[TF Gia Tộc F4 ] Đơn Giản Là Yêu
1
Tại kí túc xá nhà 18, hôm nay sẽ là ngày rất đẹp nếu như....
Trời không trút nước ào ào xuống, cụ thể cíu là mưa ấy mà...
Hôm nay là ngày mà Trương Chân Nguyên tới nhận chức quản lí nơi này. Bạn đang tự hỏi vì sao ư...Đơn giản là vì...
Nhà 18 là nơi cư trú của những người rất chi là đặc biệt, mỗi người một tính một nết khác lạ, nếu nói thẳng ra thì rất quái gở. Mà chỉ thế thì nói làm gì...Đa phần giáo viên sợ bị nhà 18 báo, phần còn lại thì làm được vài ngày là bị lũ này chọc cho tăng huyết áp luôn. Hiệu đang vò đầu bứt tai tìm quản lí cho cái nhà này thì Trương Chân Nguyên tới xin việc và bạn biết rồi đó...
Ổng thẳng tay tống cái cục nợ này cho anh, thế ló mới có cái cảnh..
Trương Chân Nguyên
*Mở cửa *
Trương Quế Nguyên
Trương ca
Trương Quế Nguyên
Không phải anh nói là đi xin việc à, sao về sớm vậy
Trương Chân Nguyên
Thì đúng là đi xin việc đó, nhưng mà là quản lý tụi bay nè
Ờm thì cứ tưởng Trương Chân Nguyên cũng từng là thành viên của nhà 18 thế nên không chắc anh cũng làm dễ thôi, nhưng đời đâu như là mơ...
Ờm thì là lũ báo nhà mình đang bị phạt quỳ ở góc nhà á mấy mí
Trương Chân Nguyên
*Cầm roi* Giơ cao cái tay lên
Trương Chân Nguyên
Nói cho tau biết đưa nào đầu têu ra cái vụ đi đánh nhau với trường bên cạnh hả
Trương Chân Nguyên
Nói mau
Trương Chân Nguyên
*Nhìn Quan Tuấn Thần *
Quan Tuấn Thần
Ấy, vụ này không phải em à nha
Tả Hàng
Em không biết anh ơi
Ngao Tử Dật
Tau thấy đánh nhà mình tau xông dô thôi
Lưu Diệu Văn
Em giống Ngao ca nha
Trương Chân Nguyên
*Nhìn Trương Quế Nguyên *
Trương Quế Nguyên
Em vô tội và vô can nha
Trương Chân Nguyên
Tụi bay thích bao che cho nhau lắm phải không
Trương Chân Nguyên
Đã thích có phùc cùng hưởng có họa cùng chịu thì quỳ chung với nhau đi, chừng nào khai ra anh mày cho đứng lên
Quan Tuấn Thần
Thằng Quế Nguyên á anh, cho một mình nó quỳ thôi anh
Tả Kỳ Hàm
Anh em gắn bó keo sơn dữ,khúc này mới lòi đuôi chuột ra nè
Dương Bác Văn
Kì Hàm, đừng trêu ảnh
Dương Bác Văn
Ảnh lại thẹn quá hóa giận kìa
Trương Chân Nguyên
Thằng Nguyên, mày có năm phút để giải thích
Trương Quế Nguyên
Em không nói được không anh
Uông Tuấn Hy
Nghe mùi em nó chuẩn bị ăn nằm với sàn nhà đêm nay nè
Trương Chân Nguyên
*Day thái dương* Nó không nói thì tụi bây nói tau nghe cái coi
Trương Cực
Có biết gì đâu anh
Tả Hàng
Có phải mình ổng không biết đâu anh, cả lũ không biết gì luôn nè
Trần Tuấn Minh
Các anh đi đánh nhau mà không có lí do, ngộ ha
Ngao Tử Dật
À, thì tau vừa đi dạy về thấy nó vây thằng Nguyên cái tau về gọi anh em nhà mình ra đánh chứ biết cái gì đâu
Lý Gia Sâm
Mình giả bộ mình nói đi chứ mình giấu làm chi anh
Trương Quế Nguyên
Anh cứ phạt em đi, lần này em làm sai nên em cam chịu.
Trương Quế Nguyên
Em xin phép về phòng trước, có gì mình nói sau
Sau khi cánh cửa phòng Trương Quế Nguyên đóng lại...
