[ Lichaeng ] Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị Ấy!
Ngoài Ý Muốn
Lisa làm việc trong một xí nghiệp tư nhân
Lúc gần tết, cô xin phép nghỉ trước một ngày để về nhà ăn tết
Ai ngờ lúc ăn tết về, lão bản đầu trọc keo kiệt lấy lý do đêm hôm đó cô không đến, từ chối phát tiền thưởng cuối năm của cô.
Trong cơn tức giận, Lisa liền từ chức!
Người bệnh thần kinh mới đêm hôm khuya khoắt mà gọi tới công ty phát tiền thưởng cuối năm!
Nửa năm trước thì thất tình
Tình yêu, công việc đều không được như ý.
Lúc con người xui xẻo, khi uống nước lạnh sẽ bị lạnh kẽ răng
Lisa cảm thấy bản thân mình thật xui xẻo, một ly trà sữa cũng có thể đưa tới bi kịch.
Lalisa Manobal
" Thu dọn đồ của mình "
Sau khi cô dọn về nhà xong, thì liền muốn đi ra ngoài ăn một bữa thật no
Dù cô ủy khuất nhưng cũng không để cho cái bụng bị ủy khuất
Lalisa Manobal
" Ăn không ngừng miệng "
Cô liền mua một ly trà sữa trân châu, chậm rãi đi ở trên đường.
Đúng lúc siêu thị ở đối diện đang có hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ, có rất nhiều người mặc quần áo kỳ lạ đang biểu diễn ở đó
Lalisa Manobal
" Nhìn một chút thì liền cảm thấy hứng thú "
Ánh mắt cô bị hấp dẫn, cầm ly trà sữa bước nhanh tới chỗ đó
Cho đến khi cảm thấy một cơ thể mềm mại đụng vào, thì cô mới biết là mình đụng vào một người!
Lalisa Manobal
A, xin lỗi, xin lỗi.
Lisa cũng không có quay đầu, theo bản năng bật thốt lên
Sau đó mới vội vàng ngẩng đầu lên nhìn người bị mình đụng vào.
Đang muốn hỏi người ta có bị sao không. Thế nhưng khi cô vừa ngước đầu lên nhìn, thì không khỏi ngơ ngác.
Cô thế mà lại không cẩn thận đụng vào một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp
Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp đứng ở trước người cô, dưới chân là một đôi giày cao gót tinh xảo, cho nên tiểu tỷ tỷ này cao hơn cô nửa cái đầu.
Dáng người cao gầy, chân mày thì nhíu lại, đôi mắt sâu thẳm lóe lên hàn ý
Nhìn qua ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, sắc mặt cũng không được tốt lắm.
Chaeyoung vốn đang đi ở trên đường bình yên, đột nhiên bị một cô gái đụng vào, nàng tránh không kịp, bước chân lảo đảo vài cái
Thật vất vả mới ổn định cơ thể, thì thấy đầu sỏ đụng vào nàng đang sững sờ nhìn mình.
Park Chaeyoung
" Lạnh lùng nhắc nhở người kia "
Park Chaeyoung
Đi không biết nhìn đường à
Park Chaeyoung
Có mắt để làm gì.
Lalisa Manobal
" Ngơ ngẩn nhìn nàng "
Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp này tức giận, cô chỉ cảm thấy khắp người tản ra khí tức lạnh lùng, làm cô phải lui lại một bước
Lalisa Manobal
Xin lỗi, thật ngại, tôi không có cố ý.
Park Chaeyoung
" Nhìn cô, lạnh nhạt nói "
Park Chaeyoung
Lần sau cẩn thận một chút
Park Chaeyoung
Mở to hai mắt ra mà nhìn đường.
Lalisa Manobal
Được được, lần sau nhất định sẽ cẩn thận.
Lalisa Manobal
" Mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống "
Lisa sống hai mươi lăm năm, ngoại trừ cô cô ra, cô chưa từng thấy nữ nhân có khí tràng như vậy.
Giống như chỉ cần nhìn nàng một cái, tâm thần đều bị đảo loạn
Cho nên cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn nữa.
Thật sự Lisa rất là khẩn trương, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp giáo huấn xong thì chuẩn bị đi
Lalisa Manobal
" Thở phào nhẹ nhõm "
Lalisa Manobal
" Tinh thần căng thẳng lập tức được buông lỏng "
Lalisa Manobal
" Tay đang cầm trà sữa không khống chế được, chợt dùng sức bóp một cái "
Lisa cảm thấy trong một giây này, là một giây đen đủi kinh khủng nhất trong đời mình.
Cô trơ mắt nhìn trà sữa màu trắng cùng với mấy viên trân châu tròn trịa, bắn tung tóe từ trong ống hút
Vẽ ra một đường cong duyên dáng bay ở trên không trung.
Bắn lên gương mặt lạnh lùng của tiểu tỷ tỷ xinh đẹp.
Lalisa Manobal
" Hít vào một ngụm khí lạnh "
Nàng nhớ là vận may hôm nay của nàng rất cao, có nên đi mua vé số, để trúng một ngàn tám trăm vạn hay không.
Park Chaeyoung
" Ngây người một hồi "
Park Chaeyoung
" Không thể tin sờ sờ mặt mình "
Trên mặt nàng đều là trà sữa, ở trên chóp mũi cao thẳng còn dính một viên trân châu
Trà sữa lạnh lẽo chảy xuống cằm của nàng rồi nhỏ giọt trên mặt đất.
Lisa quẫn bách, hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống!
Lalisa Manobal
Tôi tôi tôi... Thật sự xin lỗi
Lalisa Manobal
Xin lỗi, tôi thật sự không có cố ý.
Lalisa Manobal
" Bước qua một bước dài, ném trà sữa vào thùng rác bên cạnh "
Lalisa Manobal
" Rút khăn giấy ở trong túi ra "
Lalisa Manobal
" Vội vàng cầm khăn giấy lau trà sữa trên mặt nàng "
Bị một người hắt trà sữa ở trên đường, lần đầu tiên trong đời, tâm trạng Chaeyoung vốn cũng không được tốt.
Trà sữa lại dính ở trên mặt, trong lòng càng thêm bực bội hơn nữa
Lúc này nàng thật sự tức giận không thể kiềm chế được
Park Chaeyoung
" Hít một hơi thật sâu "
Park Chaeyoung
" Đáy mắt lóe lên hàn quang, lạnh lùng hỏi "
Park Chaeyoung
Nói cô đi đường mà không chịu nhìn đường
Park Chaeyoung
Cho nên cô mới hắt trà sữa lên người tôi đúng không?
Lalisa Manobal
" Vội vàng giải thích "
Lalisa Manobal
Xin lỗi, hãy tin tôi, tôi thật sự không có cố ý mà.
Park Chaeyoung
Đụng vào tôi không phải là cố ý
Park Chaeyoung
Hất trà sữa vào người tôi cũng không phải cố ý
Park Chaeyoung
Cô còn muốn tôi tin cô à?
Chaeyoung đẩy Lisa ra, giật khăn giấy ở trong tay người kia lau mặt
Cô có thể cảm thấy lý trí của mình, bị cô gái này kích thích muốn bùng nổ
Lalisa Manobal
" Lui lại một bước, kéo khoảng cách ra một chút "
Lalisa Manobal
Thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ mở to hai mắt ra mà nhìn đường
Lalisa Manobal
Tôi thật sự không có cố ý muốn...
