Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Alldaniel — Lookism; Chứng Rối Loạn

chapter 1. cơ hội

nếu gọi đời người là một đóa hoa chớm tàn, hyung seok sẽ không phản bác nếu đó là ý chỉ cuộc đời mình
từ bé sinh ra với diện mạo không vẹn toàn, lớn lên lại mập mạp xấu xí. ba mất, mẹ chỉ biết kiếm sống qua ngày bằng những nghề vụn vặt.
khó lắm mới có thể giảm cân và trở nên giỏi giang một chút cho mẹ tự hào. ấy vậy mà, vì một chút xô xát nhỏ của mấy gã khốn nạn nào đấy, người mà hyung seok hứa sẽ trọn đời khắc ghi, cướp đi sinh mạng mẹ em. người thương cậu nhất, người thân duy nhất mà hyung seok có thể tin tưởng.
park hyung seok, kẻ sống đến tận bấy giờ để làm việc kiếm cho mẹ một cuộc sống ấm êm, nay dường như trở nên đầy tuyệt vọng.
cậu làm nhiều như vậy, từ đánh đấm đến trộm cắp, hay thậm chí là vì tiền mà bán đứng cả mạng sống và phẩm hạnh của mình. cậu giờ chỉ biết đứng như chết trân trước mộ mẹ, tay lại nhỏ giọt sắc đỏ đặc quện dưới con mưa tầm tã. rốt cuộc, điều cuối cùng cậu làm trước khi từ bỏ cuộc đời lại chính là "giết người", đúng là nực cười thay cho một kẻ bạc mạng.
đứng trước mộ mẹ mình, park hyung seok im lìm nhắm chặt đôi mắt. từng giọt nước mơ khóe mắt ửng đỏ róc rách chảy xuống hòa tan với cơn mưa rào tầm tã. vị mặn chát cay xè nơi cánh mũi, trời lại nổi lên những đợt sóng rầm rầm rộ rộ. có lẽ là do, nửa vì giận dữ vì cách cậu lựa chọn, nửa lại thương hại cho chính cuộc đời đáng thương kia, park hyung seok.
park hyungseok
park hyungseok
ba, mẹ...chờ con một chút! con sẽ tới gặp ba mẹ sớm một chút so với dự tính...ch-chúng ta sau đó cùng sống vui vẻ với nhau nhé?
vừa dứt câu, park hyung seok đã chấm dứt cuộc đời mình ở tuổi 17, khi đến chính bản thân cậu còn quá non nớt.
lần tiếp theo mở mắt, park hyung seok lại thấy mình ở một nơi xa lạ. mọi thứ tối đen như mực, không một chút tia sáng nào rọi vào căn phòng này. hyung seok nghĩ, có lẽ đây là nơi sẽ dẫn cậu đến gặp gia đình.
?
?
park hyung seok, bước về phía trước đi. nơi cậu sẽ tìm được chân lí, tìm được nơi ngọn nguồn.
cậu giật nảy, cả người vào thế thủ đảo mắt để tìm ra nguồn gốc của âm thanh.
?
?
đừng nhìn nữa, ta ở khắp mọi nơi. con chẳng thấy được ta đâu...hãy tin ta park hyung seok, tiến về phía ánh sáng kia đi.
park hyungseok
park hyungseok
khoan đã! ngài là ai? con không thể gặp được ba mẹ con sao...đây không phải cõi chết sao!?
?
?
ta là 'chân lí', kẻ nắm giữ mọi chân lí hiển nhiên trên thế giới này. con là người được chọn, đồng thời cũng là người thứ 204 ta quyết định cho con một cơ hội.
?
