Trên đại lộ lúc này là màn truy đuổi gắt gao giữa hai siêu xe thể thao cố vận hết tốc lực so kè nhau đến ngạt thở.Người đi đường không thể không há hốc mồm ngạc nhiên rồi cùng bàn tán xung quanh:
-Ôi trời ơi xem Pagani Huayra đang đuổi theo Bugatti kìa!Hào môn thế gia đang thanh trừng lẫn nhau sao?
-Chạy như bán mạng ấy vận tốc khiếp thật!
-Cứ tưởng những cảnh thế này chỉ có trên phim thôi chứ!
Đến một khúc cua hẹp,Phong Lâm Vũ biết mình không thể chạy thoát khỏi sự truy đuổi của chiếc xe phía sau,đành đánh tay lái đột ngột theo chiều ngang chặn đường tiến của xe sau rồi mở cửa xe bước xuống ba chân bốn cẳng chạy thục mạng:
-Châu Tuệ!Cô lên cơn điên gì nữa đây?Đã bảo là tôi không đồng ý!
Vừa chạy vừa la hét vang trời,Phong Lâm Vũ cố hết sức chạy thoát khỏi tầm mắt của Châu Tuệ.Lúc này vì bị chiếc Bugatti chặn đầu xe mình,Châu Tuệ đổi phương sách chuyển sang ngồi lên xe Bugatti rồi đánh lái chạy đuổi theo Phong Lâm Vũ,trên miệng cười khinh nhạo:
-Đầu lợn này!Cuống quýt đến nỗi quên rút cả chìa khóa xe!
Trông thấy chiếc xe của chính mình đang được khắt tinh Châu Tuệ đánh lái đuổi theo với tốc lực kinh hoàng càng làm Phong Lâm Vũ hoảng thần hơn.Cứ thế hắn co giò chạy như ma đuổi trong bụng thì lẩm nhẩm cầu nguyện thần linh cho hắn trốn thoát khỏi hoàn cảnh này.Chợt thấy có xe bán tải chạy ngang qua,Phong Lâm Vũ nhanh chóng dang cả hai tay chặn đầu xe lại:
-Dừng lại!Làm ơn dừng lại!
Tài xế bị chặn đầu xe đột ngột liền nhoài người ra cửa xe quát lớn:
-Đệch!Muốn đi đầu thai hả?
Phong Lâm Vũ khẩn thiết:
-Cho tôi lên xe với!Gấp lắm rồi!Tôi đang bị ác nữ truy đuổi!
Tài xế nhìn bộ dạng như sợ đến phát khóc của Phong Lâm Vũ rồi cau mày:
-Trên này hết chỗ rồi.Đằng dưới thì còn trống nhưng phải chen chúc với đám lợn.Anh có lên xe được thì tôi chở!
Phong Lâm Vũ lúc này không còn sự lựa chọn đành chấp nhận:
-Được!Cứ mở cửa xe đi!Tôi ngồi được!
Sau khi yên vị ngồi lên thùng xe bán tải thì lúc này Phong Lâm Vũ phát hiện ra Châu Tuệ đã đuổi theo phía sau chỉ còn cách vài trăm mét.Hắn lại gào lên hối thúc tài xế:
-Bác Tài!Làm ơn nhanh chút!
Tài xế nghe tiếng thúc giục thì phân trần:
-Đã nhanh lắm rồi đấy!Cậu bị làm sao thế hả?Xe bán tải chở lợn làm sao bì với động cơ xe Bugatti?
Phong Lâm Vũ mồ hôi đầm đìa ướt cả khuôn mặt nhợt nhạt mà trong người phát run cầm cập.Kế bên là đám lợn béo núc ních cứ kêu vang ụt ịt không cho hắn phút giây nào yên tĩnh.Lúc này chiếc Bugatti đã đuổi theo sát nút,Châu Tuệ đạp hết ga vượt qua xe bán tải.Sau đó cô nhanh chóng quay xe theo chiều ngang chặn đầu ở phía trước.Lúc thấy động cơ xe bán tải dừng lại đột ngột là Phong Lâm Vũ biết hắn tiêu rồi,khổ công chạy thục mạng còn chen chúc ngồi cùng đám lợn hôi thối vẫn không tránh khỏi kiếp nạn.
