Mạc Vũ được sinh ra trong một gia đình không khá giả, nhưng ngược lại cậu luôn nhận được tình yêu thương vô bờ từ cha và mẹ, trước khi nghịch cảnh khốn cùng ấy ập đến với cuộc đời cậu, Mạc Vũ quả thật đã rất hạnh phúc. Mỗi ngày ba bữa gia đình bốn người đầy ắp tiếng cười, tuy thức ăn không phải là sơn hào, là hải vị, nhưng lại ngon đến lạ, cho đến đêm hôm đó. Cơn mưa ấy đã cuốn trôi mọi thứ từ cậu, lấy đi tất cả từ cậu. Khi cả hai anh em vẫn còn hồn nhiên nô đùa bên trong ngôi nhà mái lá xập xệ, đứa trẻ ấy đã rất vô tư nghĩ rằng ngày hôm đó, chỉ cần nó đợi thêm vài phút nữa thôi, vài phút nữa là cha mẹ sẽ lại về, nó sẽ lại được hạnh phúc vui mừng khôn xiết chạy đến mà ôm chằm lấy họ, nhưng vài phút rồi lại vài phút nữa trôi qua, họ vẫn chưa về. Sau đó, những gì nó nhận được chính là tin báo tử của cha và mẹ mình, họ bị tai nạn giao thông trên đường về nhà do trận mưa quá lớn khiến cho chiếc bán tải phía sau không thể quan sát rõ, liền đâm trúng cha mẹ cậu. Lúc ngã xuống trong lòng họ đau đớn nhường nào? Những món đồ chơi kia vẫn còn được móc gọn trên xe, mẹ vẫn còn ôm khư khư chiếc bánh sinh nhật trong tay, ngày hôm đó là ngày vui nhất và cũng là ngày đau đớn nhất, ngày sinh nhật của cậu cũng chính là ngày cậu mất đi tất cả. Thời điểm đó, với những gì vừa xảy ra đối với gia đình cậu thật sự là một cú sốc rất lớn. Mạc Lâm và Mạc Vũ khi đó còn quá nhỏ, đến tiền làm đám tang cho cha mẹ mình cũng không cách nào lo liệu nổi, chỉ đành nương tựa nhờ cậy hết vào người chị ruột của cha mình là Mạc Nhụy, sau khi lo xong hậu sự cho cha mẹ, cả hai cũng chuyển đến ở cùng với người cô này, và cũng chính từ đó cuộc đời cậu đã chính thức mở sang một chương mới, đầy u ám.
Mạc Nhụy tính tình không tốt, thường ngày bà ta kiếm tiền dựa vào việc ghi số đề, cờ bạc và rất nhiều việc xấu khác, có vẻ như người anh trai của cậu được lòng khách hàng của Mạc Nhụy hơn cậu, người khác đến mua số đều hỏi về Mạc Lâm, từ đó bà ấy cũng dần thương anh trai cậu nhiều hơn, lo cho anh ấy ăn học đầy đủ, cho anh ấy đi chơi, cho anh ấy được có bạn bè, còn cậu chỉ cần bước một chân ra khỏi bếp liền bị đánh đập một cách không thể nào tàn nhẫn hơn. Khắp cơ thể vết thương lớn nhỏ mới cũ đều có, Mạc Lâm tuy rất xót em mình nhưng cũng đành bất lực, bởi lẽ khi đó anh cũng chỉ mới 13 tuổi, Mạc Vũ mới 8 tuổi, ở độ tuổi đó vốn dĩ lời họ nói đều sẽ không có chút sức nặng nào, sao có thể làm gì được Mạc Nhụy.
Cho đến khi cậu vừa tròn 20 tuổi, quyết định cãi nhau với Mạc Nhụy một trận lớn, sau đó liền bị bà ta đuổi ra khỏi nhà, lang thang cô độc tại Thượng Hải. Cậu làm đủ mọi loại nghề để kiếm tiền với hy vọng thắp sáng tiếp ước mơ được đến trường của bản thân, cố gắng đến mức cơ thể mang đủ loại bệnh, yếu ớt đến đáng thương. Nhưng cũng may, xã hội này vẫn chừa cho cậu một con đường sống. Người chủ trọ rất tốt, tuy là khu trọ không quá khang trang nhưng cơm mỗi ngày ba bữa vẫn miễn cưỡng đầy đủ, và cậu vẫn thế, một mình lăn lộn với đời.
...----------------...