Lisa còn chưa nói xong, Chaeyoung đã nhíu mày, đi lên phía trước
Dùng giày cao gót ở dưới chân mình, nàng không nặng cũng không nhẹ đạp một cước lên chân Lisa.
Lalisa Manobal
" Trợn to hai mắt "
Lalisa Manobal
" Ôm chân nhảy lên, gào lên đau đớn "
Lalisa Manobal
Cô giẫm lên tôi làm gì!?
Park Chaeyoung
" Áy náy nhìn cô "
Park Chaeyoung
Thật ngại quá, cô phải tin tôi, tôi không phải cố ý muốn giẫm cô
Park Chaeyoung
Là giày của tôi tự chủ trương.
Lalisa Manobal
" Đau đến nhe răng trợn mắt " cô....
Park Chaeyoung
Lần sau cẩn thận một chút.
Park Chaeyoung
" Lạnh lùng liếc người kia một cái "
Nàng xoay người giẫm đôi giày cao gót chừng mười cm, "Cộc cộc cộc" mà thẳng bước đi.
Một màn này xảy ra ở nơi không có nhiều người, nhưng vẫn có người nhìn thấy.
Bị mỹ nữ dùng giày cao gót giẫm lên chân, mọi người đều nhìn Lisa với ánh mắt đồng tình.
Lisa khóc không ra nước mắt, hôm nay phạm Thái Tuế gì, mà từng chuyện từng chuyện xui xẻo đều dính hết lên người cô.
Lalisa Manobal
Người này là ai vậy chứ?
Lalisa Manobal
Cô ta giẫm mình, giẫm giày cao gót lên chân mình.
Lalisa Manobal
Quên đi, coi như cô ta đẹp
Lalisa Manobal
Không được tức giận, mình tuyệt đối không được tức giận.
Lalisa Manobal
Tức thật đó, đau chết tôi rồi.
Mặc kệ tự mình an ủi đến thế nào, Lisa vẫn cảm thấy vừa tức lại vừa oan ức
Nhưng lại cảm thấy đuối lý, dù sao cũng là do cô làm sai trước, cô cũng không thể nói gì được.
Lalisa Manobal
" Khập khiễng đi tới chỗ ghế đá "
Lalisa Manobal
" Nhìn xung quanh thấy không có người nào, liền cởi giày với vớ ra "
Khi mở ra thì cô liền thấy ở trên mu bàn chân của mình có một dấu đỏ vô cùng chói mắt.
Lalisa Manobal
" Hít sâu một hơi "
Phát huy hết tinh thần AQ của cô trong suốt hai mươi lăm năm qua.
Lalisa Manobal
Không, mình không có tức giận.
Lalisa Manobal
Lisa ơi Lisa, nếu như ai dám hắt trà sữa lên người mày, sợ là mày liền muốn giết cô ta ngay lúc đó
Lalisa Manobal
Không phải mỹ nữ chỉ giẫm mày một cái thôi sao, đáng giá.
Lalisa Manobal
Xinh đẹp thì sao chứ, chỉ là bề ngoài xinh đẹp thôi
Lalisa Manobal
Chứ nội tâm thì hắc ám tới như vậy
Lalisa Manobal
Ai dám cưới cô ta về nhà, thì người đó liền xui xẻo.
Lalisa Manobal
Phi phi phi, miệng của mình phải tích đức
Lalisa Manobal
Không được nguyền rủa người ta như vậy.
Thật vất vả mới an ủi tâm hồn bé nhỏ
Lalisa Manobal
" Bước khập khiễng về nhà "
Là do cô đã làm sai trước.
Đầu tiên là đụng vào người ta, sau đó lại hất trà sữa vào mặt
Cô thừa nhận là cô không đúng, thế nhưng lại bị giẫm thành người què.
Lúc đi qua đường còn có mấy em học sinh tiểu học chạy tới đỡ mình nữa.
Nhìn vào là giống như đỡ một bà cụ qua đường vậy, cô cũng không phải là người què a.
Qua đường xong, cô còn phải cười khen mấy em học sinh tiểu học hiểu chuyện
Không thể để cho đóa hoa tổ quốc bị tổn thương được.
Lisa tắm rửa xong, liền nằm lì ở trên giường nguyên một ngày
Buổi tối cái bụng kêu lên, cũng không muốn ngồi dậy
Ngày hôm nay quả thật là một ngày tối tâm nhất trong đời, thất nghiệp còn chưa nói, còn bị giẫm thành người què.
Mà đau nhức từ trên chân truyền tới, không có lúc nào là không nhắc nhở cô chuyện xui xẻo xảy ra vào hôm nay.
Một giấc ngủ này là ngủ tới ngày hôm sau.
Sáng sớm điện thoại để ở bên gối đột nhiên vang lên
Lalisa Manobal
" Giật mình tỉnh giấc "
Lalisa Manobal
" Vội vàng sờ kiếm điện thoại rồi cầm lên nhìn "
Khi cuộc gọi hiện tên " Jisoo ", là khuê mật tốt của cô
Không phải là cô cô hay ba mẹ là tốt rồi.
Mới vừa bắt máy thì bên kia truyền tới tiếng hét
Kim Jisoo
📱: [ Lisa, ngày hôm qua gửi tin nhắn cho cậu cũng không trả lời ]
Kim Jisoo
📱: [ Tại sao mình gọi nhiều cuộc như vậy mà cậu lại không bắt máy. ]
Lalisa Manobal
" Nhanh chóng để điện thoại ra xa lỗ tai "
Lalisa Manobal
" Mở loa lớn rồi để ở bên cạnh gối "
Lalisa Manobal
" Lại nằm úp sấp lên giường, uể oải trả lời "
Lalisa Manobal
📱: [ Hôm qua mình ngủ nguyên một ngày, nên không có biết. ]
Jisoo cũng bị cô làm cho tức chết, tức giận hỏi
Kim Jisoo
📱: [ Nói mau chuyện gì đã xảy ra ]
Kim Jisoo
📱: [ Công việc đang làm rất tốt, sao cậu lại đi từ chức thế? ]
Lalisa Manobal
📱: [ Cậu nhắc tới việc này, mình lại thấy tức giận. ]
Lalisa Manobal
" Cầm điện thoại lên rồi ngồi dậy "
Lalisa Manobal
📱: [ Lão bản của công ty mình, phải tới ngày cuối cùng mới phát tiền thưởng cuối năm ]
Lalisa Manobal
📱: [ Kết quả là mình xin nghỉ ăn tết sớm, cũng không có phát, vừa vặn mình xin nghỉ, chết sống không chịu phát cho mình, cậu nói coi có tức hay không. ]
Kim Jisoo
📱: [ Đúng là tức thiệt, cho nên cậu liền từ chức à? ]
Trên mặt Lisa đều là khinh thường, đưa tay vuốt vuốt tóc dài ở bên thái dương
Lalisa Manobal
📱: [ Chị không ở đây, thì cũng có chỗ khác để chị ở ]
Lalisa Manobal
📱: [ Không từ chức sớm chẳng lẽ chờ bị ép khô à, tiền thưởng cuối năm nói trừ liền trừ ]
Lalisa Manobal
📱: [ Đây là tiền lương hai tháng của mình, mấy chỗ làm việc lương ít cũng không có bóc lột tới như vậy. ]
Bên kia điện thoại truyền tới tiếng cười nhạo
Kim Jisoo
📱: [ Vậy tìm được chỗ nào nhận cậu chưa? ]
Một câu này của Kim Jisoo liền đả kích Lisa
Lalisa Manobal
" Xụ mặt xuống, đáng thương nói "
Lalisa Manobal
📱: [ Hôm qua mới cuốn gói ra đi, làm gì tìm được chỗ thu nhận thích hợp nhanh như vậy được chứ ]
Lalisa Manobal
📱: [ Kim đại bác sĩ à, cậu có thể bao nuôi mình được không? ]
Kim Jisoo
📱: [ Đi chết đi, mình nuôi không nổi cậu ]
Kim Jisoo
📱: [ Ai kêu cậu từ chức nhanh như vậy ]
Kim Jisoo
📱: [ Nếu không có tiền thưởng cuối năm, thì tiền lương mỗi tháng của cậu cũng không thấp ]
Kim Jisoo
📱: [ Mà cậu lại không mua gì nhiều, mình không tin là cậu không đi gửi ngân hàng. ]
Lalisa Manobal
📱: [ Mình quyết định sau này cô độc sống quãng đời còn lại ]
Lalisa Manobal
📱: [ Mình phải gom góp tiền dưỡng lão cho mình nữa. ]
Lalisa Manobal
" Tức giận nói đến nỗi phải đấm xuống giường "
Lalisa Manobal
📱: [ Jisoo, mình còn muốn nói với cậu một chuyện đặc biệt làm mình muốn phát điên lên ]
Lalisa Manobal
📱: [ Mới xảy ra ngày hôm qua ]
Cô cầm chăn lên hung tợn cắn xé.