Lúc này Châu Tuệ bước xuống xe,ung dung bước đến cửa xe tài xế nhoẻn miệng cười:
-Phiền anh mở cửa thùng xe phía dưới!Chồng tôi đang lẩn trốn ở đó!
Gã tài xế lúc này cũng mắt tròn mắt dẹt vì đối diện lúc này là người phụ nữ với gương mặt đẹp tinh xảo cùng bộ váy đen bó sát ôm từng đường cong tuyệt hảo trông cứ như hiện thân của nữ thần.Tài xế liên tục chớp mắt rồi trả lời:
-Được!Hắn đang ở phía dưới!Tôi dắt cô đi gặp!
Phong Lâm Vũ nghe thấy vài tiếng bước chân người rồi dừng lại nơi thùng xe,sau đó là ánh sáng hé ra khi cửa thùng xe được mở.Vừa thấy hắn ngồi co rúm người vật vã cùng đám lợn thì Châu Tuệ nhoẻn miệng cười khẽ gọi:
-Ông xã!Về nhà thôi!
Phong Lâm Vũ mặt mày xanh xẩm chưa biết phản ứng ra sao thì tài xế góp lời:
-Anh bạn trẻ!Có gì thì hai vợ chồng cùng nhau về nhà đóng cửa bảo nhau.Vợ anh vừa đẹp vừa giàu thế kia mà còn cố trốn trên xe chở lợn của tôi làm gì?Về nhà với vợ đi!
Phong Lâm Vũ chệnh chạng bước xuống xe lẩm nhẩm:
-Ông biết gì mà nói!Có hứng thú thì ông đi mà lấy cô ta!Tôi đếch có thèm!Cô ta bị điên đấy!
Châu Tuệ kéo tay Phong Lâm Vũ thật mạnh về phía mình gằn giọng cố gượng cười:
-Ông xã!Mình về thôi!Đừng quấy nữa!
Phong Lâm Vũ gạt phắt tay của Châu Tuệ ra rồi quay lưng bỏ chạy:
-Tôi không về!Tránh xa tôi ra!
Phong Lâm Vũ vừa chạy được mấy bước thì cảm giác như có bàn tay ai đó ngoại lực về phía gáy mình một đòn thật mạnh.Hắn mau chóng ngất xỉu rồi té lăn dưới đất,trước mắt là bóng dáng Châu Tuệ đứng khoanh tay nở nụ cười chế nhạo kèm theo âm thanh văng vẳng bên tai:
-Ông xã!Lỡ nặng tay rồi!
........
Khi Phong Lâm Vũ tỉnh lại đã thấy mình đang ngồi gục đầu trên ghế.Toàn thân hắn bị trói chặt bởi dây thừng không thể động đậy.Châu Tuệ lúc này đang xoay xoay ly rượu vang đỏ trên tay hai chân bắt chéo ngồi phía đối diện quan sát hắn.Thấy Phong Lâm Vũ tỉnh lại cô liền cất giọng:
-Ông xã!Ngủ lâu vậy?
Phong Lâm Vũ lập tức gào lên:
-Châu Tuệ!Cô định làm gì ông đây?Thả ông ra!
Châu Tuệ bước đến gần,người hơi cúi xuống vuốt nhẹ mớ tóc trên trán Phong Lâm Vũ:
-Về lời đề nghị của tôi,anh đã suy nghĩ thấu đáo chưa?
Phong Lâm Vũ tiếp tục gào đến khan cả giọng:
-Tôi không đồng ý!Mau thả tôi ra!
Châu Tuệ vờ lấy chiếc roi da trên bàn rồi lăm le lên người Phong Lâm Vũ:
-Xem ra anh đã quên hết mấy đòn Teakwondo của tôi hôm trước rồi nhở?
