Trọng Sinh Ta Xưng Vương Trong Thế Giới Vô Hạn Lưu Kinh Dị!
Hắn là ai?(1)
Phụ nhân mãn nguyện nở một nụ cười xinh đẹp nhìn thành quả của mình
Tần Dĩ Hoan - Mẹ Ninh
Vậy là xong rồi
Tần Dĩ Hoan - Mẹ Ninh
Azay sao nhanh vậy đã 6 giờ 30 phút rồi a
Bà liếc nhìn đồng hồ, nụ cười trên môi cứng lại nhưng không hạ xuống, miệng lầm bầm, cả người cứng ngắc di chuyển về phía hành lang.
Tần Dĩ Hoan - Mẹ Ninh
Không được phải lên gọi Ninh Ngọc xuống ăn mới được không sẽ muộn mất
Mẹ Ninh chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, theo thường lệ liền lên gọi Ninh Ngọc xuống ăn sáng
Trước cửa phòng Ninh Ngọc…
Tần Dĩ Hoan - Mẹ Ninh
Ninh Ngọc xuống ăn sáng đi con
Tiếng gõ của vang lên trong phòng
Như một loại nhạc cụ phát ra
Tiếng gõ kéo dài thực lâu nhưng vẫn không có một lời hồi đáp lại
Đằng sau cánh cửa nàng ta gõ là một mảng tối chỉ có ánh sáng lục được phát ra từ một bóng đèn ngủ cổ hình hoa lan tuy làm từ chất liệu cứng rắn nhưng dựa vào sự khéo léo của nghệ nhân mà khiến nó nhìn thực mềm mại xinh đẹp nhưng cũng đồng thời yêu mị một màu xanh lục u ám
Chiếc bóng không lớn cũng không nhỏ, ánh sáng nó phát ra lại rõ ràng rất mạnh nhưng lại không thể thắp sáng được cả căn phòng
Dựa vào ánh sáng ấy chỉ có thể nhìn thấy chiếc giường với một thiếu niên nằm trên đó
Ánh đèn xanh lục không rõ ràng nhưng nó lại tôn lên nước da hắn, khiến nó trở nên trắng toát xanh xao một cách lạ thường, nhưng cũng không làm lu mờ đi ngũ quan tinh tế của thiếu niên ấy. Môi nhỏ, sống mũi cao. Đường mắt cong cong điểm xuyết nổi bật nốt ruồi son ở đuôi mắt, mày liễu thanh lãnh. Mái tóc đen mềm xoã trên gối. Thoạt nhìn là một thiếu niên thanh tú
Hắn nằm đấy không động đậy tựa một con búp bê xinh đẹp đang chìm vào giấc ngủ sâu
Mọi thứ thực bình thường nhưng chỉ là nếu có người ở đây lúc này có thể sẽ cảm nhận được điều kì dị từ căn phòng đó.
Chính là cảm giác áp lực vô hình cả người lạnh lẽo rờn rợn.
Nhưng đằng sau tấm màn ấy lại là những điều càng bất thường hơn, nếu người đó nhìn kĩ một chút có thể thấy sau lớp chăn bông lồng ngực người kia không hề động. Dưới lớp chăn ga trắng cũng tự bao giờ thấm đẫm một mảng đen qua ánh đèn xanh nhưng loáng nhẹ một màu đỏ sẫm, nó tràn lan xuống vạt ga bên mạn giường.
Từng giọt từng giọt sền sệt nhỏ xuống đất
Lúc ấy có lẽ hắn không chỉ có thể xác định được điều kì dị tại nơi nào, mà còn hận không thể lập tức chạy đi, càng xa càng tốt
Căn phòng tĩnh lặng không hề bị tiếng ồn ảnh hưởng đối lập hoàn toàn với nó là tiếng đập cửa bên kia
Không thấy có người hồi đáp Tần Dĩ Hoan bắt đầu nôn nóng, tay từ gõ không biết tự bao giờ chuyển sang đập mạnh
Tần Dĩ Hoan - Mẹ Ninh
Mở cửa con ơi
Miệng bà bắt đầu kéo ngang ra lộ ra cái hốc miệng đen ngòm, vì sao nói là hốc?