Trần Dịch Hằng
Ông này ngộ ha, có người mở đừng cho mà không nói
Dương Gia Hào
Nghe mùi có gian tình đâu đây
Dương Hàm Bác
Người làm việc có quy tắc như anh ấy thì chắc bên kia phải gây sự trước ảnh mới ra tay
Ngụy Tử Thần
Chắc là vấn đề khó nói rồi
Đặng Giai Hâm
Ừm...hình như tui biết gì nè
Diêu Dục Thần
Mình giả bộ mình nói thẳng ra đi anh
Đặng Giai Hâm
À, thì là...
Đặng Giai Hâm
Trước khi mà lũ nhà mình tới, tui tính vô can thì nghe loáng thoáng là đánh nhau vì đứa nào tên Hàm..gì ấy nhỉ
Đinh Trình Hâm
Lúc đang quan trọng sao quên ngang vậy mày
Mã Gia Kỳ
Nói túm lại là tên nó có chữ Hàm phải không
Lý Thiên Trạch
Dữ kiện gì mà khó dữ
Trí Ân Hàm
Chắc không phải là em đâu ha
Tống Á Hiên
Thiết nghĩ mai tui phải đi dò la cái chứ tò mò quá nè
Vương Hạo
Cái này nghe hợp lý nha, mai em đi với anh
Nói chung là cả nhà thì đang tám coi người làm Trương Quế Nguyên tái xuất giang hồ là ai mà lúc hắn thì..
Trương Quế Nguyên
Không biết bây giờ cậu ấy như thế nào rồi nhỉ
Trương Quế Nguyên
*Vò đầu* Haizz, mình lo lắng làm gì chứ, dù sao cũng chỉ gặp một lần thôi, phải, chỉ gặp một lần thôi
Tuy nói vậy nhưng trong tâm trí hắn lúc này chỉ hiện lên hình ảnh của người đó, một thiếu niên cùng nụ cười say đắm lòng người. Một khoảnh khắc mà trái tim hắn cũng chẳng chịu yên vị nữa rồi.. Thiếu niên ấy tên là gì nhỉ... phải rồi, cậu ấy tên là Trương Hàm Thụy
2
Sáng hôm sau tại trường trung học đế quốc
Tả Kỳ Hàm
*Chạy vội vào lớp *
Tả Kỳ Hàm
Văn Văn cho xin miếng nước coi
Dương Bác Văn
*Vặn nắp* Uống từ từ thôi
Bạn học: Sao mà chạy như ma đuổi vậy
Tả Kỳ Hàm
Tui mới hóng được một tin hót hòn họt nè
Bạn học : Giả bộ mình kể cái đi chứ không tò mò quá
Tả Kỳ Hàm
Thì là lớp của Nguyên ca mới có người chuyển tới, mà không biết có quen ổng không mà vừa tới là xin ngồi cạnh ổng rồi á
Tả Kỳ Hàm
Mà vái anh mới chuyển tới hơi bị đẹp à nha, tui là con trai mà tui còn mê nè
Cả bọn : Ủa thật hả, thế tụi tui phải đi xem mới được
Tả Kỳ Hàm
Nhớ xem lén thôi chứ ổng mà biết tui lan tin ra ổng đập tui chớt đó
Đó là lời cái cùng mà cái lũ hóng đó nói với cậu. Tả Kì Hàm nói xong vừa quay lại cái thấy Dương Bác Văn vậy mà từ nãy tới giờ vẫn nhìn mình, thế là tò mò hỏi hắn...
Tả Kỳ Hàm
Văn Văn nhìn coi mặt tui dính cái gì không
Dương Bác Văn
Không dính gì cả
Tả Kỳ Hàm
Vậy sao cứ nhìn tui như vậy
Tả Kì Hàm ngơ ra mất mấy giây rồi mới nhận ra là mình bị hắn trêu chọc, vậy là vội quay ra nhìn cửa sổ. Tuy vậy nhưng nếu để ý kĩ thì hai má của cậu đã ửng hồng...
Hoi...Giờ qua lớp của Quế Nguyên ca này
Ờm thì chuyện sẽ chẳng có gì để nói đâu nhưng...