Nhớ đến trận đòn uy hiếp trước đó không khiến Phong Lâm Vũ rùng mình.Hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh phản đối:
-Hôm nay cô có đánh chết tôi cũng vô ích thôi!Cô là ác nữ!Gia thế lại có liên quan đến Hắc Bang hội!Bổn thiếu gia không đồng ý kết hôn cùng cô đâu!
Châu Tuệ uống hết một hớp rượu vang rồi nhếch môi đáp:
-Chúng ta đã có hẹn ước từ trong bụng mẹ,vốn dĩ anh không nên cố chấp như vậy!Vả lại tôi chỉ đề nghị ký hợp đồng hôn nhân hai năm,nhượng cho anh thêm 10% cổ phần của tập đoàn Thời Đại!Anh còn muốn có thêm yêu cầu gì?
Phong Lâm Vũ vẫn trợn mắt phản bác không thỏa hiệp:
-Tôi đếch cần những thứ đó!Châu Tuệ!Nói thẳng ra là tôi với cô không phải gu nhau!Tự dưng suốt một tháng nay cứ sống chết đòi kết hôn với tôi!Cô phát điên gì thế hả?Thả ông ra ngay!Thả ông ra!
Cứ thế Phong Lâm Vũ liên miệng phản bác chửi rủa in ỏi.Châu Tuệ phải quất một lằn roi da lên người hắn cảnh cáo:
-Im lặng chút đi!Anh không cần biết nguyên nhân!Chỉ cần ký tên vào bản hợp đồng là được!
Bị ăn một roi đau điếng lên người khiến Phong Lâm Vũ càng thêm phát điên:
-Con ác nữ!Ông mà thoát khỏi nơi đây cô sẽ không yên với ông!Ông không ký đấy!Cô định làm gì ông?Hả?Định làm gì?Cùng lắm là giết người hả?
Châu Tuệ thở hắt ra,cầm lấy chiếc kéo trên bàn rồi từ từ giương kéo xuống đũng quần Phong Lâm Vũ:
-Tôi không có ý định giết người đâu!Chỉ là phần nào trên người anh dư ra thì muốn cắt bỏ phần đó!
Phong Lâm Vũ nhìn thấy nhát kéo sắt lia trước mắt thì xanh hết cả mặt rồi luôn miệng lắp bắp:
-Cô..Cô điên rồi!Còn..Còn muốn tuyệt hậu của ông đây?Cô dám..dám không hả?
Châu Tuệ nhếch miệng cười,trên tay bắt đầu cầm kéo cắt một đường dài từ thắt lưng quần Phong Lâm Vũ hướng xuống:
-Thử xem tôi dám không nhé!
Cứ thế vết cắt càng ngày càng đi đến đũng quần khiến Phong Lâm Vũ tái mặt hét lên:
-Cô..Cô dừng tay!Được rồi!Tôi ký!Đưa bản hợp đồng đến đây!Tôi ký là được chớ gì?
Nghe thấy lời đồng ý từ miệng Phong Lâm Vũ thì lúc này Châu Tuệ mới dừng tay kéo.Cô cởi trói cho hắn đồng thời đem đến bản hợp đồng hôn nhân cùng bút đến trước mắt Phong Lâm Vũ:
-Anh cứ đọc qua một lần các điều khoản.Có gì thắc mắc cứ hỏi lại tôi!
Phong Lâm Vũ cầm bản hợp đồng lia mắt đọc một lượt từ trên xuống.Hắn đọc xong hợp đồng thì suy ngẫm một lúc rồi đề nghị:
-Tôi có thêm yêu cầu bổ sung điều khoản hợp đồng!Thứ nhất:Cô không được xen vào đời sống tình cảm cá nhân của tôi!Thứ hai:Thời Đại ngoài nhượng cổ phần 10% thì không được làm điều gì ảnh hưởng đến thanh danh của Khải Hoàng!Cô đồng ý bổ sung thì tôi mới ký tên!
