Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Đã Giết Em Ấy

Chap1

Đứng trên tầng ,hắn đã thấy cảnh tượng cậu từ chiếc xe ô tô màu đen bóng kia bước xuống.Người đàn ông kia cũng bước ra chào tạm biệt với cậu còn cười nói vui vẻ nữa ,máu ghen của hắn như cuộn trào trong lồng ngực có thể bùng nổ bất cứ lúc nào
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
Gia Duy ,em phải cẩn thận đó.Dạo gần đây biến thái nhiều lắm đó
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
mỉm cười* Em biết rồi mà
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
Anh Hoài Lâm đưa em về ,là em biết ơn lắm rồi
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
gãi đầu* Haha,có gì đâu
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
Anh chỉ cảm thấy em về một mình không an toàn thôi
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
Thôi cũng khuya rồi,em vào nhà đi
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
Vâng
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
vậy anh về cẩn thận
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
ừm /bước vào xe/
Hoài Lâm lái xe chạy đi.Cậu cũng không chần chờ mà mở cửa bước vào nhà ,hắn ngồi trên sofa nhìn cậu bước vào không chịu được mà lên tiếng
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Đi đâu mới về ?
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
Công ty mới tổ chức tiệc nên về hơi muộn,anh giận hả
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Hừ ,không dám
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Bộ em què hay sao mà phải để tên đàn ông khác đưa về ?
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Chẳng qua,anh ta cũng có ý xấu với em.Nên mới ra vẻ tốt lành thế thôi
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
Anh không đón em thì thôi ,sao lại nói anh Hoài Lâm như thế.Dù sao anh ấy cũng là cấp trên của em mà
Nghe cậu gọi tên của người đàn ông khác thân mật như thế ,còn ra sức bênh vực hắn càng cảm thấy tức giận hơn
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Gọi thân mật như vậy ,bộ em và tên đó có gì à
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Hay đang ngoại tình với nó ,cắm cho tôi cặp sừng rồi?
" Chát "
Cái tát giáng lên mặt hắn khiến hắn sững sờ ,nước mắt từ khóe mắt của cậu ứa ra mím môi nhìn hắn
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
Hức...ai cho...anh nói tôi như vậy...
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
Anh không tin tôi sao?
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
con mọe nó ,em vì thằng chó đó mà đánh anh
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Hạ Gia Duy...em.to gan nhỉ !!!
" Choang "
Hắn đập mạnh bình hoa xuống đất vỡ tan tành khiến cậu hoảng sợ lùi về sau vài bước
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
Anh sao vậy hả...
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Hạ Gia Duy...bộ tôi đối xử với em không tốt sao,sao em lại đối xử với tôi như vậy /bấu chặt vai cậu/
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
nhíu mày/ Buông ra...em đau...
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
Em và anh Lâm.không có quan hệ gì cả
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
Anh đừng nghĩ nhiều nữa
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Hừ ,nếu không có chuyện gì
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Nghỉ việc đi
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Anh đủ sức lo cho em
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
không được
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Tại sao
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
Em không thể từ bỏ công việc tốt như thế ,khó khăn lắm mới tìm được
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
nhếch môi cười* Ha...vậy chắc chắn em có gì với nó
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Đem điện thoại ra cho anh !
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
Tại sao em phải đưa
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
Điện thoại là vật cá nhân của em,anh không có quyền gì để coi cả
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Tôi là bạn trai của em,có đủ tư cách !
Hắn càng nhìn mặt cậu lại càng nghi ngờ cậu phản bội hắn ,không chịu được mà lục túi cậu để lấy điện thoại.Hắn muốn tìm ra bằng chứng,cậu phản bội hắn.Rõ ràng quen nhau 2 năm hắn lại chẳng tin tưởng cậu được
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
Anh...làm gì vậy
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Đưa điện thoại cho anh...
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
Không...em không đưa...anh tránh ra..
Trong lúc hai người giành co hắn đã đẩy cậu xuống những mảnh ly vỡ lúc nãy
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
Á...đau quá...
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
hoảng hốt* Gia Duy...em không sao chứ...
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
Em đau quá...
Ngực cậu chảy rất nhiều máu ,những mảnh vỡ của chiếc bình cứa vào người cậu rất đau.Máu chảy ra không ngừng ướt đẫm cả cái áo trắng của cậu.Tay hắn run rẩy bấm gọi cấp cứu
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Alo ,cho tôi một chiếc xe cấp cứu đến đường xxx
" Được rồi"
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Gia Duy...anh xin lỗi...em phải cố lên...anh...
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
nhíu mày* Em...đau quá...