Kim Jisoo
📱: [ Có chuyện gì nữa vậy? ]
Lalisa Manobal
📱: [ Mình bị giẫm thành người què nè! ]
Jisoo sửng sốt một chút, hỏi:
Kim Jisoo
📱: [ Què cỡ nào? Có cần mình giúp cậu kiểm tra một chút không? ]
Lalisa Manobal
📱: [ Mình nghiêm túc đó! ]
Kim Jisoo
📱: [ Được rồi, thì què thật, sao cậu còn chưa khóc híc híc chạy tới bệnh viện tìm mình nữa. ]
Lalisa Manobal
" Ủy khuất bĩu môi "
Lalisa Manobal
📱: [ Chỉ cách què có một chút, cũng không xa. ]
Kim Jisoo
📱: [ Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? ]
Lisa tức giận, lại hung tợn cắn xé chăn
Lalisa Manobal
📱: [ Không phải mình vừa thất nghiệp hồi hôm qua sao, tâm trạng không tốt thì mình liền đi ra ngoài giải tỏa một chút ]
Lalisa Manobal
📱: [ Kết quả đang đi ở trên đường, không cẩn thận đụng vào một cô gái ]
Lalisa Manobal
📱: [ Sau đó cậu biết xảy ra chuyện gì không, cậu tuyệt đối sẽ không nghĩ ra đâu! ]
Điện thoại bên kia truyền tới tiếng cười khẽ
Kim Jisoo
📱: [ Quá trình không quan trọng, nói chung là cậu rất thảm ]
Kim Jisoo
📱: [ Bị cô gái cậu đụng trúng xém chút nữa là giẫm què cậu đúng không? ]
Lalisa Manobal
📱: [ Hoàn toàn chính xác. ]
Lalisa Manobal
" Hất mặt lên "
Lalisa Manobal
📱: [ Nữ nhân cần gì phải làm khó nữ nhân, hất trà sữa lên mặt cô ta, mình cũng đã xin lỗi rồi ]
Lalisa Manobal
📱: [ Cô ta còn lấy giày cao gót giẫm lên chân mình. ]
Giọng điệu của cô lại tăng thêm, còn nhanh chóng bổ sung thêm một câu
Lalisa Manobal
📱: [ Jisoo, giày cao gót, rất đau. ]
Kim Jisoo
📱: [ Lili, cậu nên cảm thấy may mắn vì bây giờ đang là mùa hè, mà không phải là mùa đông. ]
Lalisa Manobal
" Sửng sốt một chút "
Lalisa Manobal
📱: [ Tại sao? ]
Kim Jisoo
📱: [ Mùa đông trà sữa nóng như vậy, cậu hủy dung của người ta, thì mình đảm bảo cậu sẽ không bị què. ]
Lalisa Manobal
" Nghẹn họng "
Nói rất hay giống như rất có lý.
Lalisa Manobal
" Trợn to mắt "
Lalisa Manobal
📱: [ Soo, con thuyền nhỏ tình bạn của chúng ta sắp lật rồi ]
Lalisa Manobal
📱: [ Mình bị giẫm què như vậy, mà cậu lại không nói giúp mình, sao khuỷu tay của cậu lại chỉa ra ngoài luôn rồi. ]
Kim Jisoo
📱: [ Được rồi, chân cậu không có sao chứ? ]
Lalisa Manobal
📱: [ Không sao, chỉ là mu bàn chân bị bầm nguyên một cục. ]
Lisa yếu ớt bổ nhào xuống giường
Lalisa Manobal
📱: [ Thì ra giày cao gót cũng là vũ khí sắc bén phòng thân của nữ nhân. ]
Kim Jisoo
📱: [ Cậu biết giày cao gót lợi hại tới cỡ nào rồi đúng không ]
Kim Jisoo
📱: [ Mà cậu cũng không thích mang giày cao gót, bằng không lần sau cậu gặp lại cô gái giẫm cậu, thì cậu liền có thể giẫm lại rồi. ]
Lalisa Manobal
📱: [ Có đạo lý. ]
Hai mắt Lisa sáng lên, đi chân trần xuống giường, lục tung đồ lên.
Kim Jisoo
📱: [ Cậu đang làm gì vậy? ]
Lalisa Manobal
📱: [ Mình đang tìm giày cao gót. ]
Bên kia điện thoại bật cười giễu cợt
Kim Jisoo
📱: [ Cậu bị giẫm chân, chứ không có bị giẫm lên đầu, mình đang giỡn thôi, mà cậu lại cho là thật à ]
Kim Jisoo
📱: [ Cậu có mang giày cao gót, mà không gặp cô gái giẫm cậu, thì cậu cũng không có chỗ phát huy. ]
Lisa tìm tới tìm lui, không bao lâu liền ngồi bịch xuống đất, cô tuyệt vọng
Lalisa Manobal
📱: [ Soo à, mình nói với cậu, trong nhà mình lại không có một đôi giày cao gót nào cả ]
Lalisa Manobal
📱: [ Một đôi cũng không có, cậu biết mình đau tới cỡ nào không? ]
Kim Jisoo
📱: [ Nếu cậu chịu mang, thì mình cho cậu một đôi.]
Lalisa Manobal
📱: [ Quên đi, quên đi, giày cao như vậy, tớ sợ bị ngã quá. ]
Điện thoại bên kia im lặng vài giây, âm thanh có hơi gấp rút
Kim Jisoo
📱: [ Bên mình có một bệnh nhân, không nói với cậu nữa, ngày mai được nghỉ, mình tới tìm cậu. ]
Lalisa Manobal
📱: [ Được, cậu làm việc đi, bye bye. ]
Lisa cúp điện thoại, nằm xuống giường
Mới vừa híp mắt lại, thì ở ngoài cửa truyền tới tiếng loảng xoảng, sau đó là âm thanh vô cùng ồn ào
Lalisa Manobal
" Kéo chăn lên che kín đầu lại "
Âm thanh máy khoan điện khoan vào tường, làm cho người nàng phải nổi hết da gà lên, hàm răng cũng bủn rủn.
