Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chu Tô] Yêu Em Không Chừa Đường Lui.

Chap 1

VÀO TRUYỆN
Tô Tân Hạo nằm trên giường bệnh đeo máy thở, xung quanh đủ các loại dây nối ghim vào người. Cơn đau kéo đến, cậu mơ màng nghe thấy giọng nói của ai đó, trông có vẻ lo lắng.
???
???
Bác sĩ, em ấy thế nào..
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Phải phẫu thuật thay tim. Nhưng vẫn chưa có tim phù hợp, chuyện này bệnh viện chúng tôi cũng hết cách
Cậu khó khăn mở mắt, người đau nhức đến không chịu nổi. Chịu đựng mọi cơn đau mới hé được mắt ra, lại đập vào mắt cậu là hình bóng của một người quen thuộc..Vô cùng quen, người cậu đã ghim hận mấy năm nay.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Thay tim thì em ấy sẽ được sống?
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Đúng vậy, cậu ấy còn bị loét bao tử nhưng không đáng ngại
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Của tôi thế nào? Dùng tim của tôi đưa cho em ấy
Bác Sĩ
Bác Sĩ
*ngạc nhiên* Đây..
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Ngài vẫn đang khoẻ mạnh..nếu thay tim cho cậu ấy..ngài sẽ phải mất mạng
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Không sao, chỉ cần cứu được em ấy
Người bác sĩ kinh hãi nhìn anh, cậu trên giường bệnh cũng kinh sợ.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
"Chu Chí Hâm.."
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Chuyện này...ngài đã nghĩ kĩ rồi?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Ừ, chỉ cần cứu sống em ấy việc gì tôi cũng đồng ý
Bác Sĩ
Bác Sĩ
....
Chú Thích: "..." suy nghĩ (nói thầm) *...* hành động ❄️ giọng lạnh
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Nếu ngài thật sự nghĩ kĩ thì cần phải kí cam kết hiến tim. Bệnh viện chúng tôi chỉ nhận tim của người bệnh hoặc đã mất..Ngài đây vẫn còn khoẻ mạnh, chúng tôi phải có bản cam kết
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Được *dứt khoát*
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Ngài đi theo tôi
Anh theo bác sĩ ra ngoài. Cậu giương mắt nhìn theo, cậu hận anh nhưng anh lại hiến tim cho cậu..Cậu không muốn nhận nó.
Cảm giác đau khổ, cơn đau cũng kéo đến, cậu không chịu nổi lại mê mang. Đến khi tỉnh lại thì bản thân đã nằm trong phòng phẫu thuật.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
"Kia.."
Cậu nhìn sang, anh nằm trên giường phẫu thuật bên cạnh cậu, mắt vẫn mãi nhìn cậu.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Hạo Hạo
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Ưm...*vì đeo máy thở nên không nói được*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Hạo Hạo, đừng sợ. Em sẽ khoẻ lại thôi, nhanh thôi
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
"Chu Chí Hâm.. điên rồi sao"
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Ưm... *khó khăn lắc đầu*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*cười nhạt* Em vẫn còn hận anh đúng chứ?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Không sao hết, chỉ cần em mạnh khoẻ, em hận anh cả đời anh cũng chấp nhận.
Cậu muốn nói chuyện, cậu muốn thốt ra lời từ chối, nhưng cậu lại không nói nổi. Cậu rất hận anh, sẽ hận anh cả đời. Cậu không muốn nhận tim của anh, tim của kẻ đã giết ba cậu, giết người cậu thương, cũng đã hủy hoại cả đời cậu.
Anh nằm bên giường, nhìn cậu rất lâu, anh hiểu cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Anh cũng không than không oán, với anh cậu được bình an thì anh đã hạnh phúc rồi
Chẳng mấy chốc bác sĩ đã tiến vào, đèn xanh được bật lên, cậu và anh bị tách ra. Cậu hoảng sợ nhìn anh. Cậu sợ anh chết, cậu không muốn anh chết nhẹ nhàng như thế!
Anh như nhận thấy ánh mắt hận thù của cậu.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Hạo Hạo, em sẽ không bao giờ biết được...*nhắm mắt*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
"Tôi hận anh..đồ khốn.." *chảy nước mắt*
Cuộc phẫu thuật diễn ra, cậu đi vào hôn mê.
~~
Bùi Túc
Bùi Túc
Chu Chí Hâm, mày đúng là ngu mà *cười khinh*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
"Là Túc Túc...Đây.."
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Túc Túc là em đây, Hạo Hạo đây
Cậu gọi Bùi Túc nhưng không thấy hắn đáp lại, cậu không hiểu đây là chuyện gì, rõ là Bùi Túc đã bị anh giết chết rồi cơ mà.
Cậu tiến lại gần Bùi Túc, chạm vào vai hắn ta nhưng không chạm được.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Mình..Mình sao lại..
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Túc Túc anh có nghe em gọi không
Cậu hoảng hốt, rốt cuộc là vì sao...
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Mày muốn gì ở Hạo Hạo❄️
Bùi Túc
Bùi Túc
Ha! muốn gì à..
Bùi Túc
Bùi Túc
Nhiều lắm..tao muốn công ty nhà em ấy, tao muốn quyền lực của ba em ấy..tao còn muốn.. cơ thể em ấy *nham hiểm*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Thằng chó mày dám động vào Hạo Hạo tao lập tức giết chết mày❄️
Bùi Túc
Bùi Túc
Hahaha Chu Chí Hâm ơi Chu Chí Hâm, mày nghĩ mày giết được tao! Haha đúng là ảo tưởng
Bùi Túc
Bùi Túc
Mày nhìn lại bản thân mày xem, mày đang như nào, mày nghĩ Tân Hạo có cần mày, ha! đừng tự mang lại nhục nhã cho bản thân nữa
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*siết chặt tay*
Cậu ngây ngốc nhìn anh. Anh hiện tại đang ngồi trong phòng giam, hai tay đang bị còng sắt còng lại.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
"Gì vậy..Chu Chí Hâm..Túc Túc sao lại đến đây, tại sao Túc Túc lại nói.."
