[ Magnus Bot ] Hoa Nhài
chương 1
tình yêu là gì?, sao lại đau đến vậy. Em không biết cũng chẳng muốn biết, lỡ rồi liệu em có thể làm lại từ đâu không?, em muốn làm lại, không muốn gặp bọn họ. Thật tồi tệ, em cũng muốn có một cuộc tình như bao người khác, nhưng tiếc thật, là thứ em ao ước, mong muốn nhưng đó chỉ là giấc mộng. Đều là những thứ mờ ảo.
Em cất mình một góc
Chôn sâu nhiều nỗi buồn
Để đại dương là nước mắt hoài tuôn
Che khuất đi ngàn lời rên rỉ.
Em cất mình trong bóng tối
Em của trước kia đâu rồi?
Họ coi em là gì?
Không cần dùng đến tâm trí
Chí phó mặc con tim.
Đôi ba lời tội lỗi
Cầu mong vĩnh viễn không gặp
Nước mắt rơi hoài không dứt
Liệu ai có thể kéo em ra?
Bóng tối sâu thẳm
Nuốt trọn em
Cho dù có là ma cà rồng thợ săn mạnh nhất, nhưng liệu một khi xích cái vẻ đẹp kia lại, thử hỏi, liệu nó sẽ ra sao? Còn vẻ đẹp kia không?, hàng ngàn câu hỏi. Vĩnh viễn không có câu trả lời.
Trong đôi mắt em chứa những gì?
Chứa đầy buồn bã, chứa những bi thương
Chứa cả bầu trời xanh mãi mãi
Và chứa hình bóng của em lúc trước.
Nhìn lại những kí ức lúc trước, thật đẹp biết bao. Nhưng giờ đây, liệu ai có thể cứu em?, thoát khỏi cảm xúc buồn bã, tâm lý không vững.
Em cất mình trong suy nghĩ, nghĩ làm sao có thể thoát khỏi nhà tù này. Em cất mình trong những năm tháng khờ dại.
Những kẻ trên cao không bao giờ nghe tiếng lầm than của người bên dưới, em cũng vậy. Cho dù trốn bao nhiêu lần thì em cũng bị bắt về.
Em mệt nhọc ráng lê thân đau nhức ngồi dậy. Vừa đang còn đau ở phía dưới thì có một lực tác động nào đó kéo tay em bắt buộc em phải mang cái thân đau nhói và đầy vết tình, bầm tím và cả dấu răng. Vừa mới bước chân xuống em đã té xuống sàn, chân không thể cử động nỗi.
người kia tặc lưỡi một cái rồi cũng bế em lên. Em ngước mặt nhìn về phía hắn cũng vừa lúc chạm mắt, ra là hắn, người mà em nghĩ ngoài việc nhốt mình trong phòng tự kỷ ra và còn là phế vật, chỉ biết đâm đầu vào mấy lọ thuốc. Nhưng em đã sai lầm.
Watson
Sao vậy?, tôi đẹp lắm hả?
Tay hắn lần mò xuống phía dưới, tay xoa một vòng ngoài lỗ nhỏ rồi đưa từng ngón tay vào trong, hậu huyệt vừa bị làm tối qua nên sáng nay còn rất đau, không nhân từ mà ấn vô xung quanh, lỗ nhỏ bây giờ vẫn còn một chút dòng tinh trắng đục.
Watson
Chọc em vậy đủ rồi, bây giờ nên đi tắm.
Thật sự trò đùa nay không vui, nhưng dù gì hắn cũng là ma cà rồng bác sĩ, nếu em đắc tội với hắn thì lỡ khi khám hắn sẽ làm những điều mà em không ngờ tới thì sao?
Hắn bế em từ từ vô phòng tắm, từ từ kì cọ cho thân thể em một cách nhẹ nhàng, cho dù vậy nhưng hắn cũng rất tàn bạo và nhẫn tâm. Không thể nào đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
Vừa tắm xong nên vẫn còn rất lạnh. Bỗng từ đâu xa một chàng trai với mái tóc tím đen chạy về phía em, nhìn bề ngoài thì dễ thương nhưng đâu ai nghĩ sự dễ thương đó lại là một con quỷ đội lốt người chứ, số em cũng hên cũng xui, vừa được có những anh người yêu đẹp, nhưng xui chỗ em ghét họ, ghét sự giả tạo mà họ mang lại.