?
và, đây không phải cõi chết hyung seok bé nhỏ của ta. con chỉ đang ở thế giới của ta, vì dòng thời gian của con đã có một lỗi nhỏ dư thừa, chính là con.
lời này nói ra như sét đánh ngang tai, hyung seok không thể tin vào tai mình, cậu ngỡ ngàng đứng im trong giây lát, gương mặt tối sầm khẽ cúi xuống. lát sau, hyung seok thở một hơi lấy lại bình tĩnh sau khi đã tiêu hóa được vấn đề. cậu không tin nổi, bản thân vậy mà chỉ là một "lỗi" của thế giới chết tiệt kia, cảm xúc cả người như có một dòng xúc động dâng trào. hyung seok không chịu nổi, hoặc nói thẳng ra là không thể.
?
?
bây giờ, con cứ bước lên quyển sách kia và xem, con sẽ hiểu vì sao ta lại muốn cho con một cơ hội.
cậu gật đầu, chân di chuyển chậm chạp về nơi ánh sánh, nơi mà hyung seok chỉ có thể thấy một bộ sách đang lơ lửng với tựa đề "lookism" kèm theo những từ ngữ thật thô thiển ở phần phụ đề. em thơ thẩn, nhẹ nhàng mở từng trang sách một ra đọc. chỉ là bộ sách về một cô gái tuổi còn thơ được một đống đàn ông theo đuổi, họ chém giết lẫn nhau vì một ả đàn bà rẻ tiền thích gây chuyện. khi đầu, cậu còn tự hỏi tại sao bản thân phải đọc cái thứ cẩu huyết này. nhưng đến gần trang thứ 200, hyung seok lại chẳng đọc được nổi nữa. bàn tay em run run, môi mím chặt cùng đôi mắt đã ẩn hiện và tia mái chằng chịt. nơi câu chuyện kể về một người phụ nữ chết oan khi lỡ "va" vào cuộc chiến của những tên ranh con, rằng bà ta có một cậu con trai xấu xí, rằng bà là một kẻ sống chui qua ngày nhờ những đồng tiền bẩn tưởi. và cậu con trai đó lại tên là park hyung seok, thật trùng hợp, trớ trêu thay. tay cậu run rẩy, đọc từng dòng chữ châm biếm mẹ mình như những con dao cùn cứa mạnh vào tim. từng đợt từng đợt đau đớn đến khi hoàn thành chương cuối cùng của quyển sách.
?
?
nhìn con như vậy...chắc có lẽ đã hiểu rồi nhỉ.
?
?
ta ở đây, để đòi lại cho con một công bằng. ta sẽ cho con một cơ hội mới, làm lại cuộc đời mình. và con có một thể xin ta một lựa chọn, bất kể điều gì ta có thể giúp con.
park hyungseok
park hyungseok
liệu...con có thể xin người cho con sức mạnh để vào vệ người con thương? con muốn một cuộc sống như vô hình, nhưng con cũng cần sức mạnh để thực hiện ước muốn đó. làm ơn...con xin ngài!
hyung seok sụt sùi, giọng vẫn thật đanh thép mà đáp.
chân lí im lặng, nó biết rằng nó sẽ chấp nhận vô điều kiện cho mảnh ghép xót xa này.
?
?
được, ta sẽ cho con sức mạnh.
?
?
con hãy nhớ, ta sẽ luôn ở bên con và che chở cho con, park hyung seok.
cậu nở một nụ cười thật đẹp, trước khi ánh sáng chói lòa che mờ mắt, hyung seok muốn cảm ơn chân lí bằng thứ trong sạch nhất mà bản thân mình sở hữu.
?
?
ta không chắc con sẽ vô hình với sức mạnh phi thường ta đã ban, nhưng mọi thứ sẽ phụ thuộc vào bản thân con.
?
?
