Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

BƯỚC QUA ĐỜI NHAU.

Chương 1.

"Vợ à? Phía đối tác bên Bỉ đòi hủy hợp đồng. Anh phải bay sang ngay."

Nhận cuộc gọi của chồng vào chiều cuối năm, Ngọc Minh ngỡ ngàng chẳng biết nói sao. Bàn tay đang cắm lọ hoa hồng tạo không gian lãng mạn cho đôi vợ chồng trẻ chợt dừng lại. Đóa hoa đỏ trong tay buông lơi. Trái tim hân hoan chờ đợi chồng về bỗng chùng xuống và co thắt dữ dội kéo theo cơn đau ở bụng. Cô đưa tay áp lên ngực rồi xoa chiếc bụng nhỏ trấn an đứa con vừa mới tượng hình. Mãi một lúc cô mới nói: "Mai là mồng Một..."

Chồng chẳng đợi cô nói hết, gạt ngay: "Hàng trăm tỷ sắp chảy vào túi người khác. Công ty sắp mất một đối tác lớn, mồng Một với mồng Hai."

"Vậy anh đi mấy ngày?"

"Khi nào giành lại được hợp đồng đó, anh về."

"Nói vậy...Tết nay...anh vắng nhà?"

"Anh vì miếng cơm manh áo. Vì vợ vì con!

Anh lên máy bay đây! Vợ ở nhà yên tâm ăn Tết vui vẻ. Nếu thấy buồn thì về bố mẹ chơi."

Ai nghe tưởng cô được chồng cưng. Ba mươi Tết chồng còn bận kiếm tiền, vợ ở nhà chỉ biết vui vẻ hưởng thụ. Nên Ngọc Minh nào dám phơi ra bộ mặt không vui với gia đình chồng.

"Năm mới vợ chồng con kính chúc bố mẹ sức khỏe dồi dào, nhiều niềm vui, bình an bên con cháu." Cô cười thật tươi, hai tay biếu phong bì mừng tuổi cho bố mẹ chồng.

Bố chồng cười khà khà nói lấy lòng con dâu: "Bố mẹ cảm ơn hai con. Chồng con đi công tác, con ở lại ăn cơm với bố mẹ cho khỏi buồn."

Mẹ chồng nghe thế nguýt bố chồng một cái rồi nói bóng gió: "Con trai tôi vất vả lo kiếm tiền, Tết còn chẳng được nghỉ. Ở nhà chỉ biết ăn, sướng hưởng không hết buồn chỗ nào?"

"Dạ mẹ dạy phải."

"Về lo trông nom nhà cửa. Mồ hôi của thằng Khánh cả đấy!"

"Dạ. Vậy con xin phép bố mẹ."

Bên ngoài, không khí lạnh tràn về. Trên không từng đám mây xám vần vũ vây kín cả bầu trời khiến quang cảnh tối sầm. Mới hơn mười giờ mà cứ ngỡ như chiều tối.

Cơn gió lạnh thốc vào mặt. Ngọc Minh kéo lại chiếc áo ấm cô đơn đi trong dòng người du xuân ngày đầu năm. Bước chân đi trong vô định như người không có nơi để về.

Lang thang mãi cũng mỏi chân, cô trở về nhà dưới cơn mưa bất chợt.

Mưa hắt, mưa xối ướt sũng cả bộ váy mới. Vậy mà, Ngọc Minh không thấy lạnh.

Bước ra khỏi phòng tắm, cô đứng lặng hàng giờ bên ô cửa sổ. Trong tai cô, tiếng cười nói nhà người rộn rã. Trong mắt cô, bóng vợ chồng con cái nhà người ta đổ dài dưới ánh đèn vàng ấm áp. Chỉ có ngôi nhà hai tầng khang trang rộng rãi của cô là lạnh lẽo vì thiếu hơi người và vắng cả tiếng nói cười. Ngọc Minh gọi cho chồng.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Tiếng cô nhân viên tổng đài lặp đi lặp lại lần thứ mười, Ngọc Minh mới thôi không gọi nữa. Lòng cô tự nhiên thấy lo. Tính ra từ khi chồng lên máy bay đến giờ đã hơn hai mươi bảy tiếng. Lẽ ra anh đến nơi rồi mới đúng.

Suy nghĩ một hồi cô quyết định gọi Quân, người vừa thay cô đảm nhận chức vụ thư kí đặc biệt của chồng trong thời gian cô thai nghén.

"Anh Quân, anh có nhận được tin anh Khánh tới nơi chưa?"

