Thanh tra Thái Viễn Sơn cùng với nhóm của mình đi ăn trưa tại một quán mì gần sở cảnh sát. Là cảnh sát hình sự, anh thưởng xuyên phải giải quyết những vụ trọng án, gần đây không có vụ án nào đặc biệt nghiêm trọng khiến anh cảm thấy có chút thiếu vắng.
Mặc dù vậy, anh vẫn khá vui vì thành phố yên bình. Là người thích đối mặt với các vụ án, thẩm vấn nghi phạm và đi tìm bằng chứng, dù đã lập rất nhiều công trạng và được cất nhắc lên các vị trí cao hơn, Thái Viễn Sơn vẫn đề nghị được tiếp tục công việc hiện tại thay vì chuyển sang giải quyết giấy tở. Anh khá là thân với giám đốc sở, vậy nên cũng không cần phải lo về vấn đề quyền lực, Thái Viễn Sơn khá tự do trong công việc.
Tô Ngọc Long gọi năm phần mì bò cho đội. Anh là một cảnh sát cực kì năng nổ và nhiệt huyết. Trong đội của Thái Viễn Sơn, Tô Ngọc Long luôn đứng ra nhận trách nhiệm về nhiều việc như lái xe hay truy bắt tội phạm. Đã có nhiều lần anh tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm vì tính cách có phần nóng vội Nhìn chung, Thái Viễn Sơn đánh giá anh khá cao, ngoài ra Tô Ngọc Long còn là một thiên tài võ thuật, một cao thủ bắn súng, chiến lực chính của đội Thái Viễn Sơn.
Các phần mì được đem ra, nóng hổi và thơm phức. Khương Hòa xuýt xoa khen ngợi “Mỗi lần tới sở làm việc, tôi chỉ mong chờ đến lúc này thôi.”
Khương Hòa là chuyên gia pháp chứng của sở, anh thuộc kiểu người lười biếng có trách nhiệm. Tuy rằng luôn miệng than thở mệt mỏi, thường xuyên được bắt gặp đang ngủ gật hay lơ đễnh nhìn vào không trung nhưng một khi đã bắt tay vào làm việc thì cực kì nghiêm túc, dù vẫn thường xuyên than thở muốn nghỉ ngơi. Thái Viễn Sơn không cảm thấy thái độ làm việc của Khương Hòa có vấn đề gì, miễn là anh làm tốt chuyên môn của mình.
“Thật tình, làm việc là phải luôn cống hiến chứ, ăn uống chỉ là khoảng nghỉ cần thiết để đảm bảo năng suất thôi.” Trịnh Danh nói.
Trịnh Danh là một cảnh sát cực kì chăm chỉ, trái ngược với Khương Hòa. Là một người suy nghĩ có lý trí, anh và Tô Ngọc Long hoạt động rất hiệu quả khi đi cùng nhau trong lúc lấy lời khai hay truy bắt tội phạm.
“Riêng việc này tôi khá đồng ý với Khương Hòa, giờ ăn trưa là tuyệt vời nhất, phải không đội trưởng?” Phương Tuyết lên tiếng.
Số lượng nữ cảnh sát không nhiều, pháp y nữ lại càng ít hơn nên Phương Tuyết là một nhân vật khá nổi bật trong sở. Cộng với việc cô còn trẻ và xinh đẹp, đàn ông trong sở đa phần đều xem cô như công chúa. Và đội của Thái Viễn Sơn đều nằm trong thiểu số còn lại. Phương Tuyết thấy thoải mái hơn khi tham gia đội của Thái Viễn Sơn cũng vì lý do đó. Về măt chuyên môn, Thái Viễn Sơn đánh giá cô khá cao, không thua kém những người có kinh nghiệm là bao, những vụ án cô tham gia đều xử lý ổn thỏa. Với tâm lý của một bác sĩ pháp y, Phương Tuyết có những liên tưởng khá kì quặc. Lúc trước, từng có lần khi cả nhóm đang ăn thịt nướng, cô lại liên tưởng đến một thi thể chết cháy, và tất nhiên, điều đó khiến mọi người có chút ớn lạnh, cô không cố ý làm điều đó.
