Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hào Vũ] Chờ Ngày Anh Nhận Ra

Chương 1

Trong căn phòng Tổng Giám đốc của tập đoàn SB, Trương Tuấn Hào đang ngồi kí văn kiện thì chợt lại nhớ về hồi ức xưa
Hồi tưởng
Năm đó, anh chỉ mới 13 tuổi, trong lúc đi chơi đã bị một nhóm người bắt cóc. Bọn chúng là kẻ thù của gia đình anh, bắt cóc anh nhằm uy hiếp tống tiền cha mẹ anh. Đối với việc sinh ra trong một gia đình giàu có như anh thì việc bị bắt cóc là quá quen thuộc. Vậy nên lúc ấy anh cũng chẳng mảy may sợ hãi hay lo lắng gì
Bọn bắt cóc trói anh vào một cái ghế trong căn nhà hoang cũ kĩ ở một xóm nhỏ nghèo nàn. Chúng nghĩ rằng một đứa con nít như anh sẽ chẳng thể làm gì được nên đã để mặc anh ở lại đó đi mua rượu về nhậu với nhau. Đột nhiên lúc ấy có một cậu bé xuất hiện trước mặt anh. Anh vẫn còn nhớ như in những câu nói giữa mình và cậu bé ấy
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Anh ơi sao anh lại bị trói ở đây?
Trương Tuấn Hào-anh
Trương Tuấn Hào-anh
Bé con, em làm gì ở đây vậy?
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Em chui từ cái lỗ đằng kia vào đây chơi! Anh bị bắt cóc ạ, để em cởi dây giúp anh nhé!
Trương Tuấn Hào-anh
Trương Tuấn Hào-anh
Em làm được hả?
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Dạ, mà sao anh không sợ vậy?
Trương Tuấn Hào-anh
Trương Tuấn Hào-anh
Chuyện này anh sớm đã quen rồi
Sau đó cậu bé ấy đã cởi dây ra giúp cho anh rồi dẫn anh tới chỗ cái lỗ kia
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Anh ra trước đi ạ!
Anh chui qua đó, đưa tay vào để kéo luôn cả cậu nhóc ra. Vừa mới chui qua được cái lỗ thì có một tên bắt cóc đã phát hiện ra và hét lên
Nvp
Nvp
1: Đâu ra thằng nhãi kia vậy, dám chạy trốn à!
Tiếng kêu của tên đó đã báo hiệu cho mấy tên ở bên ngoài. Thấy đã bị phát hiện, cậu nhóc kia kéo tay anh chạy đi. Cả hai chạy tới cánh đồng cỏ cao hơn đầu cậu bé rồi ngồi xuống trốn. Bọn chúng ở phía sau không ngừng la hét và đuổi theo, nhưng tới đó thì mất dấu
Nvp
Nvp
2: Chết tiệt, để thằng nhóc đó trốn mất rồi, biết ăn nói thế nào với đại ca đây?
Cả bọn rời đi trong tức tối. Lúc này cả hai mới ngồi phịch xuống thở hồng hộc
Trương Tuấn Hào-anh
Trương Tuấn Hào-anh
Cảm ơn em nha nhóc
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Em không phải là nhóc, em đã 10 tuổi rồi
Trương Tuấn Hào-anh
Trương Tuấn Hào-anh
Anh đã 13 rồi!
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Ồ~mà anh đẹp trai thiệt đó nha
Trương Tuấn Hào-anh
Trương Tuấn Hào-anh
Nhóc cũng đáng yêu lắm
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Em tặng anh này, đây là vòng cổ may mắn của mẹ em để lại cho em trước khi mất đó. Đem nó theo sẽ an toàn hơn nha
Trương Tuấn Hào-anh
Trương Tuấn Hào-anh
Cảm ơn em nha
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Không có gì đâu, em còn một cái nữa ở nhà! Anh nhớ luôn đeo bên mình nha! Lớn lên nếu gặp lại em sẽ làm người yêu của anh!
