Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Độc Tài Quấn Lấy Tôi

Chương 1: Cô gái ba năm trước

Buổi tối đến, ánh đèn nơi Nhạc Thành lộng lẫy nổi bật khắp nơi.

Quán bar Lĩnh Hồng Băng.

Nơi được xem là giải trí nổi tiếng của thành phố, đa số đều là các cậu ấm cô chiêu đến để mua vui, uống rượu nhảy múa.

Tại quầy bar, một cô gái đang cầm ly rượu lắc lư có lẻ đã rất say rồi. Người nhân viên cuối người nói nhỏ để khuyên cô...nếu uống thêm vài ly e là cô không thể về được luôn đấy chứ.

"Tiểu thư..cô say quá rồi đấy"

"Cho tôi..một ly nữa..nhanh lên.."

Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt tinh tế nhỏ nhắn thật xinh đẹp đến lạ thường. Hai má cô đỏ hồng vì rượu lại càng làm cho người ta xao xuyến hơn...

Cô đã say đến nỗi nằm gục xuống bàn mà miệng cứ lẩm bẩm là không say, càng không chịu đứng lên về.

Từ sau lưng, đột nhiên có người vỗ vai cô một cái làm cô bật tỉnh nhưng ánh mắt vẫn lờ mờ không thấy rõ.

"Mạt Ly...đúng là cậu rồi, mình tưởng là nhìn lầm"

Một cô gái nhỏ nhắn mặc bộ váy màu xám kín đáo hai mắt tròn hoe vui mừng nhìn cô.

Cố Mạt Ly hai nhíu mày từ từ nhìn rõ lại thì mới nhận ra được...đây là Liên Tiểu Như - cô bạn thân thời đại học của cô, chẳng phải cô đã du học bên Anh rồi sao..

"Là..cậu à ?..nào uống rượu với mình đi"

Cố Mạt Ly mỉm cười đưa ly rượu cho Liên Tiểu Như mà tay thì run run, đôi mắt dường như cũng muốn sụp xuống vì quá say.

"Ôi trời..cậu say quá rồi mau đi theo mình.."

Liên Tiểu Như nhanh chóng đặt ly rượu lên bàn thanh toán tiền rồi nhẹ nhàng dìu cô đi ra xe. Không ngờ cô lại uống say như vậy...không phải là thất tình đó chứ.

Điện thoại của Liên Tiểu Như đột ngột vang lên, cùng lúc ở phía trước...một người đàn ông mặc bộ vest nâu nghiêm nghị, khuôn mặt lạnh như băng nhìn cô.

"Anh..anh hai.."

"Em còn nhớ có một người anh hai à ?...mau theo anh về nhà, mẹ tìm em sốt ruột muốn xĩu rồi đấy"

"Chờ..chờ đã, em sẽ về mà....nhưng anh hai giúp em một chuyện đi.."

Liên Trữ Hào liếc mắt nhìn vào trong xe, một cô gái ngã về phía sau dường như đã say lắm rồi. Lại nhìn lại cô em gái này...

"Em muốn anh đưa cô ta về ?"

"Phải..phải..cô ấy là bạn rất thân với em, đã từng cứu em đấy anh hai nhớ chứ"

"Cố Mạt Ly ?"

"À..đúng rồi"

Đột nhiên Liên Trữ Hào hơi ngây người, nhìn lại trong xe rồi quay người nói với Liên Tiểu Như.

"Thôi được..anh sẽ bảo Tu Nhựt đưa em về"

"Vâng ạ..cảm ơn anh hai"

Liên Tiểu Như vô cùng kinh ngạc, không ngờ người anh trai lạnh lùng kiêu ngạo như Liên Trữ Hào lại có thể đồng ý đưa một người phụ nữ về...không phải một lý do là Cố Mạt Ly từng cứu cô đấy chứ.

Năm học lớp mười hai, Liên Tiểu Như vốn rất hiền dịu luôn bị bạn cùng lớp bắt nạt hết lần này đến lần khác...không có ai lên tiếng can ngăn chỉ duy nhất có một người đứng ra cứu cô nếu không thì cô đã bị bọn nữ sinh kia đẩy ngã từ cầu thang xuống rồi. Người đó chính là Cố Mạt Ly, không chỉ cứu cô mà còn giúp cô xử lí vết thương và đưa cô về nhà nữa.

"Cảm..cảm ơn, cậu tên gì vậy ?"

