Tình Yêu Chớm Nở Ở Tuổi Thanh Xuân
Hỏi xem thằng An Tử thích Vương à?
Tiếng trống ra chơi vừa vang lên, những học sinh từng lớp liền nhanh chóng ùa ra ngoài như những tổ ong bị người ta chọc phá
Tiếng cười nói của những cô cậu ở độ tuổi thanh thiếu niên dần ồn ào lên ở bên ngoài dãy hành lang lớp
Những cô gái tụm ba, tụm năm lại với nhau bàn tán với nhau về những bộ phim idol mình thích, hoặc chỉ đơn giản bàn về những câu hỏi ở trong lớp mà giáo viên vừa dạy
Còn những cậu thanh niên kia cũng vừa câu cổ bạn mình, vừa nói xem ai sẽ là người ra đánh bóng rổ chính cho đội, hoặc bàn về tối nay cả đám sẽ đi vào quán net nào chơi thâu đêm
Nhưng bầu không khí náo nhiệt ấy điều chả ảnh hưởng gì đến 6 người con trai trong lớp 11D7 này
Người thì nằm ngủ trên bàn
Người thì chú tâm vào cuốn từ điển môn tiếng Anh đặt ở trên bàn trước mặt mình
Người thì đeo tai nghe chơi game
Người thì chỉ đơn giản chóng tay lên bàn, gác nhẹ cầm mình vào trong lòng bàn tay, ánh mắt mang theo sự mệt mỏi ở đáy mắt mà nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn bầu trời trong xanh kia
Hai người còn lại cũng đồng thanh mà ngẩn đầu lên, một trong hai người hỏi bốn người còn lại kia cần mua gì không, vì họ tiện đường xuống căn-tin trường mua nước
Trịnh Thăng Bình _ Yue
Tao một cái bánh mì vị dứa
Kim Duy Hoàng _ Candy
Chai sữa việt quất
Người con trai cuối cùng đang lim dim trong giấc mơ của mình thì cũng mơ hồ mở miệng trả lời
Hai người vừa hỏi kia cũng chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi đi ra khỏi lớp
Giờ trong lớp chỉ còn 4 người với cái bầu không khí im lặng nghe được cả tiếng kim đồng hồ chạy điều, tạo ra những tiếng " tích tắc" đều đều
{Này mày xem thằng An Tử có phải thích thằng Vương không, chứ mỗi lần thằng Vương ăn gì hoặc uống gì nó cũng ăn uống theo luôn đấy}
Giang Diêm
Tao cũng không rõ đâu mày, đừng hỏi một thằng ế 17 cái nồi bánh chưng như tao
Giang Diêm
Ngay cả tay gái hay trai tao còn chưa nắm bao giờ, mày hỏi tao cũng vô dụng
Người con trai còn lại vừa trả lời bạn mình, vừa kẽ nhún vai, giọng cũng mang theo chút hờ hững
Lập Đông
Chậc chậc chậc, thôi đi lẹ lên sắp tới giờ vào tiết bà Trịnh già rồi
Một trong hai người không biết ai nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình mà nói sắp vào tiết tiếp theo rồi
Nên thành ra cuộc trò chuyện dang dỡ kia cả hai tạm thời để qua bên mà chạy nhanh xuống căn-tin trường
May mà căn-tin trường cũng sát bên dãy hàng lang lớp học của 6 người họ
Giang Diêm
Bác Vĩnh cho bọn cháu như cũ ạ
Lập Đông
Diêm ơi, mua thêm ít nữa đi, tiết bà Trịnh già được trống ấy
Người thanh niên tên Diêm kia nghe thấy tiết sau bị trống liền hớn hở nói thêm với bác Vĩnh bán thêm cho họ ít đồ nữa
Vương _ Zero
Tử, dạy đi câu này làm sao thế chỉ tôi với coi
Người con trai đang nằm ngủ trên bàn ở phía ngoài kia cảm nhận được có người lay nhẹ vai mình, cậu ta khó chịu mà nheo nhẹ mắt lại rồi mới mở ra nhìn
An Tử
Oáp, chuyện gì vậy Vương? Cậu là lớp phó học tập mà còn giải không được
An Tử
Một đứa học đội sổ như tôi giúp được gì?