Đầu dây bên kia truyền sang: "Ũa, sếp đi đâu hả?"

Ngọc Minh sững sờ.

"Ảnh đi Bỉ vì cái hợp đồng gì đó!"

"À!" Người bên kia ngạc nhiên vì giờ mới biết. Nhưng sợ làm nhà sếp cháy nên chỉ nói thuận theo: "Anh có nghe sếp nói. Tưởng qua Tết sếp mới đi."

Nguồn tin duy nhất bị bít. Lòng Ngọc Minh càng bồn chồn. Cô siết chặt chiếc điện thoại trong vô thức. Một hồi chuông gọi tới đúng lúc khiến cô như kẻ đuối vớ được phao.

Nhưng người gọi tới không phải là chồng cô.

"Ngọc Minh!"

"Hạnh Dung!"

Đứa bạn thân cùng lớp Đại học.

"Cậu ở đâu vậy?"

Cô cười: "Dĩ nhiên là ở nhà."

"Ồ!"

"Sao vậy?"

"Ngọc Minh, có chuyện này tớ muốn nói với cậu, cậu phải thật bình tĩnh."

"Ừ!" Cô trả lời cho bạn yên tâm mà tay cầm điện thoại run lên.

"Tớ đang du lịch ở Phú Quốc. Tớ...vừa thấy một người rất giống chồng cậu...Anh ta đang vui vẻ ôm một người."

Bịch!

Chiếc điện thoại trong tay Ngọc Minh rơi xuống nền một tiếng khô khốc. Cơ thể cô cũng ngã khuỵu sau đó. Mắt cô choáng váng. Tai ù đi theo tiếng nói của Hạnh Dung: "Sáng mai cậu bay ra đây xem có phải đúng là chồng cậu không?"

Một đêm mất ngủ. Ôm cái bụng đói cùng với tâm trạng rối bời, cô bần thần lên máy bay. Hồi hộp, lo sợ, chắp hai bàn tay cầu mong Phật Trời phù hộ người đó không phải chồng cô mà cứ muốn phát run lên.

Vậy mà, thứ Ngọc Minh thấy được sau hơn một giờ bay lại đúng là gã chồng. Người đáng lẽ phải ở đâu bên Bỉ với cái hợp đồng hàng trăm tỷ gì đó. Người đàn ông miệng nói vì vợ vì con ngày cuối năm còn bôn ba qua xứ người ở để kiếm cơm kiếm áo. Người đàn ông đầu ấp tay gối của cô, anh ta đang tay trong tay, mắt nhìn về một hướng, sánh bước vui vẻ với người đàn bà khác.

Ở một góc khuất, Ngọc Minh thấy rõ mặt người đàn bà bên cạnh chồng. Một khuôn mặt trẻ trung xa lạ.

Cô ta là ai?

Chương 2.

Ngọc Minh hướng camera về phía người đàn ông đang thâm tình vén mấy sợi tóc bị gió biển làm loạn vờn trên má người bên cạnh và cười dịu dàng với cô ta. Đưa hai khuôn mặt rạng rỡ vào một khung hình rõ nét nhất rồi ấn vào màn hình.

Một bức ảnh chồng còn hạnh phúc hơn tấm ảnh cưới treo ở đầu giường ngủ. Càng nhìn Ngọc Minh càng chua xót.

"Giờ cậu tính sao?"

"..."

Ngọc Minh đôi mắt thất thần nhìn về một hướng. Hạnh Dung sôi máu hiến kế: "Tớ với cậu xông ra bắt gian, cào rách mặt con giáp thứ mười ba đó."

"Cào rách mặt cô ta?

Một ý kiến không tồi...Nhưng cậu nhìn xem, đến cọng tóc chồng tớ còn không cho chạm vào má chủ nhân của nó.

Ra đó, tớ sợ tay cậu chưa kịp chạm vào cô ta đã bị chồng tớ bẻ lọi xương."

Nhìn cử chỉ và ánh mắt cũng đủ biết chồng cô yêu chiều cô ta như thế nào? Nên Ngọc Minh có thể khẳng định cô mà ra đó là tự rước tủi hổ và rước nhục!

Tội gì phải thế! Gương mặt khả ái này của cô là cha mẹ cho. Cô không làm họ tự hào thì thôi, cớ gì phải rước xấu hổ về cho cha mẹ. Huống hồ...còn con của cô nữa. Cô không muốn con mất mặt khi có một người mẹ thảm bại trước tình nhân của chồng.

