Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|ĐN Lôi Tiêu| Thiếu Niên Ca Hành

Thổ lộ

Sau khi Tiêu Sùng đăng cơ, Tiêu Sắt bỗng dưng đổ bệnh, ở lại thành Thiên Khải tu dưỡng.
Bệnh tình của y khiến bốn thủ hộ,Tiêu Sùng, Kim Y Lan Nguyệt Hầu, Hoa Cẩm lo lắng, chạy đôn chạy đáo.
Mỗi ngày y đều được đem ra phơi nắng, uống một bát thuốc lớn, nhưng bệnh tình lại chẳng thuyên giảm chút nào.
Lôi Vô Kiệt túc trực bên giường y cả ngày.
Mỗi đêm đều lo phát khóc khi y ho không ngừng, mặt mày tái mét.
Hôm nay cũng thế.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Một tháng ăn uống không tử tế, Tiêu Sắt ốm đi rồi.
Lôi Vô Kiệt chọt má y, đau lòng nói.
Đường Liên
Đường Liên
Không có biện pháp khác, ta cũng đau lòng..
Diệp Nhược Y
Diệp Nhược Y
Cha ta cũng cho người đi tìm dược sư, y sư cao tay nhưng không có tác dụng gì.
Tư Không Thiên Lạc
Tư Không Thiên Lạc
Hoa Cẩm vẫn chưa về sao?
Đường Liên
Đường Liên
Chưa, nàng còn ở Thanh Châu nghiên cứu thuốc.
Đám người đang nói thì Tiêu Sắt lơ mơ tỉnh dậy, cơn ho lại kéo đến, khiến y không thể ngừng ho, gương mặt vốn xanh xao càng trở nên ốm yếu hơn. Đám người lòng càng đau.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Ngậm thuốc đi Tiêu Sắt.
Đường Liên lấy ra viên thuốc tròn như kẹo đưa tới.
Tư Không Thiên Lạc
Tư Không Thiên Lạc
Tiêu Sắt, ngươi sao lại để bản thân như thế này?
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Ta thật sự chỉ thức một đêm
Tiêu Sắt dứt cơn ho, nằm phịch xuống thở hổn hển, giọng nói khàn khàn
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Có đói không? Ăn chút gì nha?
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Không đói, ngươi nhưng gầy đi?
Diệp Nhược Y
Diệp Nhược Y
Hắn túc trực bên giường lo cho huynh ngày đêm không gầy được sao?
Tư Không Thiên Lạc
Tư Không Thiên Lạc
Ngươi đó, làm chúng ta lo lắng không thôi
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Xin lỗi
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Đừng trách y
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Ta tự nguyện chăm y
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
ngươi...
Đường Liên
Đường Liên
Ngươi có muốn vào trong?
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
được
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Để ta
Lôi Vô Kiệt bế bổng y lên như công chúa đưa vào phòng ngủ.
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Ta đi được
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Huynh không thể.
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Không thèm nói với ngươi
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Tiêu Sắt, ta thật lo sợ ngươi xảy ra chuyện
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
ta vẫn ổn
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Ngươi sẽ không bỏ chúng ta đi, đúng chứ?
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
.... Có lẽ là vậy?