Châu Tuệ khẽ cong môi cười:
-Được thôi!Nhưng tôi chỉ lưu ý anh đời sống cá nhân của anh cũng không được quá phóng túng!Ăn ở đâu thì dọn sạch rác ở đó!Đừng khiến cuộc hôn nhân của chúng ta là phương tiện để truyền thông có dịp đưa ra những tin đồn thất thiệt!Anh nhớ rõ không?
Phong Lâm Vũ gật đầu tán thành:
-Rõ cả rồi!Mau kêu người bổ sung hợp đồng đi!Chiều tôi còn có việc ở công ty không thể ở đây mãi.
Châu Tuệ cho gọi trợ lý Kỳ An vào mang bản hợp đồng đi điều chỉnh.Một lúc sau khi hợp đồng được mang ra thì hai bên cùng nhau xem xét thêm lần nữa rồi đặt bút ký tên.
Châu Tuệ rót thêm ly rượu vang rồi đến đưa cho Phong Lâm Vũ:
-Cùng nâng ly mừng hợp đồng giữa chúng ta đã hoàn tất!
Phong Lâm Vũ cầm lấy ly rượu vang nhanh chóng nốc một hơi cho xong rồi lẩm bẩm:
-Có gì đáng mừng đâu chứ!Tôi chính là bị vũ lực ép buộc!
Nói xong Phong Lâm Vũ hậm hực quay đi.Châu Tuệ nhìn vào bản hợp đồng đã đầy đủ chữ ký của đôi bên thì lấy làm hài lòng:
-Mẹ!Từ giờ mẹ có thể an tâm được rồi!.
........
Tại bệnh viện điều trị ung bướu.
Châu Tuệ cùng trợ lý Kỳ An bước đến giường bệnh của mẹ.Lúc này bà Lạc Hà đang ngồi trên giường nói chuyện vui vẻ với cô y tá.Trông thấy Châu Tuệ bà liền vui mừng:
-Con gái đến rồi!
Vì phải điều hành tập đoàn Thời Đại và chăm sóc cho bệnh tình của mẹ nên một tuần Châu Tuệ sẽ vào viện ở cùng mẹ ba đến bốn ngày.
Những năm gần đây bệnh ung thư của mẹ cô lại đi theo chiều hướng ngày càng xấu.Theo lời chẩn đoán từ các y bác sĩ,nếu tiến hành các đợt xạ trị thì sự sống của mẹ cô chỉ kéo dài từ một đến hai năm.
Nhìn thấy mẹ đã cạo hết tóc khi tiếp nhận các liệu trình xạ trị.Người thì ngày càng gầy rộc đi vì xuống cân khiến Châu Tuệ không khỏi đau lòng.Cô nắm chặt tay mẹ trìu mến nói:
-Tuần sau con sẽ tiến hành lễ thành hôn với Phong Lâm Vũ!Mẹ à!Con đã thực hiện được tâm nguyện của mẹ rồi!
Bà Lạc Hà khẽ cười đáp:
-Tiếc là sức khỏe của mẹ không được tốt.Không thể nhìn thấy con mặc váy cô dâu tiến vào lễ đường.Châu Tuệ à!Chắc con tủi thân lắm đúng không?
Châu Tuệ ôm lấy mẹ trấn an:
-Con không sao!Mẹ chỉ cần giữ sức khỏe thật tốt là được rồi!Con sẽ đem hình cưới vào cho mẹ xem sau!
Bà Lạc Hà nhìn thấy Kỳ An đang đứng cạnh giường như chợt nhớ ra điều gì liền hỏi:
-Kỳ An à!Châu Tuệ đã sắp kết hôn rồi!Còn con đã có ý trung nhân hay chưa?Ta đã hứa với cha mẹ con sẽ lo liệu hạnh phúc cho con sau này!Con thấy sức khỏe của ta rồi đó!Chỉ e là không còn được bao lâu nữa,không biết có hoàn thành lời hứa với họ hay không?
Kỳ An nghe bà Lạc Hà nói thế vội đáp:
-Lão phu nhân đừng nói như vậy!Nhất định lão phu nhân sẽ sống thật thọ bên Tiểu thư!Còn về chuyện hạnh phúc của con thì cứ thuận theo tự nhiên ạ!