Cậu thanh niên tên An Tử kia khi nhìn rõ người lay mình thì chỉ oáp nhẹ một cái rồi nằm trên cánh tay quay đầu qua nhìn
Sau khi định thần lại đôi chút cậu ta mới mở lời nói tiếp, còn cậu thanh niên vừa lay An Tử nghe thế thì gương mặt hơi thoáng qua chút sự....hụt hẫng
Vương _ Zero
Thế thôi, cậu ngủ tiếp đi, xin lỗi làm phiền rồi
Kim Duy Hoàng _ Candy
Hừ, vợ hỏi bài mà còn làm giá nữa, không biết làm thì cũng ít nhất ngồi dậy rồi nhìn tạm cái đề bài chút xíu có chết ai đâu
Trịnh Thăng Bình _ Yue
Mày im chút đi Hoàng, muốn chết hả
Người con trai ngồi sau lưng thanh niên tên Hoàng kia kẽ kéo nhẹ cổ áo mà chồm người lên nói nhỏ
Còn hai người ngồi phía trước kia nghe xong mà sắc mặt chả biến đổi gì cả
An Tử
Kim Duy Hoàng, xem ra cậu muốn tôi cho cậu sang lớp đặc biệt học ha
Nói xong những lời kia, An Tử quay đầu lại nhìn người con trai ngồi phía sau lưng mình mà khẽ mỉm cười nhẹ
Còn người được An Tử đọc cả họ lẫn tên kia thì bất giác rùng mình một cái mà im thin thít luôn
An Tử
Giải cách này không ra đâu, phải tính tổng cạnh ACH, HBK và CAH là bao nhiêu nữa, sau đó mới coi đề bài có thoải mãn định lý g.c.g, c.c.c, và c.g.c hay không
An Tử nói xong những lời kia liền quay đầu lên, vô tình nhìn thấy bài toán mà Vương đang bế tắc không giải ra được đáp án
Cậu ta rất tự nhiên thò tay vào trong học bàn lấy ra một tờ giấy trắng bên trong, sau đó lấy luôn cây viết bi trên tay Vương đang cầm mà vẽ tạm ra một cái tam giác
Sau đó đánh dấu bừa từng chữ cho góc cạnh hình tam giác kia, rồi mới bắt đầu giải thích
An Tử
Học sinh giỏi mấy cậu đi đường tắc ngắn gọn cho rồi, cần chi thêm mấy cái con điểm kia chi
An Tử
Vừa mất thời gian, vừa chả được bao nhiêu tiền học bổng
An Tử
Còn mà thiếu tiền quá nói cho thiếu gia đây tiếng, thiếu gia đây không thiếu nhất là tiền
An Tử
Chứ thật sự nhịn đề toán muốn ngủ cho rồi, còn nhìn cậu giải từng bước rườm rà kia nữa
An Tử
Bản thiếu gia muốn thăng thiên tại chỗ mà đi đầu thai cho rồi
An Tử
Này xem đi, cái não lười học của bản thiếu gia chỉ có được nhiêu đây thôi, xem hay không xem tùy con thỏ nhỏ cậu
Thanh niên tên Vương kia vốn đang vui vẻ khi được cậu ta giúp đỡ để gỡ rối cái bài toán mình đau đầu từ tiết trước tới giờ, mà khi nghe cậu ta gọi mình là "thỏ nhỏ" gương mặt cậu ấy thoáng qua sự bối rối ở đáy mắt
Giang Diêm
Yo, hai bọn tao về rồi đây
Giang Diêm
Tiết này chơi thoải mái đi anh em êy, bà Trịnh già kia đi họp trên bộ giáo dục rồi
Tiết này vốn là tiết Văn của lớp 11D7, nhưng vì có buổi họp trên sở giáo dục, nên khi nhận được tin nhắn từ chủ nhiệm lớp tiết này được vắng ai cũng tỏ ra chút nhẹ nhõm và vui vẻ
Lớp trưởng: Trật tự nào, tuy tiết này được vắng, nên mình nhắc các bạn ngồi đúng vị trí của mình mà chơi, đừng để bị ghi tên vào sổ kỷ luật của giám thị Nghĩa thì hơi bị mệt á
Lời lớp trưởng nói cũng có lý nên thành ra còn đúng 1' nữa là đánh trống, ai nấy đều nhao nhao về chỗ ngồi của mình
Vừa chỉ ổn định được chỗ ngồi thì tiếng trống trường cũng vừa hay vang lên
Tiếng trống vừa to, vừa kéo dài vang lên, những cô cậu thanh thiếu niên còn đang vui chơi ở dưới sân, hoặc còn đang ở căn-tin trường đều nhanh chóng chạy nhanh nhất về lớp mình
Vương _ Zero
An Tử này, cậu không ngốc, mà cậu lười nhác, siêu lười luôn là đằng khác