Thái Viễn Sơn gật đầu đồng tình, anh thích công việc, nhưng chưa đến mức nhiệt tình như Trịnh Danh.
“Tuần sau “ngài chăm chỉ” đây nghỉ phép đúng chứ? Hơi lạ nhỉ?” Khương Hòa hỏi.
Nhai và nuốt hết số mì trong miệng, Trịnh Danh đáp “Thỉnh thoảng vẫn nên dành thời gian cho gia đình chứ. Bạn của Ánh Nhật đã rủ cô ấy đến chơi ở biệt thự của nhà họ trong hai ngày, dịp đặc biệt thế này nên cô ấy muốn tôi đi cùng.”
“Phải rồi, nên dành thời gian với gia đình, nếu không muốn trở về với hội độc thân này.” Tô Ngọc Long cười nói, trong nhóm chỉ có mỗi Trịnh Danh là đã có vợ, những người còn lại thậm chí còn chưa có người yêu vì nhiều lý do khác nhau.
“Nhìn miếng thịt này, bỗng nhiên tôi nhớ đến...” Phương Tuyết đang nói thì bị mọi người nhìn với ánh mắt ngăn chặn, họ vẫn còn nhớ chuyện ở quán thịt nướng.
“Tôi chỉ định nói là nó giống với món mì bò ở ngoại ô lần trước chúng ta ăn thôi mà. Khu đó khá là đẹp.” Cô biết mọi người đã nghĩ sai về những gì cô định nói.
Thái Viễn Sơn cảm nhận được điện thoại rung lên, anh bắt máy. Cảm nhận được có điều không hay xảy ra, Khương Hòa khẽ thở dài.
Trao đổi trên điện thoại một lúc, Thái Viễn Sơn nhìn cả đội, dường như ai cũng hiểu tình hình. Anh nói “Có một vụ án đã xảy ra, đội chúng ta được phân nhiệm vụ xử lý. Mọi người xử lý nhanh buổi trưa nào.”
Thái Viễn Sơn cho rằng từ xử lý thích hợp hơn từ ăn trong lúc này. Việc họ làm là tống hết thức ăn vào bụng, không thưởng thức hay cảm nhận được hương vị gì cả. Khương Hòa ăn xong liền nói “Trời đánh còn tránh bữa ăn cơ mà.”
Họ thanh toán rồi trở về bãi đỗ xe của sở, Khương Hòa và Phương Tuyết đi lấy hộp dụng cụ rồi cả nhóm vào trong xe của Tô Ngọc Long. Nhóm điều tra hướng thẳng đến hiện trường.
Hiện trường là nhà riêng của giám đốc công ty điện tử Toàn Mỹ, ông Ninh Hiểu. Con trai ông tham gia một chuyến du lịch cùng lớp một ngày hai đêm, do cho phép phụ huynh có thể đi theo nên vợ ông cũng đi theo. Trong thời gian đó, ông Ninh Hiểu ở nhà một mình.
Theo lời khai của vợ ông, buổi chiều hôm trước sau khi tan làm, Ninh Hiểu vẫn gọi video cho vợ con. Sáng hôm sau, khi xe buýt của trường đưa cả lớp về thành phố, bà dẫn con trai đi ăn trưa sớm rồi trở về nhà, sau đó thì phát hiện ra xác của chồng.
Phương Tuyết đến kiểm tra sơ bộ xác chết trước khi đưa về sở khám nghiệm. Cô nói “Nạn nhân chết vào khoảng hơn 8 giờ đồng hồ, cơ thể đã cứng và lạnh, kết hợp với nhiệt độ cơ thể đo được thì ước lượng được nạn nhân chết vào khoảng nửa đêm ngày hôm qua. Nguyên nhân tử vong là do một vết đâm vào cổ. Nạn nhân bị trói lại và bịt miệng rồi mới ra tay, vì sao lại như thế thì có lẽ cần tìm hiểu thêm.”
Khương Hòa cắt lấy phần dây trói cho vào bao đựng vật chứng rồi cho người đem thi thể của Ninh Hiểu đi. Sau đó anh khám nghiệm hiện trường, là phòng ngủ của Ninh Hiểu.
