhận ra bản thân đã sai rồi lại dịu dàng dỗ dành cô.
“ Caryln em đừng như vậy, đừng làm anh sợ, Caryln đừng đau buồn nữa, bố mẹ em vẫn luôn bên cạnh em, còn có anh, anh vẫn luôn bên cạnh em. Caryln, sau này có anh rồi, anh sẽ luôn bên cạnh em, em đừng nghĩ đến họ rồi đau buồn nữa“
Caryln đẩy mạnh người đàn ông lùi về sau ba bước, cô nức nở trừng mắt nhìn hắn, trách hắn vì đã không cho cô đi cùng bố mẹ cô, chỉ còn một chút nữa thôi, chủ một chút nữa là cô có thể đến gần bố mẹ mình rồi, đều tại người đàn ông này.
“ Tôi muốn đi cùng bố mẹ mình, đừng cản tôi, tránh xa tôi ra, làm ơn đừng cản tôi, tôi chỉ cần bố mẹ, tôi chỉ cần họ thôi “
Caryln một lần nữa đẩy Ishid sang một bên rồi cúi đầu phóng chạy như bay ra khỏi phòng, cô chạy trên hành lang dài vừa chạy vừa không khỏi gọi ‘ bố, mẹ ‘, phía sau Ishid cũng kinh sợ đuổi theo, hắn vừa đuổi vừa gọi tên cô không ngớt, hai người làm kinh động đến tất cả hầu nhân và vệ sĩ trong biệt viện, thấy Caryln đã sắp chạy đến cửa lớn hắn hét lên ra lệnh cho hai tên vệ sĩ nhanh chóng đóng cánh cửa lại, Caryln cũng đột ngột khựng lại cô lao đến muốn mở cửa nhưng lại bị hai tên vệ sĩ giữ chặt hai bên cánh tay.
“ Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra “
Ishid chạy đến đấm hai tên vệ sĩ ngã lăn quay, anh còn hung hăng đạp vào bụng hai tên đó, gằng giọng lên đáng sợ.
“ Ai cho phép các người chạm vào cô ấy, người đâu phế tay hai tên chó này cho tôi “
***
Vote! Vote! Vote
Chap 2: Yên Tâm Ở Bên Cạnh Anh, Được Không?
“ Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra “
Ishid chạy đến đấm hai tên vệ sĩ ngã lăn quay, anh còn hung hăng đạp vào bụng hai tên đó, gằng giọng lên đáng sợ.
“ Ai cho phép các người chạm vào cô ấy, người đâu phế tay hai tên chó này cho tôi “
Ishid kinh sợ ôm chặt lấy người phụ nữ như điên như dại, cô đập hai mu bàn tay mình vào cánh cửa lớn đó đến mức hai tay ứa máu cũng điên cuồng đập khiến Ishid không nỡ nhìn, giữ cô trong lòng tim hắn đau đớn vô tận, hắn chưa bao giờ chứng kiến dáng vẻ này của cô.
Caryln rõ ràng là một cô gái ương bướng, ngạo mạn cô đối với những người bên ngoài vô cùng kiêu ngạo vì sự cưng chiều của Tôn Băng Dục và Thất Mỹ Tinh, cô đã từng ghét cay ghét đắng hắn thậm chí còn không muốn nhìn thấy gương mặt hắn, Ishid đã phải tốn bao nhiêu công sức mới khiến cô xem hắn như một người bạn, mới có cơ hội cùng cô ngồi chung một bàn ăn, cùng cô đi dạo ngắm trăng và cảnh đêm để có được những kỷ niệm đó hắn đã đánh đổi rất nhiều công sức và thời gian thậm chí còn bày mưu tính kế với Tôn Băng Dục không biết bao nhiêu lần, vì chỉ cần có Tôn Băng Dục thì hắn sẽ không thể đến gần cô, Ishid khao khát người phụ nữ này đến mức phát điên, đến mức đánh mất chính mình, bây giờ không thể vì cái chết của Tôn Băng Dục và Thất Mỹ Tinh mà đánh mất cô, hắn muốn cô chỉ nghĩ đến hắn, trong trí óc cả trong tim chỉ được phép có một mình hắn.
Ishid sau khi đánh ngất Caryln đã cho mời một vị bác sĩ nổi tiếng đến, đây là người không những giỏi về y học mà còn giỏi về tâm linh, phong thủy, ông ta còn là một nhà thôi miên lừng danh.
Ishid đứng nhìn người phụ nữ bất động trên giường, hai tay khoanh ở trước ngực, đôi mắt trở nên tàn ác.
“ Caryln, anh không cho phép em vì bất cứ ai mà đau khổ, em có biết anh đã phải hao tâm tổn sức thế nào mới có thể khiến bố em không xen vào giữa chúng ta, chỉ cần có ông ta thì anh sẽ không thể đến gần em, anh chịu đựng như vậy là đủ rồi. Caryln, em là của anh, đừng nghĩ đến bọn họ nữa, em chỉ được phép nghỉ đến anh, hiện tại và cả tương lai trong đầu và cả trong tim em chỉ được phép có anh “
Ishid hắn vì cô mà trở thành loại người hắn luôn căm hận nhất, hắn vì cô mà trở nên như bây giờ, hắn sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện trong mắt cô không có hắn. Caryln cô là thuộc về hắn, Ishid vì để có được ngày hôm nay đã tổn thất không biết bao nhiêu chất xám để nghĩ ra chín kế mười mưu, hắn giết hại bố ruột mình vì quyền lực còn vì cô hắn giết hại tất cả những ai ngán đường không cho hắn đến gần cô.
