Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đế Vương

Chương 1: Cất tiếng

Chương 1: Cất tiếng

Thương Vân Đại Lục

Năm Thịnh Hòa thứ bảy, tại thành Vĩnh Nhạc, kinh đô của Thiên Lang quốc.

Giữa đường phố tấp nập, các tiếng hò reo buôn bán vang lên khắp nơi. Một chiếc xe ngựa dưới sự bảo hộ của mấy chục binh sĩ áo giáp sắt nặng nề, đang từng bước tiến lên.

Nhìn về phía đoàn xe ngựa này, người dân xung quanh không ngừng bàn tán sôi nổi.

- Đây có phải xe ngựa của tam hoàng tử hay không.

- Đúng rồi, chính là xe ngựa của tam hoàng tử. Vị hoàng tử này thật là khổ.

- Chả vậy thì sao, nghe nói vợ sắp cưới của ngài ấy, vậy mà lại có quan hệ mập mờ với nhị điện hạ. Hiện giờ nghe nói ả ta đang làm ầm lên tại trong hoàng cung, muốn cùng vị tam điện hạ này hủy hôn.

Mấy người thường dân nói chuyện với nhau, khiến cho không khí trở nên trầm trồ. Mà nhân vật chính ở trong chiếc xe ngựa, cũng như binh lính bảo hộ lại không hề quan tâm. Họ dùng một ánh mắt lạnh băng nhìn về phía những người dân này. Sau đó tiếp tục lên đường hướng thẳng về phía hoàng cung.

Nhìn thấy điệu bộ của đám người này, một vị thư sinh đứng cách đó không xa lên tiếng nói rằng:

- Các vị lão bá đừng nói nữa. Các ngươi muốn chết hay sao, mà đi đàm luận việc của hoàng thất.

Nghe vị thư sinh này nói vậy, mấy thường dân buôn bán dọc đường hừ lạnh sau đó nói rằng:

- Còn sợ cái gì chứ, vị thất điện hạ này nghe nói từ nhỏ đã bị câm. Tính cách lại lập dị, bị hoàng đế không hề yêu thích. Thế lực đằng ngoại lại không có, do mẫu thân mất sớm. Có thể nói là một cây làm chẳng nên non. Các ngươi nhìn xem đâu phải chỉ chúng ta nói, người dân xung quanh cũng đang nói đây.

- Lần này tam hoàng tử vậy mà bị thiên kim của đại tướng quân từ hôn. Các ngươi thấy có nhục nhã hay không.

Vị thư sinh nghe vậy thì nhìn về phía mấy lão hán bán hàng này, bằng một ánh mắt như nhìn người chết. Hắn không dám cùng họ nói chuyện nữa mà rời đi.

Quả nhiên một lúc sau, một đám binh lính xuất hiện. Nhìn về phía mấy kẻ vừa nói chuyện với nhau, sau đó cũng không bắt bớ hoặc giải thích. Mà họ rút kiếm ra chém chết những kẻ này ngay tại chỗ.

Tại trong hoàng cung lúc này, ngồi trên đại điện là một người đàn ông trung niên. Hắn ta tên là Vũ Thành Minh là hoàng đế của nước Thiên Lang lúc này.

Phía dưới đại điện hệ thống quan viên văn võ đều đã đứng nghiêm chỉnh ở hai bên. Chính giữa đại điện một người thanh niên tầm 20 tuổi, mặc một bộ áo gấm màu xanh. Đang qùy phía bên cạnh hắn là một người thiếu nữ tầm 18 tuổi, dung mạo xinh đẹp. Nhưng cô ta lại không có khí chất tiểu thư, thay vào đó lại có một chút gì đó khí chất của võ tướng.

Nhìn về phía hai kẻ này, Vũ Thành Minh vẫn trầm tư không nói chuyện. Mà các đại thần ở hai bên đều đánh mắt nhìn nhau nhưng không nói gì. Qua một lúc thái giám ở ngoài điện lên tiếng nói rằng:

- Bẩm bệ hạ tam điện hạ đã đến.

