Bệnh Viện. Phòng bệnh VIP.
"Hộc! Hộc!"
Trong cơn nhức nhối vì bị viên đạn của kẻ thù bắn thủng trái tim, mơ hồ đã biết mình sẽ chết, nhưng chuyện gì thế này?
Bùi Tranh đổ mồ hôi đầy đầu, mở bừng mắt ra, thở hồng hộc đến nghẹn ngào.
Cậu nhớ rằng, trong cuộc giao dịch mang một số hàng cấm về cho Boss, đối tượng giao dịch đột ngột rút súng ra, bắn cho cậu vài phát. Cậu trước giờ có tính cảnh giác rất cao, làm cái nghề này, không phòng bị chút nào sẽ chết ngay, tất nhiên là né được vài viên trí mạng, nhưng vẫn bị đường đạn xẹt qua vài chỗ trên cơ thể.
Cái làm Bùi Tranh không ngờ nhất là, cậu bị đàn em mình tin tưởng phản bội, bị gã ta đâm sau lưng một dao, mà con dao đó từng là món quà cậu tặng gã.
Rầm!
Ngã khuỵu trong vũng máu của bản thân, kẻ thù nhân cơ hội bắn chết Bùi Tranh, chuyện sau đó, cậu không còn rõ ràng gì nữa. Chỉ biết, cảm giác bị phản bội rất đau, máu nóng trong người từng giọt từng giọt chảy xuống sàn nhà lạnh lẽo, cùng nụ cười tởm lợm của tên đàn em.
Bùi Tranh sắc mặt tồi tệ khó xem, siết chặt nắm đấm, dám phản bội cậu, gan cũng to lắm, không sợ Boss truy cứu trách nhiệm sao?
Ting ting!
Bệnh viện phòng VIP xịn ở chỗ, nó có thể báo động tình hình bệnh nhân cho bác sĩ điều trị biết. Bùi Tranh vừa tỉnh, bác sĩ y tá lập tức tới đây khi chưa đầy một phút.
Bác sĩ chuẩn trị chính của Bùi Ôn Hạ là một ông cụ hơn 60, ông ấy hớt hãi kiểm tra tình hình hiện tại của Bùi Tranh, y tá cũng đứng một bên đo huyết áp, nhịp tim cho cậu.
"??" Bệnh viện?
Bùi Tranh có thể chắc chắn trăm phần trăm là mình đã chết rồi, không có khả năng trên người nhiều miệng vết thương, chảy một đống máu mà còn sống được. Vậy tình huống hiện tại là chuyện gì? Chẳng lẽ, khoa học kĩ thuật đã phát triển tới trình độ tái sinh da thịt, chữa trị nội tạng rồi hay sao?
Bùi Tranh gặp nguy không loạn, lúc này lại có chút ù ù cạc cạc, bỡ ngỡ.
A, chắc chắn đây là địa ngục rồi.
Cậu bị bắn thành tổ ong như vậy, sống được bằng niềm tin đấy. Số người mà cậu đã giết nhiều như sao trên trời, làm gì mà khi chết lại được lên thiên đàng, xuống địa ngục là chuyện quá hiển nhiên rồi. Nhưng mà âm phủ thời nay tiên tiến quá, cứ như bệnh viện thời hiện đại.
Bác sĩ già đẩy đẩy mắt kính nhìn số liệu biểu thị bình thường trên máy, hỏi: "Cậu Bùi Ôn Hạ, cậu có cảm thấy có thể có chỗ nào không thoải mái không?"
Bùi Tranh sửng sốt: "Bùi Ôn Hạ là ai?" Cậu là Bùi Tranh mà, chẳng lẽ nghe nhầm? Không thể nào, cách phát âm rõ ràng thế kia mà.
Bác sĩ và y tá hai mặt nhìn nhau. Rồi hiểu luôn, bệnh nhân mất trí nhớ rồi.
Bác sĩ hỏi lại cho chắc: "Cậu không nhớ gì sao? Gia đình, người thân hay bạn bè chẳng hạn?"
Bùi Tranh ngơ ngơ, muốn vỗ mặt cho tỉnh táo lại: "...Không nhớ?" Bùi Tranh là cô nhi, từ nhỏ đi theo ông chủ lăn lộn ở tầng dưới chót của xã hội, làm một con chó trung thành, kêu gì làm nấy. Bạn bè thì không có ai, chỉ có mấy thằng tiểu đệ tay sai thôi.