thổ lộ 2

Lôi Vô Kiệt đặt Tiêu Sắt nằm xuống nệm, kéo chăn đắp cho y
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
các ngươi ăn sáng hay chưa?
Đường Liên
Đường Liên
chúng ta đã ăn rồi
Đường Liên
Đường Liên
mang chút mứt cho ngươi nếm thử
Tư Không Thiên Lạc
Tư Không Thiên Lạc
Đại tẩu tự tay làm đó, rất ngon nha~
Diệp Nhược Y
Diệp Nhược Y
đúng thật rất ngon
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
ồ~
Đường Liên
Đường Liên
mấy người thật là...
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
chúng ta ra ngoài cho huynh nghỉ nhé?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
cần gì cứ gọi ta lấy
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
ừm
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
các ngươi bận thì đi đi
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Không cần lúc nào cũng kè kè ta đâu
Diệp Nhược Y
Diệp Nhược Y
được rồi được rồi
Diệp Nhược Y
Diệp Nhược Y
huynh ngủ thêm đi
Tư Không Thiên Lạc
Tư Không Thiên Lạc
mau khỏe còn đọ thương với ta
Đường Liên
Đường Liên
còn nói sẽ đi Thiên Ngoại Thiên đâu?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
đợi huynh khỏi bệnh chúng ta cùng đi thăm Vô Tâm
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
ừm
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
các ngươi kêu một tiếng với nhị ca ta được không? ta muốn gặp hắn
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
cả Nho Kiếm Tiên nữa
Đường Liên
Đường Liên
Không cần gọi đâu, ta thấy hoàng đế đi đến cổng phủ rồi
Tư Không Thiên Lạc
Tư Không Thiên Lạc
có cả Tiêu Lăng Vương nữa
Diệp Nhược Y
Diệp Nhược Y
chúng ta ra ngoài cho huynh nói chuyện
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
ừm
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
có gặp Cơ Tuyết gọi y tới gặp ta
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
nhớ rồi
đám Đường Liên ra ngoài chào hỏi Bắc Ly hoàng đế cùng Tiêu Lăng Vương rồi rời đi
nv phụ
nv phụ
Tiêu Sùng : Lão lục
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
nhị ca
nv phụ
nv phụ
Tiêu Sùng : ngươi sao rồi?
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
vẫn ổn
nv phụ
nv phụ
Tiêu Lăng Trần : đống thuốc bổ kia ngươi không uống chút nào à?
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
hôm nào chả một bát
nv phụ
nv phụ
Tiêu Lăng Trần: thái y chuẩn bệnh ra sao?
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
tâm bệnh khó chữa
nv phụ
nv phụ
Tiêu Lăng Trần: cần đi ra hải đảo nữa không?
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
vô nghĩa
nv phụ
nv phụ
Tiêu Sùng: không thử sao đệ biết vô nghĩa hay không?
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
bây giờ ra đó cũng chưa chắc gặp được Mạc Y
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
mà gặp được cũng không chữa được bệnh
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
khụ khụ
nv phụ
nv phụ
Tiêu Sùng: ta sẽ nghĩ cách
Tiêu Sùng nhìn Tiêu Sắt ngày càng ốm đi thoáng đau lòng nhiều chút
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Nhị ca
nv phụ
nv phụ
Tiêu Sùng: ta đã hứa sẽ không nuốt lời, đệ biết ta không từ chối đệ điều gì
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
.......
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Xin lỗi
nv phụ
nv phụ
Tiêu Lăng Trần: ngươi cái đồ vô tâm