Vũ Thành Minh nghe vậy thì gật đầu, sau đó lên tiếng nói rằng:

- Để cho Vũ Tuấn Kiệt vào đây.

Vũ Thành Minh vừa nói vậy, thái giám lúc này bắt đầu lên tiếng gào lớn.

- Bệ hạ có chỉ tam hoàng tử Vũ Tuấn Kiệt vào trong yết kiến.

Sau âm thanh của thái giám, lúc này từ phía ngoài cửa điện. Vũ Tuấn Kiệt xuất hiện trong mắt đám quan viên. Một thiếu niên với vẻ bề ngoài hơi mập mạp, ánh mắt rất có thần, tướng mạo có thể nói không xuất chúng, nhưng cũng không phải xấu xí.

Hắn lúc này thể hiện ra một bộ mặt vừa có chút khó chịu, lại có chút khó hiểu. Không ngừng nhìn về phía các quan viên, rồi từng bước đi về phía đang quỳ hai người thanh thiếu nữ trước mặt. Đứng song song với họ rồi chắp tay với Vũ Thành Minh.

Vũ Thành Minh thấy vậy thì gật đầu. Mà các quan viên đứng ở trong triều hội thì đều nhìn về phía vị tam hoàng tử kia, không ngừng có nhiều suy nghĩ trong đầu. Thì ra lời đồn ở phía ngoài là sự thật, tam hoàng tử vậy mà không biết nói chuyện.

Có điều họ cũng không dám bàn tán về việc này, mà dùng một ánh mắt xem trò vui nhìn về phía đại điện. Hiện nay là năm Thiên Hòa thứ bảy, hoàng đế Vũ Thành Minh mới kế vị được 7 năm. Nhưng ông ta năm nay cũng đã ngoài 40, việc lập thái tử là điều cần thiết, để duy trì cục diện ổn định của nước Thiên Lang lúc này.

Từ đây sóng gió bắt đầu nổi lên, các vị hoàng tử đều không ngừng tranh đấu lẫn nhau. Bởi vì Thiên Lang quốc không có truyền thống lập trưởng làm hoàng đế. Mà là xem xét tài năng của các hoàng tử để chọn ra người kế vị.

Thậm chí Thiên Lang quốc còn không nhất định phải lựa chọn nam là người kế vị. Mà nữ đế cũng đã vài lần xuất hiện trong lịch sử của Thiên Lang quốc. Chính vì vậy trong mắt các quan viên lúc này, tất cả các hoàng tử hoàng nữ đều là người có tư cách tham gia tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Nhưng Vũ Thành Minh còn trẻ, vậy nên cuộc tranh đoạt này nói đúng hơn chỉ là chức thái tử mà thôi.

Bây giờ vốn dĩ hoàng đế Vũ Thành Minh muốn ban hôn con gái trưởng của đại tướng quân Đào Thế Hiển. Chính là người thiếu nữ đang quỳ kia, tên là Đào Cẩm Tiên cho tam hoàng tử.

Nhưng chẳng biết sao, tin tức này lại bị rò rỉ ra ngoài. Vậy mà lúc này Đào Cẩm Tiên lại bại lộ ra một tin tức còn đáng sợ hơn. Đó là cô ta và nhị hoàng tử Vũ Văn Thành vậy mà đã có một chân.

Việc này nếu như tin tức chưa bại lộ, chỉ xử lý trong hoàng thất, thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Dù sao hoàng đế Vũ Thành Minh vẫn chưa trực tiếp ban hôn.

Đáng tiếc tin tức này không biết là có người vô tình hay cố ý lộ ra ngoài. Đã làm cho cả một Thiên Lang quốc vì đó mà dậy sóng. Hai vị hoàng tử vậy mà tranh đoạt nữ nhân của nhau.

