Giữa đêm khuya thanh vắng, Lý Thập Tam ngồi bật dậy trong cơn kinh hoàng. Hắn lại nằm mơ thấy cảnh tượng khủng khiếp kia. Trong cơn mơ, hắn nhìn thấy chính mình đang bị một đám yêu quái truy đuổi và bắt giữ. Lúc hắn sắp bị đám yêu quái kia hành hình thì Hoàng Phi Hạc đã chạy tới, đánh đuổi bọn chúng và cứu hắn chạy đi.
Nhưng lũ yêu quái khi ấy rất thâm hiểm và tàn ác. Bọn chúng không chỉ có thể truy lùng ra được dấu vết của Hoàng Phi Hạc và Lý Thập Tam mà còn bắt lấy Lý Thập Tam để làm con tin uy hiếp Hoàng Phi Hạc. Vì hắn, mà chàng đã phân tâm, và bị chúng bắt. Sau đó, cả một đám yêu quái xâu xé, chà đạp Hoàng Phi Hạc đến chết đi trong đau đớn, khổ sở và nhục nhã.
Trong khoảnh khắc Hoàng Phi Hạc trút hơi thở cuối cùng, Lý Thập Tam bộc phát toàn bộ bi thương và oán hận, cơ thể nổ tung. Và rồi, hắn giật mình tỉnh dậy.
Cơn ác mộng này đã quấy nhiễu Lý Thập Tam suốt mấy năm nay. Cảnh tượng ấy rất chân thực, cảm xúc ấy lại càng vô cùng chân thực. Cho nên, Lý Thập Tam đã tin, giấc mơ ấy có thể là điềm báo trước, hoặc là, ký ức của kiếp trước. Nhất là khi, trong một lần tình cờ, Lý Thập Tam gặp được Hoàng Phi Hạc khi chàng được đến cái khu ăn mày nơi hắn đang chen chút với hàng chục gã ăn mày khác để phát cháo và bánh bao miễn phí.
Xuất phát từ sự mang ơn và nỗi niềm áy náy được tích tụ suốt mấy năm trong những giấc mơ, Lý Thập Tam không tự chủ được mà càng lúc càng gần gũi và thân thiết với Hoàng Phi Hạc. Vốn là hắn chỉ muốn đền đáp ơn nghĩa của Hoàng Phi Hạc thôi, không hề có ý thấy người sang bắt quàng làm họ. Nhưng lý do ấy, Lý Thập Tam không thể nói ra, cũng không dám nói ra, vì hắn biết, nói ra sẽ chẳng ai tin. Bởi vì, trong thực tế, hắn và Hoàng Phi Hạc chỉ vừa quen biết không lâu, còn ơn nghĩa mà chàng ban cho hắn, vốn chỉ là chuyện trong giấc mơ. Hơn nữa, ngay cả trong giấc mơ kia, Hoàng Phi Hạc và Lý Thập Tam vốn cũng không có tình cảm sâu sắc gì. Chàng cứu hắn, chỉ đơn giản là vì trách nhiệm của một người có linh thuật và có lòng tốt muốn cứu đồng loại khỏi móng vuốt của yêu quái mà thôi.
Cộng thêm với nỗi tự ti cố hữu tích lũy từ cả trong giấc mơ cho đến ngoài đời thật, Lý Thập Tam càng không dám mơ mộng hão huyền sẽ được sánh vai cùng Hoàng Phi Hạc. Thế nên, Lý Thập Tam chỉ dám len lén quan sát Hoàng Phi Hạc từ xa và càng lúc càng mến phục chàng nhiều hơn.
Cho đến một hôm, Hoàng Phi Hạc đột ngột bị bệnh lạ, Lý Thập Tam mới biết rằng, thời cơ trả ơn của hắn đã tới rồi. Trả ơn bằng cách nào ư? Thì “lấy thân báo đáp” thôi. Bởi vì, không hiểu sao, khi nhìn Hoàng Phi Hạc quằn quại vì đau đớn trong lúc phát bệnh, Lý Thập Tam lại nghĩ rằng, khi Hoàng Phi Hạc hợp hoan với hắn thì sẽ khỏe mạnh lại. Và khi hắn vừa tiến đến gần Hoàng Phi Hạc thì chàng đã ôm chầm lấy hắn, dù hắn có muốn hối hận cũng không thoát được. Huống chi, Lý Thập Tam cũng không hối hận.
