[ Văn Hàm] Lời Nhắn Em Để Lại Tôi Không Chấp Nhận!
chap 1
Trong căn nhà rộng lớn đầy lạnh lẽo, cái lạnh của sự u buồn,ảm đạm
bên trong nhà có một thiếu niên , cậu trai này có thân hình nhỏ bé đứng giữ ngôi nhà rộng lớn, nhìn vào sẽ thấy được bóng dáng cô độc của cậu thật đáng thương, điểm chú ý là trên người cậu....
Trên người cậu có rất nhiều vết thương từ bé đến lớn, từ nặng đến nhẹ đều có, nhiều vết còn đang chảy máu, những vết thương đó là do roi ,gậy,cây sắc,đao, và ti tỉ thứ khác. Liệu thân ảnh nhỏ đó có chịu nổi nữa ko?.
cậu lết thân sát đầy rẫy vết thương nặng nhọc trở về phòng, quần thâm mắt thấy rõ sự tiều tụy. đứng trước cửa phòng có in chữ Tả Kì Hàm, cậu mở cửa đi vào
đóng cửa rồi đi tắm, cậu để dòng nước lạnh thấu xương chảy khắp cơ thể, trong đầu đang tự trấn an bản thân
Tả Kì Hàm
" ko sao cả, rồi sẽ ổn thôi / cố cười/
Sau khi tắm xong cậu thay đồ rồi băng lại những vết thương trên người, nước mắt lại ko tự chủ được mà cứ tuôn rơi.
Tiếng mở cửa vang lên Tả Kì Hàm vội lâu nước mắt bước khỏi phòng, cậu bày ra bộ mặt tươi cười với hắn
Tả Kì Hàm
Bác Văn anh ăn cơm rồi nghĩ ngơi đi / tươi cười/
Dương Bác Văn
Phiền phức/ đẩy cậu ra/
Cứ như thế hắn bỏ qua cậu, ngày nào cũng vậy hắn đi làm về sẽ lên lầu ko để tâm đến bữa cơm cậu nấu,ko để tâm tới cậu, ko để tâm đến người luôn hết lòng vì hắn
Sau này liệu hắn có hối hận khi cậu rời đi ko?
bỗng cái cửa mở ra, một cô gái với mái tóc hồng, mặt trang điểm lòe loẹt suất hiện rồi hiên ngang bước vào
A Lục
Tôi đến tìm Bác Văn ko được à
Tả Kì Hàm
Cô là gì của Bác Văn
A Lục
Tôi là người iu anh ấy được chx lắm lời/ đẩy cậu ra/
Khi nghe tới câu là người iu thì cậu chết trận ngay tại chỗ, người iu , người iu gì chứ hắn có chồng nhỏ là cậu rồi mà?
Dương Bác Văn
Ai thế/ bước xuống/
Dương Bác Văn
Là A Lục à/ cười/
Dương Bác Văn
Lại ghế ngồi đi
Dương Bác Văn
Cậu lấy nước cho em ấy đi/ Liết cậu/
Tả Kì Hàm nhìn một màng này mất mãn ko thôi, những vẫn đi lấy nước cho ả , trên đường đi cậu liên tục suy nghĩ,tại sao hắn chx bao giờ ôn nhu như vậy, tại sao hắn ko tươi cười khi nói chuyện với cậu như vậy , tại sao hắn lại ghét bỏ cậu đến vậy?, có phải do cậu quá phiền ko? hay đó cậu là một đứa con trai?
Dương Bác Văn
Nhanh chân lên sao lề mề vậy hả! / quát/
Tả Kì Hàm
/ bỏ ly nước xuống bàn/
A Lục
/ cố tình đẩy tay cậu làm nước đổ lên người mình/
A Lục
A! anh làm gì vậy/ tỏ ra đáng thương/
Dương Bác Văn
Cậu làm gì vậy Hả!!!/ quát+ tát cậu/
Dương Bác Văn
đã là thứ nữ ko ra nữ nam ko ra nam rồi còn mưu mô! , cậu biến khuất mắt tôi đi / quát/
Tả Kì Hàm
/ chạy lên phòng/
Cậu chạy đi trong đầu ko ngừng suy nghĩ về những lời hắn nói, nữ ko ra nữ nam ko ra nam là sao?, tình yêu của cậu ghê tởm đến vậy à?, sống đúng với bản thân khó vậy à?, vừa chạy nước mắt cậu lại ko ngừng rơi.