Nhưng nếu chỉ có vậy thì sóng ngầm này vẫn có thể giải quyết. Nhưng lúc này lại không đơn giản nữa, bởi vì cuộc tranh đoạt ngôi vị thái tử đã bắt đầu. Nhị hoàng tử là con trai của quý phi Hồ Mỹ Ngọc. Anh trai của Hồ Mỹ Ngọc lại là lại bộ thượng thư Hồ Văn Hậu.

Có thể nói thế lực của nhị điện hạ cực kỳ to lớn. Tiềm lực của hắn chỉ đứng sau đại hoàng tử mà thôi.

Trong khi đó tam hoàng tử mẫu thân xuất thân thương nhân, lại mất sớm do sinh nở. Đã vậy tam điện hạ này bản thân lại vô cùng tầm thường. Thậm chí còn bị câm, trong mắt hệ thống huân quý của Thiên Lang quốc mà nói. Tam hoàng tử chính là một vị thái bình vương gia thực thụ. Tuyệt đối không có cơ hội tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.

Nhưng lúc này sóng ngầm nổi lên đã kéo hắn ta vào cuộc chơi này. Nếu như ngày hôm nay vị tam điện hạ này cúi đầu, thì sau này tam điện hạ chắc chắn không còn có tư cách để tranh đạt ngôi vị hoàng đế nữa. Thậm chí bởi vì sự kiện hôm nay danh tiếng của hắn sẽ xuống đến đáy vực. Trở thành tầng lớp vương gia của Thiên Lang quốc có thể nói là xấu hổ nhất.

Nghĩ đến những việc này, phần lớn quan viên đều có chút thương cảm cho vị tam hoàng tử này. Nhưng cũng có một bộ phận đều ôm hi vọng, bởi vì bọn chúng đều hi vọng Thiên Lang quốc có thể trở nên hỗn loạn một chút. Chỉ có vậy chúng mới có cơ hội đục nước béo cò.

Trong khi cả đại điện được trở nên âm u, mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Nhưng vị tam điện hạ lúc này lại vô cùng lạnh nhạt đứng đó. Hắn đánh mắt nhìn về phía vị hoàng huynh của mình. Rồi hắn lại nhìn về phía cô gái, chút nữa trở thành vương phi của hắn. Khiến cho hắn trong lòng có muôn ngàn cảm xúc.

Chương 2: Cất tiếng 2

Chương 2: Cất tiếng 2

Hắn Vũ Tuấn Kiệt cũng không phải là người của thế giới này. 19 năm trước hắn sinh sống tại một đất nước nhỏ bé mà vui vẻ biết bao. Nhưng bởi vì một sự cố đặc biệt, khiến hắn rời xa thế giới của mình. Xuyên linh hồn tới nơi này, bắt đầu từ thai nhi. Sau đó hắn được sinh ra tại thế giới này, tận mắt nhìn thấy mẫu thân mình rời đi. Khiến hắn vô cùng mệt mỏi và đau khổ.

19 năm qua với suy nghĩ của một người trưởng thành. Hắn hiểu rằng cuộc chiến trong hoàng tộc là cuộc chiến tàn khốc nhất. Việc không có mẫu thân bảo hộ, với một đứa trẻ trong hoàng tộc mà nói. Chính là khiến bản thân hắn phải sống trong một bầy sói, mà sức phòng ngự của hắn gần như bằng không.

Đối với việc này Vũ Tuấn Kiệt cho rằng cách phòng ngự tốt nhất, chính là giả ngu, giả dại. Nhưng một hoàng tử mà ngu ngốc thì địa vị của hắn thậm chí dê lợn cũng không bằng. Thậm chí hoàng tộc vì giữ danh vọng của mình, có thể để hắn chết một cách bất đắc kỳ tử không phải nói đùa.

Vậy là hắn nghĩ ra một kế sách chính là giả câm. 19 năm qua cho dù 2 năm trước được phong phủ, hắn vẫn không nói một lời. Ẩn mình sống tại thế giới này.