Cả hai đang nói dở câu chuyện thì một giọng nói vang lên
Mẹ anh
Mẹ anh
A Thuận con ở đâu?
Là giọng của mẹ anh. Ba mẹ anh mới tóm được bọn chúng thì chúng nói anh đã chạy thoát rồi nên mới đi tìm quanh đây
Trương Tuấn Hào-anh
Trương Tuấn Hào-anh
Con ở đây/đứng dậy/
Mẹ anh
Mẹ anh
Con không sao chứ?
Trương Tuấn Hào-anh
Trương Tuấn Hào-anh
Không ạ, em ấy đã cứu con
Mẹ anh
Mẹ anh
Cảm ơn cháu đã giúp A Thuận nhà bác
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Dạ chỉ tình cờ thôi ạ
Ba anh
Ba anh
Chúng ta về thôi
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Vậy anh đẹp trai em đi đây, tạm biệt anh!
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
/nhanh chóng rời đi/
Hiện tại
Sau ngày hôm đó, cha mẹ đã đưa anh tới Mĩ để định cư. Anh luôn đeo sợi dây chuyền mà cậu bé đó tặng. Mỗi khi nhìn vào nó anh lại nhớ tới cậu bé nhỏ đã cứu mình năm xưa
Thời gian quả thật là không chờ đợi một ai. Mới đó đã 12 năm trôi qua, anh bây giờ đã là Tổng Giám đốc của tập đoàn SB dưới một người trên vạn người khi chỉ mới 25 tuổi. Còn cậu bé năm nào giờ chắc cũng đã là một thiếu niên 22 tuổi
Sau lần bắt cóc đó, anh trở lên lạnh lùng và ít nói hơn. Trong tâm anh luôn tồn tại một ý niệm là sẽ cưới người đã cứu mình. Bỗng cánh cửa văn phòng Tổng Giám đốc bật mở, từ bên ngoài một người bước vào
Lý Phong-cậu ta
Lý Phong-cậu ta
Anh yêu à, chúng ta về thôi
Trương Tuấn Hào-anh
Trương Tuấn Hào-anh
Được!
Chàng trai này tên là Lý Phong, người yêu của anh. Còn lí do vì sao cậu ta lại được anh chọn chỉ bởi vì một sai lầm
Năm 22 tuổi, anh chính thức trở thành Tổng Giám đốc. Sau đó anh ngay lập tức bắt tay vào điều tra để tìm lại cậu bé năm xưa. Năm đó, địa điểm anh được cứu là ở thôn Nghi Sương nằm ở ngoại ô thành phố S. Nhưng việc điều tra này cũng chẳng hề dễ dàng bởi lúc ấy anh quên mất không hỏi tên của cậu bé ấy, ngoại trừ tuổi ra. Trong quá trình tìm kiếm lại nhầm lẫn với Lý Phong bởi cậu ta cũng ở thôn đó
Không chỉ vậy, khi anh đưa ra sợi dây chuyền thì Lý Phong còn thừa nhận nó là của mình. Lý Phong muốn được làm người của anh để được ăn sung mặc sướng. Và quả nhiên, anh lại thật sự tin rằng cậu ta là người đã cứu mình mà để cậu ta trở thành người yêu của anh
Anh đã từng đưa cậu ta về ra mắt với ba mẹ mình. Với con mắt của người từng trải, ba mẹ anh nhất quyết không chấp nhận người như cậu ta trở thành thiếu phu nhân của Trương gia. Cũng vì lý đó mà mối quan hệ giữa anh và ba mẹ mình bị rạn nứt
Từ lúc quen biết, cậu ta cũng chuyển về sống chung với anh. Ở trước mặt anh, cậu ta luôn tỏ ra hiền lành, đối xử tốt với mọi người. Nhưng sau lưng, cậu ta mới lộ ra bản chất thật của mình, cả ngày chỉ biết ngồi chơi, bắt bẻ người giúp việc trong biệt thự. Mọi người vô cùng bức xúc với cậu ta nhưng lại chẳng dám ho he gì vì bị đe dọa dám lắm lời sẽ bị đuổi việc