Lalisa Manobal
Mới sáng sớm, có để cho người ta ngủ không vậy.
Lisa lẩm bẩm bước xuống giường, vừa mở cửa ra, thì đã thấy căn phòng đối diện không người ở đang lắp đặt thiết bị.
Hey hey 💅 Truyện này bao cuốn~
Bộ kia lâu quá hong viết cái quên cốt truyện dứ ý tưởng ời.
Hơi bị nhìu chap luôn đó ngeee
Tự Nhiên
Lisa vẻ mặt buồn ngủ trùng trùng, híp mắt nhìn công nhân lắp đặt thiết bị chốc lát lại ra ra vào vào.
Bên tai lại truyền tới tiếng máy khoan điện.
Nghe đến nổi răng đều muốn nhũn ra, Lisa vô cùng oán niệm, hét:
Lalisa Manobal
Mấy sư phụ, sáng sớm, quấy rầy dân chúng
Lalisa Manobal
Có thể nhỏ một chút không?
Một công nhân trong đám lắp đặt vội vàng xoay người, ngượng ngùng nói:
Công Nhân Xây Dựng
Thực sự xin lỗi, chúng tôi cũng không muốn sáng sớm quấy rầy dân chúng đâu
Công Nhân Xây Dựng
Chỉ là chủ nhà này gấp rút muốn ở, quy định chỉ có 5 ngày, chúng tôi cũng không có cách nào.
Công nhân lắp đặt thở dài một hơi, xoay người tiếp tục bận rộn.
Đôi con ngươi của Lisa trợn qua trợn lại, đang muốn đóng cửa, lúc này từ dưới lầu đột nhiên có một dì trung niên đi lên:
Dì Han
Ô, tiểu Li à, sớm vậy đã thức rồi?
Bà dì đó lập tức che tai lại
Dì Han
Ôi, ở dưới nghe động tĩnh cũng không nhỏ, đi lên xem thật đúng là ồn quá, ầm ĩ chết đi được.
Lalisa Manobal
" Vội vàng từ trong cửa đi ra, chỉ chỉ nhà đối diện, hỏi "
Lalisa Manobal
Dì Han, không phải phòng này dì chỉ cho thuê không bán sao?
Lalisa Manobal
Chuyện gì xảy ra?
Dì Han 'Ô' một tiếng, sau đó mặt cười như hoa
Dì Han
Dì nói thì nói vậy, chỉ cần có giá thích hợp, bán liền bán
Dì Han
Cái chủ nhà này, có lẽ là người có tiền, chi trả toàn bộ, chỉ một ngày liền chuyển.
Chi trả toàn bộ, một ngày liền chuyển khoản.
Dì, chúng ta đối nhân xử thế phải có chút nguyên tắc chứ?
Nói không bán thì không bán, kẻ có tiền thì sao, chúng ta làm sao có thể đặt tiền trong mắt vậy chứ?
Cô liền nghĩ tới lão bản ghê tởm trước kia, trừ tiền thưởng cuối năm của cô, trùng hút máu, rác rưởi.
Nhìn cô, có nhiều khí phách, nói không làm sẽ không làm, ăn không khí cũng không làm.
Dì Han
Tiểu Li à, mấy ngày nay con nhịn chút
Dì Han
Đợi sửa xong rồi thì không có chuyện gì nữa.
Dì Han an ủi cô vài câu, tự mình quay xuống lầu
Dì Han
Ôi, dì phải xuống đây, thật là ồn muốn chết.
Dì Han sắp bị ồn chết rồi.
Lisa một lần nữa nằm trên giường, cả người vùi vào trong chăn.
Cái tiếng máy khoan chết tiệt kia, xuyên qua tường, liều mạng chui vào tai Lisa
Lalisa Manobal
" Bỗng nhiên ngồi dậy, bực bội vò đầu bứt tóc "
Lalisa Manobal
Ồn chết được, tức chết được!
Tối hôm qua chưa ăn cơm, bụng đói đã thì thầm gọi nên Lisa rời giường đánh răng rửa mặt
Ăn vài miếng sandwich, lấp bụng
Cô mở laptop, cất cao giọng hát, nhét tai nghe vào hai tai, mở tối đa.
Lisa lên web tuyển dụng, xem một thông báo tuyển dụng tài vụ.
Cô có ba năm làm tài vụ, năm đó vì tích lũy kinh nghiệm, chỉ cần về phòng tài vụ, mọi việc đều là cô làm.
Ba năm qua, từ kế toán nhỏ của công ty cũ, thăng lên làm chủ quản tài vụ.
Nếu không phải bởi vì tiền thưởng cuối năm bị cắt, cô sẽ không phủi mông rời đi.
Keo kiệt chết tiệt, đáng đời không giữ được nhân tài.
Lisa đều không ngại tiền lương quá thấp, chỉ ngại chỗ công ty quá xa.
Chọn chọn lựa lựa, cuối cùng nhìn trúng công việc kế toán ở một xí nghiệp tư nhân tầm trung trong Tam gia.
Gởi lý lịch sơ lược, Lisa ung dung thở ra, tắt máy tính, ngồi xụi lơ trên sofa.
Từ nay trở đi, Lisa cô chính thức gia nhập vào đại gia đình bôn ba vì cuộc sống.
Ngoại trừ bôn ba vì cuộc sống, cô còn muốn cùng tiếng máy khoan ở đối diện quyết đấu sống chết
Tiếng máy chết tiệt, đến 8 giờ tối mới hoàn toàn lắng xuống.
Ngày thứ 2, tiếng máy khoan ngừng
Tiếng đập tường lại nổi lên, sáng sớm, Lisa lần nữa bị đánh thức.
Cô mới bị đánh thức, chuông cửa lại vang lên.
Lalisa Manobal
" Mơ mơ màng màng, xoay người không muốn phản ứng "
Cô ở thành phố này lại không có bạn bè gì, sáng sớm ai tìm cô chứ.
Chuông cửa không ngừng vang lên, cùng với tiếng 'Bùm bùm đùng đùng' đều đáng ghét như nhau
Chuông cửa vừa ngừng, điện thoại bên gối chợt vang lên.
Lalisa Manobal
" Cầm điện thoại lên nhìn "
Điện thoại hiển thị 'Jisoo', trong nháy mắt cô hoàn toàn không còn buồn ngủ.
Lalisa Manobal
Không phải chứ?
Trời ơi trời ơi, lại quên hôm nay là chủ nhật, Jisoo nói hôm nay nghỉ tới tìm cô.
Lalisa Manobal
" Vội vàng xuống giường, chân què chạy như điên tới cửa, hét "
Lalisa Manobal
Jisoo, đừng ấn, tới, mình tới rồi nè.
Jisoo tên đầy đủ là Kim Jisoo, là bạn hồi đại học của Lisa.
Thông qua bạn bè ở trường đại học kế bên quen biết, trải qua 5 năm gian khổ, trở thành khuê mật thân thiết của nhau.
Jisoo đại mỹ nữ quá thích quản giáo cho nên lâu như vậy cô không ra mở cửa chào đón, khẳng định lại bị cằn nhằn không ngừng
Còn chưa thấy rõ mặt mũi thật của người tới, giơ tay đem người ta ôm vào lòng, hò hét
Lalisa Manobal
Soo, rốt cuộc cậu cũng tới, mình cứ tưởng cậu chết rồi.