Một khu trọ nhỏ bám đầy rong rêu ở nơi hưng thịnh nhất Trung Quốc, một căn phòng bảy mét vuông chỉ đủ để kê một chiếc giường kiểu cũ, một chiếc bàn nhỏ không quá bắt mắt. Tuy vậy, quần áo và các vật dụng khác đều được sắp xếp rất ngăn nắp không bừa bộn.
" KHÔNG..CHA ƠI MẸ ƠI..!!! "
Mạc Vũ choàng tỉnh giấc như bao ngày, cơn ác mộng về đêm kinh hoàng năm xưa lại tiếp tục tái hiện lại trong từng giấc ngủ, lúc nào cũng thế hai tiếng " cha mẹ " thân thương ấy cậu đời này vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ có thể vô tư cất lên một cách hồn nhiên như khi cậu 8 tuổi.
Cậu hoàn hồn lẩm bẩm: " Lại mơ thấy nữa rồi..."
" Mạc Vũ, cháu dậy chưa? Hôm nay định sẽ thế nào? "
" Bà Khương, cháu dậy rồi ạ! Cháu vừa tìm được việc làm rồi, là nhân viên quét dọn."
" Vậy sao? Giờ giấc thế nào? Lương bổng ra làm sao? Có tốt không cháu? "
Bà Khương là chủ trọ của Mạc Vũ, hiện đã ngoài 60, là một người hiền hậu, tuy tuổi tác có hơi lớn nhưng bà vẫn rất lạc quan và yêu đời, cả ngày luôn vận động, hết vào thăm cậu lại ghé thăm những phòng trọ khác, rất hay cho đồ ăn, ai ai cũng kính bà.Từ khi biết được hoàn cảnh của Mạc Vũ , bà Khương rất hay lui tới phòng cậu, ban ngày hỏi han tình hình công ăn việc làm của cậu, đêm xuống lại lo cậu đói, sợ cậu lạnh. Một thân già nua cứ vậy xách mấy bọc thức ăn, chăn mền đem cho cậu, đối với Mạc Vũ đây có là lẽ người duy nhất yêu thương cậu sau cha mẹ cậu.
Nhận được hàng loạt câu hỏi từ bà Khương, Mạc Vũ vui vẻ trả lời: " Đều rất tốt, bà cứ yên tâm ạ! "
" Ay ya! Già rồi nên tính bà hay lo, cháu giờ như cháu ruột của bà rồi, có cần gì thì cứ nói với bà có biết không? "
" Dạ, cháu biết rồi, sáng nay bà không ra vườn sao ạ? "
" Hì hì, bà ra chứ, phải ra chứ! Chỉ là muốn ghé coi cháu đã dậy chưa thôi, nhớ ăn uống rồi hẳn đi làm biết chưa? "
" Dạ! Cháu biết rồi mà."
Bà Khương vươn tay xoa đầu cậu, nghiêm túc căn dặn: " Có về trễ quá thì lúc về nhớ gọi bà ra mở cửa nghe không! Mà thôi cháu đừng có đi làm ban đêm, giờ ngoài đường nguy hiểm lắm!"
" Dạ rồi dạ rồi, cháu nhớ rồi! Bà đừng lo lắng, cháu sẽ không đi khuya đâu ạ."
" Haha được được, ngoan ngoan! Bà đi ra vườn đây, chúc cháu đi làm vui vẻ nha. "
" Dạ, cảm ơn bà! "
...----------------...
9h30p - Tập đoàn JLMV
JLMV là tập đoàn đứng đầu tại Thượng Hải trong lĩnh vực kinh doanh đá quý và bất động sản, do Nhậm Thần là chủ tịch hội đồng quản trị. Bề dài lịch sử thành lập của tập đoàn này không nhiều, có thể tóm tắt đơn thuần là do chủ cũ không kham nổi trách nhiệm, thiếu đầu óc kinh doanh dẫn đến đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều, tập đoàn tụt dốc không phanh, tiếp đó phá sản suốt 4 năm liền. Sau đó, Nhậm Thần quyết định mua đứt cổ phần và bắt đầu đứng tên trong hội đồng quản trị và gầy dựng lên JLMV như hiện tại, sừng sững hiên ngang 6 năm nay chưa một lần vụt mất top 1 khỏi tay. Liên tiếp nhận về nhiều giải thưởng danh giá khác như: Doanh nhân của năm, doanh nhân xuất sắc nhất, tập đoàn hàng đầu, thương hiệu của năm,...
