Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Chu Tô) Anh Sẽ Dùng Phần Đời Còn Lại Để Yêu Em

chương 1

GTNV +Tô Tân Hạo-Cậu,18 tuổi,trẻ mồ côi,con nuôi Chu gia,tính cách hướng nội,hiền lành,hiểu chuyện +Chu Chí Hâm-Hắn,23 tuổi,CEO Chu thị,lạnh lùng,tàn khốc +Tả Hàng-Y,18 tuổi,bạn thân cậu,tính cách:ôn nhu,hòa đồng,hết lòng bảo vệ cậu,người yêu Trương Cực +Trương Cực-Anh,23 tuổi,CEO Trương thị,tính cách:tinh tế,tình cảm,bạn thân cậu và hắn,người yêu y +Triệu Anh- Ả,21 tuổi,người yêu hắn,tiếp cận Chu gia vì mục đích trả thù
VÔ TRUYỆN
8 năm trước
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Tô tân hạo,chặt củi đi
Đa nhân vật
Đa nhân vật
nhanh rồi giặt quần áo nữa
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Tô tân hạo,sao mày chưa nấu cơm,còn muốn ăn cơm không hả??
đã 3 ngày rồi cậu chưa có gì vào bụng,bị bắt làm việc quần quật để phục vụ các sơ ở cô nhi viện,từ lúc bước chân vào đây cậu luôn bữa đói bữa no,người cũng vì thế mà gầy yếu,không có sức sống. Tối hôm đó cậu vì quá đói nên đã vào bếp nén trộm bánh ăn
Đa nhân vật
Đa nhân vật
á à,mày dám trộm bánh à,người đâu lôi ra ngoài đánh
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
con...conn..xin lỗi..sơ..con đói..đói quá
Đa nhân vật
Đa nhân vật
không nói nhiều đánh nó,rồi vất ra ngoài kia,nơi đây không chứa chấp cái loại ăn cắp
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
con xin...xin lỗi sơ...con sai rồi..con không dám..nữa...đừng đuổi con*quỳ xuống xin bà ta*
Đa nhân vật
Đa nhân vật
lôi nó ra
cậu bị đánh thừa sống thiếu chết xong bị kéo ra vất ở trước cổng
cậu lê từng bước nặng nhọc,vừa đói,vừa rét,vừa đau,mệt quá thì ngồi nghỉ,xong lại lê bước,không biết qua bao lâu cậu không chịu nổi nữa nên gục xuống bên đường
Mẹ hắn
Mẹ hắn
anh...anh* vỗ vai bố hắn* mau dừng xe
Bố hắn
Bố hắn
sao thế
Mẹ hắn
Mẹ hắn
em thấy đứa bé bị ngất bên đường*mở cửa xe bước xuống*
Bố hắn
Bố hắn
*chạy theo*
Mẹ hắn
Mẹ hắn
bé ơi,bé*lật người cậu lên,người cậu chi chít những vết roi,mặt mày lấm lem,bà gọi thế nào cậu cũng không tỉnh*
Mẹ hắn
Mẹ hắn
anh ơi hình như bé nó bị sao đấy rồi
Bố hắn
Bố hắn
để anh gọi cấp cứu
một lúc sau cậu được vào viện,sau hơn 1 tiếng cấp cứu,bác sĩ cũng trở ra
Đa nhân vật
Đa nhân vật
thưa phu nhân,cậu bé bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng cộng thêm việc bị đánh khiến cơ thể không chịu được mà ngất đi,tôi đã băng bó vết thương,tiêm thuốc và truyền nước,chắc một lúc nữa là tỉnh,sau khi tỉnh lại thì cậu ấy cần bổ xung nhiều chất hơn
Mẹ hắn
Mẹ hắn
được,cảm ơn ông
đi vào phòng bệnh,nắm tay cậu
Mẹ hắn
Mẹ hắn
khổ thân con,còn nhỏ sao lại khổ thế này*xoa xoa đầu cậu*
Bố hắn
Bố hắn
để anh về lấy cho em ít đồ nhé
Mẹ hắn
Mẹ hắn
vâng ạ
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
ưm...*từ từ mở mắt*
Mẹ hắn
Mẹ hắn
cháu bé,con tỉnh rồi*từ từ đỡ cậu dậy*
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
cô....cô là...