"Tớ với cậu đi uống nước dừa cho mát." Ngọc Minh phủi mông đứng lên sau khi gửi cho chồng dòng tin nhắn: "Chồng tới Bỉ chưa? Sao điện thoại của chồng, vợ không liên lạc được?"

Trên chiếc bàn cách hai người khoảng mười ba mét, Ngọc Minh thấy chồng thò tay vào túi áo. Nhưng rất nhanh điện thoại trong tay anh ta bị con giáp thứ mười ba giật lấy.

Cô bấm gọi luôn.

Đằng kia.

"Vợ yêu? Anh lưu cái tên thấy mà ngứa mắt!" Cô ta muốn xóa.

"Ngứa mắt em cũng phải chịu. Vì đó là bức bình phong che chắn cho hai đứa mình bên nhau." Anh ta giơ tay: "Đưa máy cho anh. Đã một ngày hai đêm rồi. Anh cần cho vợ câu trả lời."

"Anh sợ chị ta?"

"Em hỏi thừa. Ngoan anh thương!"

Cô ta muốn giữ hình ảnh nai con dịu dàng trong mắt người đàn ông cô ta trót phải lòng từ năm mười tuổi. Nên ngoan ngoãn đặt lại điện thoại vào tay. Rồi ôm cổ anh ta áp sát tai vào nghe lén.

Ngọc Minh thấy vậy nhếch bên môi hắng giọng ngọt ngào nói: "Chồng yêu, chồng đến nơi chưa?"

"Chồng đến rồi. Đang bận gặp đối tác lấy lại cái hợp đồng."

"Ò! Vậy chồng làm việc ha. Khi nào xong gọi vợ biết chừng nha!"

"Ừm! Xong chồng gọi. Vợ ở nhà cứ vui chơi thỏa mái ha! Đợt này về thuận lợi, chồng tậu cho vợ con Mercedes S600."

"Dạ. Vậy vợ chúc chồng thuận lợi."

Ngọc Minh thở dài, quăng mặt nạ ngọt ngào giả, trả lại gương mặt buồn đúng thực tế, buông điện thoại xuống bàn.

"Cậu hay thiệt! Bắt gặp chồng đi với tiểu tam đã không nhảy ra cào cấu. Còn chồng chồng vợ vợ ngọt xớt."

"Cào cấu? Tớ không có sức tranh giành đàn ông."

"Kể cả chồng á?"

"Chồng?" Cô cười khẩy: "Anh ta còn xứng?"

"Vậy cậu định làm gì?"

"Chẳng làm gì cả! Thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ.

Tớ chỉ quan tâm người sinh ra tớ và người tớ sinh ra. Vậy thôi!"

Kiếp đàn bà chọn mặc áo cưới bước lên xe hoa theo chồng là đã định sẵn mười hai bến nước, trong nhờ, đục chịu. Gặp nước trong coi như đời mình may mắn. Rủi trúng nước đục thay vì lọc cặn, lắng trong để dùng, cô dùng nước ấy để tưới rau kiếm ít lợi nhuận.

Ngọc Minh cô đời này đã chọn nhầm chồng thì đeo vào cái mặt nạ để tích góp tài sản. Cô là chính thất lại đang mang giọt máu của anh ta, cô phải tranh thủ gom ít rồi cùng con lật sang trang sách mới. Không thừa sức để tranh giành trái tim người đàn ông phản bội.

Quan điểm của cô là thế. Nên sau khi tận mắt thấy chồng nắm tay người đàn bà kia cùng vào một phòng, cùng ăn, cùng ngủ suốt bốn ngày Tết, Ngọc Minh lên máy bay trở về nhà.

Việc đầu tiên cô làm là khóc một trận cho vơi đi uất ức mấy ngày nay kiềm nén. Cô khóc không phải vì nuối tiếc cuộc hôn nhân tự nguyện đến từ hai trái tim yêu chân thành. Cũng không phải khóc tiếc cho đám cưới tổ chức rình ran chưa tròn năm. Càng không phải khóc thương người đàn ông mà cô gọi là chồng.

Cô khóc chỉ vì mình bị lừa. Vì mình ngu đem con tim và thân thể ngọc ngà không tì vết trao cho người đàn ông không quý trọng hai chữ 'chung thủy'. Dối trá, phản bội một cách trắng trợn.

Rửa mặt bằng nước mắt suốt một ngày một đêm. Sang ngày thứ hai, cô như biến thành người khác.

Cất đi mấy chiếc váy nhu mì, hiền thục. Cô diện vào bộ cánh bắt mắt. Khuôn mặt tiều tụy mấy ngày nay được điểm tô lớp phấn son rạng rỡ. Xong đâu đó, cô gọi xe về nhà cha mẹ.