Bùi Túc
Bùi Túc
Hahaha Chu Chí Hâm, mày hãy ở trong này đến hết phần đời còn lại đi
Bùi Túc đứng lên định đi khỏi phòng tạm giam.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
BÙI TÚC❄️ *gằng giọng*
Bùi Túc
Bùi Túc
*ngưng chân*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Tao cảnh cáo mày, nếu mày dám động vào em ấy, tao nhất định không để mày chết yên❄️❄️
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
....
Bùi Túc
Bùi Túc
Hừ *cười khinh*
Bùi Túc đi khỏi phòng giam, cậu chết lặng nhìn anh. Toàn thân anh đều là một mùi máu, tay siết chặt nổi gân xanh, đôi mắt nhuộm đầy tơ máu. Gần như anh muốn giết Bùi Túc ngay tức khắc.
~~
Tô Hàn Lập
Tô Hàn Lập
Chí Hâm *thều thào*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Anh..
Tô Hàn Lập
Tô Hàn Lập
Chí Hâm, anh xin lỗi..
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
....
Tô Hàn Lập
Tô Hàn Lập
Anh xin lỗi, là anh sai, anh tin nhầm kẻ ác, chỉ xin em..xin em cứu lấy Hạo Hạo..
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
"Ba..là ba.."
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Ba ơi ba...
Cậu lại không hiểu chuyện gì, tại sao cậu lại thấy ba mình, chẳng phải ba cậu đã bị anh giết chết rồi sao...Tại sao ba cậu lại xin lỗi anh, còn bảo anh cứu cậu...
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Em biết, em tuyệt đối không để Bùi Túc đạt được ý nguyện
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
"Túc Túc..sao lại nói đến anh ấy"
Tô Hàn Lập
Tô Hàn Lập
Ừm..Chí Hâm, giúp anh chăm sóc Hạo Hạo, phải ngăn cản thằng bé, không thể để nó đi theo Bùi Túc..
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Em biết
Tô Hàn Lập
Tô Hàn Lập
Cảm ơn..*tắt hơi thở*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
...Anh..em sẽ giúp anh, giúp anh chăm sóc Hạo Hạo, cũng sẽ giúp anh báo thù
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
"Ba..đây..đây là thế nào..ba chẳng phải bị Chu Chí Hâm giết sao..tại sao..tại sao lại.."
~~
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Anh cấm em rời khỏi đây nửa bước❄️
Tô Tân Hạo - Ảo cảnh
Tô Tân Hạo - Ảo cảnh
Kẻ giết người, thả tôi ra..mau đi chết đi, chú đi chết đi..mau đền mạng cho ba tôi *gào lên*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
"Mình..là mình.."
Cậu lại ngơ ngác nhìn thấy bản thân của quá khứ. Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, anh nhốt cậu trong phòng, không cho cậu ra ngoài tìm Bùi Túc.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Em muốn nói thế nào cũng được, nhưng tôi cấm em không được gặp mặt Bùi Túc❄️
Tô Tân Hạo - Ảo cảnh
Tô Tân Hạo - Ảo cảnh
Chú dựa vào đâu, Túc Túc là người yêu của tôi...Chú lấy quyền gì ngăn cấm bọn tôi *quát*
Tô Tân Hạo - Ảo cảnh
Tô Tân Hạo - Ảo cảnh
Đồ điên, kẻ giết người mau thả tôi ra *hét*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*cười nhạt* Hạo Hạo, đến cuối đời em cũng đừng mong được rời khỏi đây❄️
~~
Bùi Túc
Bùi Túc
Mau kí vào đây *lớn tiếng*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*ghiến răng*
Bùi Túc
Bùi Túc
Không muốn kí? Được thôi, Tô Tân Hạo có bề gì đừng trách tao *cười lạnh*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Mày động vào em ấy tao sẽ giết mày❄️ *kí tên*
Bùi Túc
Bùi Túc
Hahaha, đúng là si tình
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
"Kí tên..chuyển nhượng công ty..Tại sao anh ta lại chuyển công ty cho Túc Túc..tại sao lại...vì mình sao.."
Cậu nhìn thấy anh ngồi trong phòng giam, Bùi Túc ngồi bên ngoài lớp kính thăm phạm nhân, anh lại bị Bùi Túc đe doạ kí chuyển nhượng công ty.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.."
~~
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Tao đã cảnh cáo mày không được động vào em ấy❄️❄️
Bùi Túc
Bùi Túc
Chu..Chu Chí Hâm..mày..mày làm sao lại..ra được đây..
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
"Chu Chí Hâm.." *kinh ngạc*
Anh cầm trên tay khẩu sút, nhắm thẳng vào Bùi Túc.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Mày dám làm Tân Hạo tổn thương❄️❄️
Bùi Túc
Bùi Túc
Bình tĩnh..mày..chỉ là hiểu lầm thôi, đây chỉ là hiểu lầm..Tao..
PẰNG PẰNG
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*hoảng sợ..*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Tao tuyệt đối không tha cho những kẻ làm tổn thương em ấy❄️❄️
Cậu khiếp sợ nhìn thấy anh cầm khẩu súng bắn vào Bùi Túc..khung cảnh này rất quen..Đây là vào ngày Bùi Túc chết, cậu nhớ lúc cậu chạy đến chỉ thấy anh cầm khẩu súng, liên tục bắn vào người Bùi Túc.
~~~
Lại thêm hàng loạt hình ảnh chạy qua trong đầu cậu. Cậu thấy được rất nhiều hình ảnh quá khứ, lại thấy được rất nhiều hình ảnh cậu chưa từng thấy..