Đối với ước mơ của những kẻ xuyên không là hệ thống. Hắn cũng hi vọng lắm, nhưng hắn không tìm thấy hệ thống ở đâu. Cho nên hắn chỉ có thể dựa vào sức mình, cố gắng sống sót mà thôi.

Hiện nay nhìn về phía vị phụ hoàng tiện nghi kia, vẫn đang dùng một ánh mắt hờ hững nhìn về phía mình không nói một lời. Một đôi cẩu nam nữ thì quỳ dưới chân, nhìn thì như vẻ cầu khẩn. Nhưng Vũ Tuấn Kiệt hiểu rằng bọn chúng đang cười lạnh nhìn về phía hắn mà thôi.

Trong lúc hắn đang có vô số suy nghĩ trong đầu. Lúc này một âm thanh vang lên trong đầu hắn, khiến hắn bất chợt vậy mà nở một nụ cười trên miệng.

Điệu bộ của hắn lập tức khiến cho hoàng đế cũng như các quan viên đều chú ý. Suy nghĩ một lúc Vũ Thành Minh lúc này lên tiếng nói rằng:

- Đào Cẩm Tiên đều có tiếng công ngôn dung hạnh rất tốt. Trẫm vốn là muốn để cô ta trở thành vương phi của ngươi. Đáng tiếc hai chữ duyên phận đã khiến cho Đào Cẩm Tiên và nhị ca của ngươi là Vũ Văn Thành gắn kết với nhau.

- Hiện nay Trẫm mặc dù chưa ban hôn, nhưng tin tức này lại lọt ra ngoài. Khiến cho danh vọng của các ngươi bị ảnh hưởng. Chính vì vậy Trẫm lần này để cho các ngươi gặp mặt lẫn nhau. Hi vọng Tuấn Kiệt ngươi có thể mở lòng, tại trước đại điện này chúc phúc cho nhị ca và nhị tẩu của ngươi sau này.

Vũ Thành Minh vừa nói vậy, cả đại điện lúc này đều trở nên ồn ào. Quan viên không ngừng xì xào bàn tán với nhau. Bởi vì họ biết hoàng đế đã chọn lựa con trai thứ hai, thì có nghĩa rằng vị tam hoàng tử kia đã bị ông ta vứt bỏ.

Việc bây giờ mà họ nghĩ sẽ xảy ra tiếp theo, chính là tam hoàng tử phải nở một nụ cười thân thiện. Không cần biết dùng cách gì, hắn phải chúc phúc cho vị nhị hoàng tử và vị vương phi đã phản bội hắn kia.

Mà thân là nhân vật chính, lúc này Đào Cẩm Tiên trong lòng không ngừng nhả rãnh. Khinh thường kẻ câm trước mặt này. Thậm chí ví trí của hắn trong mắt Đào Cẩm Tiên không bằng một phần vạn so với Vũ Văn Thành. Có điều cô ta vẫn phải tỏ ra một bộ mặt xấu hổ ở phía ngoài, rồi chắp tay với Vũ Tuấn Kiệt lên tiếng nói rằng:

- Tam điện hạ tiểu nữ biết rằng ngài cũng ái mộ ta. Có điều ta đời này kiếp này chỉ hi vọng ở bên Văn Thành. Cho nên ta xin lỗi đã khướt từ đi tấm chân thành của ngài. Hi vọng ngài sau này sẽ tìm được một vị vương phi tốt.

Đào Cẩm Tiên vừa nói vậy, Vũ Văn Thành ở một bên tuy rằng vẫn quỳ. Nhưng dùng một ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía vị tam đệ này của mình rồi cất tiếng nói rằng:

- Tam đệ là hoàng huynh có lỗi với ngươi. Nhưng hai chữ duyên phận này là do ông trời sắp đặt. Ta cũng không thể nào cắt đứt dây tơ tình của mình được. Vậy nên ta hi vọng tam đệ có thể thứ lỗi cho ta lần này.