Bởi nó không có hình quan cụ thể, chỉ có một màu tối đen tựa hố sâu không đáy được bao bọc bởi những chiếc răng sắc nhọn
Giọng nàng từ nhỏ nhẹ dần cao vút trở nên the thế dồn dập song song với tiếng đập cửa
Tần Dĩ Hoan - Mẹ Ninh
CON ƠI!
Tần Dĩ Hoan - Mẹ Ninh
MỞ CỬA ĐI CON
Tần Dĩ Hoan - Mẹ Ninh
CON ƠI!!
Tần Dĩ Hoan - Mẹ Ninh
CON YÊU ƠI!
Tần Dĩ Hoan - Mẹ Ninh
MẸ CHUẨN BỊ XONG BỮA SÁNG RỒI
Tần Dĩ Hoan - Mẹ Ninh
XUỐNG ĂN ĐI CON
Tần Dĩ Hoan - Mẹ Ninh
CON CỦA MẸ DẬY THÔI NÀO!
Tần Dĩ Hoan tay không ngừng nện mạnh lên ván cửa, cánh cửa chất liệu gỗ rõ ràng vững chắc nhưng dường như lại dầm trở nên lưng lay vì những tác động từ tay nàng mà xuất hiện tình trạng lung lay
Từ đó khả năng cách âm của nó cũng mất dần
Âm thanh bên ngoài tràn vào vang khắp phòng
Cũng dường như đã đả động vị “chủ nhân” căn phòng đó
Thiếu niên vốn đã chết nhưng lại động đậy, hàng mi cong dài run run phe phẩy như cánh quạt dần nâng lên hé lộ ra đôi mắt hồng ngọc trong veo.
Hắn là ai?(2): Điều Kiện Tử Vong 2
Trông tiếng ồn ào kêu gọi đập cửa của Tần Dĩ Hoan Ninh Ngọc bị đánh thức
Hắn nâng lên mí mắt nặng trĩu để lộ ra một đôi mắt đen sâu thẳm
Đôi mắt tựa hắc ngọc vừa lấp lánh tựa không tì vết lại vừa huyền bí
Ninh Ngọc ngồi dậy đầu óc trống rỗng không nhớ bất cứ điều gì nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc tựa như đã trải qua rất nhiều
Ninh Ngọc
“Đầu thật đau” /nhíu mày/
Mọi thứ đều quen thuộc nhưng Ninh Ngọc không tài nào nhớ, mỗi lần nghĩ đến đầu hắn lại đau như búa bổ.
Cơn đau dịu xuống Ninh Ngọc bình tĩnh lại nghĩ nghĩ
Ninh Ngọc
“Nếu đã không nhớ được”
Ninh Ngọc
“Vậy bỏ đi, tìm manh mối trước”
Như một thói quen điều đầu tiên hắn nghĩ đến lúc này là tìm manh mối, điều đó khiến hắn nghi hoặc nhưng rất nhanh bỏ qua
Có lẽ là điều hắn đã quên
Căn phòng tối đen không có gì thay đổi như ban đầu vẫn âm u như vậy
Nhưng qua góc nhìn của Ninh Ngọc lờ mờ có thể định hình đại khái được bố cục của căn phòng
Ninh Ngọc
Cửa sổ tường phải
Ninh Ngọc
Cửa cuối chân giường
Ninh Ngọc
Gương gắn tủ áo bên trái giường
Từ lúc hắn tỉnh dậy âm thanh sống động duy nhất hắn nghe được là tiếng đập cửa bên ngoài của một nữ nhân.