"Cố Mạt Ly...cậu sau này hãy cẩn thận, nhà cậu chẳng phải rất giàu có quyền thế sao lại để bọn chúng bắt nạt như thế"

"Nếu anh hai và ba mẹ mình biết thì gia đình của bọn họ sẽ bị phá sản ngay..tội nghiệp lắm"

Nhưng sau đó, Liên Trữ Hào cũng đã biết và đương nhiên từng người một trong số nữ sinh đó đều bị đuổi học và gia đình cũng bị phá sản hết.

Gia tộc họ Liên là một thế lực cực kì lớn từ trong cho đến ngoài nước, Liên Trữ Hào luôn là cái tên có thể kinh động cả giới chính trị...một lời nói của hắn có thể lây chuyển cả một Đế Đô rộng lớn này.

Tập đoàn tài chính Thịnh Hưng - Liên Thị, luôn là đề tài nóng hổi cho những cuộc hợp tác lớn và các dự án kinh doanh mạnh mẽ của giới chính trị. Cái tên Liên Trữ Hào chính là một nỗi sợ đối với bọn họ, từ trước đến nay không một ai dám đối đầu với hắn.

KHÁCH SẠN LAYON.

Liên Trữ Hào vừa lái xe đến thì lập tức có nhân viên và quản lí khách sạn ra đón tiếp ngay, khuôn mặt ai ai cũng mỉm cười niềm nở khẩn trương đưa khoá phòng cho hắn như mọi khi.

Liên thái tử của họ hôm nay còn bế theo một cô gái đang say rượu...có phải nhầm không vậy, cô gái kia to gan đến nỗi cứ vậy mà ngủ trên người Liên Trữ Hào.

Từ trước giờ, Liên Trữ Hào cũng không phải kiểu thầy chùa ăn chay gì..nữ nhân bên cạnh hắn không đếm xuể tất cả đều là họ tự tìm đến phục vụ cho hắn chỉ sợ làm trái ý hắn thôi...vậy mà cô gái kia lại như thế mà ngủ.

"Tạch" cánh cửa mở ra nhẹ nhàng.

Liên Trữ Hào để cô nằm xuống giường rồi mới chậm rãi tháo áo khoác ra đi tắm. Đúng là làm cho người ta kinh ngạc, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ có một ngày là sẽ gặp lại người con gái ba năm trước...

Chương 2: Chúng ta hãy từ từ

BA NĂM TRƯỚC.

Sau khi Liên Tiểu Như được Cố Mạt Ly đưa về nhà thì gặp phải một người...đó là Liên Trữ Hào.

Ngay từ lần gặp đầu tiên dường như hắn đã bị cô làm cho say nắng đến nỗi ngơ người. Không chỉ vì cô quá đổi xinh đẹp mà còn rất dịu dàng đáng yêu, không đơn giản mà có thể khiến Liên Trữ Hào động tâm mà nhớ nhung khuôn mặt ấy bao nhiêu năm mà còn có thể là cô quá lạ ...một vẻ đẹp tinh khiết lạ thường.

Năm ấy cho đến bây giờ, hắn cứ nghĩ là cô như một cơn gió thổi qua trong cuộc đời hắn. Dù đã cố tìm bao năm qua nhưng vẫn không thể tìm thấy..không ngờ lại xuất hiện vào ngày hôm nay.

Liên Trữ Hào lau lau khô tóc từ phòng tắm đi ra, chỉ quấn đại một cái khăn tắm ngang thắt lưng lại còn rất hời hợt.

Một nữ nhân dù là mạnh mẽ đến đâu cũng phải đỗ gục trước cảnh tượng này, một nam nhân sinh ra lại hoàn hảo như thế...từ mái tóc cho đến từng ngũ quan trên gương mặt đều rất hoàn mỹ.

"Rượu...tôi muốn uống rượu.."

Giọng nói pha lẫn chút ngọt ngào men say, Cố Mạt Ly lầm bầm mãi không chịu ngủ. Bộ dạng ma men này lại khiến Liên Trữ Hào bật cười thành tiến, chậm chạp đi lại ngồi xuống gần cô.

"Không có rượu ở đây"

Giọng nói tựa như một thần chú mê hoặc con người ta một cách hoàn toàn, Cố Mạt Ly ngồi bật dậy, ánh mắt lơ mơ nhìn người đàn ông trước mặt...không nhận ra nhưng lại không kiềm được mà phát ra lời.

"Đẹp..đẹp trai quá đi"

"Tiểu sắc nữ...đừng kích thích tôi"

Bàn tay của Cố Mạt Ly không hiểu sao lại sợ soạng khắp mặt của hắn, chậm rãi đi xuống cổ. Hai mắt cô lộ ra nét cười lưu manh.