- À đúng rồi, ta nghe nói đại tướng quân còn có một người con gái khác là muội muội của Cẩm Tiên, đó chính là Đào Hạnh Nga. Ta và đại tướng quân đã thương lượng, tam đệ nếu như ngươi và Cẩm Tiên đã không có duyên có phận. Vậy thì hãy cùng Hạnh Nga kết làm một đôi, xem như giải thoát mâu thuẫn của chúng ta lúc này.

Vũ Văn Thành vừa nói vậy, Lúc này đại tướng quân Đào Thế Hiển cũng đứng ra chắp tay nói rằng:

- Tam điện hạ lần này tiểu nữ bởi vì một chữ duyên phận, mà phá bỏ đi hạnh phúc với ngài. Ta cũng vô cùng ân hận, có điều ngươi xưa có câu tát cạn sông hồ, không cắt đứt tình duyên của đôi nam nữ.

- Vì vậy ta xin thay mặt cho tiểu nữ, tạ lỗi với ngài. Đồng thời cũng như lời nhị hoàng tử vừa nói, ta còn một tiểu nữ nữa. Nếu như tam điện hạ có thể mở lòng, thì ta có thể để cho Hạnh Nga cùng ngài kết thân. Giải thoát ân oán ngày hôm nay giữa mấy người trẻ tuổi các vị.

Đào Thế Hiển vừa nói vậy, cả trong đại điện lúc này lại bắt đầu rơi vào im ắng. Thậm chí Vũ Thành Minh lại dùng một ánh mắt rất lạnh, nhìn về phía tên này không nói một lời.

Nhưng thân là người trung tâm vòng xoáy, Vũ Tuấn Kiệt lại nở một nụ cười lạnh lùng. Hắn nhìn về phía hai tên cẩu nam nữ, cùng với vị lão tướng của Thiên Lang quốc uy vọng to lớn này mà rơi vào trầm tư.

Nhìn thấy điệu bộ của hắn như vậy, càng khiến cho bầu không khí của đại điện trở nên căng thẳng. Không biết qua bao lâu, lúc này đại hoàng tử Vũ Anh Khải nhìn về phía Vũ Tuấn Kiệt lên tiếng nói rằng:

- Tuấn Kiệt lần này nhị ca có lỗi với ngươi. Nhưng đại tướng quân và nhị ca của ngươi cũng đã mở miệng xin lỗi. Ngươi xem cho dù hận họ thì cũng nên nói cho họ một chữ chứ. Nếu không cũng nên biểu hiện một chút thái độ của ngươi cho mọi người biết.

Vũ Tuấn Kiệt nghe vậy thì lúc này hắn hờ hững nhìn về phía những người ở đây, sau đó dừng lại trên người Đào Thế Hiển. Rồi trong sự hoảng hốt của những người ở đây, hắn lần đầu tiên lên tiếng trong suốt 19 năm qua sinh sống tại nơi này.

- Đào tướng quân ta nghe nói ngươi trong nhà còn có một thứ nữ, tên là Đào Cẩm Nhung. Năm nay cô ấy cũng đã 15 tuổi rồi đúng hay không.

Vũ Tuấn Kiệt vừa nói vậy, những người trong đại điện sau phút giây sửng sốt. Họ đều dùng một ánh mắt quái dị, nhìn về phía hắn. Có âm trầm, có hoảng sợ, nhưng phần lớn đều là bất ngờ.

Mà ngồi trên ngai vàng, Vũ Thành Minh lúc này dùng một ánh mắt sắc lạnh rơi vào trầm tư, quan sát đứa con thứ ba của mình không nói một lời. Mà thân là kẻ được hỏi Đào Thế Hiển với kinh nghiệm chiến trường nhiều năm. Cho nên hắn mặc dù hơi bất ngờ, vẫn nhanh chóng mỉm cười, sau đó chắp tay nói rằng:

- Thật không nghĩ đến đám tiện dân vậy mà dám to gan bình luận rằng tam hoàng tử là người không biết nói chuyện. Đây chẳng khác nào vũ nhục tam hoàng tử. Ta sau khi trở về sẽ cử quân lính đi trấn áp, tuyệt đối phải tiêu diệt hết những tên nào dám nói xấu tam điện hạ.