Nghe bà ta gào thét không khó để hắn nhận ra thân phận mình hiện tại là con trai bà
Nhưng là một kẻ cuồng vô hạn lưu thời điểm hiện tại với trực giác của hắn
Ninh Ngọc
“không nên mở cửa thì hơn”
Ninh Ngọc
“Chắc chắn là xuyên không rồi”
Ninh Ngọc
“Có chút hưng phấn nhưng cũng đen đủi thật”
Ninh Ngọc
“Chưa gì đã vào cốt truyện”
Dù đầu óc trống rỗng cảm giác mất mát không ngừng cuộn trào trong Ninh Ngọc khiến hắn mờ hồ nhận ra mình đã quên điều gì
Nhưng về cơ bản hắn vẫn giữ được kí ức trước lúc bước vào đây, sinh thời Ninh Ngọc là một sinh viên năm nhất khoa khảo cổ lịch sử học, kẻ cuồng vô hạn lưu
Do sự bất cẩn không cẩn thật trượt ngã xuống vách núi tan xương nát thịt liền bị đẩy vào nơi này.
Vừa hồi tưởng lại cảnh tượng NNXX đó khiến hắn hít một ngụm sót xa
Ninh Ngọc
Haizz đen đủi /than/
Nếu nói lúc nãy Ninh Ngọc chưa hoàn toàn tham gia vào cốt chuyện thì giờ phút này một câu nói vô tình đã kéo hắn vô
Bởi dường như thứ ngoài cửa khi nghe được tiếng hắn như ăn chất kích thích càng điên cuồng đập cửa càng ngày càng mãnh liệt.
Tần Dĩ Hoan - Mẹ Ninh
CON ƠI Ở TRONG THÌ MỞ CỬA ĐI
Chợt cánh cửa kêu một cái…
Ninh Ngọc
“Ôi mẹ ơi, không phải chứ!?!”
Có vẻ bà ta khá thất vọng nên bỏ cuộc gọi người trong phòng dậy, cái đầu cứng ngắc quay sang lập khập khó khăn chuyển người chuyển hướng rời đi
Tần Dĩ Hoan - Mẹ Ninh
Không có bên trong sao?
Tần Dĩ Hoan - Mẹ Ninh
Hay là đi chơi thâu đêm rồi /lẩm bẩm/
Tần Dĩ Hoan - Mẹ Ninh
“Thôi đi xuống vậy”
Mắt từ từ rút lại máu đỏ khuôn miệng khép dần, móng tay thu ngắn mọi thứ như một con quái vật lần nữa đắp lên chiếc mặt nạ hoàn hảo. Khuôn mặt Tần Dĩ Hoan giờ đây đã trở lại bình thường, chỉ khác còn vương chút tơ máu chậm chạp trên mặt còn chưa rút đi cùng làn da trắng bợt nhợt nhạt của bà.
Vốn bà rất nhanh sẽ rời đi nếu gọi một lúc mà không thấy người, nhưng có vẻ như bên trong thực sự còn có người vì nó có tiếng động
Tần Dĩ Hoan - Mẹ Ninh
!hừm
Tần Dĩ Hoan - Mẹ Ninh
Hí hí
Âm thanh vừa rồi không quá rõ ràng, tựa gió nhẹ nhưng cũng rất giống tiếng người
Ngay lập tức kích thích bà ta
Tần Dĩ Hoan - Mẹ Ninh
Thì ra con ở nhà à
Cần cổ vừa khó nhọc quay góc 60 độ giờ lại không chút trở ngại trực tiếp “quay ngược” 180 độ, thân thể lảo đảo chạy giật lùi nhào vô cánh của
Tần Dĩ Hoan - Mẹ Ninh
Con có ở trong không?
May mắn Ninh Ngọc không nhìn thấy một màn này, không thì có lẽ…
Ninh Ngọc
Thân còn không kịp bắt nhịp quay ra sau đã bị cái đầu của bà ta chỉ hay chạy lại. /tặc lưỡi/
Hí hửng lần nữa Tần Dĩ Hoan không ngừng đập cửa cái sau còn mạnh hơn cái trước, nhịp sau càng nhanh hơn nhịp trước.