Kì lạ quá, nếu ông già ăn mặc giống bác sĩ này là phán quan ở địa phủ thì phải biết cặn kẽ cuộc đời của mình chứ? Có Sổ Sinh Tử mà?
Có ba bác sĩ chuẩn trị cho Bùi Ôn Hạ, một vị trong đó chính là ông cụ mà cậu nói là phán quan, ba người thấp giọng thương thảo gì đó, cậu nghe không hiểu.
Bác sĩ còn lại tiếp tục làm ghi chép bệnh án: "Cậu Bùi bị tai nạn xe cộ được đưa vào nhập viện vài ngày trước. Cậu không có ấn tượng gì à? Ví dụ như người tông vào xe cậu?" Mất trí nhớ là loại bệnh về não, chắc là do có máu bầm còn sót trong ca phẫu thuật hoặc là não bị kích thích quá mạnh nên quên mất nhiều chuyện. Não là bộ phận tới bác sĩ chuyên nghiệp cũng phải bó tay.
Bùi Tranh lắc đầu: "Không biết." Tai nạn xe cộ gì, cậu bị bắn chết mà.
Bác sĩ cũng khó nghĩ, câu trả là 'không biết' chứ không phải là 'không nhớ', vậy là sao?
Cậu nhìn xuống bàn tay mình, giờ quan sát kĩ mới thấy, mấy vết chai do cầm súng, cầm dao không thấy, không có một vết sẹo nào. Đôi bàn tay nhỏ bé, ngón tay thon dài, sạch sẽ, trắng nõn. Xúc cảm của đôi bàn tay non nớt mềm mụp này, không giống một người đã sắp 30 như cậu nên có.
Đáy lòng Bùi Tranh trầm xuống, đây không phải bàn tay của cậu.
Cậu liền cởi cúc áo, trong ánh mắt hoảng hốt của y tá, tự lột trần bản thân, tự xác định. Lồng ngực trắng nõn, một múi cơ bụng cũng không, thân hình như gà luộc, màu da trắng bệch, nhìn không có tí sức sống nào, yếu ớt suy nhược.
Hơn hết là, vùng bụng không có lấy một vết sẹo. Bùi Tranh đã từng bị dao chém, bị kiếm chặt qua, không nói tới vết thương chồng chất, nhưng cũng để lại vài đường dữ tợn.
"..." Chưa gì mà cậu đã đầu thai vào nhà nào rồi ư?
Bùi Tranh đưa tay xuống dưới vén quần ra, cúi đầu nhìn. Phần đùi của cậu bóng loáng mượt mà, không một vết khâu, một vết xước.
Bác sĩ thắc mắc: "...Cậu Bùi Ôn Hạ?"
Y tá che mặt, ngại ngùng xấu hổ. Một thần tượng của một nhóm nhạc đang nổi đang cởi trần trước mặt cô, tin được không!
Bác sĩ hỏi ba câu, Bùi Tranh hết ba câu là lắc đầu rồi. Bác sĩ tại chỗ kết luận: "Là mất trí nhớ tạm thời. Cậu Bùi trước mắt cứ ở bệnh viện để theo dõi bệnh biến nha." Kiến thức thông thường thì vẫn còn.
Bùi Tranh gian nan gật đầu, đầu cậu đau quá, muốn nằm nghỉ một lúc.
Bác sĩ y tá lục tục kiểm tra lại mạch máu, truyền nước biển cho cậu rồi mới đi ra khỏi phòng, khép cửa lại cho bệnh nhân nghỉ ngơi.
Bùi Tranh an tâm thoải mái mà nằm xuống, mí mắt nặng trĩu, lâm vào hôn mê. Đầu cậu rất đau, giống như có ai đó lấy búa gõ vào đầu liên hồi, nhức nhối, khó chịu.
Bùi Tranh mơ một giấc mơ thật dài, trong mộng cậu gặp một thiếu niên tự xưng Bùi Ôn Hạ, cậu ta rất đẹp, rất sáng ngời, lóa mắt.
Bùi Ôn Hạ tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, Bùi Ôn Hạ đẹp lung linh khi chụp ảnh bìa tạp chí, Bùi Ôn Hạ cật lực học vũ đạo tới rạng sáng cho bài hát mới. Bùi Tranh như người ngoài đứng xem, cảm thấy Bùi Ôn Hạ với mình thật là khác cả trời cả vực.
