[BH] Liệu Có Hạnh Phúc
Chương 1
Trên đời này có vô số cuộc gặp gỡ
Người bước qua cuộc đời ta thì nhiều vô kể
Có người bước đến rồi lại vội đi
Có người ở cạnh đồng hành cùng ta
Và cũng có những người dù đã đi rồi nhưng để lại trong ta đầy vết xước
Mà đến cả đời này không quên được
“Nhìn xem con nhỏ xấu xí đó hôm nay lại đi học kìa”
“Tao nghe nói nó vừa hại chết ba mẹ nó”
“Nghe đâu là tai nạn xe, mẹ nó vì bảo vệ nó nên chết”
“Còn ba nó cầm lái bị đâm trực diện nên đến hình người con không nhìn ra”
“Trước đó ông bà nó cũng chết vì tai nạn”
“Gì chứ trùng tang sao? Đừng nói với tao là gia đình nó chỉ còn mỗi nó à?”
“Vậy mệnh nó là sát tinh, hại cả gia đình à”
“Vừa xấu xí, mập như heo mà lại còn là đồ sao chổi nữa”
“Cút cút, mày cút khỏi cái lớp này không thì mày hại bọn tao luôn à”
“Em…em thích cô lắm..cô có thể…có thể làm người thương của em không”
“Tôi quan tâm em chỉ vì em là học sinh trong lớp, đừng có suy nghĩ quá phận”
“Lại còn có…đừng có suy nghĩ bệnh hoạn đó nữa”
“Nhìn con nhỏ đó xem thât mất mặt”
“Đã xấu xí, nghèo hèn lại còn bệnh hoạn”
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
*thở dài cười khổ*
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
“Sao lại nhớ những chuyện trong quá khứ chứ”
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
“Chuyện của quá khứ cứ để nó ngủ yên ở đó thôi”
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
“Nhưng mà…” *lấy tay đặt lên ngực*
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
“Nơi này lúc nào cũng âm ỉ đau”
Lê Kỳ Anh
*vỗ vai nàng* có chuyện gì buồn mà ngồi thở dài lên thở dài xuống vậy bé iu
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
*giật mình* aaa Lê Kỳ Anhhhh
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Sao lúc nào chị cũng thoắt ẩn thoắt hiện vậy hảaaa
Lê Kỳ Anh
Gì mà ẩn với hiện chứ
Lê Kỳ Anh
Hay là em đang có suy nghĩ đen tối nào nên mới giật mình hả
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Đen tối cái đầu chị *đánh bộp bộp vào người Kỳ Anh*
Lê Kỳ Anh
Ui…đau đau *lấy tay đỡ*
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
*xoa xoa lên chỗ vừa đánh, lại thở dài*
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Chị thật tốt
Lê Kỳ Anh
Chị đương nhiên biết mình tốt
Lê Kỳ Anh
Vậy nên ở cạnh chị em không có được ủ dột đâu *nhéo má nàng*
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
*cười như không cười*
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Chỉ là nhớ lại một số chuyện cũ
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Không biết…chị sẽ ở cạnh em trong bao lâu…
Lê Kỳ Anh
Những chuyện cũ của em chị không hỏi
Lê Kỳ Anh
Không phải vì không muốn biết
Lê Kỳ Anh
Mà là vì không muốn vết thương lòng của em lại bị đào lên
Lê Kỳ Anh
Chị tin rằng em sẽ chia sẻ cho chị vào một ngày nào đó
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
*rưng rưng*
Lê Kỳ Anh
Còn giờ thì làm việc nào bà chủ nhỏ của chị
Lê Kỳ Anh
Chỉ cần chị còn làm việc ở đây thì em luôn là bà chủ nhỏ của chị
Lê Kỳ Anh
Và chị sẽ luôn ở bên cạnh em
Lê Kỳ Anh
“Cũng luôn đợi ngày em đáp lại tình cảm của chị”
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
*bật cười* vậy thì giờ nhân viên Kỳ Anh chăm chỉ làm việc để tối nay bà chủ bao ăn lẩu nè
Lê Kỳ Anh
*tay để nghiêm* tuân lệnh
Lê Kỳ Anh
MN bakery kính chào quý khách
NV ẩn
Hôm qua tôi có mua bánh ở tiệm
NV ẩn
Có thể cho tôi biết người làm bánh hôm qua là ai được không?
Lê Kỳ Anh
*nhíu mày* quý khách có gì không hài lòng ở bánh ạ?