Cửa phòng khẽ mở, Mạc Lâm nhẹ giọng: "Chủ tịch, bản hồ sơ này cần ngài ký tên ạ."
"Để đó đi." Nhậm Thần lạnh giọng trả lời.
Mạc Lâm im lặng một hồi lâu, rồi lại lên tiếng: "Chủ tịch, về chuyện của—"
Không để đối phương nói hết lời, Nhậm Thần thẳng thừng quát: " Im miệng! "
Ngay lập tức, Mạc Lâm cúi người: " Tôi, tôi xin lỗi."
Nhậm Thần khi này lên giọng chế giễu: " Mạc Lâm à Mạc Lâm! Cậu thể hiện cho tốt một chút, đừng có trưng bộ mặt tội nghiệp đó với tôi. Nhậm Thần tôi không phải là thằng thích ngọt! "
" Tôi xin lỗi chủ tịch. "
Mạc Lâm, anh trai của Mạc Vũ, hiện đang là nhân viên tại tập đoàn của Nhậm Thần. Chuyện kể ra khá phức tạp, vốn dĩ Mạc Lâm cho rằng sau khi tốt nghiệp đại học rời khỏi Vũ Hán đến Thượng Hải làm việc, thì sẽ có thể thoát khỏi sự bấu víu từ người cô oái oăm kia, nhưng mọi chuyện lại đi theo chiều hướng khác. Mạc Nhụy cờ bạc nợ nần chồng chất, liền đến tìm Mạc Lâm để cầu cứu, nghĩ đến ơn dưỡng dục, anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc phải gánh lấy số nợ to đùng đó, và rồi nhận ra chính Nhậm Thần lại là chủ nợ. Từ đó Mạc Lâm mới biết, thì ra ngoài việc là một chủ tịch ưu tú, Nhậm Thần anh ta vậy mà còn kinh doanh quán bar, sòng bạc, lại còn cho thuê vũ khí hạng nặng. Khắp nơi trên đất Thượng Hải này đều có dấu vết của anh ta. Hơn hết, tính khí của Nhậm Thần rất khó đoán, Mạc Lâm quả thật khổ sở vô cùng.
Nhậm Thần phóng ánh mắt lạnh băng lên người Mạc Lâm : " Không có gì nữa thì ra ngoài đi."
Mạc Lâm hoảng hốt: " Xin, xin lỗi chủ tịch, tôi chỉ là lo rằng cô Mạc Nhụy lại đến làm phiền ngài nên mới.."
Nhậm Thần chán ghét, hắn lại càng quát lớn hơn: " TÔI, MẸ NÓ KHÔNG PHẢI GAY! Nói chuyện với tôi như một thằng đàn ông đi. Còn nếu không nói được thì cút ra ngoài! "
Chẳng thể ở lâu với bầu không khí thế này, Mạc Lâm đành ngậm ngùi rời đi: " Xin lỗi chủ tịch, tôi xin phép ra ngoài ạ. "
Mạc Lâm tái mặt, mím môi rời khỏi phòng làm việc. Không thể trách được, bản tính Mạc Lâm trước nay luôn dịu dàng như thế. Bởi lẽ, anh vẫn còn một đứa em trai nhỏ đến nay vẫn chưa rõ tung tích, vì thế cách hành xử của anh đã được hình thành ngay khi Mạc Vũ được sinh ra, đó là bản năng của người làm anh. Ngay sau khi Mạc Lâm rời khỏi phòng làm việc, cách đó không lâu thì cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, có khách đến, hơn nữa đây lại còn là một vị khách quý. Bạn thân chí cốt của Nhậm Thần,Thụy Kha.