Và đến cuối cùng, cậu như chết lặng khi nhận ra anh không phải kẻ giết ba mình, cũng không phải kẻ hủy hoại cuộc đời mình. Mà ngược thay anh lại là người hy sinh tất cả, đánh đổi mọi thứ cho cậu, từ công ty, sự tín nhiệm của ba cậu, rồi đi tù oan ròng rã mấy năm..sau cùng lại cho cậu cả trái tim còn đập.!
Người cậu yêu, cậu tin lại là kẻ khiến cậu nhà tan cửa nát, mất ba mất cả cuộc đời..cũng cướp lấy người thật lòng thương cậu.!
Hình ảnh anh nằm trên giường phẫu thuật lại xẹt ngang, cậu cứng đờ người, hoảng hốt chạy lại anh, muốn kéo anh lên, đẩy anh ra khỏi phòng phẫu thuật, muốn anh sống, sống thật tốt.!
Nhưng không thể, cậu lại trơ mắt nhìn anh ra đi, tim anh được đưa vào người cậu. Nhịp tim cậu lại đập, còn anh im điềm ra đi.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Chu Chí Hâm..chú điên rồi..Đồ lừa gạt..*rơi nước mắt*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú..chú nhỏ..không cho phép chú chết..
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú nhỏ..*bật dậy*
???
???
Tỉnh rồi❄️
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
.....
Hốc mắt cậu phút chốc đã đỏ hoe khi nhìn thấy người kia. Giọng nói quen thuộc, dáng người quen thuộc, chỉ khác là bây giờ cậu đã không còn hận người đó nữa.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Khóc? Lại muốn đi tìm Bùi Túc sao?❄️
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Hức...Chú...
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Hửm?❄️
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú..ôm..cháu..
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*chau mày*
Tuy không biết cậu lại định giở trò gì nhưng anh vẫn tiến lại gần cậu, đưa tay ôm cậu vào lòng.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Lại muốn tìm cách trốn sao?❄️
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Cháu xin lỗi..*ôm chặt anh*
Anh ngây người, cậu ở trong lòng anh nức nở oà khóc. Lời xin lỗi thốt ra rồi! Xin lỗi cho tất cả lỗi lầm cậu gây ra với anh, xin lỗi vì đã khiến anh đau khổ cùng cực, xin lỗi vì đã khinh rẻ tình cảm của anh, xin lỗi vì đã trốn tránh anh bỏ rơi anh, xin lỗi vì những năm tháng ngồi tù oan của anh, lại càng xin lỗi vì tim của anh...
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Hạo Hạo?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Vâng.. cháu đây *ngẩng mặt nhìn anh*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Em..lại định giở trò gì?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*đưa tay lên ôm eo anh* Chú, cháu xin lỗi chú..cháu không rời khỏi đây..cháu muốn ở cạnh chú
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*ngạc nhiên*...
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú...*kéo áo anh*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Hạo Hạo, em đừng chọc tôi. Em biết tâm tư của tôi dành cho em không phải là chú cháu..
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Cháu biết, cháu muốn ở cạnh chú
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
.....
Anh như không tin những gì mình vừa nghe. Cậu như vậy là chấp nhận anh sao? Cậu chẳng phải rất ghét anh sao.?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Hạo Hạo❄️
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*rùng mình* Cháu..cháu đây
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Em muốn gạt tôi để rời khỏi đây?❄️
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Là vì Bùi Túc?❄️
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
.....
Cậu nhìn anh, không nhiều lời mà khụy hai gối xuống giường, chòm người lên hôn anh.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Như này chú tin rồi chứ? *mỉm cười*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Em..
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú, cháu thật sự không muốn rời khỏi đây, cháu biết sai rồi, cháu chỉ muốn ở lại cạnh chú thôi..Chú tin cháu chứ..
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*im lặng*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Phải làm gì..ưm..
Anh cúi đầu, giữ lấy cằm cậu mà hôn, chiếm lấy đôi môi cậu. Cậu cũng không kháng cự, ngược lại còn ôm eo anh, đáp lại anh.
Ít phút sau, anh rời khỏi môi cậu, nhìn cậu đầy hoài nghi.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*thở dốc*..
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Nên nhớ Hạo Hạo, anh sẽ không để em rời khỏi anh đâu, càng không cho em đến bên cạnh Bùi Túc
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*cười gật đầu* Đều nghe chú, cháu sẽ không trốn, cháu còn muốn ở cạnh chú cả đời cơ
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Được, là em nói đấy *xoa khoé môi cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Vâng *vui vẻ*
Anh vẫn không hoàn toàn tin cậu, nhưng nếu là thật thì anh sẽ không để cậu rời khỏi anh. Còn nếu là lừa gạt, anh nguyện ý để cậu chơi đùa. Vốn dĩ ngay cả mạng sống anh cũng có thể cho cậu vậy thì chút này có là gì.
Còn cậu ngược lại rất vui, tuy không hiểu tại sao anh vẫn còn sống, cậu lại ở bên cạnh anh, nhưng cậu thật rất vui, anh có thể sống lại, cậu có thể ở bên anh, bù đắp cho anh, mọi thứ nhất định sẽ không đi vào vết xe cũ, kể cả ba cậu, anh, và cả việc trả thù.
____________________
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - 19 tuổi • Năm nhất đại học nghệ thuật •Gia đình giàu có •Mẹ mất sớm, sống cùng ba và chú nhỏ
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - 23 tuổi •Chủ một công ty lớn •Bên ngoài ăn chơi, bên trong đầu óc kinh doanh ngầm •Chú nhỏ cậu
Tô Hàn Lập
Tô Hàn Lập
Tô Hàn Lập - 43 tuổi •Ba ruột cậu •Chủ công ty lớn •Người tài giỏi, chính trực
Bùi Túc
Bùi Túc
Bùi Túc - 21 tuổi • Năm ba đại học nghệ thuật • Bạn trai cậu (kiếp trước) • Âm thầm gầy dựng một công ty con
Chu Chí Hâm là em trai nuôi của Tô Hàn Lập - tức chú nhỏ cậu.