Mẹ hắn
Mẹ hắn
à,ta thấy con gục bên đường nên đưa con vào đây
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
vậy ạ,con cảm ơn cô ạ*định quỳ xuống để cảm ơn*
Mẹ hắn
Mẹ hắn
đừng đừng,không cần câu lệ,con còn chưa khỏe
Mẹ hắn
Mẹ hắn
à bố mẹ con đâu để ta liên lạc giúp cho
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
con...connn...con không biết bố mẹ mình là ai,con không muốn về đấy đâu *cậu kể lại toàn bộ mọi việc cho bà nghe*
Mẹ hắn
Mẹ hắn
*bà rơi nước mắt ôm cậu vào lòng**sao con lại khổ vậy
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
con quen rồi ạ
Mẹ hắn
Mẹ hắn
con tên là gì?
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
conn tên là Tô Tân Hạo,năm nay 10 tuổi ạ
Mẹ hắn
Mẹ hắn
Hạo nhi,con có muốn làm con nuôi của ta không
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
con...con...cô muốn nhận... nuôi con ạ
Mẹ hắn
Mẹ hắn
ừm*xoa đầu cậu*
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
được được ạ,con cảm ơn ạ
Mẹ hắn
Mẹ hắn
vậy con nghỉ đi,mai ta đến đón con
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
vâng ạ
Mẹ hắn
Mẹ hắn
anh,em muốn nhận nuôi Tân Hạo
Bố hắn
Bố hắn
được,anh tôn trọng quyết định của em,mai ta đến cô nhi viện
Mẹ hắn
Mẹ hắn
vâng ạ,cảm ơn anh
hôm sau bà và ông đến cô nhi viện làm thủ tục nhận nuôi cậu,cũng đón cậu về Chu gia
Mẹ hắn
Mẹ hắn
Hạo nhi,về thôi con*đi lại thu dọn cùng cậu*
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
vâng ạ,con cảm ơn cô
Bố hắn
Bố hắn
còn gọi là cô à?
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
dạ??
Bố hắn
Bố hắn
gọi bố mẹ chứ
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
vâng ạ,bố,mẹ ạ

chương 2

tại Chu gia
Mẹ hắn
Mẹ hắn
Hâm nhi,đây là bé con mẹ mới nhận nuôi từ cô nhi viện*đẩy cậu ra trước hắn*
Mẹ hắn
Mẹ hắn
sau này thằng bé sẽ là một thành viên của gia đình mình,con nhớ phải yêu thương em nhé
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
hừ*đút tay túi quần đi thẳng lên tầng*
Mẹ hắn
Mẹ hắn
ơ,con...
Bố hắn
Bố hắn
bình tĩnh em,cứ để thằng bé từ từ tiếp nhận
Bố hắn
Bố hắn
để bố dẫn con lên phòng nhé
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
vâng ạ
Bố hắn
Bố hắn
đây là phòng con*mở cửa*,sau này đây sẽ là căn cứ riêng của con
căn phòng to,rộng với chiếc giường lớn,một chiếc bàn học,một chiếc tủ quần áo,một giá sách
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
đây...là phòng con ạ,con...con có giường ngủ ạ
Bố hắn
Bố hắn
vậy chứ bình thường con ngủ ở đâu
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
ở cô nhi viện con chỉ dải cái chiếu mỏng,nằm ở hành lang thôi ạ,mùa hè thì bình thường còn mùa đông lạnh nên có thêm cái chăn ạ
Bố hắn
Bố hắn
*ôm cậu*con vất vả rồi
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
không sao ạ,không vất vả,con quen rồi
Bố hắn
Bố hắn
thôi đi tắm rồi ngủ đi,đồ của con mẹ con đã mua để ở trong tủ đấy
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
vâng ạ,bố ngủ ngon
Bố hắn
Bố hắn
Hạo nhi còn nhỏ như vậy mà khổ quá
Mẹ hắn
Mẹ hắn
em nghe thằng bé nói mà không kìm được nước mắt
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
mình có phòng rồi,mình có giường rồi*cậu vui mừng nhảy nhót,mở tủ quần áo sờ vào những bộ quần áo treo gọn gàng trên giá,những món đồ mà trước đây đến cơ hội nhìn cậu cũnng không có*
cậu tắm rửa rồi leo lên giường ngủ một mạch. sáng hôm sau theo thói quenn cậu dậy rất sớm,cậu xuống dưới nhà bắt đầu dọn dẹp nhà cửa,cậu làm rất nhẹ nhàng không muốn mọi người phải thức giấc
mẹ cậu dậy đi vệ sinh thấy đèn phòng khách sáng nên đi xuống,thấy cậu đang hì hục lau nhà
Mẹ hắn
Mẹ hắn
Hạo nhi,con đang làm gì thế??
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
con..con..làm mẹ thức giấc ạ,con xin lỗi
Mẹ hắn
Mẹ hắn
không,con không cần xin lỗi,sao con không ngủ thêm đi
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
con dậy sớm quen rồi ạ,với lại dậy cũng rảnh nên con dọn dẹp một chút
Mẹ hắn
Mẹ hắn
*nắm tay cậu* Hạo nhi,từ giờ những việc này con không phải làm,đã có giúp việc làm rồi
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
nhưng..