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
Buồn ngủ rồi...em ngủ một lát nhé...hự
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Ai cho em ngủ...không được
Đôi mắt cậu nhắm mắt lại,tay buông lỏng xuống đất.Hắn hốt hoảng mà ôm cậu vào lòng.Miệng hét lớn
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Gia Duy...khônggg !!!!
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Em đừng chết mà....
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Gia Duy,tỉnh lại đi
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Thiếu em...anh thật sự không sống nổi....em có nghe thấy không
Dù hắn cố chấp đưa cậu đến bệnh viện,nhưng mất máu quá nhiều cậu đã chết thật rồi.Lòng hắn đau như dao cắt mà quỳ trước xác cậu
" Cậu nén đau thương đi ,cậu ấy chết rồi"
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Không...không,em ấy chưa chết
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Không thể nào
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Em ấy luôn nói ,em ấy sẽ sống cả đời này với tôi
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Hức...em ấy không thể thất hứa được...tôi không muốn...
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Gia Duy...tỉnh lại đi em
Hắn khóc lóc lay người cậu nhưng cậu vẫn nằm yên bất động không còn tri giác,hắn khóc nức nở bên cạnh
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Hức...là do anh...anh đã giết em rồi...tất cả lỗi lầm đều do anh...Gia Duy..tỉnh lại đi mà...anh xin em đấy !

Chap2

Một người đàn ông đẩy hắn ngã ra đất,đấm hắn thêm vài đấm vào mặt nữa
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Á...hự...anh...
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
Nam Vũ thằng chó chết...tại mày...em tao mới chết
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
Nó vì mày mà bỏ nhà đi,không thèm gọi điện cho tao một câu
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
Hy sinh vì mày như vậy ,thứ nhận lại là cái chết sao
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
Hôm nay tao phải đánh chết thằng khốn nạn như mày...
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Anh...anh cứ đánh đi,là lỗi do em...em xin lỗi...lúc đó em không kìm chế được mình
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
Ừ là lỗi của mày,là mày rù quyến nó
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
Nếu không,nó cũng không có kết cục thảm hại như vậy
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
Đáng lẽ mày không nên xuất hiện trong cuộc sống tốt đẹp của nó!!!
Anh cậu đứng dậy ,phủi phủi tay như chạm vào thứ dơ bẩn
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
Tao không muốn đánh mày thêm nữa ,chỉ dơ mắt em tao thôi
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
Cút đi...đừng để tao thấy mặt nữa
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Không
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Em không đi,em phải tổ chức tang lễ cho Gia Duy đã
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
Tang lễ là chuyện nhà tao,người ngoài như mày không cần lo
Anh cậu bước lại giở khăn trắng xuống ,sờ lên khuôn mặt đã lạnh băng của cậu mà bật khóc
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
Hức...Gia Duy...em chẳng nghe anh gì cả...sao lại chọn ở bên cạnh tên khốn này chứ...thấy chưa...tên đó đâu đối xử tốt với em hơn người anh này chứ
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
Gia Duy...nếu có kiếp sau...em đừng gặp lại tên này nữa...hãy làm em trai anh một lần nữa ,lần đó anh hứa sẽ bảo vệ tốt cho em
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
Nếu sống em chẳng vui vẻ gì ,tang lễ của em...anh hứa sẽ làm đẹp nhất.Để em trai của anh nở mày nở mặt với người khác nhé
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
Nếu em có gặp ba mẹ thì hãy nói với bọn họ rằng ,anh cũng nhớ bọn họ lắm
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
mỉm cười* Gia Duy...đi bình an nhé
Hắn trơ mắt nhìn thi thể của cậu được anh cậu đưa lên xe an táng mà chẳng thể đi theo,kẻ giết người như hắn lấy quyền gì ,tư cách gì để đi theo đây?
Tang lễ của cậu diễn ra trong yên ắng có một vài người bạn tới dự vô cùng trống vắng.Hắn chỉ có thể nép mình ở cửa mà nhìn quan tài cùng ảnh thờ của cậu mà chẳng dám vào
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
" Gia Duy...anh xin lỗi...anh chỉ có thể đứng ở đây nhìn em..."
3 ngày sau
Hắn đi theo chiếc xe chở quan tài cậu đi chôn.Bước theo đoàn người đó vào nghĩa địa ,gió thổi đìu hiu trông yên bình đến lạ
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
" Hạ quan tài được rồi!"
"Vâng "/ hạ xuống/
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
chôn đi !
Mấy người trong đó dùng xẻng múc đất đổ vào mộ lấp đi chiếc quan tài kia.Sau khi xây mộ xong,anh cậu đặt lên mộ phần một bó hoa hướng dương thật lớn...