Lisa liền ôm lấy 'Jisoo', cô đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, 'Jisoo' với cô chiều cao không xê xích bao nhiêu, sao cô lại thấp hơn một khúc vậy?
Jisoo xưa nay thích dạy dỗ vì sao không lên tiếng?
Vì sao 'Jisoo' trong lòng không nhúc nhích, tại sao lại thở vào?
Chờ đã, vì sao công nhân lắp đặt ở đối diện không làm việc, đồng loạt nhìn cô?
Ừm, cô... hình như, ôm nhầm người... bởi vì... mùi hương tỏa ra trên người Jisoo ... cùng người trong ngực cô... không giống với 'Jisoo'.
Trong lòng ngực có một giọng lạnh lẽo truyền tới
Park Chaeyoung
Ôm mừng năm mới sao, còn không buông ra.
Lisa ngẩn ngơ chốc lát, phút chốc trợn to mắt
Không phải người kia, cái người bị cô hất trà sữa, cái người giẫm chân cô.
Lalisa Manobal
" Khóe mắt len lén nhìn xuống "
Chí ít cũng là giày cao gót mười centi mét.
Không phải chứ, đánh chết cũng không buông tay!
Mu chân trái, hình như bắt đầu đau.
Đừng đạp mu chân phải, hình như vẫn đau.
E rằng, cô thật sự nên đi mua vé số. Hôm qua mới gặp mặt, nay lại gặp mặt?
Đây là người ta hay gọi nghiệt duyên?
Park Chaeyoung
" Hít sâu một hơi "
Park Chaeyoung
" Kiềm chế không biểu lộ gì, giọng hết sức hòa nhã "
Park Chaeyoung
Chào cô, vị nữ sĩ có thể buông tôi ra hay không?
Nàng hất cánh tay trên người ra, chẳng những không buông ra, hình như còn siết chặt.
Park Chaeyoung
" Mím chặt môi "
Cửa vừa mới mở ra, còn chưa kịp nhìn rõ mặt người, đã bị ôm chặt
Nàng chỉ nhìn thấy nữ nhân này mặc đồ ngủ, mái tóc dài xốc xếch.
Hôm nay nghe phản ứng của công nhân, cô gái cách vách bất mãn sáng sớm lắp đặt, làm hàng xóm mới, nàng chỉ có thể diễn tả áy náy bằng sự thăm hỏi.
Jisoo từ dưới lầu lên, nhìn chằm chằm hai người ôm nhau, có chút sửng sốt.
Lalisa Manobal
" Nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt vừa vặn hướng về phía Jisoo "
Gương mặt đó có thể nói là hết sức sinh vô khả luyến*, mơ hồ còn có chút bi thương, Jisoo liền hỏi:
Kim Jisoo
Lili, hai người đang làm gì?
/ *Đây là một câu ngôn ngữ mạng, ý chỉ "cuộc sống này thật là nhàm chán không có gì đáng để lưu luyến cả", dùng để miêu tả một loại tâm trạng chán nản sa sút tinh thần. /
Nghe thấy giọng quen thuộc, Lisa lập tức mở mắt
Khóe mắt nặn ra hai giọt nước mắt, suýt chút nữa thì khóc thành tiếng
Chaeyoung muốn xách tên trong ngực mình ra
Lúc này nghe được giọng nữ vang lên, dường như quen người thần kinh này
Nàng cảm thấy không cần kích thích kẻ tâm thần, kẻ tâm thần giết người không phạm pháp.
Chaeyoung rất nhanh tỉnh táo lại, nàng quay đầu, giương mắt nhìn nữ nhân trẻ tuổi đứng lặng ở dưới lầu
Park Chaeyoung
" Hơi nhíu mày "
Park Chaeyoung
" Đưa ngón tay chỉ Lisa đang ôm mình không buông "
Park Chaeyoung
Cô ta có phải bị bệnh không?
Jisoo nhìn vẻ mặt không nhịn được của Chaeyoung, lại nhìn gương mặt sinh vô khả luyến của Lisa, bên mép cười, gật đầu
Kim Jisoo
Quả thật có bệnh.
Nghe ngữ khí, hai người này quen biết.
Park Chaeyoung
" Nhíu mày "
Park Chaeyoung
Có bệnh nên đi bệnh viện.
Lalisa Manobal
Ê, cô nói cái gì đó.
Trong lòng Lisa phát cáu, giơ tay chống vai nàng, đẩy nàng ra.
Lalisa Manobal
" Thở phì phì ngẩng đầu trừng mắt giận dữ nhìn nàng "
Nhưng vừa chạm phải đôi mắt hắc bạch phân minh kia, cô lập tức cúi đầu
Cơn tức giận trong nháy mắt tan biến sạch sẽ
Không có tiền đồ mà rụt cổ, lắp ba lắp bắp phản bác
Lalisa Manobal
Cô... cô... cô, cô mới có bệnh đó.
Chaeyoung rốt cuộc nhìn thấy rõ mặt người kia
Park Chaeyoung
" Hơi ngẩn người "
Lalisa Manobal
" Hoảng sợ lui một bước, phất tay, nói "
Lalisa Manobal
Không phải tôi, cô nhận lầm người.
Park Chaeyoung
Oan gia ngõ hẹp.
Chaeyoung phun ra bốn chữ, mặt không chút thay đổi nhìn vẻ mặt sợ hãi của Lisa.
Kim Jisoo
" Thấy thế, vội vàng đi tới, tò mò hỏi "
Kim Jisoo
Hai người quen nhau?
Park Chaeyoung
" Cười nhạt "
Park Chaeyoung
Cô hỏi tên đó đi.
Lalisa Manobal
Không quen.
Lisa cực nhanh đáp, nắm tay Jisoo kéo lên
Cô cũng không để ý Chaeyoung đứng trước mặt mình, lôi kéo Jisoo vào cửa.
Lalisa Manobal
" Nhanh chóng đóng cửa lại, dựa vào cửa "
Lalisa Manobal
" Nghĩ lại còn rùng mình, vỗ ngực "
Lalisa Manobal
Xui xẻo, thực sự xui chết được, hù chết người ta
Lalisa Manobal
Thực sự làm mình sợ muốn chết.
Kim Jisoo
" Vỗ nhè nhẹ lưng Lisa "
Kim Jisoo
Xảy ra chuyện gì, cậu không biết mỹ nhân ngoài cửa, cậu ôm người ta làm gì?
Lalisa Manobal
" Thở dài một hơi "
Lalisa Manobal
Jisoo, mình muốn nói, đừng nói là cậu không tin, ngay cả mình cũng muốn rối loạn thần kinh.
Cô giơ ngón tay chỉ ra ngoài cửa
Lalisa Manobal
Người kia chính là người hôm qua mình đã nói với cậu
Lalisa Manobal
Suýt chút nữa giẫm què chân mình đó.
Kim Jisoo
Hả, Cậu chắc chứ?
Lalisa Manobal
Chắc 100%, gương mặt đó hóa thành tro mình cũng nhận ra.
Lisa vừa nói vừa nheo mắt, từ mắt mèo nhìn ra, cô sợ hãi
Lalisa Manobal
Không phải chứ, nữ nhân kia tự nhiên lại ở phòng đối diện.