Ga giường và chăn nhăn nhúm nhưng chưa đến mức gọi là xộc xệch, chứng tỏ không có sự kháng cự mạnh. Nạn nhân bị trói tay vào tay nắm của cánh cửa tủ quần áo. Nút thắt khá lộn xộn, không phải kiểu đặc trưng để suy đoán về nghề nghiệp của hung thủ. Tuy nhiên, nó lại khá hữu ích để xác nhận nghi phạm nếu bắt gặp nút thắt đó một lần nữa. Cửa sổ phòng ngủ vẫn khóa, không có dấu hiệu bị đột nhập từ đây, anh cũng đã quan sát nắm đấm cửa bên ngoài, không có dấu hiệu phá khóa. Bước đầu anh đoán có lẽ hung thủ đột nhập từ một chỗ khác và vào phòng ngủ, có lẽ Ninh Hiểu không có thói quen khóa cửa.
Đáng chú ý nhất là một mảnh giấy được vứt giữa phòng. Khương Hòa cẩn thận nhặt nó lên, đập vào mắt anh là dòng chữ “Kẻ Phục Thù”.
Đó là chữ viết tay nên có giá trị giám định bút tích. Khương Hòa bỏ nó vào túi vật chứng, mong rằng sẽ tìm được những thông tin giá trị khi đem đi phân tích.
Trịnh Danh và Tô Ngọc Long đang xác nhận lại lời khai của vợ Ninh Hiểu, cảm thấy không có gì để nghi ngờ.
“Chị có nghĩ ra ai có động cơ ra tay với chồng chị không?” Trịnh Danh hỏi, trong phòng ngủ và các phòng khác đểu không có dấu vết bị lục lọi, tiền cũng còn nguyên vẹn nên họ loại bỏ khả năng cướp của. Là một giám đốc của công ty lớn, khả năng cao là Ninh Hiểu đã gây thù chuốc oán ở đâu đó.
“Trong các mối quan hệ, ông ấy là người rất tốt, chưa bao giờ làm phật lòng ai.” Vợ Ninh Hiểu khai nhận, Tô Ngọc Long ghi chép lại dù không chắc về độ đáng tin của câu nói này, một người vợ tất nhiên sẽ nói tốt về người chồng quá cố của mình. Bà nói thêm “Còn trong công việc, các anh biết đấy, thương trường là chiến trường, nên nói về thù oán thì có thể có vài người để bụng.”
Đạo lý đó thì Trịnh Danh và Tô Ngọc Long cũng hiểu, kế hoạch của họ sẽ là triển khai điều tra các mối quan hệ của Ninh Hiểu. Họ đặt thêm vài câu hỏi nhưng không có câu trả lời nào thật sự quan trọng.
Thái Viễn Sơn trở lại sau khi đi một vòng quanh nhà, anh nói với Khương Hòa “Hung thủ đã đột nhập qua cửa sổ ở hành lang, sau khi xong việc ở đây cậu hãy kiểm tra chỗ đó và đường đi từ đó tới đây.”
Giao xong việc cho Khương Hòa, anh chuyển sang hỏi vợ Ninh Hiểu “Chồng bà bình thường khi ngủ có khóa cửa phòng không?”
Bà lắc đầu, nói “Chúng tôi không có thói quen đó.”
Thái Viễn Sơn đã hiểu được cách mà hung thủ đột nhập. Ông nhìn thấy túi bằng chứng chứa tờ giấy “Kẻ Phục Thù” được mang ra, ông suy nghĩ khá nhiều về nó. Ba chữ đó thể hiện được rằng hung thủ có mối hận thù nào đó với nạn nhân, đây sẽ là hướng điều tra chính cho nhóm của anh.
