Cưng Chiều Em...
1:Gặp gỡ
Trong một căn phòng lớn một cô gái với thân hình nhỏ nằm cuộn tròn trên chiếc giường êm ái, từ đâu ngoài cửa sổ một tia ánh nhẹ từ Mặt Trời chiều vào căn phòng đó, chiếu đến mặt cô làm cô bất ngờ tỉnh dậy
Hàn Bảo An (nu9)
ưm~ 'mở hé mắt'
Hàn Bảo An (nu9)
/ngồi dậy+dịu mắt/
Hàn Bảo An (nu9)
/đi vscn/
Hàn Bảo An (nu9)
bộ này chắc được rồi nhỉ?
Hàn Bảo An (nu9)
/xuống nhà/
Dưới nhà có hai người đang ăn sáng, một nam một nữ là anh hai cô và mẹ cô, có một chỗ trống, trên đó đồ ăn vẫn chưa có ai động vào
Hàn Bảo An (nu9)
chào mẹ, anh hai, buổi sáng
Hoắc Tiểu Thi (mama nu9)
xuống rồi à, vào ăn đi
Cô nhẹ nhàng kéo ghế rồi ngồi vào ăn. Bỗng dưng cô thấy sao hôm nay hơi lạ
Hàn Bảo An (nu9)
mẹ ơi mọi người đâu hết rồi?
Hoắc Tiểu Thi (mama nu9)
papa con đi làm rồi, ông bà hiện giờ đi du lịch
Sau khi ăn xong cô lên phòng đem cặp sách xuống rồi đi học, cô đi ra cổng nơi có một chiếc xe sang trọng đậu trước cổng
Hàn Bảo An (nu9)
anh hai hôm nay đưa em qua nhà Ánh nhá
Hàn Trung Kiên (anh nu9)
sao tao phải đưa mày đi? Có chân tự đi không thì nhờ người chở
Cô không nói gì từ từ lên xe ngồi ngay ngắn
Hàn Trung Kiên (anh nu9)
mày...
Kiên không biết nói gì chỉ có thể bảo tài xế riêng đưa cô đến nhà Ánh rồi đưa hai người đi học cùng
Đến trường chưa gì Kiên đã đi mất để lại cô và Ánh
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
An An
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
cậu biết tin gì chưa?
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
hôm nay có hai học sinh mới đấy 'đầy mong chờ'
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
thật mong là nam 'mơ mộng'
Hàn Bảo An (nu9)
thôi đi cô nương /cóc nhẹ trán Ánh/
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
đauuuuuu
Hàn Bảo An (nu9)
đi thôi /lôi Ánh đi/
Cô và Ánh đi được một lúc thì nghe có tiếng reo hò đâu đó
HSnu1: aaaaaa, nam thần của lòng em, em yêu anh
HSnu2: aaaa, đúng là nam thần, đẹp hơn trong hình
HSnu3: em yêu anh, nam thần lòng em
HSnu4: xin hãy lấy em đi~
HSnu5: a~ nam thần của em đúng là đẹp hơn trong tin đồn, bài báo nhiều ~ em yêu hai anh ch.ết mất
...
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
có chuyện gì thế nhỉ? Lại hóng đi /kéo An đi/
Đến nơi, vì quá nhiều người nên dẫn đến việc cô và Ánh chẳng thấy gì, dù Ánh nhảy lên thế nào cũng không thể nhìn thấy
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
aaa chẳng thấy được gì 'buồn'
HSnu2: a An cậu gọi mình à?
HSnu2:(bố mẹ ơi cuối cùng con cũng được nói chuyện với nữ thần của trường rồi)
HSnu2: cậu kêu mình có chuyện gì thế?
Hàn Bảo An (nu9)
ở đây có chuyện gì thế?
HSnu2: cậu không biết à 'bất ngờ'
HSnu2: hôm nay có hai học sinh mới đấy, nghe nói là nam đấy, là thiếu gia của Dư gia và Trọng gia đấy, nghe nói họ rất đẹp trai nên ai cũng muốn được gặp họ
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
CÁI GÌ
Nghe đến thế Ánh liền sáng mắt nắm tay cô chạy đến chỗ gần họ, An không hiểu gì chỉ có thể chạy theo
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
aaaaaaaa~ này An ơi trai đẹp kìa
Hàn Bảo An (nu9)
tính lại phát tác rồi
Dư Đại Nghĩa (bn anh/cậu)
/đi đến/
Dư Đại Nghĩa (bn anh/cậu)
chào hai em
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
chào anh😍
Dư Đại Nghĩa (bn anh/cậu)
anh có thể nhờ các em chút không?