Chương 2

Tại căn phòng trọ nhỏ, cậu tỉnh dậy trên chiếc giường đơn cũ kĩ. Cậu năm nay 22 tuổi, sinh viên đại học kinh tế năm 3. Cha mẹ cậu mất từ lúc cậu mới 14 tuổi do tai nạn giao thông. Lần đó cậu may mắn thoát chết nhưng cha mẹ cậu đã vĩnh viễn rời xa cậu mãi mãi
Lúc ấy cậu gần như suy sụp nhưng sau đó cậu vẫn cố gắng gượng lại. Trước kia gia đình cậu cũng thuộc dạng khá giả nhưng sau khi ba mẹ mất thì căn nhà cũng phải bán đi để trả nợ chỉ còn lại chút tiền để dành cho cậu thuê một căn phòng trọ nhỏ
Hàng ngày, cậu vừa đi học vừa đi làm. Những buổi sáng không phải lên lớp cậu đi làm phục vụ tại một nhà hàng. Buổi chiều sau khi tan học cậu đi phát tờ rơi trong 2 tiếng và tối thì nhận may khuy áo hộ cho những người trong phố. Cả ngày không một lúc nào cậu được nghỉ ngơi, làm việc cật lực để kiếm tiền trang trải cuộc sống cũng như đóng học phí
Mặc dù vậy nhưng cậu chưa từng bỏ cuộc, bởi cậu tin ba mẹ trên trời sẽ luôn dõi theo cậu. Cậu học rất giỏi, thường xuyên nhận được tiền học bổng và được trợ cấp do hoàn cảnh khó khăn. Ở lớp cậu luôn là học sinh xuất sắc, được các thầy cô yêu quý
Do đêm qua may đồ khuya nên sáng ra cậu tỉnh dậy có chút mệt. Cậu dậy thay đồ rồi đi bộ ra bến xe buýt chờ. Chợt cậu thấy có chiếc ví trước mặt liền tiến tới nhặt lên, nhìn phía trước có một người phụ nữ trung niên đang tìm gì đó trong túi xách cậu liền bước tới
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Bác ơi, chiếc ví này có phải của bác không ạ?
Mẹ anh
Mẹ anh
Ôi! Cảm ơn cháu nhé
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Dạ không có gì, việc nên làm thôi ạ
Mẹ anh
Mẹ anh
Cháu tốt bụng thật đó
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Dạ bác nói quá. Thôi cháu xin phép cháu đang vội ạ
Cậu vừa định bước lên xe thì thấy một người bà lão đang chen lấn trong hàng người. Cậu tiến tới đỡ tay bà lão ấy rồi dìu bà lên xe. Trên xe, cậu nhường vị trí cuối cùng cho bà còn mình thì đứng. Tất cả hành động của cậu đều lọt vào đôi mắt của người phụ nữ trung niên vừa rồi. Bà ấy gật đầu hài lòng nhìn cậu
Mẹ anh
Mẹ anh
Quả là cậu bé tốt, đã lương thiện lại còn dễ thương nữa
Mẹ anh
Mẹ anh
/bước lên chiếc xe ô tô sang trọng ở phía sau xe buýt/
Mẹ anh
Mẹ anh
Điều tra về cậu bé lúc nãy cho tôi
Nvp
Nvp
Vâng phu nhân
Xuống xe buýt, cậu nhanh chân chạy vào trường
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
*Cũng may là vừa mới vào đến cửa lớp thì đánh trống. Phù! Xém xíu nữa là muộn học rồi*
Cậu bước xuống chỗ ngồi của mình ở gần cuối lớp, bạn cùng bàn nhanh nhảu nói
Nvp
Nvp
Trạch Vũ, sao hôm nay cậu đi học muộn vậy?