“ Công tước, bác sĩ đến rồi “
Ishid đưa mắt nhìn ra đã thấy vị bác sĩ dè dặt đi vào, ông ta nhìn thấy đôi mắt của hắn liền không nhịn được mà rùng mình, cơ thể như bị dính chặt không dám nhúc nhích, Ishid đảo mắt kiểm tra vị bác sĩ từ trên xuống dưới nhìn ông ta vài giây rồi cất giọng.
“ Kiểm tra cho cô ấy “
Vị bác sĩ vừa ngồi xuống bên giường, hắn lại cất giọng khàn đặc nói tiếp.
“ Còn nữa tôi muốn cô ấy quên tất cả những chuyện trong quá khứ, cô ấy chỉ được phép nhớ mỗi tôi, ông có làm được không? “
Vị bác sĩ nhìn qua gương mặt dữ tợn của Ishid, ông ta đã nghe danh về vị công tước này, hắn ta tàn nhẫn ra tay không chớp mắt nhưng lại rất được lòng dân vì biết nghĩ cho bọn họ nhưng ai mà có ngờ đằng sau lại còn có loại chuyện này, ông ta cũng không quan tâm người phụ nữ này là ai và là gì đối với hắn, ông ta chỉ biết mạng mình là quan trọng nhất, đây cũng chính là điểm mạnh của ông ta. Vị bác sĩ tự tin gật đầu, ông ta nhìn vào mắt Ishid khẳng định.
“ Tôi sẽ làm theo những gì ngài đã yêu cầu. Người phụ nữ này sẽ quên tất cả....ngoại trừ ngài “
Ishid nở nụ cười tà, dõi mắt theo từng hành động của ông ta, chỉ thấy ông ta tiêm cho cô một loại thuốc gì đó sau đó thì lấy ra một cái chuông vừa lắc vừa lẩm nhẩm trong miệng mình, cái chuông lắc qua lắc lại trước mặt cô, tuy Caryln đã hôn mê nhưng dường như cô cảm nhận được luồng sức mạnh đó, cơ thể không ngừng dãy dụa, gương mặt cũng nhăn lại như đang kiềm nén một nỗi đau vô hình, Ishid không dám rời mắt, hắn không biết trên đời còn có một thuật thôi miên như vậy, chẳng phải người ta chỉ có thể thôi miên người còn tỉnh táo thôi sao, vị bác sĩ này đúng như lời đồn thổi, ông ta thần bí hệt như cách chữa bệnh của ông ta.
Bây giờ Ishid không muốn quan tâm nhiều như thế, hắn chỉ muốn kết quả, hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ của cô sau khi quên hết mọi thứ chỉ còn nhớ đến hắn, nửa tiếng sau vị bác sĩ cũng dừng mọi hành động, ông ta nhếch khóe miệng cong vòng lên nham nhở nhìn chăm chăm vào gương mặt nhợt nhạt của người phụ nữ, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ ông ta được Ishid ban cho một số tiền và một mảnh đất ở trung tâm, trước khi ông ta rời đi anh cũng có vài lời răn đe.
“ Chuyện này nếu dám lọt sang tai người ngoài thì ông sẽ không còn mạng mà tiêu số tiền đó đâu “
“ Tôi hiểu rồi thưa ngài công tước “
Ông ta cúi đầu rời đi, vài giây sau ở ngoài liền có bóng đàn ông thoát ẩn thoát hiện, hắn ta nhìn bóng lưng của vị bác sĩ rồi cười tà, một tay phủi phủi bên vai mình, tỉ mỉ chỉnh lại cà vạt, lén lút nhìn vào bên trong căn phòng đó.
“ Ishid mày đúng là rắn độc, dã tâm của mày thật sự rất đáng kinh ngạc. Nhưng có dã tâm đến đâu cuối cùng vẫn là có điểm yếu, người phụ nữ này chính là điểm yếu của mày, rắn độc lại tự đầu độc chính mình, đúng là ngu ngốc “
Bên cạnh hắn còn có một tên đàn ông đang mặc trên mình bộ quân phục mày xanh, nói bên tai hắn.
“ Ngài Venn, tôi đã sắp xếp mọi chuyện như những gì ngài căn dặn rồi, chúng ta bây giờ nên qua đó một chuyến “
Hai tên đàn ông giữ sự hớn hở trên gương mặt rồi rời đi, bên trong căn phòng Ishid nằm bên cạnh người phụ nữ của hắn, không ngừng hít lấy mùi hương anh đào trên người cô, đây chính là mùi hương khiến anh chết mê chết mệt, hắn lúc nào cũng muốn thật gần gũi với cô chỉ vì mùi hương này, mùi hương của riêng cô, chỉ có Caryln của hắn mới có mùi hương này những ngón tay dài lả lướt trên vành môi người phụ nữ, hắn khao khát đôi môi này đã lâu lắm rồi nhưng lại không muốn thừa nước đục thả câu, hắn muốn cô phải tự dâng mình cho hắn, hắn muỗn tất cả của cô nhưng lại chỉ chờ đợi cô nguyện ý chủ động trao cho hắn.