đừng làm ta thất vọng, con chỉ có một cơ hội này thôi.
chân lí lẩm bẩm thứ gì đó khi cơ thể cậu đã biến mất hoàn toàn trong tầm mắt, đây là thứ nó có thể giúp được cậu, dù sao thì nó nợ hyung seok một mạng. ngày trước khi chưa được phong hiệu, thần chân lí chỉ là một con mèo lang thang được hóa thân thành. mỗi ngày chỉ biết tìm sống, chẳng bữa nào no đủ. đến khi gần phong hiệu, vì bị các sứ thần khác ganh ghét mà đày đọa đến còn hơi thở thoi thóp. nó đã được hyung seok cứu. cậu trai toàn thân khoác lên sát khí u ám, nặng nề lại nhìn nó với con mắt đồng cảm, có cả sự tiếc thương khó thấy. cậu ta không nói gì, chỉ bế xốc nó lên tìm một nơi an tĩnh và cứu nó qua cơn nguy kịch.
hyung seok mở mắt lần nữa, con ngươi không tự chủ nào đảo quanh phòng. cậu nhận thấy, đây là căn phòng khi bản thân còn bé tí. khi chỉ vừa chuyển đến nơi mà hyung seok ở khi sống ở đời trước. vậy có nghĩa là vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, mẹ cậu...vẫn chưa có mệnh hệ gì?
park hyungseok
park hyungseok
a- vậy là mình trở về thật rồi...
cậu ngồi phắt dậy, chạy ra đằng trước nhà. ngôi nhà ộp ẹp năm đó nay lại trông có vẻ mới tanh, có lẽ đây là năm cậu và mẹ vừa chuyển tới, khi vừa lên lớp 2 là cùng.
park hyungseok
park hyungseok
mẹ!!
park seonhui
park seonhui
ui da! con làm mẹ hết hồn đấy bé con này!!!
park hyungseok
park hyungseok
mẹ- trẻ quá!!
park seonhui
park seonhui
sao tự dưng lại khen mẹ như vậy, con lại tè dầm á hyungseok?? vậy là không được đâu nhé, hư quá
park hyungseok
park hyungseok
mẹ...
park hyungseok
park hyungseok
NovelToon
hai mắt cậu rưng rưng, được nhìn mẹ còn sống khỏe như vậy, đúng là chẳng còn gì bằng.
park hyungseok
park hyungseok
con-con sẽ bảo vệ mẹ! con hứa đó!!!
trở về khi còn thơ ấu, việc nâng cao sức mạnh sẽ là thứ park hyung seok ưu tiên hàng đầu.
cậu sẽ không để ai động chạm vào gia đình mình, dẫu có bị biến thành ác quỷ.
park hyungseok
park hyungseok
'con xin thề trên mạng sống của mình.'

chapter 2. kim gimyung

park seonhui
park seonhui
úi chà, thằng nhóc này thật là...
park seonhui
park seonhui
đúng rồi, hôm nay là ngày đầu con chuyển trường mới mà? con nên đi học đi chứ
bà park cười hiền, tay không nhanh không chậm vẫn gói ghém vài miếng rác lại thành một bao nhỏ.
park hyungseok
park hyungseok
vâng ạ!
sống lại lần nữa, cậu không muốn để mẹ mình phải sống một cuộc đời nghèo khổ. hyungseok sẽ học cách kiếm tiền, suy nghĩ một con đường chính đáng và cùng mẹ tránh xa thế giới của tụi lưu manh kia. giờ vẫn còn rất sớm cơ mà, cậu không vội. trước tiên, hyungseok vẫn chưa quá béo hay quá xấu xí, cũng như những đứa trẻ bình thường khác trông rất sạch sẽ ưa nhìn. cậu chỉ cần nâng cao thể lực thôi!
chạy vào trong phòng, hyungseok nở một nụ cười mãn nguyện khi tay vẫn lăm lăm chuẩn bị đồ đi học.
park hyungseok
park hyungseok
thưa mẹ con đi học đây ạ!
cậu khựng lại, nghĩ cái gì đó trong giây lát. sau đó chạy đến ôm cổ bà park, đặt lên má bà một nụ hôn rồi cười toe toét chạy đi mất.
vì nhà thuê gần trường, cậu có thể tự đi bộ đến đó và chỉ mất tầm 5 phút. hyungseok vì mới tái sinh nên cơ thể bé con đi chậm không chịu được, chỉ biết dựa theo trí nhớ mà đi đến trường học.
