Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sẽ Ra Sao Nếu Tôi Nói Yêu Em

chương 1: Hiểu Lầm

Cô Lan Anh ( dạy anh )
Cô Lan Anh ( dạy anh )
Nào các em, mở sách trang 26 đọc bài cho cô
Cả lớp im lặng làm theo cô giáo mà không một lời nói chuyện vì họ biết học cô này nghiêm gần chít
Mọi người đọc bài tiếng anh theo cô Lan Anh
Cô Lan Anh ( dạy anh )
Cô Lan Anh ( dạy anh )
Sao các em đọc yếu quá vậy, chưa ăn cơm sao?
Thế Bảo
Thế Bảo
Đúng cô, em chưa ăn
Cô giáo mỉm cười bất lực với học sinh của mình rồi bảo
Cô Lan Anh ( dạy anh )
Cô Lan Anh ( dạy anh )
Bảo, đi lấy kẹo trên bàn cô phát cho các bạn. Nhớ ăn kẹo xong là phải đọc to lên đấy
Cả lớp vỗ tay hoan hô cười toe toét
Nguyệt Dung đang ngồi đầu bàn đối diện cô nên cũng bị đi phát kẹo
Vốn dĩ hôm nay cô đã không ổn rồi, đừng lên có phần khó khắn hơn mọi ngày vì đến kì
Cô đang đi phét kẹo cho những bạn thích ăn vị ổi thì một cánh tay dơ lên
Hoàng Trung
Hoàng Trung
Cho tao vị ổi
Thế Bảo
Thế Bảo
Tao vừa đưa mày vị nho rồi còn gì, mỗi đứa chỉ có một cái kẹo, mày đừng có tham
Hoàng Trung
Hoàng Trung
Này trả, tao ăn vị ổi
Trung trả lại kẹo cho Bảo sau đó Nguyệt Dung đi đến phát kẹo cho Trung rồi tự nhiên bị dật mạnh gói kẹo
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Mày làm cái j vậy?
Hoàng Trung
Hoàng Trung
Để tao phát cho
Trung cười tinh nghịch cướp lấy gói kẹo đi phát hộ cô khiến cô 3 phần bất lực 7 phần như 3 quay về chỗ ngồi
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
*may mà có nó chứ mình cũng …*
Đang ngồi yên ôm bụng trong khi mọi người đang ăn kẹo cười nói vui vẻ thì 1 giọng nói nhẹ nhàng của bạn cùng bàn cô vang lên
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
Mày bị à?
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Ừm, nói nhỏ thôi
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Mà sao mày biết
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
Nói thật chứ mày đừng ngại
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Ừ nói đi …
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Khoan
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Chẳng nhẽ tao bị rây ra rồi à
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
*giơ ngón cái lên*
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Thôi tao đi kiếm quần đội đây
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Mà có ai thấy không?