Cái mồm ngoạc ra còn muốn lớn như cái chậu tiết bò của bà bán tiết ngoài chợ, âm thanh phát ra anh ách không rõ ràng ràng câu từ
Tần Dĩ Hoan - Mẹ Ninh
Aaaaaaa..mở
Tần Dĩ Hoan - Mẹ Ninh
….khắc ặc á á á é é ahhhh
Tần Dĩ Hoan - Mẹ Ninh
Agrrrrrr
Tần Dĩ Hoan - Mẹ Ninh
Grao
Tần Dĩ Hoan - Mẹ Ninh
M Ở C…ửa
Ninh Ngọc
“Làm sao bây giờ”
Lúc này thực chất chỉ cần đợi một quãng nữa Tần Dĩ Hoàn sẽ rời đi nhưng vấn đề là hiện tại Ninh Ngọc không dám chắc suy đoán đó và cũng không thể tin tưởng cái tấm “gỗ” rách nát kia có thể trụ được bao lâu.
Tuy rất lo lắng cùng sợ nhưng rất nhanh hắn liền kìm xuống nỗi sợ cùng hoảng loạn vừa quan sát bố cục căn phòng vừa phân tích từng chi tiết
Tủ đầu giường có tấm ảnh một gia đình ba người rất hạnh phúc nhưng lúc này Ninh Ngọc không quá để ý, chỉ cảm thấy tủ nhỏ này không đủ chặn cửa. Nhanh chóng nhắm đến tủ cùng giường hai thứ duy nhất có thể di chuyển trong phòng..
Ninh Ngọc
“Căn phòng trừ cái tủ cùng giường thì không còn thứ gì chặn được”
Ninh Ngọc
“Nếu kê giường với tủ thì không khả quan”
Ninh Ngọc
“Dựa vào sự việc vừa rồi có thể nói “có người” chính là công tắc bật max của bà ta”
Còn có có lẽ bà ta chưa chắc chắn “có người”
Lí do vì sao Ninh Ngọc lại nghĩ như vậy? Không kê tủ, giường chặn cửa? Đơn giản là…
Ninh Ngọc
“Vừa rồi bà ta có nói hai câu cảm thán, câu hỏi kề nối”
Nghe thì có lẽ rất bình thường chỉ đơn giản như câu hỏi đáp tăng tính kịch tính trong trong thoại kinh dị
Ninh Ngọc
“ Tuy nhiên! Nếu “có người” thực sự phát động bà ta tấn công vậy thì…”
Cẩn thận suy nghĩ chút: Thứ nhất câu cảm thán vừa rồi của hắn không quá lớn có lẽ chỉ tiếng thở dài là rõ chút nghe có lẽ sẽ hơi giống tiếng gió, thứ hai nếu thực sự chắc chắn hắn ở bên trong dựa theo tình tiết bình thường quái sẽ không đưa ra nghi vấn mà sẽ chắc chắn có người bên trong mà trực tiếp công phá cửa bởi sức lực kia không hề tầm thường, thứ ba là thứ gì chứ…!
Hắn cảm thấy hai điều trên chưa đủ còn cần một thứ gì đó
Ninh Ngọc
“Chậc” /tặc lưỡi/
Ninh Ngọc
“Quay lại manh mối ban đầu”
Câu thứ nhất để đánh lừa, câu thứ hai để thắm dò người bình thường nghe được câu thứ nhất sẽ sợ hãi mất lí trí nên dù nghe tới câu thứ hai cũng chỉ nghĩ hiệu ứng sẽ hoảng loạn lập tức nghĩ phương án chặn cửa. Căn phòng chỉ có giường với tủ nếu kê sẽ phát ra tiếng động kích thích phát động điều kiện thứ hai là có người, sẽ chết.