Thụy Kha từ ngoài bước vào, bộ dáng thong thả đậm mùi quyền quý: " Chậc, chậc, chậc! Tôi nói này Nhậm Thần, lần sau đừng để mỹ nam rơi lệ rời khỏi phòng như vậy chứ. Cậu không xót chứ tôi thì có đó a~ "
Nhậm Thần khi này đã không còn nóng giận, hắn nói: " Lắm lời! Tới đây có chuyện gì? "
Thụy Kha nhìn hắn mỉm cười: " Ở nhà chán quá nên đến thăm bạn thôi. Cũng không phải không hoan nghênh tôi chứ? "
Nhậm Thần khi này nhíu mày khinh khi cậu bạn trước mặt mình: " Hơ, khỉ thật! Mấy lời này cậu vẫn là nói rất giỏi nhỉ? Chủ tịch Thụy à, đừng quên cậu là ai, người khác nghe được sẽ nghĩ thế nào đây. "
Hai người bạn chí cốt, vậy mà khi nói chuyện với nhau lại có thể toát ra được hai thái cực hoàn toàn khác biệt. Nếu Nhậm Thần lầm lầm lì lì, như thể sẽ đấm vỡ mồm người khác bất cứ lúc nào, thì Thụy Kha lại trái ngược hoàn toàn. Hào quang tỏa sáng trăm phương, thân thiện, hay cười, chính xác là cho người ta cảm giác dù có chết dưới nụ cười của con người này cũng mãn nguyện. Lại quên không nói, Thụy Kha cũng là dân kinh doanh nổi tiếng ở Thượng Hải về lĩnh vực bất động sản, quan hệ với các doanh nhân khác rất tốt, hơn nữa đầu óc cũng rất linh hoạt. Tuy vừa sinh ra đã ở vạch đích nhưng biết sao được, kinh doanh là một trào lưu không bao giờ lỗi thời, lại còn mang tính đua đòi lẫn nhau. Thụy Kha chính vì thấy Nhậm Thần cũng là doanh nhân nên đã quyết định dấn thân vào lĩnh vực này.
Thụy Kha giả bộ ủ rũ kéo tay áo hắn, giọng nói thanh mảnh nhưng lại có sát ý chẳng kém gì người trước mặt: " Haizz, biết sao được, bất quá thì, chỉ có người chết mới giữ được bí mật nhỉ? "
Nhậm Thần chẳng mấy bất ngờ, hắn hỏi lại cho có: " Lại nữa à? Số lượng bao nhiêu? "
Như nắm được mục tiêu, Thụy Kha tóm gọn sự tình với ý cười nơi khóe miệng: " Bốn lô loại A, bọn nó cắn trộm nên trở tay không kịp, bọn khu ổ chuột. "
Nhậm Thần có hơi nghiêm giọng hỏi: " Định khử à? Phía cảnh sát tính thế nào?"
Thụy Kha cao hứng, ngã người lên chiếc ghế ngay cạnh hắn: " Tiền thì không thiếu, cái tôi cần là người. Nhậm tổng à, rũ lòng thương xót đi a~ "
Hắn như đã tính sẵn việc lót đường cho cậu bạn của mình. Rất nhanh đã đề xuất: " Cho cậu 200 đứa, phía cảnh sát không cần lo. "
Đôi mắt phượng chợt lóe lên ý cười, Thụy Kha vui vẻ đáp: " Được nha, lợi dụng xong rồi. Chủ tịch Nhậm, tôi không làm phiền cậu nữa."
Nhậm Thần chán nản: " Đi đi, phiền phức! "
Thụy Kha ho vài cái, đoạn nhướng mày tỏ vẻ không đồng tình: " Khụ, È hem! Sau này nói chuyện đừng xúc phạm đến giới tính, ông đây vừa hay lại là thể loại mà chủ tịch Nhậm không thích đó đấy! "
Nhậm Thần khó chịu: " Tôi nói này Thụy Kha, vừa rồi là nói với người khác, cũng chưa nói cậu. Mau cút ra cho tôi! "
" Được được, đợi đến ngày Nhậm Tổng bị bẻ cong ha! " Thụy Kha đi vội đến cửa, lại hóm hỉnh nói vọng lại vài câu mỉa mai hắn.
" CẬU! "
Thụy Kha đã nhanh tay đóng cửa tẩu thoát, nếu không ngày mai cả hai lại lên trang bìa của tập chí doanh nhân với đề tài: ' bạn thân chí cốt choảng nhau kịch liệt ' thì lại lớn chuyện. Như đã nói, Thụy Kha chỉ là giữa đường đâm ngang bước chân vào con đường kinh doanh, nên thân phận chủ tịch của tập đoàn bất động sản Star kia âu thì cũng chỉ là nghề tay trái của anh ta thôi, không khó để đoán ra được Thụy Kha chính xác đang làm ngành nghề gì. Anh ta là con trai út của gia tộc họ Thụy, có ông là cựu bộ trưởng bộ chính trị, cha là chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự thành phố Thượng Hải và anh ta lại là một tên dẫn đầu băng nhóm buôn chất cấm xuyên quốc gia. Lại nói, có thể trong tất cả các mối quan hệ, bao gồm cả những người bạn của Nhậm Thần, thì Thụy Kha là người duy nhất có thể trêu chọc đại thần khó ở này. Lý do cho đến hiện tại thân phận của A Thụy vẫn chưa bị bại lộ, 90% đều là do người bạn tốt này nhiều lần lách léo với phụ huynh mới thoát nạn. Thụy Kha là gay, hơn nữa còn thuộc dạng nằm dưới. Tuy nhiên, với bề dày gia phả, tài sản và với việc anh ta lại là bạn thân của Nhậm Thần, quả thật tên nào muốn đụng đến Thụy Kha khẳng định là không muốn thở nữa rồi.