Kim Jisoo
" Xách cổ áo Lisa, kéo vào phòng trong "
Kim Jisoo
Được rồi nha, cậu không biết còn ôm cô ta
Kim Jisoo
Mình có thể thấy, cô ta đi đôi cao gót mười centi mét
Kim Jisoo
Người ta không giẫm què cậu cũng may lắm rồi.
Lalisa Manobal
Cũng vì thấy cô ta mang giày cao gót, mình mới ôm không dám buông tay
Lalisa Manobal
Mình sợ cô ta lại giẫm mình, đau lắm.
Jisoo buông Lisa ra, Lisa liền kéo Jisoo ngồi trên sofa.
Lalisa Manobal
" Bĩu môi ủy khuất "
Lalisa Manobal
Hơn nữa, mình lại không biết là cô ta
Lalisa Manobal
Mình tưởng là cậu, ai biết ôm lầm người.
Kim Jisoo
Cậu cho là mình?
Kim Jisoo
" Sát tới trước mặt Lisa đưa tay vén mí mắt "
Kim Jisoo
Nhiều năm qua, mình không phát hiện cậu bị cận
Kim Jisoo
Đôi mắt sáng này, sao có thể đem hai người khác nhau nhìn thành một người?.
Lalisa Manobal
Chuông cửa cứ reo, mà mình đang ngủ nên không đi mở cửa.
Lalisa Manobal
" Nhỏ giọng "
Lalisa Manobal
Cậu gọi điện cho mình, mình tưởng cậu đến rồi
Lalisa Manobal
Không mở cửa cho cậu, mình đây không phải sợ cậu mắng mình à
Lalisa Manobal
Mình chỉ nghĩ, có gấu lớn ôm trước mặt, cậu sẽ không mắng mình
Kim Jisoo
" Nhẹ nhàng kéo kéo đồ ngủ của tên kia, ghét bỏ nói "
Kim Jisoo
Cậu thật quá gian xảo
Kim Jisoo
Không cần đi làm, sao cậu lại trở nên trụy lạc như thế
Kim Jisoo
Nhìn coi mấy giờ rồi, chưa chịu rời giường
Kim Jisoo
Nhanh lên thay đổi cho đẹp chút, mình dẫn cậu ra ngoài ăn cơm.
Nhắc tới ăn, Lisa rất nhanh liền hưng phấn
Lalisa Manobal
Mình muốn ăn lẩu.
Lalisa Manobal
Ừ, cậu chờ mình.
Lisa như một cơn gió, chạy cực nhanh vào phòng ngủ.
Kim Jisoo
" Chợt nhớ tới gì đó "
Kim Jisoo
Lili, chân của cậu còn có thể đi được à?
Trong phòng ngủ truyền tới:
Lalisa Manobal
Cậu mời khách, có thể đi.
va len thai • ở nhà dui dẻ :))
C3
Chân trái bị giẫm lên, trong ngày thì đau muốn chết, nhưng qua ngày thứ hai thì không còn đau như vậy nữa.
Lisa sửa soạn ổn thỏa xong, thì đi ra ngoài ăn cơm với Jisoo
Lúc đi ra khỏi nhà cô còn cố ý dừng lại một chút, rướn cổ qua nhìn vào trong cửa nhà kế bên một cái.
Ai ngờ vừa vặn đụng phải Chaeyoung bước ra ngoài.
Ánh mắt hai người đối diện nhau
Park Chaeyoung
" Ngơ ngác một chút "
Dường như nàng không nghĩ tới sẽ gặp lại Lisa thêm lần nữa.
Lisa thì bị dọa sợ tới mức tim đập điên cuồng, mặc dù bị tiểu tỷ tỷ xinh đẹp giẫm một cước, cô rất tức giận.
Nhưng cô phải thừa nhận, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp này thật đẹp.
Làn da trắng nõn, mái tóc dài đen nhánh xõa ở trên vai
Cô đoán son môi mà tiểu tỷ tỷ xinh đẹp xài nhất định là màu hồng nhạt
Trên người thì mặc một chiếc quần dài trắng giản dị, làm nổi bật lên vóc người cao gầy, dưới chân thì mang đôi giày cao gót chừng mười centimét.
Giày cao gót mười centimét.
Lần đầu tiên trong đời bị giày cao gót giẫm.
Lisa qua một lúc lâu vẫn chưa có hoàn hồn, cứ nhìn chằm chằm vào giày cao gót của Chaeyoung
Cho đến khi Chaeyoung không tự chủ dịch chân vào trong cửa, thì càng thêm xác định được cái tên trước mặt này có bệnh, tuyệt đối là bệnh không nhẹ.
Park Chaeyoung
" Nhíu mày "
Vốn là nàng muốn đi ra ngoài, nhưng xoay người lại đi vào nhà.
Kim Jisoo
Lili, cậu đang nhìn cái gì vậy?
Jisoo đã đi xuống được nửa tầng lầu, thấy Lisa còn đứng yên ở trước cửa, tức giận la lên :
Kim Jisoo
Còn không mau đi.
Lalisa Manobal
À, tới đây.
Ra ngoài ăn nồi lẩu siêu cay, Lisa ăn nhiều đến nỗi nước mắt mồ hôi chảy ròng ròng.
Cũng không quên moi móc cái người giẫm lên chân cô, cô còn hỏi Jisoo, nếu như mỹ nữ thật sự ở đối diện nhà cô, thì phải làm sao bây giờ?
Có nên báo thù hay không?
Ý kiến của Jisoo là, báo thù cái gì chứ, có chút chuyện mà cứ đánh rắm cho to lên
Là do cô làm sai trước, nếu người ta thật sự ở cạnh phòng cô, thì lo qua xin lỗi người ta đi.
Mỹ nữ này đột nhiên xuất hiện, còn ra ra vào vào phòng ở đối diện cô, chẵng lẽ đúng là hàng xóm mới của cô à.
Nhìn đi, quá xui xẻo, nữ nhân xém nữa giẫm cô thành người què lại ở đối diện cô.
Nếu thật sự ở đối diện, thì đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ
Hai người thành hàng xóm, mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nhưng không được 'xấu hổ muốn chết'.
Đặc biệt là đôi giày cao gót mười centimet kia, giày cao gót chết tiệt.
Cô phải đi mua mấy đôi giày cao gót về, nhất định phải cao hơn nữ nhân kia mới được.
Xem ai có thể giẫm lên được.
Lisa vì xác nhận hàng xóm mới chính là nữ nhân giẫm cô, ngoại trừ chờ dịp phỏng vấn tìm việc làm, thì mỗi ngày đều ngó qua phòng ở đối diện.
Tiếng "Đùng đùng bịch bịch" vang lên
Bắt đầu chuyển đồ dùng trong nhà, điện gia dụng, có điều trong lúc này, vẫn không có thấy tiểu tỷ tỷ xinh đẹp kia.
Lisa hoài nghi có phải là do mình suy nghĩ quá nhiều rồi
Quan sát mấy ngày trời nên cô cũng không còn hứng thú nữa, mặc kệ cô có đoán đúng hay không, dù sao cũng không liên quan tới chuyện của cô.
Toàn bộ suy nghĩ đều đặt hết lên chuyện tìm công việc
Cô thất nghiệp cũng đã nửa tháng, lâu rồi không có làm việc, sinh hoạt của cô hoàn toàn bị đảo lộn, cả người cũng nhanh chóng sa sút.
Trời không tuyệt đường người, thông báo phỏng vấn của công ty CY cuối cùng cũng tới.