Chàng trai đó nắm lấy tay em mà kéo đi, lực rất mạnh xém chút nữa em đã té thêm một lần nữa rồi. Không biết là chàng trai ấy kéo em đi đâu, nhưng đến nơi thì có lẽ là ở ngoài vườn. Nơi đấy trồng rất nhiều bông hoa, nhưng thứ em để ý là một con bướm đang đậu trên tay em, nhìn con bướm đó em bất giác mà mỉm cười. Không hẳn là em cười vì điều gì.
Có thể cười vì sự ngu ngốc của mình vì đã chọn họ, có lẽ vậy. Những suy nghĩ cứ lần lượt kéo đến, em không để ý chàng trai đó đang cầm một con dao găm chém đôi con bướm đó. Khi hoàn hồn lại chưa gì hết đã bị một lực tác động mạnh chưa kịp phản ứng nên theo lực kéo mà đụng trúng người kia.
Dimitri
Ngưỡng mộ cả một con côn trùng xấu xí luôn sao?, vớ vẩn.
Tay gã nắm lấy cổ tay em, có thể thấy gã rất cọc khi em không chịu chú ý gã. Nhưng biết sao giờ, lỡ thì cũng đã lỡ rồi. Càng ngày lực nắm cổ tay em càng mạnh giống như là muốn bóp nát tay em vậy.
Kể cả xuất hiện những vết đỏ trên cổ tay thì gã cũng không tha cho em, đôi mắt gã chứa đầy sự cọc cằn. Cứ ngỡ sắp bị bóp nát tới nơi rồi thì chàng trai vừa nãy đã kéo em về lại phía chàng, đồng thời gã cũng vừa buông tay em ra. Em núp sau lưng chàng trai ấy giống như con thỏ đang trốn con sói đang rình mồi.
Jaki Nastumi
Tên điên, ngươi định bóp nát tay em ấy à?!
Dimitri
Không liên quan tới ngươi, tên lo chuyện bao đồng!
Gã cọc cằn trả lời lại chàng trai ấy, có thể thấy hai bên không ai chịu nhường ai. Cho đến khi bụng em kêu lên..đồng thời cũng khiến hai kẻ định đánh nhau mà dừng lại nhìn em, em xấu hổ mà quay mặt đi tay vẫn ôm bụng.
Bỏ qua những lời nói cọc cằn khi nãy thì thay giọng nói bây giờ đã trở lại bình thường, pha một chút sự nhẹ nhàng. Còn chàng trai ấy thì cười nhẹ vì sự dễ thương của em.
Jaki Nastumi
Nếu đói rồi thì chờ một chút nữa đi, một lát nữa mới có thức ăn.
Em không nói gì chỉ gật đầu thay cho lời nói, hiện tại vì xấu hổ quá nên không dám mở miệng ra nói.
Chương 2
Em và tôi - đâu phải kẻ xa lạ
Thể xác ta tàn tạ,
Tâm hồn cũng một ngày úa tàn
Chúng ta đều là những cá thể lạc loài và lang thang Thiên Đàng
Mà
Địa ngục vốn chối từ
Vốn cũng đã không còn chỗ nữa.
Trên bàn ăn sang trọng, nhìn qua nhìn lại có thể tuy ít người nhưng vẫn đủ cho em cảm giác không được an toàn cho lắm, em ngồi đối diện với chiếc ghế trống sang trọng, có lẽ người ngồi bên đó hẳn là rất quyền lực.
Những món ăn thơm ngon dinh dưỡng đã được dọn hết lên bàn ăn, vì không khí mà họ mang lại nên em cứ cuối gầm mặt xuống không dám nhìn lên vì sợ đụng trúng ánh mắt của ai đó.
Vừa đang đắm chìm trong suy nghĩ bỗng một tiếng ken két cất lên phá tan sự im ắng trên bàn ăn, người đó đi lại ngồi ghế đối diện em nơi mà chiếc ghế đâu tưởng chừng sẽ chẳng có ai ngồi lên nó.