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
Nếu tao đoán không sai thì…
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
Không có đứa nào là không thấy
Cô ôm mặt đập xuống bàn muốn đăng xuất khỏi cái lớp này ngay lập tức mất thôi
Đột nhiên Bảo đi đến
Thế Bảo
Thế Bảo
Còn cái cuối cho mày này
Hoàng Trung
Hoàng Trung
Mày…nên đi vệ sinh đi…
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Tao biết rồi cảm ơn
Cô biết ánh mắt bọn nó mà, đấy là ánh mắt của sự ĐỒNG CẢM
mà bọn nó là con trai thì hiểu cái gì cơ chứ…haizzz
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
Thôi đừng lo, bọn nó ko làm gì đâu
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Ừm…
Tưởng đã êm xuôi mà đâu ra hội ghét Dung quay lại chụm đầu nhau nói xấu. Đằng này lại nói rõ to cho cả lớp biết vậy (không cần bọn nó nói thì mn cũng biết rồi mà)
San San
San San
Nhục vãi
Bạn xấu 1
Bạn xấu 1
Tao mà là nó chắc đã xéo về nhà thay quần rồi, kinh quá đi
Bạn xấu 2
Bạn xấu 2
Nó bt mà cứ thích khoe ra đấy mà, muốn được chứ ý đấy
Rồi cười sằng sặc khiến người nghe ngoài cũng cảm thấy khó chịu
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
*mắt ko thấy, tai không nghe thì tim sẽ không đau*
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
Sao mày không nói lại
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Mày điên à
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Tao mà nói lại bọn nó sẽ lại nói :“tao đã nhắc tên mày chưa? Mày bị nhột à”
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Thế thì vẽ đường cho nó chạy rồi còn gì
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
Ừ nhờ, may mà tao ko ra chửi rồi, đợi đến lúc tao sẽ chửi hộ mày
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Thôi, đang trong lớp
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Tí cô vào bọn nó lại tan ý mà, không lâu đâu
Nói thế thôi chứ lòng cô vẫn nhói nhói giống như phải tự mình lừa mình ý
Có nhiều lúc cô cũng mong mình mạnh mẽ đôi chút, có thể phản kháng lại bọn đấy mà đời nào như mơ
Tan học thì cũng đã 18h
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
Tao về đây, mày cần áo khoác tao ko?
Vì hôm nay cô không có áo khoác lại bị bẩn quần nên Minh muốn đưa áo cho cô che đi
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Thôi, nay trời lạnh tao mà lấy áo khoác về mày đi bị ốm thì sao
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
Thôi mày cứ lấy đi, tao đi xe ô tô về không sao đâu
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Nhà mày có ô tô khi nào đấy, tao tưởng mày đi xe đạp điện về
Hải Tùng
Hải Tùng
Từ bây giờ này
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
???
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
???
Hải Tùng
Hải Tùng
Nó về với tao, nhà tao có xe ô tô đưa đón
Tùng nháy mắt ra tín hiệu
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
À à ok
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
Tao về với nó
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Chẳng nhẽ bọn mày
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
Không!!!!!
Hải Tùng
Hải Tùng
Bọn tao về trước
Tùng kéo Cát Minh chưa kịp giải thích đi ra về để lại Dung vẫn đang đừng đơ người cùng cái áo khoác đen của Cát Minh
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Là người yêu còn không nói với bạn bè tiếng nào
Cô hậm hực cầm áo quàng quang eo sau đó ra về lòng thầm nhủ *tối về phải tra hỏi nó mới được*
………………….………………………………….
Ở trên xe
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
Mày nói thế nó hiểu lầm thì sao
Hải Tùng
Hải Tùng
Thì kệ
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
….
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
Mà sao mày lại nói thế
Hải Tùng
Hải Tùng
Mày biết Dung đi bộ về nhà đúng không?
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
Biết
Hải Tùng
Hải Tùng
Trên đường đi sẽ có rất nhiều người để ý nên chắc chắn là Dung cần áo khoác để che
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
Thì có liên quan gì đến việc tao với mày về chung trên 1 chiếc xe đâu
Hải Tùng
Hải Tùng
Ý là Dung sợ mày không có áo khoác đi trên đường gió tạt ốm
Hải Tùng
Hải Tùng
Nên nếu mày có xe ô tô thì Dung sẽ yên tâm lấy cái áo mày hiểu chưa?
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
Ừm
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
Mà sao mày không đề nghị đèo nó về nhà
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
Chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Tùng sắp chửi rủa con ngốc trước mặt mình đến nơi rồi nhưng phải kìm nén lại
Hải Tùng
Hải Tùng
Mày bị ngu à?