"Ngọc Minh về đó hả con?" Mẹ cô từ dưới bếp chạy lên mừng cô con gái út. Bà ôm chầm lấy con mừng rỡ, mắng yêu: "Tổ cha mày, cưới chồng thành phố là biến luôn mất dạng."

"Biến đâu mà biến. Không phải con về với cha mẹ rồi đây sao!" Cô ôm cha mẹ hôn mỗi người một cái.

Sau giây phút mừng vui đoàn tụ Tết muộn, cha cô hỏi: "Chồng con không về hả?"

"Con rể cha đi...Bỉ kiếm cơm! Khi nào xong việc, ảnh về chúc Tết cha."

Một lí do nói ra mà đắng lòng nghe đầy mùi dối trá.

Chương 3.

Sau chuyến du xuân bảy ngày bảy đêm cùng người tình, Khánh về nhà với bó hồng đỏ. Vẻ mặt bơ phờ đúng như người vừa trải qua một chuyến công tác dài ngày kiệt sức.

Cổng nhà không khóa. Anh ta đi luôn vào sân.

"Vợ à! Chồng yêu về rồi đây!" Gọi năm lần bảy lượt nhưng không thấy vợ mở cửa mừng như mọi khi. Khánh vặn tay nắm.

"Vợ yêu!"

Chỉ có tiếng anh ta vọng lại trong căn nhà lạnh lẽo. Một sự im lặng làm sởn cả gai ốc.

"Vợ ơi! Em đâu rồi?"

Từng căn phòng mở tung. Nhưng Khánh chẳng thấy vợ.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối.

Nhìn thấy hai chữ 'chồng yêu', Ngọc Minh chuyển cuộc gọi sang chế độ im lặng. Rồi sửa tên người gọi thành: CC.

Mười cuộc gọi đi vợ không bắt máy. Khánh gọi ba mẹ: "Vợ con có ở bên nhà không ạ?"

"Khánh về rồi hả con? Sao hợp đồng kí thuận lợi không?"

"Dạ, rất thuận. Vợ con..."

Mẹ anh ta cắt luôn: "Vợ vợ cái gì? Mở miệng chỉ biết hỏi vợ. Từ sáng mồng Một tới giờ con dâu hiếu thảo không thấy bóng!

Con lo mà dạy dỗ...Alo...Alo....Cái thằng này, cho học rộng chức cao...chỉ biết đội vợ lên đầu."

Khánh cắt tiếng lải nhải của mẹ, gọi về nhà vợ: "Dạ, ba mẹ! Vợ con về bên đó ạ?"

Cha vợ vội vàng: "Con đi Bỉ về rồi hả? Vợ con về hồi sáng. Nhưng không ở lại."

"Nói vậy...vợ con không chỗ ba mẹ?"

Một tiếng 'không' khô khốc lọt vào tai khiến lòng dạ Khánh bồn chồn. Anh ta quan sát lại toàn bộ căn nhà.

Trên bàn thờ gia tiên, hoa quả bày biện đàng hoàng tươm tất nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy lành lạnh thiếu khói hương.

Dưới nền, mặt bàn phủ đầy bụi bẩn như chủ nhân của căn nhà bỏ đi cả tuần. Trong đầu anh ta nhảy ra một ý nghĩ: Vợ không ăn Tết ở nhà!

Khánh vào phòng ngủ hai vợ chồng kiểm tra lại tất cả. Chăn gối xếp gọn gàng, lạnh lẽo. Trong không gian hạnh phúc còn vương chút mùi của vợ. Nhàn nhạt giữa mùi nước hoa và son phấn.

Đây là điều làm Khánh kinh ngạc. Bởi từ khi có thai, Ngọc Minh phần bị nghén, phần muốn để duyên cho con nên cô bỏ hẳn mĩ phẩm.

Anh ta thấy lạ bèn mở cánh cửa tủ. Vòng vàng trang sức vẫn còn nguyên. Chỉ mất đi vài bộ cánh siêu gợi cảm.

Rốt cuộc vợ đã đi đâu?

Khánh cuống quýt tìm vợ. Chợt ngớ ra: Anh ta không biết bạn bè thân thiết hay đồng nghiệp của vợ một người nào? Anh ta chỉ còn cách kiên nhẫn gọi điện.

Lúc này.

Ở một quán cafe.

"Cậu nhất quyết không nghe điện thoại của chồng yêu à?"

