Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BJYX]// Từ Ghét Thành Thương

chap:1 mở đầu

dieptong
dieptong
hêlô
dieptong
dieptong
ta đã trở lại
dieptong
dieptong
bộ này sẽ viết đến cuối
dieptong
dieptong
không bỏ dở như các bộ trước nữa
dieptong
dieptong
tác giả hứa✋
dieptong
dieptong
giờ thì bắt đầu nha
_____________
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
/đi vào trong trường/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
/chạy đến từ phía sau khoác vai cậu/
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
aiss thằng chó nào vậy/mạnh tay hất người đằng sau ra/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
/cố khoác vai cậu lần nữa/
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
cút ra ông đây hôm nay không có hứng gây chuyện
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
nè hôm nay sao vậy??? /khó hiểu/
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
đã bảo cút ra rồi mà /hất mạnh anh ra/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
/loạng choạng về phía sau/
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
/nhanh chân rời đi/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
aisss nhóc này /chạy theo sau/
.
vừa vào trong lớp khi trở về chỗ ngồi cậu đã gục đầu xuống bàn không rõ là mệt hay buồn ngủ,cậu bạn thân ngồi bàn dưới nhanh nhanh miệng hỏi han
Trình Hạ
Trình Hạ
nè sao vậy
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
cút ra, đừng có làm phiền ông đây /thanh giọng uể oải vang lên/
Trình Hạ
Trình Hạ
hmm... khó hiểu
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
/chạy vào khuôn mặt lạnh băng/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
/khi về chỗ ngồi thấy cậu thì khẽ cười, đưa tay vò đầu cậu/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
nhóc nay sao vậy
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
/đang gục đầu mà ngủ/
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
/khi cảm nhận được tác động từ anh thì tức giận đập bạn/
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
con mẹ nó Vương Nhất Bác mày để yên cho tao thì mày chết à
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
chắc là vậy đó/thản nhiên kéo ghế ra rồi ngồi xuống/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
/quay xuống chỗ của Trình Hạ/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
nè tên họ Tống kia lại nghỉ à
Trình Hạ
Trình Hạ
sao tao biết
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
/quay lên/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
nè cô giao bài tập về nhà làm chưa
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
...
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
haizz/lắc đầu/
trống vào lớp vang lên
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
tiết đầu là tiết gì
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
...
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
...
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
*tự dưng sao hôm nay lại không gây chuyện nữa rồi*
Mã Thư Kỳ
Mã Thư Kỳ
/đi vào/
cả lớp đều đứng dậy duy chỉ có cậu là vẫn còn nằm một chỗ
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
/kéo nhẹ áo cậu/nè cô vào kìa
Mã Thư Kỳ
Mã Thư Kỳ
/để ý thấy/
Mã Thư Kỳ
Mã Thư Kỳ
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
/ngước lên/ dạ..? dạ
Mã Thư Kỳ
Mã Thư Kỳ
Tiêu Chiến làm sao vậy
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
nhóc này.... à Tiêu Chiến cậu ấy...cậu ấy có chút mệt ạ
Mã Thư Kỳ
Mã Thư Kỳ
mệt...? thật không..?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
thật mà cô
Mã Thư Kỳ
Mã Thư Kỳ
ừm...cả lớp ngồi xuống hết đi
cả lớp tất cả đều cùng ngồi xuống, khi này anh mới quay qua nhìn cậu
từ khi vừa vào cậu đã nằm như vậy rồi chỉ ngước lên đúng một lần vì tức anh
anh tự dưng lại cảm thấy hơi lo lắng một chút từ từ đưa tay lên luồn qua dưới phần tóc mái dài che lấp vừng trán. Điều khiến anh giật mình là trán cậu rất nóng
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
nè nhóc
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
sao vậy...? /lông mày hơi nhíu lại/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
/giữ hai vai cậu đỡ cậu ngồi thẳng dậy/
mặt cậu bây giờ đã đỏ ửng hết lên rồi,đôi mày nhíu chặt lại có vẻ như đang rất khó chịu
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
để tao yên đi...tao mệt quá... /câu nói đứt quãng yếu ớt vang lên/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
tao đưa mày xuống y tế /lo lắng/
.