Cậu gọi anh là Chú theo lẽ thường tình. Anh lại xưng Anh - Em với cậu vì anh có tình cảm khác với cậu, vả lại anh cũng chỉ hơn cậu 4 tuổi, thế nên không muốn xưng hô Chú - Cháu.
Anh được Tô Hàn Lập nhận làm em trai năm mười tám tuổi. Cậu và anh không có quan hệ huyết thống!!
-----
Tác giả đâyy
Tác giả đâyy
Truyện đầu năm. Happy New Year 🧨🥳

Chap 2

Anh ngồi bên bàn nhỏ, cậu ngồi trên giường nhìn anh.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú nhỏ, cháu thấy đói rồi
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Muốn ăn gì?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Cá hấp chú làm ạ
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Được, ngoan ở đây đợi
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Vâng
Anh bước ra khỏi phòng, cậu nhìn theo anh, cánh cửa đã bị khoá từ bên ngoài.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*mỉm cười* Không sao hết, rồi mình sẽ làm cho chú tin mình
Cậu ngồi im trên giường, suy nghĩ mọi thứ thật kĩ
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*quay đầu nhìn về phía góc trên cùng của tường*
Cậu nhớ không lầm kiếp trước anh đã gắn camera ở đó.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*mỉm cười vẫy vẫy tay*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Để xem..Nếu như là bây giờ chắc hẳn là mình vừa bị chú bắt về đây. Sau đó, mình sẽ trốn đi, đến tìm Túc Túc..không đúng..là tìm Bùi Túc
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Vậy thì bây giờ mình sẽ không trốn nữa
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Phải ở đây ăn ngon ngủ yên, ở bên cạnh chú. Còn phải bù đắp cho chú nữa
Nói đến đó cậu im lặng, cúi đầu thật thấp, khoé mắt đỏ ủng lên.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Tuy không biết làm sao mình có thể quay lại được, nhưng mình nhất định không để mọi thứ lập lại lần nữa
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Mình sẽ không để ba chết oan, không để công ty sụp đổ, không để chú đi tù, không để Bùi Túc chiếm được công ty của chú..càng không tin lời hắn ta nữa *siết tay*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Còn có..bệnh tim của mình..
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Bệnh tim gì?❄️
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*giật mình*...Chú...
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Em nói bệnh tim? Em không khoẻ sao?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*lắc đầu* Không có..cháu rất khoẻ..
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*đặt đĩa cá hấp xuống* Nói thật❄️
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
......
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*cau mày nhìn cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú..cháu thấy..có chút không khoẻ
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Không khoẻ ở đâu *nâng cằm cậu lên*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Cháu...cháu thấy tim cháu không khoẻ lắm..
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*cười nhạt* Muốn tìm lý do để trốn sao?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Không có. Cháu thật sự có chút không khoẻ mà
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*im lặng*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú nhỏ..
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Ăn trước đi
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Dạ *cười*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*hôn trán cậu* Không được gạt anh
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Cháu biết rồi. Không bỏ rơi chú nữa đâu
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Tốt lắm
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Nào *tách thịt cá ra đút cho cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*há miệng cho anh đút*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Thế nào?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Ngon lắm ạ. Đúng là hương vị chú làm, thật sự rất ngon *vui vẻ*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*cười*
Anh đến nhà cậu năm mười tám tuổi. Sau hai năm anh đã dọn ra ở riêng trong một biệt viện do ba cậu tặng. Cậu khi đó đang học cao trung, cậu lại quý mến anh liền đòi đến ở cùng anh. Anh và cậu cứ thế ở chung, mỗi bữa ăn trong nhà đều là anh tự tay nấu. Món nào anh nấu cậu cũng ăn rất ngon, nhưng cậu đặt biệt thích cá hấp.
Anh cũng không ghét, mỗi khi cậu muốn ăn anh đều tự tay làm cá, tự tay chế biến cho cậu. Nhưng đến khi cậu phát hiện việc anh thích mình. Cậu cảm thấy ghê tởm tình cảm chú cháu đó, liền mắng chửi nặng lời với anh, sau đó lại cùng Bùi Túc yêu đương.
Bùi Túc xuất hiện, tình cảm hai người càng tệ đi. Cho đến khi không nhịn được nữa anh liền đem cậu về giam giữ trong phòng mình.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*ngồi nhìn anh, chờ anh gỡ cá cho mình*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú nhỏ, chú thích cháu từ bao giờ thế
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Mười chín tuổi
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Là mới đây ạ, cháu mới vừa tròn mười chín tuổi
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*ngưng tay nhìn cậu*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Không phải em, là anh
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*ngạc nhiên* ...Chú thích cháu năm chú mười chín tuổi?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Ừm
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
...
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
"Nhớ không lầm..vậy..chú thích mình..tận mấy năm.!"
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Hạo Hạo *gắp thịt cá*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*há miệng cho anh đút*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*nhìn anh*...
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Nhìn cái gì?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú an tâm nha, cháu hứa đấy, cháu sẽ không trốn đi nữa đâu, cháu thật lòng muốn ở cạnh chú cả đời
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*cười* Được
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
..Chú không nghiêm túc, chú vẫn không tin cháu
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Không phải
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Em nói gì anh cũng tin, mọi lời em nói anh đều ghi nhớ
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*ngạc nhiên* Tất cả sao?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Ừm
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*nhào vào lòng anh* Chú nhỏ..