Bà Lạc Hà khẽ cười:
-Thằng bé này cũng khá kén chọn đấy chứ!Đến nay gần ba mươi tuổi rồi chẳng thấy dắt cô gái nào về ra mắt với ta lần nào cả!Hay có cần ta cho người mai mối sắp xếp việc xem mắt cho con không?
Châu Tuệ nhìn thấy nét mặt bối rối của Kỳ An thì nửa đùa nửa thật:
-Mẹ cứ để Kỳ An tự tìm kiếm đi!Lão này khó tính lắm!Không ai có thể sắp xếp cho anh ấy được đâu!
Kỳ An nghe Châu Tuệ nói thế thì có chút gợn buồn nơi đáy mắt.
Tình yêu anh dành cho Châu Tuệ ngót nghét nay đã gần mười năm.Đó là lý do anh không tìm hiểu hay yêu đương với cô gái nào khác!
Chỉ vì mặc cảm thân phận mình chỉ là con của vợ chồng người quản gia nhà họ Châu mà anh không thể đem tình yêu đơn phương của mình ra trước ánh mặt trời.Bao năm nay chứng kiến Châu Tuệ từng bước trưởng thành,anh chỉ như chiếc bóng vô hình quan tâm cô trong lặng lẽ.Nay biết cô sắp phải kết hôn,mặc dù là hôn nhân trên hợp đồng nhưng anh vẫn thấy tim mình đau thắt.
...................
Hôm nay là ngày thành hôn của Phong Lâm Vũ và Châu Tuệ.Từ rất sớm các quan khách đã tề tựu rất sớm.Sự kiện liên hôn giữa hai tập đoàn Khải Hoàng và Thời Đại là tâm điểm nổi bật của thành phố Bắc Kinh tối nay.Hàng ngàn ánh mắt đổ dồn vào đôi tân lang tân nương hào môn gia thế.Xung quanh là những lời tán dương nồng nhiệt.
-Chú rể và cô dâu đẹp đôi quá!
-Khải Hoàng và Thời Đại liên hôn thì khác nào hổ mọc thêm cánh!
-Đúng là hôn lễ cổ tích!Thật là ao ước quá đi!
Phong Lâm Vũ khoác tay Châu Tuệ diện lễ phục bước đi trong sự ngưỡng mộ của mọi người.Chỉ có trong lòng Phong Lâm Vũ thực sự cảm thấy gượng gạo không vui.Hắn lẩm nhẩm trong miệng như than trách:
"Có gì mà phải chúc mừng!Ông đây bị dọa thiến mất của quý mới đứng ở đây đó!"
Châu Tuệ thấy thế liền véo mạnh vào cánh tay hắn gằn giọng:
-Ông xã!Chú ý cử chỉ!
Phong Lâm Vũ cố gắng nhịn đau khoát tay Châu Tuệ gượng cười đến từng bàn tiệc nâng ly vui vẻ cùng quan khách.Trong lòng hắn khổ sở thầm nghĩ không biết ác nữ Châu Tuệ còn ám hắn đến chừng nào?
Kết thúc tiệc cưới thì đã hơn mười hai giờ đêm.
Phong Lâm Vũ cùng Châu Tuệ rả rời bước vào trong xe chuẩn bị về biệt thự Phong gia.Lúc này thì cả Châu Tuệ và Phong Lâm Vũ đều mệt đến thở không ra hơi.Từ sáng sớm đã có mặt tại nhà thờ tiến hành nghi lễ,đến tối lại tất bật đón tiếp quan khách không một chút nghỉ ngơi.Châu Tuệ quẳng chiếc giày cao gót qua một bên,xoa lấy cổ chân sưng phồng mà than vãn:
-Lấy chồng vất vả như vậy sao?Nếu không là người của Châu gia thì tôi đã tự tổ chức hôn lễ của mình thật đơn giản trên bãi biển,chỉ cần vài người thân và bạn bè đến góp vui là được!
