[ Hàng Nhuận ] Nhà Có Bạn Nhỏ Dễ Cáu
chap 1
Sự tồn tại của anh hàng xóm trong cuộc đời Trần Thiên Nhuận là một cái gì đó rất lớn
Trong nhận thức của Trần Thiên Nhuận từ khi sinh ra đã thấy sự có mặt của anh hàng xóm họ Tả tên Hàng
Cậu cùng ký ức mờ ảo lúc nhỏ và nghe người nhà kể lại thì từ lúc mới lọt lòng trừ những lúc uống sữa mẹ thì khoảng thời gian còn lại đều có mặt anh
Sự xuất hiện của anh mãnh liệt đến mức một đứa bé lúc đó còn nhằm anh là ba mẹ của mình
Sau này khi lớn hơn một chút Trần Thiên Nhuận rất bám vị này mà thiếu điều dọn đồ qua nhà người ta ở luôn
Gia đình hai bên cũng lực bất tòng tâm , khuyên quài không được liền mặc kệ để hai đứa nhỏ muốn làm gì thì làm
Đến lớn có muốn lấy nhau cũng chẳng phải chuyện gì lạ
Mặc kệ luôn chứ quá bất lực rồi
Năm nay cậu cũng đã 17 tính vẫn như lúc nhỏ bám anh trai hàng xóm lớn hơn mình 8 tuổi này
Tả Hàng
Lại đây anh ôm một chút đi
Bạn nhỏ đang làm bài tập nghe vậy thì đặt bút xuống mà lật đật chạy tới nhào vào lòng anh
Tả Hàng bận bịu với đóng tài liệu và hợp đồng trên công ty cả ngày người vừa mỏi vừa nhứt như bị chặt ra làm mấy mảnh
Anh mệt mỏi về nhà chỉ muốn ôm ôm cậu mà nạp năng lượng
Tả Hàng
Bé con đã làm xong bài chưa
Trần Thiên Nhuận
* lắc đầu *
Trần Thiên Nhuận
* gật đầu *
Trần Thiên Nhuận
Còn một phép tính ghi kết quả nữa là xong
Trần Thiên Nhuận
Ngày mai anh đi công tác phải không ??
Tả Hàng gật đầu rồi lại ôm chặt cậu
Tả Hàng
Anh phải đi 3 ngày lận đấy
Trần Thiên Nhuận
Em có thể đi cùng không ??
Trần Thiên Nhuận
Em được nghỉ lễ 4 ngày lận
Trần Thiên Nhuận
Bài tập em đều sắp làm xong rồi
Sợ anh không chịu Thiên Nhuận liên tục chọt chọt vào má anh rồi cọ cọ vào lòng ngực anh làm nũng
Hai mắt long lanh như chứa cả nghìn vì sao mà chớp chớp nhìn anh
Bạn nhỏ cứ liên tục phá phách trong người mình anh liền cưng chiều mà nhéo cặp má bánh bao này
Tả Hàng
Làm việc xong anh sẽ dẫn em đi chơi
Trần Thiên Nhuận
Em soạn xong đồ rồi ạ
Trần Thiên Nhuận
Chỉ cần mai là mình đi thôi
Tả Hàng
Có phải đã bày mưu hết rồi không
Trần Thiên Nhuận
Tại em không muốn xa anh chứ bộ
Trần Thiên Nhuận
Anh không vui sao ?? * nhướng mày *
Tả Hàng
Anh vui hay không chẳng lẽ em không rõ sao
Thiên Nhuận bị anh nói trúng liền không giận nữa mà cười hì hì
Từ nhỏ đến lớn ai mà không biết Tả Hàng thương cậu nhất chứ
chap 2
Trong lúc đợi Tả Hàng đi bàn bạc làm ăn cậu ở khách sạn mà nằm ườn ra đấy đợi
Trần Thiên Nhuận
Chán quá đi
Cậu đi tới đi lui trong phòng muốn tìm thứ gì đó để giải khuây nhưng được một lúc lại chán vừa hay nghe tiếng mở cửa còn tưởng là anh ai ngờ vừa chạy ra liền xịt keo cứng ngắt
Không phải là Tả Hàng mà là một cậu con trai xa lạ nào đó
Hai người bốn mắt nhìn nhau mà ngơ ngác , cậu nhìn xuống bản thân phút chốc mà thở phào nhẹ nhõm
Bằng không không biết kiếm cái lỗ nào mà chui nữa
Trần Thiên Nhuận
Cậu...à không anh là ai ??