Thì như thường lệ Trương Quế Nguyên đang ngồi nhàm chán xoay bút thì Trương Chân Nguyên dẫn một bạn học mới chuyển tới....
Hắn suýt nữa là té ra đằng sau...Đây chẳng phải là người mà hôm qua cậu bảo chỉ gặp một lần thôi sao, mà hôm nay không chỉ gặp mà còn chung lớp
Chưa hết cú sốc này Trương Quế Nguyên lại phải chịu cú sốc khác...
Trương Hàm Thụy
*Chỉ tay về phía Trương Quế Nguyên * Em ngồi cạnh bạn kia được không ạ
Trương Chân Nguyên
Cũng được, mau về chỗ đi
Trương Hàm Thụy
*Cười* Dạ, cảm ơn thầy Trương
Bạn học : Á...Cậu ấy cười nhìn như thiên sứ luôn nè
Một bạn học khác : Tau cảm nắng người ta rồi bay ơi..
Trương Quế Nguyên
"Sao dạo này tim mình lạ vậy nè, có khi phải đi khám tim quá "
Trương Hàm Thụy
* Quơ tay* Cậu có sao không vậy
Trương Quế Nguyên
Kh...Không sao
Trương Hàm Thụy
*Chìa tay *Chào cậu, mình là Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
*Bắt tay* Tớ là Trương Quế Nguyên, sau này có gì chưa hiểu có thể hỏi tớ
Trương Hàm Thụy
*Cười* Vậy cảm ơn Quế Nguyên trước nha
Bạn nghĩ mấy đứa nhìn lén bên ngoài là lớp Tả Kì Hàm ư..Tui nói không phải vậy. Nhờ ơn đức của mấy đứa nhiều chuyện này mà giờ không chỉ trung học mà còn cả đại học đế quốc cũng biết lớp của Trương Quế Nguyên có một bạn học mới, mà bạn học này còn là một đại mĩ nam
Căn teen trường trung học đế quốc
Trương Hàm Thụy
Sao mình cứ cảm thấy sai sai ở đâu á
Trương Quế Nguyên
Ừm, cảm giác bị theo dõi
Vừa nói hắn đã lập tức quay đầu lại bất chợt nhưng không thấy ai
Trương Quế Nguyên
*Lẩm bẩm* Chắc là mình lầm ha
Trong một chiếc bàn ăn gần đó, mười mấy con người đang trốn dưới đó, đúng là còn tí nữa là lộ rồi...
Uông Tuấn Hy
Sao mà cái trực giác cái thằng này nhạy vậy
Trần Tuấn Minh
Hú hồn hú vía
Vương Hạo
Nhưng mà cái thằng kia nó đẹp thiệt nha, không uổng công tau trèo tường vào
Vương Lỗ Kiệt
Mấy anh đi đâu vậy
Trương Cực
Tau đi mua bánh cho Hàng nhi
Ngao Tử Dật
Tau sang gặp Trạch nhi
Đặng Giai Hâm
Nghe nói căn tin này nấu ngon hơn căn tin đại học nên rủ Thần Thần sang ăn thử
Trương Tuấn Hào
Thấy tụi nó sang tau sang theo
Mục Chỉ Thừa
Tau sang tán trai
Trần Dịch Hằng
Túm quần lại là chẳng ông nào xem lén cả
Dương Gia Hào
Thế mà nãy giờ trốn như thật
Đinh Trình Hâm
Loại tau ra nha, tau đi xen lén thật
Tống Á Hiên
Em cũng vậy nè
Trương Chân Nguyên
Tụi bây làm cái gì vậy
Tả Kỳ Hàm
Úi má ơi, hốt cả hền
Tả Kỳ Hàm
Anh ơi lần sau đi kiểu âm hồn yhê thì báo trước cho em uống thuốc trợ tim
Tả Kỳ Hàm
Nó muốn rớt ra ngoài rồi nè
Trương Chân Nguyên
Lỗi tau à, ai bảo mày nhát quá làm chi
Hạ Tuấn Lâm
Ê, hai đứa nó đâu rồi
Trần Tuấn Minh
Vậy là đi coi lén dữ chưa
Ngụy Tử Thần
Mất cả dấu đối tượng
Thôi thì tạm bỏ qua cái tổ hợp bất ổn đó đi, vì lúc này nhân vậy chính của chúng ta trốn lên sân thượng của trường rồi..