NV ẩn
Tôi đến đây không phải để gây sự
NV ẩn
Tôi muốn gặp người làm bánh để thuê người đó 1 ngày
NV ẩn
Bánh đó rất hợp khẩu vị với mẹ tôi
NV ẩn
Bà ấy muốn thuê để người đó dạy cho bà ấy
NV ẩn
Tôi biết 1 ngày không học được gì nhưng bà ấy cứ nằng nặc đòi
NV ẩn
Làm tôi cũng hết cách
NV ẩn
“Ngoài ra hương vị đó cũng…”
Lê Kỳ Anh
Tôi nghĩ là không được rồi thưa quý khách
Lê Kỳ Anh
Vì người làm bánh cũng là bà chủ của tiệm
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
*đi ra* có chuyện gì vậy chị? Khách có gì không hài lòng sao
Lê Kỳ Anh
À vị khách này muốn thuê em một ngày để dạy mẹ cô ấy làm bánh đó
Lê Kỳ Anh
Nhưng chị đã từ chối rồi
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
À xin lỗi quý…*nhìn nv ẩn mà tay run rẩy*
NV ẩn
*nhìn vào tay nàng* Minh Ngọc?
Chương 2
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
*run rẩy lùi ra sau*
Lê Kỳ Anh
*nhíu mày vì ánh nhìn của nv ẩn lên người nàng*
Lê Kỳ Anh
*nắm tay nàng* em sao vậy?
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
*lắc đâu* kh-không sao
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Chỉ hơi choáng thôi
Lê Kỳ Anh
*thở dài* chị đã nói em chú ý sức khoẻ rồi
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
*cười cho qua chuyện*
NV ẩn
Minh Ngọc…là em đúng không?
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
*hít sâu* dạ tôi là Minh Ngọc
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Chủ của MN bakery xin hỏi có thể giúp gì được cho quý khách
Lâm Như Tâm
*run rẩy* là tôi…Lâm Như Tâm
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Lâm Như Tâm…cái tên này tôi chưa từng nghe qua
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Xin hỏi tôi và quý khách đã gặp nhau ở đâu sao?
Lâm Như Tâm
*thở dài* thì ra vết thương mà tôi mang lại quá lớn
Lâm Như Tâm
Lớn đến mức ngay cả tên tôi em còn không muốn nhớ
Lê Kỳ Anh
*nhíu mày, chắn nàng tránh khỏi tầm mắt của Như Tâm*
Lê Kỳ Anh
Xin hỏi quý khách còn có việc gì cần tiệm giúp đỡ không?
Lâm Như Tâm
*lắc đầu* không còn
Lâm Như Tâm
Thời gian qua chắc em sống khá tốt *nhìn quanh tiệm bánh*
Lâm Như Tâm
*quay người* cô ấy rất tốt..và cũng rất yêu em
Lâm Như Tâm
Chúc em hạnh phúc…hẹn gặp lại
Lâm Như Tâm
*chuẩn bị rời đi*
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Những chuyện của quá khứ tôi đã sớm không còn nhớ rõ
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Cảnh vật thay đổi lòng người cũng sẽ đổi thay
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Tôi không hối hận về những quyết định của quá khứ
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Nhưng cũng không muốn quay trở lại khoảng thời gian đó
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Nếu đã là quá khứ thì hãy để nó ngủ yên
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Sống cho hiện tại, hướng về phía trước
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Vả lại không có vết thương nào là tồn tại vĩnh hằng
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
*nhìn sang Kỳ Anh* mỗi một người đều có một cách để chữa lành những tổn thương riêng
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Và tôi cũng vậy *mỉm cười*
Lâm Như Tâm
Em nói đúng..chuyện gì đã qua thì hãy để nó qua đi
Lâm Như Tâm
Người tổn thương rồi cũng sẽ được chữa lành
Lâm Như Tâm
Nhưng tôi không bao giờ quên được những tội lỗi mình đã gây ra
Lâm Như Tâm
Tôi luôn muốn quay về ngày đó
Lâm Như Tâm
Để tát cho bản thân một cái và bảo rằng đừng để làm mất em
Lâm Như Tâm
Ngày em chọn cách rời đi…tôi mới biết thế nào là yêu
Lâm Như Tâm
*đi ra khỏi cửa tiệm rồi ngoai đầu nhìn vào trong*
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
*mím môi, nhắm chặt mắt ngăn bản thân không khóc*
Lê Kỳ Anh
*ôm lấy nàng* người đó là…
Lê Kỳ Anh
Người yêu cũ của em sao
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
*lắc đầu*
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Không phải
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Chỉ là một người quen cũ
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
“Người yêu sao? Là tình yêu 1 phía từ mình sao”
Lê Kỳ Anh
Nhìn lớn tuổi hơn em, quen biết từ khi nào vậy?
