Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh!!

Cuộc gặp gỡ định mệnh!!!

chương 1 :dưới phía nhìn của sơn
Nhi là người từ nơi khác chuyển đến đây
nên mọi thứ rất mới mẻ, khiến cô biết đường mà đi lạc
Vũ Hạ Nhi
Vũ Hạ Nhi
chán thật đấy, lại về chỗ cũ rồi, giờ phải làm sao đây?
từ đằng xa tôi thấy cô ấy đang hoảng hốt, lo sợ một điều gì đó
tôi đến lại gần, chợt hỏi
Tô Đình Sơn
Tô Đình Sơn
Bạn ơi! bạn có sao không?
Nhi ngẩng đầu, chợt một tia lóe lên trong đầu cô
Vũ Hạ Nhi
Vũ Hạ Nhi
* trời ơi hóa ra trời vẫn thương mình :<< *
rồi cô khẽ cất tiếng
Vũ Hạ Nhi
Vũ Hạ Nhi
à, tôi không sao, mà cậu là người sống ở đây à?
cô lo lắng chờ đợi câu trả lời.
Tô Đình Sơn
Tô Đình Sơn
ừm, tôi là người ở chỗ này
Vũ Hạ Nhi
Vũ Hạ Nhi
Vậy cậu có thể dẫn tôi về nhà được không?
Vũ Hạ Nhi
Vũ Hạ Nhi
tôi mới đến đây nên không biết đường !
Tô Đình Sơn
Tô Đình Sơn
cũng được, tiện tôi đi chụp ảnh để giới thiệu luôn
và hai người cùng đi
trên dọc đường, hai người im phăng phắc, không một ai nói câu gì
chắc do ngại, hoặc là không có gì để nói.
Tôi bỗng lên tiếng
Tô Đình Sơn
Tô Đình Sơn
nãy quên giới thiệu, tôi là Tô Đình Sơn, 2006 hiện vẫn còn là học sinh.
Vũ Hạ Nhi
Vũ Hạ Nhi
à.., à tôi tên Vũ Hạ Nhi, cũng 2006 tôi mới chuyển đến cách đây mấy hôm
Tôi phụt cười
Vũ Hạ Nhi
Vũ Hạ Nhi
cậu cười cái gì??
Tô Đình Sơn
Tô Đình Sơn
trả trách cậu lại đi lạc
nghe đến đây nhi định nói lại vài câu cho bõ tức
nhưng chợt nhận ra câu nói đó chả sai chỗ nào hết
cô đành ngậm ngùi cơn tức
Tô Đình Sơn
Tô Đình Sơn
* trẻ con thật *
đi đến một ngôi đền nhỏ
Nhi thắc mắc
Vũ Hạ Nhi
Vũ Hạ Nhi
Đây là đâu vậy?
Tô Đình Sơn
Tô Đình Sơn
đây chỉ là một ngôi đền nhỏ, mọi năm người ta hay đến đây để cầu duyên
Vũ Hạ Nhi
Vũ Hạ Nhi
cầu duyên á?
Tô Đình Sơn
Tô Đình Sơn
ừm
Vũ Hạ Nhi
Vũ Hạ Nhi
nghe vẻ cũng thú vị đấy để tôi xem thử
bỗng từ đâu xuất hiện một con mèo
Nhi bị sự dễ thương của mèo con cuốn hút
không kiềm chế được mà ôm con mèo lên
khoảng khắc nhi và con mèo chơi đùa với nhau thì bên kia đã bị sơn chụp lén
một tiếng :" táck "
NovelToon
Vũ Hạ Nhi
Vũ Hạ Nhi
này nhá, sao cậu lại chụp lén tôi vậy chứ!