Khi tới phòng mình cậu chạy vào rồi đóng cửa cậu lại bắt đầu suy nghĩ, liệu có nên từ bỏ ko?, những từ bỏ cậu làm ko được phải làm sao?, cậu suy nghĩ nhưng nước mắt lại ko ngừng rơi
làm sao khi cậu làm theo trái tim nhưng lại yêu sai người?
ha.. Quên mất trái tim thì đã bao giờ nằm bên phải đâu cơ chứ...
màn đêm buông xuống, cậu trằn trọc ko ngủ được liên ngồi dậy lại bàn lấy một hộp thuốc bỏ vào miệng uống. < thuốc ngủ và an thần>
đây là ngày thứ 4 cậu phải dùng thuốc để có thể ngủ rồi
Ai đó đến cứu thiên thần nhỏ khỏi địa ngục trần gian này đi
t/g lười
Cảm ơn mn đã ủng hộ
t/g lười
mn cùng đón chờ chap sau của mình nha
t/g lười
Cho tui xin một like nhe
chap2 đánh cậu
t/g lười
Chap tiếp theo nè mn
t/g lười
Mấy bữa nay ko ra do tui lười á
t/g lười
Thoai vô truyện nè
buổi sáng nhưng tia nắng chiếu vào cửa sổ chiếu qua chiếc giường nhỏ giữa phòng,trên chiếc giường ấy còn có thân ảnh nhỏ của một chàng thiếu niên
Cậu ta dần mở mắt, rồi bước vào vscn
Cậu chạy vào nhà bếp làm đồ ăn cho hắn, mặt dù cậu biết rất rõ những món cậu làm hắn cũng chẳn động đũa mà vứt thẳng vào sọt rác, nhưng cậu vẫn ôm hi vọng là một ngày nào đó hắn sẽ chiệu ăn đồ cậu nấu..
Nhưng cái hi vọng nhỏ đó của cậu liệu có thành hiện Thực ko?
Hay chỉ mãi là hi vọng không có sự đáp lại?
Dương Bác Văn
/bước xuống từ cầu thang/
Tả Kì Hàm
Bác Văn anh mau ngồi xuống ăn đi/ cười tươi/
Dương Bác Văn
đừng gọi tôi bằng cái tên đó!
Dương Bác Văn
thứ ghê tởm như cậu xứng đáng gọi tên tôi sao!
A Lục
Mới sáng ra anh bớt nóng đi/ khoát tay hắn/
A Lục
chúng ta đi ăn ngoài chứ mấy thứ đó em ko ăn được đâu/ nũng nịu/
Dương Bác Văn
Um được rồi chúng ta đi / dẫn ả đi/
Cứ thế hắn để ả khoát tay mình rồi đi ra ngoài để lại cậu một mình trong căn nhà rộng lớn, thật cô đơn...
Một mình cậu ngồi trên chiếc bàn lớn một mình, bấy giờ cái cảm giác cô đơn, lạnh lẽo, cảm giác bị bỏ rơi những suy nghĩ tiêu cực như xâm chiếm cậu
Một mình ở trong bếp với mấy món ăn sặc sỡ bày trên bàn nhưng cậu cũng chả muốn ăn nữa
Tả Kì Hàm
Dọn giúp cháu nhé/ cố cười/
mấy tiếng sau hắn và ả dắt nhau vào nhà
Dương Bác Văn
Anh lên lầu trước nhá/ ôn nhu/
Sau khi hắn đi lên ả ta cũng ngồi xuống ghế rồi sai vặt cậu đủ thứ khiến cậu chạy đi chạy lại tới mệt lả nhưng cậu quen rồi
A Lục
Này lấy nước cho tôi mau!