Từ đó cho thấy dù chưa hoàn hoàn phân tích ra nhưng tổng kết lại hiện tại hắn cần chứng minh trong phòng không có người để chặn điều kiện tử vong số 2
Quan sát căn phòng lần nữa hắn nhận ra
Ninh Ngọc
“Ruốc cuộc cả căn phòng cái gì cũng không có”
Ninh Ngọc
“Kê vật nặng phát ra tiếng động sẽ khẳng định trong phòng có người”
Ninh Ngọc
“Dù kê được nhưng với sức lực kia thì không trụ lâu kiểu gì cũng chết”
Trong lúc rối rắp chợt Ninh Ngọc nghe loáng thoáng được gì đó
Tai hắn vốn cũng rất thính nên mới nghe rõ được câu thứ hai cùng giọng điệu của Tần Dĩ Hoan dù bà ta đã đi xa, nên giờ phút này ngoại trừ tiếng ồn ào của nữ nhân kia hắn còn nghe được thứ gì đó phát ra.
Ninh Ngọc
/nhắm mắt cảm nhận/
Ninh Ngọc
“Tiếng phích sôi?”
Ninh Ngọc
“Tiếng thứ thì giòn đập vào kính…”
Ninh Ngọc
“Đúng rồi là gió!” /bừng tỉnh/
Sao hắn lại quên còn có cửa sổ cơ chứ!
Dù không có gió nhưng cũng có thể trèo ra, nhưng may mắn lúc này là có gió…
“hắn lèo trèo không được giỏi”
Nếu đã nắm bắt được chìa khoá, Ninh Ngọc Lập tức vừa nhanh vừa nhẹ nhàng xuống giường chạy ra mở cửa sổ
Tháo chốt cánh, cửa sổ lập tức bật ra theo quán tính
Không phòng bị Ninh Ngọc lập tức bị đẩy lùi vài bước
Ninh Ngọc
“Át cả tiếng bên kia cánh cửa”
Tần Dĩ Hoàn cuối cùng còn muốn đập một kích mạnh lên cửa để cảnh cáo người trong phòng nhưng chợt nghe được tiếng rầm của cánh cửa sổ đập vào tưởng cùng với đó là tiếng gió ào ào lùa vào
Mới khiến bà ta dùng lại động thái
Tần Dĩ Hoan - Mẹ Ninh
/khựng/
Tần Dĩ Hoan - Mẹ Ninh
Thực sự do gió sao? /nghiêng đầu/
Tần Dĩ Hoan - Mẹ Ninh
Nên xuống ăn sáng rồi /rời đi/
Gió dừng lại, cùng với tiếng đập cửa, lúc này Ninh Ngọc nín thở thăm dò bên ngoài
Thấy đối phương muốn rời đi hắn liền âm thầm thở phào
Tiếng ồn ào bên ngoài kéo dài không quá lâu, rất nhanh liền chấm dứt, mọi thứ lại lần nữa chìm trong yên lặng vậy nên một âm thanh này đặc biệt chói tai… đối với hắn
Thời điểm Tần Dĩ Hoan sắp rời đi một vài mảnh vụn trên cửa gỗ rơi xuống phát ra tiếng động thu hút bà ta.
Tần Dĩ Hoan - Mẹ Ninh
Ôi trời
Tần Dĩ Hoan - Mẹ Ninh
Vỡ cửa rồi
Trong phút căng thẳng sợ hãi lại kích phát điều kiện khai phá tử vong mới chút nữa khiến Ninh Ngọc hít ngược một ngụm máu.