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*đặt đĩa cá sang một bên tránh cậu bị dính bẩn* Làm sao?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Cảm ơn chú
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Ừm *xoa đầu cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
"Cháu nhất định sẽ không khiến chú tổn thương nữa, tình cảm của chú cháu nhận thấy rồi" *ôm chặt anh*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*nhìn cậu* "Là thật hay lại là giả đây"
••••
Mấy ngày sau cậu vẫn luôn ở trong phòng, cũng không yêu cầu anh cho ra ngoài. Nhưng ngày mai đã là ngày cậu khai giảng học kì mới rồi, cậu định thương lượng với anh.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú ơi
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Hửm?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Cháu..cháu có thể ra ngoài được chứ
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*sầm mặt xuống*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Không phải cháu trốn đi đâu, ngày mai cháu phải bắt đầu học kì mới rồi..
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Cháu..muốn đi học
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*im lặng*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú..
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Ở kí túc?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*lắc đầu* Không ở, cháu muốn về nhà
Cậu hiểu ý anh, kiếp trước vì trốn anh cũng vì Bùi Túc cậu đã ở kí túc xá. Mà cậu là ở cùng Bùi Túc, anh biết chuyện liền đến thẳng phòng cậu bắt cậu về, sau đó một trận cãi vã lớn diễn ra, anh giận dữ mất kiềm chế mà nhốt cậu một tháng. Cũng từ đó cậu lại hận anh hơn.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*nhìn cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*xuống giường đi lại chỗ anh*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Cháu không ở kí túc xá cùng anh ta nữa đâu. Cháu muốn về nhà với chú
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*vẫn nhìn cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*thở dài, leo lên ngồi trên đùi anh* Ôm cháu
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*vòng tay ôm eo cậu* Làm gì?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú nhỏ, cháu nghiêm túc đó, chú tin cháu lần này đi mà *giọng nũng nịu*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*cười khẽ* Bước xuống
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Tại sao, chú không tin cháu hả
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Không xuống hậu quả em tự nhận *ám chỉ*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
.....Xuống ngay *nhảy vọt xuống*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*cười* Anh tin em
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Thật ạ, cảm ơn chú *cười tươi*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Nhưng nếu em còn gạt anh. Anh không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu *nghiêm mặt*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Biết rồi mà *bĩu môi*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Suốt ngày chỉ biết nhốt cháu *nói nhỏ*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*nghe* Không nhốt cũng được, nhưng em phải ngoan
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Ngoan mà, cháu sẽ thật thật ngoan ngoãn
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Được
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*hôn lên má anh* Chú là tốt nhất
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Nịnh bợ
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*cười* Là thật đó, không phải nịnh đâu nha
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*cốc trán cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Oái..*xoa trán*
Quản gia: Ông chủ, bác sĩ Trương đến rồi *nói vọng vào phòng*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Bác sĩ? Chú bệnh à *lo*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Là đến khám cho em, chẳng phải em nói không khoẻ?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
A...cháu tưởng chú không...
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Anh đã nói rồi, những gì em nói anh đều ghi nhớ
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
....Nhớ rồi
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Đi nào *đưa tay ra*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*nắm lấy tay anh* Vâng
Anh nắm lấy tay cậu xuống lầu. Bên dưới đã có một người ngồi đợi sẵn.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
"Là Trương Cực.."
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Bệnh gì?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Em ấy thấy không khoẻ
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
*nhìn cậu* Thật sự không khoẻ?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
..."Cũng đúng nhỉ, kiếp trước anh ta là cánh tay đắc lực của chú. Vậy nên chắc là nghĩ mình đang diễn trò rồi" *nhìn chằm chằm hắn*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*nhìn cậu* Hạo Hạo
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*không nghe thấy lời anh, vẫn nhìn hắn suy nghĩ*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
"Anh ta nhìn bên ngoài rất trưởng thành, nhưng bên trong là một kẻ bạc tình, ăn chơi còn hơn cả chú. Mình nhớ còn có Tả Hàng.."
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Hạo Hạo❄️
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*giật mình*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú...
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Nhìn cái gì?❄️
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Không có, không nhìn nữa
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
A... không..không phải, cháu nhìn chú...
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Hừ
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Mau xem cho em ấy *nhìn hắn*
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Khám tổng quát?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Ừm
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Được, mượn một căn phòng đi
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Vào đây *nắm tay cậu kéo cậu đi*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
..."Lại giận.."
••••
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Ngày mai kết quả sẽ đem tới cho mày
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Ừm *nhìn cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*cười cười*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Về được rồi
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
....Tạm biệt
Sau khi hắn đi khỏi đó
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*ấn cậu xuống sofa, khom người chống tay xuống thành sofa*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú nhỏ..
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Nhìn nó làm gì?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
....
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Không có gì thật mà
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*cau mày*
Cậu mím môi, cậu không thể nói rằng cậu ấn tượng hắn về độ ăn chơi, bội bạc của hắn sao.!
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*nhướng người lên hôn anh* Tuyệt đối không lừa chú. Chỉ là nhìn vậy thôi
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Thật? Không phải để ý nó?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*cười* Sao chú hay ghen thế?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*im lặng*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú đã là gì của cháu đâu *choàng tay ôm cổ anh*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*nhíu mày* Là chú nhỏ của em
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Đấy, chỉ là chú nhỏ thôi. Mà chú nhỏ thì đâu có thể nào ghen cháu mình với người khác nhỉ..cái đó chỉ có những người yêu nhau mới vậy thôi mà *cười*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*sầm mặt xuống*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*cười tươi* Ôm ôm ạ
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*bế cậu ngồi lên đùi mình*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Chọc chú thôi, chú muốn gì cũng được hết, ghen bao nhiêu cũng được, ghen với ai cháu cũng không giận, cháu vốn là của chú, chú được quyền ghen *xoa xoa má anh*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*bắt lấy tay cậu* Hạo Hạo
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Dạ?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Từ khi nào em lại biết câu dẫn anh rồi?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Có sao?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*nhéo eo cậu* Tiểu yêu tinh đừng đùa với anh. Anh không đảm bảo bản thân có thể nhịn được đâu
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Nếu chú không nhịn được thì sao? Chú muốn làm gì cháu *cười*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
....