Tô Đình Sơn
Tô Đình Sơn
chụp một cái thì có làm sao đâu, với lại tôi giúp cậu r , cậu cũng phải giúp tôi hoàn thành bài viết này chứ
Vũ Hạ Nhi
Vũ Hạ Nhi
thôi được, coi như hôm nay cậu may mắn đi, để tôi bắt lần sau thì ko ân tình gì đâu nhé😒
sơn quay sang một bên cười mỉm
Đi được một lúc, hai người dừng nghỉ chân tại một quán phở
Tô Đình Sơn
Tô Đình Sơn
đi tham quan sắp hết rồi, để chiều tôi dẫn cậu đi nốt
nhi mỉm cười
Vũ Hạ Nhi
Vũ Hạ Nhi
được
Tô Đình Sơn
Tô Đình Sơn
cậu gọi món đi
từ trong quán đi ra một người phụ nữ có có thân hình mập mạp, giọng nói kiêu căng
Bà Thư bán phở
Bà Thư bán phở
ăn gì?
là bà thư, chủ quán căng nhất thời bấy giờ
Vũ Hạ Nhi
Vũ Hạ Nhi
Bác cho con hai tô phở, 1 tô không có hành ạ!
Bà thư hậm hực đi vào bếp
Nhi Khẽ hỏi sơn
Vũ Hạ Nhi
Vũ Hạ Nhi
Này, Bác ấy bị làm sao vậy?
Tô Đình Sơn
Tô Đình Sơn
Từ trước tới giờ bà ấy toàn bị như vậy mà, kệ bà ý đi
một lát sau bà thư mang ra hai tô phở
Nhi cau mày trách vấn bà Thư
Vũ Hạ Nhi
Vũ Hạ Nhi
Bác à cháu gọi 1 tô không hành chứ ko phải hai tô đều có hành!
bà thư bật dậy, nói to
Bà Thư bán phở
Bà Thư bán phở
Này mày không ăn hành thì biến ra chỗ khác mà ăn
Bà Thư bán phở
Bà Thư bán phở
quán tao không phục vụ theo ý mày
nói xong bà ta quay lại vào bàn, đánh bài với các mụ thím bên cạch
Nhi uất ức
Sơn thấy vậy định nói gì đó thì bị ông lão bên cạch nói
ông lão???
ông lão???
này cậu trai trẻ thấy vợ mình như vậy mà không dỗ đi, mất vợ rồi thì tiếc lắm đấy
hai người hốt hoảng giải thích
Vũ Hạ Nhi
Vũ Hạ Nhi
ơ.. ơ, ông ơi bọn cháu không phải vợ vợ chồng chồng gì đâu ạ, bọn cháu chỉ là bạn bè bình thường thôi
ông lão???
ông lão???
hả..? cái gì?? ko dỗi nhau á, ừmm ko dỗi thì tốt
Vũ Hạ Nhi
Vũ Hạ Nhi
ông ơi, bọn cháu vẫn đang là học sinh, sao mà thành vợ chồng được?
con trai ông lão
con trai ông lão
Bố ơi, bọn họ là bạn bè, ko phải vợ chồng gì đâu
con trai ông lão
con trai ông lão
Xin lỗi hai cháu, Bố tôi tuổi cao giờ cũng nửa nghe nửa không
Vũ Hạ Nhi
Vũ Hạ Nhi
à dạ vâng không sao đâu ạ
Từ nãy tới giờ Sơn không hề lên tiếng
đợi mọi chuyện đã lắng xuống Sơn chợt Cầm đũa và gắp hết hành sang bát mình
Tô Đình Sơn
Tô Đình Sơn
đây, cậu ăn đi
Vũ Hạ Nhi
Vũ Hạ Nhi
ơ, tôi định sẽ sang quán khác mà cậu bỏ ra rồi thì thôi cũng cảm ơn nhé
Tô Đình Sơn
Tô Đình Sơn
ừm ăn đi
Trời tối Sơn đưa Nhi về nhà và chào tạm biệt.🖐🏻
Nhà Nhi ở cuối ttoj cũng khá nguy hiểm vì một thân, một mình con gái
chẳng nhỡ may có chuyện gì thì làm sao mà đánh lại bọn con trai trong trọ.
Nhi cũng có ý định chuyển đi lâu rồi, nhưng do vì nhà không có điều kiện đành phải chịu.