kim gimyung
kim gimyung
ê nhóc! đứng lại coi
cậu khựng lại giây lát, xoay người về sau để tìm hiểu nơi phát ra giọng nói. tiếng trẻ em, rất non nớt, chắc cũng không kém hyungseok lúc bây giờ là bao nhiêu tuổi đâu.
park hyungseok
park hyungseok
ai?
hyungseok lạnh giọng, là một thằng đàn ông từng cao lớn đầu đội trời chân đạp đất mà nay lại bị một thằng nít ranh gọi là "nhóc", ai mà không khịt mũi khinh thường.
kim gimyung
kim gimyung
khưc-ặc...nhóc đi nhanh quá vậy!
gimyung chạy lên đối diện trước mặt cậu, thằng nhóc bé tí thở hồng hộc như vừa leo lên một đỉnh núi nào đó làm hyungseok muốn vội tránh xa ngay lập tức.
kim gimyung
kim gimyung
anh chưa thấy nhóc ở khu này bao giờ, nhóc mới chuyển tới hả?
cậu gật đầu.
kim gimyung
kim gimyung
thế á, hèn gì anh chẳng biết nhóc. nào, nhóc tên gì? học lớp mấy? chắc ở cùng trường với anh ha!
park hyungseok
park hyungseok
không muốn nói chuyện với người lạ!
hyungseok nhàm chán chuyển mắt, chân tiếp tục đi về phía trước mà không để ý đến lời lảm nhảm của thằng nhóc kia. tuy nhiên sao mà dễ thế được. thấy cậu không thèm trả lời, thằng nhóc ranh như được bật công tắc nào đó mà bám theo hyungseok, miệng cứ tha thiết lải nhải cầu xin cậu đáp lời nó.
park hyungseok
park hyungseok
tôi là park hyungseok, lớp 2! hừ.
vì gimyung quá phiền phức, cứ đu bám miết nên cậu không chịu được nữa, tay đẩy đẩy vai nó nhẹ khều rồi đáp.
kim gimyung
kim gimyung
oa, thế là nhóc nhỏ tuổi hơn anh này! nhóc có thể gọi anh là hyung, hoặc anh gimyung!!!
park hyungseok
park hyungseok
'gimyung?'
park hyungseok
park hyungseok
kim gimyung?
kim gimyung
kim gimyung
hả, nhóc biết tên anh á!! úi xời ơi, bộ anh nổi tiếng lắm sao.
nhìn gimyung tự hào hất mũi lên trời, hyungseok cảm thấy hai chân lạnh toát.
thằng nhóc mũi chưa hỉ trước mặt cậu, vậy mà lại là một trong bầy cá ngu si, đần độn, hôi hám, xấu xí,...(đã lược bỏ nhiều biệt danh) trong cả cái sông nước lợ hợ hợ của ả nhân vật chính. đừng hỏi vì sao hyungseok nhớ rõ, nếu không phải bỏ học sớm vì kiếm tiền thì cậu cũng là một học sinh ba tốt với trí nhớ siêu phàm của mình đấy nhé.
park hyungseok
park hyungseok
'không sao...chỉ cần tránh xa hắn ta là được, vạn sự khởi đầu nan'
hyungseok nhớ rằng, kim gimyung từ khi đi học luôn được người làm trong nhà đưa đón. thế quái nào mà hôm nay hắn ta lại đi bộ, lại còn gặp phải cậu? việc cậu tỉnh lại gây hại gì đến cốt truyện à???
kim gimyung
kim gimyung
seokie!! sao thế, gọi một tiếng hyung đi, anh gimyung cũng đượcc
park hyungseok
park hyungseok
không thích!!! cũng không được gọi tôi kiểu đấy luôn.
kim gimyung
kim gimyung
nhưng nhóc nhỏ hơn anh mà?