"Anh rất tốt...nhưng tôi không gọi dịch vụ này..làm ơn đi đi và mang rượu...đến đây"

Sắc mặt của Liên Trữ Hào phút chốc đen xì lại, khuôn mặt chau lại, bàn tay ôm lấy eo cô kéo vào lòng.

"Tiểu yêu tinh..tôi bắt được em rồi, đừng hòng chạy"

"Đàn ông các anh..thật là tồi mà..chỉ biết lừa dối tôi thôi..tôi ghét các người"

Giọng điệu trách móc nhưng lại mang theo vẻ quyến rủ khó cưỡng lại, bàn tay của Liên Trữ Hào không thể kiềm chế mà nhẹ nhàng cởi ra vài cúc áo trên người cô rồi đến vạt váy ngoài....

"Tôi sẽ không như thế"

"Thật sao ?.."

Trong cơn mê say, giọng nói người đàn ông này thật là ấm áp lại có chút lạnh lùng dụ hoặc. Nếu có thể cô cũng muốn một lần phóng túng...cả cuộc đời cô từ khi còn bé đã bất hạnh, có khi cô còn tự hỏi bản thân tại sao lại sống trên đời này...tại sao phải nhẫn nhịn mọi thứ...tại sao lại để cho người khác dễ dàng bắt nạt..

"Thật..tôi sẽ bảo vệ em"

Đúng là yêu nghiệt, người đàn ông này tại sao lại mê người như thế...từng câu từng chữ tựa như những đám mây nhẹ nhàng nhưng lại rất dứt khoác.

Liên Trữ Hào ôm lấy cô, hôn lên đôi môi mỏng manh ngọt ngào đó một cách hung bạo...phút chốc tất cả áo váy trên người cô đều bị cởi bỏ quăng bừa xuống sàn.

Nụ hôn ngày càng sâu, tựa như không thể dừng lại cứ như một thứ nghiện khó mà cai...

Cố Mạt Ly lúc này không biết là đang mơ màng hay là ở thực tại, đầu óc cô bay bỗng cứ luyên thuyên một giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng đến rới nước mắt...

"Ly Nhi..Ly Nhi.."

Chỉ là một giọng nói gọi tên cô một cách dịu dàng đến lạ thường, nước mắt trên khoé mắt bỗng rơi xuống vô thức.

Liên Trữ Hào dừng lại, ánh mắt ôn nhu ôm lấy người phụ nữ trong lòng cười cưng chiều.

"Tha cho em..chúng ta cứ từ từ vậy"

SÁNG HÔM SAU.

Ánh nắng mặt trời đã lên cao, hình ảnh một cô gái chỉ che tấm chăn trắng nằm gọn một góc, mái tóc khẽ phủ xuống khuôn mặt kiều diễm trên chiếc giường Kinsize rộng lớn...

Cố Mạt Ly chậm rãi mở mắt tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn đau nhức kinh khủng. Hôm qua cô uống nhiều vậy sao đến cả bao nhiêu còn không thể nhớ, lúc này cô giật mình mở to mắt tỉnh táo nhìn xung quanh...

"Ôi..trời ạ..mình bị..mình bị gì vậy nhỉ"

Trên người cô không một mảnh vải, trên cổ và ngực còn có vài vết hôn đỏ chói. Không thể không hoảng nhưng tức thật..cô lại chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ đã vào bar uống rất nhiều rượu rồi gặp Liên Tiểu Như..sau đó chẳng nhớ gì nữa..

"Dậy rồi à ?...xem ra tỉnh táo hơn tôi nghĩ"

Một người đàn ông cao lớn, đang cài cúc áo từ phòng tắm đi ra. Sắc mặt cô lúc này thật kinh ngạc không thể tả nỗi..má ơi..cô đã làm gì vậy nhỉ..người đàn ông này là ai..sao lại ở đây.

"Anh..anh.."

"Không nhớ gì ?"

Cô gật gật đầu, nhìn chằm chằm vào hắn.

Chương 3: Chắc chắn gặp lại

Liên Trữ Hào cười lưu manh, tiến gần lại...hơi thở mê người lan toả tựa như một thần chú dụ dỗ người khác.

"Cô..đêm qua quấn lấy tôi không buông, lại còn rất nhiệt tình hôn tôi nữa"

"Anh..anh nói bậy..tôi sao có thể"

Những chuyện xảy ra vào đêm qua cô hoàn toàn quên hết không nhớ một chút gì, nếu như lời hắn nói là thật thì cô thành kẻ biến thái mất rồi.