Tần Dĩ Hoan - Mẹ Ninh
Có lẽ mai lại phải thay cửa rồi
May thay bà ta cũng chỉ ngoảnh lại chút rời rời đi, tuy nhiên dựa vào thính lực của Ninh Ngọc hắn loáng thoáng nghe ra câu cuối
Ninh Ngọc
/Trợn mắt/ “Còn có “lại” sao?!! Ngày nào cũng như này cậu trai kia không tự tử mới lại”
K
Mi tin tao bế chồng mi tới cuối chap không 😃
Ninh Ngọc
Tốt cho cúc hoa của tao 🤡
Ninh Ngọc
/quay đuýt rời đi/
Ở đằng sau K lúc này hiện ra…
Hắn là ai? (3): Khung ảnh cổ
Lúc này mọi thứ trở lại bình thường
Ninh Ngọc cẩn thận đi quanh phòng quan sát tìm manh mối một vòng
Vừa rồi sau khi nữ nhân kia rời đi, Ninh Ngọc lập tức đóng cửa sổ lại tránh lại thu hút thứ gì không sạch sẽ bên ngoài cửa sổ. Dù mùi máu tanh cùng ẩm thấp trong phòng không quá dễ chịu
Nhưng chỉ cần có não liền không lại mở cửa sổ thu hút thứ không đâu!
Căn phòng lúc này không còn âm u như vừa nãy nữa bởi ánh sáng bên ngoài chiều vào tuy không rõ ràng nhưng đủ để ánh sáng chiếu khắp phòng.
Cửa sổ cổ kính dựa vào niên địa vật dụng xung quanh có thể nhìn ra niên đại của thời không này còn có có thể lắp của kính có thể nói gia đình khá giả nên cũng không lạ vừa hay thuận tiện cho hắn quan sát mọi thứ từ bên ngoài
Ninh Ngọc đi kiểm tra mọi ngóc ngách một cách cẩn thận.
Ninh Ngọc
“Một căn phòng thiết kết Tây phong, trừ một cái giường, tủ quần áo gắn gương, tủ đầu giường và một số thứ lặt vặt thì cái gì cũng không có”
Căn phòng trống hoắc còn phủ một lớp bụi dày không có bất kì dấu vết của sự sống qua năm tháng, mọi thứ hiện ra đều thấy được nơi đây thay vì nói phòng ngủ của một thanh niên sống 16 năm trong gia đình thì giống như phòng ngủ dành cho khách thời xưa hơn
À mà nếu có gì đặc biệt thì chỉ có một tấm ảnh cùng, phong thuỷ “tốt” của căn phòng này nha
Bên phải giường cửa sổ đối diện cây liễu. Bên trái giường tủ gỗ gắn gương chiếu trực tiếp lên giường. Bên dưới chân giường là đối diện cửa vào vừa đủ tam kị :)
Ninh Ngọc
“À không, là bộ tứ áp sát chứ” /liếc nhìn con dao đầu giường/
Đứng trước tủ hỗ nhỏ đầu giường, Ninh Ngọc quan sát thấy một con dao dính máu, dòng máu đỏ suôi theo lưỡi dao nhỏ giọt xuống sàn.
Ninh Ngọc
“Có lẽ là của thân chủ tự sát để lại”
Dời đi sự chú ý từ con dao, Ninh Ngọc dựa vào góc nhìn cũng để ý đến khung ảnh bên cạnh.
Ninh Ngọc
“Suýt thì quên nó” /híp mắt/
Hắn bước từng bước chậm rãi tránh đi vũng máu nhớp nháp trên sàn đến gần khung ảnh và cầm nó lên.
Ninh Ngọc
“Một ảnh gia đình ba người”
Ninh Ngọc
“Không có gì đặc biệt nhưng xuất hiện ở căn phòng này thì quá bắt mắt có lẽ sẽ có manh mối gì đó” /nhướn mày/
Cả căn phòng chỉ có mỗi khung ảnh gia đình này là dấu hiệu của sự sống. Nó quá nổi bật, có lẽ không phải do thân chủ hoài niệm mà trước khi tự sát để lại thì chính là manh mối đi.