Trương Hàm Thụy
Ở đây dễ chịu quá à, sao cậu tìm được nơi yên tĩnh này vậy
Trương Quế Nguyên
Cậu muốn biết sao
Trương Hàm Thụy
Chỉ là hơi tò mò một chút thôi. Khi nào đủ tin tưởng rồi kể cho tớ cũng được, tớ có thể đợi
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn cậu
Trong một quảng trời xanh của một buổi sớm ngày thu, hình ảnh hai thiếu niên một cao một thấp ngồi trên tầng thượng hiện lên như một bức tranh. Gió thổi đến khiến cho mái tóc hai chàng trai tung bay, một bức tranh như thực mà cũng như ảo....
3
Trương Quế Nguyên nở một nụ cười nhẹ, sau đó bắt đầu kể lại...
Trương Quế Nguyên
Cậu biết không, trước đây tôi đã giết người đấy
Trương Quế Nguyên
Lúc nhỏ tôi có một đứa em gái, nó trông rất đẹp, như một thiên xứ vậy
Trương Quế Nguyên
Hôm đó con bé muốn ăn kẹo, tớ dắt nó đi nhưng mà trời lại đổ mưa, vì thế chỉ có thể để con bé ở bên đường đợi.
Trương Quế Nguyên
Nhưng...đó cũng là quyết định sai lầm nhất của tớ..Con bé rất bướng, vì thế mà sau khi tớ quay lưng đi sang bên kia...thì nó đã chạy theo phía sau tớ
Nói tới đây giọng của hắn có chút nghẹn ngào, cố thu lại những giọt nước còn ở khóe mắt, hắn kể tiếp
Trương Quế Nguyên
Đường khi ấy rất trơn, cũng vì...thế mà nó bị một chiếc xe mất lái đâm trúng....Cậu biết cảm giác của tớ lúc đó không, là việc gián tiếp giết em của mình
Trương Quế Nguyên
Lúc đó tớ nhỏ quá, cũng vô dụng quá, chỉ biết ôm lấy con bé rồi cầu xin nó đừng bỏ rơi tớ...thế nhưng...
Nghe tới đây Trương Hàm Thụy sững lại rồi nhẹ nhàng ôm hắn. Đối với một đứa trẻ sao có thể chịu đựng được chứ. Huống hồ đây chỉ là tai nạn, thế mà hắn lại cho rằng chính mình đã giết chết em gái. Có lẽ đó là một chấp niệm, cũng là sự hiểu chuyện tới đáng thương
Trương Hàm Thụy
*Xoa xoa tấm lưng hắn*Không sao mọi chuyện đã qua rồi
Trương Hàm Thụy
*Ôm mặt hắn* Đó là tai nạn, không phải do cậu
Trương Hàm Thụy
Giờ tớ cậu mượn cái ôm này, khóc đi rồi phải tiếp tục cười đấy
Nói rồi cậu ôm hắn vào lòng, tuy trông cậu có vóc người nhỏ hơn hắn nhưng đối với hắn bây giờ, cái ôm của cậu lớn hơn bao giờ hết, tao cho hắn cảm giác rất an toàn
Trương Hàm Thụy
Cậu cũng kể ra bí mật của mình rồi, vậy tớ cũng kể một bí mật của tớ nhé
Trương Quế Nguyên
Không cần đâu. Tới khi nào câu thực sự tin tưởng tớ rồi hãy kể
Trương Quế Nguyên
Chẳng qua là tớ muốn nói ra tâm sự thôi, không phải để trao đổi với cậu
Trương Hàm Thụy
Ừm...vậy thì trải lòng xong rồi, bạn nhỏ của chúng ta đỡ buồn chưa
Trương Quế Nguyên
Đỡ hơn nhiều rồi
Trương Hàm Thụy
*Cười* Được, vậy là tốt rồi
Trương Hàm Thụy
Đôi khi mít ướt một chút cũng là cách để giải tỏa cảm xúc tiêu cực
Bởi vì bây giờ hắn đang nằm trong lòng cậu nên hắn mới thấy rõ khuôn mặt kia đẹp tới nhường nào. Thật đúng như bọn họ nói, cậu như một thiên xứ với nụ cười khuynh quốc khuynh thành
Vào một buổi chiều lộng gió ngày hôm trước...