Mẹ hắn
Mẹ hắn
không nhưng nhị gì cả,mau lên phòng nghỉ thêm đi
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
vâng ạ
Đa nhân vật
Đa nhân vật
nhị thiếu gia mới xuống ạ*người giúp việc cúi đầu*
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
đừng đừng mọi người đừng như vậy,cứ gọi cháu là Tiểu Tô là được ạ
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
mọi người để cháu phụ với ạ,dù sao cháu cũng rảnh
Đa nhân vật
Đa nhân vật
nhưng mà bà chủ...
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
không sao đâu ạ,cháu bảo mẹ cho
sau một hồi trò chuyện mọi người đã thân thiết với cậu hơn
Đa nhân vật
Đa nhân vật
ông chủ,bà chủ*cúi đầu*
Mẹ hắn
Mẹ hắn
Hạo nhi,lạii đây ăn cơm với mẹ
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
vâng ạ*cậu ngoan ngoãn ngồi vào chỗ*
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
mà Chu ca đâu ạ
Bố hắn
Bố hắn
lên gọi nó đi*nói với giúp việc*
Đa nhân vật
Đa nhân vật
vâng ạ
Đa nhân vật
Đa nhân vật
*cốc...cốc...cốc* Thiếu gia,ông chủ gọi cậu xuống ăn cơm
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
cháu biết rồi
hắn bước xuống nhà,thấy cậu ngồi ở bàn ăn,sắc mặt đen lại
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
sao nó lại ngồi đây
Mẹ hắn
Mẹ hắn
thằng bé là em con,không ngồi đây thì ngồi đâu
Bố hắn
Bố hắn
ăn nhanh lên còn đi học
Mẹ hắn
Mẹ hắn
mà Hạo nhi,con có muốn đi học không?
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
khụ...*sặc* con được đi học ạ
Bố hắn
Bố hắn
sao lại không,chỉ là kiến thức của con...
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
à cái này thì,ở cô nhi viện con vẫn được học ạ
Mẹ hắn
Mẹ hắn
thế thì tốt rồi,mai mẹ sẽ đăng kí trường cho con,trường con với Hâm nhi cùng khu nê-
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
con lo rồi,con đi trước đây ạ*ngắt lời bà*
Mẹ hắn
Mẹ hắn
cái thằng này
Mẹ hắn
Mẹ hắn
kệ nó*quay sang cậu*con học cùng khu với Hâm nhi nên mẹ sẽ bảo nó đi học cùng con
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
vâng ạ
Mẹ hắn
Mẹ hắn
mau ăn đi rồi mẹ dẫn đi mua ít đồ dùng học tập
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
vâng ạ*trên phòng cậu miên nam suy nghĩ:hình như anh ấy không thích mình,cũng đúng,ai lại muốn chia sẻ tình yêu của mẹ cho ngườii khác chứ,mình phải giữ khoảng cách,không được làm mọi người buồn,bố mẹ chính là ân nhân,mình phải bảo vệ họ,bảo vệ Chu gia

chương 3

mọi người trong Chu gia ai ai cũng tốt với cậu,trừ hắn,bởi hắn cho rằng cho rằng sự xuất hiện của cậu làm đảo lộn cuộc sống gia đình hắn,cậu cũng biết,cũng hiểu,nên cậu tránh mặt hắn nhiều nhất có thể. Chỉ cần có hắn thì sẽ không có cậu,bố mẹ hắn cũng không thường xuyên có nhà,nên cậu có thể dễ dàng tránh mặt hắn,khi nào có bố mẹ ở nhà cậu và hắn mới xuất hiện cùng nhau
Đa nhân vật
Đa nhân vật
tiểu Tô ăn thử cái này xem*đút cho cậu*
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
ngon lắm dì
Đa nhân vật
Đa nhân vật
ngon thì tí nhiều vào
Đa nhân vật
Đa nhân vật
thiếu gia về rồi ạ*chạy lại mở cổng*
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
chào dì ạ
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
Chu ca về rồi con đi lên phòng đây ạ*chạy 1 mạch lên phòng*
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Thiếu gia về rồi à,cháu có ăn cơm luôn không
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
vâng,dọn cơm cho cháu đi,à thằng nhóc kia đâu
Đa nhân vật
Đa nhân vật
tiểu thiếu gia ở trên phòng ạ,có cần dì gọi không
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
không cần đâu ạ
Đa nhân vật
Đa nhân vật
*cộc cộc* tiểu Tô,con xuống ăn đi,thiếu gia ăn xong rồi
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
vâng ạ*đang ăn thì hắn đi xuống*
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
Chu..ca ạ,anh cần gì ạ,anh..anh vào đi em..em ra đằng sau ngay đây*định đi*
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
không cần đi,tôi vào uống nước thôi