Trần Thiên Nhuận
Sao lại vào được phòng tôi , khách sạn 5 sao mà làm ăn như vậy à ??
Nhìn người kia có chút đắc ý lại rất tự nhiên mà đi vào thăm quan mặc kệ sự tồn tại của cậu
Bảo Khang
Cậu là em trai của Hàng ca ???
Trần Thiên Nhuận
Hàng ca ??
Bảo Khang quan sát một hồi thì phủi phủi một góc giường mà ngồi xuống bắt chéo chân nhìn cậu
Bảo Khang
Tôi nghe mọi người bảo luôn có một thằng nhóc phiền phức kè kè theo anh ấy
Trần Thiên Nhuận
Thằng nhóc phiền phức ???
Trần Thiên Nhuận
Tả Hàng anh về anh biết tay em * lầm bầm *
Trần Thiên Nhuận giữ nụ cười công nghiệp trên môi mà đi lấy nước cho y
Trần Thiên Nhuận
Không biết vị đây là
Bảo Khang
À tôi là người yêu của Tả Hàng
Trần Thiên Nhuận
Người yêu ?? WOW * bất ngờ *
Trần Thiên Nhuận
Người yêu luôn ??
Trần Thiên Nhuận
Chính thất hay dự bị ta ??
Bảo Khang
Cậu ăn nói kiểu gì vậy
Thiên Nhuận giật mình mà đi tới vuốt vuốt lưng Bảo Khang
Trần Thiên Nhuận
Lỡ miệng lỡ miệng
Bảo Khang
Cậu nhìn cũng bình thường mà có vẻ thích đeo bám nhở
Bảo Khang
Em họ thôi phải không ??
Bảo Khang
Nghe nói cậu còn học cấp 3 sao không lo học đi
Bảo Khang
Theo anh ấy đến đây làm gì ??
+50 điểm giận dỗi Tả Hàng
Trần Thiên Nhuận
* cười ngượng *
Trần Thiên Nhuận
Không biết nên xưng hô ra sao ??
Bảo Khang
Tôi tên Bảo Khang cậu cũng có thể gọi là anh dâu trước cho quen
Trần Thiên Nhuận
Vâng vâng
Thiên Nhuận quay qua chỗ khác hít một hơi thật sâu rồi thở ra , cậu vuốt vuốt tóc điều chỉnh tậm trạng rồi quay qua ánh mắt đáng thương mà nhìn y
Bảo Khang bị ánh nhìn của cậu làm cho khó chịu mà nhích ra chỗ khác nào ngờ lại bị cậu nắm lấy bàn tay mà xích lại ngồi gần
Trần Thiên Nhuận
Em thương cho anh quá à
Trần Thiên Nhuận
Đó giờ có ai khen anh duyên dáng , xinh xắn đáng yêu chưa
Y cười ngượng mà khó hiểu gật đầu
Trần Thiên Nhuận vỗ vỗ tay y mà xót xa an ủi
Trần Thiên Nhuận
Anh Bảo Khang này em thật lòng khuyên nha
Trần Thiên Nhuận
Anh nên xem lại các mối quan hệ xung quanh mình đi , chơi với người nói dối không tốt đâu
Thiên Nhuận chậc lưỡi mà lắc đầu đầy thương cảm muốn ôm y an ủi nhưng lại bị Bảo Khang đẩy mạnh ra
Cậu đang ngồi ở mép giường nên chỉ cần một sơ suất nhẹ cũng đủ cậu ngã xuống rồi
chap 3
Trần Thiên Nhuận ôm cái mông đáng thương của mình mà đứng dậy suýt xoa
Trần Thiên Nhuận
Biết vậy nãy lấy cái ghế ngồi rồi
Bảo Khang nhìn cái mặt của cậu liền không ưa nổi mà dậm chân thể hiện sự phẫn nộ
Bảo Khang
Cậu..cậu là có ý gì
Nãy giờ cậu chỉ bận tâm đến cái mông của bản thân mà quên mất chính sự nên ngơ ngác vài giây rồi mới định hình lại
Trần Thiên Nhuận
Em chỉ là có ý tốt thôi mà
Bảo Khang
Cậu đừng có lấy lí do ý tốt ra mà chăm chọc tôi
Trần Thiên Nhuận
Nhìn anh vậy mà cũng thông minh nhở
Thấy bản thân bị bại lộ cậu cũng không kiêng nể gì nữa mà bực bội ra mặt đi tới
Trần Thiên Nhuận
Bảo Khang đúng chứ ??