Một bên là tự do dưới ánh mặt trời tỏa sáng trước hàng vạn người, một bên là đêm tối u ám, giết chóc và hỗn loạn.
Hoàn cảnh trong mơ đột ngột chuyển biến 360 độ, trời đất trở nên âm trầm, áp lực. Bùi Ôn Hạ bị ai đó lừa gạt tình cảm, Bùi Ôn Hạ bị người nào đó cưỡng ép không thành bị vu oan, bị tung ra hình ảnh nhạy cảm với vô số người đàn ông. Bùi Ôn Hạ sa sút sụp đổ vì món nợ tiền bạc quá lớn của cha mẹ lưu lại.
Khác hẳn với ánh mặt trời lúc ban đầu, cậu ta như một cái xác không hồn, tròng mắt vẫn đục, gầy gò ốm yếu, tử khí trầm trọng giống như muốn chết làm Bùi Tranh giật thót.
Con người, cũng có thể thay đổi chóng mặt như vậy à.
Bùi Ôn Hạ nhiều lần tự sát nhưng được cứu lại, cậu ta hậm hực lại bị bệnh về tâm lý, bất hòa với anh em trong đoàn, tách biệt với mọi người quan tâm cậu ta.
Bùi Tranh như có điều cảnh giác mà xoay đầu, bắt gặp ánh mắt thương cảm của Bùi Ôn Hạ.
Chính chủ ở đó, không biết đã thấy Bùi Tranh lúc nào.
Cậu ta khóc lóc:"Em sống không nổi nữa rồi, anh làm ơn, sống phần đời còn lại giúp em đi."
Bùi Tranh chậm chạp mở miệng: "...Sống thay cậu?" Cuộc sống rắc rối phức tạp quan hệ như vậy, ai muốn sống thay?
Bùi Ôn Hạ gần như van xin, mặt mũi lấm lem: "Sống thay em đi, hoàn thành tâm nguyện duy nhất của em. Em sẽ thay anh, thay anh trả mạng cho quỷ sai, được không?"
Bùi Tranh há mồm thở ra, không ngờ còn có người giao dịch với âm phủ, thế mạng cho cậu vì không muốn sống nữa. Cậu từ trước đến nay, xem tình cảm đạm bạc như nước cất, không có người yêu cũng không có bạn bè. Chó thì cần gì tình tự phức tạp.
Bùi Ôn Hạ ôm lấy Bùi Tranh một cái trước khi biến mất: "Em xuống dưới đó trước đợi tin vui của anh, Bùi Tranh."
"..." Lời này chẳng giống như cầu nguyện chút nào, giống trù ẻo hơn.
Nhưng cậu rung động với hai chữ "chờ anh" đơn giản của cậu ta. Lần đầu, có người nói chờ cậu. Bùi Ôn Hạ là cột sáng đầu tiên chiếu thẳng vào trong tâm hồn cậu, đẹp như pháo hoa.
Bùi Tranh môi mấp máy, cuối cùng cũng dùng sức vỗ vai cậu ta: "Bình an, Bùi Ôn Hạ."
Cứ cho là cậu thương hại Bùi Ôn Hạ đi, vì cậu ta đáng thương, vì cậu ta như một đứa trẻ lạc lối. Bùi Tranh bị những cố gắng lúc ban đầu của cậu ta ảnh hưởng tâm trí, nhìn cậu trai gió mặc gió mưa mặc mưa đều mỗi ngày tập nhảy, tập hát, thật sự rất cuốn hút.
Có người quan tâm mình như vậy, Bùi Tranh tự lấy làm an ủi, mặc dù là đơn phương mình cậu cảm thấy như vậy. Bùi Ôn Hạ chỉ là trốn tránh vấn đề, tự mình kết thúc ước mơ, đẩy Bùi Tranh ra sống thay.
Bùi Tranh, không phải, bây giờ cậu là Bùi Ôn Hạ, tiếp tục sống với thân phận của Bùi Ôn Hạ.
Nên từ giờ, cứ để cái tên Bùi Tranh chìm vào quên lãng đi. Sống theo ý của ông trùm, như một con chó, còn không bằng đời sống tình cảm của Bùi Ôn Hạ phong phú.