Vậy là, lần đầu tiên của Lý Thập Tam đã trao trọn cho Hoàng Phi Hạc ngay trong hôm đó.
Vốn là Lý Thập Tam chỉ muốn lặng lẽ trả ơn xong rồi thì âm thầm rời đi, từ đây về sau không còn gặp lại Hoàng Phi Hạc nữa. Nhưng hắn không ngờ được, chỉ vài ngày sau, Hoàng Phi Hạc đến tìm hắn và chất vấn.
Không thể nói ra nguyên nhân thật sự, Lý Thập Tam đành bày ra dáng vẻ si tình, biểu lộ tình cảm và tấm lòng của hắn với chàng. Dĩ nhiên là Hoàng Phi Hạc không thể nào chấp nhận được việc nảy sinh tình cảm với một gã ăn mày như Lý Thập Tam. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm vốn có, Hoàng Phi Hạc đã không thể tránh né, xa cách hay xua đuổi Lý Thập Tam một cách quyết liệt và thẳng thừng được. Lý Thập Tam thì không kìm lòng nổi trước Hoàng Phi Hạc. Thế là, trong lúc vô tình, cả hai xích lại gần nhau từ lúc nào không biết.
Kể từ khi ở cạnh Hoàng Phi Hạc, cũng đã gần ba năm rồi, số lần Lý Thập Tam nằm mơ thấy lại chuyện khủng khiếp thời đại nạn yêu quái giảm xuống rõ rệt. Cho đến mấy tháng gần đây, hắn đã không còn phải chịu cảnh nửa đêm giật mình thức dậy trong nỗi kinh hoàng vì nhìn thấy cái chết thê thảm của bản thân và Hoàng Phi Hạc trong vòng vây của lũ yêu quái nữa.
Nhưng tại sao, đêm nay hắn lại nằm mơ thấy cơn ác mộng kia một lần nữa, lại còn vô cùng chân thực và sinh động đến như thế. Lý Thập Tam thậm chí vẫn còn cảm nhận được cảm giác gai hết cả người khi những bàn tay xương xẩu nhớp nhúa của lũ yêu quái chạm vào cơ thể. Mùi hôi nồng, những tiếng gầm gào, rú rít đầy man dại. Và cả những chất nhờn nhầy nhụa của bọn chúng...
Nhớ lại cơn ác mộng kinh hoàng kia, Lý Thập Tam nhợn nhạo muốn nôn. Hắn ọe khan mấy tiếng rồi vội vã chạy đi tìm Hoàng Phi Hạc. Nhưng chàng lại không có ở trong biệt viện. Lý Thập Tam vừa lo vừa sợ đến mức khủng hoảng. Nhưng hắn không biết tìm Hoàng Phi Hạc ở đâu.
Nhìn biệt viện trống vắng, bột nhiên Lý Thập Tam cảm thấy bơ vơ và cô đơn tột độ. Bây giờ Lý Thập Tam mới nhận ra, hắn không biết gì về Hoàng Phi Hạc cả. Hắn chỉ nhận ra chàng nhờ vào gương mặt và cái bớt chàng để lộ ra khi bị yêu quái dày vò chà đạp. Cứ như thế, hắn lao vào chàng như con thiêu thân nhào đầu vào lửa. Rốt cuộc thì Hoàng Phi Hạc có thân thế ra sao, quê quán ở đâu, bằng hữu thế nào,... Lý Thập Tam hoàn toàn không biết một chút gì cả. Hắn chỉ biết ở tại biệt viện này, thụ động chờ chàng đến và dâng hiến cho chàng. Sau đó, chàng thường rời đi ngay, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng lạnh lùng.