Vương cầm tờ giấy trắng kia nhìn kỹ, thì thấy đó là đề kiểm tra tháng này của môn Lí cách đây hai ngày trước, góc trên bên phải bài kiểm tra còn có con số đỏ chót 165₫
Cậu nhìn con điểm đó mà rơi vào im lặng, rồi mới nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống bàn rồi quay qua nhìn An Tử cất lời
Nói thật đề thi môn Lí tháng này khá khó, cậu là lớp phó học tập mà chỉ mới được 155₫, kém hơn An Tử tới....10₫
An Tử
Aizz, có thể nói bản thiếu gia đây mèo mù vớ được một con cá đi
An Tử
Được rồi uống sữa đi rồi tiếp tục học
An Tử vừa nói, vừa cầm một chai sữa vị cam mở sẵn nắp ra rồi đưa qua cho cậu
Còn 4 con người kia dần như đã quen thuộc với cái hình ảnh này rồi nên chả nói năng gì mà lấy máy ra chơi game
Nói chơi game thế thôi chứ cả 4 con người này đã lập một cái nhóm nhỏ riêng bên ngoài để nói chuyện
Tất nhiên nhóm này không có hai con người kia rồi
Hiện tại trong nhóm "Hỏi xem thằng An Tử thích Vương à?" rất náo nhiệt, từng tin nhắn nhảy liên hồi
Giang Diêm
"Êy bây, nói xem thằng An Tử nó thích thằng Vương đúng không"
Giang Diêm
"Chứ bạn bè nào mà kè kè với nhau như vợ chồng thế kia"
Mở đầu cho cuộc nói chuyện là hai tin nhắn từ Diêm, biệt danh trong nhóm là "Diêm Diêm đây siêu đẹp trai", khi hai tin nhắn kia được liên tiếp nhảy lên cả ba con người còn lại chỉ biết đưa mắt nhìn nhau
Hoàn thành chương ngày: 4.5.2026
Chương 2: Bạo Lực Học Đường
Khi 3 hồi trống trường được thầy giám thị đánh lên mặt trống, vừa mạnh, vừa vang
Điều này thông báo cho học sinh toàn trường biết đã kết thúc tiết cuối cùng của buổi sáng và đã tới giờ tan học
Những em học sinh ở khối 10 vừa nghe tiếng trống vang lên điều cầm cặp của mình mà chạy ùa ra khỏi lớp
Khuôn viên trường còn im lặng mới đó đã nghe thấy những tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện của các em
Những đứa nhỏ ở khối 10 này vẫn còn giữ được sự vui vẻ, hồn nhiên ở độ tuổi 15-16 này
Còn những học sinh khối 11 và 12 thì trầm lắng hơn nhiều, họ vẫn còn giữ sự vui vẻ khi tan học ấy như năm nào, nhưng vì sự mệt mỏi từ môn học trên lớp đã mài mòn đi sức lực của những cô cậu thanh niên này rất nhiều rồi
Nên họ chỉ từ từ thu hồi lại những cuốn tập, cuốn sách khá nhiều trên bàn rồi sắp xếp gọn vào chiếc cặp của mình rồi mới rời khỏi lớp
Riêng về khối lớp 12 thì khá ít lớp đi về, chủ yếu những cô cậu lớp 12 đi về học ở lớp thường hoặc nhà gần trường
Tại trường Nhất Trung này nhiều phụ huynh họ muốn con mình có một môi trường học tập tốt mà quyên góp không ít tiền vào cho trường
Nên việc trường có kí túc xá cho nam và nữ cũng có vài toà, với cả điều kiện từng phòng cũng khá tốt
Nhưng giờ đây, không ai giải thích được tại sao lớp 11D7 vẫn còn 6 người ở lại trong lớp
Lập Đông
Vương mày nói đi, những vết thương, vết bầm trên người mày là như nào
Lập Đông
Không nói đừng hòng bọn tao cho mày về nhà ăn cơm
Tiếng của Lập Đông vang vọng trong cái lớp chả còn ai này rất chi là rõ ràng từng chữ, giọng nói cũng cao vút và mang theo sự tức giận , gương mặt thì khỏi nói vừa tối sầm, âm u, ánh mắt khẽ liếc nhìn cũng có thể doạ chết người khác
An Tử
Nhất Vương, đây là lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên của cậu, có khó khăn gì không thể nói với ba mẹ thì có thể nói với 5 người bọn tôi được không?