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Tối qua mình thức khuya, sáng suýt nữa là ngủ quên rồi
Một buổi sáng lại trôi qua, cậu trở về nhà chuẩn bị để tới nhà hàng làm thêm
Chiều nay cậu được nghỉ không cần đi phát tờ rơi. Cậu thay một chiếc áo thun phối với quần jean đơn giản. Cậu đi dạo bên bờ hồ, ngắm nhìn bầu trời lúc xế chiều. Từ ngày cha mẹ mất, cậu trở lên trầm tĩnh hơn rất nhiều, không còn cười nhiều như trước mà luôn giấu kín tâm tư, cảm xúc của mình. Chợt có một giọng nói nhẹ nhàng của một bà lão vang lên bên cạnh
Bà của anh
Bà của anh
Cháu trai có tâm sự gì à?
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Dạ! Bà cũng thích đi dạo vào buổi chiều ạ?
Bà của anh
Bà của anh
Đúng vậy! Cháu có chuyện buồn sao?
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Không ạ, chỉ là đang nhớ lại chút kỉ niệm xưa thôi ạ!
Bà của anh
Bà của anh
Không phiền có thể kể cho bà nghe được không?
Cậu chần chừ rồi cũng đồng ý. Cậu kể hết về câu chuyện của bản thân mình từ khi cha mẹ mất đến hiện tại cho bà lão nghe. Cảm giác chia sẻ với một ai đó lúc tâm trạng nặng nề thật sự thoải mái. Bà lão ấy nghe câu chuyện của cậu mà cảm thấy thương cho cậu
Bà của anh
Bà của anh
*Mới 22 tuổi mà đã phải chịu nhiều khổ cực như vậy rồi*
Chiều tối, người của bà lão tới đón. Trước khi rời đi bà nắm lấy tay cậu niềm nở
Bà của anh
Bà của anh
Cậu bé, mai cháu có rảnh không?
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Dạ mai chủ nhật, cháu phải đi làm thêm vào buổi chiều ạ
Bà của anh
Bà của anh
Vậy sáng mai tới nhà bà chơi nha, bà rất thích cháu
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Dạ
Sáng hôm sau, 7h sáng tại phòng trọ, cậu đang chuẩn bị ra ngoài mua đồ liền thấy một chiếc ô tô đen đỗ trước cửa nhà mình, cửa xe mở, một người bước từ trong ra tiến lại gần. Cậu theo bản năng lùi lại chợt người đó lên tiếng
Nvp
Nvp
Xin chào, cậu có phải là Trương Trạch Vũ không?
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Đúng vậy, anh là….
Nvp
Nvp
Tôi theo lệnh của bà chủ đến đón cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Bà chủ của anh là….
Nvp
Nvp
Cậu cứ đi rồi sẽ biết
Biết không tránh được nên cậu nửa tin nửa ngờ bước lên xe. chiếc xe ngay lập tức lăn bánh. Qua thành phố nhộn nhịp, chiếc xe tới ngoại ô ít người phong cảnh hữu tình
Nửa giờ sau, xe dừng lại, cậu bước ra. Cậu sửng sốt trước những gì mình thấy. Một ngôi biệt thự với thiết kế cổ điển phong cách Châu Âu rộng lớn. Trước cổng là một con đường nhỏ, hai bên với rất nhiều hoa và cây cối. Cậu theo bước chân người giúp việc ở cổng tiến vào căn biệt thự sang trọng mà lòng thầm nghĩ
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
*Rốt cuộc là ai kêu mình tới đây, và với mục đích gì?*

Chương 3

Bước vào trong, cậu thấy ở phòng khách là hai người, một bà lão và một người phụ nữ trung niên đang ngồi chuyện trò. Cậu nhận ra bà lão kia còn người phụ nữ trung niên không hiểu sao cậu lại thấy quen quen như đã từng gặp ở đâu rồi. Nghe tiếng bước chân ở ngoài vào, hai người trên ghế mới dừng trò chuyện mà quay qua. Thấy cậu bà lão kia ngay lập tức lên tiếng
Bà của anh
Bà của anh
Tiểu Vũ, cháu đến rồi à? Mau đến đây ngồi đi
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Cháu chào bà, cháu chào bác ạ/cúi người/
Người phụ nữ trung niên kia nhìn thấy cậu bé trước mặt, nhận ra ngay cậu là cậu bé đã nhặt được bóp tiền của bà ở trạm xe buýt
Mẹ anh
Mẹ anh
Mẹ, mẹ quen cậu bé này sao?