Thế nên, trước sự “mất tích” của Hoàng Phi Hạc, dù vô cùng lo sợ, nhưng Lý Thập Tam không còn cách nào khác là phải tiếp tục chờ đợi. Chờ chàng tự đến tìm hắn.
Phải đến bảy ngày sau, Lý Thập Tam mới gặp lại được Hoàng Phi Hạc. Khi mở cánh cửa ra, nhìn thấy dáng hình quen thuộc, Lý Thập Tam đã không kìm được tiếng sụt sịt. Nhưng trước sự mừng rỡ đầy cảm động của Lý Thập Tam, Hoàng Phi Hạc đã nói một câu, như sét đánh bên tai, thiêu rụi toàn bộ cảm xúc của hắn. Giọng của chàng lạnh ngắt:
- Ta đã có vị hôn thê rồi\, sau này chúng ta không nên gặp lại nữa.
Lý Thập Tam gần như há hốc miệng, một lúc sau mới cất lên tiếng nói:
- Ngài đã có vị hôn thê rồi? Vậy ta là gì của ngài?
- Nam sủng.
Hai chữ “nam sủng” mà Hoàng Phi Hạc nói ra lạnh lẽo như gió đông làm cả người Lý Thập Tam như một khối băng bị thổi ngã từ đỉnh núi cao rơi xuống vực thẳm, vỡ vụn.
Hồi tưởng lại một chút, Lý Thập Tam chua chát nhận ra, hắn ở cùng Hoàng Phi Hạc ba năm, quả thật chàng chưa từng một lần nào mở miệng nói thích hắn, càng chưa bao giờ nói yêu hắn. Hai người bọn họ gặp nhau, bình thường kết quả cuối cùng đều sẽ kết thúc trên giường.
- Nam sủng?
Lý Thập Tam bị hai chữ này chấn động đến ngây dại một lúc. Hoàng Phi Hạc nói xong rồi, đầu cũng không không thèm quay lại đã vội vã rời đi. Nhìn bóng lưng của Hoàng Phi Hạc dứt khoát rời đi trong một sự quyết tuyệt đến tàn nhẫn, Lý Thập Tam bi ai nhận ra rằng, nỗi bất an của hắn đã hoàn toàn ứng nghiệm. Hắn xót xa, đau đớn và ấm ức đến nghẹn ngào, hóa ra trong mắt của Hoàng Phi Hạc chỉ xem Lý Thập Tam hắn là một “nam sủng”, khi chàng đã không cần đến nữa thì có thể dễ dàng vứt bỏ hắn như thế.
Là “nam sủng”, còn chưa đủ mức độ để được gọi là “nam thiếp”, càng không thể gọi là "nhân tình". Bởi vì, giữa Lý Thập Tam và Hoàng Phi Hạc, vốn chưa bao giờ có tình cảm, càng chưa từng có bất cứ hành vi hay chứng cứ gì về mối quan hệ nghiêm túc cả. Mối quan hệ của họ, chỉ gói gọn trên chiếc giường và những thứ có thể tạm thời thay thế chiếc giường thôi. Bây giờ, khi Hoàng Phi Hạc sắp có một nơi chốn khác để lui tới, thì chàng về với chăn êm nệm ấm, với vị hôn thê của chàng. Còn kẻ làm “nam sủng” như Lý Thập Tam, ngay từ đầu đã định sẵn là vô duyên trong cuộc tình vốn không hề có một chút tình cảm nào. À, thật ra là có, nhưng đó chỉ là tình cảm một chiều, mà tình một chiều thì không thể nào có kết quả, cho nên, tình có cũng như không.
Lý Thập Tam đờ đẫn đau xót suốt một ngày thì tỉnh táo lại.
Dù sao thì hắn cũng là người đã trưởng thành, lại từng một mình bươn chải lăn lộn với đám ăn mày một khoảng thời gian rất lâu trước khi Hoàng Phi Hạc xuất hiện, lẽ nào hắn rời khỏi chàng thì không tồn tại nổi, không có chàng thì không sống được hay sao? Lý Thập Tam hắn trước kia không có Hoàng Phi Hạc, không có gia đình, không có người thân,... hắn vẫn sống được một mình gần hai mươi năm mà vẫn khỏe mạnh đó thôi.