chap:2 lo lắng

anh ngay sau đó liền xin phép cô để đưa cậu xuống ý tế. Dưới sự ngạc nhiên của các học sinh trong lớp anh đưa cậu ra khỏi lớp.
trước giờ hai người luôn không ưa nhau, tìm đủ mọi điều để gây chuyện với đối phương nhưng bây giờ anh lại quan tâm cậu như vậy không khỏi khiến người khác phải nghi ngờ về mối quan hệ này
đến trước cửa phòng y tế anh có chút hơi bực mình vì phòng y tế không ai ở đã thế còn khóa kín cửa
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
/rút điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó/
ít lâu sau đầu dây bên kia cũng nghe máy
Tài xế riêng Vương gia
Tài xế riêng Vương gia
thiếu gia gọi tôi giờ này có việc gì ạ
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
đến trường đón tôi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
nhanh
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
tôi cho bác 10p
Tài xế riêng Vương gia
Tài xế riêng Vương gia
có chuyện gì sao ạ
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
tôi nói bác đến thì đến đi hỏi làm gì
chất giọng Vương Nhất Bác khi này kèm theo một chút tức giận mà lại lo lắng, ngay cả anh cũng không rõ là vì sao nữa
sau khi tắt máy anh không đỡ cậu đi nữa mà trực tiếp bế cậu lên ra cổng trường đợi tài xế đến đón
sân trường vắng vẻ Vương Nhất Bác một thân ảnh to lớn bế một người nhỏ trong lòng bước vội về phía cổng trường
trong thời khắc này xung quanh hắn chỉ còn nghe thấy tiếng thở khe khẽ và những tiếng rên yếu ớt lâu lâu vang lên nhỏ nhẹ của người nằm trong lòng
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
cố một chút...tao đưa mày về.../bước càng ngày càng nhanh/
khi hắn vừa ra đến cổng trường thi chiếc xe ôtô màu đen quen thuộc đã đợi sẵn ở đó, anh nhanh chóng bế cậu lên trên xe
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
nhanh lên...đến Tiêu gia
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
ư...~/ đầu dụi sâu vào ngực anh/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
tao đưa mày về /vỗ nhẹ lưng cậu/
nhanh chóng chiếc xe đã dừng ở trước cổng Tiêu gia chỉ có điều Tiêu gia khóa kín cổng bấm chuông mãi cũng chẳng có ai ra mở cửa cuối cùng anh cũng đành phải đưa cậu về nhà mình
________________
dieptong
dieptong
ní hảo
dieptong
dieptong
chap thứ 2 trong ngày nha
dieptong
dieptong
từ giờ sẽ chăm ra đều
dieptong
dieptong
mong có người đọc chứ không đọc tacgia buồn lắm đó
dieptong
dieptong
bộ này tacgia chỉ viết do thích thể loại thanh xuân vườn trường thôi
dieptong
dieptong
chứ chưa xác định được cốt truyện tiếp tới như thế nào
dieptong
dieptong
thể loại này cũng là lần đầu tacgia viết
dieptong
dieptong
có gì sai xót thì caban hoan hỉ nhe

