[All Nguyên] [Trọng Sinh] Thế Giới Của Chúng Tôi Là Em
Giới thiệu nv
Tác giả mê ZZY🐿️
Hi các vị
Tác giả mê ZZY🐿️
Tớ là Cam🍊
Tác giả mê ZZY🐿️
Một số bạn từng đọc qua bộ Bạch Liên Hoa Tuyệt Sắc sẽ biết đến tớ
Tác giả mê ZZY🐿️
Ờm thì...tớ mất nick kia rồi
Tác giả mê ZZY🐿️
Đó là lý do dạo này mấy bộ ở nick kia của tớ drop
Tác giả mê ZZY🐿️
Rất xin lỗi mọi người
Tác giả mê ZZY🐿️
Sau thời gian mất nick tớ quyết định lập nick mới
Tác giả mê ZZY🐿️
Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tớ
Trương Chân Nguyên - Em
Trương Chân Nguyên
18 tuổi
Đại thiếu gia Trương gia
Thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn đáng, yêu dễ thương, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, ôn nhu, lễ phép, là chấp niệm cũng như giới hạn của các anh
Mã Gia Kỳ - Anh (2)
Mã Gia Kỳ
23 tuổi
Nhị thiếu Lục gia
Thông minh, mưu mô, xảo quyệt thủ đoạn vô biên, là ông trùm thế giới ngầm cũng là chủ tịch của một công ty có tiếng tăm, là con người có tính chiếm hữu cực kỳ cao
Đinh Trình Hâm - Anh (1)
Đinh Trình Hâm
23 Tuổi
Đại thiếu Lục gia
Nhanh trí, mưu kế đa đoan, ngang tàn, giết người không gớm tay, là chủ tịch công ty thời trang lớn nhất Đại Lục, chỉ cúi đầu với người duy nhất là em
Tống Á Hiên - Anh (3)
Tống Á Hiên
22 tuổi
Tam thiếu Lục gia
Mưu mô xảo quyệt, con người có máu S, giết người không ghê tay, có máu chiếm hữu cao trong người, lạnh lùng với mọi người trừ em, là chủ tịch đứng đầu một công ty công nghệ lớn nhất nhì Đại Lục
Hạ Tuấn Lâm - Anh (4)
Hạ Tuấn Lâm
22 tuổi
Tứ thiếu Lục gia
Lạnh lùng, tàn nhẫn, có chút ngạo kiều lúc nào cũng thích bám lấy em, người có máu chiếm hữu cao, là nhị lão thế giới ngầm sở hữu hàng loạt các trung tâm thương mại lớn nhất Đại Lục, đối với người ngoài luôn nghiêm khắc chỉ ôn nhu đối với em
Nghiêm Hạo Tường - Anh (5)
Nghiêm Hạo Tường
22 tuổi
Ngũ thiếu Lục gia
Cảnh sát cấp cao trong sở cảnh sát lớn nhất Đại Lục cũng là người sở hữu chuỗi cửa hàng trang sức lớn nhất nhì Đại Lục, con người lạnh lùng, ngang tàn luôn tự cho mình là trung tâm chỉ nhẹ nhàng với em
Lưu Diệu Văn - Anh (6)
Lưu Diệu Văn
21 tuổi
Em út Lục gia
Lạnh lùng tàn nhẫn, có lòng chiếm hữu cao, luôn tự cho mình là quân chủ, tự luyến, là một sát thủ cấp SS+ giết người không chớp mắt, đối với người khác là căm ghét nhưng với cậu lại là yêu thích viết hết trên mặt
Và một số nhân vật xuất hiện sau sẽ giới thiệu sau
Tác giả mê ZZY🐿️
Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ tớ
Tác giả mê ZZY🐿️
Tớ cũng đang nghĩ không biết có nên viết lại bộ Bạch Liên Hoa Tuyệt Sắc qua nick này không
Tác giả mê ZZY🐿️
Mong mn cho tớ xin ý kiến ạ
Mở đầu
Cuộc hôn nhân ép buộc không tình yêu à không là yêu đơn phương đau khổ như thế nào?