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*lật cậu xuống sofa, nằm đè lên cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
...
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Thế nào? Muốn thử sao?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*im lặng nhìn anh*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
"Sẽ làm gì đây. Đánh mình hay chửi mình" *nhìn cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*vuốt yết hầu anh* Cũng không phải không được...Thôi nào, chú muốn gì cũng được *cười*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
....."Tiểu yêu tinh đúng là tiểu yêu tinh mà" *nuốt nước bọt*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Không tránh anh nữa?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Tránh gì chứ, cháu đã bảo sẽ chiều theo chú mà. Chú muốn gì cũng được
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Hay là thôi vậy, em còn nhỏ
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Không nhỏ mà, cháu mười chín rồi
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Vẫn nhỏ, đợi lớn thêm tí nữa, anh nhịn thêm một năm có thể được
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*bật cười* Vậy thì vất vả cho chú rồi
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Hừ
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Ưm...
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*cúi đầu gặm môi cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*ôm eo anh, đáp lại*
Mấy phút trôi qua
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*liếm môi cậu* Hậu quả cho việc chọc ghẹo anh
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*đỏ mặt* Chú lưu manh
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*cười*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Đi thôi, đi tắm nào *đỡ cậu lên*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Tắm?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Em tắm. Làm sao? Cần anh tắm giúp à? *gian manh*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
... KHÔNG CẦN *hét lớn chạy đi*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Haha *vui vẻ*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
"Bé con, anh không còn dừng lại được nữa, em tốt nhất đừng gạt anh"
__________________
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - 22 tuổi • Đang kinh doanh nhỏ • Gia đình gia giáo, nhiều tiền • Bị bắt nối nghiệp gia đình làm bác sĩ (nhưng rồi làm bác sĩ riêng cho anh) • Ăn chơi đủ trò • Có hôn ước từ nhỏ với Tả Hàng
Tả Hàng - Y
Tả Hàng - Y
Tả Hàng - 19 tuổi • Năm nhất đại học nghệ thuật • Gia đình giàu có • Tính tình hiền lành • Có hôn ước từ nhỏ với Trương Cực

Chap 3

Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Mau ngủ đi
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú ngủ cùng cháu đi
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
....
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Không được
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*bĩu môi*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Vậy ngày mai chú đưa cháu đến trường nha
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Được
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Dạ *vui vẻ*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Ngủ đi, ngủ ngon *hôn trán cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú cũng ngủ sớm đi nha
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Ừm
Đợi đến khi cậu ngủ say thì anh mới ra ngoài đóng cửa lại.
••••
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Tra được chưa?
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Không có thông tin, mấy ngày gần đây cậu ta không liên lạc cũng không gặp mặt Bùi Túc
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Chắc chắn không liên lạc với tên kia?
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Ừm
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Làm sao đấy, không phải mày muốn cậu ta quan tâm đến mày sao
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Em ấy rất khác thường, chẳng dưng lại chấp nhận tao
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Ha, Chí Hâm mày si tình quá hoá điên rồi à
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Những cô em của mày hỏi tao sao mày lại không đến kìa
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Câm miệng
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Hừ, tao đi đây, không rảnh tiếp mày
••••
Sáng hôm sau
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Dậy đi Hạo Hạo
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Ưm...*dụi mắt*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Ngoan đừng dụi
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*gật gật, bỏ tay xuống*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Mau dậy đi, anh đưa em đến trường
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Dạ..chú bế cháu *còn mê ngủ, với tay nhìn anh*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*bế cậu lên đi vào phòng tắm* Được đằng chân lân đằng đầu
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*ôm cổ anh cười tươi*
Anh bế cậu vào phòng tắm, đặt cậu ngồi lên bồn rửa mặt, cậu ngoan ngoãn ngồi im, anh giúp cậu đánh răng rửa mặt xong thì bế vào buồng tắm. Đến lúc đấy cậu mới tự thân vận động.
Cả hai xuống nhà ăn sáng, xong anh lại lái xe ra cổng, cậu ngồi vào ghế phụ được anh mở sẵn. Một đường đến thẳng trường.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*tháo dây an toàn cho cậu* Vào trường đi, tan học anh đến đón
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*nhìn anh* Chú còn chưa tạm biệt cháu
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
«Tạm biệt», mau vào đi *xoa xoa đầu cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
.....
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Làm sao nữa?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*chỉ vào má mình*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*cười khẽ* Dính anh vậy à?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Mau đi chú, cháu trễ học đấy *ngại*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*tháo dây an toàn, chòm người qua hôn môi cậu*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Thế này được chứ
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú tham lam *lén cười*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*cười xoa đầu cậu* Tạm biệt cũng tạm biệt rồi, vào trường mau đi bé con
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Cháu mười chín rồi đấy nhá *xuống xe*
Anh nhìn theo cậu, khi thấy cậu đã đi vào trường rồi thì mới đóng cửa kính lại.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*cười khẽ* Là bé con của anh
•••••
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Sao anh lại đến đây
Tô Hàn Lập
Tô Hàn Lập
Hạo Hạo đâu, hơn tuần nay thằng bé không về tìm anh
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Nhóc ấy đi học rồi
Tô Hàn Lập
Tô Hàn Lập
Học gì ngay cả ba ruột cũng chẳng về thăm, điện cũng chẳng điện cho anh
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*cười nhẹ* Chắc nhóc bận
Tô Hàn Lập
Tô Hàn Lập
Ừm, khi nào nó về bảo nó về nhà thăm anh chút, em cũng cùng về luôn đi
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Em biết rồi
Giang Mẫn Ân
Giang Mẫn Ân
Chu ca *đi vào*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*nhìn*
Tô Hàn Lập
Tô Hàn Lập
*cau mày*
Giang Mẫn Ân
Giang Mẫn Ân
Mấy ngày nay anh sao lại không tìm em *ôm vai anh*
Giang Mẫn Ân
Giang Mẫn Ân
Em rất nhớ anh đấy *tủi thân*
Tô Hàn Lập
Tô Hàn Lập
Chí Hâm *nghiêm mặt*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Anh gọi em
Tô Hàn Lập
Tô Hàn Lập
Em vẫn chưa cắt đứt với mấy người này?