chap3:chăm sóc

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên thẳng phòng của mình, nhẹ nhàng đặt cậu lên trên giường rồi kéo chăn lại đắp cho cậu
sau đó là vị thiếu gia nào đó trước giờ chưa từng chăm sóc người bệnh lại chạy đi chạy lại giặt khăn lau tay chân, đắp trán cho cậu
sau đó là lại chạy xuống dưới nhà tự tay vào bếp để nấu cháo cho cậu trong khi rất ít khi vào bếp cũng có thể là chưa bao giờ đứng bếp.Chỉ là lâu lâu sẽ vào hộ mẹ làm vài việc vặt trong bếp đơn giản như vậy thôi, ngay cả anh hiện giờ cũng còn chẳng biết mình có thể nấu được hay không. Tuy là vậy nhưng khi người làm nói làm giúp anh lại từ chối
Dì Thẩm
Dì Thẩm
thiếu gia cậu lên trên nhà đi để tôi nấu rồi tôi bê lên cho cậu ấy
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
không
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
tôi có thể tự nấu
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
dì không rõ khẩu vị của nhóc đó nấu về nhóc cũng không ăn được đâu
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
tốt nhất là nên để tôi nấu
Dì Thẩm
Dì Thẩm
à... vậy cậu làm cẩn thận có gì thì gọi tôi/cảm thấy có chút kì lạ/
vậy là có ý gì chỉ là vô tình hay như nào đây rõ hai người là kẻ thù không đội trời chung vậy mà anh đây lại biết khẩu vị của Tiêu Chiến như thế nào sao...lí do cũng quá là vô lí rồi đi
anh cặm cụi ít lâu thì cũng làm xong cháo cho cậu, anh cẩn thận múc ra bát rồi lấy thêm nước và thuốc hạ sốt cho cậu
tiếp đó là đi lên trên phòng với cậu. Đẩy cửa đi vào anh thấy cậu vẫn nằm im lìm ở vị trí cũ anh bước nhanh đi đến đặt cháo, nước và thuốc hạ sốt lên trên kệ tủ đầu giường
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
/ngồi xuống ghế nhẹ nhàng gỡ tấm chăn ra rồi lay nhẹ người cậu/nhóc con... nhóc à... dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc đi...
Tiêu Chiến nằm nhưng không hẳn là ngủ say vẫn còn nhận thức được những việc đang diễn ra ở xung quanh
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
ư~... không muốn... mệt lắm...um~ ...muốn ngủ.../ cậu yếu ớt nói trong khi mắt vẫn nhắm tít/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
nhóc...mày có sao không đấy... tao đưa mày đi bệnh viện nha... nhóc con.../lo lắng/
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
/cố gắng mở mắt/ư~... không muốn...không đi bệnh viện... không đi đâu
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
/cậu yếu ớt lên tiếng khóe mắt đã có chút phiếm hồng/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
/nhìn thấy và hơi hoảng/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
nhóc...mày...đừng khóc...ngoan không khóc.../nhẹ giọng an ủi/
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
không đi bệnh viện...
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
được...được...không đi... không đi đâu hết...
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
nhưng mà phải ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc trước đã
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
/lắc đầu/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
nhóc à
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
không muốn mà... /rơi nước mắt/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
ây... đừng khóc...ngoan không khóc...
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến... mày...
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
hức... tao mệt lắm... hức muốn ngủ...
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
ngoan nghe lời tao... dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc đã...nha...
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
nhóc...nghe lời tao... /vừa nói vừa đỡ cậu ngồi dậy mình cũng chuyển sang giường ngồi rồi cho cậu tựa vào người mình/
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
/nhắm chặt mắt lắc đầu nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp/hức...không mà
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
ngoan nghe lời
nhẹ lau đi những giọt nước mắt,anh cầm bát cháo khuấy đều rồi ân cần bón từng miếng cho cậu,cậu khó khăn ăn từng miếng cháo.Cháo thực sự rất đúng khẩu vị của cậu nhưng trong khoang miệng thật sự rất đắng không muốn ăn một chút nào. Vừa ăn mà nước mắt cứ chảy không thôi. Cuối cùng thì cũng chỉ được có nửa bắt là cậu không chịu ăn thêm nữa dỗ mãi cũng như không. Anh không ép nữa đặt lại bát cháo lên trên kệ tủ đầu giường rồi lấy cốc nước với thuốc trên bàn cho cậu.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
/ vừa thấy anh cầm thuốc đã lắc đầu kịch liệt/
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
ha... hức... k...không đâu...hức... /khóc ngày một to hơn/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
nhóc à... uống thuốc mày mới khỏe lại được chứ... nhóc nghe lời chút đi...
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
không mà..hức...
anh hết cách đành phải đặt cốc nước lại trên kệ tủ rồi ôm chặt cậu lại và rồi là nhanh chóng nhét thuốc vào miệng cậu lấy cốc nước đến miệng bón cho cậu. Cậu do không kịp phản ứng nên phải nuốt hết xuống bụng.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
/ngước khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn anh/
ngay sau đó từ phía dưới cuống họng xuất hiện cơn buồn nôn, không kịp đi đâu nữa cậu cúi đầu ra khỏi giường mà nôn lên hết toàn bộ, cả cháo lẫn thuốc vừa uống khi nãy
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
/lo lắng vuốt lưng cậu/không sao chứ... nhóc...nhóc à...
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
tao... uhhh tao mệt quá...ư~
_______
dieptong
dieptong
nhiều rồi
dieptong
dieptong
mai viết tiếp
dieptong
dieptong
nay 3chap rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play