Em và các anh sống chung với nhau tính đến nay đã hơn sáu năm rồi
Kể từ khi em mới tròn 18 cho đến hiện tại khi đã 24 tuổi, em được gả cho những người em yêu nhưng trái ngược với tình yêu của em trong mắt các anh chỉ toàn là chán ghét
Cuộc hôn nhân của họ là sự sắp xếp của các bậc trưởng bối hai bên các anh vốn đã có người mình yêu còn em lại nhất kiến chung tình với các anh
Cứ nghĩ sau khi kết hôn em sẽ có thể khiến các anh yêu mình nhưng hình như em sai thật rồi, suốt sáu năm qua ngoài những trận đánh đập từ các anh thì thứ em nhận lại chẳng là gì cả
An Kiều - Ả
Các anh..hức..Chân Nguyên cậu ấy chắc là không có cố ý đâu..hức..
An Kiều chính là cô gái mà các anh yêu, là người mà em luôn ghen tị vì cô ta có thứ mà em có cố gắng thế nào cũng không có được đó là trái tim của các anh
Cô Ả cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì ở bên các anh chẳng qua cũng chỉ vì khối tài sản kếch xù của các anh mà thôi, ả chính xác là một con rắn độc luôn tìm cách khiến các anh căm ghét và đánh đập em dã man
Lần này cũng vậy, vừa nghe tiếng xe các anh dừng trước cổng ả ta lập tức cầm dao tự cứa vào tay mình sau đó giả vờ như bản thân là người bị hại ấm ức xà vào lòng Đinh Trình Hâm mà khóc lớn
Các anh thấy vậy thì đôi mắt đỏ ngầu, Nghiêm Hạo Tường liếc sang em một cái sau đó đôi chân nhanh chóng tiến lại chỗ em nắm lấy cằm em bóp mạnh
Nghiêm Hạo Tường - Anh (5)
Thằng ch* mày làm gì Kiều Kiều? *tức giận chất vấn em*
Trương Chân Nguyên - Em
*Lòng sớm đã nguội lạnh* Anh có tin em không? *nhàn nhạt lên tiếng*
Nghiêm Hạo Tường - Anh (5)
Mày nghĩ sao?
Trương Chân Nguyên - Em
Ha...*tự cười nhạo chính mình* Muốn đánh muốn giết tùy các người dù sao tôi không làm thì sẽ không bao giờ nhận..*ánh mắt lạnh lẽo*
Lưu Diệu Văn - Anh (6)
Chó chết còn giảo biện..*tức giận tát mạnh vào mặt em*
Trương Chân Nguyên - Em
*miệng bật máu nhưng không kêu một tiếng nào*
Tống Á Hiên - Anh (3)
Yo, sao hôm nay mày lạ vậy?
Tống Á Hiên - Anh (3)
Mọi khi bị đánh đều khóc lóc cầu xin mà?
Trương Chân Nguyên - Em
Tâm đã lạnh thì sao phải hao tâm tổn trí?
Hạ Tuấn Lâm - Anh (4)
Mày..*giơ tay lên muốn đánh em*
Trương Chân Nguyên - Em
*nhắm mắt chờ đợi*
Mã Gia Kỳ - Anh (2)
/Tại sao...tim mình nhói quá../
Em cứ nhắm mắt chờ đợi nhưng 5 phút rồi 10 phút vẫn chưa có cái bạt tai nào giáng xuống em cười nhạt nhìn các anh một lượt rồi quay lưng bỏ lên lầu khoá chặt cửa phòng
Trương Chân Nguyên - Em
Tôi mệt rồi, các anh muốn làm gì thì tùy dù sao sau ngày hôm nay cũng chẳng bao giờ gặp lại nữa
Em đứng trước gương nhìn bản thân trong gương tự cười nhạo bản thân ngu ngốc trao con tim cho những kẻ không xứng đáng, em hối hận rồi biết có ngày hôm nay thì thà em ở vậy đến chết còn hơn là cùng các anh sống chung nhưng sống không bằng chết
Em nhẹ nhàng tắm rửa sạch sẽ thay một bộ đồ thật đẹp tiến lại chiếc giường lớn sáu năm qua luôn chỉ có mình em nằm, chẳng ai biết em đã cô đơn như thế nào trong chính căn nhà của em, hôm nay em đã đặt mua rất nhiều hoa
Hoa hồng đủ màu sắc, hoa cúc hoạ mi, hoa oải hương tím, hoa tulip, hoa cẩm tú cầu vân vân và mây mây
Em đặt tất cả chúng trong phòng mình rồi đóng kín tất cả các cửa, nằm với tư thế thoải mái nhất sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ
Chỉ sau hôm nay thôi mọi đau đớn tủi nhục em sẽ không bao giờ phải chịu một lần nào nữa, em sẽ ngủ thật ngon và không bao giờ thức dậy nữa
Ánh sáng mặt trời rất đẹp nhưng có lẽ em không thể nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa rồi, em đi thật rồi rời khỏi nơi đau thương đày đọa thân xác bé nhỏ của em, bỏ lại những người em trân quý
Hai đứa em trai của em bây giờ phải làm sao khi không còn anh trai che chở bao bọc nữa kia chứ?