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Là hoàng hôn sắp tắt em lại ngỡ ánh bình mình
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
*đẩy Kỳ Anh ra, búng vào trán cô*
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Chuyện cụ thể như nào thì đợi khi nào chị chịu bước vào tim em thì em mới nói
Lê Kỳ Anh
*đỏ mặt* em…em nói gì chứ chị không hiểu…
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Ngốc tử
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Em không đợi lâu được đâu
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Nếu chị không nhanh tiến vào
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Em sẽ nhường slot đó cho những chị đẹp khác đó
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
*đi vào*
Lê Kỳ Anh
*đơ vì bận load dữ liệu vừa rồi*
Lê Kỳ Anh
“Em ấy nói vậy..tức là”
Lê Kỳ Anh
Trên đời này không còn ai đẹp hơn chị đâu
Lê Kỳ Anh
Vậy nên trái tim của em phải để chị đây bước vào đó biết chưa
Lê Kỳ Anh
*chạy vào* chị đây đang chạy vào tim em đó
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
*lắc đầu* tên ngốc này đừng có hét nữa coi
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Thật khó coi mà
Lê Kỳ Anh
Em nói với tình yêu của mình như vậy hả?
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Em đã nhận chị vào chưa -.-
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Lo mà xếp hàng đợi đi
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Ơ gì mà ơ chứ
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
*nhướng người hôn nhẹ vào môi Kỳ Anh*
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Chìa khoá vào tim em, giờ trao cho chị
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
*cười vì phản ứng của Kỳ Anh*
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Tên ngốc này bao giờ mới trưởng thành được chứ
Lê Kỳ Anh
Chị muốn một lần nữa
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
*bật cười* chị con nít quá à
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Mỗi ngày chỉ cho chị hôn 1 lần thôi biết chưa *chống nạnh*
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
*ôm lấy Kỳ Anh*
Nàng dựa vào lòng Kỳ Anh nỉ non
Nghe như là làm nũng lại giống như nỉ non về chuyện cũ
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Chị hãy yêu thương em thật lòng
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Đừng vì thú vui nhất thời mà làm tốn thời gian của cả hai
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Dẫn đến những tổn thương không nên có
Lê Kỳ Anh
*xoa đầu nàng* em mãi là em bé của chị
Lê Kỳ Anh
Người chị yêu thương
Lê Kỳ Anh
Người chị sẵn sàng dùng tính mạng để bảo vệ
Lê Kỳ Anh
Vậy nên đừng suy nghĩ vẩn vơ
Lê Kỳ Anh
Chị luôn muốn được em chia sẽ mọi thứ dù là quá khứ hay hiện tại
Lê Kỳ Anh
Vậy nên đến lúc nào đó em hãy kể nó ra nhé
Lê Kỳ Anh
“Kể những tổn thương mà em phải chịu, để chị được hiểu em hơn, cô gái nhỏ của chị”
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Tuân lệnh!
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Người yêu của em
Chương 3
Lê Kỳ Anh
*mân mê tay nàng*
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
*nhìn Kỳ Anh cười cười*
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Ngốc này muốn đem tay em về nhà luôn hay sao vậy?
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Đi ăn lẩu mà không gọi món gì hết
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Tính ăn tay em thay lẩu hay gì
Lê Kỳ Anh
Hứ *đẩy tay nàng ra*
Lê Kỳ Anh
Mấy người không muốn tôi nắm tay thì nói đi
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Trẻ con
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Không cho chị năm tay em nữa
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
*khoanh tay lại*
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
*bật cười*
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Hôm nay thích gì cứ gọi
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Bà chủ đây bao hết cho cô nhân viên Kỳ Anh nha *nháy mắt*
Lê Kỳ Anh
Vậy thì phải kiểm tra xem túi tiền của bà chủ còn đủ không rồi
Không gian 2 người thật vui vẻ và hạnh phúc, đúng cảm giác của những cặp đôi mới yêu
Nhân vật phụ
(Bà chủ) xin lỗi quý khách nhưng hiện tại quán đã hết bàn rồi ạ
Lâm Như Tâm
*thở dài* vậy sao…
Bà chủ quán cũng không nỡ nhìn gương mặt thất vọng của khách
Nhân vật phụ
(Bà chủ) hay cô đợi một chút tôi đi hỏi xem có ai muốn ghép bàn không
Nhân vật phụ
Trời này ăn lẩu đông người là đúng bài
Nhân vật phụ
(Bà chủ) xin lỗi vì làm phiền hai cô nhưng không biết 2 cô có thể ghép bàn với một vị khách nữa được không ạ?