park hyungseok
park hyungseok
không thíchh
park hyungseok ôm tai chạy đến trường
kim gimyung
kim gimyung
chờ anh với seokiee
cả hai vờn nhau một hồi cũng đứng trước cổng trường, lần này gimyung nắm luôn tay hyungseok phòng hờ cho cậu có chạy đi mất. nó không biết sao mình lại làm thế, gimyung chỉ muốn tìm bạn thôi. dẫu luôn có nhiều kẻ cùng trang lứa tiếp cận nó, nhưng gimyung lại chẳng thấy có chút thành thật nào từ những đôi mắt kia. vì nó biết, nhờ bố nó là "kim gapryong" nên nó mới được đãi ngộ hậu hĩnh như vậy. là một thằng nhóc, nhưng luôn thơ thẩn một mình.
kim gimyung
kim gimyung
nhóc không thích anh sao?...
gimyung cúi đầu, giọng có chút tủi thân. nó muốn kết bản với hyungseok vì hôm nay nó đã quyết tâm sẽ tìm được một người bạn rồi, nam tử hán mà chẳng thực hiện được lời mình nói thì sẽ bị sét đánh đó. nó thích seokie, là kiểu mà thấy cậu cô đơn lẻ bóng đi một mình. giống nó như vậy, gimyung mới muốn tới lân la làm quen.
park hyungseok
park hyungseok
...
park hyungseok
park hyungseok
hừ- không có!
cậu chịu rồi, đòn đánh tâm lí khi bọn trẻ ngoan ngoãn này thực hiện đúng là chết người. với cả, hyungseok suy nghĩ thì cậu không cần lo nhiều, chẳng lâu nữa cậu sẽ lại chuyển nhà rời khỏi đây nên gặp tên gimyung này cũng chả sao.
kim gimyung
kim gimyung
thật sao!
kim gimyung
kim gimyung
thê-thế mình làm bạn nhé!!!
park hyungseok
park hyungseok
ư-ừm ờ
kim gimyung
kim gimyung
tuyệt vời, seokie phải gọi anh là hyung đấy! anh lớn hơn nhóc mà
park hyungseok
park hyungseok
'tên nhóc rắc rối...' hyung.
kim gimyung
kim gimyung
đến giờ học rồi...khi đến giờ nghỉ thì anh qua tìm nhóc nhé, bái baii
gimyung có chút luyến tiếc, đôi tay mập mạo bé con nắm chặt tay hyungseok, nhưng rồi cũng lôi cái thân bé tẹo chạy đi mất cùng tiếng hét đầy buồn rầu. nó quay người cười với cậu một cái rồi cũng vụt đi khuất khỏi tầm nhìn của hyungseok.
park hyungseok
park hyungseok
đúng là phiền phức.
hyungseok lẩm bẩm, chân cũng nhanh chóng di chuyển tìm lớp mình.
____ tua đến giờ nghỉ _____
kim gimyung
kim gimyung
seokieeeeeee
kim gimyung
kim gimyung
anh đến chơi với nhóc nàyy
chưa thấy mặt đã nghe tiếng người, hyungseok xoa xoa thái dương, cảm giác như bị lôi xuống 19 tầng địa ngục.
park hyungseok
park hyungseok
'chết tiệt...'
bạn cùng lớp hs.
bạn cùng lớp hs.
1: anh ấy là ai vậy hyungseok?
bạn cùng lớp hs.
bạn cùng lớp hs.
2: anh ấy gọi cậu là seokie kìa! nghe dễ thương quá
bạn cùng lớp hs.
bạn cùng lớp hs.
1: cậu quen anh ấy hả?
bọn trẻ cùng lớp cậu nháo nhào cả lên khi nhìn thấy gimyung đứng trước cửa lớp và ló đầu vào trong.
park hyungseok
park hyungseok
ồn ào quá đi, đi chỗ khác chơi!
kim gimyung
kim gimyung
seokie, đi chơi với anh nào!
gimyung chạy vào trong, cúi đầu chào các bạn cùng lớp của hyungseok rồi nắm tay cậu kéo đi. rốt cuộc hyungseok đã học được một điều mới không vùng vẫy nữa, rằng tên nhóc này cậu càng cố xa cách thì nó càng ẹo ẹo mò tới.
gimyung kéo nó đi chơi khắp nơi, nào là đi ăn rồi xây lâu đài cát, cái gì cũng thử qua hết.