Chàng trai tinh nghịch ấy từ đầu đến giờ thấy em không ăn nên đã đổ nguyên bát thịt nhầm muốn em ăn hết. Em nhìn bát của mình mà hoang mang cho dù có là ma cà rồng thì cũng đâu ăn hết được cái này.
Chàng trai ấy trêu người sao?, có khi em ăn xong lăn luôn không chừng.
Jaki Nastumi
A, bé không định ăn một chút sao?. Nãy bụng bé còn kêu mà?
Giọng nói tinh nghịch pha một chút sự đùa cợt của chàng trai ấy cất lên. Tay chàng trai ấy cứ làm ra tiếng cạch cạch, hưm hưm. Chàng trai ấy vừa nói vừa nhìn qua em khiến cho những người trên bàn ăn đồng loạt nhìn em với ánh mắt không thể nào diễn tả.
Lấy hết can đảm ngẩn đầu lên, mái tóc nâu vừa khô đã bị mồ hôi làm cho ẩm ướt, nhìn biểu hiện và tâm lý này chứng minh em sợ bọn chúng cực.
Tiếng nói khe khẽ phát ra từ miệng em, muốn nói bị đau bao tử sợ bọn họ nhất là hắn sẽ rạch bụng em ra luôn quá.
Vốn là người không sợ trời, không sợ đất, không sợ chết mà giờ đây em phải sợ họ, người mà em luôn ghét nhất.
Tên con người khốn khiếp.
Leviathan
sao vậy? Từ khi nào mà em lại câm luôn thế kia?
Muốn ra khỏi bàn ăn lắm nhưng lỡ đắc tội với bọn chúng thì hết cứu em luôn quá. Nhìn không khác gì lưu manh.
Akasha
Magnus, em muốn đi đâu chơi không?
Tiếng nói của nàng dịu dàng và nhẹ nhàng. Nhưng cũng không khác gì bọn chúng, mặc dù tuy nàng là con gái nhưng nàng cũng là người góp công trong nhà giam này. Vớ vẩn.
Em là đang mơ hả?, họ không định làm gì em đấy chứ? Hay nhân cơ hội này trốn luôn bọn chúng không nhỉ?, em lên kế hoạch cho cuộc bỏ trốn lần này. Một nơi mà họ không thể tìm thấy. Ở chung với loài người thì sao nhỉ?
Watson
Lại đang mơ tưởng với việc chạy trốn sao? Mơ đi nhé.
Dimitri
Ngươi biết khi chạy trốn bọn ta sẽ có kết cục như nào mà?, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao
Hắn và gã như đọc được suy nghĩ của em mà cất tiếng đe doạ, em biết họ làm thật nhưng mong muốn của em là muốn thoát khỏi bọn chúng. Em đáp lại lời bọn gã bằng chất giọng ghét bỏ, khinh bỉ.
Magnus
Ngươi nghĩ người như ta sợ ngươi sao?
Dimitri
Bị vậy mà vẫn bướng được cơ nhỉ
Watson
Em là đang khinh bọn tôi sao?
Jaki Nastumi
Huhu..bé cưng biết cãi lời rồi..không ngoan ngoãn gì hết
Magnus
Chất giọng của các ngươi khiến ta càng thêm tởm !!
Em buông ra những lời nhạo báng họ, chắc có lẽ họ cưng chiều em quá nên sinh hư hoặc có thể là theo góc nhìn của họ. Chứ em vẫn là em, sợ thì có sợ, nhưng em ghét họ.
Akasha
Buồn nha, em không định trả lời tôi sao?
Akasha
Tôi buồn, tủi thân đó nha
Leviathan
Cô im đi, mở miệng ra tởm chết!
Watson
Magnus, em là đang nhớ bàn mổ của tôi à? Nếu vậy tôi sẽ giành cho em một bàn mổ riêng biệt.
Leviathan
Này!, Watson, ngươi định làm gì em ấy?
Chưa kịp để Magnus nghe hết thì đằng sau đã có một lượt tác dụng mạnh đánh sau gáy em khiến em bất tỉnh, chưa dừng lại ở đó người kia còn há miệng ra cắn sau gáy dù chỉ là vết thương ngoài da nhưng thật sự rất đau. Người kia liếm máu của cậu thoả mãn mà rên nhẹ một tiếng.