Cậu có thể nghỉ ngơi rồi, không cần chém giết, đấu đá nữa.
Cạch.
Bùi Ôn Hạ mở mắt ra nhìn trần nhà, trời vừa hay chuyển nắng, ánh nắng chiếu vào căn phòng, làm cho không khí âm u của phòng bệnh có chút ấm áp.
Ngủ hơn một ngày một đêm, tinh thần no đủ, chỉ có cơ thể là còn suy yếu, tay chân mảnh mai không có chút sức lực: "..." Mấy ngày rồi cậu không ăn cơm?
Bác sĩ mở ra cửa phòng, nói với đoàn người đứng phía sau: "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chỉ là trí nhớ có chút vấn đề, mọi người có thể vào trong thăm bệnh nhân."
"..." Mất trí nhớ? Bùi Ôn Hạ vậy mà bị mất trí nhớ sao? Trò đùa kiểu mới gì vậy?
Cậu ngồi thẳng người dậy, lưng tựa vào gối, có chút mơ hồ nhìn đoàn người bước vào.
Bùi Ôn Hạ không nói cậu ta có quan hệ tình cảm với ai, những người trong giấc mơ đều bị cậu ta xóa bỏ gương mặt, nên bây giờ, ai là ai, cậu cũng không rõ.
Mất trí nhớ cũng tốt, ai cũng không nhớ, vậy đỡ phải đoán già đoán non.
Bác sĩ và y tá tránh ra ngoài, cho người vào thăm.
Người vào thăm có 5 người, may mà phòng bệnh rộng rãi, nếu không 5 người thân cao chân dài thế này nhìn có vẻ chen chúc.
Bùi Ôn Hạ ngẩng đầu, đây là, đồng nghiệp của cậu?
Bùi Ôn Hạ không nói cậu ta có quan hệ tình cảm với ai, những người trong giấc mơ đều bị cậu ta che đi gương mặt, nên bây giờ, ai là ai, cậu cũng không rõ.
Mất trí nhớ cũng tốt, ai cũng không biết, vậy đỡ phải đoán già đoán non, tránh nhiều chuyện phiền phức.
Bác sĩ và y tá tránh ra ngoài, cho bạn bè vào thăm.
Người vào thăm tổng cộng có 5 người, may mà phòng bệnh rộng rãi, nếu không 5 người thân cao chân dài thế này vào đứng thì có chút chật chội.
"..." Đời này cậu chưa thấy qua nhiều trai đẹp như vậy, thật là bổ mắt.
Bùi Ôn Hạ nhìn mà lóe cả mắt, dàn trai đẹp đang đứng trước mặt cậu, 4 người kia, y như người mẫu Hàn Quốc. Cậu cảm thấy, chỉ cần thở mạnh một cái thôi, cũng sẽ phá hỏng bức tranh phong cảnh tứ đại mỹ nhân tuyệt đẹp này.
Cậu hoài nghi cả đám, đều đã đi phẫu thuật thẩm mỹ.
Quản lý của cả nhóm là Lâm Trì, đứng đằng sau 4 người kia, vội vàng ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh, lo lắng cầm tay hỏi han: "Ôn Hạ, em còn nhớ tụi anh là ai không?"
Bùi Ôn Hạ thành thật lắc đầu, cũng không rút tay về: "Không nhớ rõ." Nếu cậu đoán không nhầm thì anh trai đeo kính này là quản lý của cả nhóm, Lâm Trì. Anh ấy lúc nào cũng quan tâm những người trong nhóm, xem Bùi Ôn Hạ như em trai mà chăm. Cậu tròn mắt quan sát một hồi, chậm chạp nhận ra: Đây là người tốt.
Lâm Trì kinh ngạc, nếu là bình thường, Bùi Ôn Hạ đã rút tay về, cự tuyệt tiếp xúc với người khác. Là vì mất trí nhớ nên không ghét nữa sao?
Nhìn bàn tay nhẹ nhàng bao phủ lấy tay mình, sưởi ấm nó, vẻ mặt lo lắng sốt ruột không phải vờ vịt. Cậu nhộn nhạo trong lòng, không biết cảm giác lúc này là gì.