An Tử
Cậu biết tính cách của tôi rồi đấy, đừng để tôi dùng thế lực của riêng tôi điều tra thời gian qua cậu gặp vấn đề gì khi 5 bọn tôi vắng mặt và không có ở đây
Giọng của An Tử vừa dịu dàng, vừa trấn an Vương, cậu ta cũng muốn biết tại sao mình mới rời đi thi đấu cho trường có vài ngày mà "người bạn cùng bàn" của mình có lại có những vết thương nhìn rất đáng sợ ở tay, ngực, bụng
Nhưng điều này dù không hỏi ra được chắc chắn cậu ta cũng phải điều tra cho ra bằng được mới thôi, cậu ta muốn cho những kẻ bắt nạt "người của" mình sống không thở nổi!
Và giờ đây nhân vật chính là Vương vẫn giữ sự im lặng từ đầu tới giờ, đầu cúi rất thấp, dù 5 người kia cố nhìn kỹ nhưng chả ai nhìn rõ được biểu cảm của cậu lúc này
Vương _ Zero
"Mình không muốn nói, những lời bẩn thỉu này mình vẫn chịu đựng được, tại sao phải nói những lời kia ra để làm u uể họ hay sao?"
Nhưng họ không biết hiện tại nội tâm của Vương đang rất chi là bất ổn, cậu đang giành xé với tâm trí của mình, cậu muốn chôn vùi những lời nói tục tĩu kia vào sâu trong linh hồn
Không muốn ai nghe thấy, nhìn thấy, nhất là 5 người bạn thân nhất kia, điều này cậu chỉ muốn ôm giữ nỗi đau cho mình, cậu muốn thấy họ cười hơn thay vì phải có một tâm trạng buồn bã
Vương _ Zero
T...tớ không s...ao, chỉ vô tình va mấy cạnh bàn trong lớp thôi
Vương _ Zero
Các cậu đừ...ng lo, tớ ổn thật mà, ừm mà này các cậu thi đấu tốt chứ
Vương _ Zero
Mà các cậu về rồi thì tối tớ bao mọi người đi ăn lẩu nhé
Tuy lời nói của Vương tựa như rất ổn, nhưng cả 5 người kia nghe ra được tiếng khàn đặc quánh, tiếng khàn đặc trưng này là sau khi khóc một trận kịch liệt mới có, họ chỉ im lặng rồi lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn nhau
Chả ai nói gì, nhưng ai cũng ngầm hiểu Vương không muốn nói, họ biết tính cách người bạn này của mình, cậu chỉ nói chuyện vui không nói chuyện buồn
Kim Duy Hoàng _ Candy
Được, mày nói rồi đấy, tối tao phải ăn sập túi tiền mày thì thôi
Kim Duy Hoàng _ Candy
Mày mà thất hứa làm gia sư cho tao một tuần, không hai tháng
Nghe những lời nói kia của Vương bầu không khí vốn đã nặng nề giờ còn nặng nề hơn nữa, thành ra Duy Hoàng 1 trong 5 người kia lên tiếng để phá vỡ cái bầu không khí ngột ngạt, ấm bứt này
Giọng của Hoàng vừa mang theo sự đùa giỡn pha lẫn trong đó không ít sự nghiêm túc khác thường, vì trong nhóm 6 người này Vương và Bình có thể nói là hai học bá của cả nhóm
Nên mà nói nếu Vương thất hứa có thể nói người được lợi nhất là tên Duy Hoàng này rồi còn gì
Và trong khi đó Giang Diêm và Thăng Bình lại im lặng đứng phía sau Lập Đông
Thăng Bình thì khỏi nói, tính cách người này chuyện mật thiết thì mới mở miệng lên tiếng, không thì thôi, chả liên quan đến mình thì liền im lặng không nói lời dư thừa
Nhưng hôm nay không biết tại sao tên Giang Diêm kia cũng im lặng theo, tên nhóc này và Duy Hoàng là hai người loi nhoi nhất nhóm, một trong hai mà xin nghỉ coi như nhóm mất đi nữa bầu không khí vui vẻ
Giang Diêm
Bình này tao nghĩ rằng là người lớp 12 làm đấy
Giang Diêm