' Máu của em đúng là ngon, ngon đến nỗi dù là con người tôi cũng nghiện máu của một ma cà rồng. '
Người kia bế em ngồi lên đùi mình mà vuốt ve, em bây giờ không gì có búp bê mặc cho người kia làm gì mình, a, không dứt ra được rồi nghiện thân thể này chết mất. Đôi mắt trên bàn ăn ai cũng nhìn về phía em, ánh mắt giam cầm, chiếm hữu.
Thorn
Watson, ngươi có cách khiến cho em ấy ở lại với chúng ta có đúng chứ?
Người ấy vừa nói tay vừa trêu đùa da thịt trắng nõn vốn nhạy cảm của em. Cảm nhận được có người đang trêu đùa da thịt ấy em khẽ rên một tiếng khiến cho người kia dừng ngay việc trêu đùa em lại, sau 1 phút định hình lại thì người kia ôm chầm em, dù bất tỉnh nhưng cái ôm chặt quá khiến em khó chịu. Đầu em dựa vào lòng ngực chắc chắn của gã mà dụi. Từ đâu đó dưới đũng quần của gã lại nhô lên, em dễ thương quá rồi..
Watson
Có thì cũng có. Nhưng không biết em ấy có chịu không thôi.
Dimitri
Không chịu thì ép.
Watson
Hưm hưm, mang thai con của chúng ta
Akasha
Em ấy sinh con được sao?
Jaki Nastumi
Đúng đó. Em ấy sinh con được à?
Watson
Không được, nhưng tử cung nhân tạo thì có đó
Nói đến đây họ trầm mặt xuống suy nghĩ, em chịu đau một chút chắc không sao đâu ha, dù gì bọn họ cũng muốn em mang thai con của họ.
Người kia không cần suy nghĩ liền đưa ra quyết định. Đồng ý cho em mang huyết thống của họ, nghĩ đến đây đầu óc người kia suy nghĩ định đặt tên con mình là gì đây nhỉ?
Chương 3
Em cất mình trong những lời nói dối
Đôi ba lời hỏi tội, lời trăn trối của ai?
Em nén mình trong nhiều tiếng thở dài
Lời trằn trọc nhận sai của nhiều người để lại.
Em tỉnh dậy thì thấy mình ở trong căn phòng xa lạ cũng không kém phần quen thuộc. Hưm hưm, em cố nhớ những gì xảy ra ở bàn ăn đấy nhưng cố hoài không được, đã vậy còn khiến cho mình bị đau đầu nữa.
Bỗng cánh cửa trước mặt em phát ra tiếng ken két, em ngẩn đầu lên có lẽ sai lầm của em khi đã nhìn gã, hưm nói sao nhỉ?, trước mặt em giờ đây gã với thân hình đầy máu, hình như vừa làm gì đó.
Gã ta lấy tay đầy máu vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đó, tay gã đi đến đâu sẽ để vệt máu lại chỗ đấy. Chán chê với việc vuốt ve, gã bế em ngồi lên đùi gã, gã nhẹ nhàng nâng tay em lên rồi hôn lấy nó, giống như là gã đang nâng niu một vật dễ vỡ.
Sau đấy, gã đưa mặt mình lên cổ em. Hít lấy mùi hương trên cơ thể của em, há miệng cắn lấy chiếc cổ trắng trẻo đấy, cứ thể gã cứ lấy máu em làm đồ uống cho gã.
Em đau lắm chứ, đau lắm. Nhưng không thể làm gì được, gã bây giờ mạnh hơn em nhiều, giờ em đối với gã như con búp bê, thích làm gì thì làm. Gã sau khi thoả mãn thì cũng nhả ra và liếm vết cắn trên cổ. Miệng gã đầy máu, trông rất tởm.
Em không phản kháng hay gì cả, gã bây giờ hơn em mọi thứ, kể cả sức mạnh. Danh xưng hạng 1 của em từ lúc nào đã bay theo gió rồi. Không ngờ va phải kẻ như này, em khổ chết mất.
Leviathan
Magnus, máu của em vẫn ngon như ngày nào..cả cơ thể này nữa. Ta nghiện chết mất.
Leviathan
Em nỡ đuổi ta sao..?, buồn quá
Magnus
Biểu cảm của ngươi thật khiến ta phát tởm!