Vũ Tuấn Kiệt nghe vậy thì mỉm cười chắp tay nói rằng:

- Nếu vậy thì làm phiền đại tướng quân rồi. Có điều ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Con gái thứ ba của ngài, Đào Cẩm Nhung có phải vẫn chưa có hôn phối đúng hay không.

Đào Thế Hiển nghe vậy thì lúc này một ý nghĩ to gan xuất hiện trong đầu hắn. Rồi ông ta dùng một ánh mắt thâm trầm, nhìn về phía Vũ Tuấn Kiệt nói rằng:

- Cẩm Nhung nó đúng là con gái của ta, năm nay đã 15 tuổi. Nó cũng xem như đã đến tuổi xuất giá. Có điều thân phận của nó lại là thứ nữ, không thích hợp trở thành vương phi của tam điện hạ.

Vũ Tuấn Kiệt nghe vậy thì cười nhạt, sau đó không nhìn về phía ông ta. Mà hắn nhìn về phía hoàng đế Vũ Thành Minh lên tiếng nói rằng:

- Bẩm phụ hoàng nhi thần từng gặp mặt qua Đào Cẩm Nhung. Cảm thấy đời mình có lẽ chỉ thích một mình cô ta. Cho nên hi vọng phụ hoàng ân chuẩn lập Đào Cẩm Nhung trở thành vương phi của nhi thần.

Nghe con trai nói vậy, Vũ Thành Minh lúc này cười nhạt sau đó nói rằng:

- Tuấn Kiệt nếu người đã nói vậy thì ta cũng đồng ý. Ngày hôm nay ta lấy thân phận hoàng đế của nước Thiên Lang. Ban hôn tam hoàng tử với tam tiểu thư Bùi Cẩm Nhung.

Chương 3: Sóng ngầm

Chương 3: Sóng ngầm

Sau khi lời nói của Vũ Thành Minh vang lên, cả đại điện lúc này đồng loạt chắp tay sau đó nói rằng:

- Chúc mừng tam điện hạ.

Vũ Tuấn Kiệt nghe vậy cũng đồng loạt chắp tay với các vị đại thần, rồi hắn dùng một ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đôi cẩu nam nữ. Đang dùng một ánh mắt oán độc nhìn về phía mình, mà cười nhạt. Sau đó hắn cũng không nói nhiều rời khỏi đại điện.

Buổi chiều hội vừa kết thúc, sóng ngầm tại Thiên Lang quốc nổi lên như bão. Tại phủ đệ của những quan viên đứng đầu triều đình, đều không ngừng bàn tán về vụ việc này. Đặc biệt họ không ngừng đánh giá vị tam điện hạ kia, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

Trong hoàng cung Vũ Thành Minh nhìn về phía thái giám thân cận của mình là Tào Thọ, lên tiếng nói rằng:

-Tào Thọ ngươi nói xem đứa con trai thứ ba của ta ẩn giấu 19 năm. Rốt cuộc cũng bắt đầu lộ ra nanh vuốt rồi sao.

Tào Thọ nghe vậy thì nhìn về phía Vũ Thành Minh sau đó chắp tay nói rằng:

- Bẩm bệ hạ tam hoàng tử từ nhỏ đã khác thường, không thích tiếp xúc với các vị hoàng tử khác. Bản thân cũng không chịu sự giúp đỡ của cung nữ thái giám hầu hạ. Có thể nói tam điện hạ từ nhỏ đến lớn tiếp xúc với rất ít người. Vậy nên tính cách của tam hoàng tử được đánh giá là quái dị.

- Hai năm trước bệ hạ đã cho tam hoàng tử rời khỏi hoàng cung lập phủ. Hiện nay phủ đệ của tam hoàng tử cũng không tại trong thành Vĩnh Nhạc, mà là ở phía đông cách thành Vĩnh Nhạc 30 dặm đường.