Nhân vật phụ
Vì quán hiện tại đã hết bàn mà vị khách kia nhìn qua khá muốn ăn lẩu ở đây
Nàng biết rõ bà chủ đây là đang tiếc khách nhưng nhìn qua khuôn mặt đã đen như đáy nồi của Kỳ Anh thì không khỏi phì cười
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
*quay sang Kỳ Anh* em không có ý kiến gì hết
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Còn người yêu em có muốn có thêm người ngồi cùng chúng ta không
Lê Kỳ Anh
Nếu em không có ý kiến gì thì người yêu em sao mà dám ý kiến chứ
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Vậy được
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Cứ để khách kia ngồi cùng bàn với chúng tôi là được
Nhân vật phụ
(Bà chủ) cảm ơn 2 người rất nhiều
Nhân vật phụ
(Bà chủ) *chạy ra ngoài*
Nhân vật phụ
(Bà chủ) đã có bàn đồng ý ghép rồi
Nhân vật phụ
(Bà chủ) mời cô đi theo tôi
Lê Kỳ Anh
Người ta cứ tưởng em sẽ không đồng ý chứ *khoanh tay giận dỗi*
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
*bật cười* chị không thấy gương mặt mong chờ của bà chủ quán sao?
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Em không muốn để bà ấy thất vọng
Lê Kỳ Anh
Hứ..nên em đồng ý ghép bàn chứ gì
Lê Kỳ Anh
Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta đó
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
*bật cười, nhìn xung quanh*
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
*hôn nhẹ lên đầu môi Kỳ Anh*
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Vậy đây coi như chuộc lỗi nha người yêu em
Nhân vật phụ
(Bà chủ) đây đây
Nhân vật phụ
(Bà chủ) bàn ghép của cô đây
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
*sững sờ*
Lê Kỳ Anh
*thấy Như Tâm thì khó chịu* là cô sao?
Lâm Như Tâm
À..ừm xin lỗi vì đã làm phiền không gian của hai người
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Không sao
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Chúng tôi đã gọi món xong hết rồi
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Nước lẩu thì 2 ngăn 1 cay 1 không
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Cô muốn ăn thêm gì thì cứ gọi
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Còn không thì ăn cùng chúng tôi
Lâm Như Tâm
Chắc tôi không cần thêm gì
Lâm Như Tâm
Có gì tôi sẽ thanh toán vì đã làm phiền 2 người
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
*xoa xoa tay Kỳ Anh*
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
*nhỏ giọng* sao vậy?
Lê Kỳ Anh
Chị đi vệ sinh một lát
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
*ngơ ngác* vậy chị đi nhanh rồi ra ăn nha
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
“Sao vậy nhỉ…”
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Chúng tôi là một đôi
Lâm Như Tâm
Lúc sáng tôi cứ tưởng…
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng tôi
Lâm Như Tâm
Xin lỗi vì đã phá hỏng không gian của 2 người
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Không có gì
Sau đó thì nhân viên cũng đem món ăn lên
Lâm Như Tâm
*nhúng thịt vào ngăn lẩu cay, sau đó gắp vào chén của nàng*
Lâm Như Tâm
Em ăn thử xem thịt đã vừa chưa
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
*sững người nhìn miếng thịt trong chén*
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
“Thật ra đã bao lần thất vọng..nên cũng không còn hi vọng gì…vả lại bên mình còn có Kỳ Anh”
Xong nàng lại nhìn Như Tâm, đáy mắt ẩn chút tia thất vọng nhưng cũng chỉ là thoáng qua
Lê Kỳ Anh
*đổi chén của nàng với mình*
Lê Kỳ Anh
Ngốc này em không biết từ chối sao?
Lê Kỳ Anh
Không phải em không biết ăn cay sao?
Lê Kỳ Anh
Muốn đến bệnh viện xúc ruột à?
Lê Kỳ Anh
Ngăn không cay này của em
Lê Kỳ Anh
Những món cay không cho em động vào biết chưa
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
*ngơ ngác*
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Chị mắng em à?
Lê Kỳ Anh
Chị không có *quơ tay múa chân*
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Em chỉ là chưa kịp từ chối thì chị đã đi ra làm một tràn rồi
Lâm Như Tâm
*nhìn hình ảnh trước mặt*
Lâm Như Tâm
Xin lỗi tôi không biết em không ăn cay được
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
*khua tay* không sao
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Dù gì…
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Ngoài bản thân mình ra
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Những người xung quanh cô
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Đâu ai là quan trọng
Lâm Như Tâm
K-không phải..em là…
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Thôi ăn đi, không lại nguội
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
*gắp cho Kỳ Anh* ăn nào
Ngô Hoàng Minh Ngọc (nàng)
Đừng bày ra gương mặt khó chịu đó chứ
Nãy giờ Kỳ Anh vẫn luôn nhìn Như Tâm với ánh mắt khó chịu, mặt thì đã đen như đáy nồi rồi
Lâm Như Tâm
*thở dài* “thì ra tôi lại tệ đến mức đó, khoảng thời gian biết em, tôi không hiểu gì về em hết”
Lâm Như Tâm
“Giờ đây tôi và em đã hoàn toàn trở thành…người lạ từng quen”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play