Chồng yêu? Chỉ mỗi chữ 'chồng' thôi giờ cô đã thấy nhờn nhợn. Nó như chiếc kim nhọn ghim vào tim khiến cô đau nhức. Nhưng nó cũng là một món ôi thiu làm cô buồn nôn: "Cậu đừng nói vậy. Tớ ói!"

"Tớ nghĩ có ói cậu cũng phải mua thuốc chống ói về mà uống. Chứ buông con rùa vàng như chồng cậu cho tiểu tam sài thì hơi phí."

Trong đôi kính đen. Đôi mắt cô lạnh lẽo: "Cậu nói đúng. Có buông tớ cũng phải nạo sạch lớp mu vàng còn ruột rỗng tớ vứt."

Vì tương lai của con. Cô phải cố gắng diễn tròn vai cô vợ hạnh phúc bên người chồng có quyền, có tiền.

Còn con hồ ly kia nữa! Cô phải vả mặt dạy dỗ chút đạo lí. Khi nào hả dạ, cô mới buông.

"Aiyo! Ngọc Minh! Kia chẳng phải đồ cướp chồng cậu sao?" Hạnh Dung đứng bật lên khỏi ghế, mắt khư khư giữ lấy một bóng người vừa bước vào quán.

Trái tim Ngọc Minh giật thót lên.

Cô nhìn ả đàn bà uốn éo như con rắn, nhếch bên môi: "Coi bộ chúng ta sắp có kịch hay để coi tiếp. Lần này tớ làm vai chính thất chào hỏi vợ nhỏ của chồng mới được."

"Đúng! Bỏ qua mãi tụi nó nhờn cho!"

Cùng với câu nói của Hạnh Dung, ở cửa, tra nam hớt hải, dáo dác đi vào.

"Không phải anh dặn rồi sao? Về thành phố đừng tự ý gọi anh! Khi nào được thì anh chủ động."

"Nhưng em nhớ anh. Ở khách sạn một mình em buồn lắm. Dù sao em ở đây chỉ có một tháng. Không lẽ, một năm mười hai tháng. Anh dành cho em một tháng không được?" Cô ta ôm lấy cánh tay Khánh rồi dựa luôn vào người anh ta.

Đôi mắt Khánh khẽ liếc xung quanh. Rồi vén lọn tóc người tình ra sau lưng: "Em ngoan nghe lời anh. Thành phố này nói rộng thì không rộng lắm. Biết đâu gặp người quen."

Cái miệng tra nam quen ăn bậy nên rất linh.

"Hi!" Ngọc Minh kính đen che nửa khuôn mặt thình lình xuất hiện trước mặt đôi cẩu nam nữ.

Khánh sững sờ. Còn tiểu tam thì hất cằm nói: "Hi gì mà hi. Bộ không thấy vợ chồng người ta thân mật hả? Đồ mất lịch sự."

Bang! Một cái tát hết lực bất ngờ hạ cánh. Lòng bàn tay Ngọc Minh bỏng rát. Cô đưa tay lên miệng thổi: "Da mặt cô dày thật!"

"Cô là ai? Dám..." Cô ta vung tay hướng về má Ngọc Minh.

Khánh giật mình, theo quán tính nắm giữ tay người tình, đứng bật lên: "Vợ! Em ở đây sao chồng gọi không nghe máy?"

"Vợ sao?" Người đàn bà kia trố mắt kinh ngạc: "Khánh! Anh có nhầm không? Chẳng phải anh nói, vợ anh là một bà thím vừa già, vừa xấu vừa quê mùa sao?"

Còn người phụ nữ trước mặt khí chất ngút trời, muốn yêu kiều có yêu kiều, muốn quyến rũ có quyến rũ. Cô ta quay lại nhìn Khánh nghi ngờ: "Đừng nói, anh nuôi thêm con đàn bà này nữa nhé! Nói cho anh biết, vợ anh mù để chồng ôm người khác. Chứ em thì không à! Ai dám léng phéng, em cào rách mặt."

"Ngậm miệng!" Khánh quét ánh mắt sắc lạnh về phía người tình cảnh cáo. Rồi nhìn vợ: "Bà xã, em đừng nghe lời xàm xí."

"Xàm xí thật! Nhưng đúng là giọng điệu muôn đời của tụi con giáp thứ mười ba. Đã ăn vụng chồng người còn khua môi múa mép." Ngọc Minh cô hôm nay phải đứng lên thay trời hành đạo. Cô đẩy đôi mắt kính lên tóc: "Có gan cào tôi xem!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play