Nghe thấy thế Phong Lâm Vũ lầm bầm nói thật khẽ:
-Ác nữ xấu xí như cô ai mà thèm lấy!Làm bà cô già cả đời đi!
Nghe thấy tiếng lầm bầm thì Châu Tuệ liền nghiêm giọng hỏi:
-Anh vừa nói gì thế hả?
Phong Lâm Vũ rợn tóc gáy vội đính chính:
-À không có gì!Tôi chỉ muốn nói là tối nay cô làm cô dâu rất xinh!Xinh lắm!
Châu Tuệ vốn hiểu được những tiếng lẩm nhẩm phát ra trong khuôn miệng của Phong Lâm Vũ ngoài những lời chửi rủa cô thì không có ý từ nào là hay ho cả.Cô nhếch môi cười nhạt,lệnh cho tài xế chở họ đến biệt thự Phong gia ở Nam thành.
.........................
Theo thỏa thuận trong hợp đồng sau khi kết thúc hôn lễ,Phong Lâm Vũ sẽ cùng đến trang viên ở Bắc thành để tiện cho Châu Tuệ việc đi về chăm sóc cho mẹ tại bệnh viện.Nhưng theo thông lệ nhà họ Phong,cô dâu mới cưới đều phải ở lại nhà chồng ít nhất ba ngày để hoàn thành thêm một số lễ nghi.
Về đến biệt thự Phong gia thì đã hơn một giờ sáng.Châu Tuệ cùng Phong Lâm Vũ uể oải bước vào phòng tân hôn.
Nhà họ Phong trang trí phòng tân hôn ngập tràn trong sắc đỏ.Đâu đâu cũng dán giấy hỉ chúc mừng,trên giường là chiếc giường King size rải đầy những cánh hoa hồng trông thật lãng mạn.
Phong Lâm Vũ có nhã ý nhường Châu Tuệ tắm trước.Trong lúc chờ đợi hắn nằm ngã lưng trên giường đưa mắt nhìn cách bày trí phòng tân hôn xung quanh.Hắn thở hắt ra thầm nghĩ cảnh tượng này chân thật đến vậy thì không thể tự dối lòng đây chỉ là cơn ác mộng.Bắt đầu từ giờ phút này hắn phải gắn liền cuộc đời mình với ác nữ Châu Tuệ,vậy là sắp bị giày vò đến tận hai năm.Hắn tự nghĩ rồi tự thương cảm cho bản thân mình quá!
Châu Tuệ bước ra khỏi phòng tắm,trên người lan tỏa hương sữa tắm dễ chịu khiến Phong Lâm Vũ phải để mắt đến.Lúc này trên người Châu Tuệ đang mặc chiếc váy ngủ có thiết kế rất tôn dáng,tuy không hở hang quá đà nhưng vẫn lấp ló những đường nét gợi cảm.
Phong Lâm Vũ không thể nào rời mắt trước đôi chân thon dài trắng mướt cùng vòng một căng đầy ẩn hiện sau lớp ren thêu hoa trước ngực.Hắn chậc lưỡi đánh giá ác nữ Châu Tuệ thường ngày hung dữ hắc ám là thế nhưng đến khi ăn vận theo phong cách này thì độ quyến rũ không thể phủ nhận!
Phong Lâm Vũ vờ đến bên Châu Tuệ bắt chuyện:
-Đưa khăn đây tôi lau tóc cho cô!
Châu Tuệ hơi bất ngờ trước động thái xởi lởi của hắn khác hẳn với biểu cảm ghê sợ muốn cách xa cô mấy trăm thước hàng ngày.Cô tháo chiếc khăn đang quàng ở cổ đưa sang hắn:
-Phiền anh vậy!
Phong Lâm Vũ nhanh chộp lấy cơ hội bắt lấy khăn rồi nhẹ nhàng lau lên tóc cho cô.Hắn bắt đầu manh nha gợi ý:
-Châu Tuệ à!Dù gì cũng là vợ chồng rồi!Tối nay chúng ta sẽ cùng nhau ngủ trên giường đúng không?