Áp Lực tạo ra kim cương

Vì nhi là người từ địa phương khác chuyển đến
nên mọi thứ đối với cô mà nói là mới toanh
Và tất nhiên Nhi vẫn còn là học sinh nên việc lựa chọn trường học thích hợp là một điều rất khó đối với cô
tiền đóng học, tiền sinh hoạt hằng ngày, tiền mỗi tháng phải gửi cho bà Dung mẹ ghẻ của Nhi
Nhà cô có 2 chị em, cô chị là Nhi, cô em là Mãn Mãn
tính tình cô chị thì ôn hòa, dịu dàng
bên chị tốt bấy nhiêu thì bên em xấu từng đó
Mãn Mãn là con gái út trong gia đình nên được cưng chiều từ nhỏ
được cái đà cưng chiều cô ta rất kiêu căng,hay bắt nạt Nhi
mỗi lần làm sai cái gì đều đổ tội hết lên đầu Nhi, hại cô bị đánh oan
Còn về bà Dung, bà là vợ thứ của ông Vũ
Bà ta chả coi Nhi ra gì, hằng ngày sai việc, bắt cô bê đồ nặng đến nỗi hai bàn tay của Nhi bị nứt đến chảy máu
Nhưng Nhi không giám thốt lên một câu nào vì sợ Bà ta sẽ lại đánh thêm
Ông Vũ cũng khác là mấy rõ ràng là con ruột của mình mà suốt ngày mắng chửi cô, đabhs đập cô không thương tiếc
Người mẹ quá cố của cô cũng do chính tay ông ta hại chết
Ông Vũ chính là mối thù lớn nhất của Nhi
Quay trở về hiện tại, bỗng một bài viết đập thẳng vào mắt cô là trường THPT *** quốc tế, tạo điều kiện học bổng toàn phần cho học sinh có hoàn cảnh khó
đọc đến đây Nhi rất phấn khích👀
Học lực của cô không hẳn là kém
Không chần trừ cô thẳng tay ấn đăng ký
giờ vẫn đang trong thời gian hè nên cô giành mọi toàn bộ thời gian để học
có những hôm trời tối khuya mà cô vẫn cứ miệt mài học hành bởi cô bt học bổng toàn phần này muốn chiếm được thì siêu khó nên cô quyết tâm cố gắng
* * *
Đợi mãi cũng đến ngày tranh dành học bổng
trước giờ thi, cô mất kiểm soát mà người cứ run cầm cập, mồ hôi tay đổ ra liên tục
Trương Hà Anh
Trương Hà Anh
Này cậu không sao chứ?
một bàn tay mềm mại vỗ nhẹ lên vai Nhi
Nhi ngước mắt lên đầy lo sợ
chợt cô hé miệng
Vũ Hạ Nhi
Vũ Hạ Nhi
à, không sao, mình chỉ hơi lo lắng một chút thôi
cô gái ấy nở một nụ cười tươi với Nhi, động viên cô
Trương Hà Anh
Trương Hà Anh
không sao, kh có gì phải lo lắng, cậu phải tin vào bản thân mình chứ, tớ tin cậu sẽ làm được!
Trương Hà Anh
Trương Hà Anh
mà thôi cũng muộn rồi mình đi trước nhé, chúc cậu may mắn🖐🏻
nói xong cô ấy vẫy tay chào tạm biệt Nhi
Vũ Hạ Nhi
Vũ Hạ Nhi
Phải chi ngày nào cũng gặp người tốt thế này thì hay biết mấy
tiếng chuông vang lên là lúc báo hiệu cuộc thi bắt đầu
***
2 tiếng sau cô đi ra ngoài với vẻ mặt kh mấy vui vẻ
Lúc cô thi xong thì trời cũng đã tối
cô lê thân xác mệt mỏi và chỉ muốn đi về nhà ngủ một giấc dài
Vì đã bảy ngày qua cô lo cho việc này mà chưa chợp mắt được
Trên đường đi mắt cô cứ nhắm híp lại vì cơn buồn ngủ, lúc tỉnh lúc không
gần đó có một vụ tai nạn giao thông khiến hai người thiệt m.ạng
cảnh sát đã phong tỏa và đang điều tra lại
Cô lại gần xem tình hình như thế nào thì bị một anh cảnh sát gần đó ngăn cản
Cảnh sát
Cảnh sát
Này cô gái trẻ, tối rồi còn đi đâu! mau về nhà đi
Vũ Hạ Nhi
Vũ Hạ Nhi
Đường về nhà tôi có đúng một lối đi, bị các anh chặn hết rồi, tôi biết đi đường nào?