Bây giờ cậu không phải Bùi Tranh cẩn thận từng li từng tí lấy lòng ông chủ, đôi tay nhuốm máu. Lúc này cậu, còn phải sống cho phần của Bùi Ôn Hạ nữa, phải "hòa nhập". Bùi Ôn Hạ, hẳn là một thiếu niên hoạt bát giàu tình cảm, nồng nhiệt với nghề, yêu ghét rõ ràng. Cậu phải bắt chước cho giống một chút.
Trong giấc mơ của cậu, Bùi Ôn Hạ là thần tượng của một nhóm idol nam đang nổi đình nổi đám, vừa debut đã có một lượng fans khả quan. Về nhan sắc, về giọng hát, khả năng nhảy hay diễn xuất, là nhóm nam thần tượng nằm trong top đầu hiện tại trong nước.
Nhóm nhạc Vpop nổi tiếng: FStar!
Thành viên của FStar có 5 người bao gồm cả Bùi Ôn Hạ. Bọn họ đang đứng ngay ngắn trước mặt cậu, với đủ loại màu sắc gây ấn tượng mạnh.
"..." Là mỗi người một màu, không phải khí chất, cậu đang nói về màu tóc.
Bốn người trong nhóm, từ lúc vào phòng bệnh đến bây giờ không rên một tiếng, ai cũng cẩn thận đánh giá nhìn Bùi Ôn Hạ.
Nhóm debut mới một tháng mà drama tin hot từng cọc từng cọc, tất cả đều là tin xấu của Bùi Ôn Hạ, nên các thành viên còn là dù ít hay nhiều thì cũng có chút oán trách.
Bùi Ôn Hạ lúc nào cũng chăm chỉ luyện tập cho buổi live đầu tiên, nhưng mấy ngày gần đây cậu đôi khi lộ ra biểu cảm bi thương gần chết, các thành viên còn lại dù muốn quan tâm, cậu cũng không chịu mở lòng, còn tỏ thái độ bực dọc.
Bùi Ôn Hạ tự mình tách biệt với nhóm, không cười không nói, trên mặt lúc nào cũng đờ đẫn, không có linh hồn. Nhiều lần cậu tự tử, cũng là 4 người bọn họ cứu giúp đưa người vào bệnh viện. Biết là Bùi Ôn Hạ tâm lý có vấn đề nhưng bọn họ sức chịu đựng cũng có giới hạn, bọn họ không thể hiện ra nhưng đã có chút bài xích và chán ghét đối với Bùi Ôn Hạ.
Công ty quản lý của cả nhóm cũng đang có ý định bài trừ Bùi Ôn Hạ ra khỏi nhóm. Chuyện này công ty vẫn chưa công bố chính thức, nhưng bọn họ nghĩ Bùi Ôn Hạ sẽ đoán được.
FStar nhóm trưởng là Mộ Lăng Thần, vì là nhóm trưởng nên lúc nào cũng phải ra vẻ trưởng thành, tính tình nghiêm khắc thân thiện. Ấn tượng của Bùi Ôn Hạ nguyên bản về anh ta, là một người anh cả đáng để dựa dẫm, mặc dù anh ta cũng chỉ mới 17.
Mộ Lăng Thần thay mặt cả nhóm đem giỏ trái cây đặt ở đầu giường, ôn tồn nói: "Em đã khỏe hẳn chưa? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Bùi Ôn Hạ chớp mắt, nhìn bàn tay của Mộ Lăng Thần, thành thật lắc đầu, cậu không đau không ngứa gì hết, chỉ đói bụng: "Không, tôi ổn." Cậu có một sở thích, thích ngắm bàn tay người khác. Người ta sẽ ngắm mặt trước rồi mới ngắm toàn diện, cậu thì thích nhìn bàn tay.
Quản lý bị đẩy qua một bên, 3 thành viên còn lại cũng bu xung quanh giường bệnh cậu, nhưng không nói lấy một lời: "..." Bùi Ôn Hạ vì mất trí nhớ nên hành vi mới như vậy sao?
Trong ấn tượng của bốn người, kể cả quản lý, từ lúc được debut, Bùi Ôn Hạ càng ngày càng trở nên xa lạ hơn không rõ nguyên do. Lúc đầu còn ở công ty làm thực tập sinh, Bùi Ôn Hạ rõ ràng là một thiếu niên rất tươi sáng, nhiệt huyết.
Cậu nhìn về phía ba người còn lại, trong đó có một người, mang lại cho cậu cảm giác khá kì lạ, vừa thảng thốt vừa sầu muộn lưu luyến.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play