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
Đm lần sau đéo giúp mày nữa
Hải Tùng
Hải Tùng
Thôi được rồi
Hải Tùng
Hải Tùng
Tao không đề nghị đưa Dung về vì nhà Dung gần trường cộng thêm việc nó bị nên không dám lên xe tao ngồi đâu
Hải Tùng
Hải Tùng
Với cả tao với Dung cũng chẳng thân, ngại vãi
Mặt Tùng đỏ lên quay về phía khác
Không hiểu lúc nào mà chỉ cần nhắc và liên tưởng về hình bóng ấy Tùng đã không nói lên lời vì ngại vải
Tùng cũng không có ý định đưa Cát Minh về đâu vì sẽ bị hiểu lầm nhưng đây là tình huống tốt cho người ấy nên bị oan 1 lần chắc cũng không sao đâu
Tùng đâu biết rằng bên phía Dung thì là RẤT SAO

Chương 2: trong cái rủi có cái may

Tối về
Trong nhà Lý Nguyệt Dung
Tin nhắn
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Ây giải thích đi m
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
Giải thích gì???
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Việc mày được người yêu mày đèo ý
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Ew ơi con này kì nha
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Có người yêu không nói
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Bày đặt dấu dấu
Cát Minh hiểu ra thì bắt đầu bất lực, vò đầu bứt tóc không biết trả lời thế nào
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
“Chỉ tại cái tên kia mà mình bị hiểu nhầm”
Cát Minh tức giận muốn giải thích mà hay lại nghĩ ra kế giúp thằng Tùng
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
“Nếu mình không giải thích thì Tùng sẽ có cớ gần gũi với Dung hơn”
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
Òm t đi ngủ đây
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Mới có 9h tối à, ngủ gì sớm vậy!!! Đừng có chuồn *quyết tâm hỏi rõ*
Mặc kệ Dung Cát Minh vẫn thanh thản tắt điện thoại
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
“Chẳng sao cả, 9h tối đi ngủ vẫn được chứ sao. Mà mai phải đàm phán với thằng Tùng mới được”
Ở một nơi nào đó
Hải Tùng
Hải Tùng
“Mình làm thế nhỡ Dung hiểu lầm thì sao nhờ
Hải Tùng
Hải Tùng
Mà làm thế lỗ liễu quá không ta?
Hải Tùng
Hải Tùng
Tại sao mình phải quan tâm đến Dung?”
Vô vàn câu hỏi vì sao cho 2 người đêm hôm đó
——————————————
-
—-
Sáng hôm sau
Trên lớp học
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
“Cát này kì ghê, có ny cứ dấu hoài mệt thiệt”
Vừa nghĩ đến là có người đến liền, Cát Minh vô lớp nhìn ngó xung quanh
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
*chạy đến chỗ Cát Minh như một thói quen* hế lô, chuyện hôm qu…
Chưa để Dung nói hết câu Cát Minh đã chạy vụt đến chỗ Tùng đang ngồi sau đó thì thầm gì đó
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
*bất lực* “đúng là trọng sắc khinh bạn mà”
Cô thật vọng đi về chỗ ngồi mang sách vở tiết đầu ra
Ở chỗ Tùng
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
Này *đạp bàn*
Hải Tùng
Hải Tùng
Mày điên à *tức giận nhìn Cát Minh* vừa nãy Dung chào mày đấy, chạy ra chỗ tao làm gì? *nhìn cô lo lắng*
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
Có hả, tao không để ý *tội lỗi*
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
Mà thôi tí nữa xin lỗi, chuyện tao định nói với mày quan trong hơn
Hải Tùng
Hải Tùng
Đi xin lỗi trước đi chuyện đấy nói sau *quan tâm cô*
Cát Minh nhìn Tùng với vẻ mặt vô cùng chán ghét
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
Liên quan đến kế hoạch
Hải Tùng
Hải Tùng
Nói đi *lật mặt 360o*
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
“Đúng là thằng 2 mặt mà” thì hôm qua tao nghĩ ra kế ( ghen )
Hải Tùng
Hải Tùng
???
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
Hôm qua Dung hỏi tao xem mày có phải người yêu tao không? Tao chưa biết trả lời thế nào , mày nghĩ xem nên nói thế nào?
Hải Tùng
Hải Tùng
Bảo không là được rồi
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
Không!!! Thế thì nói làm gì
Hải Tùng
Hải Tùng
Mày định bảo có à?