mắt cô lảo đảo, giọng mệt mỏi trả lời
anh cảnh sát thấy vậy liền chỉ đường cho cô
không còn cách nào khác cô đành phải đi
Dọc đường đi cô cứ lảo đảo như một kẻ say rượu
chẳng mấy chốc mắt cô tối sầm lại
cô ngã gục xuống bên vệ đường
trong cơn hôn mê, có một giọng nói trầm, có hơi chút khàn thì thầm bên tai cô
mẹ ruột của Nhi
mẹ ruột của Nhi
giúp ta,... giúp ta vớiii
cô cố gắng cử động nhưng vô ích
giọng nói đó cứ vang vẩn trong đầu cô
Lúc này cô mới lo sợ, lúng túng kh bt làm gì
cô cố gắng mở miệng
Vũ Hạ Nhi
Vũ Hạ Nhi
Ai?, Ai vậy??
Người đó khóc lóc thảm thiết rồi biến mất trong màn đêm tĩnh lặng
Đột nhiên một bàn tay từ đâu bước đến vỗ vào người Nhi thật mạnh cùng với đó là giọng nói quen thuộc, hình như là sơn
Anh ta cố gắng gọi cô dậy
Cô nghe thấy chứ nhưng không cách nào cử động được
bất lực Sơn đành bế Nhi về Nhà
Tô Đình Sơn
Tô Đình Sơn
Xin lỗi cậu, mạo phạm rồi
Vũ Hạ Nhi
Vũ Hạ Nhi
...
Hiện tại Nhi không cử động được, nhưng những gì sơn nói Nhi đều có thể nghe thấy

Áp lực tạo ra kim cương (tiếp)

Sáng hôm sau Nhi lờ mờ mở mắt
theo phản xạ cô nhìn đồng hồ đã 8h sáng rồi
Vì hôm qua cô mệt quá, cộng thêm những việc tối qua
cô chỉ muốn ngủ thêm chút nữa
cô xoay người lại thì đập thẳng vào mắt cô là Sơn đang dưới đất
cô hoảng sợ ngồi bật dậy, đây không phải nhà cô
chợt cô cất tiếng
Vũ Hạ Nhi
Vũ Hạ Nhi
Này, này đây là đâu đây, tối qua mọi chuyện là như thế nào cậu phải nói rõ cho tôi
cô vừa nói vừa gọi sơn dậy
anh bị tiếng nói của Nhi làm ồn mà dậy
Tô Đình Sơn
Tô Đình Sơn
cậu để im cho tôi ngủ chút nữa xem nào, tối qua tôi phải rất mệt mỏi để đưa cậu về đấy, người gì mà nặng như heo ý
nói xong cậu ta chùm chăn lên đầu rồi ngủ tiếp
thấy sơn như vậy, cô càng bực mình hơn
cô tức mà không làm gì được
Thấy cô im lặng Sơn nhỏm đầu lên nhìn
Tô Đình Sơn
Tô Đình Sơn
haizz, tối qua tôi đi ngang qua đường thì thấy cậu đang ngồi gục bên vệ đường, tôi lo lắng cho cậu nên lại gần xem như thế nào
Tô Đình Sơn
Tô Đình Sơn
thấy cậu không cử động hết cách tôi đưa cậu về nhà tôi, đừng hiểu nhầm nhé tôi ngủ dưới đất, còn cậu ngủ trên giường kh ai đụng ai đâu
Vũ Hạ Nhi
Vũ Hạ Nhi
ờ cảm ơn nhé, mà nhà cậu to thật, mới 2006 mà đã có căn nhà riêng rồi, lợi hại👍🏻
sơn phụt cười
Vũ Hạ Nhi
Vũ Hạ Nhi
cậu cười cái gì?