chương 3. mệt mỏi

quanh đi quẩn lại cũng đã đến giờ về nhà, hai đứa bé đứng trước cổng trường nắm tay nhau tiếc nuối (thật ra chỉ có gimyung).
kim gimyung
kim gimyung
ngày mai...chúng ta lại đi chơi cùng nhau nhé seokie!!
cậu khẽ gật đầu, mắt đăm chiêu nhìn về hướng xa xăm. hyungseok phải trở về nhanh, cậu không muốn gặp mặt người làm trong gia đình kim gimyung. nhà gapryong rất đáng sợ, tốt nhất là cậu không nên dây vào để thuận lợi cho kế hoạch sống yên sống ổn của mình thì hơn.
park hyungseok
park hyungseok
vậy...tạm biệt
kim gimyung nhìn hyungseok có chút "tiếc nuối" trên gương mặt mình khi nhỏ giọng gật đầu, lòng nó lại cảm thấy thỏa mãn. rốt cuộc nó cũng có bạn, và có vẻ như là người ta cũng rất thích nó nữa cơ. nó chào tạm biệt hyungseok và chạy đến bên chiếc xe sang trọng đậu trước cổng trường, có chút buồn bã mà ngó đầu nhìn hyungseok lần cuối, chỉ thấy cậu đang đứng nhìn về hướng nó một cách suy tư. ánh nắng yếu ớt rọi lên gương mặt non nớt chưa phát triển, cái gương mặt mà khi vừa gặp làm nó có chút không hài lòng và khinh khỉnh giờ đây lại toát lên sức hút kì lạ với gimyung. nó đoán, có lẽ là do đây mà người đạn đầu tiên nó chủ động làm quen mà họ chịu đáp lại nên mới có cảm giác kia, gimyung không chú ý lắm mà trèo lên xe đến chỗ của mình ngồi và yên vị.
park hyungseok
park hyungseok
phù, rốt cuộc tên nhóc đó cũng đi...trễ rồi, mình nên về nhà thôi nếu không thì mẹ sẽ lo mất
hyungseok tự hỏi, tại sao bây giờ cậu lại dễ mềm lòng như vậy? kiếp trước, cậu luôn là kẻ không sẵn lòng giang tay với bất cứ ai, những kẻ chỉ biết quan tâm quyền lợi của cá nhân mình và những kẻ yếu ớt. cái tâm lí chập chững bây giờ có gì đó khác với cậu trước kia, rõ ràng là...tâm lí quá yếu đi? bị một đứa nhắt con mè nheo mà chỉ biết thở dài chơi cùng nó, đúng là có chút bã đậu.
park hyungseok
park hyungseok
'mình...còn tình người nhỉ?'
park hyungseok
park hyungseok
'không nghĩ nữa, nên đi về thôi.'
gạt đi hết những suy tính trong đầu mình, hyungseok xoay người bước đi. cái sắc rực rỡ khi chiều tà sáng chói trong mắt cậu, cái cảm giác vừa lo vừa li kì như khắc nét lên quá khứ kia của hyungseok. ngày mẹ nó mất, cũng là khi mặt trời buông. ngày cậu dùng chính tay mình để trực tiếp giết người, cũng cùng lúc sắc cam tô lên gò má và màu tóc đen xơ xác kia. khi ấy hyungseok mang trong mình nỗi hận thù bất tận, hệt như con thú hoang đói mốc gần cả tháng trời khi được thả tự do, chỉ biết vùi đầu vào mớ rác tanh tưởi đã bốc mùi hôi thối.
khi ấy nó cũng biết, mình đã mất đi chút tình người ẩn sâu trong linh hồn.