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
Gia Duy...em thích nơi này không,mỗi năm hoa đều đua sắc màu,em nói thích hoa nhất mà...còn thường chơi đùa với anh hai ,anh còn nhớ rất rõ đó
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
Còn hoa hướng dương này,anh mua cho em.Hoa tươi đẹp nhất đó ,có thích không
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
Hạ Gia Bảo(anh cậu)
sờ vào mộ* Giá như em có thể trả lời anh thì tốt biết mấy
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
Gia Duy luôn siêng năng trong công việc ,còn rất vui vẻ với mọi người
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
Thật không ngờ lại ra đi sớm như thế,đúng là cuộc đời ngắn ngủi mà
Phong Hạo Dân
Phong Hạo Dân
Hức...anh Gia Duy...anh nợ em một bữa ăn đó...rõ ràng anh hứa sẽ dẫn em đi mà...
Trương Lê
Trương Lê
Gia Duy...anh luôn đối xử tốt với bọn em...mong kiếp sau anh sẽ sống thật tốt...không phải ra đi sớm như thế
Chờ mọi người ra về hết,thằng chết nhác như hắn mới dám bước ra từ bụi cỏ dại mà bò lết tới mộ cậu
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Gia Duy...
Đặt lên mộ cậu một bó hoa hồng trắng,đôi tay run rẩy sờ lên mộ cậu.Dòng nước mắt cứ thể chảy ra,càng nghĩ về chuyện đó hắn càng hối hận
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Anh tặng em hoa nè...thích không...có lẽ em không thích hoa hồng trắng mà...nhưng biết sao được...trong vườn chúng ta cùng trồng...lại hết hoa hồng màu khác rồi...Hức...giá như lúc đó anh...bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện thì chắc....em đã không...nằm dưới lớp đất lạnh lẽo này rồi...hic...anh xin lỗi em...
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Là anh sai,tất cả đều là lỗi của anh
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Hức...Gia Duy...làm sao đây...anh đã lỡ giết em rồi...Hic...làm sao anh có thể chuộc lại lỗi lầm đây...
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Em nói cho anh biết đi...
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Có được không?
Dù hắn biết người chết không thể sống lại,biết sao được đây khi cảnh tượng ngày hôm đó vẫn in sâu trong tâm trí hắn như vừa diễn ra lúc nãy.Hối hận,cầu xin có ích gì...cậu cũng chẳng nghe được,cũng chẳng thể về bên cạnh hắn như lúc xưa

Chap3

Tại công ty A&N
Ai cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn ở đây ,Hạo Dân ngạc nhiên bước lại hỏi
Phong Hạo Dân
Phong Hạo Dân
Đây chẳng phải là bạn trai của anh Gia Duy sao?
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
chỉ về phía mình* Cậu biết tôi hả
Phong Hạo Dân
Phong Hạo Dân
Em thấy trên hình điện thoại của anh Gia Duy luôn có hình chụp chung với anh mà
Phong Hạo Dân
Phong Hạo Dân
Trong hình,hai người còn hôn nhau nữa
Phong Hạo Dân
Phong Hạo Dân
Không phải bạn trai thì là gì
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Đúng vậy
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Tôi tên Nam Vũ ,là người yêu của Gia Duy
Trương Lê
Trương Lê
bất ngờ* Nếu anh thực sự là người yêu của anh Gia Duy
Trương Lê
Trương Lê
Sao hôm tang lễ chẳng thấy mặt mũi của anh đâu
Trương Lê
Trương Lê
Anh có thật là yêu anh ấy không vậy
Nghe câu nói của Trương Lê khiến lòng hắn đau đớn ,giọng nói cũng hơi nghẹn lại
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Tôi...tôi...
Phong Hạo Dân
Phong Hạo Dân
Ờ Trương Lê nói cũng đúng
Phong Hạo Dân
Phong Hạo Dân
Anh Nam Vũ ,sao anh không tới thế
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Anh trai em ấy rất ghét tôi ,sẽ đánh chết tôi nếu tôi đến đó
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Tôi chỉ có thể hèn mọn chờ mọi người đi hết
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Rồi mới có thể...
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Đến thăm em ấy
Phong Hạo Dân
Phong Hạo Dân
vỗ vai" Đó thấy chưa
Phong Hạo Dân
Phong Hạo Dân
Em biết,hai anh yêu thương nhau lắm mà
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
ừm,chúng tôi rất yêu thương nhau
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
" Nhưng là do tôi có lỗi với em ấy"
Bỏ qua những cảm xúc rối ren trong lòng ,lau đi nước mắt còn dính trên mặt.Hắn nhìn Hạo Dân nói
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Cậu có biết người tên Hoài Lâm không ?