- Thời gian qua thám tử của chúng ta không báo cáo bất kỳ tin tức gì, về việc tam hoàng tử tại nơi ở của mình làm điều gì mờ ám. Vậy nên để đánh giá mọi hoạt động của tam hoàng tử, tiểu nhân thật sự không làm nổi mong bệ hạ trách phạt.

Tào Thọ vừa nói vậy, Vũ Thành Minh nhìn về phía hắn một chút sau đó cười lạnh nói rằng:

- Lão tam của ta thật sự là rất thú vị. Ngày hôm nay nếu như không có sự chèn ép của lão nhị và sự ngu ngốc của Đào Cẩm Tiên. Thì nó e rằng vẫn ẩn mình trong bóng tối và sẽ là kẻ thù đáng sợ nhất, đối với những đứa trẻ khác của ta lúc này.

- Hiện nay nó đã lộ ra ánh sáng, cơn phong bạo cũng đã bắt đầu đẩy lên. Nhưng tất cả mọi người đều đã bị nó nhìn thấu, trong khi sức mạnh của nó ở trong bóng tối lại không ai biết được.

Vũ Thành Minh nói đến đây, ông ta lúc này nở một nụ cười thâm trầm. Sau đó nhìn về phía thái giám thân cận của mình là Tào Thọ lên tiếng tiếp.

- Cử người giám sát chặt chẽ động tĩnh của nó. Thậm chí hệ thống thân vệ của nó lúc này, cũng đều phải tìm hiểu giám sát lại cho ta. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất, mọi thế lực mà nó đang ẩn giấu đều phải bị phát hiện.

- Tuân lệnh bệ hạ.

Vũ Thành Minh nghe vậy thì gật đầu, sau đó cho tên Tào Thọ này lui ra xử lý công việc. Bản thân hắn lại ngồi đó trầm tư, không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Nhưng từ nụ cười lạnh lùng trên khóe môi, có thể cảm thấy vị hoàng đế của Thiên Lang quốc này cũng không phải là kẻ nhân từ.

Tại trong phủ đại tướng quân, lúc này nhị hoàng tử cùng với Đào Thế Hiển và Đào Cẩm Tiên đang ngồi nói chuyện với nhau.

- Nhị điện hạ vị tam đệ của ngài xem ra cũng không đơn giản. Lần này chúng ta đã kết thù với hắn, không có đường lùi. E rằng sau này nhị điện hạ phải cẩn thận nhiều hơn.

Vũ Văn Thành nghe Đào Thế Hiển nói vậy hắn lúc này cười nhạt sau đó nói rằng:

- Tam đệ của ta ngày hôm nay cất tiếng, không chỉ là việc hắn biết nói. Mà là sự đáng sợ của việc hắn ẩn nhẫn 19 năm.

- Phải biết một đứa trẻ khi chưa được 2 tuổi, đã có thể biết nói. Nhưng hắn ta từ nhỏ lại không cất lên một tiếng. Sự việc này vốn bình thường với một kẻ mưu kế thâm độc. Nhưng nghĩ kỹ một chút, một đứa trẻ chưa biết gì về thế sự. Nó lại có thể ẩn nhẫn lâu như vậy, thật sự là đáng sợ. Hay nói đúng hơn là kẻ đang giúp đỡ tam đệ của ta ẩn giấu, mới là kẻ khiến chúng ta khó đoán nhất.

- Dù sao tam đệ lúc này không có một thế lực chống lưng. Hắn lập phủ hai năm nhưng luôn bị các thế lực nhìn chằm chằm, tuyệt đối không thể phát triển thế lực bên ngoài.

Đối với việc này Đào tướng quân ngài nghĩ xem thế lực nào sẽ ủng hộ tam hoàng tử vào lúc này.