Trần Thiên Nhuận
Tên cũng đẹp , người cũng đẹp mà sao cái nết ngộ vậy ??
Trần Thiên Nhuận
Anh là người lớn tuổi nên tôi không thể bất kính
Trần Thiên Nhuận
Mời anh đi cho , mọi chuyện tôi sẽ tự liên hệ với ANH HỌ nhà tôi
Trần Thiên Nhuận
Hơn hết tôi sẽ làm việc với phía khách sạn vì dám tự ý tiết lộ thông tin khách hàng
Trần Thiên Nhuận
Hy vọng anh dành ra chút thời gian
Bảo Khang
TRẦN THIÊN NHUẬN CẬU...
Đúng giờ Tả Hàng xong công việc liền về khách sạn với bạn nhỏ
Anh vừa vào phòng đóng cửa lại sóng lưng liền ớn lạnh mà đứng bất động ở đấy
Linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành nhưng cửa đã đóng không thể chạy nữa
Mang theo sự khó hiểu và sợ hãi đi bước nhỏ đến chỗ cậu
Trần Thiên Nhuận ngồi trên ghế khoanh tay trước ngực , đầu ngã ra sau dựa vào thành ghế nhắm mắt tịnh dưỡng
Trần Thiên Nhuận
Về rồi à ??
Tuy là một lời chào hỏi bình thường nhưng lại khiến anh kinh ngạc mà mà mở to mắt
Bạn nhỏ nhà anh chưa bao giờ nói chuyện lạnh nhạt với anh như vậy
Trần Thiên Nhuận mở mắt nhìn anh , không phải là sự nũng nịu đáng yêu như mọi ngày mà là sự lạnh nhạt nhìn kẻ phạm tội
Trần Thiên Nhuận
Tả Hàng ??
Trần Thiên Nhuận
Anh có chuyện gì muốn nói với em không ??
Tả Hàng
Chuyện..chuyện gì ??
Anh ngơ ngác mà ngồi xuống ôm đầu cố gắng lục lại ký ức xem coi mấy ngày qua bản thân có làm gì sai hay không
Nhìn vẻ mặt hoang mang của anh cậu liền thờ dài mà đứng dậy
Sống với nhau bao nhiêu lâu cậu thừa biết cái tên đầu gỗ này ngoài mình ra chẳng có tâm tư gì với người khác , gặp có là cậu đã xử anh từ lâu rồi chứ không có cuộc đàm thoại này đâu
Tuy là nói dậy nhưng trong người vẫn còn rất bực liền có chút lớn tiếng , thấy mình không phải phép lắm cậu còn định xin lỗi thì anh đã giật mình theo phản xạ mà quỳ xuống khoanh tay lại mà nói
Trần Thiên Nhuận
Anh đứng lên đi
Trần Thiên Nhuận
Mau đi tắm rửa rồi ra em nói chuyện với anh
Tả Hàng
Tú Nhi anh làm gì cho em giận...
Trần Thiên Nhuận
Chồng với chả con
Trần Thiên Nhuận
Đừng có tưởng em thương anh là em không dám xử anh nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play