Phong Hạo Dân
Phong Hạo Dân
Em biết chứ
Phong Hạo Dân
Phong Hạo Dân
anh ấy là tổng giám đốc ở đây mà
Phong Hạo Dân
Phong Hạo Dân
Anh muốn tìm anh ấy sao
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Đúng vậy
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
tôi muốn hỏi chút chuyện
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Cậu có thể cho tôi biết anh ta ở đâu không ?
Phong Hạo Dân
Phong Hạo Dân
Để em dẫn đường cho
Phong Hạo Dân
Phong Hạo Dân
Anh cứ đi theo em
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Được ,cảm ơn cậu
Hắn đi theo Hạo Dân lên lầu 2,đi một lúc hai người dừng lại trước cửa phòng 203
Phong Hạo Dân
Phong Hạo Dân
Đây là phòng anh Hoài Lâm á ,anh gõ cửa trước khi vào nhé
Phong Hạo Dân
Phong Hạo Dân
Em phải đi làm việc đây
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Được rồi
Hạo Dân bước xuống lầu,hắn nhìn cửa phòng kia hít sâu một hơi rồi mới có dũng khí gõ cửa
" Cốc cốc "
Giọng nói trầm thấp của Hoài Lâm vang lên từ bên trong
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
Vào đi
Mở cửa bước vào nhìn thấy Hoài Lâm,hắn ngồi xuống ghế trước mặt rồi mới nói
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Tôi có chuyện muốn nói với anh
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
nhướn mày* Cậu là...
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Nam Vũ - người yêu của Gia Duy
Hắn nói với giọng cục súc còn Hoài Lâm lại nhìn hắn với vẻ đầy sửng sốt
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
Cậu là bạn trai của Gia Duy ?
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Đúng vậy
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
Vậy sao cậu không đến dự tang lễ
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Tôi đã đến thăm em ấy rồi
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
thở phào * Vậy thì được rồi
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
Xem ra cậu cũng không phải hạng người vô lương tâm
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
Gia Duy đúng là một người số khổ
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
rõ ràng là người rất nhiệt tình trong công việc,còn thường xuyên đãi đồng nghiệp ăn.Ai cũng yêu quý cậu ấy cả
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Anh có thể kể tôi nghe về...
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
chuyện anh đưa cậu ấy về mỗi đêm không ?
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
chắc vì chuyện này mà hai người cãi nhau à
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
gật đầu*
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
Anh cũng đừng lo cho công việc quá ,mà bỏ bê Gia Duy chứ
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
Nếu không có tôi...Gia Duy đêm đó sẽ không xong mất
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Anh nói thế là sao
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
Gia Duy khi mới tới công ty thì bị tên Khương Hạo bắt nạt,may mà có tôi kịp thời bảo vệ cậu ấy
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
Còn chưa kể lý do vì sao tôi phải đưa cậu ấy về
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
Là vì cậu ấy luôn bị một tên trùm kín đầu đi theo cậu ấy,hình như là biến thái
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
Khiến cậu ấy rất sợ hãi và nói chuyện này với tôi
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
Cho nên...tôi mới đưa cậu ấy về
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Tại sao em ấy không nói với tôi
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
Cậu ấy nói không muốn bạn trai lo lắng
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
Giờ tôi mới biết,người cậu ấy luôn nhắc đến đó chính là cậu
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
" Thì ra...bấy lâu nay mình lại nghĩ oan cho em ấy ,còn vu oan cho người giúp em ấy "
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
" Mình đúng là quá hồ đồ mà,mình đáng chết vạn lần rồi !"
Hắn cảm thấy mình cực kỳ có lỗi ,giương ánh mắt hối hận nhìn Hoài Lâm nói
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Anh đã luôn thay tôi giúp đỡ,bảo vệ em ấy
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Vậy mà tôi...tôi luôn nghĩ anh là người xấu
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Xin lỗi là tôi luôn nghi ngờ anh
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Thật lòng cảm ơn anh ! * cúi người*
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
Có gì đâu mà
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
Bảo vệ quyền lợi của cấp dưới là bổn phận của cấp trên tụi tôi mà
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Anh đúng là người tốt
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
mỉm cười* Thế giờ cậu về sao?
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Ừm
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
vỗ vai* Dù sao cũng mong cậu...
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
Sớm vượt qua nỗi đau mất người yêu nhé
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
Ai cũng phải bắt đầu cuộc sống mới mà
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Cảm ơn anh
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
Chừng nào rảnh đi uống vài chai cùng tôi cũng được
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Ừm ,giờ tôi đi đây
Hắn quay người đi nhưng trong thâm tâm hắn hiểu được một sự thật rằng...
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
NovelToon
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
" Chẳng thể nào quên được em ấy ,chẳng thể nào quên được ngày tay mình nhốm máu.Mình cũng chẳng thể nào quên được nỗi hối hận ngày hôm đó...!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play