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
vâng vâng ạ*đứng nép vào một bên,cậu về đây được gần 1 tháng rồi nhưng đây là lần đầu tiên,hắn nói với cậu 1 câu dài như vậy*
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
phù..phù*vuốt ngực trấn an bản thân*
Đa nhân vật
Đa nhân vật
cháu sợ thiếu gia như vậy à
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
không hẳn là sợ ạ,dù gì cháu cũng chỉ là người ngoài không nên làm anh ấy khó chịu
Đa nhân vật
Đa nhân vật
*thằng bé hiểu chuyện đến mức đau lòng*
hôm nay bố mẹ hắn về và ăn cơm ở nhà
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
con chào bố mẹ
Mẹ hắn
Mẹ hắn
Hạo nhi đấy à,để mẹ xem có mất miếng thịt nào không*quay cậu 1 vòng*
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
không mất miếng thịt nào đâu ạ,bố mẹ lên thay đồ rồi xuống ăn cơm ạ
cậu lại tung tăng vào bếp,cười nói vui vẻ với mấy cô giúp việc,nụ cười hồn nhiênn tinh nghịch,ấm áp như ánh mặt trời đã đánh gục mọi người trong đó có hắn,hắn bước từ trên tầng xuống,ngang qua phòng bếp bắt gặp nụ cười ấ,'thịch' tim hắn đập mạnh một nhịp,hình như hắn đã rung động
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
*mình bị sao thế này,hắn vỗ vỗ vài cái trên mặt mình*
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
con mời bố mẹ ăn cơm,em mời anh ăn cơm
Bố hắn
Bố hắn
ừm,ăn đi con
Mẹ hắn
Mẹ hắn
à Hạo nhi này,hồ sơ nhập học của xong rồi ấy,ngày mai con có thể đi học rồi
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
thật ạ,tốt quá rồi,con được đi học rồi
bố mẹ hắn ôn nhu nhìn cậu cười vui vẻ
Mẹ hắn
Mẹ hắn
à đúng rồi Hâm nhi,mai con đợi em cùng đi học với,thằng bé chưa quen nên có gì con bảo em
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
da thô-
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
vâng ạ
Mẹ hắn
Mẹ hắn
được,vậy mai hai anh em đi học vui vẻ
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
vâng ạ
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
vâng
hôm sau hắn xuống rất sớm đứng ở cửa đợi cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
em...em xin lỗi,anh xuống sớm vậy ạ,anh chờ em có lâu không,em xin lỗi anh ạ
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
hỏi từ từ thôi,hỏi một lúc vậy ai trả lời kịp
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
em xin lỗi
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
đừng có hở tí là xin lỗi,nhanh đi
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
vâng ạ
cậu học cấp 2 còn hắn học cấp 3,hai trường khá gần nhau nên cậu phải đợi hắn về cùng,hôm nay như thường lệ cậu đang đứng đợi hắn
Đa nhân vật
Đa nhân vật
nhóc mau đưa tiền đây
Tả Hàng-Y
Tả Hàng-Y
tránh ra,tôi không có tiền*cố thoát khỏi tay bọn chúng*
Đa nhân vật
Đa nhân vật
ê,đứng lại,mày định đi đâu,muốn đi thì đưa tiền đây*kéo cặp y*
Tả Hàng-Y
Tả Hàng-Y
tôi không có,mau thả tôi ra
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
này,cậy đông hiếp yếu không hay lắm nhỉ
Đa nhân vật
Đa nhân vật
không phải việc của mày,cút ngay
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
nếu tôi nói không thì sao
Đa nhân vật
Đa nhân vật
chúng mày lên*2-3 thằng định xông lên*
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
mày chắc chứ*lắc lắc điện thoại trên đó hiển thị 113(tui không rõ số cảnh sát Trung là gì)*
Đa nhân vật
Đa nhân vật
đi mau*kéo nhau bỏ chạy*
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
này,cậu không sao chứ?
Tả Hàng-Y
Tả Hàng-Y
tôi không sao cảm ơn cậu
Tả Hàng-Y
Tả Hàng-Y
cậu tên là gì
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
tôi là Tô Tân Hạo,còn cậu
Tả Hàng-Y
Tả Hàng-Y
tôi là Tả Hàng,cậu cũng học ở XXX à,
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
tôi là học sinh mới,hôm nay là ngày đầu tiên tới trường
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
thôi chết rồi,anh tôi đợi,tôi đi trước đây*mê man chạy*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play