Ngày phỏng vấn là ngày mười tháng sau
Mà hôm nay là ngày 29 tháng 4, còn tới mười ngày nửa tháng
Lisa tràn đầy tự tin, dựa vào năng lực làm việc trong ba năm của cô, cô tuyệt đối tin tưởng mình có thể lấy được chức offer!
Hôm nay là một ngày tốt lành
Nơi thu nhận cũng đã tìm được, tiền này nọ cũng sắp tới
Lisa vô cùng vui vẻ, cô quyết định phải thưởng cho cái bụng của mình thật tốt.
Ra ngoài mua một đống nguyên liệu nấu ăn
Lalisa Manobal
" Đang xào rau "
Lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên
Lalisa Manobal
" Nhanh chóng tắt lửa "
Lalisa Manobal
" Lau tay lên khăn quàng cổ "
Lalisa Manobal
Ai vậy, đừng ấn nữa, tới đây.
Lalisa Manobal
" Ngẩn người "
Lalisa Manobal
Cô...... Tìm ai?
Park Chaeyoung
Chào cô, tôi tên là Park Chaeyoung, sẽ ở đối diện phòng cô.
Park Chaeyoung
" Cười cười, vươn tay ra "
Park Chaeyoung
Thật ngại quá, vẫn không có cơ hội nói một tiếng xin lỗi với cô
Park Chaeyoung
Mấy ngày hôm nay nhà tôi phải sửa chữa, có hơi ồn ào, làm phiền đến cô rồi.
Lalisa Manobal
À, không...... Không sao.
Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp thật sự ở đối diện cô à?!
Lisa căn bản không kịp nghĩ tới chuyện khác, vội vàng chùi tay lên đồ rồi mới nắm bàn tay thon thả kia
Lalisa Manobal
Chào cô, tôi tên là Lisa.
Lalisa Manobal
" Nắm một chút, rồi lập tức buông ra, nhìn nàng "
Lalisa Manobal
Thật ra, tôi cũng muốn nói một tiếng xin lỗi với cô
Lalisa Manobal
Mấy ngày hôm trước tôi thật sự không có cố ý đụng vào cô, cũng không cố ý hất trà sữa vào cô.
Đối với kiểu nắm tay hời hợt của Lisa, Chaeyoung nhướng mày
Sao lại làm như mình sẽ ăn thịt người vậy, nàng thu bàn tay ở giữa không trung về.
Park Chaeyoung
" Ánh mắt đặt lên mu bàn tay của cô "
Trên đó có một vết màu tím nhạt, nàng có hơi chần chờ
Park Chaeyoung
" Nhẹ giọng hỏi "
Park Chaeyoung
Chân của cô, không có sao chứ?
Lisa trong lòng nhảy dựng lên
Lalisa Manobal
À, không có sao.
Lalisa Manobal
" Cười vài tiếng "
Lalisa Manobal
Đã tốt hơn nhiều rồi.
Park Chaeyoung
" Thản nhiên nói "
Park Chaeyoung
Không sao là tốt rồi
Park Chaeyoung
Ngày hôm đó cũng thật xin lỗi cô, là do tôi quá giận.
Lalisa Manobal
Không sao, không sao.
Kẻ thù cũng đã xin lỗi, Lisa miễn cưỡng nở nụ cười
Lalisa Manobal
Hôm nay cô dọn vào sao?
Park Chaeyoung
Ừm, mới vừa dọn vào ở.
Đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ mà!
Tiểu tỷ tỷ xinh dùng giày cao gót giẫm cô, lại là hàng xóm của cô?!
Ánh mắt của Lisa lại rơi vào đôi dày cao gót mười centimet của Chaeyoung, con ngươi xoay vòng
Cô nghĩ, mình phải đi ra ngoài mua vài đôi giày cao gót về.
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng Lisa lại khách sáo
Lalisa Manobal
Rất hân hạnh được biết cô, có muốn đi vào ngồi một chút không
Lalisa Manobal
Tôi đang nấu cơm, cô mới vừa dọn vào chắc còn chưa có mở bếp
Lalisa Manobal
Nếu cô không ngại thì ăn cùng với tôi!?
Park Chaeyoung
Cảm ơn, không cần.
Hai chân của Chaeyoung lại bị Lisa nhìn chằm chằm làm cho nàng cảm thấy không được tự nhiên
Nàng đột nhiên sinh ra xung động muốn giẫm Lisa thêm lần nữa, nhưng vẻ mặt vẫn vân đạm phong khinh.
Park Chaeyoung
Trong nhà còn phải sắp xếp, tôi đi về trước, có thời gian thì trò chuyện tiếp.
Cô cũng không có ý định ăn cơm chung với nàng.
Park Chaeyoung
" Xoay người "
Giày cao gót giẫm lên sàn nhà phát ra tiếng vang "Lộc cộc".
Lalisa Manobal
" Nhìn bóng lưng của nàng "
Lalisa Manobal
" Nhỏ giọng rầm rì "
Lalisa Manobal
Hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây.
Hai người cùng đóng cửa, Lisa tiếp tục vui vẻ xào rau
Chaeyoung ở bên kia thì hít sâu một hơi, cố bình phục tâm tình có hơi phức tạp lại.
Park Chaeyoung
" Lấy điện thoại từ trong túi ra "
Park Chaeyoung
" Để ở bên tai, mở miệng "
Park Chaeyoung
📱: [ Hàng xóm, là nữ, không tới ba mươi tuổi, tóc dài ]
Park Chaeyoung
📱: [ Nhìn có vẻ cao một mét bảy, tên là Lisa ]
Park Chaeyoung
📱: [ Nini, cậu cứ yên tâm đi, mình đã qua chào hỏi hàng xóm rồi. ]
Điện thoại lập tức truyền âm thanh tới:
Kim Jennie
📱: [ Mình có nghe được, nhưng mà người ta mời cậu vào nhà ăn cơm ]
Kim Jennie
📱: [ Cậu nên thừa cơ hội này nói chuyện với hàng xóm mới một chút đi chứ. ]
Park Chaeyoung
" Vừa cởi giày vừa nói "
Park Chaeyoung
📱: [ Da mặt mình cũng không có dày tới vậy ]
Park Chaeyoung
📱: [ Cũng không có quen biết gì, nếu không phải cậu bảo mình đi qua chào hỏi, thì mình cũng không đi. ]
Kim Jennie
📱: [ Cậu mới vừa dọn đến xong, chưa quen với cuộc sống ở đó, thử kết bạn cũng không tồi mà. ]
Park Chaeyoung
📱: [ Kết bạn với ai chứ ]
Park Chaeyoung
📱: [ Loại bạn lỗ mãng hấp tấp đáng giá để kết sao ]
Park Chaeyoung
📱: [ Ở ngoài đường thì đụng mình, còn dám hất trà sữa lên mặt mình, kết quả mình lại còn ở đối diện với cô ta, oan gia ngõ hẹp ]
Park Chaeyoung
📱: [ Không thể tưởng tượng nổi. ]
Park Chaeyoung
" Vừa nói vừa đi vào phòng "
Park Chaeyoung
" Ngồi phịch xuống ghế sofa vừa mới mua "
Điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ
Kim Jennie
📱: [ Chaeng, vừa mới lúc nãy ta đều nghe thấy được, hàng xóm đụng cậu còn hất trà sữa vào cậu ]
Kim Jennie
📱: [ Cũng nói xin lỗi với cậu rồi, chứng tỏ cô gái này không xấu tính ]
Kim Jennie
📱: [ Mà cậu cũng lấy giày cao gót giẫm lên chân người ta, cậu không biết bị giày cao gót giẫm lên đau tới cỡ nào đâu. ]
Thấy tên kia cũng đâu có sao, một chút cũng không thấy đau.