Vì trước khi cả năm người bọn mình đi thi đấu cho trường ở hai tuần trước
Giang Diêm
Tao vô tình bắt gặp được mấy người ở khối trên chặn thằng Vương lại ở lối lên cầu thang khối lớp 10, bên mé ông thầy Thinh giảng dạy
Giang Diêm
Lúc đó tao muốn chạy qua hỏi có chuyện gì, nhưng vì thời gian cũng gấp rút quá, tao đành đi theo bọn mày xuống bên dưới để lên xe đi thi đấu
Giang Diêm
Lên trên xe tao tính kể cho bọn mày nghe rồi nhưng ai ngờ đâu lớp 12 cũng chung xe, nên tao im lặng luôn
Giang Diêm
Tới khách sạn mà trường thuê tao lại tính nói tiếp rồi nhưng đi đường dài mệt quá, vừa đặt lưng xuống giường là ngủ luôn, sáng mở mắt dậy là đi thi đấu vòng đầu tiên rồi nên tao quên bẽn đi luôn
Việc này kể ra hôm đấy Giang Diêm chỉ vô tình bắt gặp được khi vừa ra khỏi nhà vệ sinh thôi
Trường người khác học thì 1 triệt và 3 lầu, còn trường họ học 1 triệt tới 4 lầu lận, và lúc đấy Giang Diêm đi vệ sinh ở tầng 1
Tầng này chủ yếu là những phòng cất tài liệu, hồ sơ của học sinh, phòng nghỉ ngơi của giảng viên.... Và vừa tới góc rẽ xuống cầu thang, ánh mắt Giang Diêm vô tình liếc nhìn thấy Vương đang bị những người khóa lớp 12 chặn lại
Thật sự lúc đấy Giang Diêm muốn đi lên đó hỏi những người kia chặn bạn của mình làm gì, nhưng hành động đó bị Lập Đông đi lên hối thúc cắt ngang, tên nhóc này đành chịu mà đi xuống bên dưới để ra sân trường
Giang Diêm ôm bụng chuyện này tính lên xe rồi kể với 4 người còn lại nhưng cũng phải im bặt, vì trường thiếu xe đột ngột nên hiệu trưởng trường đã sắp xếp khối 12 cùng xe với khối 11 tới điểm thi đấu
Nhóc này tới khách sạn thi đấu rồi, vẫn muốn kể cho những người còn lại nghe về chuyện của bạn mình, mà việc đi đường dài đã hao mòn không ít thể lực chứ thế mà vừa đặt lưng xuống giường là đã ngủ một mạch đến tận sáng
Sáng còn đi thi đấu vòng đầu tiên nên Giang Diêm quên bẽn đi luôn
Giờ đây cả 5 người họ về rồi, lại thấy cả người bạn của mình đầy thương tích mà điều sừng sờ ra
Thành ra mà nói người biết chuyện chỉ có tên nhóc Giang Diêm kia, giờ đây nhóc này chỉ dám trốn ở phía sau mà thầm thì với Thăng Bình
Còn Thăng Bình nghe toàn bộ đầu đuôi rồi gương mặt vốn như tượng băng kia đã khẽ nứt một đường rồi
Nói thật chứ tay, ngực, bụng của Vương điều là những vết bầm tím nhìn đến rợn người, nhìn kỹ ở phần hong (eo) có thể thấy đầu tàn của thuốc lá dính vào làn da trắng mịn của cậu
Chả biết ở những chỗ khác tên người có bị thương hay không, nhưng chỉ nhìn những vết thương này đã làm An Tử đau thấu tim gan rồi
Cậu ta còn không nỡ làm tổn thương "đoá hoa trong lòng" của mình thì những người đó lấy gì mà làm tổn thương người của mình!
An Tử
Được, cậu nói rồi đấy, thất hứa làm vợ tôi
Vương _ Zero
/Ngớ người ra tại chỗ/
Lời chủ quyền bá đạo của tên này làm cậu và 4 người còn lại cũng ngớ người ra luôn, nhưng dù sao 4 người kia ai cũng nhìn thấy tên học tra này yêu học bá ngoan, xinh nhất trong nhóm cũng bình tĩnh lại rất nhanh trong lòng
Ngày hoàn thành 29.6.2026
Download MangaToon APP on App Store and Google Play