A Lục
Muốn lạnh chết tôi hay gì!!!!/ quát cậu/
Tả Kì Hàm
/đi lấy nước ấm cho ả/
A Lục
/Cố ý đẩy tay cậu khiến nước đổ vào tay mình/
Dương Bác Văn
Cậu đang làm gì vậy hả!/ quát+ chạy xuống chỗ ả/
Dương Bác Văn
Có sao ko ?/ ôn nhu + cầm tay ả/
A Lục
Dạ ko nhưng mà cậu ta muốn hại em / giả bộ buồn/
Dương Bác Văn
Cậu dám!/ tát cậu/
Hắn tát cậu một cái rất mạnh mặt cậu đỏ lên in những ngón tay của anh trên gương mặt nhỏ của cậu, cậu nhắm mắt lại như biết hắn định là gì
Hắn nắm tóc cậu kéo đi , kéo cậu tới một căn phòng hắn đập mạnh để đóng cửa lại rồi ném cậu vào góc tường, căn phòng này toàn bộ đều là màu đen , ánh sáng duy nhất có trong căn phòng là từ chiếc đèn nhỏ ở giữa trần nhà,sung quanh là những cây roi,d@o, và mấy dụng cụ tra tấn kinh khủng khác
Hắn cầm cây roi rồi nhắm vào cậu mà đập xuống từng lần hắn vung tay xuống là trên người cậu lại có thêm một vết thương chảy máu, nhưng cậu lại ko khóc, không la, không hét, cậu như đã quen với chuỗi sự việc này,tay hắn vẫn cứ vung lên rồi hạ xuống trên người cậu, thân ảnh nhỏ bây giờ đã đầy máu me, đôi mắt cậu vô hồn không thấy ánh sáng
lần này là lần đầu tiên hắn đánh cậu lâu như vậy đến nỗi cậu đã ko còn sức, mắt cậu bắt đầu mờ dần, rồi cậu chìm sâu vào bóng tối trong lúc ngầt đi cậu đã nghĩ...
Tả Kì Hàm
* có lẽ mình ch** đi thì thế giới sẽ tốt hơn nhỉ*
Ai đó hãy cứu rỗi cậu đi được ko?,ko cho cậu chịu khổ ở nơi này nữa, đưa cậu đến một nơi mà cậu có thể cười nói, có thể là chính mình
Nhưng giờ đây chỉ còn cách để chính cậu tự cứu rỗi lấy mình thôi..
t/g lười
mn đoán xem sau khi cậu mở mắt ra cậu sẽ làm gì
t/g lười
Mún biết thì coi chap sau nhe
t/g lười
À sẵn thì cho tui xin một likes với mấy cái bình luận nhe
người đó là ai?
t/g lười
Hi mn mình đã trở lại rồi nì
t/g lười
Nếu mà có đọc truyện của mình thì bình luận cho mình có động lực với ạ 🥺
t/g lười
vào truyện thoai
Chàng thiếu niên mở mắt, cậu ấy đang nằm trên một vũng m@u toàn thân đầy vết thương lớn nhỏ đều có, ánh mắt cậu trai ấy sâu thẳm như chẳn thấy đấy cũng chẳn có ánh sáng..