Vốn là người thông minh,Châu Tuệ hiểu rõ ngụ ý trong câu nói của hắn,cô cười thầm trong dạ rồi giả vờ đáp lời:
-Ừm!.
Phong Lâm Vũ nghe thấy thế thì hớn hở như vừa bắt được vàng:
-Vậy thì tôi đi tắm!Không để cô phải chờ lâu nữa!
Nói đoạn lại thấy Phong Lâm Vũ hớn hở tiến vào phòng tắm táp,vừa tắm vừa huýt sáo chứng tỏ nội tâm có điều gì đó làm hắn đắc ý thích thú.Châu Tuệ nhếch môi cười cho rằng Phong Lâm Vũ bình thường tránh mình như tránh tà,đến cuối cùng gần gũi nữ sắc vẫn không tránh khỏi bản tính phong lưu quen sống bằng thân dưới của hắn.
Phong Lâm Vũ tắm xong thì bước ra,trên người hắn lúc này chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm che hạ thân hờ hững.Châu Tuệ vờ như không quan tâm mà chỉ chăm chú dán mắt trên quyển tạp chí thời trang.Phong Lâm Vũ tắt bớt đèn trong phòng rồi từ từ bước lên giường ghé sát vào tai Châu Tuệ thì thầm:
-Tôi đã tắm xong rồi!Không biết cô muốn chơi kiểu gì trước đây?
Châu Tuệ đặt quyển tạp chí xuống vờ hỏi hắn:
-Anh chơi kiểu gì cũng được đúng không?
Phong Lâm Vũ vênh mặt tự đắc:
-Còn phải hỏi?Chưa có người phụ nữ nào lên giường cùng bổn thiếu gia mà không kêu tên cha tên mẹ van xin tha mạng!
Châu Tuệ nhếch môi cười:
-Thế à?Vậy anh có dám chơi kiểu này không?
Vừa hỏi Châu Tuệ vừa lấy chiếc cà vạt trên đầu giường bịt mắt của hắn lại.Phong Lâm Vũ cười phá lên thích thú:
-Haha!Định chơi kích thích hả?Tôi cũng thích mấy kiểu này lắm!
Châu Tuệ không nói gì chỉ lẳng lặng lấy thêm dây thừng trói chặt hai tay và hai chân của hắn.Lúc này Phong Lâm Vũ nhận ra hình như có điều gì đó khác thường liền thắc mắc:
-Cô trói tôi thành ra như vậy là muốn ngồi trên tự nhún rồi đúng không?Châu Tuệ à cô hoang dã thật đấy!
Phong Lâm Vũ há hốc mồm cười thích thú,bỗng dưng cú đạp thẳng vào người khiến hắn phải im bặt nụ cười rồi ngã nhào xuống đất.Vừa đau vừa tức khiến hắn la lên oai oái:
-Đệch!Xảy ra chuyện gì vậy?
Châu Tuệ ngồi trên giường phủi tay rồi lên tiếng:
-Anh cứ ngủ dưới đất trong tư thế đấy hết đêm nay đi!
Phong Lâm Vũ gào lên:
-Đệch!Cô bị điên à?Thả ông ra!
Châu Tuệ nhếch miệng cười khinh nhạo:
-Vừa nãy anh bảo chơi kiểu gì cũng được cơ mà!Tôi thích chơi kiểu này thôi!
Phong Lâm Vũ cố gắng giãy giụa:
-Đồ ác phụ!Đêm nay là đêm tân hôn đấy!Cô đối xử với chồng mình như thế à?Dù là hôn nhân hợp đồng cũng không thể keo kiệt với tôi chỉ một đêm thế chứ?
Châu Tuệ bình thản đáp:
-Anh quên mất điều khoản trong hợp đồng rồi à?Cả hai bên không cần thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với đối phương!Bỗng dưng tối nay con ngựa đực anh nổi hứng muốn nhảy bắt bà đây đáp ứng?Anh mơ đi nhé!