Tô Hàn Lập
Tô Hàn Lập
Ăn chơi thế là đủ rồi, thay đổi bản thân đi
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*cười nhạt* Em biết rồi
Tô Lập Hàn ngán ngẫm quay người rời đi. Thằng em này ban đầu ông thấy rất tốt, rất giỏi. Nhưng chẳng hiểu vì sao mấy năm gần đây lại ăn chơi trán tán, gái gú cũng thay như thay áo, toàn những hạn người chẳng mấy tốt đẹp.
Giang Mẫn Ân
Giang Mẫn Ân
Chu ca
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Ừm, em về trước đi
Giang Mẫn Ân
Giang Mẫn Ân
Nhưng mà..
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Ngoan đi❄️
Giang Mẫn Ân
Giang Mẫn Ân
Vâng..*rời đi*
Giang Mẫn Ân
Giang Mẫn Ân
"..em nhớ anh thật mà"
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
"Có bé con đủ rồi"
Thật ra anh không thích gái gú, ăn chơi gì cả. Chỉ là từ khi thích cậu, anh cũng nghĩ đến cậu sẽ không chấn nhận liền ăn chơi phóng túng, cũng thử yêu đương với nhiều cô gái, chỉ với hy vọng rời bỏ được cậu. Nhưng có như nào cũng không được, ngược lại càng ngày càng thích cậu hơn.
Tuy yêu đương cùng nhiều cô gái nhưng anh cũng không làm những việc quá mức, cùng lắm chỉ là nắm tay, ôm ấp hoặc là hôn má. Ngay cả hôn môi lí trí anh vẫn thôi thúc giữ gìn vì cậu.
•••••
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*nhìn người ngồi cuối lớp*
Cậu vừa tìm kiếm bóng người quen thuộc, cũng đã tìm thấy rồi. Người ấy ngồi cuối lớp, yên ắng không để tâm điều gì mà đọc sách, đây chính là dáng vẻ sau này không còn được thấy.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*mỉm cười bước xuống*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Xin chào bạn học *giọng ngọt*
Tả Hàng - Y
Tả Hàng - Y
*ngẩng đầu nhìn* Xin chào
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Mình có thể ngồi ở đây cùng cậu không
Tả Hàng - Y
Tả Hàng - Y
*gật đầu* Được
Y dịch người sang bên cạnh, nhường cho cậu chỗ ngồi.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Cảm ơn *cười*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Mình là Tô Tân Hạo, hân hạnh được làm quen
Tả Hàng - Y
Tả Hàng - Y
Mình là Tả Hàng, hân hạnh làm quen
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Ừm *vui vẻ*
Tả Hàng - Y
Tả Hàng - Y
*lại cuối đầu đọc sách*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*lén nhìn y cười tươi*
Y tính tình hiền lành lại thân thiện. Nhưng dáng vẻ nhu mì đáng yêu như hiện tại sau này liền biến mất. Chỉ còn lại dáng vẻ gầy yếu, đáng thương cùng khổ sở.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
"Kiếp trước cậu ấy là người đã giúp mình. Nhưng sau cùng kết quả của cậu ấy cũng chẳng tốt đẹp."
Kiếp trước gia đình cậu sụp đổ, ngay cả mồ chôn của ba cậu cũng không an yên. Là y đã dùng tiền của bản thân giúp cậu sửa chữa lại ngôi mộ. Khi anh đi tù oan, cậu bị bệnh nặng cũng là y quyên góp tiền cho bệnh viện chạy chữa cho cậu. Mà tất thảy đều xuất phát từ cái gọi là bạn học thời đại học thôi.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
"Một người như bây giờ chỉ sau mấy năm lại thành...Trầm cảm, ám ảnh tâm lý cuối cùng tự vẫn, tất thảy đều vì một kẻ tệ bạc - Trương Cực"
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
"Sống lại lần này cũng không thể để cậu ấy ra đi như thế, ai cũng không được, kể cả Trương Cực, mình nhất định phải giữ lấy dáng vẻ như hiện tại của cậy ấy."
Tả Hàng - Y
Tả Hàng - Y
Làm gì nhìn mình mãi thế?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*giật mình*...A...Mình..
Tả Hàng - Y
Tả Hàng - Y
Hửm?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
...Mình thấy cậu đáng yêu, ừm..rất đáng yêu
Tả Hàng - Y
Tả Hàng - Y
*cười* Mình không đáng yêu đâu
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Thật mà, cậu rất đáng yêu còn rất xinh đẹp nữa
Tả Hàng - Y
Tả Hàng - Y
Ai lại dùng từ xinh đẹp cho con trai chứ
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
...Òm..thì mình vừa dùng đấy
Tả Hàng - Y
Tả Hàng - Y
*cười tươi* Đúng nhỉ
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*bật cười*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Này Tả Hàng
Tả Hàng - Y
Tả Hàng - Y
Hả
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Chúng ta làm bạn nhé
Tả Hàng - Y
Tả Hàng - Y
Được thôi
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Cậu thật tốt *nói nhỏ*
Mở màn ngày đầu đi học khá suôn sẻ nhỉ, cậu đã được gặp lại ân nhân của mình, kiếp trước cậu vẫn chưa nói được lời cảm ơn đến y, kiếp này cậu sẽ bảo vệ y thay cho lời cảm ơn.