...----------------...
Nhậm Thần chân tay bận rộn với mớ tài liệu, lên tiếng gọi: " Lý Di! "
Rất nhanh, Lý Di đã đáp lời: " Chủ tịch có gì căn dặn? "
Hắn nói: " Bảo Mạc Lâm đến đây. "
Lý Di có chút e dè, nhìn hắn trả lời: " Chủ tịch, vừa rồi tôi thấy bà cô kia của cậu ta đến, hiện chắc lại đang làm ầm lên ở bên đó rồi. "
Nhậm Thần mặt hơi ngẩng lên, hắn nhìn cậu thư ký trước mặt, nhíu mày nhe nanh: " Ý cậu là, bảo tôi ngoan ngoãn đợi đến khi con nợ của tôi giải quyết chuyện gia đình với nhau, rồi đến gặp tôi? "
Lý Di như được gãi trúng chỗ ngứa, lập tức nâng kính dỏng dạc: " Ừm, tôi thấy, chủ tịch nên đến đó xử luôn cả hai người, dạo gần đây nhận lại không ít phàn nàn, thư ký như tôi cũng cảm thấy có chút khó chịu rồi ạ. "
Nhậm Thần liền đáp: " Duyệt! Đi."
" Ok sếp! "
Lý Di là trợ lý của Nhậm Thần, anh ta đã theo chân Nhậm Thần từ những ngày đầu tiên của JLMV, do đó chẳng ai hiểu rõ tính khí của Nhậm Thần hơn anh ta, ngoài Thụy Kha. Cách nói chuyện cũng rất hợp nhau, chính là sếp nào thì nhân viên nấy, đều dứt khoác không khác gì nhau. Sau khi nhận được đề xuất nhanh tay hành động cắt đứt mối nợ không day dưa tránh phiền não, thì cả hai đã trên đường đi đến phòng ban kế toán, nơi Mạc Lâm đang làm việc, quả nhiên bên này là một mớ hỗn độn.
Mạc Nhụy lớn giọng xin xỏ: " MẠC LÂM! Mau đưa tiền cho tao, tao nuôi mày ăn học sao chỉ có một chút tiền này cũng tiếc rẻ vậy hả! "
Mạc Lâm khó chịu : " Đây là nơi làm việc, cô có thể đừng đến đây làm phiền tôi nữa có được không? "
Mạc Nhụy không biết xấu hổ, mặt dày kể lể: " Mày, nếu hôm nay mày không đưa tiền cho tao, thì mày đừng hòng ra khỏi đây. Nếu năm đó tao không đưa hai anh em bây về nuôi, thì bây giờ mày nghĩ mày có thể đứng ở đây để nói mấy lời mất dạy này với cô của mày được sao Mạc Lâm?"
Những lời mắng nhiếc cứ vang vọng khắp cả dãy hành lang, náo động lên hết rồi. Lúc Nhậm Thần và Lý Di chưa đến bên ngoài chính xác là hiện tượng kiến bu đường, nhân viên bu quanh hóng chuyện kín mít một khoảng lớn, vừa ngó thấy chủ tịch đại nhân giá đáo liền cong chân bỏ chạy lấy mạng. Nhậm Thần cũng không vội vào, hắn lại muốn nghe xem hai người bọn họ đang giở trò gì. Mèo chê mèo dài đuôi? Hay khổ nhục kế? Mấy thể loại chiêu trò này anh đã quá quen rồi, muốn tiếp cận anh thì phải khôn lên một chút.