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
vâng được ạ
Dư Đại Nghĩa (bn anh/cậu)
cho anh hỏi...
Hàn Bảo An (nu9)
xin lỗi anh, ở đây có nhiều người lắm anh có thể hỏi họ cũng được, chúng em bận rồi /kéo Ánh đi/
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
aaaaa, An thả mình ra, xin lỗi anh nhé, lần sau gặp
Dư Đại Nghĩa (bn anh/cậu)
tạm biệt ✋
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
này An sao cậu kéo mình đi thế?
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
cậu có biết đó là cơ hội ngàn năm có một của mình không?
Cô phũ phàng trả lời khiến Ánh rưng rưng nước mắt
Hàn Bảo An (nu9)
thôi thương /ôm Ánh/
Trịnh Tuệ Nhi (thích cậu)
anh ơi anh ơi~~ /chạy đến ôm tay cậu/
Dư Đại Nghĩa (bn anh/cậu)
buông ❄️
Trịnh Tuệ Nhi (thích cậu)
'run sợ' /buông ra/
Trịnh Tuệ Nhi (thích cậu)
anh ơi anh muốn hỏi gì thế?
Trọng Thiên Trung (na9)
lắm lời ❄️đi❄️
Dư Đại Nghĩa (bn anh/cậu)
ờ❄️
Dư Đại Nghĩa (bn anh/cậu)
cút ❄️
HS1: đúng là đáng đời
HS2: hahaha nhục thật
...
Trịnh Tuệ Nhi (thích cậu)
chậc, bọn mày ngậm mồm vào
----------------------------
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
ahuhu ~ An ơi tớ hổng chịu đâu~
2:Chó đâu đây?
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
bắt đền cậu đấy ~
Hàn Bảo An (nu9)
vậy giờ tớ cần làm gì?
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
xin sđt, lớp và tên của anh khi sáng bắt chuyện với mình á
Hàn Bảo An (nu9)
không phải một người tên Dư Đại Nghĩa, người còn lại tên Trọng Thiên Trung à
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
vậy thì đi xin sđt đi
Hàn Bảo An (nu9)
ngồi đây đợi đi
Cô chuẩn bị đi thì nhỏ bảo không cần
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
à thôi không cần nữa đâu
Cô thắc mắc nhìn theo hướng nhỏ đang nhìn thấy anh và cậu đang đi đến
Hàn Bảo An (nu9)
(haizz có trai bỏ bạn à)
Dư Đại Nghĩa (bn anh/cậu)
chào hai em bọn anh ngồi đây được không?
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
aa, dạ hai anh cứ ngồi tự nhiên
Dư Đại Nghĩa (bn anh/cậu)
hai em không ăn gì à?
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
à, dạ...
Dư Đại Nghĩa (bn anh/cậu)
ăn gì anh lấy
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
anh ăn thế nào em ăn thế đấy ạ
Dư Đại Nghĩa (bn anh/cậu)
'cười nhẹ'
Dư Đại Nghĩa (bn anh/cậu)
vậy còn em *nói cô*
Hàn Bảo An (nu9)
gì cũng được
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
"này An, sao cậu nói thế"
Dư Đại Nghĩa (bn anh/cậu)
không sao
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
ahaha 'cười trừ'
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
"cậu muốn mình dỗi à"
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
"vậy thì cậu đàng hoàng tí đi chứ"
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
em xin lỗi ạ bạn em nó vậy đấy
Dư Đại Nghĩa (bn anh/cậu)
ừm không sao
Dư Đại Nghĩa (bn anh/cậu)
mày ăn hay uống gì không?