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
Không biết nhưng nếu thế thì mày sẽ có thể có những buổi đi chơi chung với bọn tao
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
Vả lại nếu mà nói thế khiến cho Dung cảm thấy khó chịu hoặc thất vọng thì có nghĩa là Dung cũng có tình cảm với mày
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
Tao cũng không định nói có đâu nên tốt nhất là im lặng không nhắc đến
Hải Tùng
Hải Tùng
“Cũng đúng, nếu thế thì mình có thể biết Dung có thích mình không rồi. Nhưng quá rủi do rồi”
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
Thế nào
Thế Bảo
Thế Bảo
Bọn mày đang nói gì đấy
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
*Hết hồn* từ đâu chui ra vậy con
Hải Tùng
Hải Tùng
*ngơ ngác* không có gì
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
Thế nhé tao đi đây
Cát Minh vội chạy ra chỗ Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Nói chuyện với người yêu mày tiếp đi ra đây chi? *dỗi*
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
Thoi mà *ôm cô* hế lô bạn của tôi, xin lỗi mày nha
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
*im lặng* “không thể tha thứ được”
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Được rồi, mày yêu tao không?
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
Có *không chần chờ*
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Trả lời tao - mày với nó là của nhau? mày có người yêu rồi tại sao không cho tao biết? *nhìn thẳng vào mắt Cát Minh*
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
*nhìn Tùng rồi lại nhìn Dung im lặng*
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Nói
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
*lơ đi* tao về chỗ đây
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
*kéo tay lại* đi đâu, trả lời trước đã , đừng dấu tao, mày bảo mày yêu tao mà
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
Thôi tao về đã chưa làm bào tập “cứu”
Hải Tùng
Hải Tùng
Cát Minh
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
“Cuối cùng cũng được cứu rồi” *chạy đến chỗ Tùng*
Thế Bảo
Thế Bảo
Sao thế? Bạn thân cãi nhau gì à? “Ý tao là mày và Dung ý*
Vũ Cát Minh
Vũ Cát Minh
Ừm, vụ thằng Tùng ý mà *sợ muốn rớt tim ra ngoài*
Thế Bảo
Thế Bảo
“Thú vị đó” kể nghe *hẩy vào vai Tùng*
Hải Tùng
Hải Tùng
Không phải chuyện của mày , cô vào kìa
Thế Bảo
Thế Bảo
Được thôi “liên quan đến Dung thì không nghe hơi tiếc”
Cả lớp quay về chỗ ngồi sau đó một tiết học bắt đầu
Kết thúc giờ học
Thế Bảo
Thế Bảo
*bám theo Tùng* tao về cùng mày
Hải Tùng
Hải Tùng
Ok đi
Trc khi đi Tùng quay lại nhìn Dung lần cuối mà không biết có một con mắt đang quan sát hành động của mình

Chương 3

Trên đường đi của Bảo và Tùng
Thế Bảo
Thế Bảo
Chuyện Minh kể liên quan đến Dung ý
Hải Tùng
Hải Tùng
Thế Bảo
Thế Bảo
Chuyện đấy cũng liên quan đến mày *liếc nhìn sắc mặt Hải Tùng*
Hải Tùng
Hải Tùng
Thì sao “đừng có hỏi dồn” *tỏ ra không quan tâm*
Thế Bảo
Thế Bảo
Mày… “chẳng nhẽ…”
Hải Tùng
Hải Tùng
????! *dừng lại nhìn Thế Bảo” Nói đi , tao làm sao?