hyungseok quyết định, cuộc đời này cậu sẽ vì mình và vì mẹ, hyungseok muốn sửa chữa lại tâm hồn bị nhào nặn vặn vẹo của bản thân, cũng như tìm cho mình một nơi yên tĩnh suốt ngày về sau mà không bị làm phiền. cái bình yên đó sẽ có, nếu bây giờ cậu không cố làm bản thân nổi bật. cậu chợt im lặng, đôi mắt đen láy nhìn lên bầu trời một cách xa xăm. hyungseok quên mất, trước tiên cậu phải thật mạnh mẽ.
park hyungseok
park hyungseok
tch- rắc rối thật chứ!
hyungseok đi bộ về nhà của mình thật nhanh, cậu thật sự không muốn gặp một tên biến thái thích bắt cóc các bé trẻ nào đó trên đường đâu? dù hyungseok có dư sức đánh trả đi chăng nữa. giờ cậu mới chú ý, cái thân thể lúc bấy giờ này có chút...béo? không hẳn, body 6 múi ngon mơn mởn trước kia của cậu giờ chẳng thấy đâu, thay vào đó là cái bụng nhỏ trắng nõn phình to ra ngoài cứ phì phò dứt quãng. có lẽ đây không phải vấn đề lớn, hyungseok sẽ bắt đầu tập luyện vào ngày mai. sao phải đi ra chốn đông người để thu hút sự chú ý khi cậu tự có phương pháp đấu tranh của riêng mình nhỉ.
và cậu dường như quên mất trong giây lát, thứ quan trọng nhất vẫn là tiền.
thứ ám ảnh gia đình cậu cả đời trước lẫn đời này, chỉ một tờ giấy in hình và những con số khó hiểu mà hyungseok vừa yêu vừa hận.
hyungseok đứng trước cửa nhà mình, nhìn đôi dép sần cũ cậu đã biết rằng mẹ đã về. cái nghèo hèn này thật buồn cười, đúng là khổ thân. được rồi, hyungseok quyết định cậu sẽ kiếm tiền và sắm thật nhiều đồ mới cho mẹ, đồng thời trở nên mạnh hơn trong thầm lặng.
park hyungseok
park hyungseok
thưa mẹ, con về rồi ạ!
park seonhui
park seonhui
con về rồi đấy à! vào đây, mẹ có làm gà hầm cho con đây này, vào ăn mau kẻo nguội thì mất ngon.
hyungseok im lặng, cảm giác không bảo vệ được mẹ trong kiếp trước lại quấn quanh lồng ngực.
park hyungseok
park hyungseok
vâng ạ.
hyungseok ngồi xuống bàn, cảm nhận cái nóng tỏa ra sau khi nấu đồ ăn trong căn nhà nhỏ kín mít lại nhìn sang những giọt mồ hôi nhỏ giọt trên trán bà park. cậu mím môi, bàn tay hơi run rẩy mà nhận lấy chén cơm nhỏ mẹ bới cho mình.
park seonhui
park seonhui
vậy...ngày hôm nay của con thế nào? có thấy trường mới có lạ quá không?
park hyungseok
park hyungseok
dạ...cũng tốt ạ, các bạn...rất yêu mến con
park hyungseok không nói dối mà, cậu nhớ rõ mấy đứa trẻ trong trường cứ như kiến thấy mật mà bu vào người cậu, thế không gọi là ghét được.
park hyungseok
park hyungseok
con- cũng kết được bạn ạ!
cậu khúc khích với mẹ, thật ra hyungseok không quan tâm lắm việc mình có bạn hay không. nhưng bà park biết, ở trường cũ hyungseok bị bắt nạt một cách thậm tệ vì thân hình không mấy ưa nhìn của mình khi còn nhỏ và những lời đồn thổi rằng mẹ cậu chỉ là một bà già móc rác. cậu nói vậy để mẹ yên tâm về mình, biết rằng cậu đã hòa nhập được với mọi người.