Trọng Thiên Trung (na9)
tùy❄️
Một câu nói của anh thốt ra lạnh lùng khiến người nghe có cảm giác sợ hãi
Mọi người đang ăn vui vẻ với nhau thì hai người không mời mà tới đi đến, vô duyên ngồi vào hai ghế trống
Lâm Gia Mỹ (thích anh)
mình ngồi đây được không~~
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
"con nhỏ này cũng hay ha, ngồi rồi còn hỏi"
Hàn Bảo An (nu9)
"mặc kệ nó, chó đi dạo tí rồi về lại chỗ cũ ý mà"
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
"không biết ai nuôi chúng nó nữa"
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
"hihi"
Hai cô thì thầm to nhỏ với nhau nhưng hai ả tuy không nghe rõ nhưng cũng biết là nói xấu họ
Trịnh Tuệ Nhi (thích cậu)
hai người kia nói xấu gì bọn tôi thế
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
bọn tôi chỉ nói chó nào không theo chủ lại chạy qua đây chút ẻ bậy á
Trịnh Tuệ Nhi (thích cậu)
bọn mày...
Hàn Bảo An (nu9)
aizaa ~ xin lỗi nhưng chúng tôi không muốn xúc phạm hai cô đâu, chúng tôi chỉ nói hai con chó nào không thấy đường, vô duyên đã thế còn sủa bậy ý
Lâm Gia Mỹ (thích anh)
bọn...bọn mày
Hàn Bảo An (nu9)
sao? Lên mặt à
Cô chống cằm thách thức mắt lườm hai ả có sát khí nhẹ
Lâm Gia Mỹ (thích anh)
aizza, anh Trung anh nhìn kìa bọn họ đúng là không biết gì hết á
Trịnh Tuệ Nhi (thích cậu)
đã thế còn chửi bọn em là c.hó nữa chứ
Dư Đại Nghĩa (bn anh/cậu)
họ nói đúng mà❄️
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
"An ơi, anh yêu mình ngầu quá à~"
Hàn Bảo An (nu9)
hai cô vừa vào trường đúng không?
Lâm Gia Mỹ (thích anh)
liên quan gì đến mày?
Hàn Bảo An (nu9)
tôi khuyên hai cô đừng động vào bọn này không là không có đường sống đâu
Trịnh Tuệ Nhi (thích cậu)
ha? Bọn tao trên dưới đều phải cúi đầu trước bọn tao thì tại sao phải sợ lũ ch.ó bọn mày
Dư Đại Nghĩa (bn anh/cậu)
tôi nhắc lại lần cuối ❄️Cút❄️ 'nhấn mạnh'
Trịnh Tuệ Nhi (thích cậu)
anh Nghĩa~~
Dư Đại Nghĩa (bn anh/cậu)
tôi nói lại lần nữa cút❄️
Hai ả nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tay dẫm chân rồi rời đi
Hàn Bảo An (nu9)
"cậu ở lại đi tớ lên lớp"
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
"ủa sao thế?"
Hàn Bảo An (nu9)
"thấy hai chúng nó, chán mắt, không muốn ăn nữa"
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
"ờ ừm"
Nói rồi cô sải bước đi lên lớp để lại ba người ngồi đó nói chuyện vui vẻ, nhưng có lẽ là Nghĩa và Ánh thôi chứ anh ở đó không nói câu nào nên lên lớp
✨CÔ VÀ NHỎ NGỒI CHUNG BÀN✨
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
/ngồi xuống/
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
ý ch.ết tớ quên xin sđt anh ấy rồi
Hàn Bảo An (nu9)
nói chuyện với trai nhiều quá chứ gì?
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
ừm ừm /gật đầu lia lịa/
Hàn Bảo An (nu9)
nè /đưa giấy/
Hàn Bảo An (nu9)
sđt chồng tương lai cậu đó
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
ủa có được khi nào thế ?
Hàn Bảo An (nu9)
nãy ra chơi
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
khi nào?
Hàn Bảo An (nu9)
lúc chồng tương lai cậu đi lấy đồ ăn nên mình đi theo xin cho
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
ụ~
Hàn Bảo An (nu9)
biết cô nương đây lúc nào cũng thế nên xin trước đó
3:Là anh gặp nạn
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
ỏ~ cảm ưn bạn iu nhiều nho
Trương Ngọc Ánh (bn cô/nhỏ)
/ôm cô/
Hàn Bảo An (nu9)
mọi người ơi, con về rồi đây
Cô bước vào nhà thì thấy một người con trai cao ráo tay cầm chiếc xe điện thoại, miệng thì ngậm chiếc kẹo mút, nghe tiếng cô hắn ngửng đầu ra sau dựa vào ghế sofa, mặt thẩn thơi nhìn cô nói với giọng điệu có chút lạnh lùng
Hàn Trung Kiên (anh nu9)
về rồi thì đi lấy giúp tao ít đồ đi
Hàn Bảo An (nu9)
anh có bị thần kinh không, tự dưng lại bảo em đi lấy đồ giúp
Hàn Trung Kiên (anh nu9)
qua nhà bà Mai lấy tao bao táo, tao gửi tiền rồi
Hàn Bảo An (nu9)
sao anh không nhờ người hầu?