Hơn nữa ba năm nay Lý Thập Tam sống trong biệt viện này cũng rất thoải mái, rất sung sướng. Giữa hắn và Hoàng Phi Hạc còn chưa biết ai mới là nam sủng của ai, cũng chưa biết ai sẽ hối hận khi rời bỏ ai đâu.
Và bằng khí thế hừng hực kia, Lý Thập Tam quyết định sẽ để cho Hoàng Phi Hạc hối hận vì đã bỏ rơi hắn. Đồng thời, hắn cũng muốn để bản thân không hối hận khi sống tách khỏi Hoàng Phi Hạc.
Lý Thập Tam thu dọn đồ đạc và rời khỏi biệt viện được mua bằng bạc của Hoàng Phi Hạc và chuyển đi ngay trong buổi chiều hôm đó. Biệt viện này đã không còn là “nhà” của hắn nữa. Lý Thập Tam cũng không trở lại khu ăn mày cũ. Hắn không muốn Hoàng Phi Hạc tìm được hắn, ấy là, nếu như chàng có đi tìm. Lý Thập Tam càng không muốn nhìn cảnh nhớ người. Thế là Lý Thập Tam tìm một chỗ trọ ở trong một con hẻm nhỏ, hơi vắng vẻ, nhưng kín đáo, và cách xa nơi ở cũ.
Sau khi chuyển vào nơi ở mới xong, Lý Thập Tam nhờ người ra chợ mua rất nhiều những quyển thoại bản viết về yêu quái và những truyền thuyết về đại nạn yêu quái.
Sau đó suốt mấy ngày liên tục, Lý Thập tam tập trung toàn bộ tinh lực, sức lực và tâm lực của mình, đọc ngấu nghiến tất cả những quyển thoại bản mà ai cũng cho là nhảm nhí đó. Không hiểu vì sao, trong lòng Lý Thập Tam vẫn luôn có cảm giác bất an về khả năng cơn ác mộng của hắn có thể trở thành sự thật. Và bởi vì trong cơn ác mộng đó, cả hắn và Hoàng Phi Hạc đều phải chịu cảnh kết thúc cuộc đời một cách tàn khốc, nhục nhã và khổ sở đến đáng sợ vô cùng, cho nên Lý Thập Tam ôm tâm lý “thà tin là có”. Hắn phải tìm hiểu và nghiên cứu thật tốt về lũ yêu quái kia và thời đại nạn yêu quái nọ thật kỹ càng, để khi cần thiết có thể giúp được bản thân sống sót. Và quan trọng nhất là, không để Hoàng Phi Hạc phải chịu thảm cảnh như trong giấc mơ kinh hoàng kia.
Trong tất cả các quyển thoại bản mà Lý Thập Tam đã đọc, đều có điểm chung là, khi đại nạn yêu quái xảy ra, con người hoàn toàn bị động, đặc biệt là trong vấn đề lương thực thực phẩm, dược liệu và cơ sở vật chất cùng vũ khí để chống lại yêu quái. Chính vì thế, thời gian đầu, con người thương vong rất nhiều, cũng bị yêu quái tấn công, chiếm lấy rất nhiều khu vực. Dù sau đó bắt đầu xuất hiện một số ít người có linh thuật, có thể chống lại được yêu quái, nhưng lực lượng đôi bên quá chênh lệch nên vẫn tạo thành cục diện giằng co. Mà thời gian càng kéo dài thì yêu quái càng tiến hóa nhanh chóng.
Thậm chí, trong cơn ác mộng vẫn luôn ám ảnh Lý Thập Tam bấy lâu, lũ yêu quái kia chẳng những trở nên mưu mô xảo quyệt mà còn ngập tràn dục vọng. Không chỉ vậy, chúng còn biết cách ép buộc con người sinh sản ra thế hệ sau cho chúng, mà Lý Thập Tam chính là nạn nhân đầu tiên và Hoàng Phi Hạc chính là người tử vong đầu tiên trong ma pháp đó của chúng.