Thế Bảo
Thế Bảo
Chẳng nhẽ mày thích D… *chỉ thẳng vào mặt Tùng ngác nhiên*
Chưa để Bảo nói hết câu Tùng đã chen vào
Hải Tùng
Hải Tùng
Không có chuyện đó đâu “chắc không phải đúng như lời nó nói chứ”
Hải Tùng chỉ nghĩ bạn bè bình thường quan tâm lẫn nhau, lâu lâu nhớ đến cũng bình thường thôi nhưng để nói đến thích thì anh cũng chưa chắc
Thế Bảo
Thế Bảo
“May thế”
Hải Tùng
Hải Tùng
Mà sao mày lại hỏi thế? tao thích hay không thì liên quan gì đến mày
Thế Bảo
Thế Bảo
Bạn bè hỏi tí làm gì căng
Thế Bảo
Thế Bảo
Tại lần trước tao đi phát kẹo nho mày thích ăn vị nho mà mày lại dơ tay xin vị ổi Dung phát nên tao có hơi NGHI NGỜ ấy mà
Hải Tùng
Hải Tùng
“Thằng này điều tra mình hay sao mà biết vậy?” Mày suy nghĩ nhiều rồi
Thế Bảo
Thế Bảo
Đúng thật, dạo này tao suy nghĩ nhiều lắm “nghĩ về 1 người đặc biệt”
Thế rồi cả 2 đạp xe về nhà một cách an toàn nếu không đụng phải Hoàng Trung đang đứng trước cửa nhà Dung
Chỗ Trung đang đứng là ở bên ngoài nhà cô
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Mẹ tao tặng gia đình mày nè *giơ túi quà ra*
Hoàng Trung
Hoàng Trung
Đi đâu mà có quá vậy? *cầm lấy rổ hoa quả cô đưa*
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Đi mua đồ tết, sắp đến tết rồi mà *chỉ vào trong nhà* sang nhà tao ăn trưa luôn không?
Hoàng Trung
Hoàng Trung
Ok, tao về để đồ này đã *cầm túi quà cô đưa chạy vào nhà cất*
Có thể nói rằng Hoàng Trung và Nguyệt Dung là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, nhà gần nhau, gia đình hai bên biết nhau. May mà 2 gia đình không giống trên phim gán ghép nhau…(mà dù không gán ghép thì cả 2 nhà cũng tự nhận làm thông gia rồi)
Đứng ở xa trông thấy khiến 2 con người kia cảm thấy trướng mắt vô cùng tận
Thế Bảo
Thế Bảo
“Tại sao Dung lại tặng quà cho Trung chứ?” “Càng nghĩ càng tức, nhà mình cũng đang thiếu mà”
Hải Tùng
Hải Tùng
“Tại sao Trung lại ở đấy? Tại sao gói quà lại không phải là của mình?”
Cả 2 người , 2 suy nghĩ nhưng cùng một quan điểm thì có thể là chung một phe
Thế Bảo đạp xe nhanh đến trước mặt cô, phía sau là Hải Tùng còn đang chìm trong suy nghĩ
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Lô bây, đi đâu thế?
Thế Bảo
Thế Bảo
Đi về nhà này
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Về đi, bye 👋
Thế Bảo
Thế Bảo
Chưa về được
Hải Tùng
Hải Tùng
Ừm… tao với nó để quên chìa khoá ở nhà rồi mày có thế? “Cho tao vào nhà mày đi”
Thế Bảo
Thế Bảo
*nhìn Tùng với ánh mắt ngạc nhiên* “quả nhiên là cộng sự của tôi”
Bầu không khí chở nên rất bức bối may mà có mẹ của Dung ra tay
Cẩm Tú(mẹ Dung)
Cẩm Tú(mẹ Dung)
Con đang nói chuyện với ai thế? *nói vọng ra từ nhà bếp*
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Dạ nói chuyện với bạn ạ *chạy vào với mẹ* bạn bảo đang không thể vào nhà muốn ăn trưa cùng mình ở đây mẹ ạ
Thế Bảo
Thế Bảo
Con chào cô ạ
Hải Tùng
Hải Tùng
Con chào cô
Cẩm Tú(mẹ Dung)
Cẩm Tú(mẹ Dung)
Ừm mời bạn vào ăn luôn cho vui. Mà tí Trung có qua đây không? “Sao con gái mình chơi với toàn bọn con trai thế này?”