Leviathan
Em không ngoan rồi, không ngoan thì phạt nhé?
Bỗng cái cửa rớt xuống đất, tạo ra tiếng to, gã và em nhìn qua cái cửa rồi nhìn người đã làm ra việc này. Hắn ta mặc bộ đồ bác sĩ dính đầy máu, việc em để ý là bộ họ thích máu lắm sao mà đâu đâu cũng là máu. Tay hắn ta vẫn đang cầm dao mổ, hình như vẫn chưa kịp bỏ xuống.
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì em đã bị hắn kéo em vào lòng, tay hắn vòng qua eo thon gọn của em mà nhéo nó.
Leviathan
Tới giờ rồi sao?, tiếc quá..đến sớm hơn dự định.
Watson
Nếu ngươi muốn thì nên im mồm lại, coi chừng ta khâu mồm ngươi đấy!
Em ngây thơ mà nói lại, hắn cười nhẹ nói.
Watson
Chuyện đại sự. Một chút nữa em sẽ biết
Gã thì cứ cười cười, một nụ cười không thể nào ghê tởm hơn. Em như có cảm giác bất an. Nếu nói thì những người trong đây không mang cảm giác an toàn cho lắm.
Hắn bế em đến phòng của hắn, để em lên bàn mổ. Giờ em mới phát giác ra được hắn định làm gì em rồi. Hắn trói tay chân em nhầm không muốn cho em chạy trốn, tay hắn cầm con dao mổ với trò đùa đưa qua đưa lại trước mặt em. Trò đùa của hắn khiến em sợ hãi không kìm được nước mắt, cứ thể những giọt lệ cứ rơi trên khuôn mặt đẹp đẽ đấy.
Không thương hoa tiếc ngọt, cứ vậy hắn ta thẳng tay rạch một đường lên bụng em không tiêm thuốc hay gì cả, điều đó khiến cho em rất đau mà hét lên, cầu xin hắn dừng lại, hắn chỉ nhìn em cười nhẹ một cái rồi tiếp tục.
Tay hắn cầm dao mổ đi đến đâu đều rạch tới đó, em đau muốn ngất nhưng hắn lại không cho, muốn em chịu cơn đau mà hắn mang lại. Những đường dây máu hắn cũng chẳng tha mà rạch nốt nhầm muốn hành hạ em bằng cách này.
Sau đó, khi hắn ta đã cảm thấy chán liền mạnh bạo gắn tử cung cho em. Nước mắt không tự chủ được mà cứ rơi trên khuôn mặt ấy.
Hắn dùng chỉ khéo léo khâu lại vết mổ, trên bàn mổ lúc này đều là máu của em, tay hắn cũng thế, đầy máu. Sau đấy, em ngất đi vì đau.
Hắn bế em lên đặt trên giường bệnh, còn bản thân thì thay bộ đồ khác. Trong lúc đấy chàng trai tinh nghịch đó vào phòng hắn mà ngắm em, tay chàng trai lau đi những giọt lệ rơi lúc nãy.
Chàng trai ấy mặc dù tuy thương xót cho em. Nhưng vì muốn em ở lại mà đồng ý chuyện này, chàng trai ấy cảm thấy vui sướng khi em có thể ở lại đây mãi mãi không bao giờ xa bọn họ.
Cô nàng với mái tóc trắng dựa vào cánh cửa phòng hắn, tay khoanh lại nhìn lên giường bệnh mà em đang nằm. Miệng nàng cong lên thoả mãn, nàng suy nghĩ không biết nên đặt con tên là gì đây nhỉ.
Akasha
Thật mong chờ đứa con đầu lòng của ta quá..
Mắt nàng nhìn em chứa đầy dục vọng và chiếm hữu. Mong muốn em là của riêng mình nhưng em thu hút nhiều ong bướm quá, chịu rồi. Nàng giờ phải chia sẻ em cho họ.
Có một bóng đen lướt nhanh qua mắt nàng, cái bóng đó không ai khác là Dimitri. Gã ngồi xuống ghế kế bên giường của em, tay gã vuốt ve lấy khuôn mặt đấy.
Hưm hưm, số phận của em sẽ đi về đâu?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play