Tô Đình Sơn
Tô Đình Sơn
à không có gì
Nhi chào tạm biệt sơn và đi về
về đến nhà điện thoại của cô vang lên, cô vội nghe máy
Vũ Hạ Nhi
Vũ Hạ Nhi
alo?
đầu dây bên kia là một giọng nữ, nghe giọng khoảng hơn 40 tuổi, cất tiếng nói
Bà Dung (vợ thứ ông vũ)
Bà Dung (vợ thứ ông vũ)
Nhi đấy à, tao đây mẹ ghẻ của mày đây
thì ra là bà Dung mụ dì ghẻ chỉ coi Nhi là người dưng
nghe thấy giọng nói đó, mặt cô như tối sầm lại
hai cái lông mày cũng vì thế mà nhíu lại
vẻ mặt chả mấy mong đợi
nhi cất tiếng nói lạnh lùng với bà ta
Vũ Hạ Nhi
Vũ Hạ Nhi
gọi tôi có việc gì?
Bà Dung (vợ thứ ông vũ)
Bà Dung (vợ thứ ông vũ)
à cũng kh có việc gì to tát mấy, mẹ chỉ hỏi xem tình hình trên đấy con như thế nào thôi
nghe đến đây nhi nổi cả da gà chỉ muốn tắt ngay cái điện thoại
Vũ Hạ Nhi
Vũ Hạ Nhi
bà thôi ngay mấy cái trò kịch của bà đi, tôi không có nhu cầu xem
bà Dung tức giận chửi lại Nhi
Bà Dung (vợ thứ ông vũ)
Bà Dung (vợ thứ ông vũ)
Đ!t mẹ nhà mày, tao không phải là mẹ ruột của m thì đã làm sao, nhưng ít ra tao cũng tống cổ mày ra khỏi nhà rồi, Hai mẹ con nhà mày là con đĩ điếm...
Nhi nghe đến câu " Hai mẹ con nhà mày là con đĩ điếm" trong lòng cảm thấy khó chịu, tức thay cho mẹ
Bà ta vẫn nói tiếp
Bà Dung (vợ thứ ông vũ)
Bà Dung (vợ thứ ông vũ)
à, mấy cái đồ của hai mẹ con nhà chúng mày bị tao thu dọn chuẩn bị bán đi rồi
Bà Dung (vợ thứ ông vũ)
Bà Dung (vợ thứ ông vũ)
trong tháng này phải mang tiền về cho tao nếu kh tao đốt sạch đồ đạc của nhà mày, nhớ đấy
Nhi chưa kịp đáp lại đã bị bà ta cúp máy
những lời bà Dung vừa nói, cô đã quá quen rồi, bà ta đòi tiền Nhi để chăm cho con gái cưng của bà Mãn Mãn.
Vào Thời khắc mệt mỏi nhất điện thoại của cô lại vang lên một tiếng "tink"
không phải là Bà Dung lại nói gì nữa à?
Cô mở máy lên, tin nhắn hiện lên là của trường THPT** quốc tế
Trong nội dung tin nhắn có ghi "chúc mừng thí sinh có số báo danh 6273, Vũ Hạ Nhi đã xuất sắc chúng được vé học bổng toàn phần, hãy liên hệ số 09******** để được nhận và tư vấn thêm"
cảm xúc như vỡ òa khi cô nhận được tin nhắn đó. Cô nhanh tay gọi điện theo đúng chỉ dẫn
Nói chuyện một lúc cô vui vẻ đến chỗ đó để nhận vé học bổng và kể từ đó cô chính thức là học sinh ưu tú của trường THPT*** Quốc tế
****
Lúc này đã là 12h đêm, cô kh tài nào mà ngủ được một phần là từ nhỏ cô đã hay thức khuya nên nó hình thành thói quen xấu theo bám cô đến tận bây giừ, cũng một phần là vì cô háo hức mong chờ ngày mai, ngày đầu tiên cô nhận lớp mới
" cốc, cốc"
một tiếng gõ cửa vọng từ bên ngoài vang lên, nhi thắc mắc
Vũ Hạ Nhi
Vũ Hạ Nhi
muộn thế này rồi ai còn đến đây nữa nhỉ
Cô vội ra mở cửa nhưng tính cảnh giác của cô đã ăn mòn vào não, cô cẩn thận nhòm qua ống
Bên kia là một người đàn ông có dáng cao, hơi mập, mặc áo quần từ đầu đến cuối đều là màu đen, bịt khẩu trang kín mít, đội mũ màu đen và hắn ta chỉ lộ ra 1 đôi mắt sắc nhọn như muốn ăn thịt cô
Nhi có chút sợ, vội khẽ hỏi, giọng cô có chút run run
Vũ Hạ Nhi
Vũ Hạ Nhi
ai..a...ai vậy..?