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Có ạ, nó bảo đang cất đồ*lễ phép*
Hoàng Trung
Hoàng Trung
Con chào cô ạ
Cẩm Tú(mẹ Dung)
Cẩm Tú(mẹ Dung)
Trung đến rồi đấy hả con, vào ăn luôn đi *đi vào chỗ ngồi xếp bát đũa*
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
*xếp cùng mẹ*
Trong khi hai mẹ con cô đang dọn đồ ăn ra bàn thì 3 thằng đực rựa ngồi đó giao tiếp bằng ánh mắt
Hoàng Trung
Hoàng Trung
/Sao bọn mày lại qua đây ăn? /
Thế Bảo
Thế Bảo
/bố mẹ tao không có ở nhà/
Hải Tùng
Hải Tùng
/tao thích/
Thế Bảo
Thế Bảo
/…/
Hoàng Trung
Hoàng Trung
/…/
Thế Bảo
Thế Bảo
/bố mẹ mày không nói gì à Tùng?/
Hải Tùng
Hải Tùng
/tao có bố mẹ à?/
Thế Bảo
Thế Bảo
/…tao xin lỗi tao không cố ý nhắc đến,tao quên mất…/
Hải Tùng
Hải Tùng
/không sao, mày biết là được rồi/
Hoàng Trung
Hoàng Trung
“Haizz, ẩu quá đi Bảo ơi”
Thật ra bố mẹ Tùng là một trường hợp gia định đặc biết
Bố mẹ Tùng yêu nhau ngang trái dù biết gia đình ngăn cấm nhưng vẫn lén lút đăng kí kết hôn và đẻ ra Tùng sau đó biệt tích để ông bà Tùng tự mình nuôi dưỡng
Ông Tùng thì ít khi ở nhà( lo chuyện trên công ty )còn bà Tùng thì đang đi chơi với bạn bè U50 của mình rồi nên Tùng về hay không cũng thế thôi
Nói thế chứ ông bà Tùng cũng yêu thương Tùng lắm nha
Cẩm Tú(mẹ Dung)
Cẩm Tú(mẹ Dung)
Đồ ăn xong rồi, mới các con ăn nha
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
Con mời mẹ ạ, mời mọi người ăn nha
Hải Tùng
Hải Tùng
Con mời cô, mời mọi người
Thế Bảo
Thế Bảo
Mời cô ạ, mời mọi người
Hoàng Trung
Hoàng Trung
Mời cô, Dung, Tùng, Bảo ăn cơm
Sau đó thì cúi đầu xuống ăn cơm như hổ đói vậy
Thì đúng quá rồi mà, học cả buổi sáng thì không đói mới lạ
Cẩm Tú(mẹ Dung)
Cẩm Tú(mẹ Dung)
Mà bố mẹ con làm nghề gì thế? *hỏi cả Bảo và Tùng*
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
“Mẹ này, đang ăn cơm mà” *quay sang nhìn sắc mặt Tùng*
Thế Bảo
Thế Bảo
Bố con làm chủ một công ty còn mẹ con làm về bộ ngoại giao ạ *cười*
Cẩm Tú(mẹ Dung)
Cẩm Tú(mẹ Dung)
*gật đầu mỉm cười nhìn Bảo sau đó quay sang nhìn Tùng*
4 cặp mắt đổ dồn vào người khiến cho câu hỏi tưởng trừng đơn giản của mẹ Dung lại là con dao cứa vào trái tim Tùng khiến anh chỉ biết cười gượng
Lý Nguyệt Dung
Lý Nguyệt Dung
*níu áo mẹ ra hiệu: ăn đi mẹ, bạn con nó ngại*
Cẩm Tú(mẹ Dung)
Cẩm Tú(mẹ Dung)
*nhìn con gái* “ý con là gì vậy?“
Tâm trạng của Hải Tùng thật sự không ổn rồi!!!?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play