Bà của anh
Bà của anh
Đúng, hôm qua ta ra bờ hồ tản bộ, gặp được Tiểu Vũ, có tâm sự đôi chút, hôm nay ta kêu thằng bé tới đây chơi. Một đứa trẻ dễ thương ngoan ngoãn vậy mà hoàn cảnh trớ trêu
Mẹ anh
Mẹ anh
Cũng rất lương thiện và thật thà nữa
Mẹ anh
Mẹ anh
Tiểu Vũ, cháu ngồi xuống đi. Người đâu đem chút hoa quả lên đây
Cậu vâng lời ngồi xuống giữa hai người, người hầu thì bước chân vào bếp chuẩn bị trái cây. Cả ba người nói chuyện rất hợp nhau. Lão phu nhân và Trương phu nhân rất thích cậu. Cả hai đều chỉ mong cậu trở thành con/cháu dâu của mình thôi
Tới giờ cơm trưa, cậu vốn muốn trở về lại bị hai người giữ ở lại ăn cơm. Dẫu sao cũng không phải quá thân thiết nên cậu cũng có chút ngại, nhưng dù có từ chối thế nào hai người cũng không buông ra. Cuối cùng cậu phải bất đắc dĩ ở lại ăn cơm với họ
Một bàn thức ăn thịnh soạn với đủ các món sơn hào hải vị đầy đủ chất dinh dưỡng bày ra trước mặt cậu. Trong bữa cơm, cả hai cứ liên tục gắp thức ăn cho cậu, thái độ quan tâm của họ khiến cho cậu cảm thấy rất ấm áp. Kể từ khi ba mẹ mất đã rất lâu rồi cậu chưa được cảm nhận lại bữa cơm gia đình
Mẹ anh
Mẹ anh
Tiểu Vũ, cháu có người yêu chưa?
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Dạ chưa, cháu còn đang đi học nên không để ý chuyện yêu đương ạ
Nghe thấy cậu chưa có người yêu, Trương phu nhân tự động gạt bỏ vế sau câu nói của cậu hớn hở nói
Mẹ anh
Mẹ anh
Nếu vậy cháu làm con dâu bác nha, con trai ta năm nay 25 tuổi rồi
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
/sặc/
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Dạ? Sao cơ ạ?
Mẹ anh
Mẹ anh
Cháu lấy con trai bác nha, bác rất muốn cháu trở thành con dâu bác
Cậu cũng đến cạn lời với bà rồi. Trông thái độ hiện tại ai không biết còn tưởng bà muốn con dâu đến vã lắm rồi, muốn bán luôn con trai của mình vậy
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Cháu....cháu đâu có quen con trai bác đâu, hơn nữa hôn nhân cần phải xuất phát từ tình yêu chứ ạ. Cháu ngay cả mặt anh ấy còn không biết như thế nào nữa
Mẹ anh
Mẹ anh
Cái đó đâu quan trọng đâu, dần dần làm quen cũng được mà! Cháu đồng ý với bác đi nha!