Đáp lại lời cô là một màn đêm tĩnh mịch, kh một tiếng động cất lên
cô hỏi lại
Vũ Hạ Nhi
Vũ Hạ Nhi
ai..ai thế?
cũng kh có 1 lời nào cất lên
cô nhòm lại qua ống kính thì người đàn ông đứng trước cửa đã đi từ lâu rồi
cô thở phào nhẹ nhõm. Vì trước đây tại nhà trọ này đã có rất nhiều vụ ăn trộm tài sản, cướp của g.iết người
Cô cẩn thận khóa 2 nấc cửa chính, đóng chặt và khóa lại toàn bộ các cửa sổ, ra vào trong nhà, cửa phòng của cô cũng khóa lại, cẩn thận hơn cô lấy ghế và tất cả đồ nặng đặt lên ghế xếp trồng lại
coi như đêm nay tạm ổn, cô nhất định phải kiếm tiền để rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt
Đêm đó cô nằm mơ thấy người mẹ quá cố của cô. Trong mơ bà nói với cô hãy cứu bà, giúp bà, bà đau đầu quá
Nhi rất thương mẹ, hốt hoảng thấy mẹ mặc quần áo rách, người đầy mồ hôi, mùi hôi tỏa ra đầy khó chịu, mặt mày tái nhợt, xanh xao, trên đầu bà chằng chịt vết thương
Cô nhớ rõ vào mỗi ngày dỗ của bà cô làm rất kĩ lưỡng, đầy đủ cơ mà, sao giờ lại thành ra thế này?
Cô định hỏi bà thì tiếng chuông báo thức vang lên, khiến cô rời khỏi giấc mơ và bật dậy
Vũ Hạ Nhi
Vũ Hạ Nhi
mơ sao? giấc mơ này lạ quá!
Hôm nay là ngày đầu cô nhận lớp nên kh giám chậm trễ, gác bỏ giấc mơ sang một bên, cô chuẩn bị mọi thứ đã xong xuôi và lên xe buýt để đi học
Trên đường đi cô có lướt các bài báo, một trong những bài báo đó thì đã có một người đưa tin về vụ việc tối qua
"Tại nhà trọ ** tối qua vào khoảng 12h 5p đã xảy ra một vụ cướp của giết người"
Cô có chút hoảng, ngón tay lướt tiếp
cô trợn mắt, kinh ngạc đến nỗi cái bánh mì trên miệng cô cứ thế mà rơi xuống
Vũ Hạ Nhi
Vũ Hạ Nhi
Đó..đó kh phải là người đàn ông hôm qua đứng trước cửa nhà mình hay sao?
bài báo nói thêm" đây là tên trộm mag cảnh sát đã truy nã hắn trong 4 tháng qua"
Lúc này cô cảm thấy mình như được cứu sống, giả sử lúc đó cô mà mở cửa ra thì e rằng hôm nay cô đã kh còn trên cõi đời này
Quanh quẩn một lúc thì cũng đến nơi, cô bước chân xuống, một cảnh tượng khiến cô phải trầm trồ vì nó quá đẹp, trường còn to hơn cả ngôi nhà cũ của cô gấp trăm lần
Nhìn cô như đứa quê mùa mới được lên thành phố chơi vậy
teayang:" đọc hết đến đây là mấy bà nghị lực lắm r đó ^^"💯

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play