Loay hoay vặn từng ghim ảnh ra có lẽ quá ních nên khi Ninh Ngọc vừa gỡ ghim thứ ba khung ảnh đã bị bung ra hắn không kịp bắt đã để rơi một tấm ảnh trên mặt đất
Khung ảnh nhỏ nhưng chứa một bức thư cùng hai tấm ảnh, trừ bức hắn làm rơi trên đất là tấm ảnh gia đình đã xem qua thì trên tay hắn còn một tấm khác
Ninh Ngọc
“Tấm này có màu?”
Ninh Ngọc
“Lạ thật thời đại này tiên tiến như vậy, đã có máy kĩ thuật số rồi sao?”
Tấm ảnh hiện ra là một bé trai khoảng 15-16 tuổi xinh đẹp gương mặt nhỏ nhắn, da trắng môi hồng, đặc biệt là đôi mắt hạnh đen lấp lánh tựa như hắc ngọc, mái tóc bông mền đen mượt. Thân hình mảnh mai trong bộ đồ ngủ trắng mềm mại ngồi trong vòng tay của một người đàn ông trưởng thành cao lớn, người đàn ông kia bận một bộ vest đen mái tóc dài che khuất nửa mặt. Nền ảnh là một toà biệt thự cổ lâu đời trang hoàng lộng lấy, nơi hai người đứng chụp là một khu nhà kính xung quanh trồng vườn hồng trắng xinh đẹp.
Ninh Ngọc
“Thanh niên kia trông thật quen thuộc?”
Ninh Ngọc
“Đây không phải mình hồi ở quê sao?!!”
Ninh Ngọc
“Nhưng sao mình không nhớ nhà bà giàu đến nỗi chụp ảnh trong biệt thự a?”
Ninh Ngọc từ nhỏ 2 tuổi cha mất sớm nên kí ức về cha quá mờ nhạt, hắn được bà mẹ vô trách nhiệm của mình gửi về quê để bà nội nuôi, ngôi nhà nhỏ bé được xây bằng đất, đông ấm hè mát. Những ngày mưa còn ngửi được mùi đất thoang thoảng đặc trưng. Ngôi nhà ấy đã gắn liền với hắn 15 năm với bao kỉ niệm vui buồn bên bà bên cô dì.
15 năm, đúng vậy năm Ninh Ngọc 17 bà nội hắn liền qua đời, bà đi rồi nhưng vẫn thương cháu vô cùng liền để lại thửa ruộng cạn cùng ngôi nhà đất ấy cho hắn, chỉ tiếc là hắn chưa đủ tuổi nên cần người giám hộ đứng tên thay. Mẹ hắn biết tin liền về giành quyền nuôi dưỡng “đất” với cô nhỏ.
Cô hắn dù vì tài sản mới dành nuôi Ninh Ngọc nhưng thực tế cũng vì gia cảnh khó khăn và nàng thực tâm thương hắn nên mới nhận. Nhưng suy cho cùng mẹ hắn vẫn còn, quyền nuôi dưỡng hắn cùng tài sản liền rơi vào tay mẹ hắn
Mẹ hắn một hai lời đồ cầm chưa ấm tay sợ hắn đủ tuổi liền giành. Bà sau khi đứng tên liền lập tức bán hết đi lấy tiền nuôi trai, cô nhỏ hắn biết tin ức lắm đem cả nhà lên chỗ mẹ hắn chửi rủa mắng độc.
Nào là “Gái đọc không con…” nào là “mấy đời bánh đúc có xương…” lúc này Ninh Ngọc mới vỡ lẽ bà ta không phải mẹ ruột hắn mà là vợ kế cha hắn.
Lúc đấy hắn tức lắm, lập tức chuyển khỏi nhà còn thay cha Ninh ly dị với bà ta. Càng tức hơn là toàn bộ gia tài bạc tỷ của cha hắn đều bị bả đem đi bài bạc, nuôi trai ăn chơi tác loạn.
Dù vậy hắn cũng không thể là gì ngoài thay cha hắn thanh lí môn hộ.