Lão phu nhân ngồi bên cạnh cũng đã sớm biểu lộ tâm tình của mình lúc này khi nghe đề nghị của mẹ anh
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Vậy hôn nhân làm sao lâu bền được ạ, hơn nữa anh ta cũng đâu có thích cháu! Chắc gì anh ấy đã đồng ý ạ
Mẹ anh
Mẹ anh
Cái đó cháu không cần lo đâu, nó nhất định sẽ đồng ý
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
*Miình chắc chắn rằng anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận cưới một người mà ngay đến mặt còn chưa biết*
Dùng xong bữa trưa, cậu liền xin phép về để chiều còn đi làm. Lão phu nhân và mẹ anh dường như rất thích cậu, còn dặn khi nào cậu rảnh hãy tới chơi. Vì phép tốt thiệt nên họ cũng đồng ý
Một buổi tối, cậu ở lại dùng bữa với hai người. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Cậu đang phụ dọn thức ăn lên liền bất giác quay đầu lại
Đập vào mắt cậu là một người con trai cao gần 1m9, khuôn mặt đẹp không tì vết nhưng biểu cảm lại thập phần lạnh lùng. Phía sau là một người đàn ông trung niên, cậu đoán chắc đây có lẽ là con trai - Trương Tuấn Hào và chồng của Trương phu nhân
Anh bước vào nhà liền tùy ý ngồi xuống ghế. Đột nhiên hôm nay mẹ lại gọi nói anh về nhà ăn cơm. Sau lần anh đưa Lý Phong về ra mắt bị bà và ba phản đối, tình cảm giữa anh và họ bắt đầu xuất hiện khoảng cách, sau đó anh bắt đầu chuyển ra ở biệt thự riêng cùng với Lý Phong
Trương Tuấn Hào-anh
Trương Tuấn Hào-anh
/đảo mắt nhìn xung quanh bỗng va vào bóng dáng của một người trong bếp/
Trương Tuấn Hào-anh
Trương Tuấn Hào-anh
*Cậu ta là ai? Sao lại ở đây?*
Đến bữa cơm, bà nội anh ngồi bên phải, đối diện là mẹ anh và cậu, ba anh ngồi cạnh anh. Trong cả bữa cơm, bà và mẹ anh hầu như đầu quay quanh nói chuyện với cậu, ba anh cũng không ngoại lệ. Anh ngồi đó mà như người tàng hình không ai điếm xỉa tới
Mẹ anh
Mẹ anh
Tuấn Hào, con đã 25 tuổi rồi, mau chóng có người yêu rồi sinh bảo bảo đi!
Trương Tuấn Hào-anh
Trương Tuấn Hào-anh
/giả vờ không nghe/
Mẹ anh
Mẹ anh
/tức giận nhưng nhớ đến có cậu ở đây liền kìm lại/
Mẹ anh
Mẹ anh
Con không nghe thấy mẹ nói sao?
Trương Tuấn Hào-anh
Trương Tuấn Hào-anh
/cười nhạt/
Trương Tuấn Hào-anh
Trương Tuấn Hào-anh
Con đã nói rồi, cả đời này ngoại trừ Lý Phong ra thì không ai có tư cách làm chồng nhỏ con
Trương Tuấn Hào-anh
Trương Tuấn Hào-anh
/nói xong liền đứng dậy, rời khỏi bàn ăn lái xe rời khỏi/
Cậu ngồi đó đã hoàn toàn hiểu anh hoàn toàn không vừa ý với cuộc hôn nhân này
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Bác, anh ấy không đồng ý thì thôi ạ
Mẹ anh
Mẹ anh
Tiểu Vũ, thực sự bác rất muốn cháu trơ thành con dâu bác. Yên tâm đi, nó sẽ đồng ý thôi
Ba anh
Ba anh
Đúng đó, cháu yên tâm, chuyện này để hai bác lo
Vì khó sinh nên hai ông bà chỉ có mình anh. Ông cũng cảm thấy hài lòng với cậu bé này, lương thiện hiền lành, lại tháo vát việc nhà. Biết cả vợ và mẹ mình đều đồng ý nên ông cũng chẳng có ý kiến, thật tâm cũng rất mong cậu trở thành dâu nhà họ Trương

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play