Tuy nhiên đây cũng có thể là một chiêu trò đánh lạc hướng, Thái Viễn Sơn không thể loại trừ trường hợp đó. Có điều đối với vụ án thế này, giả làm một vụ giết người cướp của sẽ đơn giản hơn nhiêu. Kết hợp với việc nạn nhân bị trói lại trước khi giết cũng thể hiện một phần sự hận thù của hắn đối với nạn nhân. Theo lý thuyết, lúc hung thủ đột nhập vào nhà thì Ninh Hiểu đang ngủ, hắn hoàn toàn có thể đâm ngay cho ông một nhát. Hoặc nếu Ninh Hiểu chưa ngủ, hắn vẫn có thể dùng dao giết ông ngay thay vì tốn công trói lại.
Đối với trường hợp này, chỉ có hai khả năng, một là hắn đe dọa ép ông khai ra thứ gì đó, có thể là bí mật kinh doanh, nhưng như vậy thì không nên bịt miệng, hai là hắn cố tình khủng bố tinh thần ông trước khi chết.
Không ngờ vừa mới cảm thấy thành phố yên bình lại xuất hiện ngay một Kẻ Phục Thù. Thái Viễn Sơn biết đối với loại hung thủ thích để lại dấu ấn bản thân thế này, hắn sẽ không chỉ ra tay một lần.
Trong một ngôi nhà nhỏ ở trung tâm thành phố, một người phụ nữ đang chuẩn bị để nấu bữa tối đơn giản cho vợ chồng cô. Tên cô là Mai Ánh Nhật, hiện đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty có tên tuổi. Vài năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học, cô kết hôn cùng với người bạn trai lâu năm của mình là Trịnh Danh. Cuộc sống hôn nhân giữa họ khá tốt, trừ việc anh là người cực kì tham công tiếc việc.
Tin nhắn được gửi tới máy của cô, Mai Ánh Nhật mở lên theo phản xạ trước khi xem tên người gửi.
\[Hôm nay vừa xảy ra một vụ án khá nghiêm trọng. Anh có thể sẽ về trễ, nhưng anh hứa sẽ về sớm hết mức có thể.\]
Dựa vào nội dung tin nhắn, cô đoán ra ngay là từ Trịnh Danh, không cần thiết phải xem ai gửi nữa. Ít ra tin nhắn không nói là anh sẽ không về nhà, như thế đã tốt rồi.
Một cuộc gọi đến ngay sau đó, là từ bạn cô, Vương Diễm Lệ.
“Chào cậu, bây giờ cậu rảnh không?” Giọng của bạn cô vang lên.
Mai Ánh Nhật liếc nhìn về phía bếp, bữa tối vẫn chưa bắt đầu nấu, nhưng đằng nào Trịnh Danh cũng đã bảo sẽ về nhà trễ, cũng không cần thiết phải nấu sớm. Anh là người dễ chịu, nên nếu cô có chuẩn bị một món ăn sẵn gì đó thì anh vẫn vui lòng.
“Tớ đang rảnh.”
“Vậy thì tốt quá, tớ đamg muốn đi mua sắm một chút, nên muốn cậu đi cùng. Bây giờ tớ qua đón cậu luôn, thế nhé.” Vương Diễm Lệ nói rồi cúp máy.
Vương Diễm Lệ là người tùy hứng, việc cô ấy đột ngột muốn đi mua sắm như thế này không có gì lạ cả Và cũng vì là một người tùy hứng, không ai đoán được cuộc mua sắm này sẽ kéo dài bao lâu. Có thể là nửa tiếng, nếu Vương Diễm Lệ thấy chán, hoặc có thể kéo dài đến khi trung tâm mua sắm đóng cửa nếu cô ấy thấy hứng thú.
Suy nghĩ thật kĩ, Mai Ánh Nhật quyết định để lại lời nhắn trên bàn ăn, thay đồ, trang điểm và ra khỏi nhà.
Chiếc xe hơi sang trọng đã đợi sẵn, ngồi ở hàng ghế sau là bạn của cô. Ngồi ở ghế lái là chồng cô ấy, Tô Khắc Thịnh. Anh ta là chủ tịch của công ty bất động sản Thịnh Vượng, thừa kế từ ba anh ta là Tô Khắc Vương. Dù mang tiếng là công tử thừa kế tài sản từ ba, Tô Khắc Thịnh đã chứng minh mình có bản lĩnh để nắm giữ chức vụ chủ tịch này.