Hai đứa em trai của em liệu sẽ ra sao khi biết em đã xa chúng mãi mãi không bao giờ quay lại?
Em phải chịu tiếng oan mà ra đi như thế sao?
Các anh sẽ ra sao khi mất đi người "Vợ" lúc nào cũng một lòng một dạ với mình?
Nhưng như vậy cũng tốt, em có thể ra đi giữa những bông hoa xinh đẹp, những bông hoa mà em luôn yêu thích
Hoa rồi cũng sẽ tàn tình yêu của em cũng vậy, chịu đủ tổn thương rồi sẽ tự khắc nguội tàn..
Hối hận muộn màng
Sáng sớm khi những tia nắng ban mai nhảy nhót trên từng áng mây cũng là lúc ngày mới bắt đầu
Ngôi nhà lớn mỗi ngày đều vang lên tiếng dao thái và tiếng xào nấu náo nhiệt hôm nay bỗng yên ắng một cách lạ thường
Những người làm bắt đầu công việc của mình họ bận rộn nên cũng không để ý việc phu nhân của căn nhà người luôn thức dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng đâu
Đinh Trình Hâm - Anh (1)
Trương Chân Nguyên cậu ta đâu?
Người làm
Đại thiếu gia phu nhân hôm nay chưa thấy xuống
Nghiêm Hạo Tường - Anh (5)
Chắc là hôm qua bị đánh nên giận dỗi không thèm xuống đây mà!
Lưu Diệu Văn - Anh (6)
Hay là muốn chúng ta lên dỗ?
Mã Gia Kỳ - Anh (2)
/Bất an quá!/
Mã Gia Kỳ - Anh (2)
Không đúng, thường ngày dù có bị đánh đến ngất đi thì sáng cậu ta vẫn dậy rất sớm
Tống Á Hiên - Anh (3)
Nhị ca nói đúng, em cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra rồi!
Lưu Diệu Văn - Anh (6)
Chuyện lớn gì cơ chứ? Mà Kiều Kiều đâu?
Người làm
Lục thiếu gia, sáng sớm nay An tiểu thư đã ra ngoài rồi!
Nghiêm Hạo Tường - Anh (5)
Em ấy có thể đi đâu vào giờ này cơ chứ?
Đinh Trình Hâm - Anh (1)
Tiếng gì vậy?
Là Hạ Tuấn Lâm, anh chạy hớt hải từ trên lầu xuống với gương mặt tái mét miệng lắp bắp tay chân run rẩy..
Hạ Tuấn Lâm - Anh (4)
C..có chuyện rồi..
Mã Gia Kỳ - Anh (2)
*Bỗng dưng có một cỗ lo lắng tràn về trong lòng* C..Chân Nguyên..*chạy một mạch lên lầu*
Hạ Tuấn Lâm - Anh (4)
*mím môi* C..Chân Nguyên đi rồi..
Lưu Diệu Văn - Anh (6)
Cậu ta đi đâu? Mà đi thì ít nhất phải ký đơn ly hôn đã chứ!
Hạ Tuấn Lâm - Anh (4)
*lắc đầu* C..cậu ta chết rồi..
Tống Á Hiên - Anh (3)
Chỉ là Ch...cái gì? *ngạc nhiên*
Đinh Trình Hâm - Anh (1)
S..sao lại..?
Hạ Tuấn Lâm - Anh (4)
M..mọi người tự lên xem thì hơn..