••••
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú nhỏ *nhào tới ôm anh*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*đón cậu ôm vào lòng* Làm gì chạy nhanh thế
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Là do nhớ chú đó, cháu nhớ chú chết mất *dụi dụi vào người anh*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Em định gạt ai?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Cháu gạt chú làm gì chứ, thật sự là rất nhớ luôn *tựa đầu vào vai anh*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*cười khẽ*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Hửm?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Hôm nay chú đã đi đâu vậy
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Đến công ty, sao thế?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú không gặp ai sao?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Có, ba của em đến tìm anh
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Không còn ai khác nữa?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*nhớ ra* Làm sao? Em có việc gì?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*lắc đầu, buông anh ra* Không gì, chúng ta về nhà đi, cháu đói rồi
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Được *mở cửa phụ cho cậu*
Cậu ngồi vào ghế lái phụ, anh đi vòng sang bên kia, trước khi ngồi vào xe còn ngửi cổ áo mình một cái...Thì ra là thế..
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Không định cài dây an toàn sao?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*không vui*..Vâng
Cậu định xoay người cài dây thì đã bị anh lấy trước, anh cầm lấy dây, cài vào cho cậu, sau đó giữ lấy cằm cậu.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*nhìn anh, có chút mất mát*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Bé con
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Giận à? Không vui sao?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*lắc đầu lại gật đầu*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Là cô ta tự tìm đến anh, anh không đến tìm cô ta đâu
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Vậy chú ôm cô ta à? Mùi đậm như vậy còn gì..
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Không ôm cũng không chạm vào cô ta, là cô ta chạm vào vai anh, anh cũng không có đáp lại
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*bĩu môi*
Cậu biết kiếp trước anh có rất nhiều cô gái bên ngoài, nhưng gần đây anh ở cùng cậu mỗi ngày thành ra cậu cũng quên mất. Cậu cũng biết anh có nhiều cô gái như thế là cũng do cậu. Nhưng cậu không vui đâu, rõ là cậu đã ở bên cạnh anh rồi mà anh vẫn chưa cắt đứt với những cô gái đó sao!
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*ấn tháo dây an toàn của cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*nhìn anh*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Qua đây *dang tay ra*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Làm gì?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Giúp anh khử mùi
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*cười tươi nhào qua ôm anh*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*đỡ cậu ngồi lên đùi mình*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*ôm chặt anh*
Cậu quả thật có thể giúp anh khử mùi đấy. Trên người cậu từ khi sinh ra đã có mùi hương vani đặc trưng. Một mùi hương ngọt nhẹ lại trong trẻo. Cậu cũng sài xịt nước hoa mùi vani cả sữa tắm cũng mùi vani, vì thế người cậu lúc nào cũng toát ra một mùi thơm nhẹ nhàng lại ngọt ngào.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Không cho chú gần gũi cùng người phụ nữ khác đâu đấy
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Không đúng..cả nam cũng không được
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Được, chỉ gần gũi với em thôi bé con
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Thế thì được *vui vẻ*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*xoa xoa đầu cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú nhỏ
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Hửm?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*nhìn chăm chăm cổ anh*....Chú...Cháu cắn chú một cái được không, một cái nhẹ thôi
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Được, cắn mạnh cũng không sao
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Không làm chú đau đâu, cháu không nỡ á
Cậu kéo vạt cổ áo anh xuống, cậu nhìn kĩ càng góc độ sau đó cuối đầu xuống gặm lấy cổ anh. Ít phút trôi qua ở đó đã lưu lại vệt đỏ cùng dấu răng của cậu.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*hài lòng mỉm cười*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Đây là dấu ấn của cháu, cháu đã đóng dấu chú rồi, chú không được để cho ai đóng dấu chú đấy
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Được, chỉ một mình em thôi
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Tốt lắm *vui vẻ*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Đến khi nào nó nhạt rồi cháu lại muốn đóng dấu tiếp
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Được, em muốn gì cũng được
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*gật đầu*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*hôn má cậu* Quà đáp trả của anh
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*cười tủm tỉm không ngừng*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Được rồi chúng ta về nhà thôi nào
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Dạ *trèo về chỗ ngồi*
________________
Tác giả đâyy
Tác giả đâyy
Sống lại kiếp này bé trả thù là phụ còn chiếm hữu anh mới là chính nha😌
Tác giả đâyy
Tác giả đâyy
Dấu ấn đã đóng gòi, người của bé mấy chị đừng hòng mơ tưởng nhá👏🏻
••••
Giang Mẫn Ân
Giang Mẫn Ân
Giang Mẫn Ân - 19 tuổi • Gia đình kinh doanh giàu có • Năm nhất đại học nghệ thuật • Tính tình hiền lành, ôn hoà
•••••••
Tác giả đâyy
Tác giả đâyy
Đăng chap truyện này trước, truyện kia sẽ nhanh lên thoiii.
Tác giả đâyy
Tác giả đâyy
Tr oi mấy bà oiiiii
Tác giả đâyy
Tác giả đâyy
Chuyện là anh Chu nhảy khoe múi đó. Cái đầu óc tui nó bỗng đen tối🙂 Mấy bà hiểu hôn, anh Chu càng ngày càng A mà bé Hạo ngày càng thành O:)) Thêm cái combo Tô Đát Kỷ của bé Hạo😵 Tui thấy là tui điên gòiii🤕
Tác giả đâyy
Tác giả đâyy
Valentine vui vẻ nha mấy bà. Tui hít hint của otp hỗm nay là duii dẻ lắm gòiiii👏🏻😚 Buồn rầu mấy ngày trước đều đã tan biến🥳

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play