park seonhui
park seonhui
ồ, thế sao! thế thì tốt
park hyungseok
park hyungseok
a! mẹ cũng ăn đi ạ, kẻo nguội mất
hyungseok cười xòa, cố lảng tránh vấn đề một cách khôn khéo bằng cách dặn dò mẹ mình nên ăn nhanh hơn. bà park cũng không nói gì, cũng cúi đầu cùng con trai mình cặm cụi ăn. bàn ăn trở nên im lặng, đôi lúc cả hai cũng trao đổi với nhau đôi câu rồi lại im bặt.
rồi bỗng, cả hai người nghe thấy có thứ gì đó đập mạnh vào cửa nhà. sau đó vang lên vài tiếng chửi rủa đáng xấu hổ, theo cậu nghe được thì đó là giọng đàn ông. hyungseok bối rối, mắt đăm chiêu nhìn cách cửa mục nát đã bị đẩy ra một ít sau tiếng va chạm.
park hyungseok
park hyungseok
mẹ, để con ra xem
park seonhui
park seonhui
seok! để mẹ đi, lỡ ở ngoài có gì đấy nguy hiểm thì...
park hyungseok
park hyungseok
không sao đâu mẹ, để con ạ!
đáy mắt hyungseok rưng rưng, trái tim khô cằn từ ngày mẹ mất như tan chảy trong bể lửa tình thương. dù thế nào, bà park vẫn luôn lo lắng cho cậu thế kia cơ mà. nếu bảo cậu cứng đầu, thì đó sẽ là từ quá nhẹ nhàng. phải gọi là hyungseok cố chấp vô cùng, cố chấp luyện tập như điên để trả thù cho mẹ, cố chấp vứt bỏ cuộc đời mình để sa vào vũng lầy.
park hyungseok
park hyungseok
ai?
hyungseok không do dự đứng dậy đi đến mở cửa trước khi mẹ cậu kịp phản ứng, và bất ngờ thay, đập vào mắt cậu là một cậu bé nhỏ ngất xỉu cùng một mớ máu đỏ xung quanh.
park seonhui
park seonhui
ôi trời!
park seonhui
park seonhui
seok, mau mau mang cậu bé vào trong đi, ai lại đánh một đứa trẻ ra nông nỗi này cơ chứ!
bà park từ phía sau hoảng hốt đi tới, giọng có phần run run mà ngó nhìn xung quanh. bà đã từng gặp những kẻ bỉ ổi đánh trẻ em, nhưng chưa từng nhìn thấy một đứa trẻ bị làm thành ra tới mức này. mái tóc dài che khuất gương mặt nhuộm đỏ, tiếng thở dốc trong màn đêm của cậu bé càng khiến bà lo lắng hơn. bà park đỡ cậu bé dậy, ra hiệu cho hyungseok giúp đỡ mình.
park hyungseok
park hyungseok
mẹ bình tĩnh! đợi con đóng cửa đã.
nhìn mẹ mình hoảng hốt như vậy, hyungseok mím môi suy nghĩ thứ gì đó rồi mới lên tiếng. cậu biết, cậu không nên lo chuyện bao đồng. nhưng nhìn mẹ như vậy, hyungseok cũng không nỡ phụ lòng bà.
nhìn mẹ bế thằng nhóc vào trong, hyungseok thở dài đóng cửa lại rồi cũng đi theo bà. nhìn thằng nhóc còn hơi thở đứt quãng mà lạnh lòng. đúng đời, chẳng việc gì mà không thể xảy ra, một đứa trẻ còn đang lớn lại bị đối xử như vậy...
park hyungseok
park hyungseok
'chết tiệt, đúng là ngày xui xẻo'
từ thằng nhóc phiền phức kia đến giờ một thằng nhóc đầm đìa máu nằm trước nhà, rốt cuộc thế giới này không muốn cho cậu yên à?
cậu biết, để không trở thành kẻ yếu thì cậu phải là kẻ cầm đầu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play