Phong Lâm Vũ nghiến răng nghiến lợi cố gắng phản kháng:
-Chơi thì cả hai cùng sướng còn không thì thôi!Mau thả ông ra!Việc gì phải bắt trói?Thả ông ra mau!
Cảm thấy tiếng la hét của Phong Lâm Vũ ngày càng chói tai nên Châu Tuệ tiến đến lấy băng keo dán chặt miệng hắn lại:
-Không nhận trừng phạt thì anh không chừa bản tính ngựa đực ham phối giống đâu!Ở đây ngoan ngoãn ngủ hết buổi tối đi!
Dán chặt băng keo vào miệng của Phong Lâm Vũ thì Châu Tuệ bước lên giường nằm ngủ mặc cho hắn dưới đất cứ kêu gào những âm thanh không ngừng nghỉ.
Cả một ngày vất vả vì lễ cưới nên Châu Tuệ thiếp đi vào giấc ngủ thật nhanh.Còn Phong Lâm Vũ thì bất lực nằm dưới nền đất lạnh,hắn giãy giụa đến một hồi thì thấm mệt,đành cam chịu số phận phải ngủ một đêm trong tư thế bị trói chặt chân tay không thể cự động.
Trong mơ Phong Lâm Vũ cho phép bản thân nghĩ ra hàng trăm cách trừng phạt Châu Tuệ.
Hắn mơ thấy Châu Tuệ đang mặc trang phục người hầu gái,sẵn sàng quỳ bệt xuống đất bóp chân cho hắn thư giãn.Hắn muốn sai gì thì cô phải làm đó,không thể tỏ vẻ hung dữ áp chế hắn hàng ngày.Phong Lâm Vũ còn mơ thấy mình có thể lớn tiếng bắt nạt thỏa thích:
-Châu Tuệ!Cô đã biết tội của mình chưa?
Châu Tuệ quỳ gối liên tục cầu xin hắn:
-Phong thiếu gia đại nhân đại lượng tha cho tôi!Tôi biết tội rồi!
Phong Lâm Vũ được nước tỏ ra lấn tới:
-Bổn thiếu gia muốn ăn hoa quả!Cô mang đến đây mau!
Châu Tuệ lại răm rắp nghe theo đem đĩa hoa quả quỳ xuống đưa cho hắn.Phong Lâm Vũ tiếp tục quát tháo rồi đá vào người khiến cô ngã nhào ra đất:
-Sao cô ngu vậy hả?Nho chưa lột vỏ tách hột thì làm sao ăn?
Châu Tuệ hoảng hốt cúi đầu xin lỗi:
-Phong thiếu gia nguôi giận!Tôi lột vỏ nho ngay đây!
Sau đó Châu Tuệ phải chăm chú lột vỏ và tách hột từng quả nho đưa vào mồm Phong Lâm Vũ.Nhìn thấy bộ dạng ác nữ bị mình bắt nạt đến phát khóc khiến hắn hả hê đắc chí cười không nhặt được mồm,hắn mở mồm thật to để thưởng thức từng quả nho tươi mà Châu Tuệ tận tay đút và nhai ngấu nghiến.
Đang chìm trong cơn mơ đến đoạn phấn khởi nhất thì Phong Lâm Vũ chợt nhận ra cổ họng mình có gì đăng đắng nghèn nghẹn.
Hắn hoàn hồn phát hiện mình đang tự nhai miếng băng keo dán miệng từ nãy đến giờ.Hắn vội vã phun băng keo ra đất rồi ngước lên nhìn ác nữ Châu Tuệ vẫn đang ngon giấc ngáy đều đều trên giường.
Phong Lâm Vũ tức đến nghẹn khi nãy giờ những gì hắn đắc ý chỉ diễn ra trong mơ! Càng nghĩ hắn càng thêm bức bối dập đầu xuống đất cầu xin thần linh hãy khiến thời gian hai năm ở bên ác nữ hãy trôi qua nhanh nhất mức có thể,hắn chịu đựng đến phát điên lên rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play