Mạc Lâm khổ sở nhìn Mạc Nhụy : " Ha, nuôi? Bà có thật sự nuôi nấng anh em tôi như một người bình thường chưa? Hay là nói, bà có bao giờ xem chúng tôi là con người không? Mạc Nhụy, ba tôi tin tưởng bà như vậy "
Mạc Nhụy khoái chí cười phà: " Hahaha, tin tưởng thì sao? Tin tưởng là sẽ sinh ra được tiền à? Mày bớt nói mấy lời vô ích này đi, đưa tiền cho tao! "
Mạc Lâm tức giận, quát thẳng mặt bà ta: " TÔI KHÔNG CÓ TIỀN! Tất cả số tiền tôi làm lụng vất vả mới có được, đều đã đem đi trả nợ cho bà hết rồi! "
Một màn trào phúng trước mặt, một người phụ nữ ăn mặc xuề xoà, tóc tai nửa bạc nửa đen pha trộn, dù cho có ăn diện cách mấy cũng không thể cao quý lên được đúng là chẳng ra gì. Chạy đến công ty cháu mình đang làm việc đòi tiền, không đòi được lại phát tiết như điên như dại, đứa cháu thì lại than thân khổ sở, đôi mắt ngấn lệ khổ đau cùng cực, đúng là phim hay đều nhờ diễn xuất nhỉ? Nhậm Thần mân mê chiếc đồng hồ Patek trên tay, hắn tỏ vẻ chán nản, sau đó một bên mày rậm khẽ nhếch hắn ung dung thực hiện bước tiếp theo.
Chiêm ngưỡng một màn trước mắt, Nhậm Thần chán nản nói: " Khổ nhục kế à? Lý Di vào thôi. "
Lý Di đáp: " Ok s— "
" ANH HAI..!! "
Còn chưa kịp nhấc chân bước đi thì đã bị tranh mất suất, hai người bị cắt ngang bởi tiếng gọi lớn, thanh âm trong trẻo phát ra từ đằng xa, rất nhanh sau đó mỗi lúc càng rõ dần bên tai, kèm theo tiếng gọi là hình dáng nhỏ nhắn, nước da trắng hồng xinh xinh, cùng cặp mắt to tròn ẩn hiện phía dưới bộ đồng phục của nhân viên quét dọn, chạy qua rất nhanh. Một đường thẳng tiến vào ngay trung tâm cuộc cãi vả, Mạc Vũ đến rồi.
Mạc Lâm bất ngờ, anh thoáng chốc hoảng loạn: ( Đây là, giọng của Mạc Vũ )
Mạc Vũ nức nở bổ nhào thẳng vào anh trai mình: " Anh hai, đúng là anh rồi."
Khoảnh khắc ngỡ ngàng chẳng nói nên lời giữa hai anh em đã 2 năm rồi, kể từ ngày Mạc Vũ kích động bị bà ta đuổi đi, đã lâu như vậy rồi họ cuối cùng đã tìm thấy nhau, chỉ vì một câu nói ' Em sẽ đến thượng hải kiếm tiền sau đó quay về đón anh', mà Mạc Lâm đã nổ lực rất nhiều, anh muốn tiến đến gần em trai mình một chút, chính vì thế ngay khi vừa tốt nghiệp đã vội đến thượng hải tìm việc và tìm em trai mình. Mạc Lâm ôm chầm lấy Mạc Vũ vào lòng, đứa em nhỏ giờ đã trưởng thành rồi, nhưng vẫn là cậu em nhỏ mít ướt ngày nào của anh. Mạc Nhụy đứng ở một bên trợn mắt, bà ta quả thật bất ngờ trước cảnh tượng này, trong lòng vẫn luôn có suy nghĩ ' Thằng nhóc dơ bẩn này vậy mà vẫn còn sống '.
Nhậm Thần nhướng mày giễu cợt: " Yo! Anh em tình thâm thắm thiết như vậy? Chỗ này là nhà của các người đấy à? "
Giọng nói trầm đặc, lạnh lùng lại mang đôi phần giễu cợt của Nhậm Thần thành công phá tan bầu không khí cảm động trước mắt ngay lập tức, tất cả nhân viên xung quanh đều nhanh chóng khẩn trương quay trở về vị trí làm việc, Mạc Lâm có phần lo sợ vội kéo Mạc Vũ ra phía sau mình, ánh mắt có phần không biết phải làm sao nhìn Nhậm Thần, nhưng Mạc Nhụy đối với tình huống này chả hiểu sao lại có chút nham hiểm đến lạ, bà ta vậy mà mắt lại láo liên, nhìn sang Mạc Vũ rồi lại ngó đến Nhậm Thần.
Mạc Lâm sợ hãi lên tiếng: " Chủ tịch."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play