Nghe Vũ Văn Thành nói vậy, Đào Thế Hiển cũng gật đầu đồng ý. Sự việc của Vũ Tuấn Kiệt bọn họ không cho rằng Vũ Tuấn Kiệt từ nhỏ đã thông minh đến mức ẩn nhẫn khi mà bản thân chưa đến 2 tuổi. Vậy nên chắc chắn có thế lực nào đó đã giúp hắn ẩn nhẫn và che giấu đi toàn bộ tai mắt trong hoàng cung. Thậm chí từ biểu hiện của hoàng đế Vũ Thành Minh ngày hôm nay, có thể thấy ông ta cũng không hề biết về việc này.

Nói cách khác có một thế lực to lớn nào đó của Thiên Lang quốc, đang ủng hộ tam hoàng tử nhưng kẻ này lại là ai. Ngẫm nghĩ một lúc Đào Thế Hiển lên tiếng nói rằng.

- Bệ hạ có 10 người con trai, cùng với 15 vị công chúa. Trong đó những người có thể tham gia tranh đoạt ngôi vị chữ quân lúc này chỉ có mấy người, họ lần lượt là.

- Đại hoàng tử Vũ Anh Khải năm nay 22 tuổi, là con trai của hoàng hậu Võ Mị Nguyệt.

- Tứ hoàng tử Vũ Thế Tích, năm nay 17 tuổi, là con trai của hoàng hậu Võ Mị Nguyệt.

- Ngũ hoàng tử Vũ Mạnh Thương, năm nay 17 tuổi, là con trai của quý phi Trần Ngọc Cẩm.

- Đại công chúa Vũ Linh Nhạn năm nay 17 tuổi. Mẹ là hoàng hậu Võ Mị Nguyệt. Cộng với cuối cùng là nhị hoàng tử ngài.

- Các vị hoàng tử công chúa khác thế lực đều rất rõ ràng. Phần lớn là đến từ sự giúp đỡ của nhà ngoại, cũng như thân phận của họ và độ tuổi đã trưởng thành.

- Nhưng tam hoàng tử lại không gốc không dễ. Ngoài một thân phận là con trai của hoàng đế không có thế lực nào nâng đỡ hắn lúc này. Vậy nên thế lực mà chúng ta đang tìm kiếm kia, phải đạt được hai điều kiện.

- Thứ nhất thế lực này cực kỳ to lớn, nhưng không có gốc rễ tại hoàng tộc. Thứ hai bọn chúng thiếu địa vị trong chính trị, nên cần người ủng hộ chúng trong thời gian tới.

- Chỉ có như vậy chúng mới đi chọn lựa một hoàng tử yếu nhất để đầu tư. Mà không phải là các vị hoàng tử công chúa khác, có khả năng giành chiến thắng cao hơn trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị hoàng đế.

Đào Thế Hiển vừa nói vậy, lúc này Vũ Văn Thành cười lạnh nói rằng:

- Đại tướng quân ngươi nói như vậy ta cũng cảm thấy rất có lý. Nhưng nếu thế lực kia đã mạnh như vậy, có thể từ trong bóng tối đầu tư cho tam đệ từ lúc hắn hai tuổi. Giúp hắn che giấu toàn bộ tai mắt của các thế lực, thậm chí là phụ hoàng.

- Vậy thì bọn chúng lẽ nào lại không có gốc rễ trong triều đình. Lẽ nào chúng lại cần một vị hoàng tử yếu nhất để đầu tư, thay vì đầu tư những hoàng tử công chúa khác. Có khả năng tranh đoạt hoàng vị cao hơn sao.

- Đây không phải liên quan đến vấn đề tầm nhìn mà là lượng tài nguyên đầu tư lúc đầu của chúng sẽ lớn hơn rất nhiều. So với đầu tư một vị hoàng tử công chúa có tiềm lực tranh đoạt ngôi vị hoàng đế hơn.

Nghe Vũ Văn Thành nói vậy, Đào Thế Hiển lúc này cũng cảm thấy hắn nói rất có lý. Trầm tư một lúc mà vẫn không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra, ông ta lúc này thở dài nói rằng:

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play