Lý Thập Tam càng đọc càng cảm thấy hối hận, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi vì hắn đã chấp nhận rời khỏi Hoàng Phi Hạc một cách quá nhanh chóng và dễ dàng như thế. Bởi vì, nếu hắn chịu nêu lên đòi hỏi, chịu đưa ra yêu sách thì hắn đã có thể có một số tiền kha khá để tích lũy lương thực thực phẩm và dược liệu. Dĩ nhiên là vẫn sẽ không đủ nhiều, nhưng ít ra, nếu đại nạn yêu quái thật sự xảy ra thì hắn cũng có thể giúp Hoàng Phi Hạc đỡ vất vả trong thời gian đầu để chàng có thể tập trung tiêu diệt yêu quái, không để chúng kịp tiến hóa để có thể đảo ngược tình thế, đẩy chàng vào cái chết đau đớn tủi nhục kia.
Lý Thập Tam ảo não vò đầu. Chỉ vì một chút tự ái mà hắn đã quên mất mục đích ban đầu mình tiếp cận Lưu Huyền Ngọc. Chỉ có ba năm sống cùng với chàng mà hắn đã ảo tưởng rằng bản thân có thể có được tình yêu của chàng, cho nên khi bị chàng vứt bỏ, hắn mới đánh mất lý trí như thế. Bây giờ hắn hối hận liệu có còn kịp cứu vãn không? Nhưng mà, cho dù bây giớ Lý Thập Tam có thể hối hận được đi nữa, cho dù Hoàng Phi Hạc có đồng ý cho hắn thêm một số tiền lớn đi nữa, thì có một vấn đề mà Lý Thập Tam không biết làm cách nào để giải quyết: Đó là hắn không biết phải tìm Hoàng Phi Hạc ở đâu và phả tìm chàng bằng cách nào?
Nghĩ tới nghĩ lui đến choáng váng hết cả đầu óc mà vẫn không tìm ra được cách giải quyết nào khả thi, Lý Thập Tam rầu rĩ đến tối sầm cả hai mắt. Sau đó, hắn ngất lịm đi.
Khi Lý Thập Tam tỉnh lại, hắn nhận ra bản thân đang ở một nơi xa lạ, xung quanh lan tỏa mùi dược liệu thơm nồng. Lý Thập Tam ngồi dậy, nhìn quanh quan sát. Chỉ thấy đây là một căn nhà không to không nhỏ, ngoài sân phơi đầy dược liệu, có vẻ như là một y quán nào đó. Lý Thập Tam thoáng hoang mang. Hắn nhớ bản thân đã ngất xỉu khi đang ở nơi trọ mới, tại sao bây giờ hắn lại ở y quán vậy? Là ai đã đưa hắn đến đây sao?
Lý Thập Tam còn đang hoang mang thì từ ngoài cửa, một ông lão râu tóc bạc phơ, dáng vẻ tiên phong đạo cốt nhanh nhẹn bước vào. Thấy Lý Thập Tam đã ngồi dậy, ông lão mừng rỡ nói:
- Tiểu tử\, đã tỉnh rồi à?
Lý Thập Tam ngẩn ra, hỏi lại:
- Ông là ai? Ông biết ta sao?
Ông lão vẫn tươi cười đáp lời:
- Ta không biết ngươi. Nhưng có bậc quý nhân quan tâm đến ngươi nên đã lặn lội đường xa mang ngươi đến đây nhờ ta chăm sóc.
Lý Thập Tam khấp khởi hỏi dò:
- Quý nhân đó có phải họ Hoàng không?
Ông lão không gật đầu, nhưng cũng không phủ nhận. Ông chuyển đề tài câu chuyện sang hướng khác:
- Tiểu tử\, trông ngươi còn trẻ tuổi như thế mà trong cơ thể lại chứa dị độc\, còn có cả cổ trùng nữa. Rốt cuộc thì ngươi đã gây thù chuốc oán hay đắc tội với kẻ độc ác nào vậy?
Lý Thập Tam lại ngẩn ra. Hắn nào có gây thù chuốc oán hay đắc tội gì với ai đâu?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play