Hàn Trung Kiên (anh nu9)
đi làm việc hết rồi
Hàn Bảo An (nu9)
(haizz cuối cùng thì cũng phải đi)
Bà Mai: ôi sao hôm nay tiểu thư danh giá của Hàn Gia lại qua đây thế?
Hàn Bảo An (nu9)
bà Mai đừng nói vậy, người ta nghe lại nghĩ này nọ về cháu đấy
Bà Mai: hahaha, cháu cứ nói đùa, ai mà chẳng biết cháu là tiểu thư danh giá chứ
Hàn Bảo An (nu9)
thôi giờ bà cho cháu lấy đồ về cho anh hai nữa ạ
Bà Mai: đây, của cháu /đưa/
Hàn Bảo An (nu9)
cháu cảm ơn
Cô nhấc chân sải bước đi về nhà
Trên con đường quen thuộc bao ngày cô vừa đi vừa suy tư
Chợt cô đi qua một con ngõ. Nghe thấy tiếng nói, cô cũng không để ý nhiều rồi lại đi nhưng những tiếng đó cứ vang vọng lại bên tai cô càng lúc càng to, cô tò mò quay lại xem thử
Vì con ngõ hơi hẹp và về chiều nên cô không thấy rõ được bên trong có chuyện gì
Tò mò quá nên cô đi vào trong con hẻm, một ánh sáng nhỏ loé lên từ cột điện
Thì ra trong này là chỗ để rác và cũng có một cột điện đèn
Dưới con đường là một đám người học sinh trung học đang đánh đập một đứa con trai
Cô đứng nép bên góc tường chỗ tối để không ai biết, cô muốn nhìn rõ hơn người đó là ai, cô cố gắng nghiêng đầu nhìn
Hàn Bảo An (nu9)
(a...anh ta s...sao lại bị mấy người này đánh đập tàn bạo như thế)
Hàn Bảo An (nu9)
(phải tìm cách mới được)
Cô vừa bối rối vừa lo lắng, bối rối vì không biết phải làm gì, lo lắng vì sợ anh bị đánh đến thương tích đầy người
Hàn Bảo An (nu9)
(đúng...đúng rồi anh...anh hai)
Cô định chạy đi nhưng nhớ ra gì đó liền quay lại lấy máy chụp và quay lại đoạn đó, rồi chạy nhanh về nhà
-------------------------
<nv phụ>
1: thằng ranh mày có chịu khai không?
Trọng Thiên Trung (na9)
tao dell❄️❄️
<nv phụ>
1: ha bị thương thế này mà vẫn còn ngoan cố à
<nv phụ>
2: tụi mày, đánh ch.ết nó cho tao, khi nào nó khai ra thì thôi
Mấy người bọn họ định ra tay thì những con dao găm từ đâu bay đến suýt trúng bọn họ
Phía ngoài con hẻm một chàng trai lịch lãm bước vào trên tay xoay xoay con dao găm
Phía sau anh ta là một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt toát lên vẻ lo sợ, tay đan chặt vào nhau
Hàn Trung Kiên (anh nu9)
aizaaa~~ tiếc thật đấy, trượt mất rồi
<nv phụ>
1: mày...mày là ai?
Hàn Trung Kiên (anh nu9)
tao là ai liên quan cái dell gì đến mày
<nv phụ>
1: không phải chuyện tụi mày thì nên cút đi
Hàn Trung Kiên (anh nu9)
cút là cút thế nào, trò vui thế này phải cho tao chơi chung với chứ
Hàn Trung Kiên (anh nu9)
tao không biết chúng mày có chuyện mâu thuẫn gì với nhau nhưng tao đếm đến 3 lập tức cút ngay nếu không thì đừng trách
<nv phụ>
1: ha? Mày nghĩ chúng tao sợ à
<nv phụ>
1: bọn mày đâu xong lên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play