Park Chaeyoung
📱: [ Quên đi, không nói tới cô ta nữa ]
Park Chaeyoung
📱: [ Nini, chừng nào cậu mới qua đây? ]
Kim Jennie
📱: [ Công việc trong tay mình còn chưa có làm xong ]
Kim Jennie
📱: [ Chắc là còn phải ở lại đây mấy tháng nữa. ]
Park Chaeyoung
📱: [ Được rồi, cậu nhớ qua đây giúp mình sớm một chút. ]
Kim Jennie
📱: [ Mình sẽ cố ]
Kim Jennie
📱: [ À đúng rồi, cậu qua bên kia cũng được mấy ngày rồi, khi nào thì nhận chức? ]
Chaeyoung suy nghĩ một chút, rồi trả lời:
Park Chaeyoung
📱: [ Không vội, trước hết mình làm quen hoàn cảnh xung quanh đã ]
Park Chaeyoung
📱: [ Ngày kia là ngày một tháng năm, cậu được nghỉ có qua đây không? ]
Kim Jennie
📱: [ Xin lỗi nha, mấy ngày hôm nay mình bận muốn điên rồi, chắc là không đi được rồi ]
Kim Jennie
📱: [ Chaeng, một mình cậu ở bên đó phải chăm sóc mình thật tốt ]
Kim Jennie
📱: [ Không biết nấu cơm thì mướn người làm cho cậu, đừng có đi ra ngoài mãi, cơm hộp không có sạch sẽ gì cả. ]
Park Chaeyoung
📱: [ Được, mình biết rồi. ]
Mới vừa nói xong, dưới bụng nàng đột nhiên đau đớn
Chaeyoung ngồi trên sofa phải cong người lại, hít vào một hơi.
Park Chaeyoung
📱: [ Nini, bụng mình hơi đau, mình có loại dự cảm xấu ]
Park Chaeyoung
📱: [ Mình sắp tới tháng. ]
Kim Jennie
📱: [ Dì cả của cậu không phải đầu tháng mới tới sao! ]
Park Chaeyoung
📱: [ Mình cũng không biết nữa, có thể là tới sớm. ]
Park Chaeyoung
" Ôm bụng đứng lên "
Đang muốn đi lấy băng vệ sinh, thì nàng đột nhiên nhớ tới, ngày hôm nay mới vừa chuyển tới.
Park Chaeyoung
📱: [ Nini, trong nhà không có băng vệ sinh. ]
Chaeyoung nhịn không được nói lớn hơn, phần kích động này làm cho bụng xẹt qua một dòng nước ấm
Chẳng phải là dấu hiệu trước khi dì đến là gì.
Bên kia điện thoại kêu lên:
Kim Jennie
📱: [ Chaeng, cậu đừng có kích động, ở dưới lầu có cửa hàng không? ]
Lúc trước nàng chọn nhiều chỗ, nhìn tới nhìn lui, thì chọn trúng tòa nhà
Mặc dù cũ này, nhưng lại rất gần công ty, ít người lại không ồn ào.
Điều này càng làm cho Chaeyoung thêm tuyệt vọng
Park Chaeyoung
" Ôm bụng lăn lộn, yếu ớt nói "
Park Chaeyoung
📱: [ Ở gần đây không có cửa hàng nào cả, mình không quen thuộc chỗ này cho lắm. ]
Kim Jennie
📱: [ A, cậu đừng vội, để mình suy nghĩ một chút ]
Kim Jennie
📱: [ À đúng rồi, không phải ở cách vách có một cô gái sao ]
Kim Jennie
📱: [ May là hôm nay cậu qua chào hỏi với người ta rồi ]
Kim Jennie
📱: [ Nhanh đi, qua mượn một miếng về dùng trước, rồi hẵn đi ra ngoài mua về. ]
Park Chaeyoung
📱: [ Nini, cậu không có nói giỡn với mình đúng không ]
Park Chaeyoung
📱: [ Băng vệ sinh... cũng mượn được nữa à? ]
Kim Jennie
📱: [ Đến lúc này rồi mà cậu còn như vậy nữa ]
Kim Jennie
📱: [ Nếu cậu có thể chống đỡ đến lúc mua về được, thì cứ chạy đi mua đi. ]
Park Chaeyoung
📱: [ Hình như, chống đỡ không nổi nữa. ]
Chaeyoung ở bên này đang làm đấu tranh tâm lý.
Lisa ở đối diện làm cơm xong, sau khi ăn uống no đủ thì mở laptop lên mạng xem phim
Tiện thể gửi tin nhắn cho Jisoo, báo cáo chuyện xảy ra hiếm thấy trong ngày hôm nay một chút
Hàng xóm đối diện dĩ nhiên lại chủ động tới nhà chào hỏi.
Đúng rồi, cô còn hẹn Jisoo ngày một tháng năm đi mua giày cao gót, phải mua tới mười lăm centimet.
Bởi vì Lisa cảm thấy, nếu đã ở cạnh nhau rồi, thì sớm hay muộn cô sẽ cần dùng đến.
Đang nhập vai vào trong phim truyền hình, chuông cửa lại đột nhiên vang lên, dọa Lisa phải nhảy dựng lên.
Lalisa Manobal
Là ai vậy ta.
Lisa lẩm bẩm, từ sofa đứng lên đi mở cửa, cô lại kinh ngạc thêm lần nữa.
Đập vào mắt chính là một sắc mặt tái nhợt, trên mặt còn mang theo một chút khốn khổ.
Không ngờ lại là hàng xóm chủ động tới cửa.
Lúc này mới mấy giờ không gặp, sao cô cảm thấy khí thế của Chaeyoung đã yếu hơn rồi.
Tư thế đứng cũng không bình thường.
Lalisa Manobal
Cô...... Có việc gì thế?
Park Chaeyoung
" Túm góc áo, đáy mắt rút đi hàn quang, nổi lên một tia quẫn bách "
Nàng nhìn Lisa, không khỏi không nghèn nghẹn ở yết hầu.
Park Chaeyoung
Chào, tôi muốn, tôi muốn mượn......
Nàng phải làm sao mới có thể nói ra khỏi miệng.
Lalisa Manobal
" Nhìn nàng "
Gương mặt Chaeyoung đã thiếu đi vài phần trong trẻo và lạnh lùng.
Ngũ quan xinh xắn ôn nhu, hình như nhìn rất thuận mắt, đáy lòng cũng không còn hờ hững.
Chớp chớp mắt, Lisa rất là nhiệt tình hỏi Chaeyoung
Lalisa Manobal
Park tiểu thư, cô muốn mượn cái gì
Lalisa Manobal
Trong nhà thiếu thứ gì sao?
Park Chaeyoung
" Khóe môi run nhè nhẹ "
Khuôn mặt da thịt trắng nõn của nàng chậm rãi đỏ lên
Không khống chế được kích động, bụng lại truyền đến một cổ dòng nước ấm.
Chaeyoung nhất thời buột miệng thốt ra.
Park Chaeyoung
Tôi muốn mượn cô băng vệ sinh để dùng!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play