Sau vụ đó hắn liền nghỉ học đi làm, mới đầu cô hắn không đồng ý bắt hắn phải đi học đại học nhưng Ninh Ngọc hiểu trước nhà cô nhỏ khá giả còn nuôi đỡ hắn giúp nội chứ giờ chỉ riêng nuôi ăn học hai đứa nhỏ trong nhà đã khó khăn chứ đừng nói tới hắn còn sắp lên đại học, khoản tiền không nhỏ.
Khi ấy cô nhỏ một nháo hai khóc dượng cũng khuyên Ninh Ngọc nói ông ấy lo được, nhưng hắn quyết rời đi.
Từ đó cứ ngày tết lễ hắn mới về thăm quê vì chỉ sợ cô hắn lại khuyên hắn đi học tiếp
May sao trời thương Ninh Ngọc may mắn gặp đôi vợ chồng già hiếm muộn con cái, thương hắn liền nhận nuôi cho ăn học chăm bẵm như con ruột nên sau này hắn mới được đi đại học. Khi ấy Ninh Ngọc còn quyết tâm học hành tốt sau này báo đáp cha mẹ nuôi cùng cô gì.
Ninh Ngọc
Haizzz tiếc là chưa kịp báo đáp mọi người liền đã đi chầu rồi.
Kết thúc hồi ức trở về hiện tại hắn nhìn tới bộ đồ đắt đỏ mà “hắn” trong ảnh bận.
Ninh Ngọc
“Bộ đồ ngủ kia trông cũng thật đắt tiền”
Ninh Ngọc
Có lẽ trùng hợp người giống người,
Ninh Ngọc
Nhưng nhìn thấy một người giống mình đến 100% như vậy xuất hiện ở đây thì quá doạ người rồi
Đánh mình một cái rùng, Ninh Ngọc mới quan sát người đàn ông lạ mặt bên cạnh, mới nãy còn không quá để ý. Bây giờ quan sát kĩ, nam nhân này thân hình cao lớn rắn chắc, từng đường nét hiện rõ qua qua bộ vest đen ông ta mặc bên ngoài. Nhưng điều lạ là
Ninh Ngọc
Ảnh cũ bị mờ sao?
Ninh Ngọc
Sao lại không thể nhìn thấy mặt hắn?
Dù cố nhìn kĩ mấy cũng không thể nhìn ra, giờ phút này khiến hắn có chút tiếc nuối. Bỏi cảm giác chỉ cần nhìn ra nam nhân kia hắn liền có thể lấp kín khoản trống trong mình hiện tại.
Từ lúc hắn tỉnh dậy, ngoại trừ kí ức bị đánh mắt, ngay sâu thẳm nơi lồng ngực hắn cũng cảm thấy trống rỗng như thiếu vắng thứ gì đó. Cảm giác ấy càng phóng đại khi Ninh Ngọc nhìn thấy người đàn ông này.
Ngắm nghía một hồi cũng chẳng còn gì, Ninh Ngọc lật lại tấm ảnh nhìn thấy có hàng chữ nắn nót
Ninh Ngọc
[Ngày 18/4/1756 chúc mừng sinh nhật bé con, chúng ta lại gần nhau thêm chút rồi]
Đọc hàng chữ cuối cùng khiến tim Ninh Ngọc thắt nghẹt lại
Không rõ nguyên nhân nhưng lúc này dường như dựa vào trực giác hắn cảm nhận được trong căn phòng này còn một thứ gì đó còn đang hiện diện.
Nương theo tầm nhìn Ninh Ngọc hơi hơi chếch mắt sang cạnh góc ảnh nhìn xuống dưới sàn.
Ninh Ngọc
/co rút mắt/ “Chết tiệt”
Công ẩn
Trong ảnh em nhìn thấy gì?
Công ẩn
K cho em nhìn thấy gì?
Ninh Ngọc
Mấy người đều cút cho tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play