thổ lộ end

Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
giúp ta một chuyện
nv phụ
nv phụ
Tiêu Sùng: đệ muốn làm gì?
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
trở lại núi Tuyết Mai
nv phụ
nv phụ
Tiêu Lăng Trần: Tại sao?
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
chẳng vì sao cả
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
nhớ sư phụ
nv phụ
nv phụ
Tiêu Sùng: ừm, ta đưa đệ đi
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Không cần đâu
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
ta muốn tự đi
nv phụ
nv phụ
Tiêu Sùng: Không được, đệ đi ít ra cũng phải có người đi cùng
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
vậy kêu Lôi Vô Kiệt đi
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
để hắn đưa ta tới
nv phụ
nv phụ
Tiêu Lăng Trần: được rồi, ta sắp đồ cho ngươi
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Không cần thiết
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
cứ vậy mà đi thôi
nv phụ
nv phụ
Tiêu Sùng: lão lục, ngươi lên đó dưỡng bệnh cho tốt, thiếu thuốc thang hay muốn ăn gì thì kêu người đi mua cho, chúng ta có tiền, không để ngươi nhịn đói
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
đã biết
Tiêu Sùng với Tiêu Lăng Trần rời đi
Lôi Vô Kiệt chạy vào
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
ngươi muốn đi đâu nha?
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
đi ngắm hoa
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
ngươi đi cùng không?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
đi chứ
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
gọi cả sư tỷ, đại sư huynh
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Không
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
chỉ ngươi đi với ta mà thôi
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
hả?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
à được thôi
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
ta bảo đảm đưa huynh tới nơi
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
bây giờ đi
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
cứ như vậy?
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
ừ?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
ta chưa chuẩn bị xe ngựa
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
sau nhà có ngựa
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
lấy hai con
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
ò, đợi ta nha
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
đi đi
Tiêu Sắt ngồi dậy, lấy áo lông khoác lên người, hơi lạnh bao trùm lấy khiến y ho mấy đợt
Tiêu Sắt ra đến bậc thềm vừa vặn thấy Lôi Vô Kiệt một người một ngựa chạy đến
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
sao có một con?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
chỉ còn một con
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Không sao đâu
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
ngươi ngồi với ta cũng được mà
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
ta ủ ấm cho ngươi
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
đi thôi
Lôi Vô Kiệt giúp Tiêu Sắt lên ngựa
cùng khởi hành lên đường
tiến tới núi Tuyết Mai
thân nhiệt Tiêu Sắt vốn thấp nay hứng gió như muốn đông cứng
cảm nhận được y chui vào trong lòng mình, Lôi Vô Kiệt vận Hỏa Chước làm nóng người sưởi ấm cho y
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Tiêu Sắt
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
chuyện gì?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
chỉ có hai chúng ta thôi à?
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
ngươi còn muốn ai?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
muốn ngươi
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
nhảm nhí
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Tiêu Sắt
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
gì?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
thích huynh
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
muốn đi ngao du với huynh
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
ta mới không thèm đâu
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
đừng từ chối ta mà
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
ta biết huynh cũng thích thích ta nha~
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
nhảm nhí
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
ai thích ngươi??
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
huynh chứ ai~
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
lên trên đó, sau khi dưỡng bệnh, huynh lấy ta nha?
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
....
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
được
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
nếu như ta còn sống....
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
chết cũng lấy ta
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
sống làm phu quân của ta, chết cũng làm phu quân của ta
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
cả đời này, huynh đều là của ta!!
Lôi Vô Kiệt càng nói càng hăng say, Tiêu Sắt dựa trong lòng y khẽ cười một tiếng
không nhanh không chậm vươn người lên hôn khóe môi hắn
Lôi Vô Kiệt sững sờ, cầm cương thắng ngựa
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
h..huynh..huynh..
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
làm sao?
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Không muốn?
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
nghe ngươi huyên thuyên làm ta nhức đầu lắm
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
thay vì nói nhảm thì ôm ta, hôn ta đi
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
được
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
ôm huynh
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
hôn huynh
dứt lời, Lôi Vô Kiệt cúi đầu xuống hôn lên cánh môi lạnh buốt của y
Tiêu Sắt vươn ta ôm lấy cổ hắn phối hợp, hai người ôm lấy nhau quấn quýt không rời
Tiêu Sắt dựa vào hõm cổ hắn thở dốc sau nụ hôn cuồng nhiệt ấy
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
ngươi còn không đi, đến tối mới leo đến chân núi nha
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Không sao hết, ta ở đây, ta cõng huynh
hai người một ngựa phi như bay trong làn tuyết trắng
thi thoảng thấy cái gì hay ho, Lôi Vô Kiệt lại kéo áo y cùng nhìn ngắm
quả thật là đến tận chập tối hai người mới đi tới chân núi
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
đường lên hơi khó
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
ta kéo ngươi bay
Tiêu Sắt cầm tay Lôi Vô Kiệt sử dụng Đạp Vân bay trên ngọn cây cao
hướng về phía mặt trời
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Tiêu Sắt.....
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
hửm?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
ta thích huynh
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
phì....đã biết
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
gả cho ta nha?
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
ngươi chỉ bằng lời nói đã muốn ta gả cho ngươi?
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
còn không có đồ vật định tình
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
trở về đem sính lễ hỏi cưới huynh
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
haha
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
còn phải xem nhị ca của ta có đồng ý hay không.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
sẽ đồng ý thôi
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
huynh thích ta mà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
ngươi biết là tốt
hai người dừng chân trên mỏm đá lớn
trước mặt là căn nhà nhỏ với cái sân be bé, một cây Tuyết Mai đỏ rực, một cái ao con con
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
đi thôi
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
đi tìm sư phụ ta
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
được
Lan Nguyệt Hầu đã gặp Tiêu Sùng đã gặp Tiêu Lăng Trần đã gặp Tư Không Trường Phong đã gặp Lý Hàn Y đã gặp giờ chỉ còn sư phụ y với Lôi Oanh là xong
gặp trưởng bối ra mắt
coi như đã hoang thành một phần lễ hỏi
trở về liền làm một cái đám cưới
danh ngôn chính thuận bên nhau đời đời kiếp kiếp
-the end-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play