Trong không khí ngượng ngùng lúc này thì di động của Cố Mạt Ly reo lên, Liên Trữ Hào cũng đứng dậy chậm rãi rời đi...hắn không quên nói với cô một câu rồi để lại danh thiếp.

*"Chúng ta s*ẽ còn gặp lại..."

Cố Mạt Ly không có thời gian quan tâm đến hắn, dãy số hiện trên điện thoại chính là viện trưởng...hôm nay cô quên mất có buổi họp, vậy mà lại đi trễ nữa rồi.

TẬP ĐOÀN THỊNH HƯNG - LIÊN THỊ.

Tô Trạch là trợ lí của Liên Trữ Hào đang đứng chờ ở phòng họp, đã trễ mười phút rồi mà sếp vẫn chưa đến đúng là một chuyện lạ hiếm có nha.

"Cạch" cửa mở ra.

Nhân viên trong phòng lập tức nghiêm nghị đứng lên đồng thanh chào Liên Trữ Hào.

"Chào sếp..chào Liên tổng"

"Bắt đầu họp"

Liên Trữ Hào hôm nay sắc mặt khá vui vẻ khác hoàn toàn so với bình thường, ai nấy cũng tưởng đang nằm mơ cứ nghĩ ngày nào hay lúc nào ông sếp khó chiều của bọn họ lại có vài phần vui tươi trên mặt như thế.

Tô Trạch nhanh đưa các bảng báo cáo của các phòng cho Liên Trữ Hào kiểm duyệt...đây là thời khắc đáng sợ của bọn họ, kiểu gì mọi người ai cũng bị mắng cho một trận rồi làm lại tất cả báo cáo cho mà xem...

Đúng như dự đoán, Liên Trữ Hào sắc mặt có hơi trầm lạnh lại một cách đáng sợ cực kì. Tô Trạch không chỉ nuốt nước bọt cầu trời mà mồ hôi lạnh cũng chảy đầy ra trán không ngừng.

"Rinh..rinh.." chuông điện thoại của Liên Trữ Hào.

Điện thoại vừa bắt lên thì một giọng nói đang tức giận tột độ quát vào tai hắn.

"Liên Trữ Hào..tên khốn kiếp nhà anh mau trả lại cây bút đó cho tôi"

Chả trách hắn lại nói sẽ gặp lại cô, không nghĩ một đại tổng tài của Liên Thị lại đi ăn trộm bút viết của người khác.

"Muốn lấy thì cô đến đây mà lấy"

Nói xong hắn cúp máy, Liên Trữ Hào trên môi bỗng nở một nụ cười, tinh thần cũng thay đổi hẳn đi...đám người trong phòng không ngừng kinh ngạc há hóc mồm nhìn hắn ta...Liên Tổng lạnh lùng của họ lại cười khi nói chuyện với một cô gái.

"Được rồi.... mọi người báo cáo rất tốt, tan họp... Tô Trạch cậu đi lấy bảng sao chép doanh thu tháng này nộp lên chỗ tôi"

"À..dạ..em lập tức làm ngay"

Tô Trạch lập tức gom hết đống tài liệu đó chạy theo sau Liên Trữ Hào.

Cố Mạt Ly sau khi đến bệnh viện thì bị viện trưởng giảng đạo một trận, đến chiều cô mới tan làm liền đi đến tập đoàn Thịnh Hưng.

Cây bút đó là vật kỉ niệm bà nội cô tặng vào lúc cô thi đỗ đại học, dù thế nào cô cũng sẽ lấy lại cho bằng được..

Buổi chiều dường như ai cũng chuẩn bị tan làm và ra về hết, chỉ còn lại vài người...Cố Mạt Ly nhanh đi đến chỗ lễ tân hỏi lịch sự.

"Chào cô..tôi muốn gặp Liên tổng"

"Cho hỏi cô có hẹn trước không ?"

"Không có"

"Thật xin lỗi cô..không có hẹn trước thì không được gặp ngài ấy vã lại cũng trễ rồi"

Cố Mạt Ly khẽ gật đầu rồi quay mặt rời đi, nhanh sau đó từ phía sau vọng lại một tiếng lớn gọi cô.

"Tiểu thư..chờ một chút"

Cô theo phản xạ quay lại nhìn thì nhìn thấy Tô Trạch và một người nữa là Ngô Quan chạy đến, mồ hôi đầm đìa như tắm.

"Hai anh gọi tôi ?"

"Vâng..Liên tổng, ngài ấy đang đợi cô"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play