Mai Ánh Nhật mở cửa sau vào ngồi cạnh bạn mình. Vương Diễm Lệ mặc một bộ đầm được đặt riêng, trông vô cùng sang trọng với màu đỏ chói lọi. Từ ngày lấy Tô Đức Thịnh, Vương Diễm Lệ đã chuyển sang một cuộc sống vương giả hoàn toàn khác với lúc Mai Ánh Nhật gặp cô khi còn là sinh viên. Tuy nhiên, cách biệt tầng lớp đó không ngăn cản tình bạn giữa hai người.
“Ánh Nhật này, Trịnh Danh trả lời thế nào về đề nghị kia.” Vương Diễm Lệ hỏi. Tháng sau cô và Tạ Khắc Thịnh lên kế hoạch đi nghỉ ở biệt thự của họ, đi chơi riêng hai vợ chồng mãi cũng chán, cô đã đề nghị rủ thêm bạn bè của cả hai. Mai Ánh Nhật là bạn thân nhất của cô ấy nên Vương Diễm Lệ đã rủ vợ chồng cô cùng đi.
“Anh ấy đã xin nghỉ phép hai ngày để tham gia chuyến đi nghỉ này.” Mai Ánh Nhật bắt đầu tả cảnh Trịnh Danh phải đấu tranh tâm lý thế nào giữa công việc và gia đình.
Vương Diễm Lệ cười nói “Anh Thịnh cũng thế, nhiều lúc mải mê công việc đến quên cả mình có vợ.”
“Thỉnh thoảng mới có đôi lần bận rộn thôi mà. Và lần nào anh cũng tạ lỗi với em còn gì.” Tạ Khắc Thịnh liền lên tiếng đính chính.
Tạ lỗi theo ý của Tạ Khắc Thịnh là bằng trang sức đắt tiền hay những bộ nước hoa giá trên trời. Vương Ánh Nhật nghĩ có lẽ Trịnh Danh còn lâu mới có thể thực hiện cách chuộc lỗi đó, mà cô cũng không thích như vậy.
Đậu xe dưới tầng hầm trung tâm mua sắm, Tạ Khắc Thịnh cầm theo cặp laptop, xuống mở cửa sau xe và nói “Anh sẽ chờ ở quán cà phê ở tầng một. Hai em mua sắm xong thì tới đó báo anh nhé.”
Sau khi hai người phụ nữ xuống xe và hẹn gặp lại sau, Tạ Khắc Thịnh đóng cửa xe và hướng tới lối lên quán cà phê.
Mai Ánh Nhật và Vương Diễm Lệ bước vào thang máy, bấm chọn tầng và chờ đợi chiếc hộp sắt lên đến tầng tương ứng. Cửa hàng quần áo mà Vương Diễm Lệ thích là một nhãn hàng rất nổi tiếng. Nói là cô ấy thích cũng không đúng, chính xác là cô ấy đang thích lúc này, tùy vào hứng của cô ấy.
Lúc còn học đại học, hai người họ cũng nhiều lần đi mua sắm cùng nhau nhưng là ở các cửa hiệu bình dân. Bây giờ, Mai Ánh Nhật chỉ đi theo để cùng bình phẩm về quần áo và giúp bạn cô lựa chọn món đồ muốn mua. Vương Diễm Lệ sẵn lòng mua tặng bạn mình nhưng Mai Ánh Nhật luôn từ chối, cô không thích lợi dụng sự giàu có của bạn bè.
Cả hai cùng nhau nhìn ngắm quần áo và đưa ra những lời nhận xét.
“Nhìn xem, chiếc đầm này trông như một quả bí ngô vậy, cứ buồn cười thế nào ấy.” Vương Diễm Lệ cười nói.
Bỗng nụ cười của cô vụt tắt, trông cô như vừa thấy ma vậy. Ánh mắt ngạc nhiên và khuôn mặt bất động. Mai Ánh Nhật quay lại phía sau để xem rốt cuộc cô ấy đã thấy gì. Bây giờ, đến lượt cô cũng có thái độ tương tự. Một người quen cũ mà họ không nghĩ là sẽ gặp lại. Đó là Liễu Đại Chí.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play