Trương Hàm Thụy
*Thủ thế* Các người muốn gì ?
Đám học xinh trường X : Tiểu mĩ nhân, theo anh đây không phải tốt hơn sao, anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn
Chống đối chỉ tổn hại sức lực mà thôi
Trương Hàm Thụy
*Cười khẩy* Tôi khinh
Đám học sinh trường X : Đúng là trông một thiên sứ, nhưng càng như vậy ông đây càng muốn vấy bẩn
Lời vừa dứt thì mấy tên đi cạnh hắn liền tiến tới vật cậu xuống đất. Đôi mắt cậu đã đỏ ngầu và sự tức giận đã bộc phát. Thiên sứ thực sự tức giận rồi, thế nên giờ đây bản chất của cậu mới thực sự bộc lộ chính là một con quỷ, khác hẳn với dáng vẻ nhu mì vốn có
Đang lúc tên kia đang tính ra tay với cậu thì Trương Quế Nguyên bước tới, đập hắn vào bước tường bên cạnh đó...Rầm, tiếng đổ nát vang lên, tên vừa bị đánh nhìn cậu mà tức oai oái, gọi đám đàn em bao vây lấy cậu
Trương Quế Nguyên
*Nhìn sang Trương Hàm Thụy * Có sao không
Trương Hàm Thụy
Không sao..
Trương Quế Nguyên
Chạy đi, chỗ này để tôi
Trương Hàm Thụy
Cậu không cần vướng vào mớ rắc rối này đâu, kệ tôi
Trương Quế Nguyên
Tôi thích lo chuyện bao đồng vậy đó, không sợ rắc rối
Trương Hàm Thụy
Nhưng mà...
Trương Quế Nguyên
Đi mau đi, nhưng nhị gì nữa
Cậu vừa chạy đi cũng là lúc Trương Quế Nguyên quay lại, vật tên đại ca xuống đất thêm lần nữa. Đám đàn em kia thấy thế thì không dám manh động nữa. Cậu cúi xuống nói vào tai tên đại ca...
Trương Quế Nguyên
Cảm giác bị vật xuống như thế nào
Đám học sinh trường X : Trương Hàm Thụy chết tiệt, sao lúc nào mày cũng gặp may như vậy
Bọn mày còn nhìn gì, xông lên cho tao
Trương Quế Nguyên
*Nhếch mép* Là bọn mày tự tìm đường chết
Tả Hàng
Thằng Nguyên bị vây ở kia kìa,xông lên anh em
Bạn cũng đoán được kết quả rồi đó, mấy đứa báo nhà 18 đã cho bọn này vào khoa chỉnh hình luôn, bác sĩ tự nhiên bận rộn hơn hẳn
Trương Hàm Thụy
Chuyện hôm qua cảm ơn cậu nha
Trương Quế Nguyên
Không cần phải cảm ơn tớ nhiều như vậy
Trương Quế Nguyên
Trước giờ tớ cũng chẳng ưa bọn chúng, viện cái cớ cho chúng một bài học thôi mà
Trương Quế Nguyên
Hơn nữa...tính tớ rất thích lo chuyện bao đồng nên giúp cậu cũng không quá đáng lắm nhỉ...
Trương Hàm Thụy
À...ra là vậy
Trương Hàm Thụy
Trông cậu lúc nói dối cũng dễ thương ghê á
Trương Hàm Thụy
Chẳng ai có lợi ích gì khi lo chuyện bao đồng cả, nhưng cậu là ngoại lệ đó
Trương Quế Nguyên
*Khó hiểu* Là sao
Trương Hàm Thụy
Vì cậu đã có được một phần quà nhỏ đó
Trương Hàm Thụy
Mà món quà ấy chính là tôi, một tiểu thiên sứ dành cho riêng cậu
Trương Quế Nguyên ngạc nhiên rồi lại quay vào trong lòng cậu, khe khẽ nói...
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn cậu, Thụy Thụy
Trương Hàm Thụy bất giác mỉm cười, một nụ cười không chỉ xinh đẹp mà còn ấp áp như nằng mai. Thời gian và cảnh vật như ngưng đọng lại để níu giữ thêm chút khoảnh khắc yên bình này...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play