Dứt lời Hạ Tuấn Lâm xoay người đưa mắt nhìn lên lầu rồi lại mím chặt môi mà cúi gằm mặt xuống đất, các anh còn lại cũng nhanh chóng chạy lên phòng cậu xem tình hình
Mã Gia Kỳ người duy nhất trong căn nhà không đánh đập hành hạ em cũng là người có thiện ý với em nhất vừa chạy tới cửa đã cảm thấy trong lòng có một thứ cảm giác mà trước đây chưa từng có
Đó là nỗi sợ, sợ mất em mất cái người mà hình như anh đã lỡ rung động rồi, anh hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí bước vào phòng em, căn phòng tràn ngập hoa những sắc hoa vô cùng tươi sáng giữa giường là thân hình bé nhỏ nằm yên lặng không chút hơi thở cả người đã lạnh từ bao giờ
Anh vừa thấy cậu nằm giữa những đoá hoa đã không còn hơi thở liền trở nên hoảng sợ mà lao thẳng lại giường ôm cả người em lên ra sức lay em chỉ hy vọng còn có thể giữ em lại bên mình
Mã Gia Kỳ - Anh (2)
*ôm cả người em trong lòng* Trương Chân Nguyên em mau tỉnh lại cho tôi...ai cho phép em làm vậy? Tôi có cho em rời bỏ tôi chưa hả?
Mã Gia Kỳ - Anh (2)
Em nghe chưa? Tôi nói em mau tỉnh lại cho tôi..*nước mắt giàn giụa*
Mã Gia Kỳ - Anh (2)
Aaaaa..
Anh ngửa đầu lên gào thét trong vô vọng các anh còn lại cũng vừa hay tới đúng lúc để chứng kiến người anh, em trai của mình đang kích động ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của em mà không ngừng khóc
Mã Gia Kỳ - Anh (2)
Vừa lòng các người chưa hả? *gào lớn*
Đinh Trình Hâm - Anh (1)
G..Gia Kỳ em bình tĩnh lại đi..
Mã Gia Kỳ - Anh (2)
Bình tĩnh..ha..nếu người nằm ở đây hôm nay không phải Chân Nguyên mà là An Kiều của các người các người có thể bình tĩnh hay không hả?
Lưu Diệu Văn - Anh (6)
Sao anh có thể đem kẻ không ra gì như cậu ta so sánh với Kiều Kiều chứ?
Mã Gia Kỳ - Anh (2)
*lấy trong túi một sấp ảnh ném thẳng vào mặt Diệu Văn* Các người xem người các người thương yêu, tin tưởng đem tiền của các người đi làm gì đi!
Lưu Diệu Văn cúi người nhặt những tấm ảnh rơi trên nền nhà lên xem từng tấm, từng tấm đều là hình ảnh của ả cùng một người đàn ông lạ mặt ôm ấp, hôn hít
Lưu Diệu Văn - Anh (6)
S..sao lại thế này..k..không thể nào..
Nghiêm Hạo Tường - Anh (5)
Rõ ràng đây không phải là sự thật..
Mã Gia Kỳ - Anh (2)
Vậy các người tự đi xem camera ngày hôm qua lúc chúng ta trở về nhà đi lúc ấy sẽ rõ *bế em rời đi* Bảo bối anh đưa em đi, đi khỏi nơi đau đớn này..
Hạ Tuấn Lâm - Anh (4)
*lặng lẽ theo sau Gia Kỳ*
Sau khi Gia Kỳ và Tuấn Lâm rời đi bọn họ cùng nhau xem lại toàn bộ camera trong nhà, thì ra từ trước đến nay là họ đổ oan cho em, chính họ là kẻ hại chết em hại chết người "vợ" yêu mình thật lòng
Họ mất em rồi, bây giờ hối hận thì còn nghĩa lý gì chứ? Em có còn nữa đâu? Hối hận có khiến em trở lại là Bảo bối nhỏ nhà họ Trương lúc nào cũng tươi cười lúc nào cũng hoạt bát không?
Đây chính là sự trừng phạt mà em dành cho các anh, hình phạt đó là mất em mãi mãi..
Tác giả mê ZZY🐿️
Chap này tặng
Tác giả mê ZZY🐿️
Cảm ơn bạn vì món quà
Tác giả mê ZZY🐿️
Lần 1 nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play