Cậu ấy chống tay để ngồi dạy , từng cử chỉ hành động của cậu dù nhỏ đến đâu, nhẹ nhàng thế nào thì đều đem đến cho cậu nhưng cơn đau thấu xương, vết thương trên người cậu cũng theo đó mà rỉ m@u
Cậu cố lết thân xác nặng nề ra khỏi căn phòng như địa ngục ấy, tới phòng cậu Liết lên đồng hồ đã 7h chiều rồi, cậu trai ấy chỉ kiệp băng bó vết thương lại rồi chạy ra ngoài mua đồ ăn
Nhưng bị bác quản gia cản lại
quản gia
Thân thể cậu thế này thì đi làm sao được
quản gia
Hay để tôi đi mua giúp cậu nhé/ ôn nhu/
Tả Kì Hàm
Vậy thì bác mua giúp cháu nhé ,nhưng thứ cần mua cháu có viết vào giấy đấy ạ
Thế là cậu được nghỉ ngơi một chút
Mấy phút sau bác quản gia mang những món đồ cậu cần mua về
Tả Kì Hàm
Cảm ơn bác ạ/ nhận lấy túi đồ/
quản gia
Ko có gì đâu cậu/ đưa túi cho cậu/
Cậu bắt đầu vào bếp mặt cho những vết thương trên người vẫn chưa được sử lí, mặt cho nhưng cơn đau từ những vết thương chưa lành, cậu vẫn cứ ở trong bếp làm đồ ăn
Cho tới khi hắn về còn.... có thêm ả nữa
Vừa mới thấy cậu hắn đã trưng ra bộ mặt câm ghét nhìn cậu, rồi lại quay sang cười nói với ả, cậu thấy thế nhưng vẫn im lặng, cậu đau chứ, rất đau là đằng khác, trái tim cậu như bị bóp nghẹt, hai người ấy vẫn ko đi cứ đứng ở đấy tình tình tứ tứ
Bỗng sống mũi cậu cay cay ,đôi mắt cậu đã ửng đỏ, cậu không nhịn được nữa, xút 4 năm qua cậu đã chịu đủ rồi, giọng cậu run run lên tiếng.
Tả Kì Hàm
Bác Văn/ giọng run/
Tả Kì Hàm
đã bao giờ..anh yêu em chưa?/ ngước nhìn hắn/
Cậu dương đôi mắt đang ngập nước nhìn hắn
Dương Bác Văn
ha.. cậu nghe cho rõ này, từ trước đến giờ tôi chx bao giờ yêu cậu
Dương Bác Văn
Cậu đừng mơ tưởng đến ngày nào đó tôi sẽ yêu cậu
Dương Bác Văn
Quá khứ,Hiện tại,tương lai và cả kiếp sau tôi cũng ko yêu cậu
Dương Bác Văn
mãi mãi sẽ không gay như cậu
Tả Kì Hàm
Tại sao... lúc nào cũng là em bị tổn thương vậy...
Dương Bác Văn
vì cậu không xứng, chúng ta đi/ khoát tay ả đi/
Tả Kì Hàm
/ Cười khổ/được rồi
bây giờ trong đầu hắn rất lạ, rõ ràng nói không yêu cậu nhưng khi nói những lời đó hắn lại cảm thấy nhói ở tim, không yêu không thương sao lại đau?
Không những thế hắn còn có cảm giác mình sẽ mất đi một thứ rất quan trọng
Tối đó hắn đã nhớ lại nhưng kỉ niệm của hắn và cậu mà chính hắn cũng ko bt vì sao lại nhớ đến nó
Hắn nhớ, cậu của trước kia luôn vui tươi, hồn nhiên , hoạt bát lúc nào cũng lải nhải bên tai hắn, chăm hắn từng tí một , nhắc hắn ngủ sớm, nhắc hắn không bỏ bữa..., nhưng đến một ngày mọi thứ đã dùng lại
Dương Bác Văn
đừng lải nhải bên tai tôi nữa!!/ quát/
Dương Bác Văn
Phiền phức/ cau mày/
Tả Kì Hàm
Em phiền lắm sao....?
Dương Bác Văn
là rất phiền đó/ bỏ đi/
Từ hôm đó hắn bắt đầu lạnh nhạt với cậu, tần suất hắn đánh đập cậu tăng giần, còn cậu thì bắt đầu ko Lải nhải nữa, không còn hồn nhiên ,vui tươi như trước nữa...
???
Ra sân bay xxxxx đón ca nha
Tả Kì Hàm
mai ca về rồi ạ/ vui mừng/
Tả Kì Hàm
được được em đi đón ca
???
ca có dẫn thêm bạn thân của em nữa đó
???
Trễ rồi ngủ đi bảo bối
cậu cúp máy, trong lòng rất vui
không biết là ai mà tiểu Hàm vui vậy nhỉ
Thấy em vui tui cũng vui theo luôn nè
t/g lười
Chờ chap sau nhe
t/g lười
Tui sẽ cho MN biết??? Là ai ở chap4
Download MangaToon APP on App Store and Google Play