“ Caryln, anh yêu em, yêu đến điên dại, sau đêm nay em cũng sẽ phải yêu anh, sau này chúng ta yêu nhau, cả đời em chỉ cần có anh là đủ rồi, đừng nghĩ đến ai khác cũng đừng rời xa anh. Ishid anh yêu em, chỉ muốn ngày đêm giam lấy em trong lòng mình. Caryln, Caryln...yên tâm ở bên cạnh anh, được không? ”
...----------------...
Hắn ôm cô như thế đến khi say giấc lúc nào không hay, khi hắn mở mắt ra chỉ còn thấy bên cạnh mình là cái gối, không còn thấy người phụ nữ đâu nữa, Ishid kinh hãi bật ngồi dậy đảo mắt tìm kiếm xung quanh căn phòng lớn của mình.
“ Caryln, Caryln, em ở đâu. Caryln, trả lời anh, em đâu rồi? “
Cạch...
Người phụ nữ mặc trên mình một chiếc váy ngủ phong phanh đi ra cô còn đang bận rộn hai tay lau đầu ướt nhẽm của mình, ngước mắt lên đã thấy người đàn ông trong dáng vẻ khẩn trương, quần áo xộc xệt, bất giác cô nở nụ cười thích thú.
“ Caryln...”
Hắn lao đến ôm chặt lấy cô mặc cho nước trên tóc cô rơi xuống gương mặt khiến hắn khó chịu, vừa nãy thôi hắn còn nghĩ cô đã rời khỏi hắn, Ishid chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy sợ hãi trong lòng biết nhường nào, vài phút sau hắn mới buông lỏng người phụ nữ, trên gương mặt vẫn là nụ cười mãn nguyện cô nhìn hắn bằng ánh mắt quyến rũ khác xa thường ngày, hắn chưa bao giờ nhận được ánh mắt này của cô khiến tên đàn ông cũng vô thức nảy lên cơn sóng trong lòng, hắn sờ lên eo người phụ nữ mạnh mẽ kéo cô sát vào lồng ngực mình, chỉ sau một đêm Caryln của hắn đã thay đổi đến mức này, đến mức hắn không thể kiềm chế được mình nữa.
“ Anh mất tiền à, sao lại nhảy cẩn lên vậy chứ? “
Caryln hoàn toàn như biến thành người khác, nụ cười, ánh mắt, giọng nói cả thái độ đối với hắn đều để thay đổi, cô nhìn hắn cười khúc khích, tiếng cười khiến tim hắn lụi tàn. Ishid bây giờ mới thật sự tin vào khả năng của tên bác sĩ kia, ông ta không phải thôi miên mà là biến cô thành một Caryln hoàn toàn khác cho hắn, Ishid vô cùng hài lòng với dáng vẻ hiện tại của Caryln, hắn bế thốc lên giường sau khi mân mê bờ môi hồng hào mềm mại chỉ sau một đêm đôi môi khô khốc cũng biến mất, hắn lấy cái khăn từ trong tay cô, nhẹ nhàng xoay người cô lại, dịu dàng lau tóc cho người phụ nữ, giọng hắn ám muội vang lên bên tai cô.
“ Là anh sợ mất em, ngốc ạ “
“ Sợ mất em?, sao? anh sợ em sẽ bỏ anh đi với người đàn ông khác à “
Đôi mắt hắn thu hẹp lại hơi trừng lên nhìn chăm vào sau gáy cô, hai bàn tay cũng khẽ gồng lên nổi đầy gân xanh, giọng nói nhanh chóng thay đổi, nghe rất hung dữ tựa như thú.
“ Em còn dám nói như vậy, anh sẽ hôn nát miệng em “
Caryln hức lên một tiếng, giận dỗi đẩy hắn ra, cô nhíu mày bĩu môi nhìn hắn.
“ Đừng nói chuyện với em bằng giọng đó “
Hắn vô thức cúi đầu cười khẩy, hắn vuốt ve gương mặt cô, xoa xoa nơi nhân tâm đang chồng nếp nhăn của cô, bằng ánh mắt dỗ dành và cưng chiều ngay lập tức hắn khiến cô hết dỗi hờn mà mỉm cười với hắn, Caryln nép mặt vào lồng ngực hắn, tay cô ám muội đặt ở giữa hai chân hắn, nũng nịu.
“ Không được hung dữ với em, cũng không được dọa nạt em khiến em sợ “
“ Được, sẽ không bao giờ hung dữ với em. Caryln đừng quấy nữa nếu không đừng trách anh làm em khóc “
...----------------...
Vote! Vote! Vote
Download MangaToon APP on App Store and Google Play